Cuộc Sống Thần Kinh Của Nữ Cương Thi Ở Mạt Thế
Chương 34: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hôm sau đến quân bộ bọn tui bị Hạ Du Sâm trách cứ: “Hách Hách, mặc dù ai cũng biết phần lớn công tác của em Kiều Yến sẽ làm, nhưng em làm ơn đừng trắng trợn khiêu chiến sự nhẫn nại của mọi người nữa, anh hi vọng đây sẽ là lần cuối, em hiểu chưa?"
Tui chán muốn chết đứng xoay xoay chiếc dù trên đầu, không thể không nghe anh ta thao thao bất tuyệt.
“Kiều Yến, còn cậu nữa, cậu cũng chiều cô ấy quá rồi. Coi như cấp trên coi trọng cậu, cậu cũng phải chừa cho chúng tôi tý mặt mũi, phối hợp tý được không?" Hạ Du Sâm vừa bày ra vẻ mặt van nài đầy đau khổ vừa trách cứ chỗ sai của bọn tui. d.dLEQd
“Còn cậu nữa! Cậu thân là tiểu đội trưởng đó! Chẳng lẽ cậu cũng theo bọn họ hồ nháo à?"
Tiếp đó, Lã Bang Hào nằm cũng trúng đạn.
“Là tôi không dạy bảo họ đàng hoàng, đây là trách nhiệm của tiểu đội trưởng." Lã Bang Hào đứng thẳng lưng, không thể không thay thủ phạm chính là tui tự kiểm điểm lại mình.
“Hách Hách, em có nghe anh nói gì không?" Lửa đạn lại dời về phía tui.
Có. Tui thành thật gật đầu.
“Anh nói có gì sai không? Em nói ra xem?"
Không có không có...
“Vậy tại sao em lại trưng ra cái vẻ mặt không phục đó hả? Có gì ẩn tình, bất mãn thì mọi người cứ nói ra, chúng ta sẽ thảo luận!"
... Vẻ mặt gì cơ?
Tui sờ sờ mặt mình, vẻ mặt tui lúc nào cũng như vậy mà!
Tui dùng đôi mắt mở to vô tội nhìn Hạ Du Sâm.
“..."
“..."
“....Khụ! Tôi chỉ nói đến đây thôi, tự mình kiểu điểm lại đi!" Hạ Du Sâm nghiêng đầu ho một tiếng, cuối cùng cũng kết thúc cái “đại hội" kiểm điểm bản thân đáng ghét này.
“.... Đúng là muốn cái mạng già của anh đây." Nhìn Hạ Du Sâm ra khỏi phòng, Lã Bang Hào tháo mũ xuống, vừa lau mồ hôi vừa cảm thán.
“Tiểu đội trưởng, rất xin lỗi." Kiều Yến thấp giọng nói.
“Có gì đâu, không phải chỉ bị mắng một trận thôi sao! Vinh quang cậu mang đến cho tiểu
Hôm sau đến quân bộ bọn tui bị Hạ Du Sâm trách cứ: “Hách Hách, mặc dù ai cũng biết phần lớn công tác của em Kiều Yến sẽ làm, nhưng em làm ơn đừng trắng trợn khiêu chiến sự nhẫn nại của mọi người nữa, anh hi vọng đây sẽ là lần cuối, em hiểu chưa?"
Tui chán muốn chết đứng xoay xoay chiếc dù trên đầu, không thể không nghe anh ta thao thao bất tuyệt.
“Kiều Yến, còn cậu nữa, cậu cũng chiều cô ấy quá rồi. Coi như cấp trên coi trọng cậu, cậu cũng phải chừa cho chúng tôi tý mặt mũi, phối hợp tý được không?" Hạ Du Sâm vừa bày ra vẻ mặt van nài đầy đau khổ vừa trách cứ chỗ sai của bọn tui. d.dLEQd
“Còn cậu nữa! Cậu thân là tiểu đội trưởng đó! Chẳng lẽ cậu cũng theo bọn họ hồ nháo à?"
Tiếp đó, Lã Bang Hào nằm cũng trúng đạn.
“Là tôi không dạy bảo họ đàng hoàng, đây là trách nhiệm của tiểu đội trưởng." Lã Bang Hào đứng thẳng lưng, không thể không thay thủ phạm chính là tui tự kiểm điểm lại mình.
“Hách Hách, em có nghe anh nói gì không?" Lửa đạn lại dời về phía tui.
Có. Tui thành thật gật đầu.
“Anh nói có gì sai không? Em nói ra xem?"
Không có không có...
“Vậy tại sao em lại trưng ra cái vẻ mặt không phục đó hả? Có gì ẩn tình, bất mãn thì mọi người cứ nói ra, chúng ta sẽ thảo luận!"
... Vẻ mặt gì cơ?
Tui sờ sờ mặt mình, vẻ mặt tui lúc nào cũng như vậy mà!
Tui dùng đôi mắt mở to vô tội nhìn Hạ Du Sâm.
“..."
“..."
“....Khụ! Tôi chỉ nói đến đây thôi, tự mình kiểu điểm lại đi!" Hạ Du Sâm nghiêng đầu ho một tiếng, cuối cùng cũng kết thúc cái “đại hội" kiểm điểm bản thân đáng ghét này.
“.... Đúng là muốn cái mạng già của anh đây." Nhìn Hạ Du Sâm ra khỏi phòng, Lã Bang Hào tháo mũ xuống, vừa lau mồ hôi vừa cảm thán.
“Tiểu đội trưởng, rất xin lỗi." Kiều Yến thấp giọng nói.
“Có gì đâu, không phải chỉ bị mắng một trận thôi sao! Vinh quang cậu mang đến cho tiểu
Tác giả :
Pizza Nương Tử