Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ
Chương 177
Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter
*********************************
PHÓNG HỎA ĐỐT TÔNG MIẾU
“Còn chỗ bệ hạ nữa." Thẩm Hi Hòa bổ sung một câu, “Không thể để bất kỳ ai báo cho bệ hạ biết Bộ thể tử đã mất
tích…"
“Điện hạ, Nghị Chính điện vừa báo tin, bệ hạ cho gọi Bộ thể tử." Thẩm Hi Hòa còn chưa dứt lời, Thiên Viên vừa
mới ra1 ngoài truyền lệnh đã quay lại.
Quả nhiên, bệ hạ quyết giết Bộ Sơ Lâm bằng được.
Bộ Sơ Lâm không trình di9ện khi được triệu kiển, đương nhiên Hữu Ninh để phải hỏi thăm, sau đó mượn cớ đi tìm
người để âm thầm hạ lệnh ám sát.
“Cô sẽ đi xem…"
“Điện hạ không cần để ý chuyện này." Thẩm Hi Hòa níu tay hắn, “Ta đã sớm đoán được cho dù 8không ai báo tin
thì bệ hạ cũng sẽ triệu kiển Bộ thể tử nên đã phải nha hoàn đi tìm tâm phúc của Bộ thế tử là Kim Sơn rồi."
Bộ Sơ Lâm có hai cận vệ xuất thân từ quân đội Thục Nam, tên là Kim Sơn và Ngân Sơn.
“Nàng định đối phó lệnh triệu kiển của bệ hạ thế nào?" Tiêu Hoa Ung hiếu kỳ, sớm biết nàng thông minh nhưng
vẫn phải kinh ngạc.
“Ta bảo Kim Sơn tìm một người có vóc dáng tương đương với Bộ thế tử, giả vờ bị đau bụng, liên tục ra vào cung
phòng, nhưng không được để nội thị thấy mặt, dù thái y có tới cũng phải tìm cách trì hoãn, không cho thải y chẩn
bệnh." Thẩm Hi Hòa không giấu giếm Tiêu Hoa Ung điều gì.
“Bệ hạ đã quyết gặp bằng được thì biện pháp này chỉ kéo dài được một lát mà thôi, chắc chắn bệ hạ sẽ phái Lưu
Tam Chỉ đến, người này là tâm phúc của bệ hạ, ắt đã biết chuyện Bộ thể tử gặp nạn, nhất định ông ta sẽ có cách bắt
được người đóng giả Bộ thể tử." Tiêu Hoa Ung nói,
Thẩm Hi Hòa bật cười: “Lưu Tam Chỉ có bắt được cũng không sao, ta dặn Kim Sơn nói rằng thể tử vừa rồi vẫn còn
đó, hắn đã thuyết phục thể tử cho phép thải y chữa trị nhưng chẳng biết thể tử tìm người thể thân khi nào, thế tử
vốn sợ uống thuốc, hẳn là mới bỏ trốn mà thôi, bọn họ sẽ đi tìm xem sao."
Nghe vậy, Tiêu Hoa Ung mỉm cười gật đầu: “Cách này hay đấy." Như vậy, Bộ Sơ Lâm sẽ không phải là mất tích cả
đêm chưa về mà chỉ là bỏ trốn vì không muốn bị tâm phúc ép chữa bệnh, bệ hạ cũng không tiện gióng trống khua
chiêng tìm người khắp chốn, cho dù lấy cớ có việc gấp cần tìm thì cũng chỉ có thể tìm quanh đây mà thôi.
Thời gian không còn nhiều, biện pháp này chỉ có thể kéo dài cùng lắm là một canh giờ.
“UU tự tin sẽ tìm được Bộ thể tử trong vòng một canh giờ sao?" Tiêu Hoa Ung tò mò không biết lòng tự tin của
Thẩm Hi Hòa xuất phát từ đầu.
“Bãi săn rộng lớn, Chiêu Ninh khó mà ước lượng chính xác được, cũng không dám chắc có thể tìm được người
trong vòng một canh giờ." Thẩm Hi Hòa lắc đầu, “Trước mắt chỉ có thể kéo dài thời gian được bao nhiều hay bấy
nhiêu, chỉ e Bộ thể tử đã gặp bất trắc, thế nên ta mới nhờ điện hạ hỗ trợ, mong rằng hắn có thể bình an trở về."
“Nàng yên tâm đi, chắc chắn hắn sẽ không sao đâu." Tiêu Hoa Ung dịu dàng an ủi Thẩm Hi Hòa.
Thẩm Hi Hòa gật đầu, sắc mặt có phần lo âu. Tiêu Hoa Ung không muốn thấy nàng phải nhíu mày, toan đưa tay
xoa lông mày nàng nhưng lại cố kiềm chế, hắn chợt nghĩ đến một chuyện: “Chuyện Trường Lăng… ta không phải là
kẻ máu lạnh."
Thẩm Hi Hòa ngẩn người, không ngờ Tiêu Hoa Ung lại chủ động nhắc đến chuyện này.
“Ta biết, sau khi nàng nghe được chuyện này chắc chắn sẽ thấy ta quá tàn nhẫn, không màng đến tình huynh
muội." Giọng điệu Tiêu Hoa Ung thoáng vẻ cô đơn.
Thoạt trông, Thẩm Hi Hòa là người lạnh lùng, không mấy thân thiết với ai, nhưng nàng rất coi trọng luân lý, có thể
thấy được điều đó qua việc nàng không để ân oán đời trước liên lụy đến Thẩm Anh Nhược, cũng không khó dễ
nàng ta, chỉ cần Thẩm Anh Nhược vẫn luôn biết điều, nếu nàng ta có bị người ta bắt nạt, Thẩm Hi Hòa sẽ ra mặt
che chở nàng ta, bởi vì nàng ta cũng mang họ Thẩm.
Nàng luôn xem trọng tình cảm gia đình và vinh quang gia tộc, biết hắn gài bẫy hãm hại Trường Lăng một cách tàn
nhẫn như vậy ắt sẽ khó chịu trong lòng, bởi nàng không hiểu được tình yêu nên không hiểu vì sao hắn lại làm thể.
Dưới góc độ của nàng, dù không thường xuyên qua lại thì cũng không thể giết hại người thân cùng chung dòng
máu với mình.
“Điện hạ, Chiêu Ninh quả thật từng nghĩ như vậy." Thẩm Hi Hòa không phải người dối trá, nếu Tiêu Hoa Ung
không hói, nàng sẽ không chủ động nói ra, nhưng Tiểu Hoa Ung đã nhắc đến thì nàng cũng không muốn nói dối
rằng mình chưa từng nghĩ vậy.
“Trong lòng nàng, tình thân là quan trọng nhất, giờ này ta nói gì nàng cũng không hiểu." Tiêu Hoa Ung khẽ than,
“Ta chỉ mong nàng có thể hiểu một chuyện, ta sẽ không tổn thương đến nàng, ta không phải là người lúc yêu ai thì
sẵn lòng hi sinh vì người đó, đến lúc cạn tình chỉ hận không thể băm vằm đối phương thành muôn nghìn mảnh."
Sao hắn có thể hết yêu nàng được.
Thẩm Hi Hòa lẳng lặng nhìn Tiêu Hoa Ung, một lát sau mới nói: “Ta tin điện hạ."
Không hiểu sao nàng lại tin lời Tiêu Hoa Ung, nàng cũng không biết lòng tin của mình từ đầu mà có, nhưng trực
giác mách bảo hắn không lừa nàng.
Tiêu Hoa Ung thích tích cách có sao nói vậy của Thẩm Hi Hòa, nàng không nói dối, nếu không tin thì dù không nói
thẳng nàng cũng sẽ giữ im lặng, nhưng nàng đã nói tin hơn thì chắc chắn là vậy thật.
Chuyện khác không quan trọng, miễn sao nàng tin hắn là được rồi.
Tiêu Hoa Ung thầm thở phào nhẹ nhõm, mời Thẩm Hi Hòa vào phòng ngồi, tự mình pha trà cho nàng.
Mùi hương thơm ngát lôi kéo sự chú ý của Thẩm Hi Hòa, nàng cúi đầu nhìn, thấy trong cốc trà có một đóa hoa
đang từ từ nở ra, sắc hồng của nước trà mỗi lúc một đậm, trông thật đẹp mắt.
“Nghe nói nàng không thích uống trà, ta bèn pha trà hoa." Tiêu Hoa Ung đưa cho Thẩm Hi Hòa một cốc, bên cạnh
còn có những chiếc đĩa nhỏ đựng sữa bò, mật ong, đường, “Nàng thích gì thì tự thêm vào."
Thẩm Hi Hòa đang lo lắng cho an nguy của Bộ Sơ Lâm đến nỗi cánh môi khô nẻ, thấy trà không còn quá nóng bèn
bưng lên nhấp một ngụm, đóa hoa bên trong được tẩm mật nên có vị ngọt nhè nhẹ, rất vừa miệng Thẩm Hi Hòa,
nàng không nhịn được uống thêm mấy ngụm.
Nửa canh giờ trôi qua mà vẫn không có tin tức gì, Thẩm Hi Hòa đứng dậy: “Ta phải đến chỗ Bộ thế tử kéo dài thời
gian giúp hắn." “Không cần, nàng cứ yên tâm ngồi đây đợi, ta đã thu xếp thỏa đáng rồi, chắc chắn sẽ không để bệ
hạ có cớ sai người đi tìm." Tiêu Hoa Ung mỉm cười.
Thẩm Hi Hòa ngoài nhìn Tiêu Hoa Ung.
Tiêu Hoa Ung cười tươi rói: “Bệ hạ sẽ lập tức khởi hành hồi cung ngay thôi."
Chẳng mấy chốc có người tới báo tin tông miếu bốc cháy, chuyện lớn thế này, Hữu Ninh để sao ngồi yên được, vội
vàng căn dặn thuộc hạ rồi dẫn theo thân vệ giục ngựa hồi cung.“Điện hạ…"
Thẩm Hi Hòa không ngờ Tiêu Hoa Ung dám sai người đốt tông miếu, đó cũng là nơi thờ phụng tổ tiên
hắn cơ mà!
Làm vậy là cực kỳ bất kính với tổ tiên!
“Ta chỉ cho người hun khói phía ngoài thôi, ta làm vậy không phải là không để tổ tiên trong lòng mà là có mục đích khác, khi nào hồi cung nàng sẽ biết." Tiêu Hoa Ung sợ nàng hiểu lầm mình.
“Ta biết rồi." Thẩm Hi Hòa khẽ gật đầu: “Từ đây phi nước đại về Kinh, một canh giờ chưa chắc đủ." Một chiều còn không đủ chứ đừng nói là cả đi lẫn về, nàng đến tìm Tiêu Hoa Ung chưa được một canh giờ, nếu bây giờ Tiêu Hoa Ung mới ra lệnh thì thuộc hạ của hắn chưa thể có mặt ở Kinh được.
Bởi thế cho nên, chuyện này không phải ý định nhất thời mà đã được Tiêu Hoa Ung sắp xếp từ trước, chỉ là vừa khéo gặp lúc Bộ Sơ Lâm mất tích, thế nên Hữu Ninh đế mới không nghi ngờ có người đốt tông miếu để cứu Bộ Sơ Lâm.
Thẩm Hi Hòa kinh ngạc chủ yếu là do hành động tốt tông miếu của hắn.