Cuộc Sống Tại Triều Thanh
Chương 9: Chỉ hôn
Sau khi dùng xong cơm tối, Chương Giai thị đang định đưa Tuệ Châu và Tuệ Nhã đến chỗ Lão phu nhân để phục mệnh ( báo cáo kết quả công việc sau khi đã nhận mệnh lệnh, ở đây hiểu nôm na là báo cáo kết quả tuyển tú), thì đã thấy Vương ma ma vẫn thường hầu hạ bên cạnh Lão phu nhân vội vội vàng vàng bước vào, ngay lập tức cất tiếng: “ Lão gia, phu nhân cần phải đến chính viện ngay, Vạn Tuế gia đã ra thánh chỉ, vị thái giám truyền chỉ từ cung cũng đang đợi ở đó rồi." Mọi người trong phòng không khỏi giật mình, thánh chỉ, không phải là ngày mai mới truyền xuống sao, thánh chỉ trong đêm nay chỉ có chỉ hôn cho các a ka mà thôi, lẽ nào…… Lăng Trụ có vẻ hơi mất bình tĩnh liếc nhìn Tuệ Châu, rồi nói: “ Mọi người đừng ngẩn người ra như thế, để công công chờ lâu là tội không nhỏ đâu." Nói xong, Lăng Trụ cùng đoàn người rảo bước về viện của Lão phu nhân.
Vừa bước vào chính viện của Lão phu nhân, mọi người đã nhìn thấy bà ngồi ở vị trí trung tâm, bên cạnh là một vị thái giám ngoài ba mươi tuổi ăn mặc chỉnh tề đang nói chuyện. Lão phu nhân vừa thấy bọn họ tới, lập tức vui vẻ nói: “ Các ngươi đã tới rồi, Lâm công công đã đến được một lúc rồi, để Lâm công công chờ lâu là các ngươi sẽ mắc tội lớn đấy." Tiếp theo, lại quay sang nói với Lâm công công một cách đầy thiện chí: “ Lâm công công, ông xem mọi người phủ ta đều đã đến đông đủ cả rồi, ha ha…, có phải là nên tuyên đọc ý chỉ của Thánh thượng hay không?"
Lâm công công chậm rãi uống một ngụm trà, lên tiếng: "Phủ của các ngươi thật có phúc, có một vị tiểu thư tốt như vậy, sau này, vinh hoa phú quý sẽ nằm trong tầm tay. Được rồi, bây giờ toàn gia nhận ý chỉ.", tiếp theo ông ta nhàn nhã đứng lên, chuẩn bị đọc thánh chỉ.
Tuệ Châu thấy thế, vội cùng mọi người trong phủ quỳ xuống mặt đất, chờ nghe thánh chỉ. Tim cô dường như đập càng lúc càng mạnh, xem kiểu này thì chắc là sẽ chỉ hôn cho cô thôi, không biết là cô sẽ phải gả cho ai, nhất thiết đừng ………. Tuệ Châu miên man suy nghĩ, bỗng cảm giác ánh mắt phức tạp có chút lo lắng của Chương Giai thị hướng về phía mình, cô liền thả lòng mình, cũng ngầm ra hiệu cho Chương Giai thị khôi phục lại vẻ ngoài tươi tắn, giữ vững tinh thần để lắng nghe thánh chỉ.
Nội dung của mấy tờ thánh chỉ luôn là nhàm chán, cái nào cũng như cái nào, nói thẳng ra là đều dựa trên lối văn sáo mòn, rỗng tuếch, cho đến phần cuối cùng, Tuệ Châu mới hoảng hốt nghe được lời của Lâm công công: “…………. Nữu Hỗ Lộc Tuệ Châu………….. Tứ a ka……………. Cách cách. Khâm thử!"
Tuệ Châu bỗng cảm giác hình như cô đã nghe nhầm, không tin được đứng lên, lẩm bẩm: “ Cái gì, không thể nào, nhất định là mình đã nghe nhầm, tại sao lại là gả cho Tứ a ka chứ, không phải vốn là tôn thất sao??? Đúng, nhất định là mình đã nghe nhầm rồi." Sao lại là Tứ a ka, Tứ a ka, Tứ a ka của hoàng đế Khang Hi, không phải là vua Ung Chính tương lai sao, Ung Chính, mình gả cho Ung Chính ư??……
Mọi người trong nhà nghe thánh chỉ ban hôn, mỗi người một vẻ, thật không ngờ một người không có điểm gì nổi bật như Tuệ Châu lại được chỉ hôn cho a ka. Lăng Trụ ban đầu thì lo lắng và giờ thì lại bị tin này làm cho kinh hãi, một lúc lâu sau mới tiếp nhận ý chỉ, lại cúi đầu xin lỗi Lâm công công, rút từ người ra một tấm ngân phiếu, rồi khom người tự mình tiễn Lâm công công ra khỏi chính viện.
Một lát sau, Lăng Trụ quay trở lại sảnh chính, nhìn thấy Chương Giai thị vẫn đứng đó với vẻ mặt không - tin - được, vội vàng nắm lấy cánh tay của bà, nhỏ giọng nói: “ Nàng làm ngạch nương kiểu gì thế, sao lại để Tuệ Châu ngồi bất động dưới đất như vậy." Lúc này, Chương Giai thị mới hồi phục thần trí, không được tự nhiên đi đến chỗ Tuệ Châu kéo cô đứng lên, hồi lâu sau mới chần chừ lên tiếng: “ Nữ nhi, mau tỉnh lại nào, con ngồi dưới đất thế sẽ làm bọn hạ nhân chê cười đấy, có thể gả cho a ka cũng là tốt, phải nói đây là phúc khí mới đúng." TuệChâu có chút mơ hồ bị Chương Giai thị kéo lên.
Lão phu nhân dù sao cũng là người từng trải, tuy rằng Tuệ Nhã có lạc tuyển, thì việc Tuệ Châu được chỉ hôn cho a ka khiến bà vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Dù có không thích Chương Giai thị, nhưng Tuệ Châu vẫn là đứa cháu gái ruột thịt của mình, có thể được gả vào hoàng gia thì thật là có phúc. Tuy nói bây giờ Tuệ Châu chỉ là cách cách, nhưng nếu mai sau có sinh được tiểu a ka thì sẽ được tấn phong thành Trắc phúc tấn rồi, đối với gia đình này cũng là giúp ích rất nhiều. Bản thân mình lại có một đứa cháu gải gả vào hoàng gia, một đứa gả vào tôn thất, sau này Tuấn Đức và Tuấn Hiền cũng có một chỗ để dựa vào. Lão phu nhân khôi phục lại tinh thần, mặt tươi cười nhìn Chương Giai thị, nói: “ Ngươi làm sao đấy, sao lại cũng ngây ngẩn như nhi nữ của ngươi rồi, có thể làm dâu hoàng gia chính là phúc khí của Nhị nha đầu, tuy mới chỉ là cách cách, nhưng thế cũng đã được ghi danh vào gia phả hoàng tộc rồi, Ta thấy Nhị nha đầu cũng mệt mỏi rồi, còn không mau đỡ nó về phòng nghỉ ngơi đi, chắc cả tháng qua ở trong cung Nhị nha đầu rất vất vả, những ngày này phải để nó nghỉ ngơi thật tốt mới được."
Nghe lời của lão phu nhân, Lăng Trụ dường như sực tỉnh. Ban đầu ông có chút kinh ngạc, nhưng ngẫm ra thì cũng không tệ, con gái mình có thể gả cho a ka, chờ thêm vài năm nữa sinh con trai, chắc chắn ở trong phủ Tứ a ka sẽ có một chỗ đứng vững vàng, mình cũng lại đang ở Kinh thành, nữ nhi hẳn sẽ không phải chịu cơ cực gì, nói không chừng sau này có thể có được một vận may lớn. Nghĩ tới đây, ông nhìn qua Tuệ Châu vẫn đang trong trạng thái sốc nặng rồi đáp lời lão phu nhân dặn dò Chương Giai thị đưa Tuệ Châu về phòng, cũng nhắc bà đêm nay khuyên nhủ Tuê Châu cho tốt.
Lúc Tuệ Châu trở về đến phòng ngủ, vẫn còn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Dận Chân! … trong lịch sử là người thật đó…! Trời ạ, Tuệ Châu nghĩ tới mình là một người hiện đại, bỗng chốc xuyên qua thời không, và giờ lại chuẩn bị làm thiếp của vua Ung Chính, những điều này thật là vượt xa so với tưởng tượng của cô. Mặc kệ lúc trước ở hiện đại hay là bây giờ, mình chỉ nghĩ đến một cuộc sống bình thường an nhàn từ ngày này qua ngày khác. Đặc biệt là ở cái triều Thanh hoàng quyền là tối thượng này, có thể được sống trong cảnh sung túc no đủ như một quý tộc thế này, cô cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Cô không bao giờ nghĩ đến việc sẽ tiến xa hơn, trở thành hoàng phi tương lai, lúc trước cô cũng đã xem không ít cảnh cung đình tranh đấu, việc tranh sủng trong hoàng thất này không phải là thứ mà cô có thể ứng phó được. Ung Chính…. Tuệ Châu không khỏi cảm thấy nhức đầu, tuy lúc đầu đã biết chắc mình sẽ phải gả cho người ta làm thiếp thất, nhưng có chết cũng không nghĩ tới, cô lại gả cho Ung Chính làm “ vợ bé". Aizzzz… thật là không thể tin nổi.
Như thường lệ, Tuệ Châu cũng lại ngồi suy nghĩ một hồi mà vẫn không tìm được nguyên nhân. Tuệ Châu quyết định nếu đã không nghĩ ra được thì thôi không bàn tới nó nữa, dù sao thì so với dự tính ban đầu cũng không khác nhau là mấy, gả cho ai mà không phải là gả, chẳng qua là bây giờ mình sẽ phải gả cho một người danh tiếng lẫy lừng hơn một chút thôi. Còn về phần việc sinh sống sau này trong phủ Tứ a ka, mong là cô có thể thích ứng được nhanh. Sau khi nghĩ thông suốt, Tuệ Châu cũng lại nghe thêm lời khuyên của Chương Giai thị nữa, ngược lại còn an ủi ngạch nương của mình, để bà đừng vì mình mà lo lắng quá nhiều. Hai mẹ con càng nói càng thấy hợp, cho đến tận canh hai hôm sau, Tuệ Châu mới cảm thấy cực kỳ mệt mỏi nằm xuống giường, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Thánh chỉ chỉ hôn cho nhóm thứ hai đã được truyền xuống rất nhanh. Cùng lúc đó thì tin tức Tuệ Châu được chỉ hôn cho Tứ a ka cũng được truyền đi cấp tốc, họ hàng nhà Nữu Hỗ Lộc đều tới chúc mừng, nói ra nói vào cũng chỉ nhắc đến TuệChâu rất là có phúc. Sau lần đó, Lão phu nhân cũng coi trọng Tuệ Châu hơn, đối với Chương Giai thị cũng biểu hiện vui mừng ra mặt.
Quan trọng nhất là Tuệ Châu sau khi đã suy nghĩ cẩn thận, cũng trở lại như bình thường. Thấy lão phu nhân đối với Chương Giai thị tốt hơn trước, cô cũng cho là lần chỉ hôn này có được chút lợi ích, nên cũng không muốn nghĩ nhiều đến nói nữa. Gia phủ cũng đã bận bịu suốt nhiều ngày, những tú nữ còn lại, trừ ba người được ở lại trong cung, năm người bị ghi tên, thì tất cả những người khác đều loại bài tử, Tuệ Nhã cũng bị loại, sau này có thể tự do xuất giá. Điều này làm Trương thị và Tuệ Nhã cực kỳ an tâm, từ nay về sau việc cưới hỏi của Tuệ Nhã sẽ không bị ép buộc nữa rồi.
Vừa bước vào chính viện của Lão phu nhân, mọi người đã nhìn thấy bà ngồi ở vị trí trung tâm, bên cạnh là một vị thái giám ngoài ba mươi tuổi ăn mặc chỉnh tề đang nói chuyện. Lão phu nhân vừa thấy bọn họ tới, lập tức vui vẻ nói: “ Các ngươi đã tới rồi, Lâm công công đã đến được một lúc rồi, để Lâm công công chờ lâu là các ngươi sẽ mắc tội lớn đấy." Tiếp theo, lại quay sang nói với Lâm công công một cách đầy thiện chí: “ Lâm công công, ông xem mọi người phủ ta đều đã đến đông đủ cả rồi, ha ha…, có phải là nên tuyên đọc ý chỉ của Thánh thượng hay không?"
Lâm công công chậm rãi uống một ngụm trà, lên tiếng: "Phủ của các ngươi thật có phúc, có một vị tiểu thư tốt như vậy, sau này, vinh hoa phú quý sẽ nằm trong tầm tay. Được rồi, bây giờ toàn gia nhận ý chỉ.", tiếp theo ông ta nhàn nhã đứng lên, chuẩn bị đọc thánh chỉ.
Tuệ Châu thấy thế, vội cùng mọi người trong phủ quỳ xuống mặt đất, chờ nghe thánh chỉ. Tim cô dường như đập càng lúc càng mạnh, xem kiểu này thì chắc là sẽ chỉ hôn cho cô thôi, không biết là cô sẽ phải gả cho ai, nhất thiết đừng ………. Tuệ Châu miên man suy nghĩ, bỗng cảm giác ánh mắt phức tạp có chút lo lắng của Chương Giai thị hướng về phía mình, cô liền thả lòng mình, cũng ngầm ra hiệu cho Chương Giai thị khôi phục lại vẻ ngoài tươi tắn, giữ vững tinh thần để lắng nghe thánh chỉ.
Nội dung của mấy tờ thánh chỉ luôn là nhàm chán, cái nào cũng như cái nào, nói thẳng ra là đều dựa trên lối văn sáo mòn, rỗng tuếch, cho đến phần cuối cùng, Tuệ Châu mới hoảng hốt nghe được lời của Lâm công công: “…………. Nữu Hỗ Lộc Tuệ Châu………….. Tứ a ka……………. Cách cách. Khâm thử!"
Tuệ Châu bỗng cảm giác hình như cô đã nghe nhầm, không tin được đứng lên, lẩm bẩm: “ Cái gì, không thể nào, nhất định là mình đã nghe nhầm, tại sao lại là gả cho Tứ a ka chứ, không phải vốn là tôn thất sao??? Đúng, nhất định là mình đã nghe nhầm rồi." Sao lại là Tứ a ka, Tứ a ka, Tứ a ka của hoàng đế Khang Hi, không phải là vua Ung Chính tương lai sao, Ung Chính, mình gả cho Ung Chính ư??……
Mọi người trong nhà nghe thánh chỉ ban hôn, mỗi người một vẻ, thật không ngờ một người không có điểm gì nổi bật như Tuệ Châu lại được chỉ hôn cho a ka. Lăng Trụ ban đầu thì lo lắng và giờ thì lại bị tin này làm cho kinh hãi, một lúc lâu sau mới tiếp nhận ý chỉ, lại cúi đầu xin lỗi Lâm công công, rút từ người ra một tấm ngân phiếu, rồi khom người tự mình tiễn Lâm công công ra khỏi chính viện.
Một lát sau, Lăng Trụ quay trở lại sảnh chính, nhìn thấy Chương Giai thị vẫn đứng đó với vẻ mặt không - tin - được, vội vàng nắm lấy cánh tay của bà, nhỏ giọng nói: “ Nàng làm ngạch nương kiểu gì thế, sao lại để Tuệ Châu ngồi bất động dưới đất như vậy." Lúc này, Chương Giai thị mới hồi phục thần trí, không được tự nhiên đi đến chỗ Tuệ Châu kéo cô đứng lên, hồi lâu sau mới chần chừ lên tiếng: “ Nữ nhi, mau tỉnh lại nào, con ngồi dưới đất thế sẽ làm bọn hạ nhân chê cười đấy, có thể gả cho a ka cũng là tốt, phải nói đây là phúc khí mới đúng." TuệChâu có chút mơ hồ bị Chương Giai thị kéo lên.
Lão phu nhân dù sao cũng là người từng trải, tuy rằng Tuệ Nhã có lạc tuyển, thì việc Tuệ Châu được chỉ hôn cho a ka khiến bà vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Dù có không thích Chương Giai thị, nhưng Tuệ Châu vẫn là đứa cháu gái ruột thịt của mình, có thể được gả vào hoàng gia thì thật là có phúc. Tuy nói bây giờ Tuệ Châu chỉ là cách cách, nhưng nếu mai sau có sinh được tiểu a ka thì sẽ được tấn phong thành Trắc phúc tấn rồi, đối với gia đình này cũng là giúp ích rất nhiều. Bản thân mình lại có một đứa cháu gải gả vào hoàng gia, một đứa gả vào tôn thất, sau này Tuấn Đức và Tuấn Hiền cũng có một chỗ để dựa vào. Lão phu nhân khôi phục lại tinh thần, mặt tươi cười nhìn Chương Giai thị, nói: “ Ngươi làm sao đấy, sao lại cũng ngây ngẩn như nhi nữ của ngươi rồi, có thể làm dâu hoàng gia chính là phúc khí của Nhị nha đầu, tuy mới chỉ là cách cách, nhưng thế cũng đã được ghi danh vào gia phả hoàng tộc rồi, Ta thấy Nhị nha đầu cũng mệt mỏi rồi, còn không mau đỡ nó về phòng nghỉ ngơi đi, chắc cả tháng qua ở trong cung Nhị nha đầu rất vất vả, những ngày này phải để nó nghỉ ngơi thật tốt mới được."
Nghe lời của lão phu nhân, Lăng Trụ dường như sực tỉnh. Ban đầu ông có chút kinh ngạc, nhưng ngẫm ra thì cũng không tệ, con gái mình có thể gả cho a ka, chờ thêm vài năm nữa sinh con trai, chắc chắn ở trong phủ Tứ a ka sẽ có một chỗ đứng vững vàng, mình cũng lại đang ở Kinh thành, nữ nhi hẳn sẽ không phải chịu cơ cực gì, nói không chừng sau này có thể có được một vận may lớn. Nghĩ tới đây, ông nhìn qua Tuệ Châu vẫn đang trong trạng thái sốc nặng rồi đáp lời lão phu nhân dặn dò Chương Giai thị đưa Tuệ Châu về phòng, cũng nhắc bà đêm nay khuyên nhủ Tuê Châu cho tốt.
Lúc Tuệ Châu trở về đến phòng ngủ, vẫn còn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Dận Chân! … trong lịch sử là người thật đó…! Trời ạ, Tuệ Châu nghĩ tới mình là một người hiện đại, bỗng chốc xuyên qua thời không, và giờ lại chuẩn bị làm thiếp của vua Ung Chính, những điều này thật là vượt xa so với tưởng tượng của cô. Mặc kệ lúc trước ở hiện đại hay là bây giờ, mình chỉ nghĩ đến một cuộc sống bình thường an nhàn từ ngày này qua ngày khác. Đặc biệt là ở cái triều Thanh hoàng quyền là tối thượng này, có thể được sống trong cảnh sung túc no đủ như một quý tộc thế này, cô cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Cô không bao giờ nghĩ đến việc sẽ tiến xa hơn, trở thành hoàng phi tương lai, lúc trước cô cũng đã xem không ít cảnh cung đình tranh đấu, việc tranh sủng trong hoàng thất này không phải là thứ mà cô có thể ứng phó được. Ung Chính…. Tuệ Châu không khỏi cảm thấy nhức đầu, tuy lúc đầu đã biết chắc mình sẽ phải gả cho người ta làm thiếp thất, nhưng có chết cũng không nghĩ tới, cô lại gả cho Ung Chính làm “ vợ bé". Aizzzz… thật là không thể tin nổi.
Như thường lệ, Tuệ Châu cũng lại ngồi suy nghĩ một hồi mà vẫn không tìm được nguyên nhân. Tuệ Châu quyết định nếu đã không nghĩ ra được thì thôi không bàn tới nó nữa, dù sao thì so với dự tính ban đầu cũng không khác nhau là mấy, gả cho ai mà không phải là gả, chẳng qua là bây giờ mình sẽ phải gả cho một người danh tiếng lẫy lừng hơn một chút thôi. Còn về phần việc sinh sống sau này trong phủ Tứ a ka, mong là cô có thể thích ứng được nhanh. Sau khi nghĩ thông suốt, Tuệ Châu cũng lại nghe thêm lời khuyên của Chương Giai thị nữa, ngược lại còn an ủi ngạch nương của mình, để bà đừng vì mình mà lo lắng quá nhiều. Hai mẹ con càng nói càng thấy hợp, cho đến tận canh hai hôm sau, Tuệ Châu mới cảm thấy cực kỳ mệt mỏi nằm xuống giường, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Thánh chỉ chỉ hôn cho nhóm thứ hai đã được truyền xuống rất nhanh. Cùng lúc đó thì tin tức Tuệ Châu được chỉ hôn cho Tứ a ka cũng được truyền đi cấp tốc, họ hàng nhà Nữu Hỗ Lộc đều tới chúc mừng, nói ra nói vào cũng chỉ nhắc đến TuệChâu rất là có phúc. Sau lần đó, Lão phu nhân cũng coi trọng Tuệ Châu hơn, đối với Chương Giai thị cũng biểu hiện vui mừng ra mặt.
Quan trọng nhất là Tuệ Châu sau khi đã suy nghĩ cẩn thận, cũng trở lại như bình thường. Thấy lão phu nhân đối với Chương Giai thị tốt hơn trước, cô cũng cho là lần chỉ hôn này có được chút lợi ích, nên cũng không muốn nghĩ nhiều đến nói nữa. Gia phủ cũng đã bận bịu suốt nhiều ngày, những tú nữ còn lại, trừ ba người được ở lại trong cung, năm người bị ghi tên, thì tất cả những người khác đều loại bài tử, Tuệ Nhã cũng bị loại, sau này có thể tự do xuất giá. Điều này làm Trương thị và Tuệ Nhã cực kỳ an tâm, từ nay về sau việc cưới hỏi của Tuệ Nhã sẽ không bị ép buộc nữa rồi.
Tác giả :
Tây Mộc Tử