Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ
Chương 76

Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 76

Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter


*********************************


Vì sao trên thân ly có khắc hình nàng thì phải quay về hai ngày trước.


Tiêu Hoa Ung bảo tặng một chiếc ly, Thiên Viên đi lấy đem3 tới, rồi lại không thể không nhắc nhở chủ tử nhà mình: “Điện hạ, thuộc hạ thăm dò được quận chúa không thích uống rượu, điện hạ tặng c1hiếc ly này, chỉ sợ quận chúa sẽ tặng người khác."Tiêu Hoa Ung: “…"


Nghĩ đến chuyện dùng cùng một cặp ly rượu với ng9ười ngoài, sắc mặt Tiêu Hoa Ung sa sầm: “Đem ly tới đây!" Nhằm tránh phát sinh chuyện như thế, Tiêu Hoa Ung chấp nhận rủi ro bị Thẩm Hi3 Hòa chán ghét, dùng dao khắc vài đường lên thân ly rượu, khắc họa nên bóng dáng mơ hồ của Thẩm Hi Hòa. Có rất nhiều mẫu điêu khắc khác8 nhau, trong dân gian cũng có người khắc hình người lên đồ gỗ, thế nên khắc chân dung trên ly rượu cũng không hiếm gặp.Thẩm Hi Hòa nói: “Có điều tra được ai đứng sau lưng không?"


“Hắn ta sinh ra ở Tây Bắc, mười lăm tuổi nhập ngũ, nhiều lần lập công, mất ba mươi năm mới trở thành phố đô hộ, cả đời chưa bao giờ rời khỏi Tây Bắc, sau khi hắn bị bắt giam, một ả thiếp được sủng ái gần hai năm nay của hắn uống thuốc độc tự sát, đốt cháy rất nhiều thư từ."Thẩm Vân An nghiêm mặt: “Điều tra ả thiếp này mới biết, ả là nô bộc được mua vào phủ từ mười năm trước."


Một quân cờ được chôn sâu như thế, giờ mới điều tra năm đó ả từng được bán qua tay ai chẳng khác nào mò kim đáy biển.Bích Ngọc nhìn sang, cũng thấy được hình khắc trên đó: “Quận chúa, có cần cất đi không ạ?"


Hình khắc trên ly quá giống quận chúa, đương nhiên quận chúa không tiện tặng người khác, nhưng phản ứng vừa rồi của Thẩm Hi Hòa khiến Bích Ngọc có cảm giác nàng không thích món quà này, khả năng cao là sẽ không dùng, vậy thì chỉ có thể cất vào rương, tiếc thay một món đồ tốt như thế.Phải rồi, thứ này không tiện đưa cho người ngoài nhưng có thể đưa cho vương gia, sau này vương gia nhớ quận chúa thì có thể nhìn vật nhớ người.


Thẩm Hi Hòa cụp mắt, khóe môi còn vương nét cười.Trước tết Trùng Dương một ngày, Thẩm Vân An lên tới Kinh thành, xuất hiện trước mặt Thẩm Hi Hòa, trông hết sức mệt mỏi. Thẩm Hi Hòa đang ngồi ngoài sân đọc sách, Đoản Mệnh quấn quýt bên chân nàng, sau lưng chợt có người vui sướng gọi nàng: “UU!"


Thẩm Hi Hòa cứng đờ người, cuốn sách trên tay rơi xuống, nàng thình lình đứng phắt dậy, quay người nhìn lại thì thấy Thẩm Vân An mặc áo cổ bẻ màu tím nhạt đang đứng bên nguyệt môn trước mặt mình, thân hình cao lớn của hắn chặn mất một phần ánh nắng.Nếu là Hữu Ninh đế, một khi thành công lấy được bản đồ bố phòng, ông ta vừa biết tin là sẽ vạch trần ngay.


Thấy Thẩm Hi Hòa nhạy bén như vậy, Thẩm Vân An lộ vẻ xót xa: “UU trưởng thành rồi."Nàng không biết Tiêu Hoa Ung tặng chiếc ly này cho mình là có ý gì, mấy ngày trước hai người trò chuyện tại Đông cũng rất vui vẻ, hiểu rõ nhu cầu của nhau, hai bên cùng vui, nhưng nàng hi vọng rằng đối phương không được voi đòi tiên, người có chí ở thiên hạ không nên bị trói buộc bởi tình nhi nữ.


Nàng đưa chiếc ly này cho Tây Bắc vương cũng là để cảnh báo Tiêu Hoa Ung, nếu hắn muốn bị phụ vương nàng xem như hạng người chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt thì cứ việc tiếp tục tặng quà.Thể là manh mối xem như đã đứt.


“Không phải bệ hạ." Người đầu tiên Thẩm Hi Hòa loại trừ là Hữu Ninh để.Thẩm Hi Hòa chưa bao giờ nói thêm nói bớt gì ai, dù người đó là kẻ địch. Nàng biết Thẩm Nhạc Sơn và Thẩm Vân An từng muốn gả năng cho Tiêu Trường Doanh, nhưng nàng sẽ không bóp méo sự thật, lừa gạt người thân chỉ vì không muốn gả cho hắn.


Thẩm Vân An trầm ngâm: “Nói như thế, nếu không có hẳn ra tay giúp đỡ, việc này sẽ rắc rối to." Thẩm Hi Hòa từ chối cho ý kiến: “Kẻ nào đã tiết lộ bản đồ bố phòng Tây Bắc ra ngoài?" “An Tây phó đô hộ." Cặp mắt sắc bén như mắt ưng của Thẩm Vân An thoáng lạnh lùng, “Phụ thân đã chém chết hắn rồi."“Nghịch ngợm." Thẩm Vân An véo nhẹ mũi nàng, “Đi nào, chúng ta vào trong nói chuyện, a huynh mang cho muội rất nhiều thứ…"


Thẩm Vân An nói huyên thuyên không dứt, lần này đồ đạc hắn mang theo chất đầy mấy xe ngựa, có điều hắn không muốn đợi bọn họ nên phòng ngựa đi trước, bệ hạ cho phép hằn qua tết Trùng Dương mới phải quay về, có thể ở lại đây hơn nửa tháng.Kinh thành quả là nơi đáng sợ, muội muội hẳn mới đến đây vài tháng mà đã nhạy bén thế này.


Biết Thẩm Vân An hiểu lầm, Thẩm Hi Hòa cười khẽ: “Muội vốn luôn là thế, chẳng qua ở Tây Bắc không có đất dụng võ mà thôi."“Không cần." Thẩm Hi Hòa chợt cười, nhẹ nhàng cất lại vào hộp gấm, “Về sau ta và phụ thân, a huynh sẽ luôn phải chia cách, tặng chiếc ly này cho phụ thân vừa vặn giúp phụ thân nguôi ngoai nỗi nhớ về ta."


Ánh mắt Bích Ngọc sáng lên.“Vốn dĩ có thể đến sớm hơn, có điều chuyện An Tây chỉ mới giải quyết xong…" Nụ cười trên mặt Thẩm Vân An nhạt đi.


“Chuyện An Tây?" Thẩm Hi Hòa cũng rất quan tâm đến vấn đề này, huynh nói muội nghe đi."Tiêu Hoa Ung bịt tai trộm chuông, tự cho là mình làm rất khéo, hắn không điêu khắc tỉ mỉ, nhưng Thẩm Hi Hòa vừa nhìn là nhận ra ngay hình khắc trên thân ly có nét giống mình.


Thẩm Hi Hòa khẽ nhíu mày, cầm chiếc ly hồi lâu không nói.“A huynh ngày càng đen." Thẩm Hi Hòa nén cười.


Thật ra, Thẩm Vân An có đôi phần giống Thẩm Hi Hòa, mặt mày cũng tuấn tú, nhưng vì dãi dầu sương gió ở Tây Bắc nên nước da vừa ngăm vừa thô ráp, so với lang quân Kinh thành có thể nói là một trời một vực, lại thêm thời gian huấn luyện dài nên có vóc dáng cao lớn, nếu nghiêm mặt không cười, không chừng sẽ có nữ lang nhát gan bị hắn dọa cho phát khóc.Hắn toét miệng cười tươi rói, tạo thành nếp nhăn nơi khóe mắt, trong mắt tràn ngập cưng chiều.


Hẳn dang rộng hai tay, Thẩm Hi Hòa nâng váy chạy về phía hắn. Thẩm Vân An nhanh chân đi tới, ôm chầm Thẩm Hi Hòa vào lòng, còn xoay một vòng, ngại Thẩm Hi Hòa sức yếu nên mới có kiềm chế mà buông nàng ra, hai bàn tay thô ráp, nóng rực nắm lấy bờ vai nàng: “Mau để a huynh nhìn xem nào."“Thư của muội gửi đến rất kịp thời, bằng không hậu quả khó mà lường được." Tình trạng sức khỏe của muội muội không hợp suy nghĩ nhiều, Thẩm Vân An chỉ nói sơ lược như trước kia vẫn thế, rồi lại đổi đề tài, “Phụ thân vừa sắp xếp xong thì Liệt vương điện hạ tìm đến, nguồn tin của phụ thân cho biết Liệt vương điện hạ đã dùng bản đồ bố phòng để uy hiếp muội, nhưng khi đến chủ nhà ta, Liệt vương điện hạ lại nói hắn đã cố ý nhắc nhở muội, rốt cuộc là thế nào?"


“Hắn chỉ giao bản đồ cho muội muội cũng không biết hắn có ý gì, muội xem qua bản đồ rồi, muốn để hắn sinh nghi nên cũng không gặp." Thẩm Hi Hòa nói đúng trọng tâm. Tiêu Trường Doanh chỉ đòi gặp nàng, còn dọa nếu không gặp thì đến tôi sẽ lẻn vào khuê phòng của nàng, chứ không nói sẽ làm gì với bản đồ bố phòng cả.Hai huynh muội như ăn ý với nhau, hôm nay Thẩm Hi Hòa cũng mặc áo ngắn màu xanh nhạt, váy tím nhạt thêu hoa.


Nàng đã thay đổi, trông càng tự tin, thanh nhã, rạng ngời hơn trước, Thẩm Vân An yên lòng: “UU ngày càng xinh."“Cũng phải là lỗi của huynh và phụ thân làm muội không có dịp trổ tài." Thẩm Vân An tươi cười đầy vẻ yêu chiều.


Thẩm Hi Hòa hừ khẽ rồi nghiệm mặt lại: “Liệt vương điện hạ có nói hắn làm thế nào mà có được bản đồ bố phòng không?"


Muốn điều tra rõ việc này thì chỉ có thể bắt đầu từ đây.


Thẩm Vân An hiền hòa nhìn dung nhan tuyệt sắc của muội muội: “UU thật sự không muốn gả cho hắn sao?"


“Không."


“Muội thích Thái tử?"


Thẩm Hi Hòa lắc đầu: “Chỉ là tạm thời thấy hắn tương đối vừa mắt."

Tác giả : Cẩm Hoàng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại