Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế
Chương 25: Tên dâm tặc này, ta đánh chết ngươi!
Có khổ không thể giải bày khiến tâm trạng Hạ Lâm rất là không tốt, lại nhìn gương mặt Kim Bình Chí đen xuống cực điểm Hạ Lâm càng không dám manh động nói bừa. Cô thiết nghĩ, bản thân có nên giả vờ phát bệnh để trốn tránh hay không.
Nhưng suy đi nghĩ lại cách này quá là thất sách, không những không giải quyết được mà còn khiến vấn đề tồi tệ hơn, cuối cùng cô đành tiếp tục giả chết, xem tình hình như thế nào rồi tính tiếp.
Mà lúc này ở vùng ngoại ô tỉnh Cam Ninh.
Cao Thiên Hựu nghe xong cuộc điện thoại thì gương mặt liền ngưng trọng, sau đó bấm tiếp một cuộc gọi đi, đầu dây bên kia chậm chạp nghe máy càng thấy anh mất kiên nhẫn nhiều hơn, cũng may sau ba hồi chuông thì kết nối được, không chờ người kia trả lời anh nói luôn.
- Em nhanh thu xếp hành lý, mười phút nữa anh về liền đi, vậy nha!
Rồi tắt máy cái rụp, quay qua nói với người bên cạnh.
- Tôi phải về thành phố một chuyến, ở đây giao cho chú… À, đừng tạm thời đừng cho ai biết tôi rời đi lúc này.
Chủ quản Lưu là cán bộ cấp cao nhà máy Tùng Quân, năm nay ngoài bốn mươi, là nhân viên tài vụ dưới trướng ông Hạ trước kia. Người này từng chịu ơn Hạ gia nên khi Kim Bình Chí nhờ ông quản lý nhà máy, ông rất sẵn lòng rời thành phố mà về đây sống.
Cuộc sống nơi này không bằng trong nội thành nhưng không khí trong lành mát dịu, vợ ông lại là người thích trồng hoa, rau củ, nghe nói ông được điều đi liền ủng hộ. Hai vợ chồng cùng đứa trai út năm nay mười hai tuổi về dưới này. Hai đứa lớn, đứa học năm nhất khoa kiến trúc, đứa học năm cuối trường nông lâm thì không theo về.
Nghe anh nhắc nhở, ông gật đầu xác nhận.
- Tôi hiểu, chú yên tâm.
- Vâng, nếu có phát sinh gì mới chú cứ gọi cho tôi, bất kể giờ giâc!
- Được.
Cao Thiên Hựu gật đầu.
- Vậy tôi đi trước nhé!
- Chú đi thong thả.
Nghe xong cuộc điện thoại, Lâm Ninh chưa rõ chuyện gì nhưng giọng điệu Cao Thiên Hựu quá gấp gáp làm cô cũng quýnh quáng, bảo bé Bông ngồi yên trên giường chơi để cô thu xếp hành lý cho nhanh.
Bỗng cửa phòng bật mở, người nói mười phút nữa có mặt ở nhà mà mới hơn năm phút đã về tới rồi, càng xác nhận việc này rất là gấp, lại thầm thở phào anh về an toàn và không dám tưởng tượng đoạn đường vừa rồi anh chạy xe thế nào.
Nhìn sắc mặt anh thật xấu, cảm giác như một kho thuốc nổ đang âm ỷ chờ bùng phát vậy.
Vừa về tới, anh như một cơn gió đi lại giường bế bé Bông và nói.
- Đi thôi!
Lâm Ninh giật mình, không biết anh vội đi đâu, nghe anh nói dọn hanh lý chỉ nghĩ dọn giúp anh mà thôi. Hành lý của cô và bé Bông chưa chuẩn bị gì cả, cô lắp bắp hỏi lại.
- Sao, sao ạ, em chưa…
Cô chưa nói xong anh đã chặn lại.
- Không kịp, trên đường đi anh giải thích sau.
Một tay bế bé Bông, tay kia xách túi hành lý trước mặt cô hướng đi ra cửa.
Thấy vậy, Lâm Ninh vội cầm theo áo khoát có sẵn giấy tờ tùy thân trong đó cùng mũ nón cho mình và cho bé Bông. Chốt xong cửa phòng, vừa đi cô vừa bấm điện thoại gọi cho bà chủ nhà xin phép.
Cao Thiên Hựu nghe Kim Bình Chí gọi, nói chị dâu phát hiện trong phòng em gái có một tên dâm tặc. Chưa biết chuyện thực hư thế nào, nhưng sáng nay em gái vừa nhập viện thì mới phát hiện ra kẻ này nên ai cũng bất ngờ và lo lắng. Tự hỏi không biết tên kia ra vô thế nào mà không một ai phát hiện ra, còn em gái thì đang như người mộng du vậy.
Chuyện liên quan đến em gái anh không thể chậm trễ, mà vợ con anh cũng rất quan trọng. Hạ Lâm tựa như ánh sáng giúp anh bước đi, mà vợ và con anh chính là nguồn sống không thể thiếu. Những năm qua tuy cách xa nhưng bởi một chút hy vọng nhỏ đó mà sinh mệnh anh kéo dài đến giờ, nếu quá khứ lần nữa lặp lại anh sợ bản thân mình sẽ điên mất thôi.
Tài xế Kiên là người yêu thích tốc độ, thời trai trẻ từng cùng đám bạn tham gia những cuộc đua xe tự phát trái phép, trong một lần thi thố bị cảnh sát bắt về đồn tạm giam, sau được gia đình bảo lãnh và khuyên nhủ, cuối cùng trấn áp được phần nào con thú hoang trong anh.
Niềm đam mê sao nói bỏ là bỏ được nhưng hành sự anh đã biết phân nặng nhẹ, nên và không nên, không lỗ mãn bộc phát như trước.
Thành phố có thành lập đội yêu xe Moto, những người yêu thích lái xe phân khối lớn có thể đăng ký thành viên. Đội thường tổ chức những buổi dã ngoại trao đổi kinh nghiệm, kết tình huynh đệ thì còn tổ chức những trận quyết đấu liên tỉnh được nhà nước cấp phép, tài xế Kiên là một thành viên ưu tứu của đội.
Tham gia quyết đấu nếu giành thắng lợi sẽ được nhận phần thưởng khá là giá trị, có điều, giải đấu thi đấu trong nước một năm diễn ra một lần, giải quốc tế thì ba năm mới mở một lần. Nhân tài thì rất nhiều không chỉ mỗi bản thân mình, mà may mắn đoạt giải thì phí tổn cho con xe có khi hơn cả phần thưởng mang về.
Không thể mãi ăn bám gia đình, anh quyết tìm công việc ổn định có thể tự nuôi sống mình. Lúc trẻ không thích học đến nơi đến chốn, việc công sở anh không thể làm, cuối cùng quyết định đầu quân lái xe taxi cho công ty Nhân Hòa, sau nghe Hạ thị tuyển tài xế riêng anh liền làm hồ sơ nộp ứng tuyển.
Kiên tài xế thuộc kiểu người thành thật chỉ là đam mê với moto mà thôi, sau khi kiểm tra hồ sơ về anh, Cao Thiên Hựu liền ký duyệt, năm nay là năm thứ ba anh làm việc tại Hạ thị. Trừ thời gian tham gia giải đấu của đội thì anh rất tận tụy với công việc của mình.
Được lệnh về gấp nên vợ chồng sếp vừa yên vị lên xe, anh báo trước một câu.
- Em nhấn ga đây!
Cao Thiên Hựu ừm đồng ý, xe lắc mạnh một cái rồi lướt như cơn gió. Lần đầu ngồi xe chạy kiểu này Lâm Ninh chấn kinh, gương mặt trắng bệnh, tay hai tay ôm chặt cánh tay Cao Thiên Hựu.
Bé Bông còn nhỏ nên chưa hiểu cảm giác say xe là thế nào, con bé có vẻ hung phấn vui vẻ.
Cao Thiên Hựu một tay ôm con gái tránh con bé té ngã, tay kia ôm vợ an ủi.
- Không sao, nếu sợ, em nhắm mắt lại dựa vào anh là được.
Lâm Ninh ánh mắt lưng tròng, sao không sợ cho được, trước xem truyền hình thấy những pha rượt đuổi thật đẹp mắt nhưng khi cảm nhận thực cô không tài nào tiếp nhận nổi. Lỡ ngồi lên xe rồi cô không dám nhảy xuống nên âm thầm cầu nguyện trong lòng, mong sao cảm giác này nhanh chấm dứt.
Dự định ngồi xe anh nói lượt sơ chuyện em gái cho cô nghe, nhưng thấy cô thế này anh cũng quên luôn.
Kim Bình Chí và Hạ Lâm về đến đến tiểu khu, bảo vệ xác nhận mở cổng, bác tài xế nhanh đánh bánh lái chạy vào.
Xuống xe.
Kim Bình Chí mở cửa chạy vô nhà trước, chạy gần tới cửa thì quay trở lại nói với Hạ Lâm cũng đang mở cửa xuống xe, anh nói.
- Em cứ ở yên đây, anh vô xem sao đã.
Sao Hạ Lâm chịu nghe lời anh được, gật đầu cười giả lã cho anh yên tâm, đợi anh khuất bóng rồi cô cười nói với bác Trung.
- Chú về nghỉ đi, chiều qua đây.
Bác Trung có hơi lo lắng nói.
- Tôi thấy anh Kim có vẻ bận rộn, không biết có chuyện gì không nên hôm nay tôi không về nhà…
Bác Trung đang nói thì Hạ Lâm ngắt lời.
- Không sao đâu ạ, chú cứ về nghỉ ngơi đi!
Thấy cô chủ quả quyết như vậy bác Trung gật đầu đáp.
- Vậy tôi về một chút, có cần gì cô chủ cứ gọi cho tôi.
- Vâng chú.
Vừa vô nhà, Kim Bình Chí không thấy ai cả thì hô lớn.
- Nó đâu rồi! Nó đâu rồi!
Mỹ Linh nghe tiếng chồng gọi, tâm trạng nặng nề thả lỏng một chút, cô ra hiệu cho Nhất Trung chạy ra dẫn anh vô, còn mình cùng mọi người trấn thủ nơi này.
Cũng may từ lúc phát hiện ra tên kia, hắn ngủ ly bì suốt, nếu không thì… Cô thật không dám nghĩ nhiều thêm nữa.
Kim Bình Chí được con trai dẫn đường liền chạy sộc vào, nhìn cái đống trên giường ánh mắt hằn đỏ tức giận.
Anh nhảy lên giường đấm túi bui vào mặt kẻ kia, miệng không thôi mắng mỏ.
- Tên dâm tặc này, tao đánh chết mày, tao đánh chết mày…
Linh thạch đang luyện công trong vô thức, cảm giác cả mặt quá đau đớn mà thức tỉnh.
Vô duyên vô cớ bị một tên hung thần hành hung, thầm nghĩ tên này chán sống rồi! May cho ngươi ta đang trong giai đoạn chuyển hóa, chưa thể vận dụng lôi hỏa không thì đốt ngươi cháy thành tro tàn rồi.
Dù không thể vận dụng năng lượng xử lý kẻ trước mặt, nhưng Linh thạch có sức mạnh hơn người thường, vừa vung một tay lên Kim Bình Chí bị đánh bật bay vào tường vang một tiếng bụp.
Sự việc diễn ra quá nhanh khiến mọi người không kịp phản ứng.
Khi phát giác chồng, ba, chú mình bị đánh trọng thương, bọn trẻ thì òa khóc gọi ba ơi, chú ơi. Bà Trương tay cầm cán múc canh run run, chân đứng không vững, Mỹ Linh vừa sợ hãi vừa tức giận, chỉ tay Linh thạch nói không nên lời.
- Ngươi… ngươi…
Nhưng suy đi nghĩ lại cách này quá là thất sách, không những không giải quyết được mà còn khiến vấn đề tồi tệ hơn, cuối cùng cô đành tiếp tục giả chết, xem tình hình như thế nào rồi tính tiếp.
Mà lúc này ở vùng ngoại ô tỉnh Cam Ninh.
Cao Thiên Hựu nghe xong cuộc điện thoại thì gương mặt liền ngưng trọng, sau đó bấm tiếp một cuộc gọi đi, đầu dây bên kia chậm chạp nghe máy càng thấy anh mất kiên nhẫn nhiều hơn, cũng may sau ba hồi chuông thì kết nối được, không chờ người kia trả lời anh nói luôn.
- Em nhanh thu xếp hành lý, mười phút nữa anh về liền đi, vậy nha!
Rồi tắt máy cái rụp, quay qua nói với người bên cạnh.
- Tôi phải về thành phố một chuyến, ở đây giao cho chú… À, đừng tạm thời đừng cho ai biết tôi rời đi lúc này.
Chủ quản Lưu là cán bộ cấp cao nhà máy Tùng Quân, năm nay ngoài bốn mươi, là nhân viên tài vụ dưới trướng ông Hạ trước kia. Người này từng chịu ơn Hạ gia nên khi Kim Bình Chí nhờ ông quản lý nhà máy, ông rất sẵn lòng rời thành phố mà về đây sống.
Cuộc sống nơi này không bằng trong nội thành nhưng không khí trong lành mát dịu, vợ ông lại là người thích trồng hoa, rau củ, nghe nói ông được điều đi liền ủng hộ. Hai vợ chồng cùng đứa trai út năm nay mười hai tuổi về dưới này. Hai đứa lớn, đứa học năm nhất khoa kiến trúc, đứa học năm cuối trường nông lâm thì không theo về.
Nghe anh nhắc nhở, ông gật đầu xác nhận.
- Tôi hiểu, chú yên tâm.
- Vâng, nếu có phát sinh gì mới chú cứ gọi cho tôi, bất kể giờ giâc!
- Được.
Cao Thiên Hựu gật đầu.
- Vậy tôi đi trước nhé!
- Chú đi thong thả.
Nghe xong cuộc điện thoại, Lâm Ninh chưa rõ chuyện gì nhưng giọng điệu Cao Thiên Hựu quá gấp gáp làm cô cũng quýnh quáng, bảo bé Bông ngồi yên trên giường chơi để cô thu xếp hành lý cho nhanh.
Bỗng cửa phòng bật mở, người nói mười phút nữa có mặt ở nhà mà mới hơn năm phút đã về tới rồi, càng xác nhận việc này rất là gấp, lại thầm thở phào anh về an toàn và không dám tưởng tượng đoạn đường vừa rồi anh chạy xe thế nào.
Nhìn sắc mặt anh thật xấu, cảm giác như một kho thuốc nổ đang âm ỷ chờ bùng phát vậy.
Vừa về tới, anh như một cơn gió đi lại giường bế bé Bông và nói.
- Đi thôi!
Lâm Ninh giật mình, không biết anh vội đi đâu, nghe anh nói dọn hanh lý chỉ nghĩ dọn giúp anh mà thôi. Hành lý của cô và bé Bông chưa chuẩn bị gì cả, cô lắp bắp hỏi lại.
- Sao, sao ạ, em chưa…
Cô chưa nói xong anh đã chặn lại.
- Không kịp, trên đường đi anh giải thích sau.
Một tay bế bé Bông, tay kia xách túi hành lý trước mặt cô hướng đi ra cửa.
Thấy vậy, Lâm Ninh vội cầm theo áo khoát có sẵn giấy tờ tùy thân trong đó cùng mũ nón cho mình và cho bé Bông. Chốt xong cửa phòng, vừa đi cô vừa bấm điện thoại gọi cho bà chủ nhà xin phép.
Cao Thiên Hựu nghe Kim Bình Chí gọi, nói chị dâu phát hiện trong phòng em gái có một tên dâm tặc. Chưa biết chuyện thực hư thế nào, nhưng sáng nay em gái vừa nhập viện thì mới phát hiện ra kẻ này nên ai cũng bất ngờ và lo lắng. Tự hỏi không biết tên kia ra vô thế nào mà không một ai phát hiện ra, còn em gái thì đang như người mộng du vậy.
Chuyện liên quan đến em gái anh không thể chậm trễ, mà vợ con anh cũng rất quan trọng. Hạ Lâm tựa như ánh sáng giúp anh bước đi, mà vợ và con anh chính là nguồn sống không thể thiếu. Những năm qua tuy cách xa nhưng bởi một chút hy vọng nhỏ đó mà sinh mệnh anh kéo dài đến giờ, nếu quá khứ lần nữa lặp lại anh sợ bản thân mình sẽ điên mất thôi.
Tài xế Kiên là người yêu thích tốc độ, thời trai trẻ từng cùng đám bạn tham gia những cuộc đua xe tự phát trái phép, trong một lần thi thố bị cảnh sát bắt về đồn tạm giam, sau được gia đình bảo lãnh và khuyên nhủ, cuối cùng trấn áp được phần nào con thú hoang trong anh.
Niềm đam mê sao nói bỏ là bỏ được nhưng hành sự anh đã biết phân nặng nhẹ, nên và không nên, không lỗ mãn bộc phát như trước.
Thành phố có thành lập đội yêu xe Moto, những người yêu thích lái xe phân khối lớn có thể đăng ký thành viên. Đội thường tổ chức những buổi dã ngoại trao đổi kinh nghiệm, kết tình huynh đệ thì còn tổ chức những trận quyết đấu liên tỉnh được nhà nước cấp phép, tài xế Kiên là một thành viên ưu tứu của đội.
Tham gia quyết đấu nếu giành thắng lợi sẽ được nhận phần thưởng khá là giá trị, có điều, giải đấu thi đấu trong nước một năm diễn ra một lần, giải quốc tế thì ba năm mới mở một lần. Nhân tài thì rất nhiều không chỉ mỗi bản thân mình, mà may mắn đoạt giải thì phí tổn cho con xe có khi hơn cả phần thưởng mang về.
Không thể mãi ăn bám gia đình, anh quyết tìm công việc ổn định có thể tự nuôi sống mình. Lúc trẻ không thích học đến nơi đến chốn, việc công sở anh không thể làm, cuối cùng quyết định đầu quân lái xe taxi cho công ty Nhân Hòa, sau nghe Hạ thị tuyển tài xế riêng anh liền làm hồ sơ nộp ứng tuyển.
Kiên tài xế thuộc kiểu người thành thật chỉ là đam mê với moto mà thôi, sau khi kiểm tra hồ sơ về anh, Cao Thiên Hựu liền ký duyệt, năm nay là năm thứ ba anh làm việc tại Hạ thị. Trừ thời gian tham gia giải đấu của đội thì anh rất tận tụy với công việc của mình.
Được lệnh về gấp nên vợ chồng sếp vừa yên vị lên xe, anh báo trước một câu.
- Em nhấn ga đây!
Cao Thiên Hựu ừm đồng ý, xe lắc mạnh một cái rồi lướt như cơn gió. Lần đầu ngồi xe chạy kiểu này Lâm Ninh chấn kinh, gương mặt trắng bệnh, tay hai tay ôm chặt cánh tay Cao Thiên Hựu.
Bé Bông còn nhỏ nên chưa hiểu cảm giác say xe là thế nào, con bé có vẻ hung phấn vui vẻ.
Cao Thiên Hựu một tay ôm con gái tránh con bé té ngã, tay kia ôm vợ an ủi.
- Không sao, nếu sợ, em nhắm mắt lại dựa vào anh là được.
Lâm Ninh ánh mắt lưng tròng, sao không sợ cho được, trước xem truyền hình thấy những pha rượt đuổi thật đẹp mắt nhưng khi cảm nhận thực cô không tài nào tiếp nhận nổi. Lỡ ngồi lên xe rồi cô không dám nhảy xuống nên âm thầm cầu nguyện trong lòng, mong sao cảm giác này nhanh chấm dứt.
Dự định ngồi xe anh nói lượt sơ chuyện em gái cho cô nghe, nhưng thấy cô thế này anh cũng quên luôn.
Kim Bình Chí và Hạ Lâm về đến đến tiểu khu, bảo vệ xác nhận mở cổng, bác tài xế nhanh đánh bánh lái chạy vào.
Xuống xe.
Kim Bình Chí mở cửa chạy vô nhà trước, chạy gần tới cửa thì quay trở lại nói với Hạ Lâm cũng đang mở cửa xuống xe, anh nói.
- Em cứ ở yên đây, anh vô xem sao đã.
Sao Hạ Lâm chịu nghe lời anh được, gật đầu cười giả lã cho anh yên tâm, đợi anh khuất bóng rồi cô cười nói với bác Trung.
- Chú về nghỉ đi, chiều qua đây.
Bác Trung có hơi lo lắng nói.
- Tôi thấy anh Kim có vẻ bận rộn, không biết có chuyện gì không nên hôm nay tôi không về nhà…
Bác Trung đang nói thì Hạ Lâm ngắt lời.
- Không sao đâu ạ, chú cứ về nghỉ ngơi đi!
Thấy cô chủ quả quyết như vậy bác Trung gật đầu đáp.
- Vậy tôi về một chút, có cần gì cô chủ cứ gọi cho tôi.
- Vâng chú.
Vừa vô nhà, Kim Bình Chí không thấy ai cả thì hô lớn.
- Nó đâu rồi! Nó đâu rồi!
Mỹ Linh nghe tiếng chồng gọi, tâm trạng nặng nề thả lỏng một chút, cô ra hiệu cho Nhất Trung chạy ra dẫn anh vô, còn mình cùng mọi người trấn thủ nơi này.
Cũng may từ lúc phát hiện ra tên kia, hắn ngủ ly bì suốt, nếu không thì… Cô thật không dám nghĩ nhiều thêm nữa.
Kim Bình Chí được con trai dẫn đường liền chạy sộc vào, nhìn cái đống trên giường ánh mắt hằn đỏ tức giận.
Anh nhảy lên giường đấm túi bui vào mặt kẻ kia, miệng không thôi mắng mỏ.
- Tên dâm tặc này, tao đánh chết mày, tao đánh chết mày…
Linh thạch đang luyện công trong vô thức, cảm giác cả mặt quá đau đớn mà thức tỉnh.
Vô duyên vô cớ bị một tên hung thần hành hung, thầm nghĩ tên này chán sống rồi! May cho ngươi ta đang trong giai đoạn chuyển hóa, chưa thể vận dụng lôi hỏa không thì đốt ngươi cháy thành tro tàn rồi.
Dù không thể vận dụng năng lượng xử lý kẻ trước mặt, nhưng Linh thạch có sức mạnh hơn người thường, vừa vung một tay lên Kim Bình Chí bị đánh bật bay vào tường vang một tiếng bụp.
Sự việc diễn ra quá nhanh khiến mọi người không kịp phản ứng.
Khi phát giác chồng, ba, chú mình bị đánh trọng thương, bọn trẻ thì òa khóc gọi ba ơi, chú ơi. Bà Trương tay cầm cán múc canh run run, chân đứng không vững, Mỹ Linh vừa sợ hãi vừa tức giận, chỉ tay Linh thạch nói không nên lời.
- Ngươi… ngươi…
Tác giả :
Trucxinh0505 - Mualarung91