Cuộc Sống Thần Kinh Của Nữ Cương Thi Ở Mạt Thế
Chương 44: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hiếm thấy, hôm nay trên bàn có rau xanh.
Chuyện nhà bếp do Kiều Úc quản lý, thấy tui nhìn chằm chằm rau xanh trên bàn, Kiều Úc khéo hiểu lòng người lên tiếng giải thích: “Hôm qua xe bên quân đội đưa đến, họ nói chuyển số rau này cho hai người theo quy định, còn có chút dưa hấu, nếu cô muốn ăn tôi cắt ra cho nhé." d!d!le!qd
“Ghét...rau xanh." Trong ấn tượng của tui, tui chưa từng ăn cái thứ này, nhưng vẫn cảm thấy ghét một cách kì lạ.
“Chị cũng không thích thịt." Kiều Úc cười.
Tui ngồi trước bàn, cắn đũa, vờ vịt ăn hai hạt cơm, lần nào sau bữa cơm tui cũng chừa lại cả chén cơm trắng như không ăn miếng nào sau đó Kiều Yến sẽ vô cùng tự nhiên ăn hết giùm tui.
Dù tui đã tỏ vẻ hai hạt cơm tui vờ ăn đó có thể nhả ra cho nhóc con ăn luôn, đáng tiếc Kiều Yến im lặng một lát sau đó vô tình từ chối.
Thật lãng phí, dù sao nhóc không ăn, tui ăn vào cũng phải nôn ra thôi, đồ không tiêu hóa được cứ để trong bụng cảm thấy khó chịu lắm.
Nhà có thêm một người bất tiện ở chỗ đó, tui vốn không cần ăn cơm mà vẫn phải ăn hai hạt.
Vẫn còn sớm mới đến giờ tập hợp, bọn tui đang thong thả ăn cơm bỗng nghe thấy ngoài cửa có tiếng người gõ vang.
“Quân đội triệu tập à?" Kiều Yến nhìn tui rồi đứng lên, ra mở cửa.
Từ chỗ bàn ăn trong phòng khách nhìn ra là có thể thấy cửa lớn của Tứ Hợp Viện, vì thế Kiều Yến vừa mở cửa ra, tui đã thấy được vị khách đến lúc sáng sớm tinh mơ—Vưu Bằng Siêu.
Hôm qua sau khi kết thúc buổi nói chuyện tập thể, Kiều Yến không hẹn thời gian ôn chuyện với bạn cũ, không ngờ hôm nay mới sáng sớm Vưu Bằng Siêu đã tìm tới cửa.
Anh ta không đến tay không, sau lưng còn có một chiếc xe ba bánh. Chắc là thuê của những người lao động, trên xe chứa một đống đồ vật được vải đen che lại.
Rốt cuộc cũng có lý do để không phải đóng kịch nữa, tui bỏ đũa xuống, đi ra ngoài.
“Anh rất xin lỗi! Anh đã đến khu J tìm mấy đứa, nhưng không biết mấy đứa đi đâu mất, anh hỏi rất nhiều người, họ cũng không biết mấy đứa ở đâu..."
“Ăn cơm chưa?" Kiều Yến hỏi không ăn nhập gì.
“Ăn rồi ăn rồi, anh tới đưa vật tư cho hai đứa, không phải lần trước chúng ta đã nói rồi sao, anh nhất định sẽ mang vậy tư tới, nhưng đã lâu lắm rồi, anh xin lỗi!"
“Vào ăn cơm chung đi, anh cứ mang mấy thứ đó về." Kiều Yến khoác tay, dẫn đầu quay về nhà chính.
“Em đi lấy thêm chén đũa." Kiều Úc đứng lên, nói.
“Đây là?" Vưu Bằng Siêu vừa vào liền nhìn thấy Kiều Úc, giật mình.
“Em trai song sinh của em." Kiều Yến trả lời đơn giản.
“Chào anh, em là Kiều Úc."
“Xin chào, anh tên là Vưu Bằng Siêu!" Vưu Bằng Siêu đáp lại theo bản năng.
Kiều Úc gật đầu với anh ta rồi đi vào nhà bếp.
“Anh nói nè, Kiều Yến, lúc trước anh không dám nói, chứ bây giờ anh biết em cũng không cần mấy thứ này..."
Kiều Yến không đồng ý, ngẩng đầu ngắt lời anh ta: “Đây là những thứ anh phục vụ quên mình để đổi lấy, không phải của em, em không cần."
Là sao? Tui nhìn Vưu Bằng Siêu.
Vưu Bằng Siêu nhất thời không kịp phản ứng, sửng sốt một hồi sau đó chậm chạp hỏi lại: “... Có ý gì?"
“Lúc trước tất cả vật tư khi qua cửa quan sát đã bị cướp sạch, những thứ đưa đến tay anh chỉ còn cơm thừa canh cặn không phải sao? Nên thật lâu anh vẫn không đến khu J tìm bọn em. Em đã
Hiếm thấy, hôm nay trên bàn có rau xanh.
Chuyện nhà bếp do Kiều Úc quản lý, thấy tui nhìn chằm chằm rau xanh trên bàn, Kiều Úc khéo hiểu lòng người lên tiếng giải thích: “Hôm qua xe bên quân đội đưa đến, họ nói chuyển số rau này cho hai người theo quy định, còn có chút dưa hấu, nếu cô muốn ăn tôi cắt ra cho nhé." d!d!le!qd
“Ghét...rau xanh." Trong ấn tượng của tui, tui chưa từng ăn cái thứ này, nhưng vẫn cảm thấy ghét một cách kì lạ.
“Chị cũng không thích thịt." Kiều Úc cười.
Tui ngồi trước bàn, cắn đũa, vờ vịt ăn hai hạt cơm, lần nào sau bữa cơm tui cũng chừa lại cả chén cơm trắng như không ăn miếng nào sau đó Kiều Yến sẽ vô cùng tự nhiên ăn hết giùm tui.
Dù tui đã tỏ vẻ hai hạt cơm tui vờ ăn đó có thể nhả ra cho nhóc con ăn luôn, đáng tiếc Kiều Yến im lặng một lát sau đó vô tình từ chối.
Thật lãng phí, dù sao nhóc không ăn, tui ăn vào cũng phải nôn ra thôi, đồ không tiêu hóa được cứ để trong bụng cảm thấy khó chịu lắm.
Nhà có thêm một người bất tiện ở chỗ đó, tui vốn không cần ăn cơm mà vẫn phải ăn hai hạt.
Vẫn còn sớm mới đến giờ tập hợp, bọn tui đang thong thả ăn cơm bỗng nghe thấy ngoài cửa có tiếng người gõ vang.
“Quân đội triệu tập à?" Kiều Yến nhìn tui rồi đứng lên, ra mở cửa.
Từ chỗ bàn ăn trong phòng khách nhìn ra là có thể thấy cửa lớn của Tứ Hợp Viện, vì thế Kiều Yến vừa mở cửa ra, tui đã thấy được vị khách đến lúc sáng sớm tinh mơ—Vưu Bằng Siêu.
Hôm qua sau khi kết thúc buổi nói chuyện tập thể, Kiều Yến không hẹn thời gian ôn chuyện với bạn cũ, không ngờ hôm nay mới sáng sớm Vưu Bằng Siêu đã tìm tới cửa.
Anh ta không đến tay không, sau lưng còn có một chiếc xe ba bánh. Chắc là thuê của những người lao động, trên xe chứa một đống đồ vật được vải đen che lại.
Rốt cuộc cũng có lý do để không phải đóng kịch nữa, tui bỏ đũa xuống, đi ra ngoài.
“Anh rất xin lỗi! Anh đã đến khu J tìm mấy đứa, nhưng không biết mấy đứa đi đâu mất, anh hỏi rất nhiều người, họ cũng không biết mấy đứa ở đâu..."
“Ăn cơm chưa?" Kiều Yến hỏi không ăn nhập gì.
“Ăn rồi ăn rồi, anh tới đưa vật tư cho hai đứa, không phải lần trước chúng ta đã nói rồi sao, anh nhất định sẽ mang vậy tư tới, nhưng đã lâu lắm rồi, anh xin lỗi!"
“Vào ăn cơm chung đi, anh cứ mang mấy thứ đó về." Kiều Yến khoác tay, dẫn đầu quay về nhà chính.
“Em đi lấy thêm chén đũa." Kiều Úc đứng lên, nói.
“Đây là?" Vưu Bằng Siêu vừa vào liền nhìn thấy Kiều Úc, giật mình.
“Em trai song sinh của em." Kiều Yến trả lời đơn giản.
“Chào anh, em là Kiều Úc."
“Xin chào, anh tên là Vưu Bằng Siêu!" Vưu Bằng Siêu đáp lại theo bản năng.
Kiều Úc gật đầu với anh ta rồi đi vào nhà bếp.
“Anh nói nè, Kiều Yến, lúc trước anh không dám nói, chứ bây giờ anh biết em cũng không cần mấy thứ này..."
Kiều Yến không đồng ý, ngẩng đầu ngắt lời anh ta: “Đây là những thứ anh phục vụ quên mình để đổi lấy, không phải của em, em không cần."
Là sao? Tui nhìn Vưu Bằng Siêu.
Vưu Bằng Siêu nhất thời không kịp phản ứng, sửng sốt một hồi sau đó chậm chạp hỏi lại: “... Có ý gì?"
“Lúc trước tất cả vật tư khi qua cửa quan sát đã bị cướp sạch, những thứ đưa đến tay anh chỉ còn cơm thừa canh cặn không phải sao? Nên thật lâu anh vẫn không đến khu J tìm bọn em. Em đã
Tác giả :
Pizza Nương Tử