Cuộc Sống Thần Kinh Của Nữ Cương Thi Ở Mạt Thế
Chương 37: Thiếu

Cuộc Sống Thần Kinh Của Nữ Cương Thi Ở Mạt Thế

Chương 37: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mãi khi trời đã tối đen, “người quan trọng" vẫn không có dấu hiệu sẽ xuất hiện.

Kiều Yến cho một nửa người trong xe nghỉ ngơi, một nửa kia ra ngoài tuần tra đêm, thay phiên nhau. Đương nhiên tui sẽ không nằm trong nhóm người đi ngủ kia. Đêm tối là thiên hạ của bản cương thi, Kiều Yến dặn tui không được đi quá xa sau đó mặc tui chơi bời khắp nơi.

Đêm hè, ánh trăng sáng trong. ddanLquydon Một đêm trăng yên tĩnh đến mức không có tiếng ve kêu.

Tui rời khỏi xe quân dụng, một mình đi trong rừng cây yên tĩnh, không có ánh mặt trời nhưng tui vẫn cầm dù trên tay múa may theo thói quen.

Đang lúc tui một mình chơi đùa hăng say, đột nhiên bị một cái bóng đen nhào tới, bụm miệng…

Nếu tui bị dọa, tui đã cho hắn một cước xuyên tim rồi, nhưng bản cương thi có bị dọa đâu?

Thật ra thì lúc hắn tiếp cận đã bị tui phát hiện, nhưng hắn quá yếu ớt, không đáng chú ý nên tui coi như không thấy.

Bóng đen đè tui ngã ra đất, tui vô cảm nhìn gương mặt đang vô cùng kích động gần ngay trước mắt.

Chẳng phải là Hồ Tân sao?

“Không được kêu… Nếu không tôi giết cô…" Hồ Tân bịt kín miệng tui.

Đùa à, ngay cả nói tui cũng không muốn, kêu la cái gì?

Xem ra Hồ Tân không để ý lắm đến chuyện tui có muốn hay không, hỏi cũng không hỏi đã bắt đầu xé quần áo tui.

Đang chơi trò chơi à?

Một bàn tay luồn vào trong áo, chạm vào da thịt tui.

Dù của tui rớt một bên, lăn tròn dưới ánh trăng.

“Rất lạnh…" Hồ Tân lầm bầm một câu, tay kia còn tiếp tục hướng lên trên, bị tui bực mình nắm lấy.

Sau đó tui xoay người, Hồ Tân thành người bị đè. Tui áp hai tay Hồ Tân xuống, trong lúc hắn còn đang trợn mắt há mồm, chưa kịp phản ứng liền hỏi: “Chơi trò… gì đó?"

“Hả…?"

“Chơi, trò chơi gì?" Tui lặp lại, nghiêng đầu hỏi.

“…Đúng, đây là trò chơi! Tôi muốn ăn cô…" Hồ Tân vội vàng gật đầu.

“Ăn tôi?"

“Đúng… Tôi sẽ ôm cô… Nghe lời, đừng kêu, sẽ vô cùng thoải mái…" Hồ Tân vừa dứt lời, tui cảm giác Hồ Tân dưới người tui có một nơi nào đó nóng lên.

“Không." Tui lắc đầu, sau đó nói: ddanLquydon “Tui, ăn anh."

“Được chứ, được chứ… Không quan trọng, cô ăn tôi, tôi ăn cô…" Hô hấp của hắn ta dồn dập hơn, còn không nghe lời dùng thứ trên người đụng vào tui vài cái.

“Cô buông ra trước đi, tôi cởi quần…"

Quần? Không cần đâu.

Tui áp chế Hồ Tân, cúi đầu và cả người xuống, mái tóc dài đen bóng chảy xuống vai, uốn lượn trên mặt đất…

Kề sát vào gáy anh ta…. Há mồm táp tới.

“A…" Cả người Hồ Tân bật lên ngay lập tức.

Tui ngốn từng ngụm máu tươi, khóe mắt liếc nhìn gương mặt anh ta đang ngửa lên trời, đôi mắt trừng to đầy sợ hãi, có kinh ngạc, không thể hiểu và cả hối hận…

Dòng máu nóng bỏng chảy vào cơ thể lạnh băng của tui sau khi tui hút từng hơi từng hơi, cơ thể Hồ Tân bắt đầu co giật.

Thủ đô tốt quá đi, có cả hiến máu miễn phí.

Cơ thể Hồ Tân dần trở nên khô quắt, ngay cả sức để lên cơn co giật cũng không còn nữa. Cuối cùng, anh ta giật giật liên tiếp mấy cái rồi nằm im.

Tui ngồi trên người Hồ Tân thỏa mãn ngẩng đầu, dùng tay lau đi vết máu trên miệng sau đó lại thè lưỡi liếm sạch.

Người đàn ông mấy phút trước vẫn còn khỏe như vâm lúc này một đôi mắt trợn trừng đến mức lồi ra, không nhắm lại, cơ thể khô quắt giống hệt như một ông lão ốm yếu bệnh lâu năm.

Ăn xong phải ném xác đi thôi.

Tui nhẹ nhàng nhấc cái “túi da" hình người lên, đi vào trong rừng sâu. Vì đoàn người Kiều Yến dọn dẹp xung quanh quá triệt để nên tui đi 20 phút mới gặp được con zombie thứ nhất.

Chào 

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247
Nguyen 1 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại