Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi
Chương 91: Nghiệp chướng không thể lưu lại
Edit: Thiên Âm
Nhân lúc Dương thị còn đang chìm đắm trong cảm giác vui sướng, hoàn toàn buông lỏng cảnh giác cùng đề phòng, Triệu Tín Lương đột ngột xông ra nhắm ngay chân Dương thị đạp mạnh, Dương thị sợ hét lên một tiếng, sau đó đứng không vững liền quỳ rạp xuống sàn.
“Cái đồ nghiệp chướng không có mặt mũi, ngươi liên tục nói chúng ta là người một nhà, không ngờ ngươi lại đánh chủ ý lên người nhà mình." Phương thị rất tức giận cũng nhảy ra khỏi chỗ nấp, chỉ vào Dương thị phun một tràng mắng chửi.
Triệu Hoằng Lâm nhanh chóng nhảy xuống giường đốt đèn lên, vừa lúc nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, Triệu Hoằng Lâm thấp giọng nói: “Cha, bên ngoài còn một tên."
Mọi người lập tức nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy trong màn đêm đen có một bóng người đang cắm đầu chạy ra khỏi Triệu gia, nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là nghe được động tĩnh bên trong nên mới có ý chạy trốn.
Chắc chắn kẻ này thầm mơ đến phương pháp làm hương liệu nhà họ nên mới có tâm tư đến đây chiếm tiện nghi.
Chẳng qua Dương thị không gặp may, trước khi hắn bước vào đã bị mọi người bắt được nên hắn mới may mắn chạy thoát được một kiếp.
Đợi hắn hốt hoảng chạy ra khỏi nhà họ thì Triệu Hoằng Lâm mới xoay người lại, nói một câu: “Con nhìn thấy rõ, tên đó là họ hàng của Thanh Thủy thúc.
“Từ lúc nhà bọn họ dùng chuyện xe bò để khi dễ ta, ta cảm thấy không thể trông cậy nhiều vào họ rồi." Triệu Tín Lương hung tợn nói một câu, cùng lúc đó, Dương thị sợ đến giọng nói đều run rẩy:
“Mọi người, mọi người làm cái gì vậy, ta, ta chẳng qua là thấy có người khả nghi thường qua lại nhà mình, nên mới lén lút sang đây nhìn xem là ai, sợ, sợ kẻ đó đến nhà mình ăn trộm…."
“Phi" Phương thị cúi người xuống đánh một cái vào ót Dương thị, Dương thị chỉ cảm thấy từ ót truyền đến một cơn đau nhói, “Ngươi giúp bọn ta trông nhà? Ngươi không tăng thêm phiền phức cho chúng ta mới là lạ đấy. “
“Ta không có a ta thật không có, ta cái gì cũng không có làm, tại sao mọi người lại có thể oan uổng ta như vậy chứ, nói đi nói lại chính là mọi người có ý đem chuyện ăn cắp đổ lên đầu ta, sao mọi người có thể làm ra chuyện như vậy." Da mặt Dương thị đúng là rất dày mà, bất cứ lúc nào cũng có thể bày ra cái bộ dạng khóc lóc trước mặt người khác, nếu không có chứng cứ rõ ràng, sợ là khó mà bắt nàng ta nói thật.
Triệu Tín Lương không nhiều lời với Dương thị nữa, bảo triệu Hoằng Lâm đi lấy dây thừng đã chuẩn bị trước đó đến đây, mà hắn khí lực rất lớn, dễ dàng chế phục Dương thị, mặc cho nàng ta khóc lóc kêu cha gọi mẹ, cuối cùng vẫn đem nàng ta trói thật chặt lại.
Triệu Tương Nghi nhìn Dương thị bị trói thật chặt như cái bánh chưng, trong lòng không khỏi có chút vui vẻ.
Lúc này, trời đã dần về khuya, Lý thị và Triệu lão gia tử đều bị tiếng kêu la, khóc lóc của Dương thị đánh thức, trải qua chuyện trộm ghé thăm kia, tính cảnh giác của mọi người tăng lên không ít, vừa nghe thấy động tĩnh, trong lòng có chút sợ, hơn nữa không thể đi vào giấc ngủ được, liền vội mặc quần áo chạy đến đại phòng.
“Ơ, đây là thế nào?" Lý thị ôm tiểu Hoằng Tuấn mới bị đánh thức vừa dỗ, vừa hỏi một câu, có chút không rõ tình huống bên trong.
Chỉ thấy Dương thị bị trói bằng một dây thừng, mà nàng ta không ngừng lăn qua lăn lại trên sàn nhà, miệng nói không dứt, mắng chửi cũng có, cầu xin cũng có.
Triệu lão gia tử liếc Dương thị đang giãy dụa trên sàn: “Nhất định là nó lại làm chuyện xấu gì rồi."
“Mọi người sao lại có thể đối xử với ta như vậy, hiện tại giàu có rồi nên tùy tiện khi dễ người ư, ta cái gì cũng không có làm, các người dựa vào cái gì mà đem ta trói lại, có còn vương pháp nữa hay không, ông trời sẽ nhìn một đám khốn khiếp [câu chửi TQ] các ngươi chết không được tử tế." Dương thị ở trên sàn nhà lăn qua lăn lại, trên miệng liên tục mắng, cuối cùng liền thốt ra một câu nguyền rủa.
“Ngươi câm miệng" Phương thị rống lên một tiếng, sau đó che chở Triệu Tương Nghi, rất sợ nàng nghe được sẽ không tốt, dụ dỗ nói, “Tương Nghi, khuya lắm rồi, bà cháu mình đi ngủ trước nha?"
Triệu Tương Nghi lại nhẹ nhàng lắc đầu: “Bà nội, con chưa buồn ngủ, con muốn nhìn một chút..."
Phương thị vô phương, khuyên can mãi mà cháu gái rất quật cường, đành thôi, trong đầu lúc này chỉ nghĩ xem phải xử lý Dương thị này như thế nào.
Bà cũng đem chuyện đã xảy ra nói sơ qua cho Lý thị nghe một lần, Lý thị kinh ngạc che miệng: “Còn có chuyện này?"
Sau đó cũng rất tức giận, đem tiểu Hoằng Tuấn đưa cho Phương thị ôm, đừng nghĩ Lý thị là một phụ nhân nhưng khí lực rất lớn, lập tức vọt đến trước mặt Dương thị, đè nàng ta ra, rồi sau đó từ trong ngực Dương thị lấy một tờ giấy.
Đó chính là tờ bí phương mà Triệu tương Nghi viết ra để làm mồi câu.
“Xem ta không đánh chết ngươi, ngươi còn ở đó nói mình không làm gì, đồ trời đánh."
Triệu lão gia tử cũng biết được Dương thị này khẳng định chính là nhắm tới tờ bí phương này nên mới lết xác sang đây, hỏi sao ông không tức giận, liền chạy đến cho dương thị một cước.
Mọi người thấy thế vội ngăn lại, sợ Triệu lão gia tử nhất thời tức giận đá chết Dương thị, tuy rằng Dương thị làm ra chuyện này là xấu nhưng không đáng chết, hơn nữa cũng phải để bọn họ điều tra ra ai mới là chủ mưu đằng sau thì lúc đó xử phạt cũng không muộn, dù sao vương pháp vẫn còn đây, cũng không để dương thị thoát tội được, nếu lúc này dương thị bị Triệu lão gia tử đá chết, đến lúc đó Triệu lão gia tử phải chịu trách nhiệm…
Chờ tâm tình của mọi người cũng dần dần ổn định lại, đèn trong đại phòng cũng đã đốt lên, đương nhiên tam phòng bên kia cũng nghe được động tĩnh liền chạy tới xem.
Triệu lão tam vừa vào trong, đã thấy mọi người trong nhà hung hăng trừng dương thị đang quỳ trên sàn, không khỏi hơi kinh ngạc, chỉ thấy dương thị bị trói lại, nghi hoặc hỏi: “Bà, bà lại làm cái gì nữa vậy?"
Triệu lão gia tử vì chuyện của Dương thị nên đã sớm không thể trông cậy gì vào triệu lão tam nữa, lúc này chỉ hầm hực nói ra: “Nó làm chuyện tốt gì ngươi cũng không biết? Chỉ sợ ngươi cũng có tham gia vào thôi."
Chỉ là Triệu lão tam không những không hiểu rõ đầu đuôi, nghe thấy phụ thân nói thế, rất mất hứng nói: “Cha, cha không nên nói vậy, nói như thế chẳng khác nào nói con không phải là ruột thịt của ngài.’
“Cái đồ vô liêm sỉ kia, ngươi là do ta mang thai mười tháng sinh hạ được, lại nuôi ngươi tới lớn, ngươi hôm nay lại dám nói lời như vậy sao." Phương thị rất tức giận nói, “Ngươi chính là bị cái con đàn bà này dạy hư nên mỗi ngày mới lười biếng, đi đánh bạc."
“Cha, bây giờ nên xử trí như thế nào?" Triệu Hoằng Lâm xoa xoa mi tâm, sau đó ngồi ở bên cạnh Triệu Tín Lương, nhẹ giọng hỏi.
“Hừ, xử trí như thế nào?" Triệu Tín Lương đột nhiên nhìn dương thị chằm chằm, cười lạnh một tiếng, " Từ lần trước nàng ta dám bỏ thuốc vào bát cơm hãm hại cha con ta, mà cha cũng đã để nàng ta lưu lại đến bây giờ, cũng là do cha nhẹ dạ nên hồ đồ, người như thế, sao có thể giữ lại trong nhà được, đợi trời vừa sáng, liền đưa nàng ta đến chỗ Lý Chính, tội trộm cướp bị xử như thế nào thì cứ áp dụng lên nàng ta là được, cũng xem đây chính là cái giá nàng ta phải trả đi."
“Tín Lương nói đúng, người như thế ta không muốn nhìn thấy thêm một khắc nào nữa, lần trước ta bảo để lão tam hưu nàng ta đi, các ngươi còn nói phải cố kỵ đến hài tử. “Triệu lão gia tử rất tán thành nói
Dương thị vừa nghe xong, lập tức luống cuống, nhanh chóng thu hồi bộ dáng khóc lóc của mình, rồi dập đầu xuống nói: “Ta sai rồi, ta sai rồi, mọi người hãy tha cho ta lần này thôi, là ta không biết xấu hổ, là ta đáng chết, sao lại có thể đi ăn trộm đồ của đại ca, xin mọi người hãy tha cho ta lần này thôi, ta lần sau cũng không dám nữa, sau này sẽ cố gắng làm việc, cũng không bao giờ làm…chuyện ngu xuẩn như vậy."
“Tam thẩm, cháu thà rằng tin trời sẽ sụp xuống, cũng không tin lời hứa này của thẩm đâu. " Triệu Hoằng Lâm mang theo ánh mắt đầy chán ghét nhìn Dương thị, lời nói ra cũng không có chút tình cảm nào.
Triệu lão tam thấy thế, đối với Dương thị cũng thất vọng: “Bà còn mỗi ngày quở trách tôi nữa sao? Bà xem đi, bà đã làm chuyện tốt gì rồi?"
“Đừng có giả bộ" Triệu lão gia tử thuận tay cầm một món đồ ném vào người Triệu lão tam, “Đừng cho là ta không biết ngươi và con đàn bà này là một phe với nhau, nội ứng ngoại hợp sao, chờ trời vừa sáng, bị bắt đến chỗ Lý Chính cũng không có thiếu ngươi đâu."
“Cha ơi, sao cha lại đối xử độc ác với nhi tử ruột của mình như vậy, sao cha lại nhẫn tâm mà học lời kịch trong vở ‘Quân pháp bất vị thân’ [Đại nghĩa diệt thân] chứ?" Triệu lão tam nghe thấy đã sợ đến mức tim và gan muốn rớt ra, nhanh chóng quỳ xuống trước mặt triệu lão gia tử khóc lóc cầu xin nói.
Tội trộm cắp là tội cực kỳ nghiêm trọng, nếu hắn bị đưa đến Lý Chính khẳng định sẽ bị đưa tới nha môn trên trấn, không phải sẽ chết chắc sao.
“Ta thấy, trước đem hai người họ nhốt ở chuồng bò đi, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta nên đi ngủ đã. " Triệu lão nhị đứng một bên đề nghị.
Triệu Tín Lương lại lắc đầu: “Mọi người đi ngủ trước đi, ta cũng không vội, ta phải đến tam phòng bọn họ xem một chút, có hay không tang vật gì nữa, đồng thời xác nhận xem nàng ta có phải là tên trộm hôm trước đến trộm đồ không."
“Cha, trực tiếp hỏi bà ta không phải tốt sao." Triệu Tương Nghi chỉ vào Dương thị, giọng nói non nớt lộ vẻ tức giận, nàng ta bây giờ là cá trong chậu, nên muốn hỏi cái gì cũng đều rất dễ dàng.
Triệu Tín Lương sờ sờ đầu Triệu Tương Nghi, sau đó tức giận trừng mắt Dương thị: “Vậy ngươi nói xem, hôm nay có phải là lần đầu tiên ngươi đến đây trộm đồ nhà ta không, còn có ngày bảy tháng tư trước có đến đây một lần? Ngươi đừng có nghĩ đến việc nói dối ta, một lát nữa ta cũng đến tam phòng các ngươi đối chứng lại xem, nếu ngươi nói là do người khác làm, thì hai ngày qua ngươi căn bản chưa lên trấn, nên đồ vật trộm được khẳng định còn ở trong nhà các ngươi, còn chưa được phi tang nhỉ?"
“Không cần hỏi, nhất định là nàng ta" Phương thị rất chắc chắc nói, “Nàng ta đối với đồ vật trong nhà bị mất trộm rất rõ, nói vậy mấy thứ kia chính là do nàng ta trộm rồi."
“Là ta trộm, là ta là ta" Dương thị sợ đến nước mắt đều chảy ra, trên mặt toàn nước mắt nước mũi, khóc đến nỗi mặt cũng đỏ lên, lúc này nàng ta không dám giấu diếm điều gì nữa, chỉ cố nói ra thật nhiều, mong được lấy công chuộc tội.
Triệu Tương Nghi tâm vừa nhảy, quả nhiên là Dương thị làm.
Tuy nói nàng cũng từng hoài nghi Dương thị, nhưng cũng không là một trăm phần trăm, mặc dù tối hôm nay bắt được Dương thị trộm đồ, nhưng trong lòng Triệu Tương Nghi thủy chung vẫn có hai cái nhận định, một, tên trộm xuất hiện vào ngày bảy tháng tư kia chưa biết chừng là kẻ khác nhau, hai, Dương thị rất có thể là do ban sáng nghe được tin tức do bọn họ cố ý thả ra nên mới sinh lòng tham, mới chạy đến cửa
Hôm nay nghe nàng ta chính miệng thừa nhận, Triệu Tương Nghi trong lòng vẫn là có chút kinh ngạc.
Nhân lúc Dương thị còn đang chìm đắm trong cảm giác vui sướng, hoàn toàn buông lỏng cảnh giác cùng đề phòng, Triệu Tín Lương đột ngột xông ra nhắm ngay chân Dương thị đạp mạnh, Dương thị sợ hét lên một tiếng, sau đó đứng không vững liền quỳ rạp xuống sàn.
“Cái đồ nghiệp chướng không có mặt mũi, ngươi liên tục nói chúng ta là người một nhà, không ngờ ngươi lại đánh chủ ý lên người nhà mình." Phương thị rất tức giận cũng nhảy ra khỏi chỗ nấp, chỉ vào Dương thị phun một tràng mắng chửi.
Triệu Hoằng Lâm nhanh chóng nhảy xuống giường đốt đèn lên, vừa lúc nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, Triệu Hoằng Lâm thấp giọng nói: “Cha, bên ngoài còn một tên."
Mọi người lập tức nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy trong màn đêm đen có một bóng người đang cắm đầu chạy ra khỏi Triệu gia, nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là nghe được động tĩnh bên trong nên mới có ý chạy trốn.
Chắc chắn kẻ này thầm mơ đến phương pháp làm hương liệu nhà họ nên mới có tâm tư đến đây chiếm tiện nghi.
Chẳng qua Dương thị không gặp may, trước khi hắn bước vào đã bị mọi người bắt được nên hắn mới may mắn chạy thoát được một kiếp.
Đợi hắn hốt hoảng chạy ra khỏi nhà họ thì Triệu Hoằng Lâm mới xoay người lại, nói một câu: “Con nhìn thấy rõ, tên đó là họ hàng của Thanh Thủy thúc.
“Từ lúc nhà bọn họ dùng chuyện xe bò để khi dễ ta, ta cảm thấy không thể trông cậy nhiều vào họ rồi." Triệu Tín Lương hung tợn nói một câu, cùng lúc đó, Dương thị sợ đến giọng nói đều run rẩy:
“Mọi người, mọi người làm cái gì vậy, ta, ta chẳng qua là thấy có người khả nghi thường qua lại nhà mình, nên mới lén lút sang đây nhìn xem là ai, sợ, sợ kẻ đó đến nhà mình ăn trộm…."
“Phi" Phương thị cúi người xuống đánh một cái vào ót Dương thị, Dương thị chỉ cảm thấy từ ót truyền đến một cơn đau nhói, “Ngươi giúp bọn ta trông nhà? Ngươi không tăng thêm phiền phức cho chúng ta mới là lạ đấy. “
“Ta không có a ta thật không có, ta cái gì cũng không có làm, tại sao mọi người lại có thể oan uổng ta như vậy chứ, nói đi nói lại chính là mọi người có ý đem chuyện ăn cắp đổ lên đầu ta, sao mọi người có thể làm ra chuyện như vậy." Da mặt Dương thị đúng là rất dày mà, bất cứ lúc nào cũng có thể bày ra cái bộ dạng khóc lóc trước mặt người khác, nếu không có chứng cứ rõ ràng, sợ là khó mà bắt nàng ta nói thật.
Triệu Tín Lương không nhiều lời với Dương thị nữa, bảo triệu Hoằng Lâm đi lấy dây thừng đã chuẩn bị trước đó đến đây, mà hắn khí lực rất lớn, dễ dàng chế phục Dương thị, mặc cho nàng ta khóc lóc kêu cha gọi mẹ, cuối cùng vẫn đem nàng ta trói thật chặt lại.
Triệu Tương Nghi nhìn Dương thị bị trói thật chặt như cái bánh chưng, trong lòng không khỏi có chút vui vẻ.
Lúc này, trời đã dần về khuya, Lý thị và Triệu lão gia tử đều bị tiếng kêu la, khóc lóc của Dương thị đánh thức, trải qua chuyện trộm ghé thăm kia, tính cảnh giác của mọi người tăng lên không ít, vừa nghe thấy động tĩnh, trong lòng có chút sợ, hơn nữa không thể đi vào giấc ngủ được, liền vội mặc quần áo chạy đến đại phòng.
“Ơ, đây là thế nào?" Lý thị ôm tiểu Hoằng Tuấn mới bị đánh thức vừa dỗ, vừa hỏi một câu, có chút không rõ tình huống bên trong.
Chỉ thấy Dương thị bị trói bằng một dây thừng, mà nàng ta không ngừng lăn qua lăn lại trên sàn nhà, miệng nói không dứt, mắng chửi cũng có, cầu xin cũng có.
Triệu lão gia tử liếc Dương thị đang giãy dụa trên sàn: “Nhất định là nó lại làm chuyện xấu gì rồi."
“Mọi người sao lại có thể đối xử với ta như vậy, hiện tại giàu có rồi nên tùy tiện khi dễ người ư, ta cái gì cũng không có làm, các người dựa vào cái gì mà đem ta trói lại, có còn vương pháp nữa hay không, ông trời sẽ nhìn một đám khốn khiếp [câu chửi TQ] các ngươi chết không được tử tế." Dương thị ở trên sàn nhà lăn qua lăn lại, trên miệng liên tục mắng, cuối cùng liền thốt ra một câu nguyền rủa.
“Ngươi câm miệng" Phương thị rống lên một tiếng, sau đó che chở Triệu Tương Nghi, rất sợ nàng nghe được sẽ không tốt, dụ dỗ nói, “Tương Nghi, khuya lắm rồi, bà cháu mình đi ngủ trước nha?"
Triệu Tương Nghi lại nhẹ nhàng lắc đầu: “Bà nội, con chưa buồn ngủ, con muốn nhìn một chút..."
Phương thị vô phương, khuyên can mãi mà cháu gái rất quật cường, đành thôi, trong đầu lúc này chỉ nghĩ xem phải xử lý Dương thị này như thế nào.
Bà cũng đem chuyện đã xảy ra nói sơ qua cho Lý thị nghe một lần, Lý thị kinh ngạc che miệng: “Còn có chuyện này?"
Sau đó cũng rất tức giận, đem tiểu Hoằng Tuấn đưa cho Phương thị ôm, đừng nghĩ Lý thị là một phụ nhân nhưng khí lực rất lớn, lập tức vọt đến trước mặt Dương thị, đè nàng ta ra, rồi sau đó từ trong ngực Dương thị lấy một tờ giấy.
Đó chính là tờ bí phương mà Triệu tương Nghi viết ra để làm mồi câu.
“Xem ta không đánh chết ngươi, ngươi còn ở đó nói mình không làm gì, đồ trời đánh."
Triệu lão gia tử cũng biết được Dương thị này khẳng định chính là nhắm tới tờ bí phương này nên mới lết xác sang đây, hỏi sao ông không tức giận, liền chạy đến cho dương thị một cước.
Mọi người thấy thế vội ngăn lại, sợ Triệu lão gia tử nhất thời tức giận đá chết Dương thị, tuy rằng Dương thị làm ra chuyện này là xấu nhưng không đáng chết, hơn nữa cũng phải để bọn họ điều tra ra ai mới là chủ mưu đằng sau thì lúc đó xử phạt cũng không muộn, dù sao vương pháp vẫn còn đây, cũng không để dương thị thoát tội được, nếu lúc này dương thị bị Triệu lão gia tử đá chết, đến lúc đó Triệu lão gia tử phải chịu trách nhiệm…
Chờ tâm tình của mọi người cũng dần dần ổn định lại, đèn trong đại phòng cũng đã đốt lên, đương nhiên tam phòng bên kia cũng nghe được động tĩnh liền chạy tới xem.
Triệu lão tam vừa vào trong, đã thấy mọi người trong nhà hung hăng trừng dương thị đang quỳ trên sàn, không khỏi hơi kinh ngạc, chỉ thấy dương thị bị trói lại, nghi hoặc hỏi: “Bà, bà lại làm cái gì nữa vậy?"
Triệu lão gia tử vì chuyện của Dương thị nên đã sớm không thể trông cậy gì vào triệu lão tam nữa, lúc này chỉ hầm hực nói ra: “Nó làm chuyện tốt gì ngươi cũng không biết? Chỉ sợ ngươi cũng có tham gia vào thôi."
Chỉ là Triệu lão tam không những không hiểu rõ đầu đuôi, nghe thấy phụ thân nói thế, rất mất hứng nói: “Cha, cha không nên nói vậy, nói như thế chẳng khác nào nói con không phải là ruột thịt của ngài.’
“Cái đồ vô liêm sỉ kia, ngươi là do ta mang thai mười tháng sinh hạ được, lại nuôi ngươi tới lớn, ngươi hôm nay lại dám nói lời như vậy sao." Phương thị rất tức giận nói, “Ngươi chính là bị cái con đàn bà này dạy hư nên mỗi ngày mới lười biếng, đi đánh bạc."
“Cha, bây giờ nên xử trí như thế nào?" Triệu Hoằng Lâm xoa xoa mi tâm, sau đó ngồi ở bên cạnh Triệu Tín Lương, nhẹ giọng hỏi.
“Hừ, xử trí như thế nào?" Triệu Tín Lương đột nhiên nhìn dương thị chằm chằm, cười lạnh một tiếng, " Từ lần trước nàng ta dám bỏ thuốc vào bát cơm hãm hại cha con ta, mà cha cũng đã để nàng ta lưu lại đến bây giờ, cũng là do cha nhẹ dạ nên hồ đồ, người như thế, sao có thể giữ lại trong nhà được, đợi trời vừa sáng, liền đưa nàng ta đến chỗ Lý Chính, tội trộm cướp bị xử như thế nào thì cứ áp dụng lên nàng ta là được, cũng xem đây chính là cái giá nàng ta phải trả đi."
“Tín Lương nói đúng, người như thế ta không muốn nhìn thấy thêm một khắc nào nữa, lần trước ta bảo để lão tam hưu nàng ta đi, các ngươi còn nói phải cố kỵ đến hài tử. “Triệu lão gia tử rất tán thành nói
Dương thị vừa nghe xong, lập tức luống cuống, nhanh chóng thu hồi bộ dáng khóc lóc của mình, rồi dập đầu xuống nói: “Ta sai rồi, ta sai rồi, mọi người hãy tha cho ta lần này thôi, là ta không biết xấu hổ, là ta đáng chết, sao lại có thể đi ăn trộm đồ của đại ca, xin mọi người hãy tha cho ta lần này thôi, ta lần sau cũng không dám nữa, sau này sẽ cố gắng làm việc, cũng không bao giờ làm…chuyện ngu xuẩn như vậy."
“Tam thẩm, cháu thà rằng tin trời sẽ sụp xuống, cũng không tin lời hứa này của thẩm đâu. " Triệu Hoằng Lâm mang theo ánh mắt đầy chán ghét nhìn Dương thị, lời nói ra cũng không có chút tình cảm nào.
Triệu lão tam thấy thế, đối với Dương thị cũng thất vọng: “Bà còn mỗi ngày quở trách tôi nữa sao? Bà xem đi, bà đã làm chuyện tốt gì rồi?"
“Đừng có giả bộ" Triệu lão gia tử thuận tay cầm một món đồ ném vào người Triệu lão tam, “Đừng cho là ta không biết ngươi và con đàn bà này là một phe với nhau, nội ứng ngoại hợp sao, chờ trời vừa sáng, bị bắt đến chỗ Lý Chính cũng không có thiếu ngươi đâu."
“Cha ơi, sao cha lại đối xử độc ác với nhi tử ruột của mình như vậy, sao cha lại nhẫn tâm mà học lời kịch trong vở ‘Quân pháp bất vị thân’ [Đại nghĩa diệt thân] chứ?" Triệu lão tam nghe thấy đã sợ đến mức tim và gan muốn rớt ra, nhanh chóng quỳ xuống trước mặt triệu lão gia tử khóc lóc cầu xin nói.
Tội trộm cắp là tội cực kỳ nghiêm trọng, nếu hắn bị đưa đến Lý Chính khẳng định sẽ bị đưa tới nha môn trên trấn, không phải sẽ chết chắc sao.
“Ta thấy, trước đem hai người họ nhốt ở chuồng bò đi, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta nên đi ngủ đã. " Triệu lão nhị đứng một bên đề nghị.
Triệu Tín Lương lại lắc đầu: “Mọi người đi ngủ trước đi, ta cũng không vội, ta phải đến tam phòng bọn họ xem một chút, có hay không tang vật gì nữa, đồng thời xác nhận xem nàng ta có phải là tên trộm hôm trước đến trộm đồ không."
“Cha, trực tiếp hỏi bà ta không phải tốt sao." Triệu Tương Nghi chỉ vào Dương thị, giọng nói non nớt lộ vẻ tức giận, nàng ta bây giờ là cá trong chậu, nên muốn hỏi cái gì cũng đều rất dễ dàng.
Triệu Tín Lương sờ sờ đầu Triệu Tương Nghi, sau đó tức giận trừng mắt Dương thị: “Vậy ngươi nói xem, hôm nay có phải là lần đầu tiên ngươi đến đây trộm đồ nhà ta không, còn có ngày bảy tháng tư trước có đến đây một lần? Ngươi đừng có nghĩ đến việc nói dối ta, một lát nữa ta cũng đến tam phòng các ngươi đối chứng lại xem, nếu ngươi nói là do người khác làm, thì hai ngày qua ngươi căn bản chưa lên trấn, nên đồ vật trộm được khẳng định còn ở trong nhà các ngươi, còn chưa được phi tang nhỉ?"
“Không cần hỏi, nhất định là nàng ta" Phương thị rất chắc chắc nói, “Nàng ta đối với đồ vật trong nhà bị mất trộm rất rõ, nói vậy mấy thứ kia chính là do nàng ta trộm rồi."
“Là ta trộm, là ta là ta" Dương thị sợ đến nước mắt đều chảy ra, trên mặt toàn nước mắt nước mũi, khóc đến nỗi mặt cũng đỏ lên, lúc này nàng ta không dám giấu diếm điều gì nữa, chỉ cố nói ra thật nhiều, mong được lấy công chuộc tội.
Triệu Tương Nghi tâm vừa nhảy, quả nhiên là Dương thị làm.
Tuy nói nàng cũng từng hoài nghi Dương thị, nhưng cũng không là một trăm phần trăm, mặc dù tối hôm nay bắt được Dương thị trộm đồ, nhưng trong lòng Triệu Tương Nghi thủy chung vẫn có hai cái nhận định, một, tên trộm xuất hiện vào ngày bảy tháng tư kia chưa biết chừng là kẻ khác nhau, hai, Dương thị rất có thể là do ban sáng nghe được tin tức do bọn họ cố ý thả ra nên mới sinh lòng tham, mới chạy đến cửa
Hôm nay nghe nàng ta chính miệng thừa nhận, Triệu Tương Nghi trong lòng vẫn là có chút kinh ngạc.
Tác giả :
Kẹo Vitamin C