Cuộc Sống Sâu Gạo Của Mọt Sách Ở Thanh Triều
Chương 63: Thiết kế hoa đăng
Mãi đến tân niên năm sau, khi Khang Hi đang tế bái tổ tiên ở thái miếu mới chiêu cáo thiên hạ lập Dận Nhưng lên làm Thái tử trở lại, khuyên bảo Dận Nhưng phải ghi nhớ những gì được dạy bảo, lấy kỷ luật kiềm chế bản thân, không được làm phụ lòng tổ tiên. Đến tận lúc này, sự kiện phế Thái tử ồn ào hỗn loạn kéo dài hơn nửa năm mới đi đến hồi kết.
Dận Chân hồi tưởng lại toàn bộ câu chuyện, phải công nhận rằng những gì Đông Thục Lan phân tích lúc trước đều không phải không có lý, rõ ràng Hoàng thượng cũng sinh lòng nghi ngờ đối với hắn, bằng không chuyện sẽ chẳng liên lụy đến Thập Tam, đây giống như một lời cảnh cáo vậy, xem ra sau này hắn phải làm việc càng thêm cẩn thận. Nghĩ tới đây, hắn bất giác nhớ lại Thục Lan đã từng khuyên hắn nên đến chỗ Ô Lạp Nạp Lạt Thị học thêm lịch sử. Dận Chân đứng dậy, bước về phía viện nơi phúc tấn ở. Xem ra vẫn phải lấy lịch sử để soi sáng cho tương lai, quả thực không thể coi thường môn lịch sử, hắn phải học lại cho kĩ mới được, cũng không biết khi Tâm Di nghe xong lời này trên mặt sẽ có biểu cảm gì? Thật đáng mong đợi! Hắn còn đang tưởng tượng thì chân đã bước tới nơi cần đến, Hoằng Huy đang đi lung tung khắp nơi vô cùng hoạt bát hiếu động, sắc mặt Dận Chân dường như cũng thêm phần nhu hòa.
Để quét sạch không khí căng thẳng của sự việc phế Thái tử lúc trước, vào ngày hội nguyên tiêu sau năm mới, Khang Hi đặc biệt có chỉ: các cung các viện đều phải chuẩn bị ít nhất một đèn hoa đăng, nếu làm tốt Hoàng thượng sẽ có thưởng lớn. Hơn nữa vào ngày tổ chức nguyên tiêu, đích phúc tấn của các phủ có thể mang theo tiểu a ca, tiểu cách cách tiến cung ngắm đèn, cùng tham gia bình phẩm.
Đối với vấn đề méo mó vặn vẹo yêu cầu tính khác người cùng sáng tạo như thế này, mưu sĩ đầu tiên mà Thập Lục a ca nghĩ đến chính là Đông Giai Thị thứ phúc tấn trong phủ Tứ ca.
Cũng bởi vậy mà lúc đích phúc tấn Ô Lạp Nạp Lạt Thị vừa đặt chân vào ngưỡng cửa phòng khách của Hinh Thần uyển liền nhìn thấy tình cảnh này: Thục Lan đang ngồi ở một đầu bàn tròn thong dong ăn bánh trôi, Dận Lộc lại đang ở đầu bên kia, hơn nửa người đều rạp trên mặt bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp, tức tưởi đáng thương mà nói: “Thứ phúc tấn…ngươi giúp người ta nghĩ đi mà."
Thấy Ô Lạp Nạp Lạt Thị bước vào cửa, hai người vội vàng đứng lên hành lễ.
Ô Lạp Nạp Lạt Thị khoát khoát tay: “Thập Lục a ca nhanh chân thật đấy, xem ra ta tới chậm một bước rồi."
“Ủa, phúc tấn cũng muốn chuẩn bị hoa đăng sao? Gia để ý mấy loại chuyện này từ lúc nào vậy?" Đông Thục Lan đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Thúy. Tiểu Thúy vội vàng đem đĩa bánh trôi ra chỗ khác, dâng trà lên cho ba vị chủ tử trong phòng khách rồi đứng lùi sang một bên.
“Đương nhiên bối lặc gia sẽ không bận tâm đến mấy vấn đề vui đùa giải trí này, tính tình của ngài muội cũng không phải không biết. Ta đây là tới để xin cho Hoằng Huy một cái đèn hoa đăng."
“Thục Lan không dám, có điều Đại a ca nhỏ như vậy cũng muốn chuẩn bị hoa đăng sao?"
“Ta định tiết nguyên tiêu sẽ dẫn thằng bé tiến cung để Hoàng thượng cùng Đức Phi nương nương nhìn một cái."
“Ồ." Đã hiểu, Thục Lan gật đầu.
“Tứ tẩu không được tranh với đệ, thứ phúc tấn phải thiết kế hoa đăng cho đệ trước." Tiểu Thập Lục cuống quýt vô cùng.
“Muốn nổi bật, thu hút ánh mắt của người khác đúng không? Rất đơn giản." Thục Lan làm bộ mặt ‘ngươi cứ yên tâm đi’, “Làm hình một cái bánh trôi thật là to, còn phải là cái bánh trôi đã bị cắn một miếng nữa, nhân bên trong phải vẽ thế nào để có cảm giác như đang chuẩn bị chảy ra ngoài. Chỉ cần làm đủ to, vẽ đủ thật là nhất định sẽ được người ta chú ý đến." Bạn học Đông Thục Lan vừa nói trong đầu vừa nhớ lại những quảng cáo bánh trôi mỗi dịp nguyên tiêu trên ti vi trước kia, nàng bỗng dưng cảm thấy hơi đói bụng. “Mọi người có đói bụng không, chỗ ta vừa lúc có bánh trôi."
Tiểu Thập Lục đang hăng hái bật được nửa người lên liền chậm chạp cúi rạp xuống mặt bàn, “Thứ phúc tấn! Ý tưởng đấy trẻ con quá, à, hay là cho tiểu Hoằng Huy cái đèn lồng đó đi."
Thục Lan cùng phúc tấn liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy được ý cười trong mắt đối phương: “Vậy ta thay Hoằng Huy cảm ơn Thập Lục a ca."
Dận Lộc đang nằm gục trên mặt bàn, uể oải khoát khoát tay, tiếp đó lại nhìn chăm chăm vào Đông Thục Lan: “Thứ phúc tấn, ngươi nhanh nhanh nghĩ giúp một cái nữa đi."
Đông Thục Lan nhấp ngụm trà cho thanh giọng, “Ngươi cứ khăng khăng như vậy để làm cái gì? Trong số những phần thưởng của Hoàng thượng có món đồ nào ngươi đặc biệt muốn giành được hả?"
Dận Lộc vội ngồi thẳng người, lắc đầu, nói vô cùng chân thành: “Ta không cần phần thưởng, ta chỉ hy vọng Hoàng a mã có thể tới gặp mẹ ta một lát thôi."
“Thật là hiếu thuận." Thục Lan nhớ có người từng nói nếu thật sự có một nhi tử hiếu thuận thì kiếp sau nàng ta tình nguyện làm một con gián. Hình như đó là một yêu nữ chuyên lừa tiền trong bộ truyện nào đấy, tiền nàng ta cướp được ít thì mười vạn, bình thường thì mười mấy vạn hay đến hàng trăm vạn, cho dù chỉ là đô la Hồng Kông thôi nhưng cũng quá mức khủng bố. Lúc đọc Thục Lan cứ nghĩ mãi mà không hiểu tại sao…(*)
(*) Chị ấy đang thần du thiên ngoại, mọi người đừng để ý.
“Thứ phúc tấn, thứ phúc tấn!" Dận Lộc vươn người qua cái bàn tròn, túm lấy cánh tay Thục Lan, dùng hành động để biểu đạt sự bất mãn của bản thân.
“Yên nào, ta không phải đang giúp ngươi nghĩ sao, đang nghĩ đến chỗ quan trọng lại bị ngươi quấy rầy như vậy, bao nhiêu cảm hứng đều bay đi hết rồi." Đông Thục Lan nói năng vô cùng lưu loát, nhất quyết không để cho Thập Lục phát hiện ra chút chột dạ nào trên mặt mình.
Quả nhiên Dận Lộc liền vội vã buông tay, cả người cũng lủi về một bên.
Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Thập Lục, bản năng làm mẹ của Ô Lạp Nạp Lạt Thị liền tràn ngập, số lần nàng tiến cung cũng khá nhiều, tình hình hậu cung thế nào nàng đương nhiên nắm rõ, “Thục Lan đừng trêu chọc Thập Lục a ca nữa, có ý kiến nào hay ho thì cứ nói ra cho xong."
“Ngươi thật sự không cần phần thưởng?" Thục Lan xác định lại.
Thập Lục a ca rất quả quyết gật đầu.
“Nương nương am hiểu thi từ chứ?"
“Đương kim Hoàng thượng bác học đa tài, các chủ tử được chọn tiến cung cũng đều có năng lực thi văn." Ô Lạp Nạp Lạt Thị ngồi bên cạnh giải thích, “Muội muốn đề thơ thì trước hết phải vượt trội hơn họ, đây là chuyện không dễ dàng đâu. Còn nếu mong được Hoàng thượng tán thưởng thì…" Phúc tấn lắc đầu.
“Những người khác không làm được nhưng thứ phúc tấn thì nhất định có thể." Dận Lộc vội vàng vuốt mông ngựa.
“Đầu tiên hãy làm một cái đèn lồng năm mặt giản dị chút. Đến hôm đó những loại hoa đăng tươi đẹp như gấm, quý khí bức người nhất định không thể thiếu. Một cái đèn lồng đơn giản mộc mạc biết đâu lại nổi bật khiến người chú ý."
Dận Lộc vội vàng gật đầu, “Sau đó thì sao? Phía trên phải vẽ gì viết gì?" Dận Lộc có phần gấp gáp, hai tay chống bàn bật dậy, sau đó cả người bỗng đổ về phía trước, bao nhiêu sức nặng đều gửi gắm nơi mặt bàn.
Đông Thục Lan không nhịn được ném qua một cái nhìn xem thường, may mắn cái bàn này làm từ gỗ tốt, đủ nặng, nếu đây mà là mặt bàn thời hiện đại thì không lật mới là lạ. “Sau đó…ngươi cho người đề thơ ta viết lên trên đèn, ở trên cùng của mỗi mặt đều phải đánh số từ một đến năm nếu không người đọc sẽ không biết bài thơ này bắt đầu từ chỗ nào. Quá lắm cũng chỉ vẽ chút hoa nhỏ hay gợn sóng ở bốn góc của đèn thôi, phải thanh khiết nhã nhặn hết mức có thể. Nếu ngươi may mắn, hoa đăng này thật sự được Hoàng thượng nhìn trúng thì ngươi phải nói không cần bất kỳ phần thưởng nào, chỉ cầu Hoàng thượng đích thân đem cây đèn hoa đăng này tới đưa cho nương nương, coi như là một phần thưởng."
“Muội muốn viết bài thơ kia?" Phúc tấn Ô Lạp Nạp Lạt Thị thật sự tò mò.
Đông Thục Lan dán vào bên tai phúc tấn, len lén nói thầm một câu. Sau đó nàng quay người lại, “Tiểu Thúy, ngươi giúp ta đem giấy cùng bút ra đây…mà thôi, để ta vào thư phòng viết, ta còn phải tìm một quyển sách, hai người chờ một lát."
Thục Lan vừa bước vào thư phòng, Thập Lục liền vội vàng chạy lại gần Ô Lạp Nạp Lạt Thị: “Vừa rồi thứ phúc tấn nói gì với Tứ tẩu vậy? Một bài thơ hả?"
“Nàng chưa nói, chỉ đưa ra chút gợi ý thôi."
“Gợi ý gì vậy?"
“Bí mật."
“Cái này thì giữ bí mật làm gì chứ, chẳng phải chờ lát nữa là biết ngay sao?" Dận Lộc khó hiểu nhíu mày, “Ra vẻ thần bí."
Chỉ trong chốc lát Thục Lan đã ra khỏi thư phòng, cầm theo một tờ giấy giao cho Thập Lục a ca, “Một đoạn một mặt, tất cả có năm đoạn, vừa đủ năm mặt, nếu có người hỏi tên bài thơ này thì nói đó chính là câu đầu tiên của đoạn thứ nhất." Không thấy có phản ứng, Thục Lan liền đưa tay huơ huơ trước mặt Thập Lục a ca, “Làm sao vậy? Ngốc rồi? Không phải ngươi muốn mọi người chú ý sao, ta nghĩ bài thơ này cũng đủ để hấp dẫn sự chú ý của Hoàng a mã ngươi rồi nhỉ?"
Dận Lộc ngây ngốc ngẩng đầu, rồi lại ngây ngốc gật đầu, quả nhiên khi gặp phải những chuyện như thế này thì đến tìm thứ phúc tấn của Tứ ca là chắc chắn thành công. Hiện tại hắn chỉ lo bài thơ này có thể làm khó cả Khang Hi gia hay không? Tiểu Thập Lục trong đầu thầm cầu nguyện: Hoàng a mã à, tài học của ngài là nhất đẳng Đại Thanh, ngài nhất định không được kém vị bác học phu nhân do chính ngài sắc phong nha!
Dận Chân hồi tưởng lại toàn bộ câu chuyện, phải công nhận rằng những gì Đông Thục Lan phân tích lúc trước đều không phải không có lý, rõ ràng Hoàng thượng cũng sinh lòng nghi ngờ đối với hắn, bằng không chuyện sẽ chẳng liên lụy đến Thập Tam, đây giống như một lời cảnh cáo vậy, xem ra sau này hắn phải làm việc càng thêm cẩn thận. Nghĩ tới đây, hắn bất giác nhớ lại Thục Lan đã từng khuyên hắn nên đến chỗ Ô Lạp Nạp Lạt Thị học thêm lịch sử. Dận Chân đứng dậy, bước về phía viện nơi phúc tấn ở. Xem ra vẫn phải lấy lịch sử để soi sáng cho tương lai, quả thực không thể coi thường môn lịch sử, hắn phải học lại cho kĩ mới được, cũng không biết khi Tâm Di nghe xong lời này trên mặt sẽ có biểu cảm gì? Thật đáng mong đợi! Hắn còn đang tưởng tượng thì chân đã bước tới nơi cần đến, Hoằng Huy đang đi lung tung khắp nơi vô cùng hoạt bát hiếu động, sắc mặt Dận Chân dường như cũng thêm phần nhu hòa.
Để quét sạch không khí căng thẳng của sự việc phế Thái tử lúc trước, vào ngày hội nguyên tiêu sau năm mới, Khang Hi đặc biệt có chỉ: các cung các viện đều phải chuẩn bị ít nhất một đèn hoa đăng, nếu làm tốt Hoàng thượng sẽ có thưởng lớn. Hơn nữa vào ngày tổ chức nguyên tiêu, đích phúc tấn của các phủ có thể mang theo tiểu a ca, tiểu cách cách tiến cung ngắm đèn, cùng tham gia bình phẩm.
Đối với vấn đề méo mó vặn vẹo yêu cầu tính khác người cùng sáng tạo như thế này, mưu sĩ đầu tiên mà Thập Lục a ca nghĩ đến chính là Đông Giai Thị thứ phúc tấn trong phủ Tứ ca.
Cũng bởi vậy mà lúc đích phúc tấn Ô Lạp Nạp Lạt Thị vừa đặt chân vào ngưỡng cửa phòng khách của Hinh Thần uyển liền nhìn thấy tình cảnh này: Thục Lan đang ngồi ở một đầu bàn tròn thong dong ăn bánh trôi, Dận Lộc lại đang ở đầu bên kia, hơn nửa người đều rạp trên mặt bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp, tức tưởi đáng thương mà nói: “Thứ phúc tấn…ngươi giúp người ta nghĩ đi mà."
Thấy Ô Lạp Nạp Lạt Thị bước vào cửa, hai người vội vàng đứng lên hành lễ.
Ô Lạp Nạp Lạt Thị khoát khoát tay: “Thập Lục a ca nhanh chân thật đấy, xem ra ta tới chậm một bước rồi."
“Ủa, phúc tấn cũng muốn chuẩn bị hoa đăng sao? Gia để ý mấy loại chuyện này từ lúc nào vậy?" Đông Thục Lan đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Thúy. Tiểu Thúy vội vàng đem đĩa bánh trôi ra chỗ khác, dâng trà lên cho ba vị chủ tử trong phòng khách rồi đứng lùi sang một bên.
“Đương nhiên bối lặc gia sẽ không bận tâm đến mấy vấn đề vui đùa giải trí này, tính tình của ngài muội cũng không phải không biết. Ta đây là tới để xin cho Hoằng Huy một cái đèn hoa đăng."
“Thục Lan không dám, có điều Đại a ca nhỏ như vậy cũng muốn chuẩn bị hoa đăng sao?"
“Ta định tiết nguyên tiêu sẽ dẫn thằng bé tiến cung để Hoàng thượng cùng Đức Phi nương nương nhìn một cái."
“Ồ." Đã hiểu, Thục Lan gật đầu.
“Tứ tẩu không được tranh với đệ, thứ phúc tấn phải thiết kế hoa đăng cho đệ trước." Tiểu Thập Lục cuống quýt vô cùng.
“Muốn nổi bật, thu hút ánh mắt của người khác đúng không? Rất đơn giản." Thục Lan làm bộ mặt ‘ngươi cứ yên tâm đi’, “Làm hình một cái bánh trôi thật là to, còn phải là cái bánh trôi đã bị cắn một miếng nữa, nhân bên trong phải vẽ thế nào để có cảm giác như đang chuẩn bị chảy ra ngoài. Chỉ cần làm đủ to, vẽ đủ thật là nhất định sẽ được người ta chú ý đến." Bạn học Đông Thục Lan vừa nói trong đầu vừa nhớ lại những quảng cáo bánh trôi mỗi dịp nguyên tiêu trên ti vi trước kia, nàng bỗng dưng cảm thấy hơi đói bụng. “Mọi người có đói bụng không, chỗ ta vừa lúc có bánh trôi."
Tiểu Thập Lục đang hăng hái bật được nửa người lên liền chậm chạp cúi rạp xuống mặt bàn, “Thứ phúc tấn! Ý tưởng đấy trẻ con quá, à, hay là cho tiểu Hoằng Huy cái đèn lồng đó đi."
Thục Lan cùng phúc tấn liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy được ý cười trong mắt đối phương: “Vậy ta thay Hoằng Huy cảm ơn Thập Lục a ca."
Dận Lộc đang nằm gục trên mặt bàn, uể oải khoát khoát tay, tiếp đó lại nhìn chăm chăm vào Đông Thục Lan: “Thứ phúc tấn, ngươi nhanh nhanh nghĩ giúp một cái nữa đi."
Đông Thục Lan nhấp ngụm trà cho thanh giọng, “Ngươi cứ khăng khăng như vậy để làm cái gì? Trong số những phần thưởng của Hoàng thượng có món đồ nào ngươi đặc biệt muốn giành được hả?"
Dận Lộc vội ngồi thẳng người, lắc đầu, nói vô cùng chân thành: “Ta không cần phần thưởng, ta chỉ hy vọng Hoàng a mã có thể tới gặp mẹ ta một lát thôi."
“Thật là hiếu thuận." Thục Lan nhớ có người từng nói nếu thật sự có một nhi tử hiếu thuận thì kiếp sau nàng ta tình nguyện làm một con gián. Hình như đó là một yêu nữ chuyên lừa tiền trong bộ truyện nào đấy, tiền nàng ta cướp được ít thì mười vạn, bình thường thì mười mấy vạn hay đến hàng trăm vạn, cho dù chỉ là đô la Hồng Kông thôi nhưng cũng quá mức khủng bố. Lúc đọc Thục Lan cứ nghĩ mãi mà không hiểu tại sao…(*)
(*) Chị ấy đang thần du thiên ngoại, mọi người đừng để ý.
“Thứ phúc tấn, thứ phúc tấn!" Dận Lộc vươn người qua cái bàn tròn, túm lấy cánh tay Thục Lan, dùng hành động để biểu đạt sự bất mãn của bản thân.
“Yên nào, ta không phải đang giúp ngươi nghĩ sao, đang nghĩ đến chỗ quan trọng lại bị ngươi quấy rầy như vậy, bao nhiêu cảm hứng đều bay đi hết rồi." Đông Thục Lan nói năng vô cùng lưu loát, nhất quyết không để cho Thập Lục phát hiện ra chút chột dạ nào trên mặt mình.
Quả nhiên Dận Lộc liền vội vã buông tay, cả người cũng lủi về một bên.
Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Thập Lục, bản năng làm mẹ của Ô Lạp Nạp Lạt Thị liền tràn ngập, số lần nàng tiến cung cũng khá nhiều, tình hình hậu cung thế nào nàng đương nhiên nắm rõ, “Thục Lan đừng trêu chọc Thập Lục a ca nữa, có ý kiến nào hay ho thì cứ nói ra cho xong."
“Ngươi thật sự không cần phần thưởng?" Thục Lan xác định lại.
Thập Lục a ca rất quả quyết gật đầu.
“Nương nương am hiểu thi từ chứ?"
“Đương kim Hoàng thượng bác học đa tài, các chủ tử được chọn tiến cung cũng đều có năng lực thi văn." Ô Lạp Nạp Lạt Thị ngồi bên cạnh giải thích, “Muội muốn đề thơ thì trước hết phải vượt trội hơn họ, đây là chuyện không dễ dàng đâu. Còn nếu mong được Hoàng thượng tán thưởng thì…" Phúc tấn lắc đầu.
“Những người khác không làm được nhưng thứ phúc tấn thì nhất định có thể." Dận Lộc vội vàng vuốt mông ngựa.
“Đầu tiên hãy làm một cái đèn lồng năm mặt giản dị chút. Đến hôm đó những loại hoa đăng tươi đẹp như gấm, quý khí bức người nhất định không thể thiếu. Một cái đèn lồng đơn giản mộc mạc biết đâu lại nổi bật khiến người chú ý."
Dận Lộc vội vàng gật đầu, “Sau đó thì sao? Phía trên phải vẽ gì viết gì?" Dận Lộc có phần gấp gáp, hai tay chống bàn bật dậy, sau đó cả người bỗng đổ về phía trước, bao nhiêu sức nặng đều gửi gắm nơi mặt bàn.
Đông Thục Lan không nhịn được ném qua một cái nhìn xem thường, may mắn cái bàn này làm từ gỗ tốt, đủ nặng, nếu đây mà là mặt bàn thời hiện đại thì không lật mới là lạ. “Sau đó…ngươi cho người đề thơ ta viết lên trên đèn, ở trên cùng của mỗi mặt đều phải đánh số từ một đến năm nếu không người đọc sẽ không biết bài thơ này bắt đầu từ chỗ nào. Quá lắm cũng chỉ vẽ chút hoa nhỏ hay gợn sóng ở bốn góc của đèn thôi, phải thanh khiết nhã nhặn hết mức có thể. Nếu ngươi may mắn, hoa đăng này thật sự được Hoàng thượng nhìn trúng thì ngươi phải nói không cần bất kỳ phần thưởng nào, chỉ cầu Hoàng thượng đích thân đem cây đèn hoa đăng này tới đưa cho nương nương, coi như là một phần thưởng."
“Muội muốn viết bài thơ kia?" Phúc tấn Ô Lạp Nạp Lạt Thị thật sự tò mò.
Đông Thục Lan dán vào bên tai phúc tấn, len lén nói thầm một câu. Sau đó nàng quay người lại, “Tiểu Thúy, ngươi giúp ta đem giấy cùng bút ra đây…mà thôi, để ta vào thư phòng viết, ta còn phải tìm một quyển sách, hai người chờ một lát."
Thục Lan vừa bước vào thư phòng, Thập Lục liền vội vàng chạy lại gần Ô Lạp Nạp Lạt Thị: “Vừa rồi thứ phúc tấn nói gì với Tứ tẩu vậy? Một bài thơ hả?"
“Nàng chưa nói, chỉ đưa ra chút gợi ý thôi."
“Gợi ý gì vậy?"
“Bí mật."
“Cái này thì giữ bí mật làm gì chứ, chẳng phải chờ lát nữa là biết ngay sao?" Dận Lộc khó hiểu nhíu mày, “Ra vẻ thần bí."
Chỉ trong chốc lát Thục Lan đã ra khỏi thư phòng, cầm theo một tờ giấy giao cho Thập Lục a ca, “Một đoạn một mặt, tất cả có năm đoạn, vừa đủ năm mặt, nếu có người hỏi tên bài thơ này thì nói đó chính là câu đầu tiên của đoạn thứ nhất." Không thấy có phản ứng, Thục Lan liền đưa tay huơ huơ trước mặt Thập Lục a ca, “Làm sao vậy? Ngốc rồi? Không phải ngươi muốn mọi người chú ý sao, ta nghĩ bài thơ này cũng đủ để hấp dẫn sự chú ý của Hoàng a mã ngươi rồi nhỉ?"
Dận Lộc ngây ngốc ngẩng đầu, rồi lại ngây ngốc gật đầu, quả nhiên khi gặp phải những chuyện như thế này thì đến tìm thứ phúc tấn của Tứ ca là chắc chắn thành công. Hiện tại hắn chỉ lo bài thơ này có thể làm khó cả Khang Hi gia hay không? Tiểu Thập Lục trong đầu thầm cầu nguyện: Hoàng a mã à, tài học của ngài là nhất đẳng Đại Thanh, ngài nhất định không được kém vị bác học phu nhân do chính ngài sắc phong nha!
Tác giả :
Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm