Cuộc Sống Thần Kinh Của Nữ Cương Thi Ở Mạt Thế
Chương 72: Thiếu

Cuộc Sống Thần Kinh Của Nữ Cương Thi Ở Mạt Thế

Chương 72: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vừa đến Nara, Lạc Trạch xuống máy bay trực thăng lập tức ném ngay chiếc áo lông dành cho nữ mà cậu ta đang mặc.

Nhiệt độ ở Nara ấm áp hơn ở Miyazaki nhiều, đứng ở góc độ nhân loại mà nói, ở đây chỉ cần mặc cái áo thun dày chút là được rồi.

Theo sau Lạc Trạch, Dương Nhất Phàm cũng cởi hết bộ quần áo dày cộm ra.

“Cả đời này ông không bao giờ đến Hokkaido đâu, tuyết, ông ghét tuyết…" Lạc Trạch căm phẫn.

“Đúng rồi, Lạc Trạch từ Hawai tới… Nhưng mà chú là Hoa kiều nhỉ?" Khương Kiến hỏi.

“Quốc tịch của ông đây là Trung Quốc." Lạc Trạch liếc nhìn Khương Kiến.

“Sếp thứ hai còn chưa xưng ông nữa là, nhóc con muốn bị đánh hả?" Khương Kiến vén tay áo lên, chộp lấy Lạc Trạch, đáng tiếc Lạc Trạch lại trơn như cá trạch, tránh mất.

“Ý kiến gì? Ông đây đã 16 tuổi rồi nhé, lão –già -thúi!"

Tui ngáp.

“Đội phó, hai người dừng được chưa?" Dương Nhất Phàm đỡ trán. “Đội trưởng, chúng ta xem bản đồ Nara trước đi, tôi nhớ phân bộ của Chiến Phủ nằm ở trung tâm thành phố nào đó…"

“Không cần" Kiều Yến nhìn về một góc trời “Tôi thấy rồi."

Hả? Đâu? Tui nhìn theo tầm mắt của Kiều Yến, quả nhiên phát hiện một ký hiệu quen thuộc trên một tòa cao ốc.

Mâu và thuẫn giao nhau.

Treo trên một tấm bảng to đùng như thể sợ người khác nhìn không thấy.

“Ở trung tâm thành phố? Trong đó có người à?" Khương Kiến hơi do dự.

“Không biết, phần văn kiện đó tôi đã thấy từ nửa năm trước, bây giờ phân bộ ở Nara có còn hoạt động hay không cũng không biết."

“Ai đi dò trạm gác?" Kiều Úc hỏi.

“…"

“… Gì? Gì đó? Nhìn ông đây làm gì?" Lạc Trạch lùi từng bước.

“Chú chạy nhanh nhất, chú là người thích hợp nhất." Khương Kiến đánh giá Lạc Trạch, nói.

“Các người không có nhân tính à? Ông đây là trẻ vị thành niên, ông đây mới 16 tuổi…"

“Không phải “đã" 16 tuổi rồi sao? Loại nhiệm vụ quá kích thích này lão già như anh không làm được, chỉ có thể giao cho người trẻ tuổi như chú." Khương Kiến thở dài, vỗ vai Lạc Trạch, nói.

Nhưng mà sao trong giọng nói anh ta lại có mùi vị sung sướng khi người khác gặp họa vậy?

“Gừ Gừ sẽ đi cùng cậu, có nguy hiểm nó sẽ bảo vệ cậu, cậu chỉ cần vắt giò lên cổ mà chạy là được." Kiều Yến dặn.

“Cái gì gọi là “chỉ cần vắt giò lên cổ mà chạy"? Ông đây kém cỏi vậy sao?" Lạc Trạch xù lông.

Vì thế, để chứng minh mình dũng cảm gan dạ, đồng chí Lạc Trạch khí phách oai hùng dẫn theo cái đuôi là Gừ Gừ lên đường.

Hai tiếng sau, bản cương thi sắp ngủ thiếp đi thì Lạc Trạch và Gừ Gừ đã trở lại.

“Sao rồi?" Dương Nhất Phàm hỏi.

“Dẹp đi, bên trong một con chuột cũng không có." Lạc Trạch khinh thường nói.

“Làm sao đây? Đội trưởng?" Khương Kiến hỏi.

“Tuy giống như bị bỏ hoang, nhưng nói không chừng vẫn còn tin tức hữu dụng, đội trưởng thấy sao?" Dương Nhất Phàm hỏi.

d+D+L+_q+Đ+

Trầm ngâm một hồi, Kiều Yến đáp: “Vào trong nhìn xem."

Nửa tiếng sau, bọn tui đã đứng dưới một tòa cao ốc khí phái.

“Khoan… từ từ." Khương Kiến bỗng mở miệng, chặn đường bọn tui, sau đó nhặt một cục đá dưới chân lên, nghiêm túc ném vào.

“Cạch… cạch cạch…"cục đá lăn vài vòng rồi dừng lại.

Chuyện gì cũng chưa xảy 

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại