Cuộc Sống Thần Kinh Của Nữ Cương Thi Ở Mạt Thế
Chương 64: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Nói cách khác… các loại kiến thức chuyên môn mà chị học được là thông qua cách này?" Kiều Yến vừa nghe vừa hỏi tui.
Bản thân tui cũng không rõ, bởi vì chuyện trước khi tui mở mắt, tui không nhớ gì cả.
Bỗng nhiên, giọng nam trong tai nghe đột ngột ngừng giảng, đổi thành giọng dịu dàng trầm ấm hỏi: “… Tịch Khuê, bài giảng hôm nay nghe hiểu không?"
Trong nháy mắt khi nghe được tên này, đầu tui như bị ai đó dùng búa đập vào, ý thức bắt đầu mơ hồ.
“…Sao vậy?" Phát hiện tui ngẩn người, Kiều Yến ân cần hỏi.
Sau khi phục hồi lại tinh thần, tui lắc đầu, một lần nữa tập trung vào giọng nói trong tai nghe.
Hình như đó là một cái tên đã nghe qua vô số lần.
Nhưng cảm giác thứ sáu của tui nói cho tui biết, đây không phải là tên của tui.
Không phải là tên của tui, nhưng lại giống như đã nghe qua nghìn lần vạn lần, vậy đó là tên ai…?
“Đang nói về chị à?" Kiều Yến quay sang hỏi.
Tui lắc đầu, tiếp tục nghe. D/D/L/Q/D
“Hôm nay bảo bối Tịch Khuê của ba đã ngủ say đến ngày thứ 70 rồi, thêm vài ngày nữa là sinh nhật 9 tuổi của con, ba ba nhất định sẽ ở bên con."
“Cái này như được ghi âm từ trước." Kiều Yến phát hiện dưới đáy ống có một cái bình đang chứa dịch lỏng, lúc này nó đang phát ra ánh sáng yết ớt.
Thử di chuyển nó, Kiều Yến phát hiện thao tác cái bình này lại đơn giản ngoài ý muốn.
“Có bản ghi âm từ tháng 4 năm 2004 liên tục đến tháng 10 năm 2012, chị muốn nghe không?"
Tui gật gật đầu, Kiều Yến lại cúi đầu bận bịu chỉnh cái bình: “Bỏ qua phần bài giảng, chỉ nghe khúc sau."
“…Bảo bối, hôm nay tuyết rơi, sinh nhật vui vẻ. Ba ba rất áy náy vì trước đây ba chưa từng ở bên con, càng áy náy vì ba không phát hiện những lúc con buồn… Ba xin lỗi, Tịch Khuê không muốn nghe phải không? Hôm nay là sinh nhật của Tịch Khuê, món quà ba ba tặng cho bảo bối là “kế hoạch Tịch", đây là một kế hoạch để ba
“Nói cách khác… các loại kiến thức chuyên môn mà chị học được là thông qua cách này?" Kiều Yến vừa nghe vừa hỏi tui.
Bản thân tui cũng không rõ, bởi vì chuyện trước khi tui mở mắt, tui không nhớ gì cả.
Bỗng nhiên, giọng nam trong tai nghe đột ngột ngừng giảng, đổi thành giọng dịu dàng trầm ấm hỏi: “… Tịch Khuê, bài giảng hôm nay nghe hiểu không?"
Trong nháy mắt khi nghe được tên này, đầu tui như bị ai đó dùng búa đập vào, ý thức bắt đầu mơ hồ.
“…Sao vậy?" Phát hiện tui ngẩn người, Kiều Yến ân cần hỏi.
Sau khi phục hồi lại tinh thần, tui lắc đầu, một lần nữa tập trung vào giọng nói trong tai nghe.
Hình như đó là một cái tên đã nghe qua vô số lần.
Nhưng cảm giác thứ sáu của tui nói cho tui biết, đây không phải là tên của tui.
Không phải là tên của tui, nhưng lại giống như đã nghe qua nghìn lần vạn lần, vậy đó là tên ai…?
“Đang nói về chị à?" Kiều Yến quay sang hỏi.
Tui lắc đầu, tiếp tục nghe. D/D/L/Q/D
“Hôm nay bảo bối Tịch Khuê của ba đã ngủ say đến ngày thứ 70 rồi, thêm vài ngày nữa là sinh nhật 9 tuổi của con, ba ba nhất định sẽ ở bên con."
“Cái này như được ghi âm từ trước." Kiều Yến phát hiện dưới đáy ống có một cái bình đang chứa dịch lỏng, lúc này nó đang phát ra ánh sáng yết ớt.
Thử di chuyển nó, Kiều Yến phát hiện thao tác cái bình này lại đơn giản ngoài ý muốn.
“Có bản ghi âm từ tháng 4 năm 2004 liên tục đến tháng 10 năm 2012, chị muốn nghe không?"
Tui gật gật đầu, Kiều Yến lại cúi đầu bận bịu chỉnh cái bình: “Bỏ qua phần bài giảng, chỉ nghe khúc sau."
“…Bảo bối, hôm nay tuyết rơi, sinh nhật vui vẻ. Ba ba rất áy náy vì trước đây ba chưa từng ở bên con, càng áy náy vì ba không phát hiện những lúc con buồn… Ba xin lỗi, Tịch Khuê không muốn nghe phải không? Hôm nay là sinh nhật của Tịch Khuê, món quà ba ba tặng cho bảo bối là “kế hoạch Tịch", đây là một kế hoạch để ba
Tác giả :
Pizza Nương Tử