Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Chương 83

Edit: Cửu Trùng Cát

Cố Ninh từ phòng thay đồ đi ra, nói:

– “Mẹ, mẹ chắc rằng con mặc chiếc váy này đẹp thật hả mẹ?"

Vừa rồi, cô nhân viên bán hàng và Thẩm Lan song song khuyên giải Cố Ninh, sau đó ép cô đi thử chiếc váy này. Trời ạ! Cô luôn cảm thấy chiều dài của chiếc váy này quá ngắn nha…

Cố Ninh tưởng tượng ra cảnh cô mặc bộ váy này, sau đó khiêng theo máy móc đi quay phim…

Thôi, hình ảnh kia quả là đẹp đến mức… cô không dám nhìn…

Giọng nói ngọt ngào của nhân viên bán hàng vang lên, vô cùng hợp thời đẩy mạnh tiêu thụ:

– “Tiểu thư, cô mặc bộ váy này rất đẹp, thực hợp màu da của cô nha, nó còn toát ra được thân hình quyến rũ của cô nữa."

– “Hợp màu da ư?"

Cố Ninh nhướng nhướng mày, chẳng lẽ chỉ vì cô đi đến Vân Nam nửa tháng, mà màu da cô biến thành màu lúa mạch luôn rồi?

– “Đến đây, xoay một vòng cho mẹ xem nào, mẹ cảm thấy rất tốt, còn con thấy thế nào?" Thẩm Lan cười nói.

Cố Ninh máy móc xoay một vòng:

– “Con cũng cảm thấy rất tốt, nhưng mà chiều dài của chiếc váy này hình như có chút vấn đề mẹ ơi!"

Thẩm Lan cười cười:

– “Con còn trẻ như vậy, sao lại còn bảo thủ hơn cả mẹ nữa thế hả?" Dừng một chút bà nói với nhân viên bán hàng:

– “Con gái tôi nói chiếc váy này quá ngắn, có thể sửa lại cho dài một chút hay không? Nếu con bé không thích, mua về cũng bỏ ở trong tủ không chịu lấy ra mặc, cho nên nhất định phải để nó gật đầu hài lòng mới được."

Thẩm Lan thấy Cố Ninh để vẫn để nguyên xi trong tủ những thứ quần áo mà trước kia bà đã mua cho cô, mặc thử cũng chưa từng mặc qua lần nào, còn tỏ ý kiến rất lớn nữa, cho nên lần này bà mới dẫn Cố Ninh ra ngoài, cố tình để cho Cố Ninh tự mình lựa chọn.

Lại giằng co thêm hồi lâu, lúc Cố Ninh từ phòng thử đồ đi ra lần nữa, giọng điệu cô vô cùng kiên quyết:

– “Cái này đi, cái này rất tốt."

Mặc kệ có thích hợp hay không, cô không muốn tiếp tục thử tới thử lui nữa.

Hai mắt Thẩm Lan sáng lên, nhìn kỹ một chút:

– “Ừ, cái này không sai, tuy rằng mẹ không thích màu sắc của nó cho lắm."

Chiếc váy mà Cố Ninh đang mặc trên người là màu đen, kiểu dáng không đủ quyến rũ, nhưng rất hiên ngang, thoạt nhìn có chút lạnh lùng. Váy dài hơn đầu gối một chút, đây là một chiều dài thật xấu hổ, nhưng may mắn Cố Ninh đủ chiều cao, hơn nữa thân hình hơi gầy yếu, trời sinh luôn mặc vừa các thứ, cho nên ăn mặc cũng ra hương vị.

– “Vậy được rồi, vậy lấy cái này đi."

Nhân viên bán hàng cười nói:

– “Con gái bà mặc chiếc váy này thật đẹp, tôi rất ít khi nhìn thấy ai lại mặc bộ váy này thích hợp như tiểu thư đây, kiểu dáng váy như vậy rất phù hợp với tóc ngắn."

Cố Ninh chuẩn bị thay váy ra, lại bị Thẩm Lan kéo lại:

– “Con mặc luôn đi, nhìn rất vừa mắt." Sau đó bà lại nói với nhân viên bán hàng: “Phiền cô tính tiền, sau đó gói lại bộ quần áo cũ trong phòng thay đồ."

– “Vâng thưa bà."

Hai người từ gian hàng đi ra, Thẩm Lan lại lôi kéo Cố Ninh đi xuống lầu dưới mua một đôi giày cao gót thay cho đôi giày thể thao dáng vẻ năng động trên chân ái nữ nhà mình. May mà lúc trước Cố Ninh từng có kinh nghiệm mang giày cao gót, mới không đến mức đi đứng một cách quái đản.

Cố Ninh nhìn chung quanh một chút, hỏi:

– “Mẹ, mẹ biến con thành như vậy, chẳng lẽ mẹ muốn dẫn con đi xem mắt sao?"

Lúc cô so sánh lại, quả thực là cải tạo lớn nha.

– “Không phải vậy, mẹ chỉ hi vọng có thể trang điểm cho con gái mình xinh xắn đẹp đẽ thôi." Thẩm Lan cười nói.

Từ siêu thị đi ra, trên tay hai mẹ còn đều xách theo bao lớn bao nhỏ, Thẩm Lan bỏ đồ vào trong cốp xe, quay sang nói với Cố Ninh:

– “Mẹ còn muốn đến một chỗ, mẹ con mình đi cùng đi, sau đó rồi về nhà."

Cố Ninh ngồi ở ghế phụ, trong lòng yên lặng nói thầm: “Chẳng lẽ thật sự là chuẩn bị đi xem mắt sao trời?"

Nơi đến là một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố, Cố Ninh xuống xe, trực tiếp theo Thẩm Lan đi vào.

Trong bàn đặt sẵn còn có hai người khác, đại khái khoảng bốn mươi tuổi, quần áo trang sức trên người trông rất đứng đắn, thấy hai mẹ con Cố Ninh tiến vào, đều cùng Thẩm Lan chào hỏi.

Cố Ninh càng thêm chẳng hiểu ra sao…

Thẩm Lan cười ngồi xuống, chào hỏi với hai người nọ:

– “Hai người đến sớm thật đó, đúng rồi, đây là con gái của mình, con bé đang là sinh viên, hôm qua mới vừa trở về."

Cố Ninh cũng chào hỏi hai người nọ:

– “Chào dì."

Trong đó có một người mở lời, cười đánh giá Cố Ninh:

– “Đây chính là con gái của cậu sao, thật là xinh đẹp."

Ba người chào hỏi lẫn nhau, Thẩm Lan lại quay sang nói với Cố Ninh:

– “Đúng rồi, Ninh Ninh, mẹ cùng hai dì đây chuẩn bị làm ăn với nhau, hai dì này đều là bạn của mẹ, cho nên mẹ dẫn con đến đây gặp các dì ấy cho biết mặt."

Cố Ninh ngẩn ra, phản xạ có điều kiện lập tức muốn hỏi mẹ mình muốn làm ăn gì, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn chưa mở miệng hỏi.

– “Mẹ và hai dì đây chuẩn bị buôn bán mỹ phẩm trang điểm, đầu tư xây dựng nhà máy, sau đó thành lập nhà nghiên cứu chuyên làm mỹ phẩm, đây là chiêu bài riêng của mẹ đấy." Thẩm Lan tiếp tục nói, dừng một chút, bà nắm lấy tay Cố Ninh: “Lần trước không phải mẹ đã nói cho con biết rồi sao, mẹ muốn hợp tác làm ăn với người ta."

Cố Ninh nghĩ đi nghĩ lại, tháng trước trong điện thoại, quả thật Thẩm Lan đã nói qua với cô, chẳng qua lúc ấy cô không chú ý nhiều về vấn đề này.

– “Mọi người chuẩn bị làm ăn bao lớn? Định bỏ ra bao nhiêu tiền đầu tư?" Cố Ninh nghĩ đi nghĩ lại rồi hỏi.

– “Mỗi người bỏ ra 2000 vạn để làm vốn kì đầu, mẹ và hai dì đây đã chuẩn bị gần một năm nay, cũng đã đi khảo sát ở rất nhiều nơi."

Cố Ninh có chút giật mình, hai năm qua, cửa hàng đồng giá bán vật phẩm trang sức của Thẩm Lan dần dần ăn nên làm ra, cũng rất có danh tiếng, không những có công xưởng riêng chuyên gia công hàng hóa, mà còn không ngừng đăng tin quảng cáo trên khắp các mặt báo lớn nhỏ, đã có hơn 300 cửa hàng cùng hệ thống phân phối ở khắp cả nước, hơn nữa còn đang trong thời kì phát triển vượt trội. Trụ sở chính của Công ty đặt tại một tòa cao ốc ở trung tâm thành phố, còn có phòng thị trường chuyên môn của công ty, dần dần đã đi vào chính quy. Cho nên 2000 vạn, Thẩm Lan vẫn có thể bỏ ra được. Lại thêm vào lợi nhuận hàng năm của hai tòa Hội sở do cô mở, đều giao cho Thẩm Lan xử lý hết. Trong lòng Cố Ninh âm thầm tính toán, hai tòa Hội sở trong vòng nửa năm đã thu hồi hết các khoản phí tổn, sau đó tiền thu được tất cả đều là lợi nhuận, hơn nữa kim ngạch làm ăn liên tục tăng nhanh, thu nhập hết sức khả quan. Mà tiền hoa hồng của Công ty chuyển phát nhanh, ngược lại Thẩm Xán để cho Cố Ninh tham gia vào phần tính toán sổ sách, lần trước Cố Ninh kiểm tra, con số thu nhập rất khả quan, đủ để cô thoải mái tiêu xài. Cố Ninh cô ngược lại không thiếu tiền, cho nên đối với những chuyện cùng hợp tác làm ăn rất thờ ơ, nhưng Thẩm Lan lại có động tác lớn như vậy, Cố Ninh vẫn cảm thấy hết sức ngoài ý muốn.

Cố Ninh nghĩ đi nghĩ lại, đồ trang điểm đúng là 10 năm trong tương lai là một khoản lợi nhuận kết sù, nếu như có thể làm tốt, thập phần có tiền đồ, tiền tài cuồn cuộn mà đến, tương lai lại càng là một mảnh xán lạn, về mặt xán lạn trong tương lai này, Thẩm Lan vẫn là hết sức có mắt nhìn. Hơn nữa nếu mẹ mình đã ra quyết định như vậy, lúc này Cố Ninh cũng không tiện dội nước lạnh.

Cố Ninh cất giọng nhàn nhạt nói:

– “Mỹ phẩm trang điểm quả thật không tệ, nhưng mà muốn làm ra chiêu bài riêng của mình, khởi đầu tương đối khó khăn, con chúc mọi người thành công."

Thẩm Lan cười cười nói:

– “Mọi người đã suy tính kỹ rồi. Dì Chu con đã làm Quản lý cao cấp ở nước ngoài hai mươi mấy năm cho mặt hàng mỹ phẩm đồ trang điểm, lần này về nước, chính là muốn tự mình gây dựng sự nghiệp, mấy việc chuyên môn trong đó dì ấy cũng tương đối rõ ràng hơn." Dừng một chút, Thẩm Lan nói tiếp: “Hơn nữa, con cũng không cần chúc chúng ta thành công, con cũng có phần, trong việc này, con có 20% cổ phần đấy."

Cố Ninh sợ run, không hiểu ra sao:

– “Con?"

Cô không có nghe lầm chớ?

– “Đúng vậy, cho nên con nhất định phải ở bên cạnh nhắc nhở mẹ nhé! Việc làm ăn này mẹ đem đại đa số cổ phần của mẹ đều chuyển về trên danh nghĩa của con đấy, đây là quà mừng mẹ tặng cho con khi con tròn 20 tuổi."

Chu Ngọc nhìn Cố Ninh, biểu tình giật mình, cười nói:

– “Thẩm Lan, mình nghe nói con gái của cậu đang theo học hệ Đạo diễn phải không? Chẳng những nhảy lớp, năm ấy thi Đại học còn đạt được Thủ khoa Ban khoa học tự nhiên của thành phố Z chúng ta nữa, thật sự rất giỏi nha, thật sự có thể làm được a, khó trách cậu vì con bé mà suy nghĩ nhiều như vậy, Trường Giang sóng sau xô sóng trước mà."

– “Đúng đấy, nhìn con bé, mình cảm thấy bản thân quả thật già rồi." Một người khác cũng thuận tiện nói thêm vào.

– “Không phải vậy đâu, con bé còn phải học hỏi rất nhiều thứ, mình còn sợ con bé sẽ biến thành người cuồng công việc. Hiện tại mỗi ngày nó đều lăn lộn cùng với đoàn phim, cậu nhìn xem, đi Vân Nam hai tháng cho nên biến thành vừa đen lại gầy thế này đây! Tự con bé lại không xem trọng bản thân mình, người làm mẹ như mình rất đau lòng a, là một đứa con gái có cần liều mạng như vậy không?" Mặc dù là lời thầm oán trách không sai, nhưng trong giọng nói lại lộ ra vẻ tự hào.

Cố Ninh nhìn trên bàn tiệc cậu một câu mình một câu, hơi mím môi, cúi đầu chuyên tâm ăn cơm, lúc bị chỉ mặt gọi tên, cô vẫn chỉ cười nhẹ rồi gật đầu.

Ra khỏi nhà hàng, ngồi trên ghế lái phụ, Cố Ninh nhẹ nhàng thở ra, cô nghiêng mặt nhìn Thẩm Lan, nói:

– “Mẹ, những gì vừa rồi mẹ nói đều là thật sao? Nếu như mẹ thấy hứng thú, vì sao lại đem cổ phần chuyển giao hết cho con?"

Vừa rồi có mặt người ngoài, Cố Ninh không tiện hỏi kỹ việc này.

– “Ừ, là mẹ đem cổ phần đều chuyển giao cho con." Dừng một chút, Thẩm Lan lại nói: “Dì Chu con đã làm Quản lý cao cấp ở nước ngoài nhiều năm về lĩnh vực này, cho nên dì ấy rất có kinh nghiệm, người còn lại thì có mạng lưới quan hệ khổng lồ, có thể giúp mọi người đả thông rất nhiều con đường sinh tử, cả hai người đều là bạn tốt của mẹ, mọi người cùng nhau bắt tay làm ăn, con yên tâm đi, trong lòng mẹ đã nắm chắc rồi, không cần lo lắng cho mẹ đâu!"

Cố Ninh hít một hơi thật sâu, xem ra bất luận muốn làm việc gì cũng đều không dễ dàng, cần phải suy nghĩ đến các khía cạnh khác của vấn đề, chẳng qua nói đi nói lại, phần quà mừng này quả thật quá dày, quá quý trọng rồi.

Thẩm Lan nhìn Cố Ninh trầm mặc không nói gì, cười cười nói tiếp:

– “Ninh Ninh, con đừng suy nghĩ nhiều quá, con là con gái của mẹ, bây giờ mẹ dốc sức làm việc gì cũng đều dành cho con một phần, làm mẹ là như vậy, đó cũng là vì thỏa mãn nguyện vọng của chính mình, giống như hôm nay mẹ khiến cho con ăn mặc trang điểm xinh đẹp, làm như vậy, mẹ cảm thấy rất vui vẻ."

Dừng một chút, Thẩm Lan từ ái nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái nói tiếp:

– “Bất luận ra sao, mẹ đều hi vọng con được vui vẻ, có thể không lo không nghĩ làm chuyện mà con thích, tuy rằng mẹ biết con rất có năng lực, nhưng nếu vạn nhất, mẹ nói là nếu như vạn nhất, mẹ vẫn hi vọng có thể trở thành hậu phương kiên cố của con, để cho con không có bất kỳ băn khoăn và lo lắng nào, có thể cho con điều kiện tốt nhất.

Trong lòng Cố Ninh ngẩn ra, nghiêng mặt trịnh trọng nói:

– “Con cám ơn mẹ."

Mãi cho đến lúc ăn cơm tối, Bạch Thần Dục mới phát hiện Cố Ninh không có mặt ở đây. Cả ngày nay, từ sáng hắn đã không nhìn thấy Cố Ninh, kỳ thật lúc ăn cơm trưa, Bạch Thần Dục đã sai trợ lý đi hỏi, lúc ấy trợ lý nói tổ biên kịch từ lúc bắt đầu làm việc vào buổi sáng hôm nay đã không nhìn thấy Trần Triển và Cố Ninh đến. Hẳn là hai người đi chơi.

Mãi cho đến lúc nãy, một mình Trần Triển quay lại đoàn phim, Bạch Thần Dục mới kịp hồi thần, mấy ngày nay Cố Ninh không hề rời khỏi đoàn phim, ngược lại cứ đi qua đi lại trước mặt hắn, cho nên lúc không nhìn thấy Cố Ninh hắn mới không kịp phản ứng. Bạch Thần Dục bước nhanh trở về ngôi nhà mà hắn đang ở. Hắn đẩy cửa phòng đối diện ra, nhìn bốn phía xung quanh, trong phòng không có quần áo, vật dụng dùng trong sinh hoạt hàng ngày trên cơ bản đã được người ta dọn dẹp, chỉnh tề sạch sẽ lộ ra vài phần lạnh lẽo.

Lúc này hắn hoàn toàn có thể xác định, Cố Ninh lén chạy trốn.

Mặt Bạch Thần Dục trở nên âm trầm, trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều cảm thấy mây đen giăng đầy đầu, hai người trợ lý một câu cũng không dám nói ra, trong lòng chỉ biết niệm A di đà Phật. Trong lòng bọn họ thầm oán vị Cố tiểu thư cũng quá không biết điều, chưa có người nào dám đối xử với ông chủ của họ như vậy.

Bạch Thần Dục cất giọng lạnh lùng nói với trợ lý đang ở một bên:

– “Hai người các người, ngay cả một cô gái cũng không coi chừng được."

Không ai dám đáp lời.

Bạch Thần Dục khắc chế tính tình của mình, trong giọng nói mang theo ba phần lạnh lùng:

– “Chuẩn bị xe cho tôi, sau đó điều tra xem cô ta đi đâu rồi?"

Hô hấp của hai người trợ lý cứng lại, trong lòng không ngừng kêu khổ thấu trời, liên tục vâng dạ.

Nửa tiếng sau, Bạch Thần Dục ngồi trên xe rời khỏi đoàn phim, ngoài cửa sổ là từng dãy núi trùng trùng điệp điệp, sắc trời dần dần tối xuống, cảnh sắc bên ngoài từ từ biến mất trong bóng đêm từng chút một.

Nhớ tới cô gái rời đi mà không một lời từ biệt, ánh mắt của Bạch Thần Dục trở nên u ám.

Hắn là một người làm ăn, là ông chủ quyền cao chức trọng, hiện tại nghĩ kỹ lại, hắn không biết tâm tình mang nặng trong lòng mình hiện nay là cái gì, đến nơi khỉ ho gò gáy chờ đợi suốt một tuần. Bạch Thần Dục không khỏi nghĩ thầm, có phải thủ đoạn của mình chưa đủ nặng hay không? Bằng không sao cho tới tận bây giờ, quan hệ giữa hắn và cô gái đó vẫn không có chút tiến triển nào cả.

Trợ lý gác điện thoại, thật cẩn thận nói:

– “Tổng giám đốc, đã điều tra được hành tung của Cố tiểu thư rồi, Cố tiểu thư đến sân bay Côn Minh mua vé đi thành phố Z." Dừng một chút, trợ lý hỏi tiếp: “Tổng giám đốc, có cần đặt vé máy bay đi thành phố Z không?"

Bạch Thần Dục thu hồi tầm mắt, đáp:

– “Không cần, đặt vé máy bay đi chuyến sớm nhất đến Bắc Kinh cho tôi, tôi còn có một cuộc họp rất quan trọng, sau đó thì mua vé máy bay ngày 28 bay đến thành phố Z."

Trợ lý ngẩn ra, bất động thanh sắc trả lời:

– “Vâng thưa Tổng giám đốc."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại