Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Chương 32

Edit: Cửu Trùng Cát

Ban công tác hậu cần của trường học không còn áo khoác rằn ri dành cho học viên học quân sự, ngược lại là chủ nhiệm lớp của Cố Ninh lấy quần áo cháu gái mình khẩn cấp đưa cho Cố Ninh mượn.

Cố Ninh liên tục nói lời cảm ơn, nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng không có áo khoác rằn ri cũng không có gì, nhưng ở giữa một đám học sinh mới đông như vậy mà một mình cô lại mặc thường phục, thực sự rất có cảm giác hạc trong bầy gà.

Một buổi sáng đá chân đi nghiêm, sau khi học xong, mấy thiếu nữ cùng phòng ngủ vừa nói vừa cười đi đến căn tin, lúc này căn tin rất đông người, mọi người đều mặc quần áo học quân sự, phảng phất thấy mình giống như lạc giữa rừng rậm vậy. Nhưng không thấy mát mẻ.

Vài người vừa ăn vừa nói cười, trừ bỏ Trương Giai Giai và Cố Ninh, ba người còn lại chỉ qua loa tùy tiện ăn mấy miếng đã buông đũa. Sáng hôm nay từ nhà trở về trường học, mọi người đều mang theo không ít thức ăn ngon gì đó, đương nhiên muốn để bụng trống một chút rồi.

Ăn cơm xong, một đám người cùng nhau trở về ký túc xá, mọi người đều đem đồ vật ra chia sẻ với nhau, vừa ăn vừa nói chuyện huyên thuyên. Nội dung của cuộc trò chuyện đương nhiên xoay quanh vấn đề đêm qua về nhà, làm thế nào để bổ sung lại sức lực sau khi học quân sự.

Trần Đan đem bịch khoai tây chiên nhét vào trong ngực Trương Giai Giai, cười hì hì nói,

– “Giai Giai, bạn ăn nhiều một chút đi, vài ngày nay nhờ có bạn dậy sớm gọi bọn mình rời giường, cám ơn bạn."

Trương Giai Giai cười cười:

– “Các bạn đó, cơm không hảo hảo ăn, mỗi ngày đều lấy mấy thứ này ra lấp bụng, mấy thứ này không có dinh dưỡng gì…"

– “Ai nha, Giai Giai, sao bạn giống như mẹ mình vậy a! Nhanh qua đây nếm thử xem, đây là chocolate mà cậu mình mang từ nước ngoài về đó! Ăn rất ngon!" Một người khác cắt đứt lời của Trương Giai Giai, động tác nhanh chóng nhét một viên chocolate vào miệng Trương Giai Giai.

Trương Giai Giai rốt cuộc phải im lặng. Tất cả mọi người đều cười.

Kế hoạch hóa gia đình đã được thi hành mười mấy năm qua, rất nhiều gia đình đều chỉ có 1 con, ở nhà cũng chỉ có một mình mà không có anh chị em. Lần này là lần đầu tiên nếm thử cuộc sống tập thể, trong một gian phòng có nhiều người ở chung như vậy, ban ngày tập quân sự hay buổi tối đi ngủ, lúc nào cũng ở cùng một chỗ, đại đa số người đều có cảm giác rất mới mẻ.

Bởi vì chuyện của Chu Yến, mỗi người trong phòng đều đánh hồi chuông cảnh báo, trong lòng dù không muốn, nhưng mọi người đều biết nhượng bộ một bước, toàn là những thiếu nữ sàn sàn tuổi nhau, cứ như vậy, ngược lại chung đụng càng thêm hòa hợp.

Vài người nói đùa náo loạn, lúc này, cửa phòng đột nhiên bị một lực lớn đá văng ra, phát ra một tiếng vang không nhỏ. Mọi người đều quay đầu lại nhìn về phía cửa phòng. Chu Yến mang theo biểu tình không vui đi vào, phía sau của ả, còn có thêm hai người, là La Mẫn và Cố Huyên. Chu Yến đi tới trước mặt Cố Ninh, hừ lạnh một tiếng, giọng điệu không mấy thân thiện nói:

– “Cố Ninh, không ngờ cô rất có bản lĩnh, đem người cả phòng dỗ dành đến mức bọn họ phải xoay quanh cô a, thật sự không sai a."

Cố Ninh không nói chuyện, ngược lại là Trần Đan ở một bên mở miệng nói trước:

– “Chu Yến, cô nói như vậy là có ý gì, cái gì gọi là dỗ dành đến mức khiến bọn tôi phải xoay quanh? Bọn tôi không giống như cô nghĩ, có thể dễ dỗ như vậy, tùy tiện cho chút đồ ăn là được."

Những lời này, là đang châm chọc Chu Yến ngay từ đầu đã mời khách.

Chu Yến bị chặn một câu, sắc mặt càng thêm khó coi. Lúc này ả về đây, là muốn dọn phòng ngủ. Chu Yến cảm thấy bản thân rốt cuộc không thể chịu nổi khi phải ở trong căn phòng này nữa, ả khinh thường ở chung với những kẻ thiển cận, hơn nữa còn cùng kẻ dối trá ở chung trong một căn phòng, ả thấy vô cùng khó chịu.

Còn 3 ngày nữa thì kỳ tập huấn sẽ kết thúc, đến lúc đó thì ả có thể giải phóng. Nghĩ đến đây, Chu Yến cảm thấy chủ nhiệm lớp ở trung học mới này thật quá phiền phức, rõ ràng ả đã nhờ mẹ ả làm giả giấy chứng nhận của bệnh viện, cô giáo kia thế nhưng còn gọi điện thoại đến nhà ả, nói chuyện với cha mẹ ả, cho dù ả không thể tham gia huấn luyện, cũng có thể ngồi ở một bên nhìn, mỗi ngày lúc điểm danh tập hợp hoặc giải tán ả phải có mặt, hơn nữa nhất định bắt ả kiên trì, làm hại ả bởi vì chuyện này, bị người trong nhà mắng cho một trận.

Nếu không phải như vậy, ả cũng sẽ không hạ thấp thân phận trở về cái phòng ngủ này. Chu Yến không phản ứng với lời nói của Trần Đan, ả vươn tay về phía giường, chỗ gối nằm của ả, sờ soạng trái phải một chút, đột nhiên sắc mặt ả thay đổi.

Chu Yến lập tức lật gối nằm của ả lên, sau đó nhanh chóng tốc hết chăn đệm trên giường, ngay cả sợi bông cũng bị ả lật lên kiểm tra. Trên giường biến thành một đống hỗn loạn, sau khi Chu Yến sửng sốt hơn mười giây, quay đầu nhìn lại. Ánh mắt của ả đảo quanh một vòng về phía toàn bộ người trong phòng.

– “Không thấy di động của tôi, các người ai trộm đồ của tôi?"

Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Cố Ninh cất tiếng nhàn nhạt:

– “Bọn tôi không biết cô sẽ trở lại, cũng không biết cô cất điện thoại ở chỗ nào, càng không ai tới gần giường của cô, cơm có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói lung tung được."

– “Lúc tôi đi ra ngoài đã khóa cửa phòng, cả cái phòng ngủ này chỉ có mấy người các người có chìa khóa, không phải là các người lấy thì có thể là ai, tôi mặc kệ trong các người ai là kẻ lấy trộm di động của tôi, thức thời thì lập tức giao ra đây, bằng không tôi sẽ báo lên ban giám hiệu của trường học, đến lúc đó cũng đừng nói tôi không nể mặt, bêu xấu thanh danh của tên trộm kia! Bị trường học khai trừ!"

Chuyện cho tới nước này, Chu Yến cũng có chút nóng nảy, di động đó là ả phải năn nỉ rất lâu, mới năn nỉ được cha ả mua cho ả, bởi vì thành tích thi tốt nghiệp của ả cũng khá tốt. Nếu di động bị mất, khẳng định là cha ả chẳng những sẽ trách cứ ả, về sau cũng đừng nghĩ đòi một cái di động mới, di động này, mới mua còn chưa đến một tuần!

Hôm nay, 9 giờ thì Chu Yến tới trường học, khi đó tất cả mọi người đều đang ở sân học quân sự, ả lập tức đi vào phòng ngủ, nằm ở trên giường chơi di động một lát, không sai biệt lắm đến khoảng mười giờ, ả muốn đi ăn cơm trưa, cho nên tùy tiện nhét di động xuống dưới gối nằm, không có mang theo ra căn tin.

Chu Yến không ngờ, ăn một bữa cơm rồi trở lại, thế nhưng di động dưới gối không cánh mà bay.

– “Thật là bỉ ổi đê tiện mà, ở trong phòng ngủ cũng bị trộm đồ!" Chu Yến cắn răng nói thêm.

Chu Yến một mực chắc chắn là bị người cùng phòng lấy đi, nhưng người trong phòng ngủ không ai đồng ý với lối suy nghĩ này. Sáng hôm nay sau khi từ nhà đến trường, các cô là cùng nhau rời khỏi phòng ngủ kí túc xá, đi đến sân tập huấn từ rất sớm. Từ căn tin trở về, lại cùng nhau vào phòng, căn bản mọi người chưa từng tách ra, nói cách khác, ai trong phòng cũng đều không có thời gian gây án. Hơn nữa, trong phòng ngủ ai cũng không biết vừa rồi Chu Yến có trở lại a.

– “Chu Yến, bạn thử nghĩ cho kỹ xem, có phải bạn nhầm lẫn chỗ bạn cất di động hay không a, bọn mình quả thật không nhìn thấy di động của bạn." Trương Lan mở miệng nói.

– “Không có khả năng, chắc chắn tôi để dưới gối nằm, nhất định là các người ăn trộm, không ai thừa nhận đúng không, tốt lắm, tôi muốn lục soát đồ của các người! Di động nhất định vẫn còn trong phòng này, thời gian ngắn vậy, tên trộm kia không có khả năng cầm điện thoại của tôi mang ra ngoài!"

Chu Yến muốn lục soát phòng ngủ, tất cả mọi người đều không bằng lòng, sự thật đặt ra trước mắt, rõ ràng không phải người trong phòng lấy trộm, không có một chứng cớ nào, Chu Yến dựa vào cái gì nói lục thì lục chứ, cảnh sát muốn lục soát kiểm tra gì đó, còn phải trưng ra lệnh điều tra đấy!

Trần Đan âm trầm nói:

– “Cô nói lục thì lục à? Di động của cô mất, cũng là tự cô nói, bọn tôi làm sao biết cô có mất thật hay không? Cô còn mang theo hai người khác, xem ra là có chuẩn bị mà đến, ai biết chủ ý trong đầu cô là gì chứ?"

Chu Yến sửng sốt:

– “Hai người đó đến giúp tôi chuyển mấy thứ, cô nói vậy là có ý gì?"

– “Không có ý gì, chỉ cảm thấy cô rất ép buộc thôi."

Vài người nghe Chu Yến nói chuyện, một câu rồi lại một câu “Trộm" này “Trộm" nọ, bị người ta hoài nghi như vậy, ai cũng đều cảm thấy tức giận.

– “Di động của cô mất, liên quan gì đến bọn tôi chứ, dựa vào cái gì để cho cô lục soát?"

– “Đúng vậy, chính mình mất di động, còn muốn kéo đến trên người bọn tôi, chẳng lẽ cô tìm không thấy, còn muốn đòi bọn tôi bồi thường cho cô à? Thật buồn cười!" Vẻ mặt Trương Lan giận dữ.

Chu Yến bị vài người cô một câu tôi một câu nói, tức giận đến có chút hồ đồ, ánh mắt của ả lại nhìn quét qua một vòng toàn bộ người có mặt ở đây, cuối cùng đem tầm mắt như ngừng lại trên người Trương Giai Giai.

Không khí giữa hai bên đang giương cung bạt kiếm, khí thế kiêu ngạo, còn Trương Giai Giai vẫn đứng yên ở một bên, không lên tiếng. Chu Yến đi tới trước mặt Trương Giai Giai, ánh mắt u ám:

– “Có phải là cô trộm di động của tôi hay không, hôm đó lúc tôi chơi di động, cô luôn nhìn chằm chằm về phía tôi."

Trương Giai Giai lui về phía sau nửa bước, nói:

– “Mình…mình không có lấy di động của bạn a."

– “Nếu cô nói không có trộm, vậy tôi muốn lục soát đồ của cô!" Chu Yến vừa nói chuyện, vừa kéo chiếc túi đặt ở đầu giường của Trương Giai Giai một phen.

Trương Giai Giai vừa mới lấy ra thứ gì đó trong túi, khóa kéo vẫn đang mở, bị Chu Yến kéo như vậy, toàn bộ đồ vật bên trong đều rơi xuống đất. “Lộp bộp" một tiếng, đồ vật rơi vãi tán loạn, bên trong chỉ có một ít tiền lẻ và sách vở, còn có mấy bộ quần áo.

Cố Ninh đoạt lấy chiếc túi từ trong tay Chu Yến:

– “Cô thật quá đáng!"

Trần Đan cũng nổi giận:

– “Chu Yến, cô đừng khi dễ người khác, chọn quả hồng mềm để nắn bóp có phải không? Phòng ngủ của bọn tôi không chào đón cô! Cô mau đi ra ngoài đi!"

Lúc này, Chu Yến rơi vào tình huống đâm lao phải theo lao, ánh mắt của ả gắt gao nhìn chằm chằm vào Trương Giai Giai, gào thét:

– “Cô nói mau, nhất định là cô trộm di động của tôi, bằng không còn ai vào đây? Ăn mặc cổ hủ nghèo nàn như vậy, nhất định là chướng mắt người khác sống tốt, đã sớm lên kế hoạch rồi."

Trương Giai Giai chết sững, tay gắt gao nắm chặt góc áo, nghẹn khuất đỏ mặt, nhưng ánh mắt lại không tránh không né:

– “Không phải mình lấy mà! Mình làm gì muốn lấy di động của bạn chứ! Bạn dựa vào cái gì nói xấu mình!"

Cố Ninh nhặt lên toàn bộ đồ bị rơi dưới đất, bỏ vào trong túi, ánh mắt lạnh lùng:

– “Ngậm máu phun người, vu khống cũng chính là hãm hại, hôm nay ba người các cô đã tới đây, hay là đi tìm giáo viên phụ trách báo cáo chuyện này đi, thế nào?"

Ngậm máu phun người, nghe được bốn chữ này, trong lòng Cố Huyên lạnh lùng, không có người nào có thể hiểu rõ Cố Ninh hơn so với ả, từ việc mẹ ả – Dương Mộng Đình bị nắm giữ chứng cứ chửi rủa mẹ con Thẩm Lan về sau, thì ả biết tâm tư của Cố Ninh quá mức thâm trầm.

Ả tiến lên kéo tay Chu Yến, cứ náo loạn như vậy, cũng chẳng có kết quả gì tốt, cứng đối cứng, bọn ả cũng không chiếm được đạo lý, ả có chút hối hận vừa rồi đã đi theo Chu Yến đến đây.

Cố Huyên mở miệng khuyên lơn:

– “Chu Yến, thôi dừng ở đây đi, chúng ta đến phòng an ninh báo cáo để họ đến xử lý chuyện này."

La Mẫn vừa nghe, nhưng ả không muốn buông tha cho mấy người Cố Ninh, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của Cố Huyên, ngoan cố nói:

– “Cố Ninh, mày có ý gì, uy hiếp bọn tao sao? Nếu chưa từng làm, dựa vào cái gì không cho Chu Yến lục soát, có phải mày thấy chột dạ hay không, di động của Chu Yến chẳng lẽ là mày lấy?"

Dừng một lát, La Mẫn quay đầu lại, lửa cháy đổ thêm dầu nói với Chu Yến:

– “Di động của bạn mất, là mất ở đây, bọn nó đều bị tình nghi! Nói không chừng bọn nó hợp tác lấy đồ của bạn đó!"

Động tĩnh trong phòng ngủ lớn như vậy, người đến người đi lúc nào cũng ngang qua đó, có không ít người đến vây xem, giáo viên phụ trách phòng trực ban đi lên, gạt đám người đang vây xung quanh ra, hỏi:

– “Xảy ra chuyện gì?"

– “Thưa cô, em mất đồ, là mất di động! Nokia đời mới, em vừa mua đến ba ngàn đồng đấy!" Chu Yến vội vàng nói.

Giáo viên trực ban sửng sốt:

– “Vừa rồi đã có mấy phòng ngủ báo mất trộm, đều tập trung ở lầu hai, hiện tại phòng an ninh của trường học đang kiểm tra, bảo an thấy được mặt của tên trộm, hẳn là lập tức có thể tìm thấy kẻ trộm. Theo phỏng đoán, tên trộm này là từ ống dẫn cống thoát nước trèo lên, phòng ngủ nào không đóng cửa sổ, tên trộm sẽ từ đó mà chui vào, vừa rồi cô vừa thống kê xong, mấy phòng ngủ tổng cộng mất bốn năm trăm đồng. Vừa rồi phòng ngủ của các em không có người, cũng không thấy ai báo là mất thứ gì, cho nên cô chưa thống kê."

Giáo viên trực ban cũng thật bất ngờ, di động hơn ba ngàn, mắc tiền như vậy ngay cả cô cũng không dám mua, cho nên tốt hơn là nên trấn an Chu Yến vài câu. Tuy rằng trung học Thanh Phong có không ít học sinh gia thế giàu có, nhưng người dùng di động mắc tiền như vậy, vẫn là rất ít.

Giáo viên trực ban vừa dứt lời, vài người nhìn về phía cửa sổ buồng vệ sinh xem qua, quả nhiên cửa sổ không có đóng, chân tướng vừa nhìn là hiểu ngay. Trần Đan lạnh lùng cười cười:

– “Hiện tại biết không phải bọn tôi lấy, mà cô lại tùy tiện lục túi của người khác, chẳng lẽ không cần giải thích sao?"

Chu Yến bị quăng một câu nghẹn họng, trong ánh mắt nghi ngờ của bốn phía, ả một câu cũng chưa nói, lập tức chạy ra ngoài.

Cố Huyên sửng sốt, nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên thái độ thành khẩn nói với Trương Giai Giai đang ở một bên:

– “Chuyện vừa rồi, mình thay mặt Chu Yến nói lời xin lỗi với bạn, lúc nãy bạn ấy cũng do nóng nảy, kỳ thật không phải bạn ấy cố ý đâu."

Trương Giai Giai gật gật đầu, cô cũng không muốn nhiều lời.

La Mẫn và Cố Huyên đưa mắt nhìn nhau, hai người bọn ả cũng đi ra ngoài, La Mẫn vẫn có chút tức giận và bất bình như cũ, còn Cố Huyên thì hoàn toàn hối hận đã tới đây dây vào vũng nước đục này, hiện tại bị 2 kẻ ngu ngốc kéo xuống nước.

Buổi chiều tập huấn được một nửa, thì chủ nhiệm lớp xuất hiện, kêu mấy học sinh bị mất đồ đến văn phòng nhận lại đồ vật bị mất, báo cáo lập án không lâu, đã tìm được kẻ trộm, là kẻ có tiền án bây giờ lại tái phạm, tiền án rất dày, lần này hắn tới trộm ở trường học, ảnh hưởng rất mạnh mẽ, cục cảnh sát tự nhiên phải phá án nhanh chóng. Mấy thứ gì đó bị mất trộm, đều được tìm trở về.

Chuyện mà Chu Yến gây ra vào buổi trưa, đều bị người ở mấy phòng cùng tầng nhìn thấy, khí thế của ả có thể nói là kiêu ngạo không coi ai ra gì, lúc này đã truyền đến mấy lớp khác, ả chính thức trở thành trò cười của mọi người.

Ngay cả 2 người cùng đi “Tìm phiền toái" là Cố Huyên và La Mẫn, cũng bị liên can, Cố Huyên ở trong lòng âm thầm cắn răng.

Chu Yến đến văn phòng nhận lại di động của ả, cẩn thận xem xét tới lui, xác nhận không có việc gì, ả mới nhẹ nhàng thở ra. Cầm về được điện thoại di động, trong lòng ả một điểm vui sướng cũng không có, nếu không phải mấy phòng ngủ khác cũng bị mất trộm, ả còn tưởng là do Cố Ninh thiết kế bẫy rập cho ả nhảy vào.

Chủ nhiệm lớp là một cô giáo khoảng 40 tuổi, làm việc hết sức nghiêm cẩn, cô nhìn Chu Yến, nghĩ đi nghĩ lại rồi nói:

– “Cô đã nghe nói chuyện xảy ra vào trưa hôm nay, em chưa tìm hiểu kỹ nguyên nhân đã nghi ngờ bạn cùng phòng là không đúng. Về sau các em vẫn học chung lớp 3 năm, chính em tự tìm thời gian rảnh đếp gặp Trương Giai Giai, còn có các bạn chung phòng với em giải thích cho rõ ràng đi."

– “Vâng." Chu Yến trong lòng không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu làm ra bộ dáng ngoan ngoãn vâng lời.

Buổi tối sau khi hết thời gian tập huấn, Chu Yến gọi vài người tới giúp ả chuyển mấy thứ, ả muốn lập tức đổi phòng ký túc xá, chuyện đi giải thích, ngược lại nửa chữ ả cũng không đề cập tới. Mấy nữ sinh được Chu Yến gọi tới lấy đồ, bất kể lấy đi thứ gì, một phòng 5 người Cố Ninh đều cẩn thận xem xét, biểu tình vô cùng nghiêm túc.

Nhóm nữ sinh này bị nhìn đến mức thấy ngại ngùng, trong đó có người khó chịu nói:

– “Các người nhìn như vậy là có ý gì? Bọn tôi cũng đâu lấy đồ của các người."

Cố Ninh cười cười, khẳng định nói:

– “Nói vậy cũng không đúng, đương nhiên bọn tôi phải cẩn thận một chút, để tránh thứ gì đó ở ngay trước mặt cũng bị trộm ~ đi ~ ~ “

Chu Yến bị nghẹn đến mức một câu cũng nói không nên lời, mấy người bị ả gọi tới lấy đồ, sắc mặt cũng rất khó xem, nhưng nhớ tới chuyện Chu Yến gây ra náo loạn, mọi người đều cảm thấy chê cười, nhóm nữ sinh kia cũng không lên tiếng nói chuyện.

Sợ là sau chuyện này, Chu Yến không thể tiếp tục cầm điện thoại di động của ả ra khoe khoang ở trước mặt người khác, càng khoe khoang người khác cũng chỉ càng cảm thấy ả đáng chê cười.

Chờ đến khi nhóm người Chu Yến dọn đồ đi rồi, rốt cuộc Trương Giai Giai mới nói chuyện:

– “Kỳ thật các bạn không cần thiết phải như vậy."

Trần Đan không thèm để ý, nói:

– “Bạn nói sai rồi, đối với loại người giống như cô ta vậy thì không cần nói đạo lý làm gì!"

Cố Ninh ngồi bên cạnh Trương Giai Giai cũng lên tiếng:

– “Đúng vậy, có đôi khi thật sự không thể lui bước được a."

Khuyên can không có hiệu quả, Trương Giai Giai đành phải nhún vai cho qua.

Những ngày tập quân sự trôi qua rất nhanh, buổi sáng ngày cuối cùng, sau khi kiểm duyệt xong, giáo viên tuyên bố có 3 ngày nghỉ, 13 tháng 8 là bắt đầu nhập học.

Cố Ninh sửa sang xong mấy thứ gì đó, quay đầu nhìn về phía Trương Giai Giai đang đọc sách, lúc này người trong phòng đều đi ra ngoài cả rồi, chỉ còn lại có hai người bọn họ.

– “Giai Giai, có 3 ngày nghỉ phép, chúng ta đi ra ngoài chơi a."

Trương Giai Giai ngẩng đầu:

– “Được a, chẳng qua bạn làm sao liên lạc được với mình? Mình gọi điện thoại cho bạn sao?" Trong nhà của cô cũng không có trang bị điện thoại.

– “Không cần, đến lúc đó mình trực tiếp đến nhà bạn tìm bạn là được."

Trương Giai Giai sửng sốt:

– “Bạn biết nhà mình ở đâu à?"

Lúc này, Cố Ninh mới lấy lại tinh thần, tuy rằng kiếp trước cô từng làm hàng xóm suốt 3 năm với Trương Giai Giai, nhưng ở kiếp này, đích xác là cô không biết địa chỉ của đối phương.

Cố Ninh cười cười, bất động thanh sắc lấp liếm:

– “Bạn nói cho mình thì mình sẽ biết a."

Trương Giai Giai nhớ tới phòng trọ ẩm ướt âm u của mình, không trả lời Cố Ninh, chỉ cười rồi nói:

– “Sáng ngày mai mình sẽ gọi điện thoại cho bạn, dùng điện thoại công cộng gọi cũng được, nhưng đến lúc đó bạn nhớ phải tiếp điện thoại đấy."

– “Tốt lắm, mình chờ điện thoại của người đẹp a. Mình đi trước, bạn cũng mau trở về đi thôi." Cố Ninh cười cười rồi nói.

– “Đợi một lát." Cố Ninh đi tới cạnh cửa, đột nhiên bị người phía sau gọi lại. Trương Giai Giai muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng đem lời muốn nói nói ra: “Cố Ninh, trước kia bạn có nói… nông trại cần tuyển người… bây giờ còn muốn tuyển người nữa không?"

Cố Ninh ngẩn ra, khóe môi cong cong:

– “Vẫn chưa tìm được người thích hợp a, nếu bạn biết ai thích hợp, nhất định phải nói cho mình biết đó, mình đã sốt ruột lắm rồi!"

– “Ừ, để mình về hỏi bọn họ đã, nếu như bọn họ đồng ý, thì mình sẽ nói cho bạn biết."

Trương Giai Giai thầm nghĩ, công việc này, ngược lại rất thích hợp với cha mẹ mình. Cố Ninh đi tới cửa, đưa tay đến bên tai, làm ra tư thế gọi điện thoại:

– “Vậy mình chờ tin tức tốt của bạn."

Tác giả có lời muốn nói: Chương tiếp chồng ở kiếp trước của nữ 9 sẽ xuất hiện…

Hợp đồng hôn nhân ~~ a ~~…

Kiếp trước nữ chính không phải không có bản lĩnh ~~ là…
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại