Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh
Chương 87
Edit: Cửu Trùng Cát
Bạch Thần Dục có sở thích muốn khống chế tất cả mọi chuyện trong tay, điểm ấy Cố Ninh vẫn luôn biết, nhưng cô không lường trước được, sở thích khống chế của đối phương, lần này thế nhưng lại xuất hiện trên người mình.
Cố Ninh nhíu nhíu mày, cô ngồi trên sô pha, tỉ mỉ nghĩ kỹ chuyện đã xảy ra hôm nay, Bạch Thần Dục có thể đến thành phố Z, như vậy chính là có chuẩn bị mà đến, sẽ không tay không mà về đâu.
Phải biết rằng, Bạch Thần Dục chưa bao giờ làm chuyện hắn không nắm chắc, hai người đã làm vợ chồng 3 năm, Cố Ninh rất hiểu thủ đoạn của Bạch Thần Dục, lúc Bạch Thần Dục mới bước chân vào thương trường, từ ngữ xuất hiện nhiều nhất khi miêu tả về hắn chính là “Hậu sinh khả uý", chưa đầy một năm sau, bốn chữ “Hậu sinh khả uý" này biến thành “Thủ đoạn thâm trầm".
Về sau, không có ai dám xem thường Bạch Thần Dục nữa, cho dù là những con cáo già trên thương trường, khi giao thủ cùng với Bạch Thần Dục cũng phải hết sức chú ý giữ vững tinh thần, khi người khác nhìn vào Bạch Thần Dục, từ đáy lòng sẽ dâng tràn cảm giác lạnh lẽo đến rùng mình.
Trong lòng Cố Ninh trầm xuống, thật hiển nhiên, hiện tại đối phương đã đem những điều này bày hết lên mặt bàn, đây không phải là giọng điệu thương lượng, chỉ là cảnh báo cho cô trước, để cô chuẩn bị tâm lý tiếp nhận.
Cố Ninh ở trong lòng cười khổ, Bạch Thần Dục đã quyết định đưa ra ý định theo đuổi, làm sao còn chú ý đến cảm nhận của cô? Hơn nữa, cho dù đã sống qua hai kiếp, từ đầu tới cuối cô vẫn không đoán được Bạch Thần Dục đang suy nghĩ cái gì?
Nhưng mà lúc này đây, cô không muốn tiếp tục đi vào vết xe đổ của kiếp trước nữa, cũng không muốn tiến vào cái lồng chim huy hoàng mà Bạch Thần Dục sẽ tạo ra cho cô, tuy rằng việc này, hiểu theo một khía cạnh khác, đây quả thật là cách trả thù Bạch Thấm tốt nhất, nhưng mà phải kéo mình vào việc mua bán này, quá thiệt thòi rồi.
Cố Ninh đứng lên, cô đi tới bên cửa sổ, lúc này đã là hoàng hôn, trong tiểu khu cũng dần dần náo nhiệt, cô ở trong lòng thở dài, thôi, đi một bước thì tính một bước vậy, tình huống hiện tại, nếu như Bạch Thần Dục đã muốn bức bách, cho dù cô có dốc hết toàn lực, chỉ sợ cũng không thể đấu lại đối phương.
Đột nhiên, Cố Ninh nghĩ tới Hà Cảnh, một giây sau ở trong lòng lắc lắc đầu, cô nghĩ, tốt nhất nên tự nghĩ ra biện pháp đối phó thì tốt hơn, ít nhất hiện tại chưa đến mức không thể vãn hồi, lui một vạn bước mà nói, Bạch Thần Dục cũng cho cô thời gian một năm. Bạch Thần Dục không rời đi, Bạch thị vừa vặn khai thác một hạng mục đầu tư ở thành phố Z, vốn dĩ hạng mục như vậy, không cần Bạch Thần Dục phải hạ mình đích thân xử lý, Bạch Thần Dục ở lại, người trong công ty sợ tới mức không dám thở mạnh, ngay cả đi WC cũng bằng tốc độ nhanh nhất có thể, mỗi người đều nâng cao tinh thần, hiệu suất làm việc cũng nhanh hơn rất nhiều.
Sau khi Cố Ninh nhấn phím tắt cuộc gọi của Bạch Thần Dục lần thứ 4, chuông cửa vang lên, cô cầm di động từ trên sô pha đứng lên, xuyên qua mắt mèo trên cửa nhìn người đứng ở bên ngoài. Ngoài cửa là một cô gái rất xinh đẹp, ăn mặc cũng rất tinh xảo, Cố Ninh vô cùng có ấn tượng với người này, đây chính là một trong những trợ lý cao cấp của Bạch Thần Dục.
Cố Ninh mở cửa, vị trợ lý cười đến thập phần tiêu chuẩn, nói:
– “Cố tiểu thư, Tổng giám đốc mời tiểu thư ăn cơm trưa với ngài, tôi đến đây để đón tiểu thư, chúng ta đi thôi."
– “Giúp tôi chuyển lời đến anh ta, tôi ăn rồi, cám ơn."
Cố Ninh chuẩn bị đóng cửa, trợ lý tiểu thư không dao động không sợ hãi nói tiếp:
– “Tổng giám đốc đã dặn dò, ngài nói nếu tiểu thư thấy không hứng thú, vậy ngài ấy sẽ đích thân đến đây đón tiểu thư, mặc kệ thế nào, bữa trưa hôm nay tiểu thư nhất định phải ăn cùng ngài ấy."
Cố Ninh sợ run, nhìn người trước mắt, trong lòng thầm khâm phục vị trợ lý này của Bạch Thần Dục có tố chất tâm lý thật là không phải mạnh mẽ bình thường, truyền lại mấy lời BIẾN THÁI như vậy, nhưng trên mặt vẫn giữ được nụ cười khéo léo đầy tính chuyên nghiệp.
– “Vậy chị chờ một chút, tôi đi thay đồ đã."
– “Vâng thưa Cố tiểu thư."
Cố Ninh đương nhiên biết Bạch Thần Dục không dễ dàng thỏa hiệp như vậy, nếu như thái độ của cô cường ngạnh đối đầu, không chừng đối phương sẽ tung ra thủ đoạn tàn nhẫn gì đó, cô không muốn Bạch Thần Dục quấy rầy đến người thân của mình. Sau khi đóng cửa lại, Cố Ninh khép lại quyển kịch bản đang đọc dở, sau đó đem quần áo của ngày hôm qua bỏ vào máy giặt. Chờ đến khi cô làm xong hết thảy, lúc ra mở cửa, đã là 2 tiếng sau đó.
Vị trợ lý xinh đẹp không hề oán giận một câu nào, lễ phép mời Cố Ninh bước lên xe, chiếc xe hơi đắt tiền tân tiến nhẹ nhàng chạy trên đường, Cố Ninh nhìn phong cảnh quay ngược ngoài cửa sổ, có chút hoảng hốt, ánh mắt không có điểm dừng.
Lúc Cố Ninh vừa tới nơi, giọng nói trầm thấp của Bạch Thần Dục cũng vang lên:
– “Rốt cuộc đã tới." Ngược lại nghe không ra cảm xúc gì.
Cố Ninh không trả lời, hơn mười giây sau, Bạch Thần Dục mới đặt phần văn kiện trong tay xuống, phân phó cho trợ lý ở một bên:
– “Có thể dọn thức ăn lên."
Bạch Thần Dục có chút mệt mỏi xoa xoa mi tâm, giọng điệu nhàn nhạt dường như thuận miệng hỏi:
– “Em ăn cơm trưa rồi sao?"
– “Tôi ăn rồi."
– “Không sao, đợi lát nữa ăn ít một chút là được."
Biểu hiện trên mặt Bạch Thần Dục nhàn nhạt, hai người đối thoại, khiến Cố Ninh có loại ảo giác, phảng phất giống như Bạch Thần Dục gọi cô tới đây, còn đợi lâu như vậy, chỉ đơn thuần là vì ăn cơm. Nhưng lúc này đã là 3 giờ chiều, trễ hơn một vài tiếng nữa thì có thể sẽ ăn cả cơm tối, có người ăn trưa vào lúc này sao? Nếu như trễ một chút nữa thôi…
Bạch Thần Dục giao phó cho trợ lý, chưa đến hai phút, thì trên bàn đã đặt đầy đồ ăn, phảng phất nhà bếp đã sớm chuẩn bị tốt rồi, lúc nào cũng có thể mang thức ăn lên. Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên hết thì cúi người đi xuống, hơn nữa còn hiểu ý đóng cửa phòng lại.
Bạch Thần Dục ăn cơm hết sức trầm mặc, động tác hết sức ưu nhã, ngón tay thon dài cầm đôi đũa, có thể nói là nhìn vẻ đẹp lúc này của hắn có thể thay cả ăn cơm, Cố Ninh chậm chạp không đụng đến chén đũa trên bàn, mà chỉ yên tĩnh ngồi ở một chỗ.
Bạch Thần Dục tự mình ăn cơm, một chút cũng không bị cái nhìn chăm chú của Cố Ninh làm cho ảnh hưởng. Bạch Thần Dục ăn một chén cơm thì buông chén đũa, thức ăn đầy bàn giống như chưa từng động đũa qua, Cố Ninh ở trong lòng thầm nghĩ, sức ăn của người này ngược lại giống hệt như kiếp trước.
Rất nhanh, nhân viên phục vụ tiến vào dọn bàn sau đó bưng trà lên, Bạch Thần Dục uống một ngụm trà, nhíu nhíu mày, trợ lý ở một bên lập tức lấy ra một lọ thuốc nhỏ. Cố Ninh ngẩn ra, rốt cuộc cô cũng nhớ, Bạch Thần Dục bị đau bao tử rất nghiêm trọng, là do trước đây khi hắn còn du học ở nước ngoài đã mắc phải, khi đó cha mẹ của Bạch Thần Dục vừa mới qua đời, Bạch Thần Dục bị gấp rút triệu hồi quay về nước, tất cả gánh nặng của gia tộc đều rơi vào trên người hắn, lúc ấy Bạch Thần Dục cơ hồ là dựa vào thân thể khỏe mạnh của tuổi trẻ mới giữ lại được tính mạng, chịu áp lực rất lớn, mỗi ngày làm việc 20 tiếng đồng hồ, mỗi khi dạ dày đau thì uống thuốc giảm đau. Thế cho nên sau này, bệnh đau bao tử của Bạch Thần Dục ngày càng nghiêm trọng, chẳng những không thể ăn nhiều, quan trọng nhất là phải dùng cơm đúng giờ, bằng không sẽ lập tức thấy không thoải mái.
Bạch Thần Dục đứng lên, cất giọng nhàn nhạt hỏi:
– “Đồ ăn không hợp khẩu vị của em sao?" Dừng một chút hắn nói tiếp: “Ngày mai lúc anh sai Linda đến đón em, em muốn ăn gì thì cứ nói cho cô ấy biết."
Cố Ninh ngẩng đầu, nhìn người trước mắt:
– “Ngày mai anh không cần sai trợ lý đến đón tôi, Bạch Thần Dục, anh cảm thấy làm như vậy có ý nghĩa sao?
Bạch Thần Dục không đáp lại, cất giọng nhàn nhạt nói:
– “Anh đưa em về."
– “Không cần, hành động của anh, tạo thành gánh nặng rất lớn cho tôi."
– “Gánh nặng sao?" Bạch Thần Dục vươn tay, lại bị Cố Ninh nghiêng đầu né tránh, tay của hắn dừng ở giữa không trung, vẫn dùng giọng điệu nhàn nhạt nói chuyện: “Em sẽ quen thôi."
Cố Ninh nhắm hai mắt lại, tay có chút phát run: “Trước kia đối với Bạch Thấm anh cũng cư xử như vậy sao?"
Giọng nói của Bạch Thần Dục có chút thấp thỏm:
– “Anh đã nói, em và Bạch Thấm không giống nhau."
– “Anh theo đuổi chị ta đã nhiều năm như vậy, xét cho cùng chẳng qua cũng chỉ vì 4 chữ: YÊU MÀ KHÔNG ĐƯỢC, giống như tình trạng của anh với tôi bây giờ."
Bạch Thần Dục nhíu nhíu mày:
– “Không phải như em nghĩ đâu."
Cố Ninh đứng lên, lập tức đi về phía cửa:
– “Tùy anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ."
Giờ phút này, cô đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.
Cố Ninh ra khỏi phòng, lại ngoài ý muốn thấy được một người ngoài dự đoán, Hà Cảnh đứng ở nơi đó, ngây ngốc nhìn Cố Ninh, cùng với người đàn ông ở trong căn phòng phía sau.
Cố Ninh không có dừng lại, cũng không giải thích gì với Hà Cảnh, cô đột nhiên cảm thấy bây giờ cô có nói gì cũng là không đúng, thôi, cứ như vậy đi, ít nhất thì cứ để như vậy đi, ở trong lòng cô tự nói với bản thân mình như vậy.
Mãi cho đến bóng dáng của Cố Ninh biến mất trong thang máy, Hà Cảnh mới lấy lại tinh thần, hắn quay đầu hung hăng nhìn thoáng qua Bạch Thần Dục đứng ngay cửa phòng, Bạch Thần Dục không tránh cũng không né, hơi hơi nheo mắt lại.
Hà Cảnh thu hồi tầm mắt, thang máy của Cố Ninh đã đi xuống, con số không ngừng nhấp nháy, hai thang máy khác cũng không đi lên, dưới tình thế cấp bách, hắn chạy nhanh về phía lối thoát hiểm. (cầu thang bộ)
Tâm thần Hà Cảnh có chút không yên, tuy rằng vừa rồi tên tiểu bạch kiểm kia nhìn chẳng phải dạng tốt đẹp gì, nhưng không thể phủ nhận, quả thật người đàn ông này rất đẹp trai và phong độ. Trong nháy mắt, rất nhiều ý niệm chợt lóe lên trong đầu hắn, sau đó đều bị hắn cố gắng áp xuống. Cuối cùng Hà Cảnh tự nói với mình, hắn phải tin tưởng Cố Ninh, cho dù sự thật có ra sao đi chăng nữa, hắn cũng muốn nghe chính miệng Cố Ninh nói… Nghĩ đến đây, ngực hắn đau thắt lại, hắn có tư cách gì đi hỏi Cố Ninh, nói cho đúng hơn, căn bản giữa hai người không có quan hệ gì đặc biệt cả.
Nhớ tới chuyện lần trước Cố Ninh đã nói, ngực Hà Cảnh lại tiếp tục co thắt, ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Cả đời này, chưa có lúc nào hắn lại cảm thấy bản thân thất bại như vào giờ phút này. Đúng rồi, ngay cả việc mà hắn đang làm hiện tại, cũng không dám nói cho Cố Ninh biết.
Cố Ninh dừng chân đứng lại, cô quay đầu, nhìn Hà Cảnh đuổi theo, tâm thần hắn không yên nhưng lại đứng tại chỗ không hề hé môi, nghĩ đi nghĩ lại cô nói:
– “Cậu muốn hỏi mình điều gì sao?"
Hà Cảnh vẫn đắm chìm trong kinh hãi như cũ, ngẩng đầu nhìn Cố Ninh, lắp bắp:
– “Cậu… Cậu có…hay không có…"
Trên thực tế, hiện tại đầu óc hắn đang trống rỗng, căn bản hắn không biết mình đang nói cái gì, đầu lưỡi cũng cứng lại, hắn sợ sau khi hắn lên tiếng hỏi rõ, thì bản thân sẽ lập tức bị kết án tử hình.
Cố Ninh nhìn Hà Cảnh, bình tĩnh nói:
– “Có phải cậu muốn hỏi, mình có thích cậu hay không? Hay là cậu muốn hỏi, mình và người đàn ông vừa rồi có quan hệ gì?"
Ánh mắt Hà Cảnh trợn tròn một chút, có chút hoài nghi có phải vừa rồi mình đã nghe lầm hay không, sinh ra ảo giác rồi sao?
– “Vậy… vậy… cậu…"
Hà Cảnh cố gắng đè trái tim đang nhảy loạn xạ trong ngực xuống, dốc hết toàn lực gắng sức nói:
– “Vậy cậu có thích mình hay không? Còn nữa, chuyện mà lần trước cậu đã nói… Lần trước mình đã nói rồi, không phải mình lôi chuyện cũ ra đâu… nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, tuy rằng thật lòng, quả thật mình rất thích… rất thích cậu."
Nói xong câu đó, Hà Cảnh càng ngày càng cảm thấy thật mẹ nó nói mấy lời giống như là sắp chia tay, TMD điềm xấu rồi, một loại cảm giác ưu thương không rõ từ đáy lòng hắn từ từ tràn ngập lên.
Dao sắc chặt đay rối (một nhát chặt đứt tơ tình, giải quyết nhanh gọn), thôi, tử hình thì tử hình đi, hơn nữa, tử hình kỳ thật cũng không sai biệt lắm so với chờ chết.
Cố Ninh không đáp lại, Hà Cảnh cảm thấy tiếng động ở bốn phía đều biến mất, thời gian trôi qua từng giây từng phút đặc biệt chậm, hắn cảm thấy lỗ mũi mình có chút chua xót không thôi, bộ dạng hiện tại của hắn đặc biệt không có tiền đồ, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu:
– “Nếu như cậu không thích mình, mình cũng không trách cậu…"
Lời của Hà Cảnh còn chưa dứt, Cố Ninh đã tiến lên một bước, từ phía sau lưng ôm chầm lấy Hà Cảnh.
Mặt Cố Ninh dán vào lưng Hà Cảnh, đột nhiên trong nháy mắt cô lập tức thấy an tâm, trên người Hà Cảnh có mùi thuốc lá nhàn nhạt, hòa lẫn với hương vị bột giặt, cũng không phải rất khó ngửi, qua một lúc sau, Cố Ninh mới cất giọng nhàn nhạt nói:
– “Mình cũng không biết rằng mình có thích cậu hay không, cậu hãy cho mình thời gian, để mình hiểu rõ tâm ý trong lòng mình, mình không muốn chậm trễ cậu, cũng không muốn cô phụ chính mình."
Tình yêu là một chuyện phức tạp như thế, vẫn luôn ít hạnh phúc, nhiều bất hạnh, tim cô sớm đã vỡ nát, không muốn chạm vào nữa. Nhưng vừa rồi, khi cô nhìn thấy Hà Cảnh khẩn trương chờ đợi câu trả lời của cô, đột nhiên cô lại nổi lên dũng khí muốn nếm thử hương vị tình yêu thêm lần nữa.
Một giây sau, Hà Cảnh mắt chữ O mồm chữ A, TMD, hạnh phúc này tới quá nhanh rồi, trời ạ, đây quả thực là một chút thì té xuống địa ngục một chút thì bay lên thiên đường nha, quá kích thích đi! Hắn cảm thấy hắn cần phải đi cấp cứu…
Lòng bàn tay hắn tất cả đều là mồ hôi! Hắn suy nghĩ ý nghĩa trong lời nói của Cố Ninh, tóm lại là, bản thân hắn có hy vọng…
Cố Ninh buông tay ra, lui về sau nửa bước, Hà Cảnh vẫn đứng tại chỗ cười ngây ngô như cũ, Cố Ninh cảm thấy bộ dáng bây giờ của Hà Cảnh quả thực là một tên ngốc phát ra ánh sáng hạnh phúc, chỉ số thông minh của hắn trong nháy mắt tuột xuống level min, khóe môi cô cũng cong lên, tâm tình đột nhiên sáng rõ. Cố Ninh vươn tay bắt taxi, chờ xe taxi dừng lại, cô ngồi vào ghế phía sau, nhìn lại vẫn thấy Hà Cảnh đứng tại chỗ cười ngây ngô, cô lắc lắc đầu, kéo người đang mơ mơ màng màng về thực tại:
– “Cậu không đi đúng không, mình tự đi nhé."
– “Đi a, đương nhiên phải đi chứ." Hà Cảnh vội mở cửa xe bên kia, ngồi xuống cạnh Cố Ninh, cười nói: “Chúng ta về nhà đi."
Bạch Thần Dục có sở thích muốn khống chế tất cả mọi chuyện trong tay, điểm ấy Cố Ninh vẫn luôn biết, nhưng cô không lường trước được, sở thích khống chế của đối phương, lần này thế nhưng lại xuất hiện trên người mình.
Cố Ninh nhíu nhíu mày, cô ngồi trên sô pha, tỉ mỉ nghĩ kỹ chuyện đã xảy ra hôm nay, Bạch Thần Dục có thể đến thành phố Z, như vậy chính là có chuẩn bị mà đến, sẽ không tay không mà về đâu.
Phải biết rằng, Bạch Thần Dục chưa bao giờ làm chuyện hắn không nắm chắc, hai người đã làm vợ chồng 3 năm, Cố Ninh rất hiểu thủ đoạn của Bạch Thần Dục, lúc Bạch Thần Dục mới bước chân vào thương trường, từ ngữ xuất hiện nhiều nhất khi miêu tả về hắn chính là “Hậu sinh khả uý", chưa đầy một năm sau, bốn chữ “Hậu sinh khả uý" này biến thành “Thủ đoạn thâm trầm".
Về sau, không có ai dám xem thường Bạch Thần Dục nữa, cho dù là những con cáo già trên thương trường, khi giao thủ cùng với Bạch Thần Dục cũng phải hết sức chú ý giữ vững tinh thần, khi người khác nhìn vào Bạch Thần Dục, từ đáy lòng sẽ dâng tràn cảm giác lạnh lẽo đến rùng mình.
Trong lòng Cố Ninh trầm xuống, thật hiển nhiên, hiện tại đối phương đã đem những điều này bày hết lên mặt bàn, đây không phải là giọng điệu thương lượng, chỉ là cảnh báo cho cô trước, để cô chuẩn bị tâm lý tiếp nhận.
Cố Ninh ở trong lòng cười khổ, Bạch Thần Dục đã quyết định đưa ra ý định theo đuổi, làm sao còn chú ý đến cảm nhận của cô? Hơn nữa, cho dù đã sống qua hai kiếp, từ đầu tới cuối cô vẫn không đoán được Bạch Thần Dục đang suy nghĩ cái gì?
Nhưng mà lúc này đây, cô không muốn tiếp tục đi vào vết xe đổ của kiếp trước nữa, cũng không muốn tiến vào cái lồng chim huy hoàng mà Bạch Thần Dục sẽ tạo ra cho cô, tuy rằng việc này, hiểu theo một khía cạnh khác, đây quả thật là cách trả thù Bạch Thấm tốt nhất, nhưng mà phải kéo mình vào việc mua bán này, quá thiệt thòi rồi.
Cố Ninh đứng lên, cô đi tới bên cửa sổ, lúc này đã là hoàng hôn, trong tiểu khu cũng dần dần náo nhiệt, cô ở trong lòng thở dài, thôi, đi một bước thì tính một bước vậy, tình huống hiện tại, nếu như Bạch Thần Dục đã muốn bức bách, cho dù cô có dốc hết toàn lực, chỉ sợ cũng không thể đấu lại đối phương.
Đột nhiên, Cố Ninh nghĩ tới Hà Cảnh, một giây sau ở trong lòng lắc lắc đầu, cô nghĩ, tốt nhất nên tự nghĩ ra biện pháp đối phó thì tốt hơn, ít nhất hiện tại chưa đến mức không thể vãn hồi, lui một vạn bước mà nói, Bạch Thần Dục cũng cho cô thời gian một năm. Bạch Thần Dục không rời đi, Bạch thị vừa vặn khai thác một hạng mục đầu tư ở thành phố Z, vốn dĩ hạng mục như vậy, không cần Bạch Thần Dục phải hạ mình đích thân xử lý, Bạch Thần Dục ở lại, người trong công ty sợ tới mức không dám thở mạnh, ngay cả đi WC cũng bằng tốc độ nhanh nhất có thể, mỗi người đều nâng cao tinh thần, hiệu suất làm việc cũng nhanh hơn rất nhiều.
Sau khi Cố Ninh nhấn phím tắt cuộc gọi của Bạch Thần Dục lần thứ 4, chuông cửa vang lên, cô cầm di động từ trên sô pha đứng lên, xuyên qua mắt mèo trên cửa nhìn người đứng ở bên ngoài. Ngoài cửa là một cô gái rất xinh đẹp, ăn mặc cũng rất tinh xảo, Cố Ninh vô cùng có ấn tượng với người này, đây chính là một trong những trợ lý cao cấp của Bạch Thần Dục.
Cố Ninh mở cửa, vị trợ lý cười đến thập phần tiêu chuẩn, nói:
– “Cố tiểu thư, Tổng giám đốc mời tiểu thư ăn cơm trưa với ngài, tôi đến đây để đón tiểu thư, chúng ta đi thôi."
– “Giúp tôi chuyển lời đến anh ta, tôi ăn rồi, cám ơn."
Cố Ninh chuẩn bị đóng cửa, trợ lý tiểu thư không dao động không sợ hãi nói tiếp:
– “Tổng giám đốc đã dặn dò, ngài nói nếu tiểu thư thấy không hứng thú, vậy ngài ấy sẽ đích thân đến đây đón tiểu thư, mặc kệ thế nào, bữa trưa hôm nay tiểu thư nhất định phải ăn cùng ngài ấy."
Cố Ninh sợ run, nhìn người trước mắt, trong lòng thầm khâm phục vị trợ lý này của Bạch Thần Dục có tố chất tâm lý thật là không phải mạnh mẽ bình thường, truyền lại mấy lời BIẾN THÁI như vậy, nhưng trên mặt vẫn giữ được nụ cười khéo léo đầy tính chuyên nghiệp.
– “Vậy chị chờ một chút, tôi đi thay đồ đã."
– “Vâng thưa Cố tiểu thư."
Cố Ninh đương nhiên biết Bạch Thần Dục không dễ dàng thỏa hiệp như vậy, nếu như thái độ của cô cường ngạnh đối đầu, không chừng đối phương sẽ tung ra thủ đoạn tàn nhẫn gì đó, cô không muốn Bạch Thần Dục quấy rầy đến người thân của mình. Sau khi đóng cửa lại, Cố Ninh khép lại quyển kịch bản đang đọc dở, sau đó đem quần áo của ngày hôm qua bỏ vào máy giặt. Chờ đến khi cô làm xong hết thảy, lúc ra mở cửa, đã là 2 tiếng sau đó.
Vị trợ lý xinh đẹp không hề oán giận một câu nào, lễ phép mời Cố Ninh bước lên xe, chiếc xe hơi đắt tiền tân tiến nhẹ nhàng chạy trên đường, Cố Ninh nhìn phong cảnh quay ngược ngoài cửa sổ, có chút hoảng hốt, ánh mắt không có điểm dừng.
Lúc Cố Ninh vừa tới nơi, giọng nói trầm thấp của Bạch Thần Dục cũng vang lên:
– “Rốt cuộc đã tới." Ngược lại nghe không ra cảm xúc gì.
Cố Ninh không trả lời, hơn mười giây sau, Bạch Thần Dục mới đặt phần văn kiện trong tay xuống, phân phó cho trợ lý ở một bên:
– “Có thể dọn thức ăn lên."
Bạch Thần Dục có chút mệt mỏi xoa xoa mi tâm, giọng điệu nhàn nhạt dường như thuận miệng hỏi:
– “Em ăn cơm trưa rồi sao?"
– “Tôi ăn rồi."
– “Không sao, đợi lát nữa ăn ít một chút là được."
Biểu hiện trên mặt Bạch Thần Dục nhàn nhạt, hai người đối thoại, khiến Cố Ninh có loại ảo giác, phảng phất giống như Bạch Thần Dục gọi cô tới đây, còn đợi lâu như vậy, chỉ đơn thuần là vì ăn cơm. Nhưng lúc này đã là 3 giờ chiều, trễ hơn một vài tiếng nữa thì có thể sẽ ăn cả cơm tối, có người ăn trưa vào lúc này sao? Nếu như trễ một chút nữa thôi…
Bạch Thần Dục giao phó cho trợ lý, chưa đến hai phút, thì trên bàn đã đặt đầy đồ ăn, phảng phất nhà bếp đã sớm chuẩn bị tốt rồi, lúc nào cũng có thể mang thức ăn lên. Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên hết thì cúi người đi xuống, hơn nữa còn hiểu ý đóng cửa phòng lại.
Bạch Thần Dục ăn cơm hết sức trầm mặc, động tác hết sức ưu nhã, ngón tay thon dài cầm đôi đũa, có thể nói là nhìn vẻ đẹp lúc này của hắn có thể thay cả ăn cơm, Cố Ninh chậm chạp không đụng đến chén đũa trên bàn, mà chỉ yên tĩnh ngồi ở một chỗ.
Bạch Thần Dục tự mình ăn cơm, một chút cũng không bị cái nhìn chăm chú của Cố Ninh làm cho ảnh hưởng. Bạch Thần Dục ăn một chén cơm thì buông chén đũa, thức ăn đầy bàn giống như chưa từng động đũa qua, Cố Ninh ở trong lòng thầm nghĩ, sức ăn của người này ngược lại giống hệt như kiếp trước.
Rất nhanh, nhân viên phục vụ tiến vào dọn bàn sau đó bưng trà lên, Bạch Thần Dục uống một ngụm trà, nhíu nhíu mày, trợ lý ở một bên lập tức lấy ra một lọ thuốc nhỏ. Cố Ninh ngẩn ra, rốt cuộc cô cũng nhớ, Bạch Thần Dục bị đau bao tử rất nghiêm trọng, là do trước đây khi hắn còn du học ở nước ngoài đã mắc phải, khi đó cha mẹ của Bạch Thần Dục vừa mới qua đời, Bạch Thần Dục bị gấp rút triệu hồi quay về nước, tất cả gánh nặng của gia tộc đều rơi vào trên người hắn, lúc ấy Bạch Thần Dục cơ hồ là dựa vào thân thể khỏe mạnh của tuổi trẻ mới giữ lại được tính mạng, chịu áp lực rất lớn, mỗi ngày làm việc 20 tiếng đồng hồ, mỗi khi dạ dày đau thì uống thuốc giảm đau. Thế cho nên sau này, bệnh đau bao tử của Bạch Thần Dục ngày càng nghiêm trọng, chẳng những không thể ăn nhiều, quan trọng nhất là phải dùng cơm đúng giờ, bằng không sẽ lập tức thấy không thoải mái.
Bạch Thần Dục đứng lên, cất giọng nhàn nhạt hỏi:
– “Đồ ăn không hợp khẩu vị của em sao?" Dừng một chút hắn nói tiếp: “Ngày mai lúc anh sai Linda đến đón em, em muốn ăn gì thì cứ nói cho cô ấy biết."
Cố Ninh ngẩng đầu, nhìn người trước mắt:
– “Ngày mai anh không cần sai trợ lý đến đón tôi, Bạch Thần Dục, anh cảm thấy làm như vậy có ý nghĩa sao?
Bạch Thần Dục không đáp lại, cất giọng nhàn nhạt nói:
– “Anh đưa em về."
– “Không cần, hành động của anh, tạo thành gánh nặng rất lớn cho tôi."
– “Gánh nặng sao?" Bạch Thần Dục vươn tay, lại bị Cố Ninh nghiêng đầu né tránh, tay của hắn dừng ở giữa không trung, vẫn dùng giọng điệu nhàn nhạt nói chuyện: “Em sẽ quen thôi."
Cố Ninh nhắm hai mắt lại, tay có chút phát run: “Trước kia đối với Bạch Thấm anh cũng cư xử như vậy sao?"
Giọng nói của Bạch Thần Dục có chút thấp thỏm:
– “Anh đã nói, em và Bạch Thấm không giống nhau."
– “Anh theo đuổi chị ta đã nhiều năm như vậy, xét cho cùng chẳng qua cũng chỉ vì 4 chữ: YÊU MÀ KHÔNG ĐƯỢC, giống như tình trạng của anh với tôi bây giờ."
Bạch Thần Dục nhíu nhíu mày:
– “Không phải như em nghĩ đâu."
Cố Ninh đứng lên, lập tức đi về phía cửa:
– “Tùy anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ."
Giờ phút này, cô đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.
Cố Ninh ra khỏi phòng, lại ngoài ý muốn thấy được một người ngoài dự đoán, Hà Cảnh đứng ở nơi đó, ngây ngốc nhìn Cố Ninh, cùng với người đàn ông ở trong căn phòng phía sau.
Cố Ninh không có dừng lại, cũng không giải thích gì với Hà Cảnh, cô đột nhiên cảm thấy bây giờ cô có nói gì cũng là không đúng, thôi, cứ như vậy đi, ít nhất thì cứ để như vậy đi, ở trong lòng cô tự nói với bản thân mình như vậy.
Mãi cho đến bóng dáng của Cố Ninh biến mất trong thang máy, Hà Cảnh mới lấy lại tinh thần, hắn quay đầu hung hăng nhìn thoáng qua Bạch Thần Dục đứng ngay cửa phòng, Bạch Thần Dục không tránh cũng không né, hơi hơi nheo mắt lại.
Hà Cảnh thu hồi tầm mắt, thang máy của Cố Ninh đã đi xuống, con số không ngừng nhấp nháy, hai thang máy khác cũng không đi lên, dưới tình thế cấp bách, hắn chạy nhanh về phía lối thoát hiểm. (cầu thang bộ)
Tâm thần Hà Cảnh có chút không yên, tuy rằng vừa rồi tên tiểu bạch kiểm kia nhìn chẳng phải dạng tốt đẹp gì, nhưng không thể phủ nhận, quả thật người đàn ông này rất đẹp trai và phong độ. Trong nháy mắt, rất nhiều ý niệm chợt lóe lên trong đầu hắn, sau đó đều bị hắn cố gắng áp xuống. Cuối cùng Hà Cảnh tự nói với mình, hắn phải tin tưởng Cố Ninh, cho dù sự thật có ra sao đi chăng nữa, hắn cũng muốn nghe chính miệng Cố Ninh nói… Nghĩ đến đây, ngực hắn đau thắt lại, hắn có tư cách gì đi hỏi Cố Ninh, nói cho đúng hơn, căn bản giữa hai người không có quan hệ gì đặc biệt cả.
Nhớ tới chuyện lần trước Cố Ninh đã nói, ngực Hà Cảnh lại tiếp tục co thắt, ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Cả đời này, chưa có lúc nào hắn lại cảm thấy bản thân thất bại như vào giờ phút này. Đúng rồi, ngay cả việc mà hắn đang làm hiện tại, cũng không dám nói cho Cố Ninh biết.
Cố Ninh dừng chân đứng lại, cô quay đầu, nhìn Hà Cảnh đuổi theo, tâm thần hắn không yên nhưng lại đứng tại chỗ không hề hé môi, nghĩ đi nghĩ lại cô nói:
– “Cậu muốn hỏi mình điều gì sao?"
Hà Cảnh vẫn đắm chìm trong kinh hãi như cũ, ngẩng đầu nhìn Cố Ninh, lắp bắp:
– “Cậu… Cậu có…hay không có…"
Trên thực tế, hiện tại đầu óc hắn đang trống rỗng, căn bản hắn không biết mình đang nói cái gì, đầu lưỡi cũng cứng lại, hắn sợ sau khi hắn lên tiếng hỏi rõ, thì bản thân sẽ lập tức bị kết án tử hình.
Cố Ninh nhìn Hà Cảnh, bình tĩnh nói:
– “Có phải cậu muốn hỏi, mình có thích cậu hay không? Hay là cậu muốn hỏi, mình và người đàn ông vừa rồi có quan hệ gì?"
Ánh mắt Hà Cảnh trợn tròn một chút, có chút hoài nghi có phải vừa rồi mình đã nghe lầm hay không, sinh ra ảo giác rồi sao?
– “Vậy… vậy… cậu…"
Hà Cảnh cố gắng đè trái tim đang nhảy loạn xạ trong ngực xuống, dốc hết toàn lực gắng sức nói:
– “Vậy cậu có thích mình hay không? Còn nữa, chuyện mà lần trước cậu đã nói… Lần trước mình đã nói rồi, không phải mình lôi chuyện cũ ra đâu… nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, tuy rằng thật lòng, quả thật mình rất thích… rất thích cậu."
Nói xong câu đó, Hà Cảnh càng ngày càng cảm thấy thật mẹ nó nói mấy lời giống như là sắp chia tay, TMD điềm xấu rồi, một loại cảm giác ưu thương không rõ từ đáy lòng hắn từ từ tràn ngập lên.
Dao sắc chặt đay rối (một nhát chặt đứt tơ tình, giải quyết nhanh gọn), thôi, tử hình thì tử hình đi, hơn nữa, tử hình kỳ thật cũng không sai biệt lắm so với chờ chết.
Cố Ninh không đáp lại, Hà Cảnh cảm thấy tiếng động ở bốn phía đều biến mất, thời gian trôi qua từng giây từng phút đặc biệt chậm, hắn cảm thấy lỗ mũi mình có chút chua xót không thôi, bộ dạng hiện tại của hắn đặc biệt không có tiền đồ, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu:
– “Nếu như cậu không thích mình, mình cũng không trách cậu…"
Lời của Hà Cảnh còn chưa dứt, Cố Ninh đã tiến lên một bước, từ phía sau lưng ôm chầm lấy Hà Cảnh.
Mặt Cố Ninh dán vào lưng Hà Cảnh, đột nhiên trong nháy mắt cô lập tức thấy an tâm, trên người Hà Cảnh có mùi thuốc lá nhàn nhạt, hòa lẫn với hương vị bột giặt, cũng không phải rất khó ngửi, qua một lúc sau, Cố Ninh mới cất giọng nhàn nhạt nói:
– “Mình cũng không biết rằng mình có thích cậu hay không, cậu hãy cho mình thời gian, để mình hiểu rõ tâm ý trong lòng mình, mình không muốn chậm trễ cậu, cũng không muốn cô phụ chính mình."
Tình yêu là một chuyện phức tạp như thế, vẫn luôn ít hạnh phúc, nhiều bất hạnh, tim cô sớm đã vỡ nát, không muốn chạm vào nữa. Nhưng vừa rồi, khi cô nhìn thấy Hà Cảnh khẩn trương chờ đợi câu trả lời của cô, đột nhiên cô lại nổi lên dũng khí muốn nếm thử hương vị tình yêu thêm lần nữa.
Một giây sau, Hà Cảnh mắt chữ O mồm chữ A, TMD, hạnh phúc này tới quá nhanh rồi, trời ạ, đây quả thực là một chút thì té xuống địa ngục một chút thì bay lên thiên đường nha, quá kích thích đi! Hắn cảm thấy hắn cần phải đi cấp cứu…
Lòng bàn tay hắn tất cả đều là mồ hôi! Hắn suy nghĩ ý nghĩa trong lời nói của Cố Ninh, tóm lại là, bản thân hắn có hy vọng…
Cố Ninh buông tay ra, lui về sau nửa bước, Hà Cảnh vẫn đứng tại chỗ cười ngây ngô như cũ, Cố Ninh cảm thấy bộ dáng bây giờ của Hà Cảnh quả thực là một tên ngốc phát ra ánh sáng hạnh phúc, chỉ số thông minh của hắn trong nháy mắt tuột xuống level min, khóe môi cô cũng cong lên, tâm tình đột nhiên sáng rõ. Cố Ninh vươn tay bắt taxi, chờ xe taxi dừng lại, cô ngồi vào ghế phía sau, nhìn lại vẫn thấy Hà Cảnh đứng tại chỗ cười ngây ngô, cô lắc lắc đầu, kéo người đang mơ mơ màng màng về thực tại:
– “Cậu không đi đúng không, mình tự đi nhé."
– “Đi a, đương nhiên phải đi chứ." Hà Cảnh vội mở cửa xe bên kia, ngồi xuống cạnh Cố Ninh, cười nói: “Chúng ta về nhà đi."
Tác giả :
Thanh Thanh Tử Khâm