Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi
Chương 87: Nuôi thêm bò
Edit: Julia
Tiểu tử này xem như thông minh, tuy chậm chạp không chịu đi làm nhưng vẫn không quên chỉ vào Triệu Tương Nghi kinh ngạc nói: “Đại ca, con gái huynh mấy tuổi vậy, số tiền lớn như vậy mà nàng cũng có thể tính ra sao?
Triệu Tín Lương đối với sự thông minh của con gái đã sớm thấy từ lâu nên cũng không trách được, chỉ cười sờ đầu con khen: “Con bé hiểu biết rất sâu, nhiều người gặp qua đã nói vậy, cái này không là gì đâu."
Tiểu tử rất ngạc nhiên cười cười, sau đó cẩn thận suy nghĩ một hồi, cảm thấy nữ oa nói không phải là không có lý, nếu như hắn không đồng ý thì Triệu Tín Lương sẽ đi qua nhà khác mua bò, mà còn trả năm xâu lẻ năm trăm văn tiền, còn ba trăm văn bị lỗ kia đúng là hơi lớn, lần này đi bán bò, lợi nhuận vốn là rất lớn, mấy khách nhân khác thường lấy rẻ hơn mấy trăm văn, còn Triệu Tín Lương thì rất sảng khoái, không bằng đem bò bán cho hắn, cũng tiện đường kết giao bằng hữu, đối với chuyện sau này hẳn không phải là chuyện xấu.
Còn nữa, dù sao gặp vận khí tốt như vậy, trong vòng một ngày đã bán hết hai con bò rồi.
Tiểu tử bán bò càng nghĩ càng thấy hài lòng, cuối cùng gật đầu cười nói: “Được rồi, đại ca là người sảng khoái, giá bò như vậy ta sẽ bán cho hai người, vậy ta đi chuẩn bị những công cụ đó cho."
“Này, chờ một chút." Triệu Tín Lương gọi lại, rồi móc trong ngực ra một xâu tiền, đó là tiền mua đồ còn dư lúc nãy, " Tiền này cho ngươi, coi như đây là tiền đặt cọc đi, ngươi nhận thì cha con ta sẽ yên lòng hơn, nhanh đi về nhanh."
Tiểu tử bán bò cầm tiền, rất nhanh nhẹn chạy đi, lại gọi chủ sạp bán cá nhờ trông giúp lũ bò cho hắn, sau đó như một làn khói chạy đi.
“Cha thật lợi hại" Triệu Tương Nghi đứng tại chỗ cười nói.
Triệu Tín Lương sờ đầu nàng: “Bây giờ thì tốt rồi, nhà chúng ta có xe bò, có một con bò con, mỗi ngày chúng ta thả nó ra ruộng cho ăn, chờ nó lớn lên đã có thể dùng để cày ruộng, kéo xe."
“Thật tốt quá, nếu bà nội thấy có hai con bò, hẳn là sẽ bị hù cho xem." Triệu Tương Nghi che miệng hì hì cười, trong lòng cảm thấy thỏa mãn vui sướng vô cùng.
Không bao lâu, tên tiểu tử kia cũng quay lại, nhìn thấy hắn không mất bao nhiêu khí lực, chỉ một mình đã đem mọi thứ cần có đem về, Triệu Tín Lương thấy thế không khỏi khen: “Khí lực thật lớn à, tuổi còn trẻ mà đã tốt như vậy."
“Hì hì, đại ca cũng đâu có già đâu." Tiểu tử vẫn cười nói, nhanh nhẹn lắp đặt xe bò ngay trước mắt Triệu tín Lương, lại ngồi lên một chút, sau đó còn dùng khăn lau sạch bụi trên ván gỗ nữa, lúc này mới quay đầu lại nhìn hai cha con Triệu Tín Lương cười, “Được rồi, toàn bộ đã làm xong."
Triệu Tín Lương rất là hài lòng nhìn hành động của tiểu tử bán bò, cuối cùng móc ra một định nguyên bảo chừng hai mươi lượng bạc đưa cho hắn: “Tiểu tử ngươi rất giỏi, ta rất thích cách làm ăn của ngươi, được rồi, đây là tiền của ngươi."
Tiểu tử đó vừa thấy trong tay Triệu Tín Lương là bạc thì rất hoảng hốt, cơ hồ thốt ra:
“Ông trời ơi, ta đây mua bò còn phải lấy ra mấy nghìn đồng tiền nhưng còn ít đấy, nhưng đại ca lại có thể lấy bạc ra trả thì đại ca thật là giỏi nha, không nhìn ra đại ca là người có tiền à."
“Đâu nào, đây là số tiền mà bọn ta phải tân tân khổ khổ mới kiếm được đấy." Triệu Tín Lương mỉm cười.
Tiểu tử bán bò nhận lấy bạc, cẩn thận sờ sờ, lại dùng răng cắn, sau đó cười hàm hậu nói: “Hì hì, ta rất ít khi thấy một nén bạc còn nguyên như vậy."
Nói xong, trong lòng tính toán một chút, sau lại đem bạc trả lại cho Triệu Tín Lương, thô lỗ nói: “Đại ca huynh chờ một chút, ta sẽ đi kiếm tiền thối lại cho huynh, ta đây không đủ tiền nên nhất thời không thối lại được."
Triệu Tương Nghi che miệng khanh khách cười, Triệu Tín Lương thì búng trán nàng một cái còn mắng yêu là tiểu quỷ.
Kỳ thực Triệu Tín Lương cũng không có nghĩ là hôm nay sẽ đi mua bò, nếu trước đó quả thực là có quyết định tốt thì hắn đã đi đổi bạc thành tiền đồng rồi, cũng không cần phải làm chuyện phiền phức đến vậy, hắn không có cái sở thích khoe khoang tiền bạc với người khác. Chỉ là ngày hôm nay vội vã đi mua bò, mà tiền trang tư nhân lại cách đây khá xa, Triệu Tín Lương một mình đi tới đổi tiền cũng không sao nhưng lại đau con gái vì đi bộ nhiều mà đau chân, cho nên mới không thể làm gì khác hơn là cầm bạc đi đến chợ mua bò.
Không lâu sau, tiểu tử bán bò kia chạy về, cười hì hì đưa cho Triệu Tín Lương một thỏi bạc chừng mười lượng và vài xâu tiền.
Triệu Tín Lương tính toán một chút tổng số tiền, cân nhắc, sau đó đem đỉnh nguyên bảo hai mươi lượng đưa cho tiểu tử bán bò.
Tiểu tử đó có chút líu lưỡi, vội vàng hỏi: “Đại ca, huynh không đếm lại sao?"
“Không sao, ta tin ngươi." Triệu Tín Lương cười nói, sau đó ôm con gái lên xe bò, để Triệu tương Nghi ngồi thật tốt rồi mới đem mấy thứ mới mua lúc nãy để lên xe hết, cuối cùng mới tạm biệt tiểu tử bán bò kia, “Ngày hôm nay cám ơn ngươi nhiều, cha con ta phải đi."
“Ai, ta còn phải cảm ơn huynh mới đúng, sau này có muốn mua bò có thể đến tìm ta, mỗi lần họp chợ ta đều đứng ở đây." Tiểu tử bán bò rất vui vẻ chào tạm biệt, trong tay cầm đĩnh bạc hai mươi lượng thật lâu cũng không dám tin được. Nhìn cha con Triệu tương Nghi đã đi xa, hắn mới phục hồi tinh thần lại, rồi nhờ người canh sạp giúp, mới vội vàng chạy đến gia đình cho mượn bạc lúc nãy đổi tiền.
Bên này, hai cha con nàng chậm chạp đánh xe bò từ trên trấn về, thì Phương thị ở nhà chờ đợi đến lo lắng, thấy hai cha con đi lâu như vậy mà vẫn chưa về, trong lòng không khỏi lo lắng, hẳn là chuyện của Bách Vị Lâu ngày hôm qua đã làm cho bà lo ngại, lúc này hai cha con chậm chạp chưa về, làm cho bà cảm giác hai cha con ở trên trấn gặp chuyện gì rồi?
Giữa lúc bà đang gấp đến độ đi lòng vòng trong nhà, không có tâm tư làm việc thì giọng nói non nớt của Triệu tương Nghi từ xa truyền tới: “Bà nội, nhị thẩm, con đã về rồi, mau ra đây nh2in một chút đi."
Phương thị nghe thế, tảng đá lớn trong lòng cũng hạ xuống, nhanh chóng ném khăn lau đi rồi chạy từ trong bếp ra, trên thực tế, bếp lò đã bị bà lau đi lau lại không dưới mười lần rồi.
“Ôi trời, nương, ngài mau ra đây nhìn xem, đại ca mua bò về kìa." Lý thị so với Phương thị chạy ra nhanh hơn, nhìn thấy hai cha con Triệu Tương Nghi đang ngồi trên xe bò, trong lòng khó tránh phải kinh ngạc.
Lúc Phương thị chạy ra, thật không thể tin vào mắt mình được, bà chẳng bao giờ nghĩ được sẽ có ngày nhà bọn họ có được một chiếc xe bò.
“Bà nội…" Triệu Tương Nghi cười hì hì nhảy xuống xe bò, chạy nhanh đến cọ vạt áo Phương thị, đáng yêu nói, “Bà nội…Bà choáng váng chưa, hì hì."
Phương thị nghe vậy nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác lau nước mắt, sau đó vừa cười vừa nhìn Lý thị: “Ôi, đây là mơ sao, ta thật không thể tin được."
Lý thị cười liên tục gật đầu đáp lại: “là thật, đây là thật đấy nương, bây giờ nhà đại ca đã làm ăn phát đạt rồi, nương à, đã đến lúc ngài hưởng phúc rồi."
“Nương, con bò này tạm thời dùng để kéo xe và cày ruộng, còn con bò nhỏ này thì nhà chúng ta trước hãy nuôi thả, chờ sau này lớn lên thì dùng nó." Triệu Tín Lương vừa đem đồ trên xe lấy xuống vừa nói chuyện với Phương thị.
“Thực sự là..." Phương thị cười híp mắt, “Hiện tại có tiền cũng không biết tiết kiệm một chút, mua…mua nhiều như vậy cũng không tốt." Tuy rằng ngoài miệng oán trách như thế, nhưng trong lòng Phương thị vẫn kiêu ngạo thay cho Triệu Tín Lương.
“Nếu sớm mua thì hôm nay lên trấn trên cũng không bị đám người kia chọc tức đâu."
Triệu Tương Nghi dựa vào người Phương thị, chu cái miệng nhỏ lên nói một câu.
“Làm sao vậy?" Lý thị sờ cái trán của nàng dụ dỗ nói.
“Nói đi, hai cha con hôm nay không phải đi nhờ xe bò nhà Thanh Thủy lên trấn sao, sao giờ lại tự mình trở về thế?" Phương thị lúc này từ trong vui sướng tỉnh lại, nghi vấn hỏi.
“Sau khi về chỗ tụ hợp thì họ nói là muốn cho thân thích đi nhờ, một chỗ trống cũng không có cho con và Tương Nghi." Triệu Tín Lương lời ít mà ý nhiều, cũng không lấy một câu oán giận, một bộ dáng ăn ngay nói thẳng.
Phương thị sống hơn nửa đời người nên điểm mánh khóe đó cũng hiểu được, bà cũng không có chỉ trích ai trong nhà Triệu thanh thủy hết, vì bà không thích ở sau lưng người khác nói xấu họ, chỉ cười gật đầu, ôm lấy Triệu Tương Nghi: “Mua một con bò cũng tốt, vì tiểu bảo bối Tương Nghi của chúng ta mỗi ngày đều ăn ngon, người cũng đã nặng hơn, bà nội cũng đã già không thể bế lâu được, phải để bò đến kéo thay."
Triệu Tương Nghi đầu đầy hắc tuyến, ô ô, lẽ nào nàng thực sự béo đến vậy sao?
Dương thị ở trong phòng nghe được động tĩnh trong sân nên cũng đi ra, vừa thấy Triệu tín Lương đang nhìn hai con bò một lớn một nhỏ, không khỏi líu lưỡi: “Đại ca, cái này, bò này là huynh xuất môn đi mua?"
Triệu Tín Lương không để ý Dương thị, lại thấy dương thị nói tiếp: “Này hết bao nhiêu tiền à, đại ca, huynh thực sự bỏ ra nha, nhà huynh so với trước đây đã tốt hơn không biết bao nhiêu rồi."
Những người khác vẫn không trả lời nàng ta, từng người vào lại trong nhà, Phương thị rất vui vẻ mà dặn dò Lý thị: “Vợ lão nhị, dù sao bây giờ trong ruộng cũng không việc gì, cha con cùng lão nhị khẳng định đang ngồi nghỉ ở đó lấy thuốc lá ra hút rồi ngồi nói chuyện phiếm, như vậy đi con ra ruộng một chuyến, gọi hai người họ về đây, nói trong nhà vừa mua bò, để cho họ về nhìn xem."
“Dạ" Lý thị cũng rất vui vẻ, vừa chạy ra ngoài vừa quay đầu lại cười nói, " Hai người họ mà nghe xong khẳng định sẽ choáng váng, dù còn việc trong tay chắc sẽ bỏ xuống mà chạy nhanh về nhà nhìn cho xem."
Dương thị thấy thế, dẩu môi tát vào miệng rồi mắng Lý thị: “Hừ, nói như vậy thật giống như việc mua hai con bò ấy có phần của ngươi không bằng."
Lý thị chạy ngang qua người Dương thị thì cũng không có phản ứng gì, chỉ vội vàng chạy đi.
Một lát sau, Triệu lão gia tử và Triệu lão nhị hào hứng trở về, chỉ thấy Triệu lão gia tử vừa chạy vừa cao hứng hô: “Đâu, bò ở đâu? Ở đâu."
Triệu Tương Nghi che miệng cười hì hì, từ trong nhà chạy ra thuận tay chỉ về một hướng: “Ông nội, nhìn xem."
Triệu lão gia tử thuận thế quay lại nhìn, nhất thời bối rối: " Giỏi lắm, là hai con."
“Đại ca, huynh thật giỏi." Triệu lão nhị thấy thế cũng kính phục không ngớt, vội vàng hướng Triệu Tín Lương giơ ngón tay cái lên. Triệu Tín Lương lúc này vừa xin lỗi, vừa lấy tay sờ cái ót.
Mọi người vây quanh hai con bò, vòng tới vòng lui nhiều lần, giống như nhìn thấy động vật cực kỳ hiếm có vậy, Triệu Tương Nghi đứng cách đó không xa kéo vạt áo Phương thị không ngừng cười toe toét, trong lòng thầm nói, hai con bò này thấy vẻ mặt của mọi người, hẳn là đổ mồ hôi chết mất.
Dương thị cũng lại gần tấm tắc khen, nhưng không có một ai để ý đến nàng ta, bị mọi người tự động xem nàng ta như không khí.
Không lâu sau, hai con bò bị Triệu tín Lương và Triệu lão gia tử đem đến căn phòng nhỏ đã khóa kỹ, nơi này nguyên là nơi để dự trữ lương thực, hiện không có nên dùng làm chuồng bò tạm thời. Bởi vì trong nhà không có chuồng bò, lại sợ cột bò vào trong sân thì khó giữ được nên nhất trí đem hai con bò vào kho lương thực, chờ đến khi chuồng bò được xây xong.
Vì thế, Triệu lão gia tử đề nghị: “Nếu ta nói, lúc chạng vạng lái xe bò đến đón Hoằng Lâm, nó chắc chắn sẽ không choáng váng mà còn rất cao hứng nữa là."
Tiểu tử này xem như thông minh, tuy chậm chạp không chịu đi làm nhưng vẫn không quên chỉ vào Triệu Tương Nghi kinh ngạc nói: “Đại ca, con gái huynh mấy tuổi vậy, số tiền lớn như vậy mà nàng cũng có thể tính ra sao?
Triệu Tín Lương đối với sự thông minh của con gái đã sớm thấy từ lâu nên cũng không trách được, chỉ cười sờ đầu con khen: “Con bé hiểu biết rất sâu, nhiều người gặp qua đã nói vậy, cái này không là gì đâu."
Tiểu tử rất ngạc nhiên cười cười, sau đó cẩn thận suy nghĩ một hồi, cảm thấy nữ oa nói không phải là không có lý, nếu như hắn không đồng ý thì Triệu Tín Lương sẽ đi qua nhà khác mua bò, mà còn trả năm xâu lẻ năm trăm văn tiền, còn ba trăm văn bị lỗ kia đúng là hơi lớn, lần này đi bán bò, lợi nhuận vốn là rất lớn, mấy khách nhân khác thường lấy rẻ hơn mấy trăm văn, còn Triệu Tín Lương thì rất sảng khoái, không bằng đem bò bán cho hắn, cũng tiện đường kết giao bằng hữu, đối với chuyện sau này hẳn không phải là chuyện xấu.
Còn nữa, dù sao gặp vận khí tốt như vậy, trong vòng một ngày đã bán hết hai con bò rồi.
Tiểu tử bán bò càng nghĩ càng thấy hài lòng, cuối cùng gật đầu cười nói: “Được rồi, đại ca là người sảng khoái, giá bò như vậy ta sẽ bán cho hai người, vậy ta đi chuẩn bị những công cụ đó cho."
“Này, chờ một chút." Triệu Tín Lương gọi lại, rồi móc trong ngực ra một xâu tiền, đó là tiền mua đồ còn dư lúc nãy, " Tiền này cho ngươi, coi như đây là tiền đặt cọc đi, ngươi nhận thì cha con ta sẽ yên lòng hơn, nhanh đi về nhanh."
Tiểu tử bán bò cầm tiền, rất nhanh nhẹn chạy đi, lại gọi chủ sạp bán cá nhờ trông giúp lũ bò cho hắn, sau đó như một làn khói chạy đi.
“Cha thật lợi hại" Triệu Tương Nghi đứng tại chỗ cười nói.
Triệu Tín Lương sờ đầu nàng: “Bây giờ thì tốt rồi, nhà chúng ta có xe bò, có một con bò con, mỗi ngày chúng ta thả nó ra ruộng cho ăn, chờ nó lớn lên đã có thể dùng để cày ruộng, kéo xe."
“Thật tốt quá, nếu bà nội thấy có hai con bò, hẳn là sẽ bị hù cho xem." Triệu Tương Nghi che miệng hì hì cười, trong lòng cảm thấy thỏa mãn vui sướng vô cùng.
Không bao lâu, tên tiểu tử kia cũng quay lại, nhìn thấy hắn không mất bao nhiêu khí lực, chỉ một mình đã đem mọi thứ cần có đem về, Triệu Tín Lương thấy thế không khỏi khen: “Khí lực thật lớn à, tuổi còn trẻ mà đã tốt như vậy."
“Hì hì, đại ca cũng đâu có già đâu." Tiểu tử vẫn cười nói, nhanh nhẹn lắp đặt xe bò ngay trước mắt Triệu tín Lương, lại ngồi lên một chút, sau đó còn dùng khăn lau sạch bụi trên ván gỗ nữa, lúc này mới quay đầu lại nhìn hai cha con Triệu Tín Lương cười, “Được rồi, toàn bộ đã làm xong."
Triệu Tín Lương rất là hài lòng nhìn hành động của tiểu tử bán bò, cuối cùng móc ra một định nguyên bảo chừng hai mươi lượng bạc đưa cho hắn: “Tiểu tử ngươi rất giỏi, ta rất thích cách làm ăn của ngươi, được rồi, đây là tiền của ngươi."
Tiểu tử đó vừa thấy trong tay Triệu Tín Lương là bạc thì rất hoảng hốt, cơ hồ thốt ra:
“Ông trời ơi, ta đây mua bò còn phải lấy ra mấy nghìn đồng tiền nhưng còn ít đấy, nhưng đại ca lại có thể lấy bạc ra trả thì đại ca thật là giỏi nha, không nhìn ra đại ca là người có tiền à."
“Đâu nào, đây là số tiền mà bọn ta phải tân tân khổ khổ mới kiếm được đấy." Triệu Tín Lương mỉm cười.
Tiểu tử bán bò nhận lấy bạc, cẩn thận sờ sờ, lại dùng răng cắn, sau đó cười hàm hậu nói: “Hì hì, ta rất ít khi thấy một nén bạc còn nguyên như vậy."
Nói xong, trong lòng tính toán một chút, sau lại đem bạc trả lại cho Triệu Tín Lương, thô lỗ nói: “Đại ca huynh chờ một chút, ta sẽ đi kiếm tiền thối lại cho huynh, ta đây không đủ tiền nên nhất thời không thối lại được."
Triệu Tương Nghi che miệng khanh khách cười, Triệu Tín Lương thì búng trán nàng một cái còn mắng yêu là tiểu quỷ.
Kỳ thực Triệu Tín Lương cũng không có nghĩ là hôm nay sẽ đi mua bò, nếu trước đó quả thực là có quyết định tốt thì hắn đã đi đổi bạc thành tiền đồng rồi, cũng không cần phải làm chuyện phiền phức đến vậy, hắn không có cái sở thích khoe khoang tiền bạc với người khác. Chỉ là ngày hôm nay vội vã đi mua bò, mà tiền trang tư nhân lại cách đây khá xa, Triệu Tín Lương một mình đi tới đổi tiền cũng không sao nhưng lại đau con gái vì đi bộ nhiều mà đau chân, cho nên mới không thể làm gì khác hơn là cầm bạc đi đến chợ mua bò.
Không lâu sau, tiểu tử bán bò kia chạy về, cười hì hì đưa cho Triệu Tín Lương một thỏi bạc chừng mười lượng và vài xâu tiền.
Triệu Tín Lương tính toán một chút tổng số tiền, cân nhắc, sau đó đem đỉnh nguyên bảo hai mươi lượng đưa cho tiểu tử bán bò.
Tiểu tử đó có chút líu lưỡi, vội vàng hỏi: “Đại ca, huynh không đếm lại sao?"
“Không sao, ta tin ngươi." Triệu Tín Lương cười nói, sau đó ôm con gái lên xe bò, để Triệu tương Nghi ngồi thật tốt rồi mới đem mấy thứ mới mua lúc nãy để lên xe hết, cuối cùng mới tạm biệt tiểu tử bán bò kia, “Ngày hôm nay cám ơn ngươi nhiều, cha con ta phải đi."
“Ai, ta còn phải cảm ơn huynh mới đúng, sau này có muốn mua bò có thể đến tìm ta, mỗi lần họp chợ ta đều đứng ở đây." Tiểu tử bán bò rất vui vẻ chào tạm biệt, trong tay cầm đĩnh bạc hai mươi lượng thật lâu cũng không dám tin được. Nhìn cha con Triệu tương Nghi đã đi xa, hắn mới phục hồi tinh thần lại, rồi nhờ người canh sạp giúp, mới vội vàng chạy đến gia đình cho mượn bạc lúc nãy đổi tiền.
Bên này, hai cha con nàng chậm chạp đánh xe bò từ trên trấn về, thì Phương thị ở nhà chờ đợi đến lo lắng, thấy hai cha con đi lâu như vậy mà vẫn chưa về, trong lòng không khỏi lo lắng, hẳn là chuyện của Bách Vị Lâu ngày hôm qua đã làm cho bà lo ngại, lúc này hai cha con chậm chạp chưa về, làm cho bà cảm giác hai cha con ở trên trấn gặp chuyện gì rồi?
Giữa lúc bà đang gấp đến độ đi lòng vòng trong nhà, không có tâm tư làm việc thì giọng nói non nớt của Triệu tương Nghi từ xa truyền tới: “Bà nội, nhị thẩm, con đã về rồi, mau ra đây nh2in một chút đi."
Phương thị nghe thế, tảng đá lớn trong lòng cũng hạ xuống, nhanh chóng ném khăn lau đi rồi chạy từ trong bếp ra, trên thực tế, bếp lò đã bị bà lau đi lau lại không dưới mười lần rồi.
“Ôi trời, nương, ngài mau ra đây nhìn xem, đại ca mua bò về kìa." Lý thị so với Phương thị chạy ra nhanh hơn, nhìn thấy hai cha con Triệu Tương Nghi đang ngồi trên xe bò, trong lòng khó tránh phải kinh ngạc.
Lúc Phương thị chạy ra, thật không thể tin vào mắt mình được, bà chẳng bao giờ nghĩ được sẽ có ngày nhà bọn họ có được một chiếc xe bò.
“Bà nội…" Triệu Tương Nghi cười hì hì nhảy xuống xe bò, chạy nhanh đến cọ vạt áo Phương thị, đáng yêu nói, “Bà nội…Bà choáng váng chưa, hì hì."
Phương thị nghe vậy nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác lau nước mắt, sau đó vừa cười vừa nhìn Lý thị: “Ôi, đây là mơ sao, ta thật không thể tin được."
Lý thị cười liên tục gật đầu đáp lại: “là thật, đây là thật đấy nương, bây giờ nhà đại ca đã làm ăn phát đạt rồi, nương à, đã đến lúc ngài hưởng phúc rồi."
“Nương, con bò này tạm thời dùng để kéo xe và cày ruộng, còn con bò nhỏ này thì nhà chúng ta trước hãy nuôi thả, chờ sau này lớn lên thì dùng nó." Triệu Tín Lương vừa đem đồ trên xe lấy xuống vừa nói chuyện với Phương thị.
“Thực sự là..." Phương thị cười híp mắt, “Hiện tại có tiền cũng không biết tiết kiệm một chút, mua…mua nhiều như vậy cũng không tốt." Tuy rằng ngoài miệng oán trách như thế, nhưng trong lòng Phương thị vẫn kiêu ngạo thay cho Triệu Tín Lương.
“Nếu sớm mua thì hôm nay lên trấn trên cũng không bị đám người kia chọc tức đâu."
Triệu Tương Nghi dựa vào người Phương thị, chu cái miệng nhỏ lên nói một câu.
“Làm sao vậy?" Lý thị sờ cái trán của nàng dụ dỗ nói.
“Nói đi, hai cha con hôm nay không phải đi nhờ xe bò nhà Thanh Thủy lên trấn sao, sao giờ lại tự mình trở về thế?" Phương thị lúc này từ trong vui sướng tỉnh lại, nghi vấn hỏi.
“Sau khi về chỗ tụ hợp thì họ nói là muốn cho thân thích đi nhờ, một chỗ trống cũng không có cho con và Tương Nghi." Triệu Tín Lương lời ít mà ý nhiều, cũng không lấy một câu oán giận, một bộ dáng ăn ngay nói thẳng.
Phương thị sống hơn nửa đời người nên điểm mánh khóe đó cũng hiểu được, bà cũng không có chỉ trích ai trong nhà Triệu thanh thủy hết, vì bà không thích ở sau lưng người khác nói xấu họ, chỉ cười gật đầu, ôm lấy Triệu Tương Nghi: “Mua một con bò cũng tốt, vì tiểu bảo bối Tương Nghi của chúng ta mỗi ngày đều ăn ngon, người cũng đã nặng hơn, bà nội cũng đã già không thể bế lâu được, phải để bò đến kéo thay."
Triệu Tương Nghi đầu đầy hắc tuyến, ô ô, lẽ nào nàng thực sự béo đến vậy sao?
Dương thị ở trong phòng nghe được động tĩnh trong sân nên cũng đi ra, vừa thấy Triệu tín Lương đang nhìn hai con bò một lớn một nhỏ, không khỏi líu lưỡi: “Đại ca, cái này, bò này là huynh xuất môn đi mua?"
Triệu Tín Lương không để ý Dương thị, lại thấy dương thị nói tiếp: “Này hết bao nhiêu tiền à, đại ca, huynh thực sự bỏ ra nha, nhà huynh so với trước đây đã tốt hơn không biết bao nhiêu rồi."
Những người khác vẫn không trả lời nàng ta, từng người vào lại trong nhà, Phương thị rất vui vẻ mà dặn dò Lý thị: “Vợ lão nhị, dù sao bây giờ trong ruộng cũng không việc gì, cha con cùng lão nhị khẳng định đang ngồi nghỉ ở đó lấy thuốc lá ra hút rồi ngồi nói chuyện phiếm, như vậy đi con ra ruộng một chuyến, gọi hai người họ về đây, nói trong nhà vừa mua bò, để cho họ về nhìn xem."
“Dạ" Lý thị cũng rất vui vẻ, vừa chạy ra ngoài vừa quay đầu lại cười nói, " Hai người họ mà nghe xong khẳng định sẽ choáng váng, dù còn việc trong tay chắc sẽ bỏ xuống mà chạy nhanh về nhà nhìn cho xem."
Dương thị thấy thế, dẩu môi tát vào miệng rồi mắng Lý thị: “Hừ, nói như vậy thật giống như việc mua hai con bò ấy có phần của ngươi không bằng."
Lý thị chạy ngang qua người Dương thị thì cũng không có phản ứng gì, chỉ vội vàng chạy đi.
Một lát sau, Triệu lão gia tử và Triệu lão nhị hào hứng trở về, chỉ thấy Triệu lão gia tử vừa chạy vừa cao hứng hô: “Đâu, bò ở đâu? Ở đâu."
Triệu Tương Nghi che miệng cười hì hì, từ trong nhà chạy ra thuận tay chỉ về một hướng: “Ông nội, nhìn xem."
Triệu lão gia tử thuận thế quay lại nhìn, nhất thời bối rối: " Giỏi lắm, là hai con."
“Đại ca, huynh thật giỏi." Triệu lão nhị thấy thế cũng kính phục không ngớt, vội vàng hướng Triệu Tín Lương giơ ngón tay cái lên. Triệu Tín Lương lúc này vừa xin lỗi, vừa lấy tay sờ cái ót.
Mọi người vây quanh hai con bò, vòng tới vòng lui nhiều lần, giống như nhìn thấy động vật cực kỳ hiếm có vậy, Triệu Tương Nghi đứng cách đó không xa kéo vạt áo Phương thị không ngừng cười toe toét, trong lòng thầm nói, hai con bò này thấy vẻ mặt của mọi người, hẳn là đổ mồ hôi chết mất.
Dương thị cũng lại gần tấm tắc khen, nhưng không có một ai để ý đến nàng ta, bị mọi người tự động xem nàng ta như không khí.
Không lâu sau, hai con bò bị Triệu tín Lương và Triệu lão gia tử đem đến căn phòng nhỏ đã khóa kỹ, nơi này nguyên là nơi để dự trữ lương thực, hiện không có nên dùng làm chuồng bò tạm thời. Bởi vì trong nhà không có chuồng bò, lại sợ cột bò vào trong sân thì khó giữ được nên nhất trí đem hai con bò vào kho lương thực, chờ đến khi chuồng bò được xây xong.
Vì thế, Triệu lão gia tử đề nghị: “Nếu ta nói, lúc chạng vạng lái xe bò đến đón Hoằng Lâm, nó chắc chắn sẽ không choáng váng mà còn rất cao hứng nữa là."
Tác giả :
Kẹo Vitamin C