Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi
Chương 76: Ngô thị tới cửa nịnh nọt
Edit: Thiên Âm
Ngô thị thấy Phương thị không phản ứng chỉ ngồi ở trước cửa lựa đậu, Triệu Tương Nghi thì ở trong sân chăm sóc mấy loại rau dại cổ quái cũng không để ý đến bà, cảm thấy hết sức khó xử liền đổi sang đề tài khác: “Ô, hai mẫu đất hoang nhà các người đã trồng được cây? Đây không phải là rau dại sao, sao cả nhà còn ăn rau dại nữa?"
Lúc này Phương thị mới ngẩng đầu lên: “Đúng vậy, điều kiện gia đình không tốt, giờ chỉ còn rau dại để ăn."
Ngô thị căn bản không tin lời Phương thị nói, chỉ thấy buồn cười chỉ vào đàn gà con trong sân nói: “Chậc chậc, tôi nói này bà thông gia, nếu điều kiện nhà bà không tốt thì tiền đâu ra mà nuôi nhiều gà con thế, chờ sau này đám gà này đẻ trứng, chỉ bán trứng thôi chắc kiếm không ít nhỉ?"
“À, tiền mua trứng giống này là do vợ lão nhị mượn từ nhà mẹ đẻ, bên đó còn hỗ trợ gom trứng giống, nói là đợi thu hồi được tiền vốn thì trả cũng không muộn." Phương thị đứng dậy đem cái rỗ vào trù phòng, Ngô thị chưa từ bỏ ý định, vẫn cười hì hì bước đi theo Phương thị vào trù phòng:
“Ai chà, vậy nhà mẹ đẻ vợ lão nhị thật sự là có tiền."
“Đâu phải, so với nhà bà thì kém hơn." Phương thị cười nhạt, rồi quay lưng lại không nhìn Ngô thị, “Mấy ngày qua, Nguyệt Cầm nhà tôi ở nhà bà có tốt không?"
“Này, bà thông gia nói gì vậy, Nguyệt Cầm là con dâu của tôi, tôi cũng chỉ có một đứa con trai, sao không thể đối xử tốt với con bé được, hơn nữa tôi còn xem con bé như con gái ruột của mình " Ngô thị vội lớn tiếng nói, ngay cả Triệu Tương Nghi ở ngoài phòng cũng nghe thấy, bởi vậy Triệu Tương Nghi không khỏi bĩu môi nhỏ giọng cười nhạo:
“Hứ, còn lớn tiếng như vậy làm chi, sợ người khác không biết bà đối xử với con dâu ra sao ư." Nói xong, lại cúi người xuống ngồi trên đất trồng thực vật nhổ cỏ dại.
Tại trù phòng, Phương thị thấy thế liền cảnh giác nói: “Vậy là tốt rồi, dù sao đều ở cùng một thôn, cũng thuận tiện lui tới thăm hỏi, bà thông gia có thể cho Nguyệt Cầm thường xuyên về thăm nhà mẹ đẻ một chút không, tránh cho tình cảm giữa của nó và người trong nhà ngày càng thêm xa cách, đến lúc đó tình cảm hai nhà chúng ta cũng bị ảnh hưởng, bà thông gia thấy sao?"
Nếu là lúc bình thường, Ngô thị tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện này với Phương thị, nhưng mà bây giờ nhà Phương thị không giống như trước, Ngô thị đành miễn cưỡng nhịn, chỉ tiếp tục cười: “Tất nhiên, phải làm như vậy à. Đứa bé Nguyệt Cầm này tuy không hiểu biết nhiều nhưng là đứa thông tuệ lại hiếu thuận, mấy đứa con gái nhà tôi mà được một nửa như con bé thì tốt rồi, tôi cũng không cần phải phiền não."
