Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Chương 26

Edit: Cửu Trùng Cát

Sau khi tiết mục cuối cùng của buổi lễ kết thúc, đã là 10 giờ rưỡi tối. Tất cả diễn viên và người chủ trì tiết mục cùng nhau đứng trên sân khấu nói lời cảm ơn và cúi đầu chào tạm biệt, Cố Ninh từ trên sân khấu đi xuống, sau hậu trường khắp nơi đều là người, ngay cả buồng vệ sinh cũng kín hết chỗ, lúc này đừng nói là thay quần áo, cho dù có muốn tháo trang sức cũng không thể chen vào được.

Cố Ninh đành phải túm lấy chân váy, sau đó cầm trên tay, đưa mắt tìm Thẩm Lan trong đám người đông đúc trước mắt.

– “Ninh Ninh, mẹ ở đây." Thẩm Lan cũng nhìn thấy Cố Ninh, bà hướng về phía cô vẫy vẫy tay, sau đó đi tới chỗ cô.

– “Ninh Ninh, hôm nay con rất tuyệt! Mẹ kiêu hãnh vì con!" Thẩm Lan cười cười, quan sát Cố Ninh từ đầu tới chân rồi nói: “Sao con chưa thay quần áo đã chạy tới đây rồi?"

Cố Ninh xoa xoa mồ hôi trên trán:

– “Không có chỗ thay quần áo, hiện tại bên trong quá nhiều người, con cũng không chú ý nhiều như vậy, về nhà rồi thay cũng được."

Trong lúc nói chuyện với Thẩm Lan, ánh mắt Cố Ninh luôn tìm tòi trong đám người. Không biết tay Hà Cảnh thế nào rồi?

– “Ninh Ninh, con tìm ai ư?" Thẩm Lan thấy Cố Ninh cứ nhìn trái nhìn phải khắp nơi, cho nên hỏi.

Đám người dần dần tản đi, tìm kiếm hồi lâu không có kết quả, Cố Ninh đành phải thu hồi tầm mắt, cô nghĩ, có lẽ Hà Cảnh đã tự trở về rồi.

– “Con tìm một người bạn, bất quá có lẽ bạn ấy đã về rồi." Cố Ninh cất giọng nhàn nhạt.

– “Dì, dì vẫn chưa về a."

Ninh Ngật vừa cười vừa đi tới, lúc nãy hắn vừa vào nhà vệ sinh qua loa rửa mặt, lớp trang điểm trên mặt cũng không thể hoàn toàn rửa sạch, ngược lại phấn mắt bị nhòe, trên mặt có một vòng đen đen nhìn vô cùng buồn cười.

Thẩm Lan nhìn thấy, không nhịn được bật cười:

– “Ninh Ngật, sao cháu lại đem mình biến thành như vậy, nhớ rõ sau khi về nhà, phải hảo hảo mà rửa mặt, để lớp trang điểm lâu trên mặt không tốt cho da đâu." Thẩm Lan nói xong lại tinh tế xem xét mặt Ninh Ngật, bà phát hiện làn da của Ninh Ngật đặc biệt rất trắng, ngũ quan cũng thanh tú, một đôi mắt khi cười rộ lên thì cong cong như trăng khuyết, cũng không phải lần đầu tiên bà cảm thấy bộ dáng của Ninh Ngật rất vừa mắt, chỉ là nhìn gương mặt tinh xảo này, lại được phát triển trên gương mặt của một đứa con trai, có thể so sánh được với sự xinh đẹp của con gái thì bà cảm thấy rất buồn cười.

Ninh Ngật có chút ngượng ngùng:

– “Dì, về nhà cháu sẽ hảo hảo tẩy rửa."

Thẩm Lan cười cười:

– “Vừa rồi Cố Ninh còn đang tìm cháu đấy, hôm nay hai người các cháu hợp tác rất tốt, Ninh Ngật, có thời gian thường xuyên đến nhà dì ăn cơm nhé."

Cố Ninh ngẩn ra, trong lòng lập tức biết là Thẩm Lan đã hiểu lầm, nhưng cô không lên tiếng giải thích.

Ninh Ngật giương mắt nhìn Cố Ninh:

– “Vài ngày nữa mình phải đi rồi, hôm đó vừa vặn sẽ có thành tích thi tốt nghiệp, bạn nhớ phải xem giúp mình đó."

– “Ừ." Cố Ninh khẽ gật đầu.

– “Dì, thời gian không còn sớm nữa, cháu xin phép về trước, dì và Cố Ninh cũng sớm về nhà nghỉ ngơi một chút đi." Dừng một lúc, Ninh Ngật quay đầu nói với Cố Ninh: “Cố Ninh, hẹn gặp lại."

– “Hẹn gặp lại."

Hiện tại hai mẹ con Cố Ninh không ra về bằng xe bus, đơn giản vì đoạn đường này rất tốt, rất dễ bắt xe, Cố Ninh đứng ở ven đường không đến 2 phút, đã có một chiếc taxi ngừng lại.

Về đến nhà, Cố Ninh cởi quần áo ra, nhảy vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi ra, bây giờ cô mới có cảm giác được sống.

Lúc này, Thẩm Lan bưng tới một bát mì sợi.

Vốn dĩ, Cố Ninh không cảm thấy đói bao nhiêu, tuy rằng cô bận rộn cả ngày còn chưa ăn gì vào bụng, bất quá thời tiết nóng như vậy, cũng không có hứng thú nào để ăn, nhưng vào lúc này nhìn thấy bát mì đặt ở trước mặt, mùi hương của hành lá và mì sợi tràn ngập trong không gian, Cố Ninh lập tức bị gợi lên cơn thèm ăn, cảm thấy dạ dày mình trống rỗng có chút khó chịu.

– “Mẹ biết là con chưa ăn gì, cho nên nấu cho con bát mì."

Cố Ninh cầm lấy đũa:

– “Một bát mì lớn như vậy, con ăn xong không thể ngủ ngay được a."

– “Vậy thì ngồi trên ghế nghỉ ngơi một chút, xem tivi rồi lại ngủ tiếp, dù sao hiện tại việc gì cũng xong cả rồi, ngày mai cũng không cần đi tập luyện nữa, không cần đi đâu vào sáng sớm, con có thể hảo hảo nghỉ ngơi mà."

Một bát mì lớn như vậy, Cố Ninh hoài nghi Thẩm Lan có phải muốn nuôi cô giống như nuôi heo hay không? Trong cái nhìn đầy quan tâm của Thẩm Lan, Cố Ninh ăn xong một gắp mì cuối cùng, đặt đũa xuống rồi sờ sờ cái bụng tròn vo của mình.

– “Quá no, ăn quá no rồi, thật sự ngủ không được a."

– “Muốn uống thêm một ly sữa nữa không?"

Cố Ninh lắc đầu liên tục như trống bỏi:

– “Mẹ, mẹ đi ngủ trước đi, con ngồi một lát rồi mới ngủ."

– “Vậy được rồi, mẹ nghỉ ngơi trước đây, con đừng thức khuya quá nhé!"

– “Vâng." Cố Ninh lên tiếng đáp ứng.

Sau khi Thẩm Lan đi ngủ, một mình Cố Ninh ngồi trong phòng khách, lúc này mọi âm thanh đều trở nên yên tĩnh, xa xa dưới ánh đèn phản chiếu, trong TV chiếu một bộ phim điện ảnh của mười mấy năm trước.

Cố Ninh dựa vào sô pha, cái gì cũng không muốn nghĩ. Cô đem tầm mắt ném về phía TV, giống như xem rất nghiêm túc, hoặc giống như căn bản không hề xem gì.

Tuy rằng ngày hôm qua ngủ hơi muộn, nhưng 8 giờ sáng hôm nay Cố Ninh đã rời giường, Thẩm Lan đã đến cửa hàng, trên bàn vẫn đặt sẵn bữa sáng, một dĩa bánh mì ốp la vẫn còn ấm nóng, hai mặt trứng gà đã được chiên vàng đều, nhìn vào rất có cảm giác thèm ăn.

Cố Ninh ăn xong điểm tâm sáng, thay đổi quần áo rồi ra cửa, trực tiếp đi đến cửa tiệm.

Lúc sáng sớm có một trận mưa nhỏ đổ xuống, lúc này trong không khí còn có chút ướt át, khó có khi bầu trời lại được mát mẻ như vậy,

Cố Ninh từ xa, cách khoảng 30 mét nữa mới tới cửa tiệm đã nhìn thấy trong cửa tiệm đầy ắp khách hàng, so với bình thường còn có nhiều người hơn. Cô suy tư một lát rồi mới vỡ lẽ, thì ra hôm nay là cuối tuần, khó trách nhiều người đến cửa tiệm như vậy!

Thẩm Lan thấy Cố Ninh đi vào, ngẩng đầu hỏi:

– “Hôm qua con ngủ trễ, hôm nay sao không tranh thủ ngủ thêm chút nữa đi."

Cố Ninh cười cười:

– “Đồng hồ sinh học của con đã quen như vậy rồi, ngủ tiếp sẽ cảm thấy đầu óc choáng váng nặng nề, cho nên con thức dậy đi đến đây xem sao."

Thời gian qua thật sự rất nhanh, một buổi sáng cả đám nhân viên đều bận rộn, trong cửa hàng có 2 giai đoạn làm việc cao độ, một giai đoạn là vào 8 giờ sáng đến 11 giờ, còn 1 giai đoạn khác là từ năm giờ chiều đến tận 9 giờ tối. Giữa trưa thì thanh nhàn một chút , Cố Ninh muốn hảo hảo nói chuyện với hai nữ nhân viên của mình.

Hai nữ nhân viên đều là người đồng hương, ngay từ đầu cho rằng bản thân họ nhận lời mời của Cố Ninh, là do cô thay người lớn trong nhà bày mưu đặt kế mà đến, lúc ấy bọn họ còn cảm thấy có chút hồ nháo, nếu không phải lúc ấy lời nói cử chỉ của Cố Ninh chuẩn xác, nói ra những lời khiến người ta tin phục, bọn họ cũng sẽ không ký vào hợp đồng.

Hơn nữa buôn bán là vật phẩm trang sức linh tinh, sẽ không quá mệt, đãi ngộ cũng không tệ lắm.

Sau khi làm việc được vài ngày, hai người bọn họ mới biết Cố Ninh chính là bà chủ, bọn họ đều kinh ngạc đến há hốc miệng. Bà chủ là một học sinh vừa tốt nghiệp cấp 2 sao? Thật là việc quá khó tin a!

Bất quá sau khi làm việc được 1 tuần, nhìn mọi việc trong ngoài cửa tiệm đều được một tay bà chủ nhỏ chuẩn bị, bọn họ không thể không tin phục, không khỏi quên béng đi số tuổi của Cố Ninh, đều là thiếu nữ còn trẻ tuổi, bình thường trong tiệm không có ai, khó tránh khỏi bọn họ sẽ hoạt bát một chút, mới đầu bọn họ còn hơi câu nệ, về sau dần dần quen thuộc rồi, cũng liền buông lỏng lo lắng.

Lương Phương một bên vừa sửa sang lại kệ hàng, một bên vừa nói chuyện với Cố Ninh:

– “Bà chủ nhỏ, chị nghe nói ngày hôm qua tiệc tối ở quảng trường rất náo nhiệt, em là người dẫn chương trình, thật lợi hại a, đáng tiếc tối qua tiệm đông khách quá, chị không thể đi đến đó được, bất quá tối hôm nay, trên TV hình như có phát lại đấy, lần này thì không thể bỏ qua được!"

Một thiếu nữ khác – Điền Tĩnh nói tiếp:

– “Chị về nhà cũng muốn xem một chút, bất quá TV nhà chị thường mất sóng, một lúc thì có thể xem, 1 lúc thì mất kênh, không biết hôm nay có thể xem không nữa."

Hai cô bé đều tới từ nông thôn, là đồng hương với nhau, sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì ra ngoài làm công hỗ trợ cho gia đình, ở quê của bọn họ cũng có không ít trường hợp như vậy, hiện tại hai người cùng ở chung một chỗ, là một phòng trọ chưa đến 10m2, cuối hành lang là nhà vệ chung của dãy phòng trọ. Trước kia bọn họ làm công nhân ở nhà máy, ông chủ thiếu 3 tháng tiền lương của công nhân thì chạy trốn, sau vài ngày bọn họ làm các việc linh tinh lặt vặt, vừa vặn nghe thấy một sinh viên phát truyền đơn nói, trên mạng có người viết thông báo tuyển dụng, tìm hai thiếu nữ trẻ tuổi làm nhân viên, sau đó bọn họ nửa tin nửa ngờ tìm đến.

Điền Tĩnh cảm thấy người có học quả nhiên là tốt, đầu óc linh hoạt, nhanh nhẹn hơi so với người khác, nếu không phải do người sinh viên kia giúp hai người bọn họ, chính bọn họ không biết lên mạng, cũng không thể tìm được công việc tốt như vậy, mà vẫn như cũ chạy đi khắp nơi làm công.

Tiếp xúc một tuần, Thẩm Lan cũng thích hai cô bé này, tay chân lưu loát, người cũng sáng sủa kiên nhẫn, trước kia bà cũng chịu khổ mà tới đây, khi đó trong nhà không có tiền, Thẩm Lan còn chưa học xong cấp 2 đã thôi học, bất quá khi đó việc học hành cũng không quan trọng lắm, không còn đi học nữa, bà đến Nghiễm Châu làm công, trừ bỏ mỗi tháng gửi tiền về nhà, còn lại đều dành dụm tích cóp, những năm gian khổ đó, cũng nhờ như vậy mới có ngày thanh nhàn như hôm nay. Cho nên lúc này bà đối với 2 cô bé nhân viên, có nhiều hơn một phần thương tiếc.

Một người cô đơn ở bên ngoài bươn chải không dễ dàng gì, nhìn bọn họ lớn hơn Cố Ninh không bao nhiêu tuổi, một người mới mười chín, một người lớn một chút cũng chỉ mới hai mươi.

Thẩm Lan suy đi nghĩ lại, mở miệng hỏi:

– “Phòng trọ của các cháu còn bao lâu nữa thì đến hạn?"

Điền Tĩnh sửng sốt mất một lúc mới đáp:

– “Chúng cháu mướn trọn năm, còn nửa tháng nữa là đến hạn."

– “Nếu không các cháu xem như vậy được không, tiểu khu phía sau chỗ căn hộ của dì, có ba phòng ngủ một phòng khách, các cháu chuyển sang đó ở đi."

Lương Phương hoảng hốt:

– “Vậy làm sao được, chúng cháu vào ở, vậy bà chủ phải ở chỗ nào?"

– “Gần đây dì vừa vặn cũng đang tìm nhà, chuẩn bị mua một căn hộ gần trường học của Cố Ninh, bên kia là một tiểu khu mới xây, hiện đang có phòng trống, nếu mua có thể lập tức giao phòng, sau đó thì có thể trang hoàng, coi như cũng mất một khoảng thời gian, chờ nhà dì bên kia trang hoàng xong, phòng trọ của các cháu cũng vừa vặn hết hạn, có thể chuyển đến phòng ở bây giờ của dì."

Lương Phương và Điền Tĩnh hai mắt nhìn nhau, nhất thời đều không lên tiếng trả lời. Thẩm Lan nhìn bộ dáng không chắc chắn của hai cô bé nhân viên, lại tiếp tục khuyên bảo:

– “Từ chỗ phòng trọ các cháu đến cửa tiệm phải mất một tiếng đi xe bus, nếu chuyển qua tiểu khu bên đây sẽ gần hơn rất nhiều, đi làm cũng tiện lợi hơn, nhà dì cũng để trống, bỏ không rất lãng phí, nếu các cháu thấy ngại, mỗi tháng trả cho dì 200 đồng tiền thuê nhà là được, chi phí điện nước thì hai cháu tự chi trả."

Thẩm Lan sợ 2 cô bé trẻ tuổi thấy mất mặt, cho nên chủ động đưa ra muốn thu tiền thuê nhà, năm xưa khi bà đi làm công cũng từng trải qua những chuyện như vậy, ở trong một phòng trọ chật hẹp có cửa sổ nho nhỏ, ban ngày ngay cả lối đi cũng không thể nhìn thấy nếu không bật đèn, bên trong vô cùng ẩm thấp, nếu ở lâu thì không tốt cho sức khỏe.

