Cuộc Sống Ở Bắc Tống
Chương 88: Trọng Vi đuổi người
Thanh Miêu phe phẩy tờ giấy, cười hì hì. “Nhị phu nhân đã không đồng ý thì chúng ta hủy hôn, phu nhân lại tìm nương tử khác ngoan ngoãn quy củ đi".
Phương thị á khẩu, Thanh Miêu đẩy bà ta vào hoàn cảnh lưỡng nan, muốn cưới phải đồng ý tờ điều kiện “vớ vẩn" kia, không cưới thì bà ta lại chẳng cam lòng. Đang phiền não, thím Nhâm nói nhỏ. “Nhị phu nhân sao phải nói chuyện với một đứa nha hoàn, Lâm Tam nương đứng ngay kia, Nhị phu nhân đi nói với chánh chủ chứ".
Phương thị tỉnh ngộ, vội đẩy phắt Thanh Miêu qua một bên, đi băng qua ruộng cỏ linh lăng, đến chòi ngỗng tìm Lâm Y. Bà ta tùy tiện đẩy hàng rào ra, không ngờ đàn ngỗng kia còn hung hăng hơn cả Hắc Thất Lang, gặp người liền mổ, bà ta bị mổ vào đùi đau điếng, vội vàng lui về phía sau, đứng xa xa xuýt xoa cái miệng. “Ta biết Tam nương tử trong lòng muốn gả, nếu không vì sao vô duyên vô cớ phân cổ phần cho ta? Tất cả là do con nha đầu Thanh Miêu kia gây sự mới làm chúng ta ly tâm, cô mau đem thảo thiếp tới, chúng ta mau chóng xử lý hôn sự".
Lâm Y cúi đầu không nói, vợ Trương Lục đứng cạnh lên tiếng. “Trương Nhị phu nhân, làm gì có ai nói thẳng ngay mặt tiểu nương tử chuyện hôn nhân chứ, phu nhân không xấu hổ, cô ấy xấu hổ".
Phương thị lẩm bẩm. “Nó không cha không mẹ, không nói thẳng với nó thì nói với ai".
Lúc này Thanh Miêu đuổi theo, túm lấy Phương thị. “Điều khoản tôi đã liệt kê rành mạch, nếu phu nhân chịu làm thì theo tôi đi lấy thảo thiếp, nếu không chịu thì mau về nhà đi, đừng có đứng ở đây cản trở Trương Lục tẩu tử làm việc, còn khiến Tam nương tử nhà chúng tôi thêm ngột ngạt".
Phương thị sao chịu đi, không thèm nhìn Thanh Miêu, vẫn dong dài với Lâm Y. Thanh Miêu quan sát, lặng lẽ mở cửa hàng rào, nháy mắt với vợ Trương Lục, hai người hợp lực lùa đàn ngỗng ra ngoài.
Đàn ngỗng tính hung, thấy người lạ liền mổ, quác quác ồn ào muốn nổ màng nhĩ, Phương thị không chịu nổi, vội gọi hai bà thím Nhâm Dương đến giúp. Thím Dương thấy bà ta kêu la, chuẩn bị nhảy vào, thím Nhâm lại giữ chặt. “Xem ra Tam nương tử cố tình muốn cho Nhị phu nhân một bài học, chúng ta cứ kéo dài thời gian đi, không chừng được tiền thưởng".
Thím Dương nghiêm mặt nói. “Chủ nhân gặp họa, thân là người hầu sao lại đứng xem náo nhiệt?". Nói xong liền xông lên, nhưng không lại gần, chỉ chạy xung quanh đàn ngỗng, kêu to. “Nhị phu nhân chớ hoảng sợ, tôi đến cứu phu nhân".
Thím Nhâm nhìn một lúc, thấy bà này miệng kêu hăng say nhưng chân lại chẳng xê dịch, mới hiểu ra, cười mắng thím Dương gian xảo, cũng xông lên, hợp lực la hét.
Đáng thương Phương thị bị ngỗng mổ đỏ cả hai chân mà chẳng thấy ai đến cứu, cuối cùng Lâm Y sinh lòng thương hại, đuổi đàn ngỗng đi bà ta mới thoát ra được.
Hai bà thím Nhâm Dương chạy đến đỡ Phương thị, liên tục cảm thán. “Ngỗng dữ quá, chúng tôi muốn cứu Nhị phu nhân mà không chui vào được, còn bị mổ vài cái".
Phương thị đau đớn khó nhịn, chỉ muốn mau chóng đi về, không rảnh trách mắng hai bà thất trách. Về nhà, Lí Thư nhìn thấy hai đùi Phương thị sưng đỏ như củ cải, vội sai thím Nhâm tìm thầy lang dạo. Phương thị vừa la đau vừa mắng đàn ngỗng. Lí Thư thấy lạ, hỏi. “Sao tự nhiên ngỗng lại xổng ra?".
Phương thị hận nói. “Là con nha đầu chết tiệt Thanh Miêu làm".
Lí Thư đoán ra vài phần nguyên do, cố ý nói. “Nó to gan thật, để con dâu cho người đi đánh nó".
Phương thị trước nay quen bắt nạt kẻ yếu, bất đắc dĩ gặp phải Thanh Miêu còn dữ dằn hơn cả bà ta, bà ta khiếp đảm, do dự nói. “Thôi, chắc là cửa hàng rào không đóng kĩ".
Thím Nhâm mời thầy lang dạo về, nghe câu này quay sang cười thầm với thím Dương. Bà ta thấy trong phòng nhiều người, lẳng lặng kéo thím Dương lui ra ngoài. Thím Dương cố ý cười bà ta. “Nhị phu nhân bị thương hai chân, đúng là thời điểm để bà nịnh bợ, sao không ở trong ấy lại đi ra ngoài?".
Thím Nhâm bĩu môi. “Nịnh bợ thì sao, ngay cả tiền lương hàng tháng còn không phát nổi". Nói xong bắt lấy cánh tay thím Dương, kéo bà này ra ngoài. “Tam nương tử chắc là về rồi, chúng ta qua đó xin tiền thưởng".
Thím Dương không có tâm tư đòi tiền thưởng, nhưng muốn báo tin cho Lâm Y, vì thế theo thím Nhâm đi phía nhà cũ.
Lâm Y quả nhiên đã trở lại, đang đứng trước bồn rửa mặt. Thanh Miêu canh cửa, thấy trong hai người đến có thím Nhâm, tưởng hai bà tới đòi tiền thuốc men liền ngăn lại, ra tay trước. “Vừa rồi Nhị phu nhân đạp nát cỏ linh lăng trên ruộng nhà chúng tôi, còn khiến mấy con ngỗng bị hoảng sợ, mau bồi thường đi".
Thím Dương vỗ vỗ tay cô, cười. “Thực là lanh mồm lanh miệng, Nhị phu nhân đang sợ cháu luôn kia kìa, không dám nói bậy một câu nữa, làm sao dám tới đòi tiền thuốc men".
Thím Nhâm cũng gật đầu liên tục. “Chúng tôi trộm chạy tới đây".
Thanh Miêu hiểu được, xoay người vào nhà, nói với Lâm Y. “Hai người bên ngoài kia chắc là đến xin tiền thưởng".
Lâm Y bật cười. “Vừa rồi cũng mệt hai bà ấy góp vui".
Thanh Miêu nghe nàng nói vậy, liền mở rương tiền thưởng, đếm một trăm văn, ngẫm nghĩ, lại lấy thêm một trăm văn nữa, cười đáp. “Ngày thường luôn là chúng ta bị thiệt, hiếm lắm mới có lúc Nhị phu nhân cũng gặp một vố, em thưởng thêm chút tiền xem như ăn mừng". Nói xong thấy Lâm Y cười nghiêng ngả phất tay, cô liền ra ngoài cho thím Nhâm thím Dương mỗi người một trăm văn, cười. “Đa tạ hai vị thím giúp đỡ".
Thím Dương đẩy. “Thím không phải đến vì tiền thưởng".
Thím Nhâm nhận thay bà, kéo ngược bà quay lại. “Tiền lương tháng trước không được phát, có đồng nào hay đồng nấy".
Hai người giằng co, chợt nghe thấy phía nhà mới có người gọi mới vội vàng chạy đi.
Thanh Miêu nhìn cả hai ra khỏi cửa viện, về bảo với Lâm Y rằng. “May là hai bà ấy đến một chuyến, nếu không em vẫn lo Nhị phu nhân đến bắt bớ tiền bạc".
Lâm Y cười ngất. “Chân người ta đúng là bị em xua ngỗng mổ sưng lên, dù đến đòi tiền thật thì cũng không phải lừa bịp tống tiền".
Thanh Miêu biết Lâm Y không phải đang trách cứ mình, cũng cười theo. “Tam nương tử tin không, hôm nay Nhị phu nhân bị một vố như thế sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa".
Lâm Y cười mắng cô. “Đúng là người ác có người ác hơn trị".
Thanh Miêu cố tình làm bộ hung thần ác sát. “Chỉ cần đối phó được bà ta, làm người ác hơn thì có sao đâu?".
Mấy ngày tiếp theo, Phương thị ở nhà dưỡng thương, không lòng dạ nào sai người đến cầu thân nữa, Lâm Y cuối cùng cũng được hưởng vài ngày thanh nhàn, hô to khen ngợi vẫn là Thanh Miêu có cách. Thanh Miêu dào dạt đắc ý, về sau chỉ cần Phương thị tới cửa ngang ngược, cô vẫn sẽ thẳng tay “chiêu đãi".
Đã nhiều ngày, phía nhà mới lục tục có tin tức truyền về, Trương Lương nhìn thấy Phương thị bị thương ở đùi, chẳng những không đau lòng, ngược lại còn răn dạy bà ta mấy câu, trách cứ bà ta ngay cả việc nhỏ như cầu thân cũng làm không xong. Nhà họ Trương vốn đã túng quẫn, Phương thị bị thương phải mời thầy lang dạo, phải bôi thuốc, càng chật vật hơn. Mắt thấy sổ sách cạn sạch tiền, Phương thị rối quá, đành phải sai thím Nhâm đến chỗ Lâm Y đòi tiền thuốc thang. Lúc này không cần Thanh Miêu ra mặt, Lâm Y thoải mái từ chối. “Ngỗng kia là Nhị phu nhân và ta cùng kết phường nuôi, Nhị phu nhân bị ngỗng nhà mình mổ, hà cớ gì tới đòi tiền người khác?".
Phương thị nghe trả lời, muốn đến cửa náo loạn, ngặt nỗi chân đau không đi được, đành đến xin Lí Thư bỏ tiền hồi môn ra. Lí Thư không muốn, nhưng trong nhà quả thật chẳng còn gạo đổ vào nồi nữa, cũng không thể để hai bậc trưởng bối đói bụng, rơi vào đường cùng, phải bỏ mấy quan ra mua gạo.
Phương thị khỏe lại, một là vẫn nhớ vết thương đau, hai là sợ Thanh Miêu, làm việc cũng biết điều hơn nhiều. Thấy Lâm Y, không những tươi cười chào đón mà còn tỏ vẻ nịnh bợ, Lâm Y biết bà ta chẳng qua là đổi phương pháp, nhưng được bà ta nịnh hót vẫn đỡ hơn bị cố tình gây sự, vì thế chỉ cần bà ta không đề cập tới hôn sự, nàng cũng cười chào đón lại, khách sáo có lệ một phen.
Tháng bảy, Trương Trọng Vi lại gửi thư về, bảo rằng ở kinh thành mưa to không dứt suốt hai tháng rốt cuộc cũng ngừng. Chàng và Trương Bá Lâm đã gặp Âu Dương hàn lâm, trình bức thư Lí Giản Phu gửi và văn thơ của mình, được Âu Dương hàn lâm tán thưởng, trước mắt cả hai đang tích cực chuẩn bị tham gia cuộc thi vào tháng chín.
Thanh Miêu nghe Trương Trọng Vi gửi thư, nói với Lâm Y. “Nhị thiếu gia đã gửi phong thư thứ hai rồi, Tam nương tử cũng không phải không biết chữ, mau viết thư hồi đáp đi nha".
Lâm Y nói câu “Có lý", ngồi xuống cạnh bàn, trải giấy mài mực, đặt bút viết thư, bảo rằng nàng đang sống vui vẻ lắm, hết thảy đều mạnh khỏe, nhưng không đề cập nửa chữ chuyện Phương thị cầu thân, lại càng không hỏi một câu về Thanh Liên có quan hệ gì.
Lúc nhận được thư, Trương Trọng Vi đang ở trong đại điện chong đèn đọc sách, chàng vốn tưởng rằng thư Trương Lương gửi, mở ra xem, thấy thư của Lâm Y, chàng mừng đến độ đóng sách bỏ chạy, chui đầu vào phòng, lập tức đốt đèn đọc thư. Không ngờ đèn sáng lên, chiếu sáng bóng người đang nằm trên giường, chàng đưa đèn lại gần nhìn cho rõ, vội la lên. “Thanh Liên, vì sao ngươi ở trong phòng của ta, không phải đã chuẩn bị phòng riêng cho ngươi ở hay sao?".
Thanh Liên kéo chăn lỏng lẻo đắp ngang ngực, khéo léo đưa đẩy hai vai trần lộ ra, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, nhu nhược mềm giọng. “Phòng ở to như vậy, chỉ có mình em, em sợ".
Trương Trọng Vi khó hiểu. “Chẳng phải có Cẩm Thư hay sao?".
Thanh Liên chê cười chàng thành thật. “Cẩm Thư tỷ tỷ ngày ngày đều túc trực trong phòng Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia không biết ư?".
Cẩm Thư ban đêm còn trong phòng Trương Bá Lâm, Trương Trọng Vi có gặp qua vài lần, nghe vậy mặt liền đỏ. Thanh Liên còn tưởng chàng động lòng, chuẩn bị tụt chăn xuống, không biết Trương Trọng Vi bình sinh ghét nhất kẻ không biết tự trọng, quát. “Ngươi đã hâm mộ Cẩm Thư như vậy, chi bằng nói với cô ta một tiếng, đi hầu Đại thiếu gia luôn đi".
Thanh Liên quyến rũ mấy lần mà không được, vừa thẹn vừa giận, rầm rì mắng. “Đàn ông ai chẳng ba vợ bốn nàng hầu, chỉ có thiếu gia đứng đắn nhất".
Trương Trọng Vi vội vã muốn đọc thư của Lâm Y, lười tranh luận với cô ta, đóng cửa lại, đi ra ngoài. “Ta đếm đến mười, nếu ngươi còn không ra, sáng mai ta bán ngươi đi".
Thanh Liên biết chàng e ngại mặt mũi Lí Giản Phu, sẽ không dễ dàng bán mình đi, nhưng cũng không muốn vì thế mà trở mặt với chủ nhân, nhanh chóng khoác áo váy lên, bộ dạng chưa chỉnh đã lao ra ngoài.
Trương Trọng Vi rốt cuộc cũng đợi đến lúc trong phòng không ai, lập tức đóng cửa cài then, tiến đến gần đèn mở thư ra đọc. Chàng đọc thấy Lâm Y thật tâm bảo rằng nàng nuôi ngỗng lời không ít tiền, Thanh Miêu cũng dần dần có khả năng hơn, từ tận đáy lòng mừng rỡ cho nàng. Nhưng trong thư không hề nhắc tới Phương thị, chàng không khỏi thầm đoán : là hai người đã giải hòa hay Phương thị vẫn tiếp tục làm khó dễ, khiến Lâm Y chán ghét không muốn nhắc tới?
Trong lòng chàng nhớ thương Lâm Y, một chốc vui vẻ, một chốc lại lo lắng, sớm quăng chuyện Thanh Liên ra sau đầu. Thẳng đến ngày hôm sau Trương Bá Lâm tới hỏi, chàng mới nhớ ra hôm qua có nha hoàn bò lên giường mình. Trương Bá Lâm có chút tiếc nuối rèn sắt không thành thép, hỏi. “Tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc, chủ động yêu thương quyến luyến, vì sao cậu không cần?".
Phương thị á khẩu, Thanh Miêu đẩy bà ta vào hoàn cảnh lưỡng nan, muốn cưới phải đồng ý tờ điều kiện “vớ vẩn" kia, không cưới thì bà ta lại chẳng cam lòng. Đang phiền não, thím Nhâm nói nhỏ. “Nhị phu nhân sao phải nói chuyện với một đứa nha hoàn, Lâm Tam nương đứng ngay kia, Nhị phu nhân đi nói với chánh chủ chứ".
Phương thị tỉnh ngộ, vội đẩy phắt Thanh Miêu qua một bên, đi băng qua ruộng cỏ linh lăng, đến chòi ngỗng tìm Lâm Y. Bà ta tùy tiện đẩy hàng rào ra, không ngờ đàn ngỗng kia còn hung hăng hơn cả Hắc Thất Lang, gặp người liền mổ, bà ta bị mổ vào đùi đau điếng, vội vàng lui về phía sau, đứng xa xa xuýt xoa cái miệng. “Ta biết Tam nương tử trong lòng muốn gả, nếu không vì sao vô duyên vô cớ phân cổ phần cho ta? Tất cả là do con nha đầu Thanh Miêu kia gây sự mới làm chúng ta ly tâm, cô mau đem thảo thiếp tới, chúng ta mau chóng xử lý hôn sự".
Lâm Y cúi đầu không nói, vợ Trương Lục đứng cạnh lên tiếng. “Trương Nhị phu nhân, làm gì có ai nói thẳng ngay mặt tiểu nương tử chuyện hôn nhân chứ, phu nhân không xấu hổ, cô ấy xấu hổ".
Phương thị lẩm bẩm. “Nó không cha không mẹ, không nói thẳng với nó thì nói với ai".
Lúc này Thanh Miêu đuổi theo, túm lấy Phương thị. “Điều khoản tôi đã liệt kê rành mạch, nếu phu nhân chịu làm thì theo tôi đi lấy thảo thiếp, nếu không chịu thì mau về nhà đi, đừng có đứng ở đây cản trở Trương Lục tẩu tử làm việc, còn khiến Tam nương tử nhà chúng tôi thêm ngột ngạt".
Phương thị sao chịu đi, không thèm nhìn Thanh Miêu, vẫn dong dài với Lâm Y. Thanh Miêu quan sát, lặng lẽ mở cửa hàng rào, nháy mắt với vợ Trương Lục, hai người hợp lực lùa đàn ngỗng ra ngoài.
Đàn ngỗng tính hung, thấy người lạ liền mổ, quác quác ồn ào muốn nổ màng nhĩ, Phương thị không chịu nổi, vội gọi hai bà thím Nhâm Dương đến giúp. Thím Dương thấy bà ta kêu la, chuẩn bị nhảy vào, thím Nhâm lại giữ chặt. “Xem ra Tam nương tử cố tình muốn cho Nhị phu nhân một bài học, chúng ta cứ kéo dài thời gian đi, không chừng được tiền thưởng".
Thím Dương nghiêm mặt nói. “Chủ nhân gặp họa, thân là người hầu sao lại đứng xem náo nhiệt?". Nói xong liền xông lên, nhưng không lại gần, chỉ chạy xung quanh đàn ngỗng, kêu to. “Nhị phu nhân chớ hoảng sợ, tôi đến cứu phu nhân".
Thím Nhâm nhìn một lúc, thấy bà này miệng kêu hăng say nhưng chân lại chẳng xê dịch, mới hiểu ra, cười mắng thím Dương gian xảo, cũng xông lên, hợp lực la hét.
Đáng thương Phương thị bị ngỗng mổ đỏ cả hai chân mà chẳng thấy ai đến cứu, cuối cùng Lâm Y sinh lòng thương hại, đuổi đàn ngỗng đi bà ta mới thoát ra được.
Hai bà thím Nhâm Dương chạy đến đỡ Phương thị, liên tục cảm thán. “Ngỗng dữ quá, chúng tôi muốn cứu Nhị phu nhân mà không chui vào được, còn bị mổ vài cái".
Phương thị đau đớn khó nhịn, chỉ muốn mau chóng đi về, không rảnh trách mắng hai bà thất trách. Về nhà, Lí Thư nhìn thấy hai đùi Phương thị sưng đỏ như củ cải, vội sai thím Nhâm tìm thầy lang dạo. Phương thị vừa la đau vừa mắng đàn ngỗng. Lí Thư thấy lạ, hỏi. “Sao tự nhiên ngỗng lại xổng ra?".
Phương thị hận nói. “Là con nha đầu chết tiệt Thanh Miêu làm".
Lí Thư đoán ra vài phần nguyên do, cố ý nói. “Nó to gan thật, để con dâu cho người đi đánh nó".
Phương thị trước nay quen bắt nạt kẻ yếu, bất đắc dĩ gặp phải Thanh Miêu còn dữ dằn hơn cả bà ta, bà ta khiếp đảm, do dự nói. “Thôi, chắc là cửa hàng rào không đóng kĩ".
Thím Nhâm mời thầy lang dạo về, nghe câu này quay sang cười thầm với thím Dương. Bà ta thấy trong phòng nhiều người, lẳng lặng kéo thím Dương lui ra ngoài. Thím Dương cố ý cười bà ta. “Nhị phu nhân bị thương hai chân, đúng là thời điểm để bà nịnh bợ, sao không ở trong ấy lại đi ra ngoài?".
Thím Nhâm bĩu môi. “Nịnh bợ thì sao, ngay cả tiền lương hàng tháng còn không phát nổi". Nói xong bắt lấy cánh tay thím Dương, kéo bà này ra ngoài. “Tam nương tử chắc là về rồi, chúng ta qua đó xin tiền thưởng".
Thím Dương không có tâm tư đòi tiền thưởng, nhưng muốn báo tin cho Lâm Y, vì thế theo thím Nhâm đi phía nhà cũ.
Lâm Y quả nhiên đã trở lại, đang đứng trước bồn rửa mặt. Thanh Miêu canh cửa, thấy trong hai người đến có thím Nhâm, tưởng hai bà tới đòi tiền thuốc men liền ngăn lại, ra tay trước. “Vừa rồi Nhị phu nhân đạp nát cỏ linh lăng trên ruộng nhà chúng tôi, còn khiến mấy con ngỗng bị hoảng sợ, mau bồi thường đi".
Thím Dương vỗ vỗ tay cô, cười. “Thực là lanh mồm lanh miệng, Nhị phu nhân đang sợ cháu luôn kia kìa, không dám nói bậy một câu nữa, làm sao dám tới đòi tiền thuốc men".
Thím Nhâm cũng gật đầu liên tục. “Chúng tôi trộm chạy tới đây".
Thanh Miêu hiểu được, xoay người vào nhà, nói với Lâm Y. “Hai người bên ngoài kia chắc là đến xin tiền thưởng".
Lâm Y bật cười. “Vừa rồi cũng mệt hai bà ấy góp vui".
Thanh Miêu nghe nàng nói vậy, liền mở rương tiền thưởng, đếm một trăm văn, ngẫm nghĩ, lại lấy thêm một trăm văn nữa, cười đáp. “Ngày thường luôn là chúng ta bị thiệt, hiếm lắm mới có lúc Nhị phu nhân cũng gặp một vố, em thưởng thêm chút tiền xem như ăn mừng". Nói xong thấy Lâm Y cười nghiêng ngả phất tay, cô liền ra ngoài cho thím Nhâm thím Dương mỗi người một trăm văn, cười. “Đa tạ hai vị thím giúp đỡ".
Thím Dương đẩy. “Thím không phải đến vì tiền thưởng".
Thím Nhâm nhận thay bà, kéo ngược bà quay lại. “Tiền lương tháng trước không được phát, có đồng nào hay đồng nấy".
Hai người giằng co, chợt nghe thấy phía nhà mới có người gọi mới vội vàng chạy đi.
Thanh Miêu nhìn cả hai ra khỏi cửa viện, về bảo với Lâm Y rằng. “May là hai bà ấy đến một chuyến, nếu không em vẫn lo Nhị phu nhân đến bắt bớ tiền bạc".
Lâm Y cười ngất. “Chân người ta đúng là bị em xua ngỗng mổ sưng lên, dù đến đòi tiền thật thì cũng không phải lừa bịp tống tiền".
Thanh Miêu biết Lâm Y không phải đang trách cứ mình, cũng cười theo. “Tam nương tử tin không, hôm nay Nhị phu nhân bị một vố như thế sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa".
Lâm Y cười mắng cô. “Đúng là người ác có người ác hơn trị".
Thanh Miêu cố tình làm bộ hung thần ác sát. “Chỉ cần đối phó được bà ta, làm người ác hơn thì có sao đâu?".
Mấy ngày tiếp theo, Phương thị ở nhà dưỡng thương, không lòng dạ nào sai người đến cầu thân nữa, Lâm Y cuối cùng cũng được hưởng vài ngày thanh nhàn, hô to khen ngợi vẫn là Thanh Miêu có cách. Thanh Miêu dào dạt đắc ý, về sau chỉ cần Phương thị tới cửa ngang ngược, cô vẫn sẽ thẳng tay “chiêu đãi".
Đã nhiều ngày, phía nhà mới lục tục có tin tức truyền về, Trương Lương nhìn thấy Phương thị bị thương ở đùi, chẳng những không đau lòng, ngược lại còn răn dạy bà ta mấy câu, trách cứ bà ta ngay cả việc nhỏ như cầu thân cũng làm không xong. Nhà họ Trương vốn đã túng quẫn, Phương thị bị thương phải mời thầy lang dạo, phải bôi thuốc, càng chật vật hơn. Mắt thấy sổ sách cạn sạch tiền, Phương thị rối quá, đành phải sai thím Nhâm đến chỗ Lâm Y đòi tiền thuốc thang. Lúc này không cần Thanh Miêu ra mặt, Lâm Y thoải mái từ chối. “Ngỗng kia là Nhị phu nhân và ta cùng kết phường nuôi, Nhị phu nhân bị ngỗng nhà mình mổ, hà cớ gì tới đòi tiền người khác?".
Phương thị nghe trả lời, muốn đến cửa náo loạn, ngặt nỗi chân đau không đi được, đành đến xin Lí Thư bỏ tiền hồi môn ra. Lí Thư không muốn, nhưng trong nhà quả thật chẳng còn gạo đổ vào nồi nữa, cũng không thể để hai bậc trưởng bối đói bụng, rơi vào đường cùng, phải bỏ mấy quan ra mua gạo.
Phương thị khỏe lại, một là vẫn nhớ vết thương đau, hai là sợ Thanh Miêu, làm việc cũng biết điều hơn nhiều. Thấy Lâm Y, không những tươi cười chào đón mà còn tỏ vẻ nịnh bợ, Lâm Y biết bà ta chẳng qua là đổi phương pháp, nhưng được bà ta nịnh hót vẫn đỡ hơn bị cố tình gây sự, vì thế chỉ cần bà ta không đề cập tới hôn sự, nàng cũng cười chào đón lại, khách sáo có lệ một phen.
Tháng bảy, Trương Trọng Vi lại gửi thư về, bảo rằng ở kinh thành mưa to không dứt suốt hai tháng rốt cuộc cũng ngừng. Chàng và Trương Bá Lâm đã gặp Âu Dương hàn lâm, trình bức thư Lí Giản Phu gửi và văn thơ của mình, được Âu Dương hàn lâm tán thưởng, trước mắt cả hai đang tích cực chuẩn bị tham gia cuộc thi vào tháng chín.
Thanh Miêu nghe Trương Trọng Vi gửi thư, nói với Lâm Y. “Nhị thiếu gia đã gửi phong thư thứ hai rồi, Tam nương tử cũng không phải không biết chữ, mau viết thư hồi đáp đi nha".
Lâm Y nói câu “Có lý", ngồi xuống cạnh bàn, trải giấy mài mực, đặt bút viết thư, bảo rằng nàng đang sống vui vẻ lắm, hết thảy đều mạnh khỏe, nhưng không đề cập nửa chữ chuyện Phương thị cầu thân, lại càng không hỏi một câu về Thanh Liên có quan hệ gì.
Lúc nhận được thư, Trương Trọng Vi đang ở trong đại điện chong đèn đọc sách, chàng vốn tưởng rằng thư Trương Lương gửi, mở ra xem, thấy thư của Lâm Y, chàng mừng đến độ đóng sách bỏ chạy, chui đầu vào phòng, lập tức đốt đèn đọc thư. Không ngờ đèn sáng lên, chiếu sáng bóng người đang nằm trên giường, chàng đưa đèn lại gần nhìn cho rõ, vội la lên. “Thanh Liên, vì sao ngươi ở trong phòng của ta, không phải đã chuẩn bị phòng riêng cho ngươi ở hay sao?".
Thanh Liên kéo chăn lỏng lẻo đắp ngang ngực, khéo léo đưa đẩy hai vai trần lộ ra, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, nhu nhược mềm giọng. “Phòng ở to như vậy, chỉ có mình em, em sợ".
Trương Trọng Vi khó hiểu. “Chẳng phải có Cẩm Thư hay sao?".
Thanh Liên chê cười chàng thành thật. “Cẩm Thư tỷ tỷ ngày ngày đều túc trực trong phòng Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia không biết ư?".
Cẩm Thư ban đêm còn trong phòng Trương Bá Lâm, Trương Trọng Vi có gặp qua vài lần, nghe vậy mặt liền đỏ. Thanh Liên còn tưởng chàng động lòng, chuẩn bị tụt chăn xuống, không biết Trương Trọng Vi bình sinh ghét nhất kẻ không biết tự trọng, quát. “Ngươi đã hâm mộ Cẩm Thư như vậy, chi bằng nói với cô ta một tiếng, đi hầu Đại thiếu gia luôn đi".
Thanh Liên quyến rũ mấy lần mà không được, vừa thẹn vừa giận, rầm rì mắng. “Đàn ông ai chẳng ba vợ bốn nàng hầu, chỉ có thiếu gia đứng đắn nhất".
Trương Trọng Vi vội vã muốn đọc thư của Lâm Y, lười tranh luận với cô ta, đóng cửa lại, đi ra ngoài. “Ta đếm đến mười, nếu ngươi còn không ra, sáng mai ta bán ngươi đi".
Thanh Liên biết chàng e ngại mặt mũi Lí Giản Phu, sẽ không dễ dàng bán mình đi, nhưng cũng không muốn vì thế mà trở mặt với chủ nhân, nhanh chóng khoác áo váy lên, bộ dạng chưa chỉnh đã lao ra ngoài.
Trương Trọng Vi rốt cuộc cũng đợi đến lúc trong phòng không ai, lập tức đóng cửa cài then, tiến đến gần đèn mở thư ra đọc. Chàng đọc thấy Lâm Y thật tâm bảo rằng nàng nuôi ngỗng lời không ít tiền, Thanh Miêu cũng dần dần có khả năng hơn, từ tận đáy lòng mừng rỡ cho nàng. Nhưng trong thư không hề nhắc tới Phương thị, chàng không khỏi thầm đoán : là hai người đã giải hòa hay Phương thị vẫn tiếp tục làm khó dễ, khiến Lâm Y chán ghét không muốn nhắc tới?
Trong lòng chàng nhớ thương Lâm Y, một chốc vui vẻ, một chốc lại lo lắng, sớm quăng chuyện Thanh Liên ra sau đầu. Thẳng đến ngày hôm sau Trương Bá Lâm tới hỏi, chàng mới nhớ ra hôm qua có nha hoàn bò lên giường mình. Trương Bá Lâm có chút tiếc nuối rèn sắt không thành thép, hỏi. “Tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc, chủ động yêu thương quyến luyến, vì sao cậu không cần?".
Tác giả :
A Muội