Cuộc Sống Sau Khi Nhặt Về Vị Nam Thần Làm Ăn Thất Bại
Chương 22
Ngày 2 tháng 1, trời xanh mây trắng, những tia nắng xua tan cái lạnh của mùa đông.
Thừa dịp nam thần ra ngoài mua cam sành, cậu hớn hở lăn qua lăn lại trên ghế, bám riết lấy ảo tưởng mà tự hỏi đi hỏi lại một câu:
Boss anh quả thật có thích ‘đè’ câu hay không a ha ha ha ha.
Cậu tin rằng dù có hỏi anh hàng nghìn lần, cũng bị xem là đang đùa cả thôi. Cơ mà đùa giỡn nam thần là một sự nghiệp vĩ đại, cậu không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào!
Vẫn như cũ nằm dài trên bệ cửa sổ lạnh lẽo chờ nam thần về, ánh nắng táp thẳng vào mặt, hai má phảng phất khí nóng.
“Ring ring ring, ring ring ring."
Ai gọi vậy kìa? Cậu bay vèo đến bàn gỗ, nhấn nút nghe rồi cầm ống thoại tựa vào cửa sổ.
“Alo, xin hỏi ngài tìm ai?"
Đối phương gần như trầm mặc, không phải mấy trò lừa điện thoại vớ vẩn đấy chứ?
Vừa định cúp máy thì đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói nhu hoà:
“Tiểu Ngôn, sinh nhật vui vẻ."
“…"
Là ông ấy.
“Tiểu Ngôn, ba biết con không muốn nhìn thấy ba. Nhưng hãy nghe ba nói, về phần Phương Tĩnh Thu ba sẽ bảo … giúp hắn. Con phải sống thật tốt, đừng ủy khuất chính mình. n?"
Đại não nhất thời trống rỗng, cậu không hiểu mình đang nghe những gì nữa. Cậu ngơ ngác nhìn điện thoại, trong đầu xuất hiện hàng loạt suy nghĩ đáng sợ.
Quá kinh khủng … Cậu không dám nghĩ lại.
Quá kinh khủng.
“Ba."
Cậu trấn tĩnh gọi một tiếng.
Khang Bình Thanh hơi sững lại, rồi nói bằng giọng vui mừng lẫn run rẩy:
“Con trai … Tiểu Ngôn …"
Cậu không đáp vội, tầm mắt trộm nhìn xuống phía dưới, nam thần đã đi tới con hẻm nhỏ chậm rãi về nhà.
Ngày đông giá rét, cây cỏ hai bên đường đều lộ rẻ úa tàn, chỉ duy con đường vẫn quanh co khúc khuỷu như vậy.
Vậy là có thể lí giải được rồi.
Có tiền có thế như nam nhân của ba cậu, chắc hẳn đã sớm phái người theo dõi nhất cử nhất động của đứa con trai này, rồi lúc cậu lâm vào cảnh khốn cùng thì vươn tay giúp đỡ?
Cậu cười mỉa mai,
“Ba, con thật giống ba. Cũng thích đàn ông nha."
“Mẹ tức đến nỗi hai mắt đầy tơ máu, đuổi con ra khỏi nhà."
Nói xong, cậu lại không biết nói thêm gì.
Khiếp sợ, đau lòng một chút cũng không có. Đã qua nhiều năm rồi, cậu cũng học được cách mỉm cười bình thản đối diện với tất cả.
Chỉ là …
Ba, người vì nam nhân kia mà từ bỏ tất cả, lại nói con phải thương lấy mình.
Hay người đã sớm biết, con là đứa nhỏ chẳng ai xót?
Thừa dịp nam thần ra ngoài mua cam sành, cậu hớn hở lăn qua lăn lại trên ghế, bám riết lấy ảo tưởng mà tự hỏi đi hỏi lại một câu:
Boss anh quả thật có thích ‘đè’ câu hay không a ha ha ha ha.
Cậu tin rằng dù có hỏi anh hàng nghìn lần, cũng bị xem là đang đùa cả thôi. Cơ mà đùa giỡn nam thần là một sự nghiệp vĩ đại, cậu không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào!
Vẫn như cũ nằm dài trên bệ cửa sổ lạnh lẽo chờ nam thần về, ánh nắng táp thẳng vào mặt, hai má phảng phất khí nóng.
“Ring ring ring, ring ring ring."
Ai gọi vậy kìa? Cậu bay vèo đến bàn gỗ, nhấn nút nghe rồi cầm ống thoại tựa vào cửa sổ.
“Alo, xin hỏi ngài tìm ai?"
Đối phương gần như trầm mặc, không phải mấy trò lừa điện thoại vớ vẩn đấy chứ?
Vừa định cúp máy thì đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói nhu hoà:
“Tiểu Ngôn, sinh nhật vui vẻ."
“…"
Là ông ấy.
“Tiểu Ngôn, ba biết con không muốn nhìn thấy ba. Nhưng hãy nghe ba nói, về phần Phương Tĩnh Thu ba sẽ bảo … giúp hắn. Con phải sống thật tốt, đừng ủy khuất chính mình. n?"
Đại não nhất thời trống rỗng, cậu không hiểu mình đang nghe những gì nữa. Cậu ngơ ngác nhìn điện thoại, trong đầu xuất hiện hàng loạt suy nghĩ đáng sợ.
Quá kinh khủng … Cậu không dám nghĩ lại.
Quá kinh khủng.
“Ba."
Cậu trấn tĩnh gọi một tiếng.
Khang Bình Thanh hơi sững lại, rồi nói bằng giọng vui mừng lẫn run rẩy:
“Con trai … Tiểu Ngôn …"
Cậu không đáp vội, tầm mắt trộm nhìn xuống phía dưới, nam thần đã đi tới con hẻm nhỏ chậm rãi về nhà.
Ngày đông giá rét, cây cỏ hai bên đường đều lộ rẻ úa tàn, chỉ duy con đường vẫn quanh co khúc khuỷu như vậy.
Vậy là có thể lí giải được rồi.
Có tiền có thế như nam nhân của ba cậu, chắc hẳn đã sớm phái người theo dõi nhất cử nhất động của đứa con trai này, rồi lúc cậu lâm vào cảnh khốn cùng thì vươn tay giúp đỡ?
Cậu cười mỉa mai,
“Ba, con thật giống ba. Cũng thích đàn ông nha."
“Mẹ tức đến nỗi hai mắt đầy tơ máu, đuổi con ra khỏi nhà."
Nói xong, cậu lại không biết nói thêm gì.
Khiếp sợ, đau lòng một chút cũng không có. Đã qua nhiều năm rồi, cậu cũng học được cách mỉm cười bình thản đối diện với tất cả.
Chỉ là …
Ba, người vì nam nhân kia mà từ bỏ tất cả, lại nói con phải thương lấy mình.
Hay người đã sớm biết, con là đứa nhỏ chẳng ai xót?
Tác giả :
Thiểu Tương Nữ