Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh
Chương 54
Edit: Cửu Trùng Cát
Hôm nay là đêm 30, Cố Ninh vẫn ở nhà giúp Thẩm Lan làm cơm tất niên, tay nghề nấu nướng của Cố Ninh không kém, nói cho đúng hơn là rất tốt. Thẩm Lan cũng không biết tay nghề nấu nướng này của con gái mình từ đâu mà đến, bà vẫn luôn cho rằng con gái yêu của mình có đủ sự thông minh, cho nên muốn học thứ gì cũng có thể học được rất nhanh.
Hai vợ chồng nhà họ Trương vẫn làm việc ở nông trại, quản lý cây cối, tết năm nay, hai nhà vẫn cùng nhau qua, kỳ thật năm ngoái, Thẩm Lan muốn thay công việc khác cho hai vợ chồng họ, nhưng đều bị họ uyển chuyển từ chối, hai vợ chồng nhà họ Trương nói rằng, bọn họ muốn ở lại chăm sóc cây cối, đây mới là chuyện thích hợp cho bọn họ, Thẩm Lan khuyên giải không được, cũng đành phải làm theo tâm nguyện của bọn họ.
Ăn xong cơm tất niên, ai nấy đều tự đi nghỉ ngơi, lúc một giờ còn là một mảnh náo nhiệt, đến 3 giờ, bốn phía liền triệt để yên tĩnh lại.
Trong khoảng thời gian đó Cố Ninh mơ màng tỉnh giấc vài lần, sau đó lại lăn ra ngủ, gần đây, cô thường xuyên nhớ tới chuyện ở kiếp trước, từng đoạn kí ức ngắn ngủi không ngừng kéo đến, không hề báo trước xuất hiện trong đầu cô, muốn xua đi cũng không được.
Buổi sáng rời giường, thay một bộ quần áo mới, Thẩm Lan mang theo hai con gái đến nhà ông bà ngoại Cố Ninh chúc tết, hai ông bà cụ không chỉ chuẩn bị tiền lì xì cho riêng một mình Cố Ninh, mà ngay cả Trương Giai Giai cũng có phần. Ba mẹ con ở lại đến buổi chiều, ăn xong cơm tối rồi mới cùng nhau trở về nhà mình.
Cuộc thi chuyên nghiệp bao hàm rất nhiều nội dung, để chuẩn bị cho cuộc thi này, mỗi ngày Cố Ninh đều ở nhà xem phim điện ảnh để thu thập thêm kiếm thức. Hoặc là trực tiếp lôi kéo Trương Giai Giai đến rạp chiếu phim, mỗi ngày hai người đều đến rạp chiếu phim, Cố Ninh đem tất cả những bộ phim điện ảnh đương đại, không phân biệt đề tài đều không sai biệt lắm xem qua một lần.
Hôm mùng 7, trung học khai giảng lại, Trương Giai Giai đi đến trường, còn Cố Ninh phải đợi qua hết tết nguyên tiêu thì lại tới Bắc Kinh. Cho nên trong khoảng thời gian này, cô hoàn toàn thanh nhàn ở trong nhà.
Mỗi ngày đều nấu cơm, hầm canh bồi bổ, sau đó buổi chiều thì viết bài bình luận ngắn về một bộ phim điện ảnh nào đó, ngày qua ngày cũng rất nhàn nhã, một tuần lễ sau, cân nặng của Cố Ninh cũng tăng lên một chút, ngược lại là thật sự mập lên 2 kg, ừ, không có lãng phí thức ăn gần đây a…
Chiều hôm nay, Cố Ninh đang xem phim điện ảnh, ngoài cửa đột nhiên có người gõ cửa. Cố Ninh từ trên sô pha ngồi dậy, lúc này là ba giờ chiều, Trương Giai Giai vẫn còn đang ở lớp học, Thẩm Lan hẳn là vẫn có mặt ở cửa hàng, tháng giêng là giai đoạn nâng cao kim ngạch buôn bán, quan trọng nhất là cả hai người bọn họ đều có chìa khóa riêng, sẽ không gõ cửa.
Cố Ninh xuyên qua mắt mèo trên cửa nhìn xuống, thì thấy đứng ngoài cửa là một bà cụ… và một người phụ nữ trung niên. Cố Ninh mở cửa, bà cụ kia lập tức ngẩng mặt lên hỏi:
– “Xin hỏi, Trương Quốc Đống có phải ở đây không?"
Tên của cha Trương Giai Giai, chính là Trương Quốc Đống.
Cố Ninh ngẩn ra, quan sát người trước mắt một vòng, cất giọng nhàn nhạt nói:
– “Xin lỗi, bà đi nhầm địa chỉ rồi." Dứt lời chuẩn bị đóng cửa.
Nhưng người phụ nữ trung niên kia lại tiến lên chặn cửa:
– “Không thể nào, vừa rồi tôi nhìn thấy Trương Giai Giai từ đây đi ra, tôi đã quan sát, chắc chắn nó đang ở đây, sao lại đi nhầm chỗ được? Cháu nói mau, nhà này có phải của Trương Quốc Đông hay không?"
Cố Ninh nhíu nhíu mày:
– “Cô nói sai rồi, đây là nhà cháu, không tin thì cô cứ đi kiểm tra đi, về phần người mà cô nói, cháu không biết. Nếu hai người cứ chặn cửa như vậy, cháu sẽ gọi bảo an."
Hai người vừa nghe Cố Ninh muốn gọi bảo an, lập tức đàng hoàng trở lại, người phụ nữ trung niên kia cũng bỏ cánh tay đang chặn cửa xuống. Cố Ninh thu tay, đóng cửa lại, đem hai người bọn họ ngăn cách ở ngoài cửa, trước kia Trương Giai Giai đã từng kể cho cô biết, nguyên nhân mà 3 người nhà họ Trương phải xa xứ, đại khái là bởi vì bất hòa cùng với thân thích trong nhà. Về phần nguyên nhân bất hòa, Cố Ninh đại khái cũng đã nghe qua. Bây giờ hai người đó tìm tới cửa, lại nói chuyện với thái độ như vậy, mục đích bọn họ đến đây cũng không khó để đoán ra.
Lý Hà nhìn cửa bị đóng lại, quay đầu nhìn lão thái thái nhà mình, hỏi:
– “Mẹ, mẹ nói xem chuyện này phải tính sao đây?"
Mặt Trương Thúy Nga có vẻ chần chừ, đáp:
– “Con nói xem, có phải chúng ta lầm rồi không? Nhà này mắc như vậy, sao bọn thằng hai có thể mua được?" (Cát: Nguyên văn là lão nhị nghen, mà ta thấy cổ đại dùng từ này thì được chứ hiện đại… thôi, để thuần Việt nghe hay hơn. Các nàng thấy sao???)
Lý Hà âm dương quái khí cười cười nói:
– “Không đâu, Vương lão nhị thôn chúng ta làm công ở nhà hàng tại tiểu khu này, tận mắt chứng kiến Trương Quốc Đống từ trên xe hơi bước xuống, cả nhà bọn họ đều ăn tết ở đây. Vương lão nhị còn nói, mỗi ngày nhìn thấy Trương Giai Giai ra vào chỗ này, bọn họ nhất định là mua nhà ở đây, có lẽ còn mua xe hơi riêng nữa."
Dừng một chút, Lý Hà âm dương quái khí nói tiếp:
– “Con còn đang thắc mắc, hèn gì tự nhiên bỏ đi, cái gì cũng không cần, con còn nghĩ rằng bọn họ rộng lượng, thì ra là có cách phát tài, thật ích kỷ, người một nhà cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng."
Trương Thúy Nga nghĩ đi nghĩ lại rồi hỏi:
– “Vậy làm sao bây giờ?"
Lý Hà khẳng định nói:
– “Vừa rồi chắc là chúng ta đi lộn địa chỉ, để con tìm người hỏi một chút."
Hôm nay là đêm 30, Cố Ninh vẫn ở nhà giúp Thẩm Lan làm cơm tất niên, tay nghề nấu nướng của Cố Ninh không kém, nói cho đúng hơn là rất tốt. Thẩm Lan cũng không biết tay nghề nấu nướng này của con gái mình từ đâu mà đến, bà vẫn luôn cho rằng con gái yêu của mình có đủ sự thông minh, cho nên muốn học thứ gì cũng có thể học được rất nhanh.
Hai vợ chồng nhà họ Trương vẫn làm việc ở nông trại, quản lý cây cối, tết năm nay, hai nhà vẫn cùng nhau qua, kỳ thật năm ngoái, Thẩm Lan muốn thay công việc khác cho hai vợ chồng họ, nhưng đều bị họ uyển chuyển từ chối, hai vợ chồng nhà họ Trương nói rằng, bọn họ muốn ở lại chăm sóc cây cối, đây mới là chuyện thích hợp cho bọn họ, Thẩm Lan khuyên giải không được, cũng đành phải làm theo tâm nguyện của bọn họ.
Ăn xong cơm tất niên, ai nấy đều tự đi nghỉ ngơi, lúc một giờ còn là một mảnh náo nhiệt, đến 3 giờ, bốn phía liền triệt để yên tĩnh lại.
Trong khoảng thời gian đó Cố Ninh mơ màng tỉnh giấc vài lần, sau đó lại lăn ra ngủ, gần đây, cô thường xuyên nhớ tới chuyện ở kiếp trước, từng đoạn kí ức ngắn ngủi không ngừng kéo đến, không hề báo trước xuất hiện trong đầu cô, muốn xua đi cũng không được.
Buổi sáng rời giường, thay một bộ quần áo mới, Thẩm Lan mang theo hai con gái đến nhà ông bà ngoại Cố Ninh chúc tết, hai ông bà cụ không chỉ chuẩn bị tiền lì xì cho riêng một mình Cố Ninh, mà ngay cả Trương Giai Giai cũng có phần. Ba mẹ con ở lại đến buổi chiều, ăn xong cơm tối rồi mới cùng nhau trở về nhà mình.
Cuộc thi chuyên nghiệp bao hàm rất nhiều nội dung, để chuẩn bị cho cuộc thi này, mỗi ngày Cố Ninh đều ở nhà xem phim điện ảnh để thu thập thêm kiếm thức. Hoặc là trực tiếp lôi kéo Trương Giai Giai đến rạp chiếu phim, mỗi ngày hai người đều đến rạp chiếu phim, Cố Ninh đem tất cả những bộ phim điện ảnh đương đại, không phân biệt đề tài đều không sai biệt lắm xem qua một lần.
Hôm mùng 7, trung học khai giảng lại, Trương Giai Giai đi đến trường, còn Cố Ninh phải đợi qua hết tết nguyên tiêu thì lại tới Bắc Kinh. Cho nên trong khoảng thời gian này, cô hoàn toàn thanh nhàn ở trong nhà.
Mỗi ngày đều nấu cơm, hầm canh bồi bổ, sau đó buổi chiều thì viết bài bình luận ngắn về một bộ phim điện ảnh nào đó, ngày qua ngày cũng rất nhàn nhã, một tuần lễ sau, cân nặng của Cố Ninh cũng tăng lên một chút, ngược lại là thật sự mập lên 2 kg, ừ, không có lãng phí thức ăn gần đây a…
Chiều hôm nay, Cố Ninh đang xem phim điện ảnh, ngoài cửa đột nhiên có người gõ cửa. Cố Ninh từ trên sô pha ngồi dậy, lúc này là ba giờ chiều, Trương Giai Giai vẫn còn đang ở lớp học, Thẩm Lan hẳn là vẫn có mặt ở cửa hàng, tháng giêng là giai đoạn nâng cao kim ngạch buôn bán, quan trọng nhất là cả hai người bọn họ đều có chìa khóa riêng, sẽ không gõ cửa.
Cố Ninh xuyên qua mắt mèo trên cửa nhìn xuống, thì thấy đứng ngoài cửa là một bà cụ… và một người phụ nữ trung niên. Cố Ninh mở cửa, bà cụ kia lập tức ngẩng mặt lên hỏi:
– “Xin hỏi, Trương Quốc Đống có phải ở đây không?"
Tên của cha Trương Giai Giai, chính là Trương Quốc Đống.
Cố Ninh ngẩn ra, quan sát người trước mắt một vòng, cất giọng nhàn nhạt nói:
– “Xin lỗi, bà đi nhầm địa chỉ rồi." Dứt lời chuẩn bị đóng cửa.
Nhưng người phụ nữ trung niên kia lại tiến lên chặn cửa:
– “Không thể nào, vừa rồi tôi nhìn thấy Trương Giai Giai từ đây đi ra, tôi đã quan sát, chắc chắn nó đang ở đây, sao lại đi nhầm chỗ được? Cháu nói mau, nhà này có phải của Trương Quốc Đông hay không?"
Cố Ninh nhíu nhíu mày:
– “Cô nói sai rồi, đây là nhà cháu, không tin thì cô cứ đi kiểm tra đi, về phần người mà cô nói, cháu không biết. Nếu hai người cứ chặn cửa như vậy, cháu sẽ gọi bảo an."
Hai người vừa nghe Cố Ninh muốn gọi bảo an, lập tức đàng hoàng trở lại, người phụ nữ trung niên kia cũng bỏ cánh tay đang chặn cửa xuống. Cố Ninh thu tay, đóng cửa lại, đem hai người bọn họ ngăn cách ở ngoài cửa, trước kia Trương Giai Giai đã từng kể cho cô biết, nguyên nhân mà 3 người nhà họ Trương phải xa xứ, đại khái là bởi vì bất hòa cùng với thân thích trong nhà. Về phần nguyên nhân bất hòa, Cố Ninh đại khái cũng đã nghe qua. Bây giờ hai người đó tìm tới cửa, lại nói chuyện với thái độ như vậy, mục đích bọn họ đến đây cũng không khó để đoán ra.
Lý Hà nhìn cửa bị đóng lại, quay đầu nhìn lão thái thái nhà mình, hỏi:
– “Mẹ, mẹ nói xem chuyện này phải tính sao đây?"
Mặt Trương Thúy Nga có vẻ chần chừ, đáp:
– “Con nói xem, có phải chúng ta lầm rồi không? Nhà này mắc như vậy, sao bọn thằng hai có thể mua được?" (Cát: Nguyên văn là lão nhị nghen, mà ta thấy cổ đại dùng từ này thì được chứ hiện đại… thôi, để thuần Việt nghe hay hơn. Các nàng thấy sao???)
Lý Hà âm dương quái khí cười cười nói:
– “Không đâu, Vương lão nhị thôn chúng ta làm công ở nhà hàng tại tiểu khu này, tận mắt chứng kiến Trương Quốc Đống từ trên xe hơi bước xuống, cả nhà bọn họ đều ăn tết ở đây. Vương lão nhị còn nói, mỗi ngày nhìn thấy Trương Giai Giai ra vào chỗ này, bọn họ nhất định là mua nhà ở đây, có lẽ còn mua xe hơi riêng nữa."
Dừng một chút, Lý Hà âm dương quái khí nói tiếp:
– “Con còn đang thắc mắc, hèn gì tự nhiên bỏ đi, cái gì cũng không cần, con còn nghĩ rằng bọn họ rộng lượng, thì ra là có cách phát tài, thật ích kỷ, người một nhà cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng."
Trương Thúy Nga nghĩ đi nghĩ lại rồi hỏi:
– “Vậy làm sao bây giờ?"
Lý Hà khẳng định nói:
– “Vừa rồi chắc là chúng ta đi lộn địa chỉ, để con tìm người hỏi một chút."
Tác giả :
Thanh Thanh Tử Khâm