Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi
Chương 72: Hóa ra đều quen biết nhau
Edit: Thiên Âm
Bốn người nghe Quách thị hỏi như thế liền thắc mắc, càng thêm lo lắng, Triệu Tín Lương cho là có cái gì đó không ổn, lập tức hỏi Qúach thị: “Làm sao vậy, Vạn Phúc Lâu có vấn đề gì sao?"
Quách thị lắc đầu, cười giải thích: “Mọi người đừng hốt hoảng, nếu là Vạn Phúc Lâu thì đây chính là chuyện tốt à."
“Nga? vợ Hữu Căn, con nói nhanh lên." Phương thị vội thở phào nhẹ nhõm, cũng mờ hồ chờ mong lời nói tiếp theo của Quách thị.
“Là như vậy, nhà con biết Mạc lão bản của Vạn Phúc Lâu, cũng có chút giao tình với ông ta. Mạc lão bản là người sảng khoái, làm ăn rất có uy tín, nếu mọi người cùng với ông ta làm giao dịch, thì cuộc sống sau này ắt hẳn sẽ tốt lên." Quách thị nói liên tục, bốn người nghe xong cực kỳ cao hứng, quả thực không thể tin được trong thiên hạ lại có chuyện tốt như vậy nhưng nghe quách thị nói tiếp:
“Nếu sớm biết mọi người đã có ý định này, nhà ta đã giúp mọi người mở sạp hàng trên con phố đó rồi, quá trình cũng đơn giản và thuận lợi hơn rất nhiều. một hồi chờ nhà ta trở về, hai vợ chồng sẽ đến vạn Phúc Lâu gặp Mạc lão bản, nhờ ông ta giúp đỡ, sau này có muốn làm việc trên con phố đó cũng thuận tiện hơn rất nhiều."
Triệu Tín Lương nghe xong, cũng hiểu có thể thực hiện, nếu làm như vậy độ tín nhiệm của nhà bọn họ và Vạn Phúc Lâu cũng tăng lên rất nhiều. Vì vậy liền đứng dậy nói lời cảm ơn: “Vậy xin cảm ơn hai người trước, bắt hai người làm vậy thật đúng là gây khó xử cho cả hai. Đây, chỗ này có hai xâu tiền, chỉ có thể trả trước một phần,còn lại nhà bọn ta sẽ hoàn trả sau." Dứt lời, Triệu Tín Lương lấy ra hai xâu tiền đưa cho Quách thị, Quách thị thấy thế liền trả lại.
“Không được không được, tình huống nhà huynh ít nhiều muội cũng biết, lần trước nói là đưa năm lượng bạc đó cho mọi người mượn, mọi người từ từ trả cũng được. Cũng không cần trả gấp vào ngày hôm nay đâu, mọi người không phải nói muốn làm hương liệu nữa sao, cũng cần phải có tiền vốn và nhiều thứ khác, tạm thời giữ lại cho mình dùng trước đi, trong nhà cũng đâu có thiếu tiền tiêu đâu?"
“Không sao, vợ Hữu Căn, con đừng có khách khí với bọn ta, người ta thường nói thân huynh đệ còn tính toán chi phí này nọ với nhau đấy."Phương thị cười, một tay giao cho Quách thị hai xâu tiền."Con hãy nhận đi, nhà bọn ta không có biện pháp gì để tar3 cho tụi con một lần…"
Đang lúc Quách thị cảm thấy khó xử thì Triệu Hữu Căn quay về, vừa thấy Triệu Tín Lương và Phương thị đang ngồi chờ, vui vẻ vô cùng, liền muốn lưu bọn họ lại ăn cơm chiều, Quách thị cũng phụ hạo theo liền sai gia nhân đi mua thức ăn, nhưng một nhà bốn người còn muốn đi đặt mua vài thứ, sợ trễ chuyến xe bò, lại phải nhờ Triệu Hữu Căn mướn xe ngựa cho, thật sự không muốn làm phiền hai vợ chồng, liền kiên quyết cựu tuyệt.
Triệu Hữu Căn khó tránh khỏi có chút tiếc hận, bọn họ lâu lâu mới lên trấn một chuyến, lại thấy Triệu tín Lương trả tiền lại, Triệu hữu Căn nóng nảy: “Đệ nói đại ca nghe, huynh làm vậy chẳng khác nào xem đệ là người xa lạ, đệ đã nói không cần hoàn trả tiền đó lại, huynh vừa mới kiếm được chút tiền lại đem đến đây trả?"
“Được rồi, đệ đừng có nói nữa, mau nhận lấy đi, chẳng lẽ đệ nhẫn tâm nhìn đại thẩm đệ lớn tuổi như vậy mà phải u uất trong lòng sao?" Triệu t1in Lương mang Phương thị ra để nói, Phương thị cũng ở một bên phụ họa theo.
Triệu Hữu Căn không còn cách nào khác, bảo Quách thị nhận lấy, còn nói số tiền còn lại không cần trả, nhưng Triệu Tín Lương vẫn kiên quyết nói muốn trả lại cho đủ, Triệu Hữu Căn biết tính tình của hắn, vì vậy cũng không nói thêm gì nữa.
Mọi người lại đem đề tài chuyện hướng sang nói về Mạc lão bản, Triệu hữu Căn nghe kể cũng cười: “Nhắc tới mới nhớ, đúng là trùng hợp mà, Ta và Mạc lão bản cũng có giao tình với Bùi lão gia."
“Bùi gia... Bùi gia nào?" Nhất thời Phương thị không thích ứng kịp, chờ lúc nói ra khỏi miệng có chút hối hận, chẳng lẽ Bùi gia mà Triệu Hữu Căn nói chính là Bùi gia ở huyện Giang Ninh.
“Còn có thể là Bùi gia nào nữa? Chính là Bùi gia ở Giang Ninh huyện đấy, Bùi Tử Quân thiếu gia, mọi người còn nhớ không? “Triệu Hữu Căn không biết lần trước tiểu di của Bùi Tử Quân là Trần Ông Thị có phái người đến nói chuyện về Triệu Tương Nghi, nên lúc này có nhắc đến Bùi gia cũng không có hiềm khách gì.
Bốn người nghe đến Bùi gia, đều cảm thấy khó chịu ở trong lòng, phụ tử Triệu Tín Lương và Triệu Hoằng Lâm hai mặt nhìn nhau, ngược lại Triệu Hoằng lâm mới là người mở miệng: “Hữu Căn thúc thúc, lần sau thúc có gặp người Bùi gia thì đừng nói với bọn họ là nhà bọn cháu đang cùng Mạc lão bản làm ăn buôn bán với nhau được không?"
“Tại sao vậy? Không phải mọi người quan hệ với nhau đều rất tốt sao, Bùi thiếu gia còn đang hớn ha hớn hở muốn đến nhà mọi người chơi nữa kìa" Triệu hữu Căn cũng không hiểu là có chuyện gì đang xảy ra.
Triệu Tín Lương hỏi thêm một câu: “Quan hệ giữa Mạc lão bản và Bùi lão gia rất tốt sao?" Đây mới là vấn đề mà hắn lo lắng, nhớ đến chuyện lần trước, ấn tượng của bọn họ đối với người Bùi gia đã hạ xuống tận đáy cốc, cũng dặn dò mọi người rằng, sau này đừng có nhắc đến Bùi gia một lần nữa, cũng không cần lui tới với mấy nhà giàu như vậy.
“Quan hệ rất tốt, hai nhà bọ họ có quan hệ họ hàng với nhau mà." Triệu Hữu C8an cười nói, “Phu nhân của Mạc lão bản là Trần thị, chính là đường tỷ của Bùi lão gia, quan hệ rất thân, cả nhà Bùi lão gai mỗi khi từ huyện Giang Ninh đến Trấn Thanh Hà, tám phần mười đều ghé thăm nhà Mạc lão bản, quan hệ hai nhà rất hòa hợp, kể cả trên phương diện làm ăn. Ta biết đến Mạc lão bản cũng là thông qua Bùi lão gia."
“A?" Phương thị đột nhiên cảm thấy tâm nhức nhối vô cùng, giống như sợ mất đi Triệu tương Nghi, lập tức ôm chặt lấy nàng, sau đó hỏang sợ hỏi Triệu Hữu Căn, “Vậy nhà bọn họ gần đây có đến trấn Thanh Hà không?"
Triệu Hữu Căn không biết vì sao từ khi đề cập đến Bùi gia, bọn họ lại có bộ dáng này, bất quá vẫn trả lời lại: “Cái này con không biết, có lúc bọn họ thường xuyên đến, có lúc do bận nhiều việc nên cũng ít đến. Con thấy gần đây không có ngày lễ lớn gì, chắc sẽ khó mà đến đây được. Thế nào, mọi người có chuyện muốn tìm họ?"
“Không có." Phương thị liên tục phủ định, sắc mặt cũng không tốt lắm, sau đó lại nhỏ giọng lầm bầm, “Không đến là tốt rồi, chỉ mong vĩnh viễn cũng đừng đến nữa, thật đúng là nguy hiểm mà." Giọng nói này chỉ có một mình Triệu tương Nghi nghe thấy, nàng kéo chặt tay Phương thị, nhỏ giọng nói:
“Bà nội, Tương Nghi vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh bà nội."
Phương thị mới hoàn hồn lại, nhìn tôn nữ thông minh lanh lợi ở trong lòng mình, trong lòng không tốt cũng phải tốt.
“Hài tử nhà huynh đúng là đứa nhu thuận, không giống như nhà muội." Quách thị thấy thế không khỏi khen ngợi.
Triệu Tín Lương liền thừa cơ nói sang chuyện khác: “Được rồi, thế nào không thấy bọn nhỏ nhà muội đâu thế?"
“Lỗi nhi và Nhu nhi đến nhà bà ngoại chơi rồi, Dung nhi thì ở trong phòng, không nghe thấy tiếng nó chắc giờ nó được nhũ mẫu dỗ ngủ rồi." Quách thị cười trả lời.
Bởi vì nhắc đến Bùi gia, bốn người hiển nhiên có chút ngồi không yên, nếu cứ đến nhà Triệu hữu Căn hoài ắt sẽ có ngày gặp phải người Bùi gia, trong lòng bốn người tránh không được có chút lo sợ, một lúc sau cả bốn người rời khỏi nhà Triệu Hữu Căn, Triệu hữu Căn cũng không tiện lưu lại.
Ra khỏi nhà Triệu Hữu Căn, Phương thị nhíu mày nhìn Triệu Tín Lương nói: “Tín Lương, làm sao bây giờ, nếu như chúng ta cùng Mạc lão bản làm ăn, khó tránh khỏi việc Bùi gia bên kia sẽ biết đến chúng ta, đến lúc đó nếu như bọn họ lại muốn đến tìm Tương Nghi thì làm sao đây?"
“Dựa vào bọn họ, cũng không thể ban ngày ban mặt cướp người trắng trợn?" Triệu Tương Nghi xen miệng vào nói, rất sợ mọi người vì nguyên nhân này mà bỏ qua cơ hội hợp tác cùng Vạn Phúc Lâu.
Triệu Tín Lương ôm nàng lên, hôn một cái đồng ý nói: “Tương Nghi nói đúng, Nhà chúng ta không sợ họ, cho dù bọn họ có quyền có thế đi chăng nữa cũng không có ngang nhiên đoạt người đâu, nếu quả thật như vậy. chúng ta cứ đi báo quan, vô luận như thế nào cũng không để Tương Nghi rơi vào hố lửa đó."
“Đúng." Triệu Hoằng Lâm cũng gật đầu, suy nghĩ một hồi, rồi nói tiếp, “Hơn nữa, nhà chúng ta nếu tiếp tục làm hương liệu, nói như vậy cuộc sống sẽ dần chuyển biến theo hướng tốt hơn, đến l1uc đó, cũng không sợ bọn họ sẽ khi dễ chúng ta."
“Ừ, nói như vậy cũng đúng, được rồi, chúng ta cứ làm theo đã định đi, không thể vì bọn họ mà bỏ qua cơ hội kiếm tiền được." Phương thị nghe con cháu mình pah6n tích như thế, tâm tình cũng tốt hơn nhiều, đề nghị mọi người đi mua đồ, rồi mua cho nhà thêm một ít vật gia dụng.
Lúc nãy đưa trả cho Triệu Hữu Căn hai xâu tiền và mua quà cáp tặng cho hai vợ chồng, bọn họ còn dư một xâu tiền lẻ năm mươi văn, hai mươi văn tiền là tiền lúc nãy bán lẻ hương liệu, còn lại là chút tiền lẻ mang từ nhà theo tới.
Bốn người không có vẻ gì lo lắng, vô cùng cao hứng đến Đông Môn
Đồ đặt mua ở đây rất tốt, đồ gia dụng trong nhà đều mua ở đây hết, nơi này có nhiều chủng loại đa dạng, cửa hàng cũng nhiều, hơn nữa giá cả lại phải chăng hợp với túi tiền.
Đầu tiên mọi người mua gạo trước, lúc ở riêng, đại phòng bọn họ đều ăn cơm, lương thực trước kia còn thừa mắt thấy cũng nhanh dùng hết, lúc thu hoạch bọn họ bán cũng bị lỗ chút tiền, vì vậy lúc này kiếm được tiền, điều mọi người nghĩ đầu tiên chính là mua gạo trắng.
Lão bản cửa hàng gạo lúc đầu còn nghi ngờ xem họ có khả năng mau hay không, nhưng khi nghe bốn người nói mua hai đấu gạo, cũng lấy tiền mặt ra, lão bản nhất thời giương mắt nhìn, vội nhận tiền ab1n gạo, sau đó chờ bốn người rời đi mới kịp tỉnh hồn lại.
Phụ việc cử hàng gạo không khỏi trêu ghẹo: “Ái chà, giờ nhà quê cũng có nhiều tiền ghê."
Triệu Tương Nghi ở trong lòng thầm tính toán một chút, ở cổ đại một đấu bằng mười thăng [ thăng= lít], một thăng ước chừng hơn một cân một chút, vì vậy một đấu gạo ước chừng cỡ mười một, mười hai cân, hiện tại trong nhà có thêm ông nội và bà nội là năm miệng ăn, hai đấu gạo cũng đủ để bọn họ ăn từ một đến hai tháng rồi.
Nghĩ như vậy, liền vụng trộm cười vui vẻ, cảm thấy ở riêng chính là cách hay nhất, vật gì tốt đều có, mặc dù không tốt với nàng nhưng đối với cả nhà đây cũng xem như là rất tốt rồi, cũng không cần cùng với đám người Dương thị chia sẽ chút gạo này, điều này làm cho Triệu Tương Nghi cảm thấy thoải mái rất nhiều.
Mua xong gạo, Triệu Tín Lương tiện đường mau cho Triệu Tương Nghi ít kẹo và đồ ăn vặt, mặc dù thực tế rằng triệu tương Nghi không có hứng thú lắm với mấy thứ đồ ăn vặt này, nhưng khi nhìn đến bộ dáng đầy quan tâm bảo vệ mình của phụ thân và ca ca, trong lòng nàng rất ấm áp.
Trước khi về nhà, Triệu Tín Lương đột nhiên kêu lên: “Ai nha, thế nào lại quên chứ." Nói xong liền lôi kéo mọi người quay lại, bảo là muốn mua cho Triệu Hoằng Lâm một bộ văn phòng tứ bảo mới. [giấy, bút, nghiên, mực]
Bốn người nghe Quách thị hỏi như thế liền thắc mắc, càng thêm lo lắng, Triệu Tín Lương cho là có cái gì đó không ổn, lập tức hỏi Qúach thị: “Làm sao vậy, Vạn Phúc Lâu có vấn đề gì sao?"
Quách thị lắc đầu, cười giải thích: “Mọi người đừng hốt hoảng, nếu là Vạn Phúc Lâu thì đây chính là chuyện tốt à."
“Nga? vợ Hữu Căn, con nói nhanh lên." Phương thị vội thở phào nhẹ nhõm, cũng mờ hồ chờ mong lời nói tiếp theo của Quách thị.
“Là như vậy, nhà con biết Mạc lão bản của Vạn Phúc Lâu, cũng có chút giao tình với ông ta. Mạc lão bản là người sảng khoái, làm ăn rất có uy tín, nếu mọi người cùng với ông ta làm giao dịch, thì cuộc sống sau này ắt hẳn sẽ tốt lên." Quách thị nói liên tục, bốn người nghe xong cực kỳ cao hứng, quả thực không thể tin được trong thiên hạ lại có chuyện tốt như vậy nhưng nghe quách thị nói tiếp:
“Nếu sớm biết mọi người đã có ý định này, nhà ta đã giúp mọi người mở sạp hàng trên con phố đó rồi, quá trình cũng đơn giản và thuận lợi hơn rất nhiều. một hồi chờ nhà ta trở về, hai vợ chồng sẽ đến vạn Phúc Lâu gặp Mạc lão bản, nhờ ông ta giúp đỡ, sau này có muốn làm việc trên con phố đó cũng thuận tiện hơn rất nhiều."
Triệu Tín Lương nghe xong, cũng hiểu có thể thực hiện, nếu làm như vậy độ tín nhiệm của nhà bọn họ và Vạn Phúc Lâu cũng tăng lên rất nhiều. Vì vậy liền đứng dậy nói lời cảm ơn: “Vậy xin cảm ơn hai người trước, bắt hai người làm vậy thật đúng là gây khó xử cho cả hai. Đây, chỗ này có hai xâu tiền, chỉ có thể trả trước một phần,còn lại nhà bọn ta sẽ hoàn trả sau." Dứt lời, Triệu Tín Lương lấy ra hai xâu tiền đưa cho Quách thị, Quách thị thấy thế liền trả lại.
“Không được không được, tình huống nhà huynh ít nhiều muội cũng biết, lần trước nói là đưa năm lượng bạc đó cho mọi người mượn, mọi người từ từ trả cũng được. Cũng không cần trả gấp vào ngày hôm nay đâu, mọi người không phải nói muốn làm hương liệu nữa sao, cũng cần phải có tiền vốn và nhiều thứ khác, tạm thời giữ lại cho mình dùng trước đi, trong nhà cũng đâu có thiếu tiền tiêu đâu?"
“Không sao, vợ Hữu Căn, con đừng có khách khí với bọn ta, người ta thường nói thân huynh đệ còn tính toán chi phí này nọ với nhau đấy."Phương thị cười, một tay giao cho Quách thị hai xâu tiền."Con hãy nhận đi, nhà bọn ta không có biện pháp gì để tar3 cho tụi con một lần…"
Đang lúc Quách thị cảm thấy khó xử thì Triệu Hữu Căn quay về, vừa thấy Triệu Tín Lương và Phương thị đang ngồi chờ, vui vẻ vô cùng, liền muốn lưu bọn họ lại ăn cơm chiều, Quách thị cũng phụ hạo theo liền sai gia nhân đi mua thức ăn, nhưng một nhà bốn người còn muốn đi đặt mua vài thứ, sợ trễ chuyến xe bò, lại phải nhờ Triệu Hữu Căn mướn xe ngựa cho, thật sự không muốn làm phiền hai vợ chồng, liền kiên quyết cựu tuyệt.
Triệu Hữu Căn khó tránh khỏi có chút tiếc hận, bọn họ lâu lâu mới lên trấn một chuyến, lại thấy Triệu tín Lương trả tiền lại, Triệu hữu Căn nóng nảy: “Đệ nói đại ca nghe, huynh làm vậy chẳng khác nào xem đệ là người xa lạ, đệ đã nói không cần hoàn trả tiền đó lại, huynh vừa mới kiếm được chút tiền lại đem đến đây trả?"
“Được rồi, đệ đừng có nói nữa, mau nhận lấy đi, chẳng lẽ đệ nhẫn tâm nhìn đại thẩm đệ lớn tuổi như vậy mà phải u uất trong lòng sao?" Triệu t1in Lương mang Phương thị ra để nói, Phương thị cũng ở một bên phụ họa theo.
Triệu Hữu Căn không còn cách nào khác, bảo Quách thị nhận lấy, còn nói số tiền còn lại không cần trả, nhưng Triệu Tín Lương vẫn kiên quyết nói muốn trả lại cho đủ, Triệu Hữu Căn biết tính tình của hắn, vì vậy cũng không nói thêm gì nữa.
Mọi người lại đem đề tài chuyện hướng sang nói về Mạc lão bản, Triệu hữu Căn nghe kể cũng cười: “Nhắc tới mới nhớ, đúng là trùng hợp mà, Ta và Mạc lão bản cũng có giao tình với Bùi lão gia."
“Bùi gia... Bùi gia nào?" Nhất thời Phương thị không thích ứng kịp, chờ lúc nói ra khỏi miệng có chút hối hận, chẳng lẽ Bùi gia mà Triệu Hữu Căn nói chính là Bùi gia ở huyện Giang Ninh.
“Còn có thể là Bùi gia nào nữa? Chính là Bùi gia ở Giang Ninh huyện đấy, Bùi Tử Quân thiếu gia, mọi người còn nhớ không? “Triệu Hữu Căn không biết lần trước tiểu di của Bùi Tử Quân là Trần Ông Thị có phái người đến nói chuyện về Triệu Tương Nghi, nên lúc này có nhắc đến Bùi gia cũng không có hiềm khách gì.
Bốn người nghe đến Bùi gia, đều cảm thấy khó chịu ở trong lòng, phụ tử Triệu Tín Lương và Triệu Hoằng Lâm hai mặt nhìn nhau, ngược lại Triệu Hoằng lâm mới là người mở miệng: “Hữu Căn thúc thúc, lần sau thúc có gặp người Bùi gia thì đừng nói với bọn họ là nhà bọn cháu đang cùng Mạc lão bản làm ăn buôn bán với nhau được không?"
“Tại sao vậy? Không phải mọi người quan hệ với nhau đều rất tốt sao, Bùi thiếu gia còn đang hớn ha hớn hở muốn đến nhà mọi người chơi nữa kìa" Triệu hữu Căn cũng không hiểu là có chuyện gì đang xảy ra.
Triệu Tín Lương hỏi thêm một câu: “Quan hệ giữa Mạc lão bản và Bùi lão gia rất tốt sao?" Đây mới là vấn đề mà hắn lo lắng, nhớ đến chuyện lần trước, ấn tượng của bọn họ đối với người Bùi gia đã hạ xuống tận đáy cốc, cũng dặn dò mọi người rằng, sau này đừng có nhắc đến Bùi gia một lần nữa, cũng không cần lui tới với mấy nhà giàu như vậy.
“Quan hệ rất tốt, hai nhà bọ họ có quan hệ họ hàng với nhau mà." Triệu Hữu C8an cười nói, “Phu nhân của Mạc lão bản là Trần thị, chính là đường tỷ của Bùi lão gia, quan hệ rất thân, cả nhà Bùi lão gai mỗi khi từ huyện Giang Ninh đến Trấn Thanh Hà, tám phần mười đều ghé thăm nhà Mạc lão bản, quan hệ hai nhà rất hòa hợp, kể cả trên phương diện làm ăn. Ta biết đến Mạc lão bản cũng là thông qua Bùi lão gia."
“A?" Phương thị đột nhiên cảm thấy tâm nhức nhối vô cùng, giống như sợ mất đi Triệu tương Nghi, lập tức ôm chặt lấy nàng, sau đó hỏang sợ hỏi Triệu Hữu Căn, “Vậy nhà bọn họ gần đây có đến trấn Thanh Hà không?"
Triệu Hữu Căn không biết vì sao từ khi đề cập đến Bùi gia, bọn họ lại có bộ dáng này, bất quá vẫn trả lời lại: “Cái này con không biết, có lúc bọn họ thường xuyên đến, có lúc do bận nhiều việc nên cũng ít đến. Con thấy gần đây không có ngày lễ lớn gì, chắc sẽ khó mà đến đây được. Thế nào, mọi người có chuyện muốn tìm họ?"
“Không có." Phương thị liên tục phủ định, sắc mặt cũng không tốt lắm, sau đó lại nhỏ giọng lầm bầm, “Không đến là tốt rồi, chỉ mong vĩnh viễn cũng đừng đến nữa, thật đúng là nguy hiểm mà." Giọng nói này chỉ có một mình Triệu tương Nghi nghe thấy, nàng kéo chặt tay Phương thị, nhỏ giọng nói:
“Bà nội, Tương Nghi vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh bà nội."
Phương thị mới hoàn hồn lại, nhìn tôn nữ thông minh lanh lợi ở trong lòng mình, trong lòng không tốt cũng phải tốt.
“Hài tử nhà huynh đúng là đứa nhu thuận, không giống như nhà muội." Quách thị thấy thế không khỏi khen ngợi.
Triệu Tín Lương liền thừa cơ nói sang chuyện khác: “Được rồi, thế nào không thấy bọn nhỏ nhà muội đâu thế?"
“Lỗi nhi và Nhu nhi đến nhà bà ngoại chơi rồi, Dung nhi thì ở trong phòng, không nghe thấy tiếng nó chắc giờ nó được nhũ mẫu dỗ ngủ rồi." Quách thị cười trả lời.
Bởi vì nhắc đến Bùi gia, bốn người hiển nhiên có chút ngồi không yên, nếu cứ đến nhà Triệu hữu Căn hoài ắt sẽ có ngày gặp phải người Bùi gia, trong lòng bốn người tránh không được có chút lo sợ, một lúc sau cả bốn người rời khỏi nhà Triệu Hữu Căn, Triệu hữu Căn cũng không tiện lưu lại.
Ra khỏi nhà Triệu Hữu Căn, Phương thị nhíu mày nhìn Triệu Tín Lương nói: “Tín Lương, làm sao bây giờ, nếu như chúng ta cùng Mạc lão bản làm ăn, khó tránh khỏi việc Bùi gia bên kia sẽ biết đến chúng ta, đến lúc đó nếu như bọn họ lại muốn đến tìm Tương Nghi thì làm sao đây?"
“Dựa vào bọn họ, cũng không thể ban ngày ban mặt cướp người trắng trợn?" Triệu Tương Nghi xen miệng vào nói, rất sợ mọi người vì nguyên nhân này mà bỏ qua cơ hội hợp tác cùng Vạn Phúc Lâu.
Triệu Tín Lương ôm nàng lên, hôn một cái đồng ý nói: “Tương Nghi nói đúng, Nhà chúng ta không sợ họ, cho dù bọn họ có quyền có thế đi chăng nữa cũng không có ngang nhiên đoạt người đâu, nếu quả thật như vậy. chúng ta cứ đi báo quan, vô luận như thế nào cũng không để Tương Nghi rơi vào hố lửa đó."
“Đúng." Triệu Hoằng Lâm cũng gật đầu, suy nghĩ một hồi, rồi nói tiếp, “Hơn nữa, nhà chúng ta nếu tiếp tục làm hương liệu, nói như vậy cuộc sống sẽ dần chuyển biến theo hướng tốt hơn, đến l1uc đó, cũng không sợ bọn họ sẽ khi dễ chúng ta."
“Ừ, nói như vậy cũng đúng, được rồi, chúng ta cứ làm theo đã định đi, không thể vì bọn họ mà bỏ qua cơ hội kiếm tiền được." Phương thị nghe con cháu mình pah6n tích như thế, tâm tình cũng tốt hơn nhiều, đề nghị mọi người đi mua đồ, rồi mua cho nhà thêm một ít vật gia dụng.
Lúc nãy đưa trả cho Triệu Hữu Căn hai xâu tiền và mua quà cáp tặng cho hai vợ chồng, bọn họ còn dư một xâu tiền lẻ năm mươi văn, hai mươi văn tiền là tiền lúc nãy bán lẻ hương liệu, còn lại là chút tiền lẻ mang từ nhà theo tới.
Bốn người không có vẻ gì lo lắng, vô cùng cao hứng đến Đông Môn
Đồ đặt mua ở đây rất tốt, đồ gia dụng trong nhà đều mua ở đây hết, nơi này có nhiều chủng loại đa dạng, cửa hàng cũng nhiều, hơn nữa giá cả lại phải chăng hợp với túi tiền.
Đầu tiên mọi người mua gạo trước, lúc ở riêng, đại phòng bọn họ đều ăn cơm, lương thực trước kia còn thừa mắt thấy cũng nhanh dùng hết, lúc thu hoạch bọn họ bán cũng bị lỗ chút tiền, vì vậy lúc này kiếm được tiền, điều mọi người nghĩ đầu tiên chính là mua gạo trắng.
Lão bản cửa hàng gạo lúc đầu còn nghi ngờ xem họ có khả năng mau hay không, nhưng khi nghe bốn người nói mua hai đấu gạo, cũng lấy tiền mặt ra, lão bản nhất thời giương mắt nhìn, vội nhận tiền ab1n gạo, sau đó chờ bốn người rời đi mới kịp tỉnh hồn lại.
Phụ việc cử hàng gạo không khỏi trêu ghẹo: “Ái chà, giờ nhà quê cũng có nhiều tiền ghê."
Triệu Tương Nghi ở trong lòng thầm tính toán một chút, ở cổ đại một đấu bằng mười thăng [ thăng= lít], một thăng ước chừng hơn một cân một chút, vì vậy một đấu gạo ước chừng cỡ mười một, mười hai cân, hiện tại trong nhà có thêm ông nội và bà nội là năm miệng ăn, hai đấu gạo cũng đủ để bọn họ ăn từ một đến hai tháng rồi.
Nghĩ như vậy, liền vụng trộm cười vui vẻ, cảm thấy ở riêng chính là cách hay nhất, vật gì tốt đều có, mặc dù không tốt với nàng nhưng đối với cả nhà đây cũng xem như là rất tốt rồi, cũng không cần cùng với đám người Dương thị chia sẽ chút gạo này, điều này làm cho Triệu Tương Nghi cảm thấy thoải mái rất nhiều.
Mua xong gạo, Triệu Tín Lương tiện đường mau cho Triệu Tương Nghi ít kẹo và đồ ăn vặt, mặc dù thực tế rằng triệu tương Nghi không có hứng thú lắm với mấy thứ đồ ăn vặt này, nhưng khi nhìn đến bộ dáng đầy quan tâm bảo vệ mình của phụ thân và ca ca, trong lòng nàng rất ấm áp.
Trước khi về nhà, Triệu Tín Lương đột nhiên kêu lên: “Ai nha, thế nào lại quên chứ." Nói xong liền lôi kéo mọi người quay lại, bảo là muốn mua cho Triệu Hoằng Lâm một bộ văn phòng tứ bảo mới. [giấy, bút, nghiên, mực]
Tác giả :
Kẹo Vitamin C