Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi
Chương 88: Không tốt, bị trộm ghé thăm
Edit: Tiểu Âm
Từ sau khi đại phòng có bò, người trong thôn đều dùng ánh mắt khác nhìn cả nhà họ, ghen tỵ cũng có, khen ngợi cùng kính phục cũng có.
Cả nhà Triệu Tín Lương cũng không phải là loại người thích những thứ hư vinh, dù lúc này có làm ăn phát đạt đi nữa thì cũng không khiến cho bằng hữu xung quanh mình cảm thấy ghét bỏ, cho nên nhị phòng không vì cuộc sống bây giờ của đại phòng đã tốt hơn mình mà xa lạ, ngược lại còn thân thiết hơn rất nhiều, Triệu lão nhị và Lý thị hai người này có cách sống ngay thẳng, bọn họ thân thiết hơn phân nữa là vì tình thân chứ không giống như nhóm người Dương thị, chỉ biết nịnh bợ lấy lòng.
Mấy ngày nay, Triệu Tương Nghi vô cùng thoải mái và hài lòng, chẳng những đồ ăn được nhiều thêm mà mỗi bữa ăn đều có thể ăn cơm tẻ với món mặn, thêm nữa người gặp chuyện vui thì tinh thần thoải mái hơn rất nhiều, thầm nghĩ đã trải biết bao gian khổ mới có được như ngày hôm nay, sẽ không còn cái cuộc sống đầy bi thương và đau lòng như xưa.
Ngày bảy tháng tư là sinh thần của Triệu Hữu Căn, bây giờ ở trấn Thanh Hà cũng xem như là một nhân vật có tiếng, vì vậy khó tránh khỏi việc tổ chức tiệc rượu ăn mừng, địa điểm tổ chức đương nhiên là ở Vạn Phúc Lâu.
Cả nhà Triệu Tín Lương cho đến này đều giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhà hắn, tất nhiên là phải đi chúc mừng mới được.
Hơn nữa Triệu tín Lương đã sớm truyền tin đến, muốn triệu Hữu Căn đừng giống như lúc trước cho xe ngựa đến đón, bởi vì nhà bọn họ đã mua bò đương nhiên sẽ đánh xe bò đến rồi.
Triệu Hữu Căn biết được tin này, trong lòng cực kỳ vui vẻ.
Buổi sáng ngày bảy tháng tư hôm đó, Triệu Tương Nghi và Triệu Hoằng Lâm đã sớm đi thay một bộ y phục mới, đứng chờ trong sân, Phương thị vừa cho gia súc ăn vừa cười nói: “Mọi người nhìn Tương Nghi nhà chúng ta xem, mặc một bộ y phục mới đúng là rất đẹp, ta thấy con bé so với mấy đứa nhỏ trong mấy nhà phú hộ cũng chẳng kém đâu."
“Ta cũng thấy rất đẹp" Triệu lão gia tử vừa cười vừa thả ra một làn khói thuốc, sau đó lại tiếp tục hút.
Người đi dự tiệc cũng đã chọn xong, là hai người Triệu Tín Lương và Phương thị, tiếp đó là hai huynh muội Triệu Hoằng Lâm và Triệu Tương Nghi, may mắn là Triệu Hoằng Lâm hôm nay được nghỉ, nên rất rảnh. Triệu lão gia tử biết Phương thị còn phải chăm sóc hài tử, mà Triệu Tín Lương không đi không được nên lão tự nguyện ở lại giữ nhà
Triệu Tín Lương liền khuyên nhủ, dù sao Triệu lão gia tử đã sống đến từng tuổi này, mà đồ ăn chỉ ăn được vài món, hắn muốn đem cha mình lên trấn thưởng thức một phen, nhưng Triệu lão gia tử rất kiên trì nói: “Trong nhà còn có heo, bò, nhiều như vậy chỉ có mình cha là có thể trông được hết, hơn nữa, nếu muốn cha ăn mấy món trong tửu lâu kia thì đợi con kiếm được nhiều tiền đã rồi hãy nói, cũng không có bữa tiệc nào là miễn phí, về điều này cha cũng không có ham muốn lắm."
Mọi người nghe xong, tất cả đồng loạt đều cười.
Lúc này, Triệu Tín Lương đánh xe ngựa đi ra, trước ôm Triệu Tương Nghi lên xe, sau đó chờ Phương thị và Triệu Hoằng Lâm ngồi vững rồi mới tự mình lên xe, chuẩn bị xuất phát.
Triệu lão gia tử đứng ở trong sân nhìn bốn người bọn họ, đột nhiên Dương thị cực kỳ vui vẻ chạy ra dặn dò: “Ôi đại ca, đại ca nhớ mua mấy thứ mà ta nhờ mau dùm nha."
Sắc mặt Triệu Tín Lương trầm xuống, không để ý đến Dương thị, ngay sau đó liền đánh xe bò rời đi.
Mấy thứ nhu yếu phẩm kia gia đình hắn cũng cần mau mà Lý thị cũng cần, cho nên Triệu Tín Lương mới mặt lạnh giúp Dương thị mua dùm, đã nói sẽ mua dùm thì đương nhiên sẽ đem về dùm, nhưng không hiểu sao Dương thị lại làm ra vẻ không tin bọn họ, trăm ngàn lân nếu không tin tưởng sao không trực tiếp xin đi nhờ luôn thể, đến lúc đó lại tìm lý do thiếu nửa cân hay gì đó lại nháo lên, không chừng nang ta sẽ lăn qua lăn lại đòi chết.
Triệu Tương Nghi dựa vào trong lòng Phương thị suy nghĩ, nghĩ đến Dương thị, trong lòng cũng không còn tí vui vẻ nào, nhất định phải tìm cơ hội nói phụ thân nhanh chóng tìm nhà mới trước khi qua năm, như vậy có thể cách xa đám người tam phòng, vừa hay có thể tổ chức tân gia cùng với lễ mừng năm mới, lại nhiều thêm may mắn.
Triệu lão gia tử lúc này nhàm chán ngồi trong sân hút thuốc, vừa hay cây trồng trong ruộng đã rất nhanh lớn hơn, mà khí trời cũng rất tốt nên ông cũng không cần từng giờ từng phút chạy ra ruộng chăm sóc cây. Nói thêm nữa là trong nhà hiện có thêm bò, làm cho người làm việc hơn nửa đời người như ông cũng cảm thấy vui sướng vạn phần, tinh thần cực kỳ thoải mái.
Giữa lúc ông vui vẻ hưởng thụ làn khói thuốc thì Dương thị sai Triệu Tương Liên lẻn vào trong nhị phòng.
Chỉ chốc lát trong phòng bên chi thứ hai truyền đến tiếng khóc của hài tử, là của tiểu Hoằng Tuấn, Lý thị đang làm việc trong bếp, nghe thấy tiếng khóc nghĩ là tiểu Hoằng Tuấn đã đói hoặc tiểu nên mới khóc. Trên mặt liền mang theo tiếu ý trở về phòng, lúc đi ngang qua sân thì lễ phép chào hỏi với triệu lão gia tử.
Nhưng Lý thị vừa mới bước vào trong phòng, chân vì sợ mà sớm mềm nhũn cả ra.
Chỉ thấy tiểu Hoằng Tuấn lúc này đã ngã xuống đất vì đau mà khóc thành thành tiếng, vừa nãy ở trù phòng nghe tiếng khóc không lớn, bây giờ tiếng khóc khàn cả giọng của tiểu Hoằng tuấn làm cho lòng Lý thị càng thêm nhiễu loạn.
“Tại sao có thể như vậy" Lý thị bước một bước lớn, chạy đến ôm con trai, nước mắt chảy ra nhìn tiểu Hoằng tuấn vừa nãy còn nằm trong nôi rất tốt, sao giờ nôi lại lật ra làm cả người cũng té ra thế này.
“Ngoan, ngoan, đừng khóc, đừng khóc." Lý thị vừa đau lòng con mà dỗ dành, vừa khóc, tự trách nói, “Đều là do mẹ không tốt, là mẹ sơ ý, khiến cho tiểu Hoằng Tuấn của mẹ ngã xuống đất." mặc dù là nói như vậy, nhưng Lý thị vẫn không hiểu vì sao tiểu Hoằng Tuấn đang yên đang lành nằm trong nôi lại ngã ra ngoài.
Triệu lão gia tử nghe thấy trong nhị phòng liên tục truyền ra tiếng khóc của hài tử, trong lòng cũng theo căng thẳng, nhanh chóng dập điếu thuốc rồi chạy nhanh đến nhị phòng, chỉ thấy Lý thị đang ôm tiểu Hoằng tuấn không ngừng khóc mà dụ dỗ, mà tiểu Hoằng Tuấn vẫn như cũ khóc đến tê tâm liệt phế, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo chỉ vì khóc mà đã sớm đỏ lên.
“Làm sao vậy? Đang yên đang lành sao lại khóc lớn như thế?" Triệu lão đầu không hiểu hỏi, khuôn mặt đầy lo lắng.
Lý thị lắc đầu liên tục, hơi điểm tự trách: “Con cũng không biết, nghe hài tử khóc, còn chạy từ trù phòng về đây, chỉ nghĩ thằng bé đói bụng hoặc tiểu, không nghĩ đến vừa mới chạy đến cửa đã thấy thằng bé từ trong nôi ngã ra ngoài, khẳng định rất đau, ô ô, là do con không tốt…."
“Nhanh, nhanh, mau bế thằng bé đến chỗ lão Ôn nhìn xem, vạn nhất té bị thương thì không tốt đâu. “Triệu lão gia tử tâm đều hoảng loạn nên không tiếp tục truy vấn Lý thị, chỉ bảo nàng chờ một chút, ông liền chạy ra ruộng gọi Triệu lão nhị về đưa hài tử đi khám, bởi vì phải có một người ở lại giữ nhà mới được.
Trông cậy vào đám người vô dụng ở tam phòng thì không được, Triệu lão gia tử thầm nghĩ, liền xoay người chạy nhanh ra ruộng.
Không lâu sau, Triệu lão nhị vội vã chạy về, thở phì phò ôm hài tử hỏi:"Sao lại khóc lớn như vậy? Nghe cha nói là ngã, ngã như thế nào?"
Lý thị bị hỏi như vậy, khóc càng lợi hại hơn: “Ô ô, ta cũng không biết, hay là nhanh ôm đến chỗ lão Ôn xem đã. “
Triệu lão nhị không nói nữa, nhanh chóng ôm lấy hài tử chạy đến chỗ lão Ôn.
Lý thị cũng không an tâm, xin Triệu lão gia tử rồi chạy đi theo.
Bên trong nhị phòng chỉ còn lại triệu lão gia tử, bởi vì chuyện của tiểu Hoằng Tuấn nên ông hoài nghi cái nôi có vấn đề. Vì vậy tự mình đi tìm mấy công cũ để kiểm tra xem chỗ nào của cái nôi bị hư.
Trong lúc kiểm tra, thi thoảng ông vẫn ngước đầu lên nhìn đại phòng bên kia, thấy tất cả đều bình thường, thầm nghĩ ban ngày còn có ông ở nhà, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cho nên việc bây giờ phải kiểm tra xem cái nôi có hư hỏng gì hay không mới quan trọng.
Chạng vạng, nhóm người Triệu Tín Lương đi dự tiệc trở về, Triệu Tín Lương uống hơi nhiều, nên người có chút say lảo đảo đi vào nhà rồi ngã xuống xướng ngủ.
Triệu Hoằng Lâm và Phương thị vừa nghe chuyện xảy ra với tiểu Hoằng Tuấn vào lúc sáng, không khỏi lo lắng một phen, nhưng nghe Triệu lão nhị và Lý thị nói không sao, hẳn là lúc nôi bị lật nên ngã xuống vì thế thằng bé mới khóc lớn như vậy, mọi người liền thoáng yên tâm.
Hàn huyên xong, Phương thị lúc này mới lấy đồ mua từ trấn trên về chia đều ra, phân cho nhị phòng và tam phòng, không nói tới nhị phòng vì do Triệu Tín Lương bỏ tiền mua nên tự giác lấy tiền ra hoàn trả lại.
Còn lúc muốn tam phòng hoàn tiền lại thì Dương thị liền nháo lên, nói là đại phòng có nhiều tiền như vậy, còn có thể quan tâm đến chút tiền này sao, đều là huynh đệ trong nhà, mà Phương thị vừa thấy thế, sắc mặt trầm xuống, nói thẳng: “Mấy món kia các ngươi không lấy thì đi, từ nay về sau muốn mua gì thì tự mình đi mua."
Nghe vậy, Dương thị không chút tình nguyện trả tiền rồi mang đồ về.
Đến tối, Triệu Tương Nghi sau khi rửa mặt xong chuẩn bị lên giường nằm ngủ. Nhìn giường ngủ, nàng ngạc nhiên phát hiện ra hình như có người lạ đột nhập vào phòng mình.
Một tiếng hét đầy kinh ngạc này của nàng khiến cho mọi người ở trong đại phòng đều nghe thấy, trừ Triệu Tín Lương say rượu đang nằm ngủ ở ngoài ra thì tất cả mọi người đều chạy vào nhìn xem là có chuyện gì.
Chỉ thấy Triệu Tương Nghi chỉ vào một ít đồ vật bài trí trong phòng rồi nhìn Triệu lão gia tử hỏi: “Ông nội, ông có động vào mấy thứ này không? Nếu như không có, chính là có trộm vào đây rồi."
Bởi vì mấy món gia cụ này giống như bị di chuyển đi, vài thứ thì ngã trái ngã phải, còn một ít gia cụ dùng trang trí cũng đặt sai chỗ, tuy rằng nhìn qua không có gì khác mấy so với ngày thường, nhưng nếu cẩn thận nhìn lại sẽ phát hiện ra đồ đạc trong phòng này đả bị ai đó động vào.
Thấy Triệu lão gia tử lắc đầu, nhất thời Triệu Tương Nghi không nghĩ ra được gì, nếu không phải là trộm thì là ai?
Phương thị thận trọng, lập tức kiểm tra lại đồ đạc trong phòng, phát hiện đúng là có thiếu mấy mấy món. Vì vậy Triệu Hoằng Lâm và Triệu lão gia tử lập tức chạy về phòng mình kiểm tra lại, cũng phát hiện có vết tích bị động vào.
Càng làm cho mọi người giật mình hơn là trong phòng Triệu Tín Lương, có thể thấy rõ ràng vài món đồ được đặt không đúng vị trí, Triệu lão gia tử liên tục hô không tốt, bởi vì ông không có đụng qua mấy thứ này, từ sáng cho đến bây giờ, căn bản là ông không có bước vào đây.
Sau khi kiểm tra vài lần, Phương thị phát hiện trong phòng quả thật có thiếu vài món đồ, trong lòng mọi người khó tránh khỏi hỗn loạn, đúng là có trộm ghé qua đây.
Từ sau khi đại phòng có bò, người trong thôn đều dùng ánh mắt khác nhìn cả nhà họ, ghen tỵ cũng có, khen ngợi cùng kính phục cũng có.
Cả nhà Triệu Tín Lương cũng không phải là loại người thích những thứ hư vinh, dù lúc này có làm ăn phát đạt đi nữa thì cũng không khiến cho bằng hữu xung quanh mình cảm thấy ghét bỏ, cho nên nhị phòng không vì cuộc sống bây giờ của đại phòng đã tốt hơn mình mà xa lạ, ngược lại còn thân thiết hơn rất nhiều, Triệu lão nhị và Lý thị hai người này có cách sống ngay thẳng, bọn họ thân thiết hơn phân nữa là vì tình thân chứ không giống như nhóm người Dương thị, chỉ biết nịnh bợ lấy lòng.
Mấy ngày nay, Triệu Tương Nghi vô cùng thoải mái và hài lòng, chẳng những đồ ăn được nhiều thêm mà mỗi bữa ăn đều có thể ăn cơm tẻ với món mặn, thêm nữa người gặp chuyện vui thì tinh thần thoải mái hơn rất nhiều, thầm nghĩ đã trải biết bao gian khổ mới có được như ngày hôm nay, sẽ không còn cái cuộc sống đầy bi thương và đau lòng như xưa.
Ngày bảy tháng tư là sinh thần của Triệu Hữu Căn, bây giờ ở trấn Thanh Hà cũng xem như là một nhân vật có tiếng, vì vậy khó tránh khỏi việc tổ chức tiệc rượu ăn mừng, địa điểm tổ chức đương nhiên là ở Vạn Phúc Lâu.
Cả nhà Triệu Tín Lương cho đến này đều giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhà hắn, tất nhiên là phải đi chúc mừng mới được.
Hơn nữa Triệu tín Lương đã sớm truyền tin đến, muốn triệu Hữu Căn đừng giống như lúc trước cho xe ngựa đến đón, bởi vì nhà bọn họ đã mua bò đương nhiên sẽ đánh xe bò đến rồi.
Triệu Hữu Căn biết được tin này, trong lòng cực kỳ vui vẻ.
Buổi sáng ngày bảy tháng tư hôm đó, Triệu Tương Nghi và Triệu Hoằng Lâm đã sớm đi thay một bộ y phục mới, đứng chờ trong sân, Phương thị vừa cho gia súc ăn vừa cười nói: “Mọi người nhìn Tương Nghi nhà chúng ta xem, mặc một bộ y phục mới đúng là rất đẹp, ta thấy con bé so với mấy đứa nhỏ trong mấy nhà phú hộ cũng chẳng kém đâu."
“Ta cũng thấy rất đẹp" Triệu lão gia tử vừa cười vừa thả ra một làn khói thuốc, sau đó lại tiếp tục hút.
Người đi dự tiệc cũng đã chọn xong, là hai người Triệu Tín Lương và Phương thị, tiếp đó là hai huynh muội Triệu Hoằng Lâm và Triệu Tương Nghi, may mắn là Triệu Hoằng Lâm hôm nay được nghỉ, nên rất rảnh. Triệu lão gia tử biết Phương thị còn phải chăm sóc hài tử, mà Triệu Tín Lương không đi không được nên lão tự nguyện ở lại giữ nhà
Triệu Tín Lương liền khuyên nhủ, dù sao Triệu lão gia tử đã sống đến từng tuổi này, mà đồ ăn chỉ ăn được vài món, hắn muốn đem cha mình lên trấn thưởng thức một phen, nhưng Triệu lão gia tử rất kiên trì nói: “Trong nhà còn có heo, bò, nhiều như vậy chỉ có mình cha là có thể trông được hết, hơn nữa, nếu muốn cha ăn mấy món trong tửu lâu kia thì đợi con kiếm được nhiều tiền đã rồi hãy nói, cũng không có bữa tiệc nào là miễn phí, về điều này cha cũng không có ham muốn lắm."
Mọi người nghe xong, tất cả đồng loạt đều cười.
Lúc này, Triệu Tín Lương đánh xe ngựa đi ra, trước ôm Triệu Tương Nghi lên xe, sau đó chờ Phương thị và Triệu Hoằng Lâm ngồi vững rồi mới tự mình lên xe, chuẩn bị xuất phát.
Triệu lão gia tử đứng ở trong sân nhìn bốn người bọn họ, đột nhiên Dương thị cực kỳ vui vẻ chạy ra dặn dò: “Ôi đại ca, đại ca nhớ mua mấy thứ mà ta nhờ mau dùm nha."
Sắc mặt Triệu Tín Lương trầm xuống, không để ý đến Dương thị, ngay sau đó liền đánh xe bò rời đi.
Mấy thứ nhu yếu phẩm kia gia đình hắn cũng cần mau mà Lý thị cũng cần, cho nên Triệu Tín Lương mới mặt lạnh giúp Dương thị mua dùm, đã nói sẽ mua dùm thì đương nhiên sẽ đem về dùm, nhưng không hiểu sao Dương thị lại làm ra vẻ không tin bọn họ, trăm ngàn lân nếu không tin tưởng sao không trực tiếp xin đi nhờ luôn thể, đến lúc đó lại tìm lý do thiếu nửa cân hay gì đó lại nháo lên, không chừng nang ta sẽ lăn qua lăn lại đòi chết.
Triệu Tương Nghi dựa vào trong lòng Phương thị suy nghĩ, nghĩ đến Dương thị, trong lòng cũng không còn tí vui vẻ nào, nhất định phải tìm cơ hội nói phụ thân nhanh chóng tìm nhà mới trước khi qua năm, như vậy có thể cách xa đám người tam phòng, vừa hay có thể tổ chức tân gia cùng với lễ mừng năm mới, lại nhiều thêm may mắn.
Triệu lão gia tử lúc này nhàm chán ngồi trong sân hút thuốc, vừa hay cây trồng trong ruộng đã rất nhanh lớn hơn, mà khí trời cũng rất tốt nên ông cũng không cần từng giờ từng phút chạy ra ruộng chăm sóc cây. Nói thêm nữa là trong nhà hiện có thêm bò, làm cho người làm việc hơn nửa đời người như ông cũng cảm thấy vui sướng vạn phần, tinh thần cực kỳ thoải mái.
Giữa lúc ông vui vẻ hưởng thụ làn khói thuốc thì Dương thị sai Triệu Tương Liên lẻn vào trong nhị phòng.
Chỉ chốc lát trong phòng bên chi thứ hai truyền đến tiếng khóc của hài tử, là của tiểu Hoằng Tuấn, Lý thị đang làm việc trong bếp, nghe thấy tiếng khóc nghĩ là tiểu Hoằng Tuấn đã đói hoặc tiểu nên mới khóc. Trên mặt liền mang theo tiếu ý trở về phòng, lúc đi ngang qua sân thì lễ phép chào hỏi với triệu lão gia tử.
Nhưng Lý thị vừa mới bước vào trong phòng, chân vì sợ mà sớm mềm nhũn cả ra.
Chỉ thấy tiểu Hoằng Tuấn lúc này đã ngã xuống đất vì đau mà khóc thành thành tiếng, vừa nãy ở trù phòng nghe tiếng khóc không lớn, bây giờ tiếng khóc khàn cả giọng của tiểu Hoằng tuấn làm cho lòng Lý thị càng thêm nhiễu loạn.
“Tại sao có thể như vậy" Lý thị bước một bước lớn, chạy đến ôm con trai, nước mắt chảy ra nhìn tiểu Hoằng tuấn vừa nãy còn nằm trong nôi rất tốt, sao giờ nôi lại lật ra làm cả người cũng té ra thế này.
“Ngoan, ngoan, đừng khóc, đừng khóc." Lý thị vừa đau lòng con mà dỗ dành, vừa khóc, tự trách nói, “Đều là do mẹ không tốt, là mẹ sơ ý, khiến cho tiểu Hoằng Tuấn của mẹ ngã xuống đất." mặc dù là nói như vậy, nhưng Lý thị vẫn không hiểu vì sao tiểu Hoằng Tuấn đang yên đang lành nằm trong nôi lại ngã ra ngoài.
Triệu lão gia tử nghe thấy trong nhị phòng liên tục truyền ra tiếng khóc của hài tử, trong lòng cũng theo căng thẳng, nhanh chóng dập điếu thuốc rồi chạy nhanh đến nhị phòng, chỉ thấy Lý thị đang ôm tiểu Hoằng tuấn không ngừng khóc mà dụ dỗ, mà tiểu Hoằng Tuấn vẫn như cũ khóc đến tê tâm liệt phế, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo chỉ vì khóc mà đã sớm đỏ lên.
“Làm sao vậy? Đang yên đang lành sao lại khóc lớn như thế?" Triệu lão đầu không hiểu hỏi, khuôn mặt đầy lo lắng.
Lý thị lắc đầu liên tục, hơi điểm tự trách: “Con cũng không biết, nghe hài tử khóc, còn chạy từ trù phòng về đây, chỉ nghĩ thằng bé đói bụng hoặc tiểu, không nghĩ đến vừa mới chạy đến cửa đã thấy thằng bé từ trong nôi ngã ra ngoài, khẳng định rất đau, ô ô, là do con không tốt…."
“Nhanh, nhanh, mau bế thằng bé đến chỗ lão Ôn nhìn xem, vạn nhất té bị thương thì không tốt đâu. “Triệu lão gia tử tâm đều hoảng loạn nên không tiếp tục truy vấn Lý thị, chỉ bảo nàng chờ một chút, ông liền chạy ra ruộng gọi Triệu lão nhị về đưa hài tử đi khám, bởi vì phải có một người ở lại giữ nhà mới được.
Trông cậy vào đám người vô dụng ở tam phòng thì không được, Triệu lão gia tử thầm nghĩ, liền xoay người chạy nhanh ra ruộng.
Không lâu sau, Triệu lão nhị vội vã chạy về, thở phì phò ôm hài tử hỏi:"Sao lại khóc lớn như vậy? Nghe cha nói là ngã, ngã như thế nào?"
Lý thị bị hỏi như vậy, khóc càng lợi hại hơn: “Ô ô, ta cũng không biết, hay là nhanh ôm đến chỗ lão Ôn xem đã. “
Triệu lão nhị không nói nữa, nhanh chóng ôm lấy hài tử chạy đến chỗ lão Ôn.
Lý thị cũng không an tâm, xin Triệu lão gia tử rồi chạy đi theo.
Bên trong nhị phòng chỉ còn lại triệu lão gia tử, bởi vì chuyện của tiểu Hoằng Tuấn nên ông hoài nghi cái nôi có vấn đề. Vì vậy tự mình đi tìm mấy công cũ để kiểm tra xem chỗ nào của cái nôi bị hư.
Trong lúc kiểm tra, thi thoảng ông vẫn ngước đầu lên nhìn đại phòng bên kia, thấy tất cả đều bình thường, thầm nghĩ ban ngày còn có ông ở nhà, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cho nên việc bây giờ phải kiểm tra xem cái nôi có hư hỏng gì hay không mới quan trọng.
Chạng vạng, nhóm người Triệu Tín Lương đi dự tiệc trở về, Triệu Tín Lương uống hơi nhiều, nên người có chút say lảo đảo đi vào nhà rồi ngã xuống xướng ngủ.
Triệu Hoằng Lâm và Phương thị vừa nghe chuyện xảy ra với tiểu Hoằng Tuấn vào lúc sáng, không khỏi lo lắng một phen, nhưng nghe Triệu lão nhị và Lý thị nói không sao, hẳn là lúc nôi bị lật nên ngã xuống vì thế thằng bé mới khóc lớn như vậy, mọi người liền thoáng yên tâm.
Hàn huyên xong, Phương thị lúc này mới lấy đồ mua từ trấn trên về chia đều ra, phân cho nhị phòng và tam phòng, không nói tới nhị phòng vì do Triệu Tín Lương bỏ tiền mua nên tự giác lấy tiền ra hoàn trả lại.
Còn lúc muốn tam phòng hoàn tiền lại thì Dương thị liền nháo lên, nói là đại phòng có nhiều tiền như vậy, còn có thể quan tâm đến chút tiền này sao, đều là huynh đệ trong nhà, mà Phương thị vừa thấy thế, sắc mặt trầm xuống, nói thẳng: “Mấy món kia các ngươi không lấy thì đi, từ nay về sau muốn mua gì thì tự mình đi mua."
Nghe vậy, Dương thị không chút tình nguyện trả tiền rồi mang đồ về.
Đến tối, Triệu Tương Nghi sau khi rửa mặt xong chuẩn bị lên giường nằm ngủ. Nhìn giường ngủ, nàng ngạc nhiên phát hiện ra hình như có người lạ đột nhập vào phòng mình.
Một tiếng hét đầy kinh ngạc này của nàng khiến cho mọi người ở trong đại phòng đều nghe thấy, trừ Triệu Tín Lương say rượu đang nằm ngủ ở ngoài ra thì tất cả mọi người đều chạy vào nhìn xem là có chuyện gì.
Chỉ thấy Triệu Tương Nghi chỉ vào một ít đồ vật bài trí trong phòng rồi nhìn Triệu lão gia tử hỏi: “Ông nội, ông có động vào mấy thứ này không? Nếu như không có, chính là có trộm vào đây rồi."
Bởi vì mấy món gia cụ này giống như bị di chuyển đi, vài thứ thì ngã trái ngã phải, còn một ít gia cụ dùng trang trí cũng đặt sai chỗ, tuy rằng nhìn qua không có gì khác mấy so với ngày thường, nhưng nếu cẩn thận nhìn lại sẽ phát hiện ra đồ đạc trong phòng này đả bị ai đó động vào.
Thấy Triệu lão gia tử lắc đầu, nhất thời Triệu Tương Nghi không nghĩ ra được gì, nếu không phải là trộm thì là ai?
Phương thị thận trọng, lập tức kiểm tra lại đồ đạc trong phòng, phát hiện đúng là có thiếu mấy mấy món. Vì vậy Triệu Hoằng Lâm và Triệu lão gia tử lập tức chạy về phòng mình kiểm tra lại, cũng phát hiện có vết tích bị động vào.
Càng làm cho mọi người giật mình hơn là trong phòng Triệu Tín Lương, có thể thấy rõ ràng vài món đồ được đặt không đúng vị trí, Triệu lão gia tử liên tục hô không tốt, bởi vì ông không có đụng qua mấy thứ này, từ sáng cho đến bây giờ, căn bản là ông không có bước vào đây.
Sau khi kiểm tra vài lần, Phương thị phát hiện trong phòng quả thật có thiếu vài món đồ, trong lòng mọi người khó tránh khỏi hỗn loạn, đúng là có trộm ghé qua đây.
Tác giả :
Kẹo Vitamin C