“Ha hả, hì hì, cái này..." Ngô thị nhăn nhó, cuối cùng mới nói đến vấn đề chính, “Thôi, được rồi, đây là một chút tâm ý nhỏ của tôi, cũng không phải thứ tốt gì, bà nhận nha. " Nói đây đây, Ngô thị đã đem rổ đẩy vào tay Phương thị, tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng Phương thị đã thấy trong rổ là một miếng tim heo, hai cái móng heo còn tươi.
“Đây, tôi sao không biết xấu hổ chứ, hiếm khi bà thông gia đến đây một lần, sao còn mang nhiều đồ quý đến đây." Phương thị vội hoàn trả lại, “Bà chỉ cần đối xử tốt với Nguyệt Cầm, thì đó chính là ân huệ lớn nhất với nhà tôi rồi, tôi sao dám nhận mấy món quý giá này."
“Không quan hệ." Ngô thị thấy thế cũng đem rổ đẩy về phía Phương thị bên kia, quay đầu lại thì thấy Triệu Tương Nghi khí thế bừng bừng đi vào trù phòng, càng thêm lý do nói, “Ôi, bà thông gia, bà nhìn xem, hài tử nhỏ như vậy chính là không có được bồi bổ, tiểu hài tử ăn tim heo là tốt nhất, vừa tốt cho mắt vừa điều dưỡng thân thể, bà hãy nhận đi, nhà tôi vốn bán thịt heo, đâu có thiếumấy thứ này, đây đều là chút lòng thành, chút lòng thành mà thôi."
Phương thị không có biện pháp, chỉ đành nhận rổ đồ, bà sao mà không biết Ngô thị này vội vã đến đây chính là muốn lấy lòng, hẳn là vì nhà bà gần đây kiếm được bạc đi? Có lẽ Nguyệt Cầm ở bên kia bị đánh nên chuyện này mới lộ ra, Ngô thị mới bei61t được chút ít chuyện trong nhà bà.
“Tiểu cô cô cháu thân thể không tốt, không thể làm việc nặng" Triệu Tương Nghi nhìn chằm chằm Ngô thị nói.
“Tiểu hài tử này giỏi nhỉ, mới gặp ta qua vài lần đã nhận ra ta rồi ư." Ngô thị thấy thế khom người xuống muốn sờ đầu Triệu Tương Nghi, mà Triệu Tương Nghi linh hoạt tránh thoát, chỉ thấy Triệu Tương Nghi chạy đến trước mặt Phương thị, hai tay xòe ra nói:
“Bà nội, con muốn rửa tay.."
“Được rồi, Tương Nghi chờ một lát." Phương thị cười rồi đi lấy chậu nước ấm cho Triệu Tương Nghi, mặc dù bây giờ đã là tháng ba, tiết trời cũng không còn lạnh, nhưng Phương thị cũng rất cẩn thận không cho cháu gái dùng nước lạnh, cho nên lúc Triệu Tương Nghi rửa mặt, rửa tay hay tắm đều dùng nước nóng, mặc dù thời gian trước hòan cảnh gia đình không được tốt, Phương thị cũng vui vẻ đi chẻ củi, lúc nào cũng vì Triệu Tương Nghi chuẩn bị sẵn nước nóng.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi -Vitamin C được edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ ^^)
Ngô thị bị làm lơ ở tại một bên, thấy thế không khỏi cất giọng nói: “Ai nha, cháu gái nhà bà thật là tốt số, bây giờ đã là mùa xuân mà còn dùng nước ấm " Nói xong, lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, “Không phải là kiếm được tiền sao, ngay cả cuộc thường ngày cũng tốt lên không ít, ta đưa thịt heo lại bị coi thường, nếu là lúc bình thường chắc đã cảm ơn trời đất đi."
Giúp Triệu Tương Nghi rửa tay, Phương thị hướng Ngô thị nói: “Ấy chết, bà xem, bà đã đến đây lâu rồi, vậy mà tôi lại quên rót trà, luộc một quả trứng cho bà ăn, bà chờ chút, tôi sẽ đi làm ngay đây. Ha hả, bà nhìn tôi xem, đã nhanh quên rồi, không phải đã trở thành lão hồ đồ sao?"
“Này bà thông gia, sao lại nói mình như vậy chứ." Ngô thị khoát khoát tay, sau đó lại khuyên nhủ, “Không cần phải phiền phức như thế, thực sự không cần, tôi cũng là tiện đường ghé vào nhà thăm bà một chút, một lúc nữa phải về."
“Sao có thể được, cũng không ở lại dùng bữa trưa rồi về." Phương thị làm bộ giữ lại.
Tròng mắt Ngô thị hơi đổi, lập tức nói chính sự: “Không cần, không cần, đã làm phiền bà nhiều rồi, bây giờ mọi người còn bận việc trong người, lại có rất nhiều bạc chạy vào trong túi, đâu có thời gian mà làm việc nặng."
“Bà thông gia nói cái gì vậy, tôi nghe không hiểu" Phương thị đột nhiên thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi.
Ngô thị đại khái biết tính cách của Phương thị, cũng giả bộ cười nói: “Bà thông gia còn giả bộ trước mặt tôi làm, không phải chuyện nhà bà lên trấn trên kiếm được ba lượng bạc sao, mọi người trong thôn đều biết, tôi cũng rất tò mò, nhà bà kiếm tiền như thế nào nha, không ngại nói cho tôi nghe một chút đi, để chúng tôi cũng dính chút tiếng thơm, cùng hưởng phúc nha."
“Là ai nói bừa vậy? Nào có khoa trương như vậy?" Phương thị vẻ mặt nghiêm túc nói, không chút nào nhìn ra là đang giả bộ, nhưng trong lòng thầm thở một ngụm khí, may mà bọn họ chỉ biết chuyện nhà bà kiếm được ba lượng bạc, nếu biết nhà bà lúc này còn kiếm được mười hai thỏi bạc, cũng không biết ồn ào thành cái dạng gì, nói không chừng lại có thêm một đám người đến nhà bà kết thân nữa.
“Thế nào là nói bừa, mấy ngày trước chính tai tôi nghe được lão đại và Nguyệt…."Ngô thị nói đến một nửa liền dừng lại, bà ta mới phản ứng, nếu mà nói ra sẽ khiến cho cả nhà Phương thị nghi ngờ. Nếu bọn họ biết chuyện bà đi nghe lén Triệu Nguyệt Cầm nói chuyện với đại ca mình nên mới chuyện này, nói không chừng bọn họ sẽ hoài nghi việc mình đang giữ tiền của Triệu Nguyệt Cầm, mà chuyện mình đi nghe lén truyền đến tai bọn họ, cũng không pah3i là chuyện dễ nghe.
“Tại sao không nói?" Mặc dù Ngô thị không nói, Phương thị cũng đã đoán được chuyện là như thế nào. Bà cắn chặt hàm răng, hai tay ở trong tay áo nắm chặt lại.
“Cha và tiểu cô cô nói chuyện bị bà ấy nghe được." Triệu Tương Nghi chỉ vào Ngô thị không e dè nói, ý nàng là bà ta lén lút đi nghe người ta nói chuyện.
Ngô thị nhất thời có chút xấu hổ, chỉ vào triệu Tương Nghi úp úp mở mở nói: " Bé con, cháu ở trong nhà, chớ nói linh tinh, ta nói là ta trộm đi nghe người khác nói chuyện khi nào….Chỉ là, chỉ là do người trong thôn truyền miệng thôi, tại ta hay tin nên mới đên nhìn xem sao."
Nói vậy người trong thôn biết được tin tức này là do bà đi đồn đi?
Triệu Tương Nghi ở trong lòng hừ lạnh nói.
“Ha hả, bất quá dù sao đi nữa, hai nhà chúng ta thủy chung vẫn là quan hệ thông gia với nhau, nếu lúc nào bà thông gia rãnh có thể nhà tôi ngồi chơi, cũng có thể thăm Nguyệt Cầm, bà xem, hai người chúng ta trò chuyện nãy giờ, trời cũng đã gần trưa rồi." Ngô thị ậm ờ nói cho qua cái chuyện đáng xấu hổ lúc nãy.
Nhưng Phương thị lại cười lạnh một tiếng, ngược lại nói: “Nhà của chúng tôi đương nhiên không so được với nhà thông gia rồi, mỗi ngày tôi đều bận rộn đến mức không thấy trời đất ra sao, nào có thời gian nhàn nhã mà đi tản bộ như bà thông gia chứ." Nói xong, lại nói tiếp, “Chỉ là tôi muốn nói, nếu cuộc sống của Nguyệt Cầm rất tốt thì cũng dễ nói chuyện hơn. Tôi cũng tin tưởng bà thông gia đối đãi với Nguyệt Cầm nhà tôi rất tốt, phải không?"
“Đây là đương nhiên" Ngô thị liên tục gật đầu, Triệu tương Nghi cũng liếc mắt nhìn bà ta.
Trên mặt cũng xuất hiện một phần nịnh bợ, cái vẻ mặt này cũng đã xuất hiện trước khi tiểu cô cô xuất giá, rồi cái chuyện bà ta ở trước mặt mọi người mặc trả tiền sính lễ như thế nào sao nàng không nhớ chứ.
Bây giờ lại tới cửa đổi thành cái vẻ mặt thân thiết như vậy, còn không phải nghe được tin tức hay nên tới xu nịnh sao.
Phương thị lại cùng Ngô thị hàn huyên một lúc, mắt thấy đã đến chính ngọ [ giữa trưa], Phương thị mời bà ta ở lại dùng cơm, bà ta cười liên tục nói phải về, sau đó cầm rỗ không rơi đi.
Nhìn bóng lưng Ngô thị ở phía xa, Triệu tương Nghi lo lắng hỏi Phương thị: “Bà nội, tiểu cô cô ở nhà bọn họ có thể sống dễ dàng được sao?" Kỳ thực hỏi như vậy cũng là tự an ủi mình, là Triệu Nguyệt Cầm chưa từng nói qua về chuyện trong nhà với nhà chồng.
Phương thị thở dài, không nói chuyện.
Qua thật lâu, cũng không để ý Triệu Tương Nghi đang ở trước mặt, lẩm bẩm nói: “Nghiệp chướng à, hai lão già bọn ta hồ đồ nến mới gả con gái vào cái nhà ngư vậy."
Triệu Tương Nghi ngẩng đầu nhìn Phương thị, nhưng khi thấy trong mắt bà có nước mắt, gương mặt càng thêm nét tang thương.
Thấy thế, nàng liền đổi chủ đề khác để dời đi lực chú ý của bà: “Bà nội, bà nội, cơm trưa đã làm xong chưa, Tương Nghi đói bụng rồi, chắc ca ca ở học đường cũng đã đói bụng, Tương Nghi muốn ăn cơm xong sẽ đem cơm đến cho ca ca ăn."
Phương thị giật mình tỉnh táo lại, thấy bộ dáng nhu thuận lại hiểu chuyện của cháu gái mình, trong lòng cũng ấm áp, liền sở đầu Triệu tương Nghi nói: “Hảo hảo hảo, ông nội và cha con còn đang ớ dưới ruộng làm việc, trong nhà chỉ còn hai bà cháu ta, nhưng lại vắng vẻ con rồi. Chờ bà nội đem đồ ăn gói kỹ lại, con cũng mau ăn nhanh rồi đem đến cho ca ca, còn nhớ đường không? Hay là bà nội đi cùng với con, bà nội hơi lo lắng."
Bởi vì từ nhà đến học đường phải đi qua một đoạn đường khá dài, nhưng mà có xa đến đâu vẫn còn nằm trong phạm vi Triệu gia thôn, bây giờ đã giữa trưa, Triệu tương Nghi không muốn Phương thị đã làm việc vất vả phải đi theo: “Tương Nghi còn nhớ đường, sẽ không đi lạc đâu, dù sao cũng ở trong thôn mà, có đi lạc cũng không sợ không biết đường về."
Ngô thị thấy Phương thị không phản ứng chỉ ngồi ở trước cửa lựa đậu, Triệu Tương Nghi thì ở trong sân chăm sóc mấy loại rau dại cổ quái cũng không để ý đến bà, cảm thấy hết sức khó xử liền đổi sang đề tài khác: “Ô, hai mẫu đất hoang nhà các người đã trồng được cây? Đây không phải là rau dại sao, sao cả nhà còn ăn rau dại nữa?"
Lúc này Phương thị mới ngẩng đầu lên: “Đúng vậy, điều kiện gia đình không tốt, giờ chỉ còn rau dại để ăn."
Ngô thị căn bản không tin lời Phương thị nói, chỉ thấy buồn cười chỉ vào đàn gà con trong sân nói: “Chậc chậc, tôi nói này bà thông gia, nếu điều kiện nhà bà không tốt thì tiền đâu ra mà nuôi nhiều gà con thế, chờ sau này đám gà này đẻ trứng, chỉ bán trứng thôi chắc kiếm không ít nhỉ?"
“À, tiền mua trứng giống này là do vợ lão nhị mượn từ nhà mẹ đẻ, bên đó còn hỗ trợ gom trứng giống, nói là đợi thu hồi được tiền vốn thì trả cũng không muộn." Phương thị đứng dậy đem cái rỗ vào trù phòng, Ngô thị chưa từ bỏ ý định, vẫn cười hì hì bước đi theo Phương thị vào trù phòng:
“Ai chà, vậy nhà mẹ đẻ vợ lão nhị thật sự là có tiền."
“Đâu phải, so với nhà bà thì kém hơn." Phương thị cười nhạt, rồi quay lưng lại không nhìn Ngô thị, “Mấy ngày qua, Nguyệt Cầm nhà tôi ở nhà bà có tốt không?"
“Này, bà thông gia nói gì vậy, Nguyệt Cầm là con dâu của tôi, tôi cũng chỉ có một đứa con trai, sao không thể đối xử tốt với con bé được, hơn nữa tôi còn xem con bé như con gái ruột của mình " Ngô thị vội lớn tiếng nói, ngay cả Triệu Tương Nghi ở ngoài phòng cũng nghe thấy, bởi vậy Triệu Tương Nghi không khỏi bĩu môi nhỏ giọng cười nhạo:
“Hứ, còn lớn tiếng như vậy làm chi, sợ người khác không biết bà đối xử với con dâu ra sao ư." Nói xong, lại cúi người xuống ngồi trên đất trồng thực vật nhổ cỏ dại.
Tại trù phòng, Phương thị thấy thế liền cảnh giác nói: “Vậy là tốt rồi, dù sao đều ở cùng một thôn, cũng thuận tiện lui tới thăm hỏi, bà thông gia có thể cho Nguyệt Cầm thường xuyên về thăm nhà mẹ đẻ một chút không, tránh cho tình cảm giữa của nó và người trong nhà ngày càng thêm xa cách, đến lúc đó tình cảm hai nhà chúng ta cũng bị ảnh hưởng, bà thông gia thấy sao?"
Nếu là lúc bình thường, Ngô thị tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện này với Phương thị, nhưng mà bây giờ nhà Phương thị không giống như trước, Ngô thị đành miễn cưỡng nhịn, chỉ tiếp tục cười: “Tất nhiên, phải làm như vậy à. Đứa bé Nguyệt Cầm này tuy không hiểu biết nhiều nhưng là đứa thông tuệ lại hiếu thuận, mấy đứa con gái nhà tôi mà được một nửa như con bé thì tốt rồi, tôi cũng không cần phải phiền não."
“Ha hả, hì hì, cái này..." Ngô thị nhăn nhó, cuối cùng mới nói đến vấn đề chính, “Thôi, được rồi, đây là một chút tâm ý nhỏ của tôi, cũng không phải thứ tốt gì, bà nhận nha. " Nói đây đây, Ngô thị đã đem rổ đẩy vào tay Phương thị, tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng Phương thị đã thấy trong rổ là một miếng tim heo, hai cái móng heo còn tươi.
“Đây, tôi sao không biết xấu hổ chứ, hiếm khi bà thông gia đến đây một lần, sao còn mang nhiều đồ quý đến đây." Phương thị vội hoàn trả lại, “Bà chỉ cần đối xử tốt với Nguyệt Cầm, thì đó chính là ân huệ lớn nhất với nhà tôi rồi, tôi sao dám nhận mấy món quý giá này."
“Không quan hệ." Ngô thị thấy thế cũng đem rổ đẩy về phía Phương thị bên kia, quay đầu lại thì thấy Triệu Tương Nghi khí thế bừng bừng đi vào trù phòng, càng thêm lý do nói, “Ôi, bà thông gia, bà nhìn xem, hài tử nhỏ như vậy chính là không có được bồi bổ, tiểu hài tử ăn tim heo là tốt nhất, vừa tốt cho mắt vừa điều dưỡng thân thể, bà hãy nhận đi, nhà tôi vốn bán thịt heo, đâu có thiếumấy thứ này, đây đều là chút lòng thành, chút lòng thành mà thôi."
Phương thị không có biện pháp, chỉ đành nhận rổ đồ, bà sao mà không biết Ngô thị này vội vã đến đây chính là muốn lấy lòng, hẳn là vì nhà bà gần đây kiếm được bạc đi? Có lẽ Nguyệt Cầm ở bên kia bị đánh nên chuyện này mới lộ ra, Ngô thị mới bei61t được chút ít chuyện trong nhà bà.
“Tiểu cô cô cháu thân thể không tốt, không thể làm việc nặng" Triệu Tương Nghi nhìn chằm chằm Ngô thị nói.
“Tiểu hài tử này giỏi nhỉ, mới gặp ta qua vài lần đã nhận ra ta rồi ư." Ngô thị thấy thế khom người xuống muốn sờ đầu Triệu Tương Nghi, mà Triệu Tương Nghi linh hoạt tránh thoát, chỉ thấy Triệu Tương Nghi chạy đến trước mặt Phương thị, hai tay xòe ra nói:
“Bà nội, con muốn rửa tay.."
“Được rồi, Tương Nghi chờ một lát." Phương thị cười rồi đi lấy chậu nước ấm cho Triệu Tương Nghi, mặc dù bây giờ đã là tháng ba, tiết trời cũng không còn lạnh, nhưng Phương thị cũng rất cẩn thận không cho cháu gái dùng nước lạnh, cho nên lúc Triệu Tương Nghi rửa mặt, rửa tay hay tắm đều dùng nước nóng, mặc dù thời gian trước hòan cảnh gia đình không được tốt, Phương thị cũng vui vẻ đi chẻ củi, lúc nào cũng vì Triệu Tương Nghi chuẩn bị sẵn nước nóng.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi -Vitamin C được edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ ^^)
Ngô thị bị làm lơ ở tại một bên, thấy thế không khỏi cất giọng nói: “Ai nha, cháu gái nhà bà thật là tốt số, bây giờ đã là mùa xuân mà còn dùng nước ấm " Nói xong, lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, “Không phải là kiếm được tiền sao, ngay cả cuộc thường ngày cũng tốt lên không ít, ta đưa thịt heo lại bị coi thường, nếu là lúc bình thường chắc đã cảm ơn trời đất đi."
Giúp Triệu Tương Nghi rửa tay, Phương thị hướng Ngô thị nói: “Ấy chết, bà xem, bà đã đến đây lâu rồi, vậy mà tôi lại quên rót trà, luộc một quả trứng cho bà ăn, bà chờ chút, tôi sẽ đi làm ngay đây. Ha hả, bà nhìn tôi xem, đã nhanh quên rồi, không phải đã trở thành lão hồ đồ sao?"
“Này bà thông gia, sao lại nói mình như vậy chứ." Ngô thị khoát khoát tay, sau đó lại khuyên nhủ, “Không cần phải phiền phức như thế, thực sự không cần, tôi cũng là tiện đường ghé vào nhà thăm bà một chút, một lúc nữa phải về."
“Sao có thể được, cũng không ở lại dùng bữa trưa rồi về." Phương thị làm bộ giữ lại.
Tròng mắt Ngô thị hơi đổi, lập tức nói chính sự: “Không cần, không cần, đã làm phiền bà nhiều rồi, bây giờ mọi người còn bận việc trong người, lại có rất nhiều bạc chạy vào trong túi, đâu có thời gian mà làm việc nặng."
“Bà thông gia nói cái gì vậy, tôi nghe không hiểu" Phương thị đột nhiên thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi.
Ngô thị đại khái biết tính cách của Phương thị, cũng giả bộ cười nói: “Bà thông gia còn giả bộ trước mặt tôi làm, không phải chuyện nhà bà lên trấn trên kiếm được ba lượng bạc sao, mọi người trong thôn đều biết, tôi cũng rất tò mò, nhà bà kiếm tiền như thế nào nha, không ngại nói cho tôi nghe một chút đi, để chúng tôi cũng dính chút tiếng thơm, cùng hưởng phúc nha."
“Là ai nói bừa vậy? Nào có khoa trương như vậy?" Phương thị vẻ mặt nghiêm túc nói, không chút nào nhìn ra là đang giả bộ, nhưng trong lòng thầm thở một ngụm khí, may mà bọn họ chỉ biết chuyện nhà bà kiếm được ba lượng bạc, nếu biết nhà bà lúc này còn kiếm được mười hai thỏi bạc, cũng không biết ồn ào thành cái dạng gì, nói không chừng lại có thêm một đám người đến nhà bà kết thân nữa.
“Thế nào là nói bừa, mấy ngày trước chính tai tôi nghe được lão đại và Nguyệt…."Ngô thị nói đến một nửa liền dừng lại, bà ta mới phản ứng, nếu mà nói ra sẽ khiến cho cả nhà Phương thị nghi ngờ. Nếu bọn họ biết chuyện bà đi nghe lén Triệu Nguyệt Cầm nói chuyện với đại ca mình nên mới chuyện này, nói không chừng bọn họ sẽ hoài nghi việc mình đang giữ tiền của Triệu Nguyệt Cầm, mà chuyện mình đi nghe lén truyền đến tai bọn họ, cũng không pah3i là chuyện dễ nghe.
“Tại sao không nói?" Mặc dù Ngô thị không nói, Phương thị cũng đã đoán được chuyện là như thế nào. Bà cắn chặt hàm răng, hai tay ở trong tay áo nắm chặt lại.
“Cha và tiểu cô cô nói chuyện bị bà ấy nghe được." Triệu Tương Nghi chỉ vào Ngô thị không e dè nói, ý nàng là bà ta lén lút đi nghe người ta nói chuyện.
Ngô thị nhất thời có chút xấu hổ, chỉ vào triệu Tương Nghi úp úp mở mở nói: " Bé con, cháu ở trong nhà, chớ nói linh tinh, ta nói là ta trộm đi nghe người khác nói chuyện khi nào….Chỉ là, chỉ là do người trong thôn truyền miệng thôi, tại ta hay tin nên mới đên nhìn xem sao."
Nói vậy người trong thôn biết được tin tức này là do bà đi đồn đi?
Triệu Tương Nghi ở trong lòng hừ lạnh nói.
“Ha hả, bất quá dù sao đi nữa, hai nhà chúng ta thủy chung vẫn là quan hệ thông gia với nhau, nếu lúc nào bà thông gia rãnh có thể nhà tôi ngồi chơi, cũng có thể thăm Nguyệt Cầm, bà xem, hai người chúng ta trò chuyện nãy giờ, trời cũng đã gần trưa rồi." Ngô thị ậm ờ nói cho qua cái chuyện đáng xấu hổ lúc nãy.
Nhưng Phương thị lại cười lạnh một tiếng, ngược lại nói: “Nhà của chúng tôi đương nhiên không so được với nhà thông gia rồi, mỗi ngày tôi đều bận rộn đến mức không thấy trời đất ra sao, nào có thời gian nhàn nhã mà đi tản bộ như bà thông gia chứ." Nói xong, lại nói tiếp, “Chỉ là tôi muốn nói, nếu cuộc sống của Nguyệt Cầm rất tốt thì cũng dễ nói chuyện hơn. Tôi cũng tin tưởng bà thông gia đối đãi với Nguyệt Cầm nhà tôi rất tốt, phải không?"
“Đây là đương nhiên" Ngô thị liên tục gật đầu, Triệu tương Nghi cũng liếc mắt nhìn bà ta.
Trên mặt cũng xuất hiện một phần nịnh bợ, cái vẻ mặt này cũng đã xuất hiện trước khi tiểu cô cô xuất giá, rồi cái chuyện bà ta ở trước mặt mọi người mặc trả tiền sính lễ như thế nào sao nàng không nhớ chứ.
Bây giờ lại tới cửa đổi thành cái vẻ mặt thân thiết như vậy, còn không phải nghe được tin tức hay nên tới xu nịnh sao.
Phương thị lại cùng Ngô thị hàn huyên một lúc, mắt thấy đã đến chính ngọ [ giữa trưa], Phương thị mời bà ta ở lại dùng cơm, bà ta cười liên tục nói phải về, sau đó cầm rỗ không rơi đi.
Nhìn bóng lưng Ngô thị ở phía xa, Triệu tương Nghi lo lắng hỏi Phương thị: “Bà nội, tiểu cô cô ở nhà bọn họ có thể sống dễ dàng được sao?" Kỳ thực hỏi như vậy cũng là tự an ủi mình, là Triệu Nguyệt Cầm chưa từng nói qua về chuyện trong nhà với nhà chồng.
Phương thị thở dài, không nói chuyện.
Qua thật lâu, cũng không để ý Triệu Tương Nghi đang ở trước mặt, lẩm bẩm nói: “Nghiệp chướng à, hai lão già bọn ta hồ đồ nến mới gả con gái vào cái nhà ngư vậy."
Triệu Tương Nghi ngẩng đầu nhìn Phương thị, nhưng khi thấy trong mắt bà có nước mắt, gương mặt càng thêm nét tang thương.
Thấy thế, nàng liền đổi chủ đề khác để dời đi lực chú ý của bà: “Bà nội, bà nội, cơm trưa đã làm xong chưa, Tương Nghi đói bụng rồi, chắc ca ca ở học đường cũng đã đói bụng, Tương Nghi muốn ăn cơm xong sẽ đem cơm đến cho ca ca ăn."
Phương thị giật mình tỉnh táo lại, thấy bộ dáng nhu thuận lại hiểu chuyện của cháu gái mình, trong lòng cũng ấm áp, liền sở đầu Triệu tương Nghi nói: “Hảo hảo hảo, ông nội và cha con còn đang ớ dưới ruộng làm việc, trong nhà chỉ còn hai bà cháu ta, nhưng lại vắng vẻ con rồi. Chờ bà nội đem đồ ăn gói kỹ lại, con cũng mau ăn nhanh rồi đem đến cho ca ca, còn nhớ đường không? Hay là bà nội đi cùng với con, bà nội hơi lo lắng."
Bởi vì từ nhà đến học đường phải đi qua một đoạn đường khá dài, nhưng mà có xa đến đâu vẫn còn nằm trong phạm vi Triệu gia thôn, bây giờ đã giữa trưa, Triệu tương Nghi không muốn Phương thị đã làm việc vất vả phải đi theo: “Tương Nghi còn nhớ đường, sẽ không đi lạc đâu, dù sao cũng ở trong thôn mà, có đi lạc cũng không sợ không biết đường về."
Tác giả :
Kẹo Vitamin C