Cuộc Sống Ở Chung, “Ấy Ấy” Bắt Đầu
Chương 12
Cho tới bây giờ Quý Kha Tây vẫn không ngờ Liêu Úc từ trước tới nay trầm tĩnh cũng có lúc trở nên cuồng loạn đến vậy.
Tuy vẫn ít nói ít lời như trước nhưng ánh mắt lại cực kỳ giống động vật ăn thịt, dường như muốn nuốt luôn Quý Kha Tây vào bụng vậy.
Mà sự thật cũng không khác là bao.
Quý Kha Tây đêm nay bị ăn sạch sẽ, ngay cả bã cũng không còn.
Trên giường bị lật qua lật lại đến ba lần, cuối cùng vì cậu khóc quá thảm nên được ôm đến phòng tắm tẩy rửa.
Kết quả, cái thứ bên trong vừa mới rút ra đã lập tức không chịu được mà nóng rực rồi tiếp tục ngoan ngoãn chui vào.
Quý Kha Tây được Liêu Úc dịu dàng ôm vào ngực, nửa người dưới bị xâm chiếm mãnh liệt.
Bởi vì được người ôm lấy, trong khi cả cơ thể ngâm trong bồn nước kịch liệt lắc lư nên không có điểm tựa, hết thảy sức nặng đều dồn xuống cặp mông, khiến cho hung khí bên dưới thuận thế tiến vào sâu hơn.
“Ưm, học trưởng… Chậm một chút, á!"
Cổ họng của Quý Kha Tây từ lúc làm trên giường vì hét quá độ nên đã sớm khàn rồi, lúc này vất vả lắm mới nói ra được một câu cầu xin, không ngờ Liêu Úc lại chạy nước rút húc mạnh một cái làm âm thanh từ tầm trung biến thành rên rỉ cao độ.
Có nước ấm theo nhịp điệu đâm rút len vào động nhỏ, dòng nước ấm áp cùng với cái kia phối hợp ra vào tạo ra một cảm giác rất quái dị, làm cậu muốn khóc lớn, lại muốn hét lên.
Giờ phút này Quý Kha Tây đã mềm như bún, chỉ có thể nương theo luật động mà lắc lư thân thể, nước trong bồn tắm theo tiết tấu nhịp nhàng tràn ra ngoài, chảy xuống nền gạch men bên dưới.
Đến khi được ôm ra khỏi bồn tắm, Quý Kha Tây đã mệt mỏi đến cực độ, hai mí mắt cứ liên tục đánh nhau.
Nhưng Liêu Úc vẫn chưa chịu buông tha.
Thân thể ẩm ướt vừa rơi xuống giường, Quý Kha Tây còn chưa kịp phản kháng thì eo đã bị giữ lại, hai chân dang rộng mở đường cho thứ kia tiếp tục đâm vào.
Cổ họng Quý Kha Tây đã sớm không còn phát ra tiếng, nước mắt cũng cạn queo, giờ đây chỉ biết mở to đôi mắt lóng lánh im lặng lên án ai kia.
Hiểu được ý ai oán trong mắt người yêu, Liêu Úc nửa chống người đứng dậy, hôn khóe miệng của cậu, nói: “Không khi dể em nữa."
Ngay sau đó liền nắm lấy eo nhỏ mà tăng tốc độ ra vào.
Cái eo của Quý Kha Tây đã mềm nhũn, căn bản không đứng dậy nổi, chỉ có thể nằm trên người Liêu Úc, ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng nghẹn ngào, nương theo động tác bên dưới mà thở dốc.
Liêu Úc cúi xuống liếm tai cậu, Quý Kha Tây càng thêm bất mãn, định cắn ngực Liêu Úc để trả thù.
Tuy cậu cố hết sức bình sinh để cắn cái này, nhưng sức lực đã sớm bị làm đến cạn, bây giờ chẳng còn lại bao nhiêu.
Định cắn một phát thật mạnh nhưng vì không còn sức mà chỉ như khẽ lấy răng cọ cọ, không có lực sát thương thì không nói, đằng này còn kích thích cái thứ bên dưới đâm rút càng thêm kịch liệt.
Hai chân không tự chủ kẹp chặt lưng Liêu Úc, tầm mắt Quý Kha Tây vì xóc nảy dữ dội mà chỉ còn một mảng mơ hồ, tất cả giờ đây chỉ có làn da màu mạch và mồ hôi nóng hổi.
Tuy thân thể mệt mỏi cùng cực, nhưng từng đợt khoái cảm vẫn từ xương cụt chạy tốc hành lên đại não.
Đến cuối cùng cậu bị làn sóng khoái cảm tập kích không thương tiếc, cơ thể mất đi ý thức lúc nào cũng không hay biết.
Hôm sau, Quý Kha Tây vừa mở mắt đã nhìn thấy Liêu Úc ngồi bên giường.
Vừa thấy cặp mắt đen sâu thẳm yên lặng nhìn mình chăm chú, Quý Kha Tây liền quên hết chuyện tối qua mình bị khi dể thảm tới chừng nào.
“Dậy rồi?"
Liêu Úc đưa cho cậu một ly nước.
Quý Kha Tây đứng dậy nhận lấy, vừa định nói cảm ơn thì phát hiện cổ họng đã không nói nên lời, liền vội vàng bưng ly lên uống liên tục mấy hớp.
Liêu Úc nhìn cậu vừa uống nước vừa xoa eo thì hơi tự trách vì tối qua mình không khống chế được.
“Vất vả cho em rồi."
Liêu Úc tự nhiên đến giúp cậu, dịu dàng thay cậu xoa eo.
“Khục, khục, khục…"
Quý Kha Tây còn chưa uống nước xong, nghe được câu nói của Liêu Úc thì sặc luôn.
Sau khi đỡ hơn mới ngượng ngùng nói: “Không, em không vất vả, người vất vả là anh…"
Ý thức được chính mình nói gì, Quý Kha Tây ngượng ngùng lấy tay che mặt.
Liêu Úc dùng một tay nhàn rỗi của mình kéo tay cậu, nói: “Hôm nay anh xin nghỉ rồi, cả ngày đều ở cùng em. Chiều nay chúng ta cùng đi mua thức ăn nhé."
Quý Kha Tây gật đầu, hỏi: “Vậy ngày mai đi đâu?"
“Sau khi tan ca thì về nhà thăm ba mẹ, còn cả em gái của em nữa."
“Vậy ngày mốt?"
“Anh chưa nghĩ ra."
Liêu Úc thành thật nói, lại thêm một câu: “Tóm lại sau này chúng ta đều ở bên nhau."
Nhưng không nói sau này sẽ làm những gì.
Ăn cơm, ngủ, nắm tay đi dạo, bất luận là làm gì, đều sẽ cùng một chỗ.
Cùng nhau đến già, cùng nhau đến tận cùng thế giới.
“Được!"
Quý Kha Tây nghiêm túc gật đầu, khuôn mặt tươi cười tràn ngập hạnh phúc giữa trời trưa nắng ấm.
Tuy vẫn ít nói ít lời như trước nhưng ánh mắt lại cực kỳ giống động vật ăn thịt, dường như muốn nuốt luôn Quý Kha Tây vào bụng vậy.
Mà sự thật cũng không khác là bao.
Quý Kha Tây đêm nay bị ăn sạch sẽ, ngay cả bã cũng không còn.
Trên giường bị lật qua lật lại đến ba lần, cuối cùng vì cậu khóc quá thảm nên được ôm đến phòng tắm tẩy rửa.
Kết quả, cái thứ bên trong vừa mới rút ra đã lập tức không chịu được mà nóng rực rồi tiếp tục ngoan ngoãn chui vào.
Quý Kha Tây được Liêu Úc dịu dàng ôm vào ngực, nửa người dưới bị xâm chiếm mãnh liệt.
Bởi vì được người ôm lấy, trong khi cả cơ thể ngâm trong bồn nước kịch liệt lắc lư nên không có điểm tựa, hết thảy sức nặng đều dồn xuống cặp mông, khiến cho hung khí bên dưới thuận thế tiến vào sâu hơn.
“Ưm, học trưởng… Chậm một chút, á!"
Cổ họng của Quý Kha Tây từ lúc làm trên giường vì hét quá độ nên đã sớm khàn rồi, lúc này vất vả lắm mới nói ra được một câu cầu xin, không ngờ Liêu Úc lại chạy nước rút húc mạnh một cái làm âm thanh từ tầm trung biến thành rên rỉ cao độ.
Có nước ấm theo nhịp điệu đâm rút len vào động nhỏ, dòng nước ấm áp cùng với cái kia phối hợp ra vào tạo ra một cảm giác rất quái dị, làm cậu muốn khóc lớn, lại muốn hét lên.
Giờ phút này Quý Kha Tây đã mềm như bún, chỉ có thể nương theo luật động mà lắc lư thân thể, nước trong bồn tắm theo tiết tấu nhịp nhàng tràn ra ngoài, chảy xuống nền gạch men bên dưới.
Đến khi được ôm ra khỏi bồn tắm, Quý Kha Tây đã mệt mỏi đến cực độ, hai mí mắt cứ liên tục đánh nhau.
Nhưng Liêu Úc vẫn chưa chịu buông tha.
Thân thể ẩm ướt vừa rơi xuống giường, Quý Kha Tây còn chưa kịp phản kháng thì eo đã bị giữ lại, hai chân dang rộng mở đường cho thứ kia tiếp tục đâm vào.
Cổ họng Quý Kha Tây đã sớm không còn phát ra tiếng, nước mắt cũng cạn queo, giờ đây chỉ biết mở to đôi mắt lóng lánh im lặng lên án ai kia.
Hiểu được ý ai oán trong mắt người yêu, Liêu Úc nửa chống người đứng dậy, hôn khóe miệng của cậu, nói: “Không khi dể em nữa."
Ngay sau đó liền nắm lấy eo nhỏ mà tăng tốc độ ra vào.
Cái eo của Quý Kha Tây đã mềm nhũn, căn bản không đứng dậy nổi, chỉ có thể nằm trên người Liêu Úc, ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng nghẹn ngào, nương theo động tác bên dưới mà thở dốc.
Liêu Úc cúi xuống liếm tai cậu, Quý Kha Tây càng thêm bất mãn, định cắn ngực Liêu Úc để trả thù.
Tuy cậu cố hết sức bình sinh để cắn cái này, nhưng sức lực đã sớm bị làm đến cạn, bây giờ chẳng còn lại bao nhiêu.
Định cắn một phát thật mạnh nhưng vì không còn sức mà chỉ như khẽ lấy răng cọ cọ, không có lực sát thương thì không nói, đằng này còn kích thích cái thứ bên dưới đâm rút càng thêm kịch liệt.
Hai chân không tự chủ kẹp chặt lưng Liêu Úc, tầm mắt Quý Kha Tây vì xóc nảy dữ dội mà chỉ còn một mảng mơ hồ, tất cả giờ đây chỉ có làn da màu mạch và mồ hôi nóng hổi.
Tuy thân thể mệt mỏi cùng cực, nhưng từng đợt khoái cảm vẫn từ xương cụt chạy tốc hành lên đại não.
Đến cuối cùng cậu bị làn sóng khoái cảm tập kích không thương tiếc, cơ thể mất đi ý thức lúc nào cũng không hay biết.
Hôm sau, Quý Kha Tây vừa mở mắt đã nhìn thấy Liêu Úc ngồi bên giường.
Vừa thấy cặp mắt đen sâu thẳm yên lặng nhìn mình chăm chú, Quý Kha Tây liền quên hết chuyện tối qua mình bị khi dể thảm tới chừng nào.
“Dậy rồi?"
Liêu Úc đưa cho cậu một ly nước.
Quý Kha Tây đứng dậy nhận lấy, vừa định nói cảm ơn thì phát hiện cổ họng đã không nói nên lời, liền vội vàng bưng ly lên uống liên tục mấy hớp.
Liêu Úc nhìn cậu vừa uống nước vừa xoa eo thì hơi tự trách vì tối qua mình không khống chế được.
“Vất vả cho em rồi."
Liêu Úc tự nhiên đến giúp cậu, dịu dàng thay cậu xoa eo.
“Khục, khục, khục…"
Quý Kha Tây còn chưa uống nước xong, nghe được câu nói của Liêu Úc thì sặc luôn.
Sau khi đỡ hơn mới ngượng ngùng nói: “Không, em không vất vả, người vất vả là anh…"
Ý thức được chính mình nói gì, Quý Kha Tây ngượng ngùng lấy tay che mặt.
Liêu Úc dùng một tay nhàn rỗi của mình kéo tay cậu, nói: “Hôm nay anh xin nghỉ rồi, cả ngày đều ở cùng em. Chiều nay chúng ta cùng đi mua thức ăn nhé."
Quý Kha Tây gật đầu, hỏi: “Vậy ngày mai đi đâu?"
“Sau khi tan ca thì về nhà thăm ba mẹ, còn cả em gái của em nữa."
“Vậy ngày mốt?"
“Anh chưa nghĩ ra."
Liêu Úc thành thật nói, lại thêm một câu: “Tóm lại sau này chúng ta đều ở bên nhau."
Nhưng không nói sau này sẽ làm những gì.
Ăn cơm, ngủ, nắm tay đi dạo, bất luận là làm gì, đều sẽ cùng một chỗ.
Cùng nhau đến già, cùng nhau đến tận cùng thế giới.
“Được!"
Quý Kha Tây nghiêm túc gật đầu, khuôn mặt tươi cười tràn ngập hạnh phúc giữa trời trưa nắng ấm.
Tác giả :
Ô Thất