Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ
Chương 4 Nam chính từ trên trời rơi xuống

Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 4 Nam chính từ trên trời rơi xuống

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nàng tin Tiêu Trường Khanh sẽ không chết, hắn còn mẫu thân, còn huynh đệ, còn giang sơn hẳn hằng khao khát.


“Điện hạ, mong rằng chàng… Mong rằng chàng sẽ sớm ngồi lên ngai báu…" Đó là câu nói cuối cùng của Cố Thanh Chi với Tiêu Trường Khanh, ý thức của nàng dần nhòa đi trong tiếng bước chân vội vã ập đến. Cứ tranh giành thiên hạ đi, rồi ắt sẽ sát hại huynh đệ, thậm chí giết cả phụ thân, trở thành kẻ ác độc… Đến tận lúc chết, nàng vẫn mỉm cười, nụ cười ấy xoáy vào trong mắt Tiêu Trường Khanh, đau nhói. Hắn đã sai, đã sai rồi. Cố Thanh Chi không chỉ có một trái tim băng giá không bao giờ tan chảy, nàng còn có lòng dạ độc ác nhất thế gian, khiến người ta sống không bằng chết!


Cổ Thanh Chi trôi nổi giữa bóng tối, cổ họng khó chịu vô cùng, ruột gan đau quặn từng hồi, rất giống cảm giác khi tự tay giết chết con mình, nghĩ đến đây, đáy lòng Cố Thanh Chi chợt nhói lên. Rõ ràng nàng đã tự tay điều chế hương tránh thai, vậy mà không biết sao vẫn có thai, bằng không, nàng đâu cần ra tay giết chết con mình… Tính ra, thời điểm hắn là trước khi Cố gia bị vu tội mưu phản, khi ấy nàng còn đang giả vờ giả vịt với Tiêu Trường Khanh.


Vậy ra đây là sự trừng phạt dành cho nàng? Dù đã xuống đến âm ty địa phủ, cơn đau đớn này cũng đồng hành?


Nhưng nàng chẳng còn lựa chọn nào khác. Cổ, Thôi, Vương, Tiết, Phạm là năm đại thế gia, có bề dày lịch sử hàng trăm năm, dẫu bao lần thay triều đổi đại, bọn họ vẫn giữ nguyên danh vọng, quyền thế ngất trời.


Phạm gia đã sa sút từ tiền triều, Cố Thanh Chị sớm khuyên phụ thân cần đề phòng bọn họ, khổ nỗi sau khi gả vào Tín vương phủ, nàng không tiện ôm đồm nhiều, phụ thân quá mức bận rộn, trong nhà lại có kẻ phản bội, phối hợp với Phạm gia đưa Cố gia vào chỗ chết.


Tiêu Trường Khanh quá ngây thơ, dù hắn không muốn thì nữ nhi của tội thần sao có thể chống lại mẫu thân Vinh quý phi của hắn, kết cục tốt nhất dành cho nàng là bị biến làm thiếp, con nàng sẽ chẳng được Tiêu gia đoái hoài, trừ Tiêu Trường Khanh ra,


Tính nàng xưa nay quyết đoán, chưa từng lệ thuộc vào ai, càng không nằm gai nếm mật, nhẫn nhục chờ thời.


Pham gia cứ ngỡ lật đổ Cố gia là sẽ vực dậy gia tộc hay sao?


Thật là ngu xuẩn quá đỗi, bọn họ chẳng qua là mũi tên mà Hoàng thượng dùng để nhắm vào Cố gia mà thôi.


Lần này, cái chết của nàng sẽ làm Phạm gia nhận ra rằng bọn họ còn không bằng con sâu cái kiển. Phạm gia có thể gánh nổi tội danh hãm hại dòng dõi hoàng gia không? Nếu thuận lợi, Cố gia còn có thể thoát khỏi tội mưu phản. Thân là nữ nhi Cố gia, xem như nàng đã đền đáp được ơn sinh thành dưỡng dục của Cố gia.


Suy nghĩ của nàng dần rõ ràng hơn, Cố Thanh Chi mở to mắt, bầu trời xanh ngắt, mây trắng hững hờ, một đàn chim vỗ cánh bay qua.


Nàng huơ tay, phát hiện mình đang bồng bềnh trong nước, vừa cử động thì giật mình nhận ra cả người chẳng còn chút sức lực nào, để không bị chìm, nàng đành thả lỏng người, chỉ có thể lẳng lặng đảo mắt.


Bên phải là vách đá, nước sâu không thấy đáy, cách nàng chừng một cánh tay, bên trái là thảm cỏ biêng biếc, xa xa núi xanh trập trùng, bờ sông cách nàng tầm hai trường.


“Sao mình lại ở đây…" Cố Thanh Chi hoang mang. Giờ phút này, nàng chỉ có thể duy trì trạng thái nổi bồng bềnh, hoàn toàn không thể tự bơi vào bờ, chỉ có thể hi vọng có ai đi ngang qua cứu nàng lên bờ, hoặc là đợi đến khi nào nàng khôi phục được chút sức lực rồi lại tính.


May mà nước sông chảy khá êm, nàng sẽ không bị cuốn trôi quá xa, chỉ là không biết liệu có gặp phải những thứ nguy hiểm như cá sấu hay không. Cố Thanh Chi nhắm mắt lại, thôi không suy nghĩ vẩn vơ, một loạt hình ảnh lộn xộn chợt ùa vào trí óc, làm nàng đau đầu không chịu được.


Một lúc lâu sau, nàng mới mở mắt ra lần nữa, sắc mặt phức tạp.


Không ngờ nàng lại gặp phải chuyện ly kỳ như trong truyện, bây giờ nàng không còn là Cố Thanh Chi nữa, mà đang sống trong thân xác của một người vừa mới tắt thở.


Thi thể lững lờ trôi giữa dòng sông vắng này chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Thẩm Hi Hòa, đích nữ của Tây Bắc vương Thẩm Nhạc Sơn tiếng tăm lừng lẫy.


Được Hữu Ninh để phong là Chiêu Ninh quận chúa,


Sở dĩ Thẩm Hi Hòa bị chết đuối là do Thẩm Nhạc Sơn muốn đưa nàng ấy về Kinh, nàng ấy xuất phát từ nhà cậu ở phía Tây Giang Nam, đi thuyền đến Kinh Châu thì bị đại nha hoàn bên người đẩy từ trên thuyền xuống nước rồi trôi dạt đến đây


Cổ Thanh Chi chết ngày 5 tháng 4 năm Hữu Ninh thứ 19, hiện giờ là ngày 6 tháng 4 năm Hữu Ninh thứ 19, Thẩm Hi Hòa trôi dạt cả đêm, người yếu dần, mới vừa tắt thở, không biết vì sao nàng lại tỉnh lại trong thân xác Thẩm Hi Hòa.


Cố Thanh Chi nhắm mắt lại, hi vọng Thẩm Hi Hòa có thể trở về, nàng vốn không còn gì quyến luyến trên cõi đời này, chẳng thiết tha gì sống thêm một kiếp.


Trôi nổi không biết bao lâu, tuy không gặp nguy hiểm gì, nhưng Cố Thanh Chi nhận ra có lẽ mình thật sự phải sống tiếp với thân phận Thẩm Hi Hòa rồi.


Nàng thất vọng mở to mắt, đúng lúc nhìn thấy một bóng đen từ trên trời rơi xuống, mỗi lúc một to dần, lao thẳng về phía nàng.


Cổ Thanh Chi, không, từ nay về sau là Thẩm Hi Hòa, vốn chẳng còn chút sức lực gì, nhưng vào thời khắc sống còn, sức mạnh chợt bộc phát, nàng gấp rút xoay người sang một bên, thứ kia rơi quá nhanh, nàng mới bơi được một xíu đã nghe “bõm" một tiếng.


Bọt nước văng tung tóe, sóng đánh về phía nàng, đập vào lưng nàng đau nhói, nàng quyết đoán cắn lưỡi, vị tanh lan tràn trong miệng, mượn cơn đau át đi cảm giác đầu váng mắt hoa, rồi nương theo thể nước mà bơi vào bờ.


Nàng nhanh chóng bám vào tảng đá ven bờ, miệng thở hồng hộc, nghiến răng nghiến lợi trèo lên, vừa lên đến bờ thì ngã vật ra, thở dốc liên hồi.


Một lúc lâu sau, cơn đau trong cổ họng và tim phổi mới dịu đi, một cơn gió thổi qua, mang theo hơi lạnh và mùi hương thơm ngát, một mùi hương hết sức đặc biệt, nàng am hiểu điều chế hương là thế, từng ngửi qua cả trăm loài hoa, thể mà đây là lần đầu ngửi được mùi hương này.


Nàng gắng gượng mở mắt, thấy trước mặt là một loại dây leo trông giống đồng tâm kết, màu xanh biêng biếc, đối chỗ điểm xuyết nhụy hoa màu đỏ. Nàng khó nhọc đưa tay nắm lấy, khẽ lẩm bẩm: “Tiên Nhân Thao."


Sức lực toàn thân cạn kiệt, ý thức dần chìm vào bóng tối, trước khi nhắm mắt lại, dường như nàng thấy một đám người đang chạy về phía mình.


“Quận chúa! Quận chúa!"


Nghe được tiếng kêu đầy lo lắng ấy, Thẩm Hi Hòa mới yên tâm ngất đi.


Miệng bị bón thuốc đắng, Thẩm Hi Hòa muốn kháng cự, nhưng ruột gan đau đớn không cho phép nàng được như ý muốn, chỉ đành uống hết bát thuốc, bụng dạ lạnh ngắt mới dần ấm lại, uống xong, nàng mới có sức mở mắt ra.


Đập vào mắt là màn lụa xanh thêu hoa đào, hương thơm thoang thoảng, hương này được điều chế từ mộc hương, nhũ hương, nhựa cây a ngụy, có công dụng thanh lọc cơ thể, tiêu đàm, bổ não.


Nghĩ đến đây, Thẩm Hi Hòa giật mình, không ngờ khứu giác của mình lại nhạy đến thế!
Tác giả : Cẩm Hoàng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại