Cuộc Sống Ở Chung, “Ấy Ấy” Bắt Đầu
Chương 14: Ngoại truyện 2: Họp lớp
“Kha Tây, đi nào."
“Không mà…"
“Nhanh nào, nếu không thì không kịp đấy."
“Không… A! Học trưởng! Đừng có kéo áo em!"
…
Mười phút sau, Quý Kha Tây nhìn chính mình trong gương, lại có chút sợ sệt nhìn Liêu Úc nói: “Học trưởng… Em không thích cái này mà."
“Không thích cái này thì đổi cái khác."
“…"
Quý Kha Tây im lặng một lát, xác định Liêu Úc không lộ ra bộ dáng không kiên nhẫn mới nhút nhát nói: “Cái này… Em không đi có được không?"
“Không được."
Liêu Úc hiếm khi chém đinh chặt sắt cự tuyệt yêu cầu của người yêu thế này, nửa kéo nửa ôm Quý Kha Tây ném lên xe.
Quý Kha Tây bất an ngồi ở ghế phó lái, Liêu Úc an ủi: “Không cần căng thẳng, tuy nói là họp lớp nhưng đều là người quen, em đều biết hết mà."
Vì vậy Quý Kha Tây lại càng khẩn trương, nếu không phải xe đang chạy, cậu thật sự muốn mở cửa nhảy ra ngoài!
Không phải cậu không muốn tham gia họp lớp đại học của Liêu Úc, không ít bạn bè của học trưởng trước kia từng giúp cậu, nhiều năm không gặp, nói không muốn là giả dối.
Chỉ là…
Vẫn có chút sợ hãi.
Tuy xã hội ngày nay đã thoáng hơn với đồng tính, không giống như trước xem đồng tính như rắn rết, hễ nói tới là biến sắc, nhưng số lượng người không chấp nhận cũng không phải ít.
Tuy bạn bè của học trưởng đều là người tốt, nhưng lỡ như họ không chấp nhận đồng tính thì sao?
Cậu không muốn vì quan hệ với mình mà làm cho học trưởng khó xử, nhưng không ngờ lần này Liêu Úc lại kiên trì đến vậy. Mặc cho cậu nhõng nhẽo hay cứng rắn, làm nũng hay chơi xấu, thậm chí để không đi mà buổi tối phải làm nhiều loại tư thế cậu cũng đồng ý, nhưng vẫn không thay đổi được quyết định của Liêu Úc.
“Kha Tây, đến rồi."
Liêu Úc giúp cái tên đang xuất thần tháo dây an toàn, nhắc cậu xuống xe.
Lúc này Quý Kha Tây mới nhập hồn trở lại, cúi đầu xuống thì phát hiện dây an toàn đã được tháo rồi, có chút ngượng ngùng nói cảm ơn với Liêu Úc, sau đó mới lề mề xuống xe.
Kết quả vừa đến cửa nhà hàng, Quý Kha Tây bắt đầu ôm cột trước cửa lớn sống chết không chịu vào.
“Vì sao em phải đi?" Quý Kha Tây chẳng quan tâm hình tượng, thể diện gì đó đều ném qua một bên, dùng cả tay và chân gắt gao ôm cột, cố gắng giãy chết lần cuối.
Liêu Úc không bắt ép kéo cậu xuống mà đứng trước mặt cậu nói một câu: “Mọi người nói có thể đưa người thân theo."
Quý Kha Tây sửng sốt một chút.
“Người thân của anh chỉ có mình em."
Lúc Liêu Úc nói lời này thì mi mắt cụp xuống, tuy mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng ẩn ẩn có hương vị đau thương. Điều này làm Quý Kha Tây không chút suy nghĩ mà tụt xuống, xúc động nắm tay Liêu Úc.
Sau đó… bị Liêu Úc kéo đi.
Thời điểm bước vào phòng, bên trong đã có một đám người đang vui đùa, nhìn thấy hai người họ tay trong tay thân mật, trong nháy mắt âm thanh cười vui bỗng im bặt.
Quý Kha Tây thấy ánh mắt mọi người đều đặt vào bàn tay giao nhau của hai người, lập tức đỏ mặt, vội vàng muốn rút ra nhưng bị Liêu Úc mạnh mẽ túm lại.
Liêu Úc cảm thấy bàn tay mình đang nắm đã toát mồ hôi, dịu dàng nói một câu “Đừng sợ", sau đó kéo Quý Kha Tây đến trước mặt mọi người, nói:
“Đây là người thân của tôi."
…
Sau một giây trầm mặc ngắn ngủi, sau đó mọi người đều trở nên kích động.
“Móa! Có vậy mà ông làm bộ nghiêm túc như thế làm gì? Tui còn tưởng ông muốn nói mình bị bệnh nan y gì chớ!"
“Cuối cùng cũng bắt được tiểu học đệ vào tay rồi sao? Thật đáng mừng, thật đáng mừng."
“Quen nhau bao lâu rồi? Hai năm? Giấu diếm tụi này lâu ghê nhở, phải phạt nhé! Hôm nay tụi này nhất định phải quật ngã ông nằm bẹp trên bàn mới được!"
“Được rồi, Liêu Úc mà uống say, nhỡ đâu thú tính đại phát thì không phải người bị tội là tiểu học đệ của chúng ta sao? Cho nên… một chầu hôm nay phiền ông trả rồi!"
“Đúng, hôm nay nhất định ông phải khao tụi này! Ai bảo ông bắt cóc linh vật của tụi này chứ!"
Náo một trận đến cuối cùng chỉ còn lại một đám người hô to: “Khao đê, khao đê, khao đê."
Quý Kha Tây lập tức khẩn trương nói: “Học trưởng không có tiền đâu!"
Vừa nói xong đã bị các chị gái vây quanh.
“Ôi! Quả thật bị gả đi rồi, cũng bắt đầu biết đau lòng thay chồng rồi!"
“Sao lại có sinh vật manh như thế hả!"
Quý Kha Tây bị nhóm chị gái nhéo má, đối với phương thức chào hỏi này khiến cậu rất phiền muộn. Mà vừa bày ra bộ dạng buồn rầu lại bị mấy chị ôm ôm nói: “Thật đáng yêu."
Sau khi tất cả đều lắng xuống, Quý Kha Tây hoảng sợ tìm chỗ cách xa mấy bà chị kia mới ngồi xuống.
Vừa mới ngồi xuống thì phát hiện bên cạnh là một người cậu hoàn toàn không ngờ tới.
Đối phương nhìn thấy Quý Kha Tây tựa hồ cũng có chút giật mình.
“Ồ! Đây không phải bản nhỏ nhà Liêu Úc sao?"
Gương mặt kia vừa thanh tú lại vừa bỉ ổi, không ngờ chính là ông chủ hiệu sếch toi lúc trước Quý Kha Tây đến.
“Sao cưng cũng tới đây?" Đường Lê hỏi, lại lập tức nhớ ra, “Cũng đúng, họp lớp được mang người nhà theo, bạn nhỏ này đương nhiên là người nhà của Liêu Úc rồi."
“Vậy sao anh cũng đến đây?" Quý Kha Tây chớp mắt hỏi, sao cậu không nhớ trong đám bạn đại học của Liêu Úc có người này?
Có lẽ nào…
“Anh cũng là người nhà?"
“YAA.A.A Hừ!" Đường Lê nghe xong thì lập tức nổi cáu.
“Nhà em gái cưng! Nhà em gái cưng ấy! Bạn nhỏ, còn nói lung tung là anh đét mông cưng nhóe!"
“Đét mông ai hả?"
Một giọng nói nam tính vang lên bên tai, Đường Lê lập tức sợ tới mức tóc cũng dựng lên, không kịp lựa lời mà bắt đầu nói nhảm: “Đét mông của em! Của em đấy!"
“Nhà em gái cưng?"
“Không không không không, là nhà em gái em!"
“Người nhà?"
“Đúng đúng, em là người nhà! Tổ tông bảy đời của em đều là người nhà."
Sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, người đó còn đến ngồi bên cạnh Đường Lê, làm gã sợ run.
Sau đó, mỉm cười chào hỏi Quý Kha Tây: “Quý học đệ, lâu rồi không gặp."
“Chào Tạ học trưởng."
Quý Kha Tây ngoan ngoãn chào hỏi, sau đó tò mò hỏi: “Anh ta… Là người nhà của học trưởng?"
Nhìn thế nào cũng thấy hai người rất hợp nhau.
Một người cao ngạo, một người lại bỉ ổi.
Một người khí thế bức người, một người lại nom nớp lo sợ.
Tạ Bỉnh không phủ nhận cũng không gật đầu, chỉ nhìn chằm chằm Đường Lê rồi không nói thêm gì nữa.
Đường Lê bị ánh mắt dưới tấm kính nhìn chằm chằm thì cảm giác hoa cúc cũng đau theo, cố gắng trấn định trêu chọc bạn nhỏ nhà Liêu Úc.
Đường Lê không hổ là ông chủ cửa hàng sếch toi, tùy tiện nói một câu cũng chuẩn xác gãi đúng chỗ.
“Ài, bạn nhỏ này, ngày đó Liêu Úc dẫn cưng về rồi làm gì nữa…"
“Đừng có cà lăm nữa, anh muốn nghe toàn bộ quá trình cơ ~"
“Anh nhớ trước đó đã đưa bôi trơn cho Liêu Úc rồi, không ngờ hai người quen nhau lâu đến vậy mà cái gì cũng chưa làm, không biết nên nói cưng ngốc hay Liêu Úc chịu đựng giỏi nữa. Lại nói này, ngày đó cưng dùng nhãn hiệu nào? Cái có thể kéo tơ ấy hả? Hay là cái có nước từ đùi chảy xuống?"
Tạ Bỉnh nhìn Quý Kha Tây đã co thành một cục dưới mặt bàn, liền lên tiếng giải vây, nhàn nhạt nói với Đường Lê: “Em muốn dùng sao? Chúng ta có thể thử cả hai."
Đường Lê lập tức an phận, quy củ ngồi bên cạnh Tạ Bỉnh.
Quý Kha Tây thừa cơ lén chạy đi, tìm một vòng xung quanh, cuối cùng nhìn thấy Liêu Úc thì nhanh chóng nhào vào ngực anh.
“Học trưởng!"
Quý Kha Tây hít hít mùi hương nam tính khiến mình quen thuộc.
Quả nhiên chỉ có học trưởng là tốt, sẽ không ăn hiếp cậu.
“Không mà…"
“Nhanh nào, nếu không thì không kịp đấy."
“Không… A! Học trưởng! Đừng có kéo áo em!"
…
Mười phút sau, Quý Kha Tây nhìn chính mình trong gương, lại có chút sợ sệt nhìn Liêu Úc nói: “Học trưởng… Em không thích cái này mà."
“Không thích cái này thì đổi cái khác."
“…"
Quý Kha Tây im lặng một lát, xác định Liêu Úc không lộ ra bộ dáng không kiên nhẫn mới nhút nhát nói: “Cái này… Em không đi có được không?"
“Không được."
Liêu Úc hiếm khi chém đinh chặt sắt cự tuyệt yêu cầu của người yêu thế này, nửa kéo nửa ôm Quý Kha Tây ném lên xe.
Quý Kha Tây bất an ngồi ở ghế phó lái, Liêu Úc an ủi: “Không cần căng thẳng, tuy nói là họp lớp nhưng đều là người quen, em đều biết hết mà."
Vì vậy Quý Kha Tây lại càng khẩn trương, nếu không phải xe đang chạy, cậu thật sự muốn mở cửa nhảy ra ngoài!
Không phải cậu không muốn tham gia họp lớp đại học của Liêu Úc, không ít bạn bè của học trưởng trước kia từng giúp cậu, nhiều năm không gặp, nói không muốn là giả dối.
Chỉ là…
Vẫn có chút sợ hãi.
Tuy xã hội ngày nay đã thoáng hơn với đồng tính, không giống như trước xem đồng tính như rắn rết, hễ nói tới là biến sắc, nhưng số lượng người không chấp nhận cũng không phải ít.
Tuy bạn bè của học trưởng đều là người tốt, nhưng lỡ như họ không chấp nhận đồng tính thì sao?
Cậu không muốn vì quan hệ với mình mà làm cho học trưởng khó xử, nhưng không ngờ lần này Liêu Úc lại kiên trì đến vậy. Mặc cho cậu nhõng nhẽo hay cứng rắn, làm nũng hay chơi xấu, thậm chí để không đi mà buổi tối phải làm nhiều loại tư thế cậu cũng đồng ý, nhưng vẫn không thay đổi được quyết định của Liêu Úc.
“Kha Tây, đến rồi."
Liêu Úc giúp cái tên đang xuất thần tháo dây an toàn, nhắc cậu xuống xe.
Lúc này Quý Kha Tây mới nhập hồn trở lại, cúi đầu xuống thì phát hiện dây an toàn đã được tháo rồi, có chút ngượng ngùng nói cảm ơn với Liêu Úc, sau đó mới lề mề xuống xe.
Kết quả vừa đến cửa nhà hàng, Quý Kha Tây bắt đầu ôm cột trước cửa lớn sống chết không chịu vào.
“Vì sao em phải đi?" Quý Kha Tây chẳng quan tâm hình tượng, thể diện gì đó đều ném qua một bên, dùng cả tay và chân gắt gao ôm cột, cố gắng giãy chết lần cuối.
Liêu Úc không bắt ép kéo cậu xuống mà đứng trước mặt cậu nói một câu: “Mọi người nói có thể đưa người thân theo."
Quý Kha Tây sửng sốt một chút.
“Người thân của anh chỉ có mình em."
Lúc Liêu Úc nói lời này thì mi mắt cụp xuống, tuy mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng ẩn ẩn có hương vị đau thương. Điều này làm Quý Kha Tây không chút suy nghĩ mà tụt xuống, xúc động nắm tay Liêu Úc.
Sau đó… bị Liêu Úc kéo đi.
Thời điểm bước vào phòng, bên trong đã có một đám người đang vui đùa, nhìn thấy hai người họ tay trong tay thân mật, trong nháy mắt âm thanh cười vui bỗng im bặt.
Quý Kha Tây thấy ánh mắt mọi người đều đặt vào bàn tay giao nhau của hai người, lập tức đỏ mặt, vội vàng muốn rút ra nhưng bị Liêu Úc mạnh mẽ túm lại.
Liêu Úc cảm thấy bàn tay mình đang nắm đã toát mồ hôi, dịu dàng nói một câu “Đừng sợ", sau đó kéo Quý Kha Tây đến trước mặt mọi người, nói:
“Đây là người thân của tôi."
…
Sau một giây trầm mặc ngắn ngủi, sau đó mọi người đều trở nên kích động.
“Móa! Có vậy mà ông làm bộ nghiêm túc như thế làm gì? Tui còn tưởng ông muốn nói mình bị bệnh nan y gì chớ!"
“Cuối cùng cũng bắt được tiểu học đệ vào tay rồi sao? Thật đáng mừng, thật đáng mừng."
“Quen nhau bao lâu rồi? Hai năm? Giấu diếm tụi này lâu ghê nhở, phải phạt nhé! Hôm nay tụi này nhất định phải quật ngã ông nằm bẹp trên bàn mới được!"
“Được rồi, Liêu Úc mà uống say, nhỡ đâu thú tính đại phát thì không phải người bị tội là tiểu học đệ của chúng ta sao? Cho nên… một chầu hôm nay phiền ông trả rồi!"
“Đúng, hôm nay nhất định ông phải khao tụi này! Ai bảo ông bắt cóc linh vật của tụi này chứ!"
Náo một trận đến cuối cùng chỉ còn lại một đám người hô to: “Khao đê, khao đê, khao đê."
Quý Kha Tây lập tức khẩn trương nói: “Học trưởng không có tiền đâu!"
Vừa nói xong đã bị các chị gái vây quanh.
“Ôi! Quả thật bị gả đi rồi, cũng bắt đầu biết đau lòng thay chồng rồi!"
“Sao lại có sinh vật manh như thế hả!"
Quý Kha Tây bị nhóm chị gái nhéo má, đối với phương thức chào hỏi này khiến cậu rất phiền muộn. Mà vừa bày ra bộ dạng buồn rầu lại bị mấy chị ôm ôm nói: “Thật đáng yêu."
Sau khi tất cả đều lắng xuống, Quý Kha Tây hoảng sợ tìm chỗ cách xa mấy bà chị kia mới ngồi xuống.
Vừa mới ngồi xuống thì phát hiện bên cạnh là một người cậu hoàn toàn không ngờ tới.
Đối phương nhìn thấy Quý Kha Tây tựa hồ cũng có chút giật mình.
“Ồ! Đây không phải bản nhỏ nhà Liêu Úc sao?"
Gương mặt kia vừa thanh tú lại vừa bỉ ổi, không ngờ chính là ông chủ hiệu sếch toi lúc trước Quý Kha Tây đến.
“Sao cưng cũng tới đây?" Đường Lê hỏi, lại lập tức nhớ ra, “Cũng đúng, họp lớp được mang người nhà theo, bạn nhỏ này đương nhiên là người nhà của Liêu Úc rồi."
“Vậy sao anh cũng đến đây?" Quý Kha Tây chớp mắt hỏi, sao cậu không nhớ trong đám bạn đại học của Liêu Úc có người này?
Có lẽ nào…
“Anh cũng là người nhà?"
“YAA.A.A Hừ!" Đường Lê nghe xong thì lập tức nổi cáu.
“Nhà em gái cưng! Nhà em gái cưng ấy! Bạn nhỏ, còn nói lung tung là anh đét mông cưng nhóe!"
“Đét mông ai hả?"
Một giọng nói nam tính vang lên bên tai, Đường Lê lập tức sợ tới mức tóc cũng dựng lên, không kịp lựa lời mà bắt đầu nói nhảm: “Đét mông của em! Của em đấy!"
“Nhà em gái cưng?"
“Không không không không, là nhà em gái em!"
“Người nhà?"
“Đúng đúng, em là người nhà! Tổ tông bảy đời của em đều là người nhà."
Sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, người đó còn đến ngồi bên cạnh Đường Lê, làm gã sợ run.
Sau đó, mỉm cười chào hỏi Quý Kha Tây: “Quý học đệ, lâu rồi không gặp."
“Chào Tạ học trưởng."
Quý Kha Tây ngoan ngoãn chào hỏi, sau đó tò mò hỏi: “Anh ta… Là người nhà của học trưởng?"
Nhìn thế nào cũng thấy hai người rất hợp nhau.
Một người cao ngạo, một người lại bỉ ổi.
Một người khí thế bức người, một người lại nom nớp lo sợ.
Tạ Bỉnh không phủ nhận cũng không gật đầu, chỉ nhìn chằm chằm Đường Lê rồi không nói thêm gì nữa.
Đường Lê bị ánh mắt dưới tấm kính nhìn chằm chằm thì cảm giác hoa cúc cũng đau theo, cố gắng trấn định trêu chọc bạn nhỏ nhà Liêu Úc.
Đường Lê không hổ là ông chủ cửa hàng sếch toi, tùy tiện nói một câu cũng chuẩn xác gãi đúng chỗ.
“Ài, bạn nhỏ này, ngày đó Liêu Úc dẫn cưng về rồi làm gì nữa…"
“Đừng có cà lăm nữa, anh muốn nghe toàn bộ quá trình cơ ~"
“Anh nhớ trước đó đã đưa bôi trơn cho Liêu Úc rồi, không ngờ hai người quen nhau lâu đến vậy mà cái gì cũng chưa làm, không biết nên nói cưng ngốc hay Liêu Úc chịu đựng giỏi nữa. Lại nói này, ngày đó cưng dùng nhãn hiệu nào? Cái có thể kéo tơ ấy hả? Hay là cái có nước từ đùi chảy xuống?"
Tạ Bỉnh nhìn Quý Kha Tây đã co thành một cục dưới mặt bàn, liền lên tiếng giải vây, nhàn nhạt nói với Đường Lê: “Em muốn dùng sao? Chúng ta có thể thử cả hai."
Đường Lê lập tức an phận, quy củ ngồi bên cạnh Tạ Bỉnh.
Quý Kha Tây thừa cơ lén chạy đi, tìm một vòng xung quanh, cuối cùng nhìn thấy Liêu Úc thì nhanh chóng nhào vào ngực anh.
“Học trưởng!"
Quý Kha Tây hít hít mùi hương nam tính khiến mình quen thuộc.
Quả nhiên chỉ có học trưởng là tốt, sẽ không ăn hiếp cậu.
Tác giả :
Ô Thất