Cuộc Sống Ở Dị Thế Của Mặc Liên
Quyển 1 - Chương 34: Đại hội bán đấu giá bắt đầu
Lão giả sửng sốt, lão đã nghĩ tới mấy loại yêu cầu mà tiểu nữ oa có thể nói ra, có rất nhiều việc có thể cầu lão ta nha, có thể là muốn bái ông ta làm thầy, hay là luyện khí, chế một loại đan dược gì đó, thế nào lão ta cũng không đoán ra được điều kiện của tiểu nữ oa này lại chỉ đơn giản đến như vậy, tham gia đại hội bán đấu giá không phải là một yêu cầu quá dễ dàng sao
Buổi đại hội bán đấu giá ở Sa thành, vật phẩm bán đấu giá không thể nghi ngờ đều là quý hiếm vật, nhưng và người tham gia cũng có yêu cầu rất nghiêm ngặt.
Trừ bỏ phải có thế lực và tài chính hùng hậu, còn phải hợp vừa mắt người chủ trì buôi đấu giá này - - lâu chủ của Ám Lâu, Vân Tư.
Vân Tư lâu chủ là một truyền kỳ trên đại lục Lan Tạp, không có người nào biết hắn ta đến từ chỗ nào, thế lực của hắn đến cùng hùng mạnh đến bao nhiêu.
Mười năm trước, một trong năm đại gia tộc bởi vì đắc tội với Vân Tư mà bị diệt môn trong một đêm, bao gồm toàn bộ chi nhánh, và cứ điểm, mà cũng nhờ vậy mà Lam gia vượt lên trở thành một thê gia mới trong năm đại thế gia.
Cái đêm huyết tinh tàn khốc kia khiến cho mọi người trên đại lục Lan Tạp run rẩy, từ đó về sau không còn có người nào dám khiêu khích Ám Lâu và Vân Tư, dần dần, Ám Lâu và Vân Tư dĩ nhiên trở thành một trong những tồn tại tối cao ở đại lục Lan Tạp.
Lão đầu kia nghe vậy mày nhăn lại, nghiêm túc nói: "Ta có thể đề cử ngươi tham gia đại hội bán đấu giá, nhưng ngươi phải tuân thủ quy định Ám Lâu, đồ để đấu giá tự ngươi phải chuẩn bị, không nên gây phiền phức cho ta."
"Vâng! Cám ơn ngài!" Mặc Liên nghe vậy, tao nhã cười, hành lễ với lão giả, lễ phép nói: "Ta sẽ tự chuẩn bị vật phẩm đấu giá, sẽ để cho người ở đó kiểm tra kỹ càng, ngài cứ yên tâm."
Lão giả kia cảm thấy Mặc Liên sẽ không thể lấy ra cái gì đáng giá để có thể thông qua khảo nghiệm, kỳ thực lão ta đã không còn cần thiết ở Sa thành nữa, mọi việc cần làm lão đều đã làm xong, trọng điểm là ngay từ đầu lão ta đã không có ý muốn tham gia cái đại hội bán đấu giá kia, cùng những người lật lọng, tráo trở, dễ trở mặt, không trung thực kia trao đổi thật là một hành động lãng phí thời gian. Nhưng mà lão ta đã từng đáp ứng người nào đó nhất định sẽ tham gia đại hội bán đấu giá hàng năm, hiện tại để tiểu oa nhi này thay lão tham gia cũng là thành toàn nguyện vọng của người kia, mà lại không cần lãng phí thời gian của lão.
Sau khi nghĩ thông suốt, trên mặt lão đầu là nụ cười gian trá, không dễ nhận ra, hòa ái dễ gần nói: "Kỳ thực để ngươi có khả năng chắc chắn có thể tham gia cũng rất dễ, chỉ cần ngươi mang theo cái huy chương này."
Sau khi nói xong, lão giả kia đưa cho một cái huy chương Mặc Liên, nó là một miếng đá tự nhiên màu xanh biếc được tạo hình rất tinh xảo, dưới ánh mặt trời còn tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt.
"Vâng! Cám ơn ngài!" Mặc Liên thận trọng nói.
Chăm chú nhìn biểu hiện của Mặc Liên, trong lòng lão giả hơi hơi chuyển động.
Thiên tư thông minh, tâm tư hoạt bát, bướng bỉnh lại lỳ lợm, lão ta tựa hồ từ trên người nàng thấy được bóng dáng của một người nào đó.
Có thể là nhớ lại nàng làm cho hắn nhớ lại một chuyện gì đó, lão giả kìm lòng không nổi, lên tiếng hỏi: "Tiểu oa nhi, ngươi tên gì?"
"Mặc Liên." Mặc Liên tự nhiên đáp.
Khi nghe đến hai chữ “Mặc Liên" trong nháy mắt, lão giả sững sờ nói: "Ngươi là người Mặc gia sao?"
Mặt mày Mặc Liên liền ngưng lại, cười lạnh nói: "Không phải!"
Nghe vậy, lão giả cũng không có truy vấn thêm nữa, dặn dò nàng vài câu liền xoay người rời đi.
Hiện tại lão ta phải vội vàng chuồn đi, miễn để người ta bắt trở về, dù sao lão cũng đã phái người tham gia đại hội bán đấu giá thay mình rồi, chuyện này chắc cứ như vậy được cho qua.
- -
Ban đêm yên lặng, trong một ngôi thành trì to lớn như Sa thành vẫn đang bừng sáng, phố xá phồn hoa, lồng đèn treo khắp nơi, mọi người còn đang tham gia đủ loại yến hội, bầu không khí náo nhiệt.
Một tòa kiến trúc tinh mỹ đứng trên quảng trường, vẻ ngoài đầy chính khí, nguy nga uy nghiêm, thậm chí so với cung điện của một ít tiểu quốc còn làm cho người rung động hơn. Hai màu ấm lạnh đối lập đan xen, vậy mà lại duy mỹ, rất khó để tưởng tượng đây lại là một căn cứ địa của một tổ chức.
Mặc Liên thay đổi một bộ nam trang màu đen, huyễn ảo giới mà Mặc Vân lưu lại có thể giúp nàng dễ dàng biến thành một công tử, một thiếu nữ xinh đẹp chỉ trong chớp mắt đã biến thành một vị công tử đen thui.
Gương mặt góc cạnh đầy khí phách, mái tóc suôn mượt như thác nước, tư thế oai hùng hiên ngang, tác phong nhanh nhẹn. Đôi mắt rạng rỡ tỏa ánh sáng, làm cho người ta không ngừng bị hấp dẫn.
Mặc Linh vẫn như trước mặc một bộ huyền bào, khuôn mặt tuyệt sắc không có một tia độ ấm, không để ý tới ánh mắt kinh diễm từ khắp bốn phương tám hướng, từ đầu tới cuối chỉ một lòng đi sau lưng Mặc Liên.
Hai mỹ thiếu niên cứ tiêu sái như vậy mà tiến vào phòng đấu giá, trong phòng khách quý ở lầu hai có một cô thiếu nữ đáng ngồi, ánh mắt nàng ta cũng theo tâm hình mà biến đổi.
Người thiếu nữ kia không phải là ai khác, mà chính là cháu gái Phó Hội Trưởng của công hội Dược Sư, Hoa Ngữ Dung, người đã đoạt được Tiểu Tuyết.
Lúc này Tiểu Tuyết đang lười biếng ru rú trong ngực nữ tử kia, nó hiện tại đang giả trang thành một tiểu sủng vậy. Đương nhiên trừ bỏ ăn lại chính là ngủ!
Tiểu Tuyết ở trong lòng nói với Mặc Liên: "Chủ nhân, cái nữ nhân này dám háo sắc với người đó!"
Mặc Liên nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Ngữ Dung, nàng chỉ phiêu đãng liếc mắt một cái mà đã làm Hoa Ngữ Dung đỏ mặt trong nháy mắt.
Nhếch môi cười, Mặc Liên lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, nhân viên trong Ám Lâu tôn kính chỉ dẫn đường đi cho bọn họ, thong thả bước đến một căn phòng ở lầu hai.
Sau khi Mặc Liên bước vào phòng, toàn bộ mọi người ở đây đều khiếp sợ, nói không ra lời!
Cái phòng khách quý đặc biệt kia chỉ có người kia mới có khả năng dùng! Vị tiểu công tử này đến cùng có quan hệ gì với người kia!
Một viên đá làm gợn lên ngàn tầng sóng, mọi người ào ào nghị luận trong đại sảnh, phần lớn đều là suy luận về thân phận của vị công tử lạ mặt kia.
Lúc này, ngọn đèn bên trong phòng đấu giá đột nhiên ảm đạm xuống, không gian bị dao động rất nhẹ, như một cơn gió nhẹ thoảng qua vậy, người chủ trì buổi bán đấu giá đi ra, đứng giữa chính giữa vũ đài.
Một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần mặc trên người là một bộ váy dài màu xanh da trời, khắp nơi đều lộ ra vẻ hấp dẫn, thanh thuần cùng quyến rũ cùng tồn tại trên một khuôn mặt, làm cho một mảnh người dưới đài thổn thức, nhưng không có người nào dám có tâm tư bất kính đối với nàng.
Xếp thứ chín trong mười đại hộ pháp của Ám Lâu, chính là xà mỹ nhân, Túy Lam, một tồn tại khủng bố như thế, thậm chí khiến cho bọn họ không sinh ra một chút ý tưởng kiều diễm nào, dưới đáy lòng chỉ có sự tôn kính.
Ánh mắt Túy Lam phiêu đãng chung quanh phòng đấu giá một vòng, bỗng nhiên nhếch môi cười, như vạn hoa đua nở.
"Tiểu nữ tử Túy Lam, may mắn được chủ trì buổi đại hội đấu giá năm nay, mong được các vị đại nhân ủng hộ. Năm nay Ám Lâu đã chuẩn bị rất nhiều trân bảo hiếm có, đặc biệt là ba kiện trân phẩm cuối cùng, các vị đại nhân nhất định sẽ rất ưa thích, không cần nghi ngờ. Mặt khác, Ám Lâu luôn luôn tuân thủ quy tắc chỉ bán cho người ra giá cao nhất, nếu có người dám ở đây dựa thế hiếp người, đừng trách Túy Lam không cho các vị mặt mũi." Giọng nói Túy Lam trong veo mà lạnh như băng, nhưng mà cũng không kém phần dễ nghe, trong lời nói vừa là hữu lễ mà vừa là cường thế, cũng tiện thể mang ra thế lực Ám Lâu của bọn họ.
Quản ngươi là ai, ở trong địa bàn của Ám Lâu, chỉ làm việc theo quy tắc, ai cũng đều được đối xử bình đẳng.
Tràng người bên trong đều tràn đầy kích động, lần này Ám Lâu phái Túy Lam làm chủ trì buổi bán đấu giá, ngay lập tức có thể đoán được, lần này chắc chắn toàn là bảo vật!
"Yên tâm đi, Túy Lam các hạ, nhanh chút bắt đầu đi, chúng ta đều đã chờ đến mức không còn kiên nhẫn nữa rồi!" Một quý công tử cười nói, trong ánh mắt là ái mộ đối với Túy Lam không thể che đậy được.
Các hạ, đó là tôn xưng dành cho cường giả, chỉ người vừa có thực lực vừa có thế lực mới có được danh xưng này, Túy Lam là một trong mươi người lành đạo trong Ám Lâu, tuyệt đối đủ xứng với cách xưng hô này.
"Được, tiểu nữ tử cũng không thừa nước đục thả câu, xin mới quý vị nhìn qua vật phẩm đấy giá thứ nhất." Túy Lam nhàn nhạt gật đầu nói, không có gì tỏ vẻ đối với sự ái mộ rõ ràng của vị nam tử.
Nhân viên Ám Lâu chậm rãi mang ra một cái khay, bên trên được che đậy bằng một mảnh tơ lụa màu vàng nhạt.
Túy Lam nhẹ nhàng vạch mảnh tơ lụa kia ra, hô hấp của mọi người ngay lập tức cứng lại!
Nhẫn?
Buổi đại hội bán đấu giá ở Sa thành, vật phẩm bán đấu giá không thể nghi ngờ đều là quý hiếm vật, nhưng và người tham gia cũng có yêu cầu rất nghiêm ngặt.
Trừ bỏ phải có thế lực và tài chính hùng hậu, còn phải hợp vừa mắt người chủ trì buôi đấu giá này - - lâu chủ của Ám Lâu, Vân Tư.
Vân Tư lâu chủ là một truyền kỳ trên đại lục Lan Tạp, không có người nào biết hắn ta đến từ chỗ nào, thế lực của hắn đến cùng hùng mạnh đến bao nhiêu.
Mười năm trước, một trong năm đại gia tộc bởi vì đắc tội với Vân Tư mà bị diệt môn trong một đêm, bao gồm toàn bộ chi nhánh, và cứ điểm, mà cũng nhờ vậy mà Lam gia vượt lên trở thành một thê gia mới trong năm đại thế gia.
Cái đêm huyết tinh tàn khốc kia khiến cho mọi người trên đại lục Lan Tạp run rẩy, từ đó về sau không còn có người nào dám khiêu khích Ám Lâu và Vân Tư, dần dần, Ám Lâu và Vân Tư dĩ nhiên trở thành một trong những tồn tại tối cao ở đại lục Lan Tạp.
Lão đầu kia nghe vậy mày nhăn lại, nghiêm túc nói: "Ta có thể đề cử ngươi tham gia đại hội bán đấu giá, nhưng ngươi phải tuân thủ quy định Ám Lâu, đồ để đấu giá tự ngươi phải chuẩn bị, không nên gây phiền phức cho ta."
"Vâng! Cám ơn ngài!" Mặc Liên nghe vậy, tao nhã cười, hành lễ với lão giả, lễ phép nói: "Ta sẽ tự chuẩn bị vật phẩm đấu giá, sẽ để cho người ở đó kiểm tra kỹ càng, ngài cứ yên tâm."
Lão giả kia cảm thấy Mặc Liên sẽ không thể lấy ra cái gì đáng giá để có thể thông qua khảo nghiệm, kỳ thực lão ta đã không còn cần thiết ở Sa thành nữa, mọi việc cần làm lão đều đã làm xong, trọng điểm là ngay từ đầu lão ta đã không có ý muốn tham gia cái đại hội bán đấu giá kia, cùng những người lật lọng, tráo trở, dễ trở mặt, không trung thực kia trao đổi thật là một hành động lãng phí thời gian. Nhưng mà lão ta đã từng đáp ứng người nào đó nhất định sẽ tham gia đại hội bán đấu giá hàng năm, hiện tại để tiểu oa nhi này thay lão tham gia cũng là thành toàn nguyện vọng của người kia, mà lại không cần lãng phí thời gian của lão.
Sau khi nghĩ thông suốt, trên mặt lão đầu là nụ cười gian trá, không dễ nhận ra, hòa ái dễ gần nói: "Kỳ thực để ngươi có khả năng chắc chắn có thể tham gia cũng rất dễ, chỉ cần ngươi mang theo cái huy chương này."
Sau khi nói xong, lão giả kia đưa cho một cái huy chương Mặc Liên, nó là một miếng đá tự nhiên màu xanh biếc được tạo hình rất tinh xảo, dưới ánh mặt trời còn tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt.
"Vâng! Cám ơn ngài!" Mặc Liên thận trọng nói.
Chăm chú nhìn biểu hiện của Mặc Liên, trong lòng lão giả hơi hơi chuyển động.
Thiên tư thông minh, tâm tư hoạt bát, bướng bỉnh lại lỳ lợm, lão ta tựa hồ từ trên người nàng thấy được bóng dáng của một người nào đó.
Có thể là nhớ lại nàng làm cho hắn nhớ lại một chuyện gì đó, lão giả kìm lòng không nổi, lên tiếng hỏi: "Tiểu oa nhi, ngươi tên gì?"
"Mặc Liên." Mặc Liên tự nhiên đáp.
Khi nghe đến hai chữ “Mặc Liên" trong nháy mắt, lão giả sững sờ nói: "Ngươi là người Mặc gia sao?"
Mặt mày Mặc Liên liền ngưng lại, cười lạnh nói: "Không phải!"
Nghe vậy, lão giả cũng không có truy vấn thêm nữa, dặn dò nàng vài câu liền xoay người rời đi.
Hiện tại lão ta phải vội vàng chuồn đi, miễn để người ta bắt trở về, dù sao lão cũng đã phái người tham gia đại hội bán đấu giá thay mình rồi, chuyện này chắc cứ như vậy được cho qua.
- -
Ban đêm yên lặng, trong một ngôi thành trì to lớn như Sa thành vẫn đang bừng sáng, phố xá phồn hoa, lồng đèn treo khắp nơi, mọi người còn đang tham gia đủ loại yến hội, bầu không khí náo nhiệt.
Một tòa kiến trúc tinh mỹ đứng trên quảng trường, vẻ ngoài đầy chính khí, nguy nga uy nghiêm, thậm chí so với cung điện của một ít tiểu quốc còn làm cho người rung động hơn. Hai màu ấm lạnh đối lập đan xen, vậy mà lại duy mỹ, rất khó để tưởng tượng đây lại là một căn cứ địa của một tổ chức.
Mặc Liên thay đổi một bộ nam trang màu đen, huyễn ảo giới mà Mặc Vân lưu lại có thể giúp nàng dễ dàng biến thành một công tử, một thiếu nữ xinh đẹp chỉ trong chớp mắt đã biến thành một vị công tử đen thui.
Gương mặt góc cạnh đầy khí phách, mái tóc suôn mượt như thác nước, tư thế oai hùng hiên ngang, tác phong nhanh nhẹn. Đôi mắt rạng rỡ tỏa ánh sáng, làm cho người ta không ngừng bị hấp dẫn.
Mặc Linh vẫn như trước mặc một bộ huyền bào, khuôn mặt tuyệt sắc không có một tia độ ấm, không để ý tới ánh mắt kinh diễm từ khắp bốn phương tám hướng, từ đầu tới cuối chỉ một lòng đi sau lưng Mặc Liên.
Hai mỹ thiếu niên cứ tiêu sái như vậy mà tiến vào phòng đấu giá, trong phòng khách quý ở lầu hai có một cô thiếu nữ đáng ngồi, ánh mắt nàng ta cũng theo tâm hình mà biến đổi.
Người thiếu nữ kia không phải là ai khác, mà chính là cháu gái Phó Hội Trưởng của công hội Dược Sư, Hoa Ngữ Dung, người đã đoạt được Tiểu Tuyết.
Lúc này Tiểu Tuyết đang lười biếng ru rú trong ngực nữ tử kia, nó hiện tại đang giả trang thành một tiểu sủng vậy. Đương nhiên trừ bỏ ăn lại chính là ngủ!
Tiểu Tuyết ở trong lòng nói với Mặc Liên: "Chủ nhân, cái nữ nhân này dám háo sắc với người đó!"
Mặc Liên nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Ngữ Dung, nàng chỉ phiêu đãng liếc mắt một cái mà đã làm Hoa Ngữ Dung đỏ mặt trong nháy mắt.
Nhếch môi cười, Mặc Liên lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, nhân viên trong Ám Lâu tôn kính chỉ dẫn đường đi cho bọn họ, thong thả bước đến một căn phòng ở lầu hai.
Sau khi Mặc Liên bước vào phòng, toàn bộ mọi người ở đây đều khiếp sợ, nói không ra lời!
Cái phòng khách quý đặc biệt kia chỉ có người kia mới có khả năng dùng! Vị tiểu công tử này đến cùng có quan hệ gì với người kia!
Một viên đá làm gợn lên ngàn tầng sóng, mọi người ào ào nghị luận trong đại sảnh, phần lớn đều là suy luận về thân phận của vị công tử lạ mặt kia.
Lúc này, ngọn đèn bên trong phòng đấu giá đột nhiên ảm đạm xuống, không gian bị dao động rất nhẹ, như một cơn gió nhẹ thoảng qua vậy, người chủ trì buổi bán đấu giá đi ra, đứng giữa chính giữa vũ đài.
Một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần mặc trên người là một bộ váy dài màu xanh da trời, khắp nơi đều lộ ra vẻ hấp dẫn, thanh thuần cùng quyến rũ cùng tồn tại trên một khuôn mặt, làm cho một mảnh người dưới đài thổn thức, nhưng không có người nào dám có tâm tư bất kính đối với nàng.
Xếp thứ chín trong mười đại hộ pháp của Ám Lâu, chính là xà mỹ nhân, Túy Lam, một tồn tại khủng bố như thế, thậm chí khiến cho bọn họ không sinh ra một chút ý tưởng kiều diễm nào, dưới đáy lòng chỉ có sự tôn kính.
Ánh mắt Túy Lam phiêu đãng chung quanh phòng đấu giá một vòng, bỗng nhiên nhếch môi cười, như vạn hoa đua nở.
"Tiểu nữ tử Túy Lam, may mắn được chủ trì buổi đại hội đấu giá năm nay, mong được các vị đại nhân ủng hộ. Năm nay Ám Lâu đã chuẩn bị rất nhiều trân bảo hiếm có, đặc biệt là ba kiện trân phẩm cuối cùng, các vị đại nhân nhất định sẽ rất ưa thích, không cần nghi ngờ. Mặt khác, Ám Lâu luôn luôn tuân thủ quy tắc chỉ bán cho người ra giá cao nhất, nếu có người dám ở đây dựa thế hiếp người, đừng trách Túy Lam không cho các vị mặt mũi." Giọng nói Túy Lam trong veo mà lạnh như băng, nhưng mà cũng không kém phần dễ nghe, trong lời nói vừa là hữu lễ mà vừa là cường thế, cũng tiện thể mang ra thế lực Ám Lâu của bọn họ.
Quản ngươi là ai, ở trong địa bàn của Ám Lâu, chỉ làm việc theo quy tắc, ai cũng đều được đối xử bình đẳng.
Tràng người bên trong đều tràn đầy kích động, lần này Ám Lâu phái Túy Lam làm chủ trì buổi bán đấu giá, ngay lập tức có thể đoán được, lần này chắc chắn toàn là bảo vật!
"Yên tâm đi, Túy Lam các hạ, nhanh chút bắt đầu đi, chúng ta đều đã chờ đến mức không còn kiên nhẫn nữa rồi!" Một quý công tử cười nói, trong ánh mắt là ái mộ đối với Túy Lam không thể che đậy được.
Các hạ, đó là tôn xưng dành cho cường giả, chỉ người vừa có thực lực vừa có thế lực mới có được danh xưng này, Túy Lam là một trong mươi người lành đạo trong Ám Lâu, tuyệt đối đủ xứng với cách xưng hô này.
"Được, tiểu nữ tử cũng không thừa nước đục thả câu, xin mới quý vị nhìn qua vật phẩm đấy giá thứ nhất." Túy Lam nhàn nhạt gật đầu nói, không có gì tỏ vẻ đối với sự ái mộ rõ ràng của vị nam tử.
Nhân viên Ám Lâu chậm rãi mang ra một cái khay, bên trên được che đậy bằng một mảnh tơ lụa màu vàng nhạt.
Túy Lam nhẹ nhàng vạch mảnh tơ lụa kia ra, hô hấp của mọi người ngay lập tức cứng lại!
Nhẫn?
Tác giả :
Sí Tiểu Yêu