Cuộc Sống Ở Chung, “Ấy Ấy” Bắt Đầu
Chương 10
[Tiệm sếch toi, tiệm sếch toi, ở đầy đường ra ấy…]
Lẩm nhẩm những lời này, Quý Kha Tây bắt đầu tìm kiếm trên đường.
[Phải mua xong trước khi Liêu Úc về nhà!]
Quý Kha Tây thầm nghĩ.
Hôm nay là thứ hai, vốn hai người đều phải đi làm, nhưng vì phải dọn nhà nên cả hai đều xin nghỉ. Bởi thế mà cả ngày Liêu Úc đều ở bên cậu. Chỉ có khi Liêu Úc đi mua thức ăn cậu mới có cơ hội gọi điện cho em gái, sau khi biết địa điểm chính xác thì lập tức xuất phát.
[Tóm lại, hôm nay nhất định phải thành công!]
Quý Kha Tây âm thầm thề thốt.
Ngày hôm qua khi cùng Liêu Úc về nhà, cậu đã cố ý nhớ các biển hiệu hai bên đường, cậu nhớ mang máng có một cái tên là “Tềnh thú."
Hôm nay không biết ai nhập mà chỉ số thông minh của cậu tăng lên đột ngột, quẹo trái quẹo phải một hồi thì thật sự tìm được một cửa tiệm, ừm, một cửa tiệm rất kỳ quái.
Sở dĩ Quý Kha Tây có ấn tượng với cái biển hiệu này là bởi nó thật sự rất đặc biệt,
Cái biển có nền màu trắng, nhưng bên trên vẽ một thứ màu hồng đã đủ làm nó nổi lên bần bật rồi, huống hồ còn thêm hai chữ “tềnh thú" viền nâu nữa chứ.
Bởi vì quyết tâm lần này của Quý Kha Tây không phải lớn bình thường, nên cậu không do dự gì mà xốc rèm cửa màu hường phấn tươi mát lên rồi bước vào.
Chủ tiệm ngồi trong quầy sau đang gác chân lên bàn say sưa xem GV.
Vốn đang xem đến hứng thú nổi lên, lại nhìn thấy cửa tiệm quạnh quẽ bỗng có một người khách, thoạt nhìn còn rất ngây thơ nữa chứ.
Nhìn như học sinh cấp ba ấy nhở, lại còn dễ xấu hổ như vậy.
Ông chủ rất hảo tâm tạm dừng video, rất vui vẻ hỏi vị khách nhỏ của mình: “Em nhỏ này, mấy thứ trong đây không phải đồ trẻ vị thành niên có thể mua đâu."
Giọng nói kia, kỳ thật không khác lolita là mấy.
Sau khi âm thanh “ưm ah ah" trong máy tính dừng lại, Quý Kha Tây mới lấy lại được chút trấn tĩnh, cậu nghiêm túc nói: “Năm nay tôi hai mươi lăm rồi."
Nói xong còn đưa chứng minh nhân dân cho cái người mặt đẹp mà tâm đen kia xem.
“Phốc!" Đường Lê nhịn cười không nổi, nghĩ thầm, không biết nhà cậu nhóc này ở đâu nhỉ, quá thú vị rồi.
Thế nên hắn nổi hứng muốn đùa một chút, thật sự mời Quý Kha Tây đến: “Bạn nhỏ muốn mua gì nè? Áo mưa hay bôi trơn? Cả búp bê bơm hơi anh cũng có nhé ~"
Quả nhiên nhìn thấy mặt cậu đỏ lên, nhưng vẫn nghiêm túc nói: “Tôi không phải bạn nhỏ! Tôi… tôi muốn mua… tôi muốn mua bôi trơn…"
“Bôi trơn đúng không?" Chủ tiệm nghe xong cao thấp đánh giá cậu một phen, nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn xinh xinh và gương mặt bây bì của cậu liền cho kết luận: “Em nhỏ là nằm dưới nhỉ."
Quý Kha Tây có chút ngượng, nhưng vẫn thành thành thật thật gật đầu.
“Vậy có định mua nhãn hiệu nào chưa?"
Quý Kha Tây lắc đầu.
Ông chủ cười càng tươi cười thì càng thấy bỉ ổi.
“Không biết mua hiệu nào phải không? Để anh đây đề cử cho cưng nha~"
Quý Kha Tây hoàn toàn không ý thức được dáng cười hèn mọn của đối phương, tưởng đó là một người vừa tốt vừa nhiệt tình nên đỏ mặt nói cảm ơn.
[Chu choa, con cái nhà ai mà manh dữ vậy nè! Đáng yêu quá thể!]
Nội tâm ông chủ đang hò hét, đầu năm tới giờ toàn gặp phải biến thái, gặp được một cậu em ngây thơ thế này quả thật không dễ dàng gì!
Cảm khái xong, ông chủ bắt đầu tiếp thị sản phẩm, chỉ là…
“Đây là KY, hàng chính hãng nhập khẩu từ Thái nhá~, là dạng gel, có điều hơi mắc một tí.
Còn cái này là Durex, cũng là dạng gel, cho cảm giác vừa nóng vừa lạnh nhá~"
Cảm giác vừa lạnh vừa nóng là cái giề?
Quý Kha Tây nghe mà ù ù cạc cạc, nhưng vẫn ngượng chín mặt.
Ông chủ nhìn cậu như thế thì thú tính càng nổi lên, quả nhiên là một cậu em ngây thơ, ghẹo thật đã, đâu có như mấy thằng biến thái kia, gặp rồi thì toàn bị tụi nó ghẹo.
Tâm tình tốt nên ông chủ càng nói càng hăng hơn.
“Đây là Vanessa, anh nghĩ em nên dùng loại này. Hiệu quả bôi trơn thì khỏi bàn, khi rút ra còn lưu lại đường tơ mảnh nữa, khi làm thì tuyệt đối no mắt~"
“Còn có cái này cũng không tệ, rất trơn, nhưng có điều hơi nhiều nước, khi làm nước sẽ chảy từ đùi xuống dưới, thật ra mà nói thì trải nghiệm như vậy cũng không tệ…"
Quý Kha Tây nào có biết ông chủ lại giới thiệu cái kiểu này, nghe hắn nói một hồi làm cậu không chịu được mà bịt tai lại.
Vừa mới lấy tay che, ông chủ đã đổi sắc mặt, vẻ mặt cứng rắn, giả bộ như tức giận nói: “Em nhỏ, anh đang nói chuyện mà em không nghe là không được nhá."
Nói xong kéo tay cậu ra.
Quý Kha Tây quyết không bỏ tay xuống, sợ mình lỏng tay một chút lại phải nghe tiếp mấy lời hạ lưu đó nữa.
Vì vậy hai người xảy ra một cuộc giằng co quy mô nhỏ trong cái tiệm cũng nhỏ.
Sở dĩ nói là vi mô nhỏ vì một người trong đó chỉ biết ngốc ngốc phòng thủ mà không tấn công, nói đúng hơn là đang ngồi xổm tại chỗ che tai lại.
Liêu Úc vừa tới thì chứng kiến một màn như vậy.
Nhìn cục cưng nhà mình xấu hổ đến đỏ cả mặt đang ngồi dưới đất, còn dốc sức liều mạng bịt lỗ tai.
Mà cái tên có vẻ hèn hèn kia đang cầm tay của cậu.
Liêu Úc lập tức đen mặt.
Đường Lê đang đùa đến vui vẻ bỗng cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm đột ngột, liền nghi hoặc nhìn về phía phát ra hàn khí.
“Oa! Liêu Úc, sao ông lại tới đây?" Đường Lê bỗng nhảy dựng lên, chỉ vào cái mặt đang đen thui đứng ở cửa vào.
Liêu Úc bình tĩnh lấy điện thoại ra, gọi cho bạn học cũ: “Quản tốt người của ông đi."
Giọng nói bình tĩnh không gợn sóng, nhưng ẩn chứa tức giận không nhỏ.
Nói xong, tắt máy, đi qua kéo cục cưng nhà mình ra ngoài.
Mặc cho ông chủ đáng thương ôm chân khẩn cầu: “Liêu Úc, ông thương xót giùm thân tôi với, gọi điện bảo hắn chỉ là hiểu lầm có được không, tui van ông đó, ô ô ô."
Lẩm nhẩm những lời này, Quý Kha Tây bắt đầu tìm kiếm trên đường.
[Phải mua xong trước khi Liêu Úc về nhà!]
Quý Kha Tây thầm nghĩ.
Hôm nay là thứ hai, vốn hai người đều phải đi làm, nhưng vì phải dọn nhà nên cả hai đều xin nghỉ. Bởi thế mà cả ngày Liêu Úc đều ở bên cậu. Chỉ có khi Liêu Úc đi mua thức ăn cậu mới có cơ hội gọi điện cho em gái, sau khi biết địa điểm chính xác thì lập tức xuất phát.
[Tóm lại, hôm nay nhất định phải thành công!]
Quý Kha Tây âm thầm thề thốt.
Ngày hôm qua khi cùng Liêu Úc về nhà, cậu đã cố ý nhớ các biển hiệu hai bên đường, cậu nhớ mang máng có một cái tên là “Tềnh thú."
Hôm nay không biết ai nhập mà chỉ số thông minh của cậu tăng lên đột ngột, quẹo trái quẹo phải một hồi thì thật sự tìm được một cửa tiệm, ừm, một cửa tiệm rất kỳ quái.
Sở dĩ Quý Kha Tây có ấn tượng với cái biển hiệu này là bởi nó thật sự rất đặc biệt,
Cái biển có nền màu trắng, nhưng bên trên vẽ một thứ màu hồng đã đủ làm nó nổi lên bần bật rồi, huống hồ còn thêm hai chữ “tềnh thú" viền nâu nữa chứ.
Bởi vì quyết tâm lần này của Quý Kha Tây không phải lớn bình thường, nên cậu không do dự gì mà xốc rèm cửa màu hường phấn tươi mát lên rồi bước vào.
Chủ tiệm ngồi trong quầy sau đang gác chân lên bàn say sưa xem GV.
Vốn đang xem đến hứng thú nổi lên, lại nhìn thấy cửa tiệm quạnh quẽ bỗng có một người khách, thoạt nhìn còn rất ngây thơ nữa chứ.
Nhìn như học sinh cấp ba ấy nhở, lại còn dễ xấu hổ như vậy.
Ông chủ rất hảo tâm tạm dừng video, rất vui vẻ hỏi vị khách nhỏ của mình: “Em nhỏ này, mấy thứ trong đây không phải đồ trẻ vị thành niên có thể mua đâu."
Giọng nói kia, kỳ thật không khác lolita là mấy.
Sau khi âm thanh “ưm ah ah" trong máy tính dừng lại, Quý Kha Tây mới lấy lại được chút trấn tĩnh, cậu nghiêm túc nói: “Năm nay tôi hai mươi lăm rồi."
Nói xong còn đưa chứng minh nhân dân cho cái người mặt đẹp mà tâm đen kia xem.
“Phốc!" Đường Lê nhịn cười không nổi, nghĩ thầm, không biết nhà cậu nhóc này ở đâu nhỉ, quá thú vị rồi.
Thế nên hắn nổi hứng muốn đùa một chút, thật sự mời Quý Kha Tây đến: “Bạn nhỏ muốn mua gì nè? Áo mưa hay bôi trơn? Cả búp bê bơm hơi anh cũng có nhé ~"
Quả nhiên nhìn thấy mặt cậu đỏ lên, nhưng vẫn nghiêm túc nói: “Tôi không phải bạn nhỏ! Tôi… tôi muốn mua… tôi muốn mua bôi trơn…"
“Bôi trơn đúng không?" Chủ tiệm nghe xong cao thấp đánh giá cậu một phen, nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn xinh xinh và gương mặt bây bì của cậu liền cho kết luận: “Em nhỏ là nằm dưới nhỉ."
Quý Kha Tây có chút ngượng, nhưng vẫn thành thành thật thật gật đầu.
“Vậy có định mua nhãn hiệu nào chưa?"
Quý Kha Tây lắc đầu.
Ông chủ cười càng tươi cười thì càng thấy bỉ ổi.
“Không biết mua hiệu nào phải không? Để anh đây đề cử cho cưng nha~"
Quý Kha Tây hoàn toàn không ý thức được dáng cười hèn mọn của đối phương, tưởng đó là một người vừa tốt vừa nhiệt tình nên đỏ mặt nói cảm ơn.
[Chu choa, con cái nhà ai mà manh dữ vậy nè! Đáng yêu quá thể!]
Nội tâm ông chủ đang hò hét, đầu năm tới giờ toàn gặp phải biến thái, gặp được một cậu em ngây thơ thế này quả thật không dễ dàng gì!
Cảm khái xong, ông chủ bắt đầu tiếp thị sản phẩm, chỉ là…
“Đây là KY, hàng chính hãng nhập khẩu từ Thái nhá~, là dạng gel, có điều hơi mắc một tí.
Còn cái này là Durex, cũng là dạng gel, cho cảm giác vừa nóng vừa lạnh nhá~"
Cảm giác vừa lạnh vừa nóng là cái giề?
Quý Kha Tây nghe mà ù ù cạc cạc, nhưng vẫn ngượng chín mặt.
Ông chủ nhìn cậu như thế thì thú tính càng nổi lên, quả nhiên là một cậu em ngây thơ, ghẹo thật đã, đâu có như mấy thằng biến thái kia, gặp rồi thì toàn bị tụi nó ghẹo.
Tâm tình tốt nên ông chủ càng nói càng hăng hơn.
“Đây là Vanessa, anh nghĩ em nên dùng loại này. Hiệu quả bôi trơn thì khỏi bàn, khi rút ra còn lưu lại đường tơ mảnh nữa, khi làm thì tuyệt đối no mắt~"
“Còn có cái này cũng không tệ, rất trơn, nhưng có điều hơi nhiều nước, khi làm nước sẽ chảy từ đùi xuống dưới, thật ra mà nói thì trải nghiệm như vậy cũng không tệ…"
Quý Kha Tây nào có biết ông chủ lại giới thiệu cái kiểu này, nghe hắn nói một hồi làm cậu không chịu được mà bịt tai lại.
Vừa mới lấy tay che, ông chủ đã đổi sắc mặt, vẻ mặt cứng rắn, giả bộ như tức giận nói: “Em nhỏ, anh đang nói chuyện mà em không nghe là không được nhá."
Nói xong kéo tay cậu ra.
Quý Kha Tây quyết không bỏ tay xuống, sợ mình lỏng tay một chút lại phải nghe tiếp mấy lời hạ lưu đó nữa.
Vì vậy hai người xảy ra một cuộc giằng co quy mô nhỏ trong cái tiệm cũng nhỏ.
Sở dĩ nói là vi mô nhỏ vì một người trong đó chỉ biết ngốc ngốc phòng thủ mà không tấn công, nói đúng hơn là đang ngồi xổm tại chỗ che tai lại.
Liêu Úc vừa tới thì chứng kiến một màn như vậy.
Nhìn cục cưng nhà mình xấu hổ đến đỏ cả mặt đang ngồi dưới đất, còn dốc sức liều mạng bịt lỗ tai.
Mà cái tên có vẻ hèn hèn kia đang cầm tay của cậu.
Liêu Úc lập tức đen mặt.
Đường Lê đang đùa đến vui vẻ bỗng cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm đột ngột, liền nghi hoặc nhìn về phía phát ra hàn khí.
“Oa! Liêu Úc, sao ông lại tới đây?" Đường Lê bỗng nhảy dựng lên, chỉ vào cái mặt đang đen thui đứng ở cửa vào.
Liêu Úc bình tĩnh lấy điện thoại ra, gọi cho bạn học cũ: “Quản tốt người của ông đi."
Giọng nói bình tĩnh không gợn sóng, nhưng ẩn chứa tức giận không nhỏ.
Nói xong, tắt máy, đi qua kéo cục cưng nhà mình ra ngoài.
Mặc cho ông chủ đáng thương ôm chân khẩn cầu: “Liêu Úc, ông thương xót giùm thân tôi với, gọi điện bảo hắn chỉ là hiểu lầm có được không, tui van ông đó, ô ô ô."
Tác giả :
Ô Thất