Cuộc Sống Ở Dị Thế Của Mặc Liên
Quyển 1 - Chương 33: Vượt qua kiểm tra
Một thiếu nữ mỹ lệ và một thiếu niên tuyệt sắc đi du đãng trên một con đường rộng lớn, đây không thể nghi ngờ là một bức tranh cảnh đẹp ý vui. Chỉ tiếc rằng cảnh đẹp này lại bị lão nhân phía sau hoàn toàn phá hư.
Thật lạ là vị lão giả kia không có cậy già mà lên mặt, thấy mình giả trang đáng thương không thể phát huy được công hiệu mong muốn, thì liền điềm đạm tới gần, nói: "Hắc hắc, tiểu nữ oa, ngươi đem hai tảng đá kia cho ta, ta cho ngươi tinh thạch, như thế nào?"
Lão giả hề hề cười, lộ ra bộ dáng hòa ái dễ gần, không biết rằng nét tươi cười kia nhìn còn khó coi hơn cả khóc, thật sự làm cho người ta không còn chút tâm tình nào.
Mặc Liên quay đầu lại, nháy mắt mấy cái, bĩu môi nói: "Ngài cho là bản tiểu thư thật sự ngu ngốc sao?"
Lão giả sửng sốt, chấn động với sự chuyển biến về tính cách của Mặc Liên.
Tiểu nữ oa này, không phải là người hay xấu hổ sao? Sao lại thế này?
"Hừ! Bản tiểu thư nhìn tên thiếu gia của gia tộc Khải Tát không vừa mắt, nên mới ra tay giáo huấn hắn ta một chút! Cũng không phải là vì giải vây cho lão nhân ngài!" Mặc Liên nhíu mày nói, giọng nói lạnh như băng, mang theo cảm giác áp bách nhàn nhạt.
Sắc mặt lão giả theo từng lời nói của Mặc Liên mà dần dần trở nên sáng ngời, cả khóe miệng đã đều tràn ra ý cười khả nghi, tựa hồ là lão ta phi thường ưa thích với kiểu tính cách kiêu ngạo này của Mặc Liên.
"Tốt lắm, tiểu nữ oa cứ ngông cuồng như thế cho ta!" Lão giả cười sảng khoái một hồi, sợi tóc tung bay trong gió: “Ngươi chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi? Dù sao ngươi cũng không có gia thế hậu thuẫn như tên thiếu gia của gia tộc Khải Tát kia. Bóp chết ngươi là một việc rất dễ dàng với ta."
"Hừ, còn ở đây nói bậy, sao lúc nãy người không giết hắn ta đi! Đều đã bị hắn làm cho tức giận đến mức râu cũng dựng lên rồi mà còn không nỡ ra tay, cái tên phế vật kia và ta đương nhiên là không thể so sánh với nhau rồi." Mặc Liên châm chọc nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tự tin: “Sợ ngài? Giết ta? Sợ rằng ngài không có loại khả năng này."
Lão nhân vừa nghe vậy, nhảy dựng lên nói: "Ngươi... Ngươi... Ngươi... ngươi căn bản cái gì cũng không biết, chỉ biết nói năng lung tung!"
Tiểu nữ oa đáng chết kia, lão ta đường đường là... Làm sao có thể sẽ sợ một cái gia tộc Khải Tát nhỏ nhoi chứ! Lão ta không ra tay là vì giữ vững hòa khí mà thôi! Nếu người khác biết được lão ta thế nhưng lại tranh chấp cùng một tiểu bối, vậy thì quá mất mặt rồi!
"Chẳng lẽ không đúng? Hừ! Không tin chúng ta đánh cuộc đi!" Mặc Liên giảo hoạt tung ra mồi nhử: “Nếu ngài thắng bản tiểu thư, bản tiểu thư liền đưa cho ngài hai miếng Hàn Tinh Quáng Thạch, nếu ngài thua thì..."
"Hừ! Lão đầu ta sẽ không thua! Ngươi có biết ta là ai không?" Lão nhân sinh khí, phủi tay trách móc, chuyện đùa gì vậy, lão ta làm sao có thể thất bại chứ! Vô luận là so huyền lực hay là so cái khác, lão đều sẽ không thể thua.
Nhìn lão giả kia tràn đầy tự tin, Mặc Liên khinh thường nói: "Tuy rằng bản tiểu thư không biết ngài là ai, nhưng so về thực lực, bản tiểu thư khẳng định không thắng được ngài, nói không chừng chỉ cần ngài động tay một cái là đã có thể bóp chết tiểu nữ, nhưng nếu so cái khác, ngài chưa chắc đã có thể thắng ta!"
"Ngươi, ngươi thật sự là làm tức chết ta rồi! Không cho ngươi biết tay thì không được, nói đi, ngươi muốn so cái gì! Hôm nay lão phu sẽ cho ngươi thua tâm phục khẩu phục!" Khí thế trên người lão giả đột nhiên biến đổi.
Lão ta mặc dù rất ưa thích tiểu bối có ngạo khí, nhưng nếu không có thực lực mà lại mặt dày khoe khoang, lão sẽ không dễ dàng tha thứ.
Loại áp bách kiểu này, đối với Mặc Liên mà nói, không hề quá sức, nàng thoải mái nói: "Chúng ta liền so khả năng nhận thức tài liệu đi, ngài thấy thế nào?"
Lão giả kia thập phần kinh ngạc, đối mặt với uy áp mà lão ta cố ý phóng thích, Mặc Liên vẫn cứ bình thản ung dung như thường, nội tâm hoảng hốt, lão ta cũng không khỏi nhìn thẳng nàng một cái.
"Ngươi thật sự muốn so cái này sao?" Lão giả hỏi, vì cảm thấy làm như vậy là đang khi dễ nàng ít tuổi.
Mặc Liên đối mặt với sự thay đổi của lão giả thì khá là hài lòng, lão giả này quả nhiên là một trí giả, nàng nói: "Nếu ngài thua, thì phải đáp ứng ta một điều kiện, yên tâm, sẽ không bắt ngài làm chuyện gì vi phạm lương tâm đâu."
Nàng thu hồi kiêu ngạo, thậm chí còn dùng cả kính ngữ để xưng hô, làm cho lão giả thoải mái hơn không ít.
"Có thể! Không thành vấn đề!" Lão giả sảng khoái đáp ứng, một là vì hắn cho rằng bản thân mình không có khả năng thua, hai là vì tiểu oa nhi này có vẻ không tồi.
Tiểu Tuyết ở đằng xa trợn trừng hai mắt, chủ nhân nhà nó chỉ cần hai ba câu đã có thể chế phục lão nhân kia, quả nhiên, chủ nhân của nó là tuyệt nhất.
Lão giả từ trong nhẫn huyễn ảo khí trữ vật lấy ra một khối đá đỏ bừng, còn có thể nhìn rõ từng đốm lửa bên trong nó, mặt ngoài bóng loáng, dường như đã trải qua nhiều năm tháng cẩn thận mài giũa.
"Thiên Long Tinh Hạch." Mặc Liên không cần nghĩ đã nói.
Đôi lông mày hoa râm của lão giả kia hơi nhếch lên, lão ta lại xuất ra một tảng đá màu đen, thoạt nhìn rất bình thường, không có gì kỳ quái.
"Thủy Dương Phong Thạch." Như trước vẫn là một loại giọng điệu khẳng định.
Một khối gỗ rỗng như tổ ong lại xuất hiện trước mặt Mặc Liên.
"Liệt Phong Sào Huyệt!"
Hai mắt lão giả kia hơi hơi nheo lại, từ trong huyễn ảo khí xuất ra đủ loại tài liệu.
Xem một đống tài liệu trước mắt, Mặc Liên không chút hoang mang, êm tai nói: "Thiên Thanh Điện Thạch, Thực Cốt Phong, Địch Hi Thú Nhãn Đồng, Vạn Niên Hỏa Ngọc Tủy, Cấm Ma Mộc, Hỏa Diệu Tinh Toái Phiến,..."
Những tài liệu này đều không thể nghi ngờ là rất hiếm thấy, hoặc là để chế thuốc, hoặc là để luyện khí, thậm chí một ít tài liệu ở đây cũng phải là người có năng lực tầm Đại Dược Sư mới có khả năng để nhận ra, tiểu gia hỏa kia thế nhưng không cần chút thời gian để suy nghĩ, mà nói đã ra ngay lập tức, không có một chút do dự.
Đến cùng là gia tộc nào mà có thể nuôi dưỡng ra được loại người thiên tài như vậy?
Chẳng lẽ là người bên kia?
Không có khả năng, nếu là người bên kia, bọn họ tuyệt đối sẽ không để tiểu gia hỏa này hành tẩu ở bên ngoài một mình.
Nghĩ xong, lão giả lại xuất ra một cục khoáng thạch màu đen nhìn rất chất phác.
Khoáng thạch này khoáng thạch chỉ ở bên kia mới có, nếu ngay cả loại này mà nó cũng có thể nhận ra, vậy thì có thể chứng minh rằng đứa nhỏ này thật sự là từ người bên kia tới.
"Thiên Ô Tử Kim Quáng." Mặc Liên đáp, lập tức chân mày nhếch lên, khẳng định nói: “Nhưng mà loại khoáng thạch này không có ở đại lục Lan Tạp."
"Ha ha, cả loại này cũng không thể làm khó được ngươi, không sai!" Lão giả nghe vậy, lập tức đứng lên, cất tiếng cười to.
Tiểu gia hỏa này quả nhiên có bản lĩnh để kiêu ngạo, khả năng phân biệt tài liệu là bước đầu tiên để trở thành khí sư và dược sư.
Nhưng mà trên đời có ngàn vạn loại tài liệu, có thể làm được đến bước này thì sự ủng hộ về tài lực của một gia tộc là điều không thể thiếu, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là thiên phú và ngộ tính.
Mặc Liên nhẹ nhàng bước đến trước mặt lão giả, cười nói: "Không biết vãn bối đã được tính là vượt qua kiểm tra chưa?"
"Được rồi! Nói ra điều kiện của ngươi đi! Chỉ cần không quá phận, bổn tọa sẽ đáp ứng ngươi!" Lão giả cười khẽ, đôi mắt nâu đen đầy cơ trí và trí tuệ.
Mặc Liên nghe vậy, ngẩng đầu đối diện với lão giả, vẻ mặt bình tĩnh và trầm ổn, gằn từng chữ nói: "Ta muốn tham gia đại hội bán đấu giá!"
Thật lạ là vị lão giả kia không có cậy già mà lên mặt, thấy mình giả trang đáng thương không thể phát huy được công hiệu mong muốn, thì liền điềm đạm tới gần, nói: "Hắc hắc, tiểu nữ oa, ngươi đem hai tảng đá kia cho ta, ta cho ngươi tinh thạch, như thế nào?"
Lão giả hề hề cười, lộ ra bộ dáng hòa ái dễ gần, không biết rằng nét tươi cười kia nhìn còn khó coi hơn cả khóc, thật sự làm cho người ta không còn chút tâm tình nào.
Mặc Liên quay đầu lại, nháy mắt mấy cái, bĩu môi nói: "Ngài cho là bản tiểu thư thật sự ngu ngốc sao?"
Lão giả sửng sốt, chấn động với sự chuyển biến về tính cách của Mặc Liên.
Tiểu nữ oa này, không phải là người hay xấu hổ sao? Sao lại thế này?
"Hừ! Bản tiểu thư nhìn tên thiếu gia của gia tộc Khải Tát không vừa mắt, nên mới ra tay giáo huấn hắn ta một chút! Cũng không phải là vì giải vây cho lão nhân ngài!" Mặc Liên nhíu mày nói, giọng nói lạnh như băng, mang theo cảm giác áp bách nhàn nhạt.
Sắc mặt lão giả theo từng lời nói của Mặc Liên mà dần dần trở nên sáng ngời, cả khóe miệng đã đều tràn ra ý cười khả nghi, tựa hồ là lão ta phi thường ưa thích với kiểu tính cách kiêu ngạo này của Mặc Liên.
"Tốt lắm, tiểu nữ oa cứ ngông cuồng như thế cho ta!" Lão giả cười sảng khoái một hồi, sợi tóc tung bay trong gió: “Ngươi chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi? Dù sao ngươi cũng không có gia thế hậu thuẫn như tên thiếu gia của gia tộc Khải Tát kia. Bóp chết ngươi là một việc rất dễ dàng với ta."
"Hừ, còn ở đây nói bậy, sao lúc nãy người không giết hắn ta đi! Đều đã bị hắn làm cho tức giận đến mức râu cũng dựng lên rồi mà còn không nỡ ra tay, cái tên phế vật kia và ta đương nhiên là không thể so sánh với nhau rồi." Mặc Liên châm chọc nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tự tin: “Sợ ngài? Giết ta? Sợ rằng ngài không có loại khả năng này."
Lão nhân vừa nghe vậy, nhảy dựng lên nói: "Ngươi... Ngươi... Ngươi... ngươi căn bản cái gì cũng không biết, chỉ biết nói năng lung tung!"
Tiểu nữ oa đáng chết kia, lão ta đường đường là... Làm sao có thể sẽ sợ một cái gia tộc Khải Tát nhỏ nhoi chứ! Lão ta không ra tay là vì giữ vững hòa khí mà thôi! Nếu người khác biết được lão ta thế nhưng lại tranh chấp cùng một tiểu bối, vậy thì quá mất mặt rồi!
"Chẳng lẽ không đúng? Hừ! Không tin chúng ta đánh cuộc đi!" Mặc Liên giảo hoạt tung ra mồi nhử: “Nếu ngài thắng bản tiểu thư, bản tiểu thư liền đưa cho ngài hai miếng Hàn Tinh Quáng Thạch, nếu ngài thua thì..."
"Hừ! Lão đầu ta sẽ không thua! Ngươi có biết ta là ai không?" Lão nhân sinh khí, phủi tay trách móc, chuyện đùa gì vậy, lão ta làm sao có thể thất bại chứ! Vô luận là so huyền lực hay là so cái khác, lão đều sẽ không thể thua.
Nhìn lão giả kia tràn đầy tự tin, Mặc Liên khinh thường nói: "Tuy rằng bản tiểu thư không biết ngài là ai, nhưng so về thực lực, bản tiểu thư khẳng định không thắng được ngài, nói không chừng chỉ cần ngài động tay một cái là đã có thể bóp chết tiểu nữ, nhưng nếu so cái khác, ngài chưa chắc đã có thể thắng ta!"
"Ngươi, ngươi thật sự là làm tức chết ta rồi! Không cho ngươi biết tay thì không được, nói đi, ngươi muốn so cái gì! Hôm nay lão phu sẽ cho ngươi thua tâm phục khẩu phục!" Khí thế trên người lão giả đột nhiên biến đổi.
Lão ta mặc dù rất ưa thích tiểu bối có ngạo khí, nhưng nếu không có thực lực mà lại mặt dày khoe khoang, lão sẽ không dễ dàng tha thứ.
Loại áp bách kiểu này, đối với Mặc Liên mà nói, không hề quá sức, nàng thoải mái nói: "Chúng ta liền so khả năng nhận thức tài liệu đi, ngài thấy thế nào?"
Lão giả kia thập phần kinh ngạc, đối mặt với uy áp mà lão ta cố ý phóng thích, Mặc Liên vẫn cứ bình thản ung dung như thường, nội tâm hoảng hốt, lão ta cũng không khỏi nhìn thẳng nàng một cái.
"Ngươi thật sự muốn so cái này sao?" Lão giả hỏi, vì cảm thấy làm như vậy là đang khi dễ nàng ít tuổi.
Mặc Liên đối mặt với sự thay đổi của lão giả thì khá là hài lòng, lão giả này quả nhiên là một trí giả, nàng nói: "Nếu ngài thua, thì phải đáp ứng ta một điều kiện, yên tâm, sẽ không bắt ngài làm chuyện gì vi phạm lương tâm đâu."
Nàng thu hồi kiêu ngạo, thậm chí còn dùng cả kính ngữ để xưng hô, làm cho lão giả thoải mái hơn không ít.
"Có thể! Không thành vấn đề!" Lão giả sảng khoái đáp ứng, một là vì hắn cho rằng bản thân mình không có khả năng thua, hai là vì tiểu oa nhi này có vẻ không tồi.
Tiểu Tuyết ở đằng xa trợn trừng hai mắt, chủ nhân nhà nó chỉ cần hai ba câu đã có thể chế phục lão nhân kia, quả nhiên, chủ nhân của nó là tuyệt nhất.
Lão giả từ trong nhẫn huyễn ảo khí trữ vật lấy ra một khối đá đỏ bừng, còn có thể nhìn rõ từng đốm lửa bên trong nó, mặt ngoài bóng loáng, dường như đã trải qua nhiều năm tháng cẩn thận mài giũa.
"Thiên Long Tinh Hạch." Mặc Liên không cần nghĩ đã nói.
Đôi lông mày hoa râm của lão giả kia hơi nhếch lên, lão ta lại xuất ra một tảng đá màu đen, thoạt nhìn rất bình thường, không có gì kỳ quái.
"Thủy Dương Phong Thạch." Như trước vẫn là một loại giọng điệu khẳng định.
Một khối gỗ rỗng như tổ ong lại xuất hiện trước mặt Mặc Liên.
"Liệt Phong Sào Huyệt!"
Hai mắt lão giả kia hơi hơi nheo lại, từ trong huyễn ảo khí xuất ra đủ loại tài liệu.
Xem một đống tài liệu trước mắt, Mặc Liên không chút hoang mang, êm tai nói: "Thiên Thanh Điện Thạch, Thực Cốt Phong, Địch Hi Thú Nhãn Đồng, Vạn Niên Hỏa Ngọc Tủy, Cấm Ma Mộc, Hỏa Diệu Tinh Toái Phiến,..."
Những tài liệu này đều không thể nghi ngờ là rất hiếm thấy, hoặc là để chế thuốc, hoặc là để luyện khí, thậm chí một ít tài liệu ở đây cũng phải là người có năng lực tầm Đại Dược Sư mới có khả năng để nhận ra, tiểu gia hỏa kia thế nhưng không cần chút thời gian để suy nghĩ, mà nói đã ra ngay lập tức, không có một chút do dự.
Đến cùng là gia tộc nào mà có thể nuôi dưỡng ra được loại người thiên tài như vậy?
Chẳng lẽ là người bên kia?
Không có khả năng, nếu là người bên kia, bọn họ tuyệt đối sẽ không để tiểu gia hỏa này hành tẩu ở bên ngoài một mình.
Nghĩ xong, lão giả lại xuất ra một cục khoáng thạch màu đen nhìn rất chất phác.
Khoáng thạch này khoáng thạch chỉ ở bên kia mới có, nếu ngay cả loại này mà nó cũng có thể nhận ra, vậy thì có thể chứng minh rằng đứa nhỏ này thật sự là từ người bên kia tới.
"Thiên Ô Tử Kim Quáng." Mặc Liên đáp, lập tức chân mày nhếch lên, khẳng định nói: “Nhưng mà loại khoáng thạch này không có ở đại lục Lan Tạp."
"Ha ha, cả loại này cũng không thể làm khó được ngươi, không sai!" Lão giả nghe vậy, lập tức đứng lên, cất tiếng cười to.
Tiểu gia hỏa này quả nhiên có bản lĩnh để kiêu ngạo, khả năng phân biệt tài liệu là bước đầu tiên để trở thành khí sư và dược sư.
Nhưng mà trên đời có ngàn vạn loại tài liệu, có thể làm được đến bước này thì sự ủng hộ về tài lực của một gia tộc là điều không thể thiếu, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là thiên phú và ngộ tính.
Mặc Liên nhẹ nhàng bước đến trước mặt lão giả, cười nói: "Không biết vãn bối đã được tính là vượt qua kiểm tra chưa?"
"Được rồi! Nói ra điều kiện của ngươi đi! Chỉ cần không quá phận, bổn tọa sẽ đáp ứng ngươi!" Lão giả cười khẽ, đôi mắt nâu đen đầy cơ trí và trí tuệ.
Mặc Liên nghe vậy, ngẩng đầu đối diện với lão giả, vẻ mặt bình tĩnh và trầm ổn, gằn từng chữ nói: "Ta muốn tham gia đại hội bán đấu giá!"
Tác giả :
Sí Tiểu Yêu