Trong 2 cô bé thì Lương Phương tương đối có chủ ý, nếu bà chủ đã nói năng mềm mỏng đến như vậy, còn từ chối nữa thì thật không còn gì để nói, cảm động không phải là không có, ở trong thành phố xa lạ, rất ít người sẽ quan tâm đến bọn họ, phòng trọ nơi cô và Điền Tĩnh thuê là một tầng hầm, một tháng cũng chỉ 200 đồng tiền thuê phòng, bà chủ cũng chỉ lấy 200 đồng tiền thuê nhà, đây chính là làm cho có lệ mà thôi.

– “Cám ơn bà chủ, mỗi bận đi về chúng cháu cũng mất 2 tiếng đồng hồ, về sau chuyển sang đây, cũng sẽ không sợ lúc về nhà không có xe, có thể tan làm trễ hơn một tiếng cũng được."

Cô bé chủ động đề nghị, chung quy không thể yên tâm thoải mái tiếp thu ân huệ của người ta.

– “Như vậy cũng tốt." Thẩm Lan châm chước, nếu như đối phương đã chủ động đề nghị, thái độ lại kiên quyết, bà cũng không nên nói lời khách sáo làm gì.

Cố Ninh cười cười không nói chuyện, mấy ngày hôm trước Thẩm Lan đã bàn bạc với cô việc cho thuê nhà, lúc này đưa nhà cho 2 nhân viên của cửa tiệm ở, cô không thấy ngoài ý muốn một chút nào, cô hiểu được suy nghĩ trong lòng của Thẩm Lan, nhìn thấy hai cô bé nhân viên làm việc trong tiệm, hẳn là Thẩm Lan nhớ tới bản thân bà ngày trước, cho nên cảm thấy đồng cảm.

Cho dù là ở kiếp trước, vì tiết kiệm tiền, hai mẹ con thuê một căn phòng nhỏ gần ngoại ô, trên vách tường tràn đầy rêu xanh, khi đó sống một cuộc sống quá gian khổ, nhưng Thẩm Lan đối với những người hàng xóm nghèo khổ xung quanh rất ôn hòa.

Trong tiệm lúc này được thanh nhàn chút ít, Cố Ninh cũng trở về nhà trước, ngày hôm qua chưa ngủ đủ, buổi sáng bởi vì đồng hồ sinh học đã có thói quen nên đúng giờ thì cô tỉnh giấc, lúc ấy không cảm thấy gì, nhưng lúc này lại cảm thấy có chút mệt mỏi. Thời tiết nóng bức như vậy, Cố Ninh quyết định trở về nhà ngủ một giấc.

Thẩm Lan cũng cùng về với Cố Ninh, hai người đến chợ dưới tiểu khu mua đồ ăn, lúc Thẩm Lan làm xong đồ ăn, Cố Ninh đã ngủ trên ghế sô pha rồi, Thẩm Lan bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy đẩy Cố Ninh:

– “Cơm xong rồi đấy, con dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp nhé."

Trong phòng không thể so với nóng bức ở bên ngoài, vì có quạt điện thổi cho nên cũng thấy mát mẻ, lúc này Cố Ninh đang ngủ mơ mơ màng màng, lẩm bẩm nói:

– “Chờ lát nữa tỉnh ngủ con sẽ ăn, mẹ cứ mặc kệ con."

Thẩm Lan không tiếp tục quấy rầy giấc ngủ của Cố Ninh, bà mang theo 2 hộp thức ăn đã sắp xếp sẵn cho 2 cô bé nhân viên rồi ra khỏi nhà, 2 nhân viên làm việc ở đây là được bao hai bữa cơm, cơm trưa và cơm tối, lúc bắt đầu mỗi ngày đều gọi thức ăn ngoài, về sau thì Thẩm Lan chính tay làm rồi mang đến cho hai người bọn họ.

Thẩm Lan làm đương nhiên ăn ngon hơn so với thức ăn bán ở bên ngoài, 2 cô bé tự nhiên rất vui vẻ, sau khi ăn được một lần thì không nguyện ý ăn thức ăn bán ở ngoài nữa, mỗi ngày đều chờ đợi thưởng thức tay nghề của Thẩm Lan.

2 cô bé chân thành nói:

– “Tay nghề nấu nướng của bà chủ, cho dù không mở cửa tiệm tạp hóa này, mà bắt đầu mở tiệm cơm, hẳn là sẽ có nhiều người chen lấn tới đây."

Dù sao mỗi ngày đều phải nấu cơm, thêm hai người ăn bất quá cũng chỉ nấu thêm ít cơm, tăng thêm số lượng thức ăn, từ sau khi Thẩm Lan bị ông ngoại Cố Ninh dạy dỗ một trận, bà liền đánh giá cẩn thận lại con gái của mình, quả nhiên là gầy yếu, Thẩm Lan nhìn thấy rất đau lòng, lập tức nghiên cứu biện pháp làm đồ ăn cho Cố Ninh, bà muốn bồi bổ cho Cố Ninh béo lên một chút, cho dù chỉ có hai mẹ con ăn cơm, cũng phải đủ 4 mặn 1 canh mới hợp quy cách.

Lúc này nhiều hơn hai người cùng ăn cơm, về sau ngược lại bà không cần tiếp tục rối rắm vấn đề ăn không hết thì lãng phí, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện.

Cố Ninh đánh thẳng một giấc, ngủ liền 2 tiếng đồng hồ, lúc cô tỉnh dậy, cũng đã gần 10 giờ, Cố Ninh từ trên sô pha ngồi dậy, sờ sờ cái bụng có chút trống rỗng, lập tức đi về phía bàn ăn.

Lúc này trong TV đang phát tin tức dự báo về thị trường chứng khoán, trong tiết mục có mời mấy vị chuyên gia phân tích xu thế của thị trường chứng khoán trước mắt, kiếp trước Cố Ninh rất ít chú ý mấy việc này, không biết cụ thể chi tiết thế nào, cái nào tăng cái nào giảm, nhưng ngược lại cô nhớ rõ ở kiếp trước, có mấy loại cổ phiếu về ngành rượu tăng trưởng rất mạnh, mười năm sau tốc độ loại cổ phiếu này tăng vượt qua ngưỡng 1000%.

Người nào cầm trong tay loại cổ phiếu này, đều trở nên phát tài, khiến người ta không thể không đỏ mắt ghen tỵ.

Ánh mắt Cố Ninh trở nên u ám, cô cảm thấy bản thân nếu đã có ưu thế như vậy, có thể đến sàn giao dịch chứng khoán mở tài khoản, bất quá không thể dùng danh nghĩa của cô được, vì cô chưa đủ 18 tuổi, nhưng nếu đi khuyên mẹ cô thì cũng tương đối khó xử.

Cố Ninh tự đánh giá, chuyện này cô phải hảo hảo cân nhắc mới được, nếu ở chỗ mẹ cô không thể thực hiện được, thì cô phải đi đường vòng thôi, nhưng tìm chứng minh thư của ai mới thích hợp đây? Vừa phải đáng tin cậy để mượn chứng minh thư cho cô mở tài khoản, vừa phải tránh gây tranh cãi về sau này.

Dù sao cũng là nhờ người khác gửi tiết kiệm, đến thời điểm xảy ra chuyện gì cũng không thể nói rõ được.

Cố Ninh suy nghĩ một vòng trong đầu! Có nha! Cô có người cậu phóng đãng bất kham mà, dựa vào người cậu có suy nghĩ người bình thường không thể hiểu nổi của cô, không chừng chuyện này có thể được a!

Cố Ninh quyết định đánh chủ ý lên đầu người cậu “yêu quý" nhà mình, lập tức không do dự nữa, từ trong nhà lấy đi hai cây thuốc lá, lo lắng không yên chạy ra ngoài.

Thẩm Xán liên tục hắt xì hai cái, trong lòng âm thầm thấy kỳ quái. Ai mới nhắc đến ông vậy?

Cố Ninh biết chuyện này sẽ khiến Thẩm Lan thấy thấp thỏm, cho nên không muốn nói thật cho Thẩm Lan biết, cô chỉ nói muốn đến nhà bạn học chơi, khó có khi được nghỉ hè, Thẩm Lan cũng không muốn nhốt Cố Ninh ở nhà, chỉ dặn dò Cố Ninh sớm về nhà một chút.

Cố Ninh xuống xe bus thì đi thẳng đến nhà ga, cô không dám gặp mặt ông bà ngoại, chuyện này còn phải vụng trộm làm, bằng không Thẩm Lan sẽ nghi ngờ.

Công việc của Thẩm Xán là làm tài xế cho một công ty vận chuyển hàng hóa, vừa chạy xong một chuyến hàng, ông đang nằm nghỉ ngơi trong xe chờ công nhân chất hàng lên, còn chưa chợp mắt được bao lâu thì ông nghe thấy có người gõ cửa xe.

Thẩm Xán mở mắt, đưa tầm mắt xuống dưới, thì thấy Cố Ninh đang kiễng chân nhìn vào trong xe, Thẩm Xán sửng sốt, lúc này cháu gái của ông sao lại chạy tới đây?

Thẩm Xán cầm lấy khăn mặt ở một bên, lung tung lau mồ hôi trên mặt, há mồm hỏi:

– “Sao cháu lại tới đây?"

Nếu buổi chiều ông không có chuyến chở hàng, không phải Cố Ninh mất công chạy đến đây rồi sao? Hơn nữa có chuyện gì gấp mà phải trực tiếp chạy thẳng đến kho hàng thế này?

Cố Ninh cười tươi như hoa, vẻ mặt lấy lòng, đem gói thuốc lá to được bọc kỹ trong bao đen đưa qua:

– “Cậu."

Thẩm Xán nghi hoặc nhìn thoáng qua Cố Ninh, nhận lấy rồi nhìn vào xem là thứ gì, vừa nhìn thấy thì thuận miệng hỏi:

– “Đây là mẹ con đưa cho cậu à?"

– “Không, là con đưa cho cậu." Dừng một chút, Cố Ninh tiếp tục cười lấy lòng: “Cậu, con có thể nhờ cậu giúp con một chuyện hay không?"

Thẩm Xán đánh giá đứa cháu gái của mình, nói tới, ông cảm thấy Cố Ninh nhà ông thật sự rất quỷ dị! Không nói một tiếng thì đem cha mình ra tính kế, tuy rằng đối với Cố Xuân Sinh mà nói đó là xứng đáng, không đáng có nửa phần đồng tình, ông vừa ở một bên nhìn vừa vỗ tay, hận không thể đi lên đạp thêm cho Cố Xuân Sinh hai cước.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, đứng ở góc độ người ngoài cuộc mà đánh giá, Cố Ninh cũng quá tuyệt tình rồi! Phần tâm tư thâm trầm này không phải người bình thường nào cũng có thể có!

Mấy ngày hôm trước, Thẩm Lan gọi điện thoại tới, nói Cố Ninh mở cửa hàng, ngày đầu tiên trừ đi tất cả các phí tổn thì lời hơn 1000 đồng, sau đó ngày sau lời nhiều hơn ngày trước. Điều này nghe vào tai thì cảm thấy thật kỳ lạ! Ngay cả tiền lương hàng tháng của ông làm tốt lắm cũng chỉ được 2000 đồng, bản thân ông vất vả một tháng mới bằng hai ngày buôn bán của đứa cháu gái này, cũng quá kỳ lạ đi, đúng không?

Đột nhiên, ông cảm thấy bản thân vô cùng mất mặt. Mặc dù Thẩm Xán biết chị của ông không phải loại người thích ba hoa với người khác, nhưng ông vẫn cảm thấy không có khả năng, hay là bị người ta lừa gạt rồi? Có vài buổi tối, ông bớt chút thời gian lái xe đến cửa hàng nhìn thử, thật là khó tin, trong ngoài chỉ có 3 người làm việc, khách hàng muốn tính tiền còn phải xếp hàng, lúc ấy Thẩm Xán chỉ biết sững sờ ngay tại chỗ.

Thẩm Xán sinh ra loại cảm giác mãnh liệt, ông cảm thấy đứa cháu gái nhà mình bình thường không nói lời nào, vậy thì không phải người thường, nhìn vào những chuyện mà con bé làm, thật không phải người bình thường có thể làm ra được, cũng quá quỷ dị đi! Sẽ không phải bởi vì Cố Ninh đã trải qua những chuyện đó nên bị kích thích, sau đó tính tình đại biến chứ?

Mà nay, người quỷ dị kia… đang cười tủm tỉm nhìn ông.

Thẩm Xán thoáng suy tư một lúc, thắc mắc không biết Cố Ninh còn có việc gì cần nhờ đến mình?

– “Con có chuyện gì cần cậu giúp, nói ra một chút coi?"

– “Cậu." Vẻ mặt Cố Ninh mang theo một nụ cười nhu thuận: “Con muốn mượn chứng minh thư của cậu dùng một chút, nói cách khác, là muốn mượn thân phận của cậu dùng một chút."

Thẩm Xán há hốc miệng, cứng lưỡi trừng mắt nhìn Cố Ninh đang cười rực rỡ, nhớ tới bộ phim hình sự Hồng Kông tối qua ông vừa phim, suy tư trong đầu một phen, cất giọng đe dọa nói:

– “Con sẽ không làm ra chuyện gì nghiêm trọng, sau đó kêu cậu tới gánh tội thay cho con đó chứ?"

Cố Ninh sửng sốt một lúc, nói:

– “Điều này sao có thể chứ?"

Thẩm Xán nhẹ nhàng thở ra:

– “Chỉ cần không làm việc phạm pháp là được, vậy con nói một chút xem muốn mượn chứng minh thư của cậu để làm gì? Có thể giúp cậu sẽ tận lực giúp."

Cố Ninh cất giọng nhàn nhạt, giống như đang nói đến một chuyện rất bình thường:

– “Con muốn cậu đi với con đến sàn giao dịch chứng khoán, giúp con mở một tài khoản, sau đó giúp con chơi cổ phiếu, chứng minh thư của con không dùng được, con chưa đủ 18 tuổi, nơi giao dịch chứng khoán sẽ không chịu mở tài khoản cho con."

Thật không phải muốn ông giúp bình thường a! Đứa nhỏ này quả thật dám nói, Thẩm Xán nghe được thì da đầu ông run lên, tuy rằng ông không biết chơi cổ phiếu, nhưng bên cạnh ông có không ít bạn bè cũng tham gia vào việc chơi cổ phiếu này, mấy năm qua, chơi cổ phiếu cũng không tính là chuyện gì mới mẻ. Ông nhìn thấy những người chơi cổ phiếu, lúc tăng lúc giảm, tâm tình cũng giống như ngồi tàu lượn siêu tốc, đó cũng gọi là một việc kích thích.

Có người kiếm được tiền, đương nhiên cũng có người phải tán gia bại sản, chuyện này khó mà nói trước được, tuy rằng Thẩm Xán cảm thấy Cố Ninh tinh quái hơn so với bình thường, nhưng cũng không đồng ý cho Cố Ninh chơi cổ phiếu.

Phiêu lưu quá lớn, ba đào mãnh liệt, cùng với đánh bạc cũng không sai biệt lắm, một đứa bé có thể biết cái gì?

Giọng Thẩm Xán có chút trầm xuống, đó là một bộ dáng muốn giáo huấn dạy dỗ người ta:

– “Con cũng biết con chưa đủ tuổi thì không thể mở tài khoản hả? Nếu đã có quy định như vậy, vậy thì hẳn là nên tuân thủ, ở lứa tuổi của con nên nghiêm túc học hành, đừng nghĩ đến chuyện được – mất nữa, con sắp sửa vào cấp 3 rồi, hảo hảo học hành để còn thi đại học mới là chuyện đúng đắn."

– “Cậu, cậu thật sự không giúp con sao?"

Thẩm Xán kiên định lập trường:

– “Không giúp."

– “Quên đi." Cố Ninh cũng không kiên trì, lặng lẽ kề sát vào tai Thẩm Xán thì thầm vài câu, sau đó lập tức rời khỏi kho hàng.

Lúc này đến lượt Thẩm Xán cuống quýt lên, sau khi sửng sốt mất một lúc, ông cũng kịp phản ứng, lập tức đuổi theo:

– “Đứa nhỏ này, sao mới nói được một nửa thì bỏ đi rồi? Ai nha, Cố Ninh, con đợi cậu với."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại