Cuộc Sống Ở Dị Thế Của Mặc Liên
Quyển 1 - Chương 1-1: Duyến Khởi Duyến Diệt
Editor: Umi
Trăng non treo trên cao, mây đen trên bầu trời dường như cố ý bao phủ dày đặc lấy hắn, không để lọt một tia sáng nào. Đúng là một đêm tốt để hoàn thành những âm mưu đen tối.
Lúc này ở một nơi nào đó có một hắn mặc bạch y, không biết vì lý do gì lại đứng ở trên khe núi vào lúc đêm khuya như thế này. Xung quang còn mơ hồ truyền đến những âm thanh như của quỷ, thống khổ kêu gào.
Dưới khe núi phủ kín đầy dữ thi thể máu me be bét dữ tợn vẫn còn hơi vặn vẹo co giật chứng tỏ họ chưa chết, mà chỉ là đang giãy dụa một cách vô vọng chờ tử thần đến. Những người đó đều là được phái tới để bảo đứa trẻ kia, lại bị người khác dùng khí độc ám toán, không một ai thoát được.
Người hạ thủ là người đứng đầu tổ chức sát thủ của Mặc gia, Mị Ảnh, mục tiêu lần này của nàng là cướp được người, không tiếc tất cả giá nào.
Tư liệu thu thập được nói rằng dược đồng, hắn, Mặc Liên có thể chịu mọi loại độc dược, sở dĩ Mị Ảnh quyết định dụng khí độc vì đó là cách nhanh và hiệu quả nhất.
Chỉ là nàng không có ngờ tới, vì sao đứa bé ấy chỉ yên lặng đứng nhìn mọi thứ diễn ra, không chút nào hoảng sợ hay khó chịu thì cũng thôi đi, nhưng mà hắn cũng chẳng thèm van xin hay thậm chỉ là nhíu mày. Phản ứng này có thật sự là phản ứng một đứa bé chỉ có bảy hay tám tuổi nên có hay không?
Mị Ảnh ánh mắt dừng ở trên một thi thể gần hắn nhất, gió đêm lưu luyến đem theo mùi máu tươi thổi qua hướng hắn đang đứng. Gió thổi bay mái tóc đang che khuất khuôn mặt của hắn, làm lộ ra khuôn mặt tinh xảo tuyệt sắc, làn da thịt mịn màng trắng sáng như bạch ngọc, đôi lông mày kiếm rậm rạp, bên dưới là một đôi phượng mâu lấp lánh, trong đêm đen làm cho người nào chẳng may ngắm nhìn sẽ thất hồn lạc phách.
Chỉ là bộ dáng của hắn trong mắt của Mị Ảnh, có thể hình dung ngắn gọn bằng bốn chữ --- lạnh lùng như băng. Đứa bé đó giống như một người sống mà không hề có linh hồn. Hắn giống như một bức tượng được tỉ mỉ khéo léo điêu khắc bằng bạch ngọc. Hắn đứng đó lặng lẽ chứng kiến thế giới trôi qua... một cách hờ... vì mọi thứ dường như không hề liên quan đến hắn.
“Đi thôi." Nàng ra lệnh.
Mặc Liên quay đầu lại nhìn nàng, đôi mắt mang theo chút khó hiểu nhưng cũng chẳng thèm mở miệng ra hỏi nàng, chỉ lặng lẽ thả người, nhảy xuống bước về phía nàng.
Nàng thế mới biết hắn không tò mò chút nào về những chuyện vừa xảy ra và những chuyện sẽ xảy ra với hắn. Ít nhất hắn cũng nên hỏi những câu ví dụ như: ngươi là ai? vì sao lại giết người của ta? Ngươi muốn gì từ ta? Không giết ta luôn đi mà còn muốn mang ta đi nơi nào nữa?
Trong đôi mắt của hắn không gợn lên được bất luận chút rung động nào.
Mặc Liên không tò mò gì hết. Hắn chỉ biết là hắn vẫn còn sống. Chỉ là lúc này hắn vẫn còn sống. Thế là đủ, chẳng cần gì nhiều. Điều đó dường như là bình thường đối với người khác, nhưng lại là đòi hỏi quá xa vời đối với hắn.
--- ---
Ngọn đèn dầu chập chờn vì những cơn gió buổi đêm, phản chiếu hình ảnh một nữ tử xinh đẹp. Nàng nhợt nhạt cười, khuôn mặt tuyệt mỹ, đôi mắt mị hoặc làm cho nàng giống như cây thuốc phiện khiến người khác trầm mê. Đoản đao trong tay đang được đạt chuẩn xác ở trên cổ của nam tử kia.
“Ai cho ngươi tới giết ta?" Nữ tử nói
Đôi mắt lạnh nhạt, giọng điệu mang theo chút tùy ý, nhưng không cách nào ẩn dấu được sát ý tận cùng trong đó.
“Ha ha, ngươi cho là ngươi còn có thể trốn thoát sao? Một mình mang theo con mồi chạy trốn chỉ có một con đường chết." Hồng y nam tử quỳ trên mặt đất hai tay nắm chặt, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn đang cuồng vọng hỏi vặn lại nàng.
“Nga, ngươi nghĩ rằng ta như mấy người trong gia tộc đệ nhất thất bại các ngươi sao?" đôi mắt đẹp đẽ của nữ tử trừng hắn, không cho nam tử có cơ hội nói thêm gì nữa. Cái tay khẽ động đã vẽ một đường dứt khoát, chuẩn xác chặt đứt hô hấp trên người hắn.
Móc khăn ra nhẹ nhàng lau sạch sẽ chút máu dính trên tay. Nàng quay người nhìn đến một góc tối trong phòng, chỗ ấy có một bóng dáng nhỏ, ôn nhu nói: “Không có việc gì, chúng ta đi."
Đôi đồng tử đen kịt của tiểu nam hài đẹp mê ly, nhưng lúc nào cũng không có một tia gợn sóng, yên tĩnh khiến cho người khác đau lòng một cách kỳ lạ, nhưng mà lúc này dường như đôi mắt ấy có gì đó trong đó, nhưng mà được hắn che giấu quá kĩ khiến cho nữ tử kia không thể phát hiện ra được điều gì khác thường.
Hắn hơi nhíu mày, cơ thể đột nhiên co rút mãnh liệt, hai tay run run, lục lọi áo khoác nữ tử kia.
Nữ tử kia bởi vì hành động kì lạ của hắn mà nghi hoặc, khom lưng xuống ôm lấy thân thể bé nhỏ ấy, nhưng nháy mắt sắc mặt thâm trầm, nhanh chóng buông ra. Nhưng mà vẫn là không kịp, trên cổ truyền đến cảm giác đau đớn, toàn thân nàng lúc này như đang được ngâm trong hầm băng.
Trăng non treo trên cao, mây đen trên bầu trời dường như cố ý bao phủ dày đặc lấy hắn, không để lọt một tia sáng nào. Đúng là một đêm tốt để hoàn thành những âm mưu đen tối.
Lúc này ở một nơi nào đó có một hắn mặc bạch y, không biết vì lý do gì lại đứng ở trên khe núi vào lúc đêm khuya như thế này. Xung quang còn mơ hồ truyền đến những âm thanh như của quỷ, thống khổ kêu gào.
Dưới khe núi phủ kín đầy dữ thi thể máu me be bét dữ tợn vẫn còn hơi vặn vẹo co giật chứng tỏ họ chưa chết, mà chỉ là đang giãy dụa một cách vô vọng chờ tử thần đến. Những người đó đều là được phái tới để bảo đứa trẻ kia, lại bị người khác dùng khí độc ám toán, không một ai thoát được.
Người hạ thủ là người đứng đầu tổ chức sát thủ của Mặc gia, Mị Ảnh, mục tiêu lần này của nàng là cướp được người, không tiếc tất cả giá nào.
Tư liệu thu thập được nói rằng dược đồng, hắn, Mặc Liên có thể chịu mọi loại độc dược, sở dĩ Mị Ảnh quyết định dụng khí độc vì đó là cách nhanh và hiệu quả nhất.
Chỉ là nàng không có ngờ tới, vì sao đứa bé ấy chỉ yên lặng đứng nhìn mọi thứ diễn ra, không chút nào hoảng sợ hay khó chịu thì cũng thôi đi, nhưng mà hắn cũng chẳng thèm van xin hay thậm chỉ là nhíu mày. Phản ứng này có thật sự là phản ứng một đứa bé chỉ có bảy hay tám tuổi nên có hay không?
Mị Ảnh ánh mắt dừng ở trên một thi thể gần hắn nhất, gió đêm lưu luyến đem theo mùi máu tươi thổi qua hướng hắn đang đứng. Gió thổi bay mái tóc đang che khuất khuôn mặt của hắn, làm lộ ra khuôn mặt tinh xảo tuyệt sắc, làn da thịt mịn màng trắng sáng như bạch ngọc, đôi lông mày kiếm rậm rạp, bên dưới là một đôi phượng mâu lấp lánh, trong đêm đen làm cho người nào chẳng may ngắm nhìn sẽ thất hồn lạc phách.
Chỉ là bộ dáng của hắn trong mắt của Mị Ảnh, có thể hình dung ngắn gọn bằng bốn chữ --- lạnh lùng như băng. Đứa bé đó giống như một người sống mà không hề có linh hồn. Hắn giống như một bức tượng được tỉ mỉ khéo léo điêu khắc bằng bạch ngọc. Hắn đứng đó lặng lẽ chứng kiến thế giới trôi qua... một cách hờ... vì mọi thứ dường như không hề liên quan đến hắn.
“Đi thôi." Nàng ra lệnh.
Mặc Liên quay đầu lại nhìn nàng, đôi mắt mang theo chút khó hiểu nhưng cũng chẳng thèm mở miệng ra hỏi nàng, chỉ lặng lẽ thả người, nhảy xuống bước về phía nàng.
Nàng thế mới biết hắn không tò mò chút nào về những chuyện vừa xảy ra và những chuyện sẽ xảy ra với hắn. Ít nhất hắn cũng nên hỏi những câu ví dụ như: ngươi là ai? vì sao lại giết người của ta? Ngươi muốn gì từ ta? Không giết ta luôn đi mà còn muốn mang ta đi nơi nào nữa?
Trong đôi mắt của hắn không gợn lên được bất luận chút rung động nào.
Mặc Liên không tò mò gì hết. Hắn chỉ biết là hắn vẫn còn sống. Chỉ là lúc này hắn vẫn còn sống. Thế là đủ, chẳng cần gì nhiều. Điều đó dường như là bình thường đối với người khác, nhưng lại là đòi hỏi quá xa vời đối với hắn.
--- ---
Ngọn đèn dầu chập chờn vì những cơn gió buổi đêm, phản chiếu hình ảnh một nữ tử xinh đẹp. Nàng nhợt nhạt cười, khuôn mặt tuyệt mỹ, đôi mắt mị hoặc làm cho nàng giống như cây thuốc phiện khiến người khác trầm mê. Đoản đao trong tay đang được đạt chuẩn xác ở trên cổ của nam tử kia.
“Ai cho ngươi tới giết ta?" Nữ tử nói
Đôi mắt lạnh nhạt, giọng điệu mang theo chút tùy ý, nhưng không cách nào ẩn dấu được sát ý tận cùng trong đó.
“Ha ha, ngươi cho là ngươi còn có thể trốn thoát sao? Một mình mang theo con mồi chạy trốn chỉ có một con đường chết." Hồng y nam tử quỳ trên mặt đất hai tay nắm chặt, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn đang cuồng vọng hỏi vặn lại nàng.
“Nga, ngươi nghĩ rằng ta như mấy người trong gia tộc đệ nhất thất bại các ngươi sao?" đôi mắt đẹp đẽ của nữ tử trừng hắn, không cho nam tử có cơ hội nói thêm gì nữa. Cái tay khẽ động đã vẽ một đường dứt khoát, chuẩn xác chặt đứt hô hấp trên người hắn.
Móc khăn ra nhẹ nhàng lau sạch sẽ chút máu dính trên tay. Nàng quay người nhìn đến một góc tối trong phòng, chỗ ấy có một bóng dáng nhỏ, ôn nhu nói: “Không có việc gì, chúng ta đi."
Đôi đồng tử đen kịt của tiểu nam hài đẹp mê ly, nhưng lúc nào cũng không có một tia gợn sóng, yên tĩnh khiến cho người khác đau lòng một cách kỳ lạ, nhưng mà lúc này dường như đôi mắt ấy có gì đó trong đó, nhưng mà được hắn che giấu quá kĩ khiến cho nữ tử kia không thể phát hiện ra được điều gì khác thường.
Hắn hơi nhíu mày, cơ thể đột nhiên co rút mãnh liệt, hai tay run run, lục lọi áo khoác nữ tử kia.
Nữ tử kia bởi vì hành động kì lạ của hắn mà nghi hoặc, khom lưng xuống ôm lấy thân thể bé nhỏ ấy, nhưng nháy mắt sắc mặt thâm trầm, nhanh chóng buông ra. Nhưng mà vẫn là không kịp, trên cổ truyền đến cảm giác đau đớn, toàn thân nàng lúc này như đang được ngâm trong hầm băng.
Tác giả :
Sí Tiểu Yêu