Cuộc Sống Thần Kinh Của Nữ Cương Thi Ở Mạt Thế
Chương 53: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Mẹ kiếp, cô là ai mà mạnh vậy!" Thiếu niên quát to rồi lùi về sau một bước.
“Tui chán quá, chơi cờ nhảy đi." Tui bám riết không tha, xích lại gần.
“Cô bị điên à!" Cậu ta lui.
“Chơi cờ nhảy đi mà." Tui đuổi.
Bản cương thi đâu phải đang hỏi ý kiến của cậu? Tui nắm áo thiếu niên, ném cậu ta lên lưng.
“A a a a a a a a a a a a a a a a~!"
dien*dan*Le*Quy*Don
Tại nơi sơn dã hoang vu này, tiếng hét chói tai mang mùi vị con người biết bao.
“Kêu đi, kêu nữa đi." Tui nói với thiếu niên.
“A a a a a a a a a a a a a a a Cướp sắc--!!!" Thiếu niên thét đến tê tâm liệt phế, tui nghe mà thấy thật mỹ mãn.
Cõng thiếu niên ra khỏi hang động, tui đột ngột dừng bước.
Không xong…
Tui nhấc thiếu niên xuống, nhìn cậu ta với vẻ mặt nghiêm túc.
“Sao nào?!" Thiếu niên gắt gỏng.
“…. Hình như tui không có cờ nhảy?"
“Bà nội ơi, sao con biết bà có cờ nhảy hay không chứ?!"
Vậy… làm lại một cái đi.
Tui lại vác thiếu niên lên lưng một lần nữa, đổi lấy một loạt tiếng kêu “A a a a a a a a" bắt đầu tìm đá dưới đất.
Một loại màu xám, một loại màu nâu, sau khi tui bù đủ số lượng, thiếu niên đã bị tui thường xuyên cúi lên cúi xuống làm cho suýt nữa bị xuất huyết não rồi.
Được rồi, chơi thôi…
Tìm một tảng đá to làm bàn, tui thả thiếu niên xuống một cạnh bàn, mình cũng ngồi xuống.
“Đồ thần kinh! Chỗ này thì đi cờ thế quái nào?!" Thiếu niên bùng nổ.
Hả…? Xem ra đã quyết định chơi với tui rồi, quả là một lựa chọn sáng suốt.
Tui giơ ngón tay lên, trước con mắt nghẹn họng nhìn trân trối của thiếu niên chọc thật nhiều lỗ trên mặt đá, những lỗ này là bắt chước bàn cờ, chọc xong tui còn vẽ một vòng hình ngũ giác bên ngoài cho giống thật nữa.
Sau đó, tui chỉ chỉ mấy cục đá trên mặt đất: “Cậu muốn màu nào?"
“Tôi thì sao cũng được!! Cô mặc quần lót bên ngoài không thấy lạnh hả?! Dùng ngón tay chọc thủng đá được thì còn ở đây làm gì? Nữ thần à, thế giới này cần cô cứu giúp!!"
Tên này… đầu óc có vấn đề à?
“Chơi với tui hoặc chết, cậu chọn 1 cái đi." Tui không
“Mẹ kiếp, cô là ai mà mạnh vậy!" Thiếu niên quát to rồi lùi về sau một bước.
“Tui chán quá, chơi cờ nhảy đi." Tui bám riết không tha, xích lại gần.
“Cô bị điên à!" Cậu ta lui.
“Chơi cờ nhảy đi mà." Tui đuổi.
Bản cương thi đâu phải đang hỏi ý kiến của cậu? Tui nắm áo thiếu niên, ném cậu ta lên lưng.
“A a a a a a a a a a a a a a a a~!"
dien*dan*Le*Quy*Don
Tại nơi sơn dã hoang vu này, tiếng hét chói tai mang mùi vị con người biết bao.
“Kêu đi, kêu nữa đi." Tui nói với thiếu niên.
“A a a a a a a a a a a a a a a Cướp sắc--!!!" Thiếu niên thét đến tê tâm liệt phế, tui nghe mà thấy thật mỹ mãn.
Cõng thiếu niên ra khỏi hang động, tui đột ngột dừng bước.
Không xong…
Tui nhấc thiếu niên xuống, nhìn cậu ta với vẻ mặt nghiêm túc.
“Sao nào?!" Thiếu niên gắt gỏng.
“…. Hình như tui không có cờ nhảy?"
“Bà nội ơi, sao con biết bà có cờ nhảy hay không chứ?!"
Vậy… làm lại một cái đi.
Tui lại vác thiếu niên lên lưng một lần nữa, đổi lấy một loạt tiếng kêu “A a a a a a a a" bắt đầu tìm đá dưới đất.
Một loại màu xám, một loại màu nâu, sau khi tui bù đủ số lượng, thiếu niên đã bị tui thường xuyên cúi lên cúi xuống làm cho suýt nữa bị xuất huyết não rồi.
Được rồi, chơi thôi…
Tìm một tảng đá to làm bàn, tui thả thiếu niên xuống một cạnh bàn, mình cũng ngồi xuống.
“Đồ thần kinh! Chỗ này thì đi cờ thế quái nào?!" Thiếu niên bùng nổ.
Hả…? Xem ra đã quyết định chơi với tui rồi, quả là một lựa chọn sáng suốt.
Tui giơ ngón tay lên, trước con mắt nghẹn họng nhìn trân trối của thiếu niên chọc thật nhiều lỗ trên mặt đá, những lỗ này là bắt chước bàn cờ, chọc xong tui còn vẽ một vòng hình ngũ giác bên ngoài cho giống thật nữa.
Sau đó, tui chỉ chỉ mấy cục đá trên mặt đất: “Cậu muốn màu nào?"
“Tôi thì sao cũng được!! Cô mặc quần lót bên ngoài không thấy lạnh hả?! Dùng ngón tay chọc thủng đá được thì còn ở đây làm gì? Nữ thần à, thế giới này cần cô cứu giúp!!"
Tên này… đầu óc có vấn đề à?
“Chơi với tui hoặc chết, cậu chọn 1 cái đi." Tui không
Tác giả :
Pizza Nương Tử