Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Chương 33

Edit: Cửu Trùng Cát

Lúc Cố Ninh xuống xe bus, đã là bảy giờ tối. Ánh đèn đường rực rỡ ở thành thị được thắp sáng, cuộc sống về đêm mới vừa bắt đầu.

Buổi tối cuối tuần rất là náo nhiệt, bên cạnh cô, người đi đường nối đuôi nhau mà qua. Trương Giai Giai thấy được Cố Ninh trong đám người, thế là cô hướng về phía Cố Ninh vẫy vẫy tay:

– “Cố Ninh, mình ở đây."

Cố Ninh cũng nhìn thấy người đang vẫy vẫy tay với mình, tươi cười đi về phía Trương Giai Giai. Cố Ninh cười nói:

– “Hôm nay mình vẫn chờ điện thoại của người đẹp a, làm sao lại muộn như vậy bạn mới gọi điện thoại cho mình a, có phải quên mất mình rồi hay không?"

Trương Giai Giai có chút xin lỗi:

– “Thật ngại quá, ban ngày mình phải giúp mẹ mình làm việc, mãi cho đến buổi tối mới có thời gian rảnh, cái gì mà điện thoại của người đẹp, bạn cứ thích chọc mình không hà!"

Cố Ninh choàng tay qua bả vai người bên cạnh, cười nói:

– “Kỳ thật buổi tối rất tốt, không có nắng, mát mẻ nha, học quân sự nhiều ngày như vậy, nhìn xem, mình đen xuống 2 độ luôn rồi, có thể tránh được nắng nóng mà đi dạo phố đương nhiên càng tốt, lại nói, buổi tối so với ban ngày thì còn náo nhiệt hơn. Giai Giai của chúng ta quả nhiên hiền lành, biết săn sóc nha!"

Trương Giai Giai biết Cố Ninh nói như vậy là vì mình, trong lòng cô có chút cảm động, tóm lấy tay Cố Ninh:

– “Như vậy chúng ta đi thôi."

Hai cô bé cùng nhau dạo phố và đi loanh quanh vài tiệm bán vật phẩm trang sức linh tinh các thứ. Giữa hè, bên cạnh quảng trường có một ít quầy hàng buôn bán nhỏ, những hàng quán ven đường thế này thường bày một cái bàn nhỏ, hoặc chỉ trải một mảnh vải dưới đất, lại đặt xuống một dải đèn chiếu sáng, về phương tiện khách hàng đến chọn lựa, có không ít người trẻ tuổi chui tới chui lui trong đó.

Hai người đi dạo từng quầy một, đôi lúc ngồi bệt xuống đất cẩn thận tìm kiếm thứ gì đó. Dạo xong chợ đêm, hai người lại đi đến tiệm bán văn phòng phẩm, mua một ít sách vở và bút mực. Vài ngày nữa là chính thức nhập học, cũng bắt đầu bước vào giai đoạn của cuộc sống Trung học, hai ngày này sợ là khoảng thời gian ít ỏi được thoải mái cuối cùng, tự nhiên bọn họ muốn tận hứng vui chơi.

Cuối cùng, các cô mỗi người mua một chai nước vị quýt có gas, sau đó cùng mua một túi bắp rang thật lớn, ngồi trên bậc thang ở quảng trường hứng gió nói chuyện phiếm. Giống như lần đầu tiên gặp mặt.

Trương Giai Giai không ngờ, mới ngắn ngủi hơn mười ngày, quan hệ giữa cô và Cố Ninh lại trở nên gần như vậy, trở thành bạn bè tốt. Cảm giác khi hai người chung đụng, giống như đã quen biết rất nhiều năm, làm cho người ta có cảm giác vô cùng thoải mái và thả lỏng tinh thần. Nếu muốn tìm câu nói để hình dung, thì đó chính là hận đã gặp nhau muộn như vậy.

Trương Giai Giai nhìn người bên cạnh, nói:

– “Ninh Ninh, lần trước bạn nói nông trại đang tuyển người, mình về nhà hỏi qua cha mẹ mình rồi, bọn họ nói muốn nhận công việc này. Cả nhà mình đã đến thành phố này hơn một năm, nhưng cha mẹ mình vẫn không tìm được công việc thích hợp, không sợ bạn chê cười, bọn họ nói làm nông dân đã mười mấy năm, vẫn thích hợp giao tiếp với thổ địa."

Khóe miệng Cố Ninh cong cong lên:

– “Việc này có cái gì buồn cười đâu, mỗi nghề mỗi nghiệp dù sao đều phải có người làm, dù cho là nghề nghiệp gì, miễn bản thân cảm thấy hứng thú và am hiểu, cũng sẽ tương đối vui vẻ. Thế này đi, tối hôm nay trở về mình sẽ nói cho mẹ mình biết, lúc nào cha mẹ bạn rảnh rỗi thì đến nông trại nhà mình xem xét thử coi sao, hoặc là sắp xếp cho cha mẹ bạn gặp mặt mẹ mình cũng được."

Trong lòng Trương Giai Giai rất vui vẻ, cô nói:

– “Ninh Ninh, cảm ơn bạn, lúc nào cũng được, nếu không thì ngay sáng ngày mai đi."

– " Được, vậy quyết định là sáng ngày mai nhé."

Trong lòng Cố Ninh nhẹ nhàng thở ra, tính cách của vợ chồng nhà họ Trương vô cùng thành thật và hàm hậu, làm người lại hết sức nhiệt tâm, kiếp trước bọn họ đối xử với cô không hề tệ, có lần mẹ cô ở nhà bởi vì mệt nhọc quá độ mà té xỉu, cũng may nhờ có bọn họ đưa đi bệnh viện, còn ở lại chăm sóc vài ngày. Hiện tại, bản thân cô đã có đủ khả năng giúp đỡ bọn họ một phen, Cố Ninh cũng thấy rất vui vẻ.

Trương Giai Giai nghĩ đi nghĩ lại, nói thêm:

– “Nếu cha mẹ mình có thể ở lại trong nông trại thật, vậy mình sẽ đến kí túc xá của trường học ở, như vậy sẽ dễ dàng một chút, Ninh Ninh, nếu bạn cũng ở kí túc xá, chúng ta lại có thể ở cùng một chỗ."

Cố Ninh sửng sốt:

– “Nhưng mình không ở lại kí túc xá." Dừng một chút, cô nói: “Không sao cả, nhà mình rất gần trường học, bạn cũng có thể tới nhà mình chơi a."

Thẩm Lan mua căn nhà kia, đã trang hoàng không sai biệt lắm, chờ đến đầu tháng sau chính thức khai giảng, thì lập tức có thể dọn vào ở.

Trương Giai Giai cảm thấy cũng không có gì, tuy rằng không thể cùng Cố Ninh tiếp tục ở chung một phòng làm cho cô cảm thấy có chút mất mát nho nhỏ, nhưng may mắn là nhà Cố Ninh cách trường học rất gần, khoảng cách giữa hai người cũng không phải quá xa.

– “Vậy cũng tốt, thành tích của bạn tốt như vậy, về sau nếu mình có chỗ không hiểu về bài học, thế nào cũng phải quấn lấy bạn hỏi, được không? Bạn không thể chê mình phiền a!"

Cố Ninh cũng cười:

– “Chỉ sợ bạn không đến phiền mình ấy, hơn nữa vận khí của mình rất tốt cho nên thi cũng đạt kết quả tốt, hiện tại mình thấy bạn mỗi ngày đều cầm sách nghiên cứu cả buổi, không chừng thành tích so với mình còn hoàn hảo hơn, ai phiền ai còn chưa biết được đâu!"

Hai thiếu nữ vừa ăn vừa trò chuyện, mãi cho đến gần chín giờ, Cố Ninh mới đứng lên, nói:

– “Hiện tại thời gian không còn sớm nữa, chúng ta trở về đi."

Trương Giai Giai ở ngoại ô, cô sợ đối phương trở về quá muộn thì không an toàn.

– “Cũng tốt." Trương Giai Giai đứng lên, vỗ vỗ nếp nhăn trên quần áo, cười đến ánh mắt híp lại: “Thời gian trôi qua thật mau a, một chút cảm giác cũng không có đã thấy đến 9 giờ."

– “Nếu không tối hôm nay bạn đừng về, lát nữa tới nhà mình ngủ đi, dù sao ngày mai ba mẹ bạn cũng phải đến nông trại, đến lúc đó chúng ta cùng đi tới đó là được rồi." Đột nhiên Cố Ninh đề nghị.

Trương Giai Giai do dự một lát rồi nói:

– “Như vậy không tốt lắm, vẫn là ngày mai…"

Cố Ninh cũng mặc kệ đối phương phản đối, cô kéo cánh tay Trương Giai Giai một phen:

– “Bạn ngủ chung với mình đi mà, như vậy đi, mình và bạn đi gọi điện thoại cho cha mẹ bạn, nói với cha mẹ bạn một tiếng là được rồi, nếu như hai bác không đồng ý, thì mình sẽ thả cho bạn về nhà a." Cố Ninh chớp chớp mắt, làm ra một bộ dáng đáng thương: “Bạn nhẫn tâm tàn nhẫn cự tuyệt mình như vậy sao?"

Trương Giai Giai do dự ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng gật gật đầu:

– “Được rồi, vậy mình gọi điện thoại về nhà xin phép đã, nếu cha mẹ mình không đồng ý, vậy mình chỉ có thể trở về nhà thôi, bạn đừng ôm hy vọng quá lớn."

Trong lòng Trương Giai Giai cũng không biết tính sao, bình thường cô chưa từng qua đêm ở ngoài bao giờ, cô cảm thấy cha mẹ của mình, hẳn là sẽ không đáp ứng… Nhưng cô không tốt trực tiếp cự tuyệt Cố Ninh, cho nên đành phải ậm ừ tiếp thu đề nghị của Cố Ninh, trước tiên gọi điện thoại về nhà cái đã.

Trong nhà cô không có lắp đặt điện thoại, gọi điện thoại đến là số của chủ nhà ở trên lầu, nhờ chủ nhà đi gọi cha mẹ cô đến tiếp điện thoại. Chủ nhà đi gọi người, thấy ống nghe bên kia là một mảnh im lặng, trong lòng Trương Giai Giai vô cùng hồi hộp. Cố Ninh lấy ống nghe từ trong tay Trương Giai Giai, nói:

– “Nếu không bạn để cho mình nói đi."

– “Hả?"

Trương Giai Giai không kịp phản ứng, Cố Ninh đã tiếp điện thoại nói chuyện với đầu dây bên kia, bắt đầu hàn huyên cùng cha mẹ của cô.

– “Bác trai, bác mạnh khỏe a, cháu là bạn học cùng lớp với Trương Giai Giai, lúc học quân sự bọn cháu chung một phòng ngủ, hôm nay cháu nhờ Giai Giai theo giúp cháu một buổi tối, cùng về nhà cháu ngủ a."

– “Nhà cháu không có ai, chỉ có một mình cháu, gần đây trong tiểu khu liên tiếp gặp phải trộm cắp vào nhà, buổi tối cháu không dám ngủ một mình."

– “Bác trai, người đồng ý cho cháu đi, cháu thật sự rất sợ hãi a, một mình cháu nhất định cả đêm cũng không ngủ được, bọn cháu nhất định sẽ khóa cửa thật kỹ."

Cố Ninh chuyển ống nghe qua cho Trương Giai Giai, giơ tay làm một biểu tượng thắng lợi:

– “Cha bạn đồng ý rồi."

Trương Giai Giai nhận lấy ống nghe, nghe đầu dây bên kia là một thanh âm quen thuộc khác, lúc này mới hồi thần, đơn giản sáng tỏ nói chuyện ngày mai cô muốn cha mẹ đến nông trại nhà Cố Ninh, sau đó mới cúp điện thoại.

– “Ninh Ninh, hôm nay dì thật sự không có ở nhà sao?" Trương Giai Giai có chút không xác định lắm hỏi.

– “Ừ, sáng sớm ngày mai mẹ mình mới về."

Thẩm Lan đi tham gia một buổi hôn lễ của thân thích, bà phụ trách đưa dâu, xế chiều hôm nay trước lúc bà rời khỏi nhà có nói qua, sáng ngày mai bà mới trở về.

Cố Ninh nhìn trên mặt Trương Giai Giai biểu tình, nói:

– “Bạn tưởng mình lừa cha bạn à? Bạn thật là đáng yêu quá đi, bất quá hôm nay cho dù mẹ mình có ở nhà, mình cũng sẽ nói như vậy, đem bạn lừa về nhà."

– “Tài ăn nói của bạn ngược lại khá tốt a, vừa rồi cha mình còn dặn mình phải hảo hảo chăm sóc bạn…" Trương Giai Giai nhìn bộ dáng ha ha cười vui vẻ của Cố Ninh, có chút không còn gì để nói.

Cố Ninh cười cười:

– “Vậy thì nhờ người đẹp chăm sóc a, tốt rồi, lúc này chúng ta cũng không vội mà đi về, chúng ta có thể đi dạo thêm vài vòng nữa."

Hai người đi thẳng trên đường lớn, vừa nói vừa trò chuyện. Đi tới ngã tư một giao lộ, Cố Ninh ngừng lại, cô đưa mắt nhìn một căn trong bóng tối, ánh mắt đột nhiên trở nên u ám. Trương Giai Giai từ tầm mắt của Cố Ninh nhìn qua, là một thẩm mỹ viện đang đóng cửa. Cô cũng nhận thấy được cảm xúc của Cố Ninh có chút không đúng, nghiêng mặt hỏi:

– “Sao vậy? Ninh Ninh?"

Cố Ninh cười cười:

– “Không có gì."

Thẩm mỹ viện của Dương Mộng Đình, từ lúc xảy ra chuyện về sau, không tiếp tục mở cửa kinh doanh nữa. Cha của bà ta – Dương Túc, tuy rằng bị bại lộ việc nhận hối lộ, nhưng bởi vì các mối quan hệ rắc rối phức tạp bên trong, liên lụy quá nhiều, cuối cùng tội danh tham ô không có định xuống, nhưng chuyện này đã bị lộ ra, con đường thăng quan tiến chức xem như bị hủy hoàn toàn, hiện giờ tạm thời bị đình chức.

Về phần Cố Xuân Sinh, trước kia có ngọn núi lớn làm chỗ dựa, công ty phát triển quá nhanh, đắc tội với không ít người, lúc này ngọn núi chống lưng đã ngã, tự nhiên có rất nhiều người tìm đến gây phiền toái. Lại thêm lúc ly hôn, Thẩm Lan đã mang đi phần lớn tài sản, vốn lưu động của Cố Xuân Sinh càng trở nên khó xoay sở. Nhiều chuyện như vậy gộp lại, công ty của Cố Xuân Sinh cũng lung lay sắp đổ, các hạng mục đang tiến hành đều phải tạm gác lại, mỗi ngày Cố Xuân Sinh đều bị người ta đuổi theo đòi tiền, bạn bè trước kia, không có một ai nguyện ý chìa tay ra giúp đỡ ông ta. Công ty của Cố Xuân Sinh lung lay sắp đổ, đóng cửa chỉ là chuyện sớm hay muộn, không biết có thể chống chọi được tới lúc nào.

Phu thê nghèo hèn còn xảy ra trăm ngàn chuyện, huống chi bọn họ là cẩu nam nữ tràn đầy nghi kỵ và lợi dụng lẫn nhau, ngược lại cô muốn chờ xem, về sau bọn họ sẽ biến thành thế nào, chỉ hi vọng, báo ứng đừng tới quá nhanh, để cho hai người bọn họ nếm thử cảm giác té xuống đáy vực, nếm thử loại cảm giác đau đớn khi bị xé nát từng chút một, và cảm giác chúng bạn xa lánh khi cùng đường.

Mấy tháng trước, cô từng đứng ở nơi này phát ra lời thề, mà nay, cuối cùng cô đã làm được. Cố Ninh cất tiếng nhàn nhạt:

– “Chúng ta đi thôi."

Hai người tiến về phía trước không lâu, từ rất xa liền nhìn thấy phía trước trong một con đường nhỏ, không biết đã xảy ra chuyện gì, có rất nhiều người vây xem xung quanh. Ngay cả xe cộ qua lại đều bị chặn lại ở phía sau, không thể chạy tới được.

Cố Ninh dừng chân, nói với Trương Giai Giai bên cạnh:

– “Lát nữa xe bus chúng ta ngồi phải đi qua con đường này, không biết phía trước xảy ra chuyện gì mà phải chặn đường lại nữa? Chúng ta đi vòng qua ngồi trạm kế tiếp đi, bằng không không biết còn phải chờ bao lâu."

Trương Giai Giai gật gật đầu:

– “Vậy chúng ta đi thôi."

Con đường này cũng không kém, đi từ đầu đường đến cuối đường cũng mất khoảng năm sáu phút, nếu kẹt xe thì không nói chắc được.

Hai người cách đám người tụ tập càng ngày càng gần, tiếng động cũng càng ngày càng ồn ào. Cố Ninh nghĩ rằng, hẳn là đã xảy ra chuyện tranh cãi gì đó, cả 2 bên đều có mâu thuẫn, bằng không cũng sẽ không chặn đường lại như vậy. Không biết là ai, ra vẻ thần bí nói một câu:

– “Các người biết không? Lần này bên trên phái người tới kiểm tra đó."

– “Làm sao cô biết?" Một người khác tiếp lời.

– “Các người không nhìn thấy, đằng sau con phố bên kia, hôm nay đèn màu và âm nhạc đều im lặng, là một mảnh tối đen sao? Mỗi lần bên trên đưa người xuống kiểm tra, cả con phố bên kia đều cùng nhau ngưng kinh doanh."

– “Dựa theo những gì cô nói, thật đúng là có chuyện như vậy."

Cố Ninh nghe vài người đối thoại, nhìn bên phải một loạt hàng quán tối đen, ở trong lòng cười cười, cho dù là ngấm ngầm thối nát thế nào, ít nhất ở bề ngoài cũng phải giả bộ đứng đắn bộ mới được.

Sau này con phố kia, ở thành phố Z nổi tiếng với tên khu đèn đỏ, trong đó tọa lạc mấy điểm massage lớn nhỏ và tiệm gội đầu trá hình, ban ngày là một mảnh lạnh lùng, đến buổi tối đèn màu lóe sáng, từ rất xa nhìn qua, xanh xanh đỏ đỏ một mảnh có chút đồ sộ. Dưới ngọn đèn chiếu sáng mông lung và không khí đầy mùi thơm lãng đãng, làm cho cả con đường bị vây trong một tầng màu sắc tươi đẹp, sặc sỡ.

Trong hai năm qua, thành phố Z phát triển rất thần tốc, thường xuyên sẽ có lãnh đạo cấp trên đến thị sát công việc, mà mỗi khi đến thời điểm này, các bộ phận trong thành phố Z đều vô cùng phối hợp, quét sạch một mặt tệ nạn kia. Các tụ điểm ở phía sau con phố kia, nói vậy trước thời gian đó đã nhận được tin tức, cũng rất biết thời thế tạm thời đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Trên dưới phối hợp vài lần, ngược lại cũng trở thành một việc quen thuộc.

Cố Ninh không có phản ứng gì, tiếp tục đi về phía trước.

– “Nhường đường một chút, tụ tập ở đây làm gì, người nào ở đây gây trở ngại giao thông, hết thảy đều mang về đồn cho tôi!"

Cảnh sát giao thông gạt đám người ra, lúc này Cố Ninh mới thấy rõ ràng, thì ra là một chiếc xe máy va chạm với một chiếc xe hơi, tài xế xe máy, nằm thành hình chữ đại trên mặt đất, trên trán mơ hồ có vết máu, nhưng hình như bị thương cũng không nặng lắm, không đến mức không thể đi lại. Nhưng người này lại nằm thành một đống, đại khái nằm ở giữa đường, cho nên các loại phương tiện xe cộ không thể đi qua được, chỉ sợ người này là có mưu đồ khác.

5927(Hình minh họa cho chữ Đại)

Cố Ninh nhìn tới nhìn lui chiếc xe hơi kia, có thể lái chiếc xe đắt tiền như thế, nói vậy người trong xe không phú cũng quý, khó trách tài xế xe máy muốn mượn cơ hội này để kiếm chác. Nhưng mà, sợ là tài xế xe máy này đã đánh bàn tính sai lầm rồi, không chừng trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo. Người trong xe hoàn toàn không để ý tới tài xế xe máy, thản nhiên ngồi ở trong xe, đừng nói là xuống xe, ngay cả cửa kính xe cũng không kéo xuống. Thái độ của người nọ nhàn nhạt lãnh đạm, giống như căn bản không quan hệ gì đến mình, nhưng mà, lúc này Cố Ninh mới sáng tỏ, hai người cảnh sát giao thông vừa mới xuất hiện, hẳn là có liên quan với người trong xe hơi kia.

Hai cảnh sát giao thông vừa đến, không nói hai lời, tiến tới kéo người nằm ăn vạ trên mặt đất dậy:

– “Về đồn với chúng tôi, anh đây là đang gây trở ngại trị an giao thông, muốn ăn cơm tù có phải không?"

Vốn dĩ người nọ đang nằm trên đất, lại chỉ chỉ vào đầu của mình:

– “Đây là bị anh ta đụng phải, muốn về đồn cũng phải là cả 2 chúng tôi cùng nhau đi, đầu của tôi bị thương là do anh ta gây ra, xe tôi cũng hỏng rồi, thiếu chút nữa là mất mạng."

Một trong hai người cảnh sát giao có chút kích động níu lấy cổ áo của người đi xe máy:

– “Nếu không phải do anh giành đường trước, người khác có đụng vào anh không? Xe của người bị anh đụng phải, anh còn chưa đủ tiền bồi thường cho người ta sơn xe nữa kìa." Dừng một chút, lại nói với người cảnh sát còn lại: “Anh ta gây phiền toái, dẫn anh ta về đồn đi."

Hoàn toàn là tình thế nghiêng về một bên.

Chờ sau khi xử lý người chạy xe máy xong, người cảnh sát giao thông vừa rồi còn oai phong lẫm liệt, đi tới bên cạnh chiếc xe hơi đắt tiền màu đen kia, hơi hơi gập eo, sắc mặt cười như gió xuân, miệng kéo đến tận mang tai bắt đầu khép mở, nhưng mà khoảng cách quá xa, Cố Ninh không nghe rõ đối phương nói những gì, nhưng mà đại khái cũng có thể đoán ra một hai. Đang lúc cô chuẩn bị rời đi, cửa kính xe lại được kéo xuống, nhưng chỉ kéo xuống một nửa, lộ ra nửa bên mặt.

Lúc Cố Ninh nhìn thấy nửa bên mặt trong xe kia thì chết sững ngay tại chỗ, nhịp tim cô không thể đè nén được mà tăng nhanh lên, giống như là bị một mũi tên hung hăng đâm trúng ngực! Cố Ninh phản xạ có điều kiện đưa mắt nhìn biển số của chiếc xe kia. Có lẽ là tầm mắt của Cố Ninh thay đổi quá đột ngột, người trong xe, cũng liếc mắt về phía cô nhìn thoáng qua một chút, nhưng chỉ dừng lại không đến một giây thì thu hồi tầm mắt. Cửa kính xe lại lần nữa bị đóng lại.

– “Ninh Ninh, bạn làm sao vậy?" Trương Giai Giai đẩy đẩy Cố Ninh đang đứng như trời trồng ngay tại chỗ.

Cố Ninh lấy lại tinh thần, chiếc xe màu đen kia đã lái đi từ lúc nào, trật tự giao thông dĩ nhiên khôi phục lại bình thường, đầu óc của cô bây giờ vẫn trống rỗng, tập trung tinh thần, duy nhất có thể nghĩ ra một điều, người kia tại sao lại ở chỗ này?

Cố Ninh không ngờ, lần đầu tiên hai người gặp mặt, cư nhiên lại trong hoàn cảnh như vậy…

– “Ninh Ninh, bạn biết người vừa rồi sao?" Trương Giai Giai nghĩ đi nghĩ lại rồi mới hỏi, người vừa rồi, ước chừng khoảng hai mươi tuổi, còn nhìn thoáng qua về phía các cô, tuy rằng ánh mắt lạnh như băng, bất quá, đôi mắt kia đích thực rất đẹp.

Không chỉ là đôi mắt đẹp a, mà nói chính xác hơn là, người kia thật quá đẹp trai a. Cô lớn như vậy, cũng bao giờ nhìn thấy có người đẹp trai như vậy a. Lúc người nọ quét mắt nhìn tới, thế nhưng làm cho người ta cảm thấy tim đập rớt một nhịp, không tự chủ được mà nhìn hắn ngây ngốc, điệu bộ hấp dẫn người ta giống hệt như mấy ngôi sao trên mặt báo.

– “Mình cảm thấy trước kia hình như có thấy qua ở đâu đó, có lẽ là nhớ lầm rồi." Cố Ninh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

Người này, sao cô lại không biết, chỉ sợ có hóa thành tro, cô cũng có thể nhận ra.

Bạch Thần Dục, chồng kiếp trước của cô, là cuộc hôn nhân 3 năm hữu danh vô thực của cô, từ lúc bắt đầu là theo nhu cầu, về sau trộn lẫn với vô số mục đích và ích lợi. Mà hiện tại cô nhớ tới, cảm thấy như là một giấc mộng. Cô không tự chủ được mà thầm nghĩ, người đó… kiếp trước lúc biết tin cô qua đời, có thể có một chút động lòng nào hay không?

Cố Ninh cười khổ một tiếng, trở về từ trong hồi tưởng:

– “Chúng ta về nhà đi."

Chỉ sợ người đó, đến cuối cùng cũng cho rằng là do cô tự sát, dù sao đi chăng nữa ấn tượng của cô trong lòng hắn, vẫn không thế nào tốt, cô chẳng qua là một người phụ nữ vì ích lợi mà bán đứng hôn nhân của mình. Hai người làm vợ chồng ba năm, hạnh phúc ân ái cũng là làm cho người ngoài nhìn mà thôi, còn thực chất bên trong, ngược lại còn không bằng so với người xa lạ.

Cố Ninh nhìn phong cảnh trôi ngược ngoài cửa sổ xe, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hiện tại cô không còn cảm thấy đau khổ nữa, bởi vì cô sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới, sẽ không còn gặp lại người đó, tất cả không cam lòng và ủy khuất, từ lúc cô trọng sinh thì đã tan thành mây khói. Nhưng những kẻ đã hại cô phải rơi xuống vách núi, cô nhất định không thể bỏ qua được, cô sẽ bắt tất cả những kẻ đó phải trả giá. Nợ máu trả bằng máu thì không được, cô luyến tiếc mạng mình, tự nhiên cũng không muốn lấy mạng đền mạng, dù sao giết người thì phải đền mạng a. Chẳng qua trên thế giới này có rất nhiều người sống không bằng chết, luôn sẽ có biện pháp. Chết có gì đáng sợ, chỉ có sống sót, mới có thể hưởng thụ tra tấn vô tận. Cố Ninh đem móng tay đâm thật sâu vào da thịt.

Hai người xuống xe, cảm xúc của Cố Ninh cũng lắng xuống chút ít.

Đi vào tiểu khu, từ rất xa, Cố Ninh nhìn thấy có một bóng người đang đứng dưới lầu, vì người nọ quay lưng, cho nên Cố Ninh nhìn không được rõ ràng cho lắm. Đợi đến lúc tới gần, nhìn thấy rõ diện mạo của người nọ, Cố Ninh sợ run.

Hà Cảnh? Đã trễ thế này, tại sao vào lúc này người nọ lại có mặt ở đây vậy?
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại