Cuộc Sống Sâu Gạo Của Mọt Sách Ở Thanh Triều
Chương 94: Chấn hưng gia pháp
Chu Lan Thái đáng thương cuối cùng cũng cưới được Tiểu Thúy về nhà. Chuyện này trở thành tin tức quan trọng bậc nhất của toàn Ung vương phủ. Với thân phận của Chu Lan Thái thì vốn dĩ chuyện cưới một nha hoàn trong phủ làm vợ là một chuyện nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa, cùng lắm là biếu phúc tấn hoặc chủ tử nha hoàn một hai khoản tiền là xong việc. Thế nhưng vấn đề là chủ tử của Tiểu Thúy lại cố tình làm khó không giống người thường, khiến cho Chu Lan Thái trở thành tiêu điểm chú mục của toàn bộ phủ.
Lúc Chu Lan Thái đến chỗ phúc tấn cầu hôn lần thứ hai, số người nghe được tin tức tới ngồi chờ ở phòng khách nhiều hơn hẳn lần trước. Nhưng hắn không đọc thuộc lòng tam tòng tứ đức của nam nhân trước mặt mọi người mà lại viết lên giấy, đây cũng là chủ ý của phúc tấn, nội dung kinh thế hãi tục đến bậc này tốt nhất là không được để lưu truyền ra ngoài. Vì thế mà sau khi Ô Lạt Na Lạp Thị nhận giấy, đưa cho Đông Giai Thị xem qua xong thì nhận sính lễ rồi định ngày lành tháng tốt luôn. Đám người tới xem trò vui thấy vậy thì không khỏi thất vọng.
Từ đấy lại sinh ra một lời đồn mới là Chu Lan Thái không chịu nổi bị xấu mặt nên tính đường thoái hôn, phúc tấn vì muốn giữ thể diện cho đôi bên nên mới nghĩ ra biện pháp này để qua quýt cho xong, sự thực là trên tờ giấy không có gì cả. Hơn nữa trong tiệc mừng đám cưới Đông Giai Thị thứ phúc tấn còn bày ra bộ mặt âm u thâm trầm, chuyện này lại càng làm cho lời đồn đại thật hơn một bậc. Thế nhưng đồ cưới mà thứ phúc tấn đưa cho Tiểu Thúy lại không hề bình thường, thứ nào thứ nấy đều yêu cầu phải tốt nhất, đến người bình thường gả con gái cũng không cầu kì được như vậy. Thúy Châu xuất giá cùng ngày cũng được thơm lây, đại nha hoàn của đích phúc tấn xuất giá đương nhiên là không thể sơ sài hơn nha hoàn của thứ phúc tấn rồi. Tứ a ca Dận Chân vẫn luôn lấy tiết kiệm làm trọng cũng xét việc hai người nhiều năm qua đã vất vả mà cố ý để Ô Lạt Na Lạp Thị tổ chức hôn lễ long trọng một chút.
Hôm sau, Dận Chân hiếm hoi lắm mới được nghỉ ngơi một ngày, thế nhưng cứ phải nhìn bộ dạng uể oải không phấn chấn của nữ nhân ngồi đối diện thì không thể chịu được: “Lúc mã pháp qua đời không thấy nàng thương tâm; lúc ngạch nương nàng từ thiếp lên thê cũng không thấy nàng tỏ ra cao hứng. Ta còn tưởng rằng lĩnh ngộ Phật hiệu của nàng tăng lên một bậc, đã đạt đến cảnh giới không bi không hỉ rồi. Không ngờ chỉ gả một nô tỳ đi thôi mà có thể khiến nàng phải để ý như vậy."
“Hồi bẩm Vương gia, mấy chuyện này không liên quan đến nhau. Thiếp thân cùng mã pháp hầu như không gần gũi, nói đúng hơn là chỉ có quan hệ hơn người xa lạ một bậc, nếu tính từ a mã thì chính là có quan hệ huyết thống cách một thế hệ mà thôi. Vậy nên lúc lão nhân gia qua đời thiếp thân muốn cũng không thương tâm được, nếu có cần thiếp thân diễn bi kịch thì Vương gia hẳn phải thông báo trước một câu. Về chuyện ngạch nương phù chính thì đương nhiên là đáng mừng, đáng mừng với ngạch nương mà cũng đáng mừng với cả Vương gia, đấy là không nói đến chuyện người làm cách nào để ngồi lên cái ghế chính phu nhân. Hơn nữa kể từ ngày thiếp thân gả vào vương phủ, số lần gặp mặt ngạch nương chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thiếp thân vẫn cho rằng muốn tình càm sâu đậm thì cần phải bồi dưỡng. Nhiều người nói thời gian có thể làm tan biến hết thảy, thời gian là kẻ thù lớn nhất của tình cảm. Mấy năm nay Tiểu Thúy luôn bên cạnh thiếp thân, vậy nên Vương gia đừng đem tình cảm của thiếp thân và nàng đặt ngang bằng những người khác, bởi vì xét về mặt tình cảm, nàng là khác biệt."
“Với Thập Lục a ca cũng như vậy sao? Giao tình của hai người tốt đến mức ngay cả cách cách chưa ra đời đệ ấy cũng đem tặng cho nàng?"
Bầu không khí trong thư phòng bỗng nhiên phảng phất có mùi dấm.
“Không phải năm nay Thập Tam a ca cũng tặng sao? Hơn nữa đứa bé cũng sinh ra rồi, hình như là Hinh La cách cách thì phải."
“Nàng…thích một cách cách?" Dận Chân hơi chần chừ hỏi lại. Đối với hai người chuyện con cái là một vấn đề rất nhạy cảm.
“Có rồi không phải sao?" Đông Thục Lan có chút nghi hoặc.
“Ý ta là thân sinh."
Đông Giai Thị Thục Lan nhíu mày, rất tự nhiên tiếp lời: “Vương gia ngài sao có bản lãnh ấy, chỉ nói riêng về kĩ thuật đã không đủ tiêu chuẩn rồi." Kể cả là ba trăm năm sau cũng phải thụ tinh bên ngoài cơ thể, tách nhiễm sắc thể X và Y, sau khi thụ tinh mới đưa lại vào cơ thể mẹ thì mới có thể nói sinh nam là sinh nam, sinh nữ là sinh nữ,
Rất hiển nhiên là bạn học Thục Lan cùng Ung Vương gia hiểu “vấn đề kĩ thuật" theo hai nghĩa khác nhau, bởi vì ngay sau đó Dận Chân đã nguy hiểm đưa tay lên nâng cằm Đông Thục Lan, chiếm hữu miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng, dùng sức tìm kiếm dây dưa.
Chuyện gì vậy? Nói xong một câu đã bùng nổ là thế nào?! Băng sơn Tứ Tứ lại là người không chịu nổi kích tướng như vậy ư? Hay là đối với tất cả nam nhân đây đều là vấn đề nhạy cảm không nên động tới?
Thấy mỗ nữ nhân thần du thiên ngoại mỗ nam nhân lại càng tự ái. Hắn khẽ cắn cái lưỡi đáng yêu của đối phương một cái để trừng phạt, hành động này rất nhanh chóng lôi kéo được sự chú ý của mỗ Lan. Làm vợ chồng đã lâu nên Dận Chân biết rất rõ những vùng nhạy cảm trên người Thục Lan. Hắn dùng một tay kéo nàng sát vào ngực, một tay đỡ lấy sau gáy của nàng, khiến cho cả người nàng tựa sát vào hắn, cảm thụ được nguồn nhiệt nóng cứng rắn của hắn, một tay từ cổ nàng mơn trớn xuống dưới, khẽ ma xát bụng nàng qua lớp quần áo, rồi luồn vào giữa hai chân đang mở rộng của nàng.
Chẳng lẽ muốn làm tại thư phòng?! Mỗ nữ nhân hưng phấn đến mức toàn thân nóng lên, phía dưới rất nhanh đã thấm ướt.
Cảm nhận được ẩm ướt trên tay, Dận Chân nhanh chóng quét hết đồ trên bàn xuống đất. Tiếng đồ vật loảng xoảng lập tức khiến cho nô tài ngoài cửa chú ý: “Vương gia! Có chuyện gì vậy, có cần nô tài vào xem qua không?"
“Ai cũng không được vào!" Dận Chân nghiêm nghị. Trong mắt Đông Thục Lan thì chẳng khác nào đang nhìn núi lửa bốc khói.
Ngoài cửa lập tức lặng yên không một tiếng động.
Hắn nhanh chóng nâng nàng lên ngồi trên mặt bàn, đem hai chân của nàng quấn lấy hông hắn. Lúc này y phục của hai người đã sớm xộc xệch không chịu nổi. Hắn động thân tiến vào, hai người đều không tự chủ được hít một hơi, vì hai nguồn nhiệt nóng ấm kết hợp mà khẽ run rẩy.
Búi tóc sáng sớm Thục Lan cất công bới tản mác khắp hai bên vai, bàn tay nhỏ bé của nàng bám lấy cổ hắn, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ chỉ có thể thở hển cùng rên rỉ, lúc này trong đầu nàng hoàn toàn trống rỗng.
Thục Lan bỗng cảm giác được một trận co rút, khoái cảm chạy dọc toàn thân, cả người như nhũn ra không còn khí lực, thế nhưng Tứ Tứ lại không chịu buông tha nàng, cũng không rút ra khỏi người nàng, hắn lấy tay ôm chặt lấy Đông Thục Lan rồi xoay người nàng lại để đầu nàng tựa lên mặt bàn, xoay tròn như vậy khiến cho bên trong của nàng và đệ đệ của Tứ Tứ sinh ra ma xát kì diệu, Thục Lan cảm giác được vật trong cơ thể nàng càng lớn hơn. Nàng đã không còn chút khí lực nào để đáp lại, chỉ có thể phó mặc cho người định đoạt.
Lúc Đông Thục Lan tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường lớn, mặt nha hoàn Đông Mai bên cạnh lại phớt hồng. Chắc chắn chuyện trong thư phòng đã được lan truyền ra khắp nơi rồi, ít nhất là khắp “Thản Thản Đãng Đãng", cũng không biết có thể truyền ra xa nữa hay không.
Thục Lan yếu ớt phất tay cho Đông Mai lui ra rồi nằm trên giường tự củng cố tinh thần: chuyện lần này không có gì lớn, nàng là thục nữ, mà phu thê với nhau làm chuyện ấy là rất bình thường, mặc dù lúc đó là ban ngày, địa điểm cũng không đủ bí ẩn. Có điều trải nghiệm lần này cũng không kém phần thú vị, ít nhất thì bây giờ nàng biết một vị Vương gia làm chuyện ấy trên bàn đọc sách thì nhiệt tình hơn trên giường nhiều.
Nàng trở mình, nếu bây giờ dặn dò riêng các nô tài giữ mồm giữ miệng thì e rằng sẽ chỉ phản tác dụng, đặc biệt chuyện lần này lại là đại diện tiêu biểu nhất cho “chuyện hay không ra khỏi cửa, chuyện xấu thì lan truyền ngàn dặm". Lúc này quan trọng nhất da mặt phải dày, người khác có hỏi cũng phải tận lực giả ngu, chịu đựng một thời gian thì chuyện sẽ qua thôi.
Sau khi tự an ủi bản thân, mỗ nữ nhân lại an tâm thoải mái tiếp tục ngủ, bổ sung phần năng lượng vừa tiêu hao.
Lúc Chu Lan Thái đến chỗ phúc tấn cầu hôn lần thứ hai, số người nghe được tin tức tới ngồi chờ ở phòng khách nhiều hơn hẳn lần trước. Nhưng hắn không đọc thuộc lòng tam tòng tứ đức của nam nhân trước mặt mọi người mà lại viết lên giấy, đây cũng là chủ ý của phúc tấn, nội dung kinh thế hãi tục đến bậc này tốt nhất là không được để lưu truyền ra ngoài. Vì thế mà sau khi Ô Lạt Na Lạp Thị nhận giấy, đưa cho Đông Giai Thị xem qua xong thì nhận sính lễ rồi định ngày lành tháng tốt luôn. Đám người tới xem trò vui thấy vậy thì không khỏi thất vọng.
Từ đấy lại sinh ra một lời đồn mới là Chu Lan Thái không chịu nổi bị xấu mặt nên tính đường thoái hôn, phúc tấn vì muốn giữ thể diện cho đôi bên nên mới nghĩ ra biện pháp này để qua quýt cho xong, sự thực là trên tờ giấy không có gì cả. Hơn nữa trong tiệc mừng đám cưới Đông Giai Thị thứ phúc tấn còn bày ra bộ mặt âm u thâm trầm, chuyện này lại càng làm cho lời đồn đại thật hơn một bậc. Thế nhưng đồ cưới mà thứ phúc tấn đưa cho Tiểu Thúy lại không hề bình thường, thứ nào thứ nấy đều yêu cầu phải tốt nhất, đến người bình thường gả con gái cũng không cầu kì được như vậy. Thúy Châu xuất giá cùng ngày cũng được thơm lây, đại nha hoàn của đích phúc tấn xuất giá đương nhiên là không thể sơ sài hơn nha hoàn của thứ phúc tấn rồi. Tứ a ca Dận Chân vẫn luôn lấy tiết kiệm làm trọng cũng xét việc hai người nhiều năm qua đã vất vả mà cố ý để Ô Lạt Na Lạp Thị tổ chức hôn lễ long trọng một chút.
Hôm sau, Dận Chân hiếm hoi lắm mới được nghỉ ngơi một ngày, thế nhưng cứ phải nhìn bộ dạng uể oải không phấn chấn của nữ nhân ngồi đối diện thì không thể chịu được: “Lúc mã pháp qua đời không thấy nàng thương tâm; lúc ngạch nương nàng từ thiếp lên thê cũng không thấy nàng tỏ ra cao hứng. Ta còn tưởng rằng lĩnh ngộ Phật hiệu của nàng tăng lên một bậc, đã đạt đến cảnh giới không bi không hỉ rồi. Không ngờ chỉ gả một nô tỳ đi thôi mà có thể khiến nàng phải để ý như vậy."
“Hồi bẩm Vương gia, mấy chuyện này không liên quan đến nhau. Thiếp thân cùng mã pháp hầu như không gần gũi, nói đúng hơn là chỉ có quan hệ hơn người xa lạ một bậc, nếu tính từ a mã thì chính là có quan hệ huyết thống cách một thế hệ mà thôi. Vậy nên lúc lão nhân gia qua đời thiếp thân muốn cũng không thương tâm được, nếu có cần thiếp thân diễn bi kịch thì Vương gia hẳn phải thông báo trước một câu. Về chuyện ngạch nương phù chính thì đương nhiên là đáng mừng, đáng mừng với ngạch nương mà cũng đáng mừng với cả Vương gia, đấy là không nói đến chuyện người làm cách nào để ngồi lên cái ghế chính phu nhân. Hơn nữa kể từ ngày thiếp thân gả vào vương phủ, số lần gặp mặt ngạch nương chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thiếp thân vẫn cho rằng muốn tình càm sâu đậm thì cần phải bồi dưỡng. Nhiều người nói thời gian có thể làm tan biến hết thảy, thời gian là kẻ thù lớn nhất của tình cảm. Mấy năm nay Tiểu Thúy luôn bên cạnh thiếp thân, vậy nên Vương gia đừng đem tình cảm của thiếp thân và nàng đặt ngang bằng những người khác, bởi vì xét về mặt tình cảm, nàng là khác biệt."
“Với Thập Lục a ca cũng như vậy sao? Giao tình của hai người tốt đến mức ngay cả cách cách chưa ra đời đệ ấy cũng đem tặng cho nàng?"
Bầu không khí trong thư phòng bỗng nhiên phảng phất có mùi dấm.
“Không phải năm nay Thập Tam a ca cũng tặng sao? Hơn nữa đứa bé cũng sinh ra rồi, hình như là Hinh La cách cách thì phải."
“Nàng…thích một cách cách?" Dận Chân hơi chần chừ hỏi lại. Đối với hai người chuyện con cái là một vấn đề rất nhạy cảm.
“Có rồi không phải sao?" Đông Thục Lan có chút nghi hoặc.
“Ý ta là thân sinh."
Đông Giai Thị Thục Lan nhíu mày, rất tự nhiên tiếp lời: “Vương gia ngài sao có bản lãnh ấy, chỉ nói riêng về kĩ thuật đã không đủ tiêu chuẩn rồi." Kể cả là ba trăm năm sau cũng phải thụ tinh bên ngoài cơ thể, tách nhiễm sắc thể X và Y, sau khi thụ tinh mới đưa lại vào cơ thể mẹ thì mới có thể nói sinh nam là sinh nam, sinh nữ là sinh nữ,
Rất hiển nhiên là bạn học Thục Lan cùng Ung Vương gia hiểu “vấn đề kĩ thuật" theo hai nghĩa khác nhau, bởi vì ngay sau đó Dận Chân đã nguy hiểm đưa tay lên nâng cằm Đông Thục Lan, chiếm hữu miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng, dùng sức tìm kiếm dây dưa.
Chuyện gì vậy? Nói xong một câu đã bùng nổ là thế nào?! Băng sơn Tứ Tứ lại là người không chịu nổi kích tướng như vậy ư? Hay là đối với tất cả nam nhân đây đều là vấn đề nhạy cảm không nên động tới?
Thấy mỗ nữ nhân thần du thiên ngoại mỗ nam nhân lại càng tự ái. Hắn khẽ cắn cái lưỡi đáng yêu của đối phương một cái để trừng phạt, hành động này rất nhanh chóng lôi kéo được sự chú ý của mỗ Lan. Làm vợ chồng đã lâu nên Dận Chân biết rất rõ những vùng nhạy cảm trên người Thục Lan. Hắn dùng một tay kéo nàng sát vào ngực, một tay đỡ lấy sau gáy của nàng, khiến cho cả người nàng tựa sát vào hắn, cảm thụ được nguồn nhiệt nóng cứng rắn của hắn, một tay từ cổ nàng mơn trớn xuống dưới, khẽ ma xát bụng nàng qua lớp quần áo, rồi luồn vào giữa hai chân đang mở rộng của nàng.
Chẳng lẽ muốn làm tại thư phòng?! Mỗ nữ nhân hưng phấn đến mức toàn thân nóng lên, phía dưới rất nhanh đã thấm ướt.
Cảm nhận được ẩm ướt trên tay, Dận Chân nhanh chóng quét hết đồ trên bàn xuống đất. Tiếng đồ vật loảng xoảng lập tức khiến cho nô tài ngoài cửa chú ý: “Vương gia! Có chuyện gì vậy, có cần nô tài vào xem qua không?"
“Ai cũng không được vào!" Dận Chân nghiêm nghị. Trong mắt Đông Thục Lan thì chẳng khác nào đang nhìn núi lửa bốc khói.
Ngoài cửa lập tức lặng yên không một tiếng động.
Hắn nhanh chóng nâng nàng lên ngồi trên mặt bàn, đem hai chân của nàng quấn lấy hông hắn. Lúc này y phục của hai người đã sớm xộc xệch không chịu nổi. Hắn động thân tiến vào, hai người đều không tự chủ được hít một hơi, vì hai nguồn nhiệt nóng ấm kết hợp mà khẽ run rẩy.
Búi tóc sáng sớm Thục Lan cất công bới tản mác khắp hai bên vai, bàn tay nhỏ bé của nàng bám lấy cổ hắn, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ chỉ có thể thở hển cùng rên rỉ, lúc này trong đầu nàng hoàn toàn trống rỗng.
Thục Lan bỗng cảm giác được một trận co rút, khoái cảm chạy dọc toàn thân, cả người như nhũn ra không còn khí lực, thế nhưng Tứ Tứ lại không chịu buông tha nàng, cũng không rút ra khỏi người nàng, hắn lấy tay ôm chặt lấy Đông Thục Lan rồi xoay người nàng lại để đầu nàng tựa lên mặt bàn, xoay tròn như vậy khiến cho bên trong của nàng và đệ đệ của Tứ Tứ sinh ra ma xát kì diệu, Thục Lan cảm giác được vật trong cơ thể nàng càng lớn hơn. Nàng đã không còn chút khí lực nào để đáp lại, chỉ có thể phó mặc cho người định đoạt.
Lúc Đông Thục Lan tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường lớn, mặt nha hoàn Đông Mai bên cạnh lại phớt hồng. Chắc chắn chuyện trong thư phòng đã được lan truyền ra khắp nơi rồi, ít nhất là khắp “Thản Thản Đãng Đãng", cũng không biết có thể truyền ra xa nữa hay không.
Thục Lan yếu ớt phất tay cho Đông Mai lui ra rồi nằm trên giường tự củng cố tinh thần: chuyện lần này không có gì lớn, nàng là thục nữ, mà phu thê với nhau làm chuyện ấy là rất bình thường, mặc dù lúc đó là ban ngày, địa điểm cũng không đủ bí ẩn. Có điều trải nghiệm lần này cũng không kém phần thú vị, ít nhất thì bây giờ nàng biết một vị Vương gia làm chuyện ấy trên bàn đọc sách thì nhiệt tình hơn trên giường nhiều.
Nàng trở mình, nếu bây giờ dặn dò riêng các nô tài giữ mồm giữ miệng thì e rằng sẽ chỉ phản tác dụng, đặc biệt chuyện lần này lại là đại diện tiêu biểu nhất cho “chuyện hay không ra khỏi cửa, chuyện xấu thì lan truyền ngàn dặm". Lúc này quan trọng nhất da mặt phải dày, người khác có hỏi cũng phải tận lực giả ngu, chịu đựng một thời gian thì chuyện sẽ qua thôi.
Sau khi tự an ủi bản thân, mỗ nữ nhân lại an tâm thoải mái tiếp tục ngủ, bổ sung phần năng lượng vừa tiêu hao.
Tác giả :
Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm