Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi
Chương 217: Tề Sâm tính sổ
EDIT: JULIA
Trời còn chưa sáng, chỉ có vài tia nắng sớm, xung quanh đều yên tĩnh, tiếng gió thổi lá cây xào xạt, càng thêm vẻ tĩnh mịch.
Tề Uyển Dao tự giam mình trong phòng một ngày một đêm, tất cả mọi người rất lo lắng nàng, thế nhưng nàng đã nói trước, mọi người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tùy ý mở rộng cửa xông vào.đá cửa xông vào.
May mà lúc ban ngày, mọi người nghe thấy tiếng khóc của nàng, nên thả lỏng hơn phân nửa. Chỉ là khi tối đến mọi người đau đầu nhất chính là ——
—— Tề Uyển Dao không chịu ăn cái gì, không chịu gặp mọi người.
Nếu tiếp tục như thế, thân thể nàng sao mà chịu được?
Tề Sâm thân là ca ca Tề Uyển Dao, bỉ với bất kỳ ai đều lo lắng cho Tề Uyển Dao hơn. Những người khác như Triệu Hữu Căn, Quách thị đều đã đi nghỉ, chỉ có một mình Tề Sâm đứng ở ngoài cửa trông chừng Tề Uyển Dao, thỉnh thoảng lại quan sát động tĩnh bên trong, lại tìm thêm câu chuyện hấp dẫn sự chú ý của Tề Uyển Dao, muốn nàng phân tâm.
Chuyện giữa Triệu Hoằng Lâm và muội muội, Tề Sâm cũng đã biết, nếu không phải lo lắng muội muội vạn nhất xảy ra chuyện, thì không có ở đây canh chừng, Tề Sâm lúc này chỉ sợ chạy đến Triệu phủ đánh Triệu Hoằng Lâm một trận.
Tề Sâm thầm nói, Triệu Hoằng Lâm này đúng là không ra gì mà, vốn còn coi trọng hắn ta, còn nghĩ rằng hắn ra sẽ đem đến hạnh phúc cho muội muội, huống chi muội muội cũng yêu hắn ta.
Lại không ngờ sau khi xảy ra chuyện, hắn ta lại quyết tuyệt cắt đứt quan hệ như vậy.
Tuy nói Uyển Dao có lỗi, nhưng đó cũng không phải là chuyện giết người phóng hỏa gì, phải làm to chuyện ra, đến mức phải đoạn tuyệt thể sao?
Nếu vì chuyện này, mà muội muội xảy ra chuyện, hắn Tề Sâm nhất định sẽ không bỏ qua cho tiểu tử Triệu Hoằng Lâm kia
Không suy nghĩ nữa, Tề Sâm ngửa đầu nhìn thoáng qua sắc trời, thấy phía đông ánh lên sánh sáng trắng bạc,không khỏi thở dài.
Hắn quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, bên trong một tia động tĩnh cũng không có, giống như nơi không có người ở. Tề Sâm thấm giọng một cái, thử hấp dẫn chú ý của Tề Uyển Dao như ngày hôm qua: “Uyển Dao, còn nhớ chuyện ca nói với muội về quan ngoại không? Tuy rằng đó là nơi ca lưu vong, điều kiện cũng rất là gian khổ, lần này trở về, ca muốn dẫn muội đến đ1o xem."
Bên trong vẫn trầm mặc.
Tề Sâm chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói: “Lúc tới thăm, thấy muội bận rộn nhiều việc, lo lắng muội không rảnh, bây giờ vừa lúc, nếu muội đồng ý th2i hãy thu dọn hành lý, đi với ca đến quan ngoại một chuyến được không? Có thể giải sầu, muội muốn ở lại bao lâu thì bấy nhiêu lâu, ca dự định làm ăn buôn bán ở đó, mấy năm qua, ca quen không ít bằng hữu, chỉ cần ca nguyện ý, ăn no mặc ấm không thành vấn đề."
“Lần này ca trở về, là vì muốn thăm muội, cũng không tính ở lâu. Hôn sự của muội và tên tiểu tử không thành, ca không yên lòng, lại không có biện pháp, mới ở đây lâu như vậy. Cho nên, Uyển Dao, ca sớm muộn cũng phải rời khỏi muội." Lúc Tề Sâm nói lời này, trong mắt mang một tia đau khổ nhàn nhạt
Phụ mẫu không còn, trên đời này chỉ còn hắn và muội muội sống nương tựa vào nhau, nếu như mất đi muội muội, loại đau đớn này sẽ khắc sâu vào tim hắn
“Ca..." Trong phòng, Uyển Dao đột nhiên mở miệng nói chuyện, giọng nói rất bình tĩnh, " Buổi tối quan ngoại rất đẹp đúng hay không? Ca đã nói với muội, thật ra muội rất muốn đi xem thử."
“Uyển Dao?" Tề Sâm đứng dậy, ngạc nhiên nhìn gian phòng cười nói, “Muội cũng n1oi chuyện rồi, ca còn tưởng muội còn đang ngủ, hoặc là không muốn nói chuyện chứ."
“Ca, một đêm không ngủ, muội mệt mỏi quá... Ca kể cho muội chuyện ở quan ngoại đi, muội có thể ngủ ngon giấc." Giọng nói Tề Uyển Dao nghe có vẻ rất suy yếu, “Muội muốn ngủ một giấc, có lẽ khi tỉnh dậy... Không còn gì nữa."
Tề Sâm nghe mà thấy chua xót, nén lại sự khó chịu này, hắn miễn cưỡng cười nói: “Hảo, chỉ cần muội thích, thế nào cũng được. Ca kể cho muội nghe chuyện ở quan ngoại, kể gì mới tốt đây..." Hắn hồi tưởng lại chuyện đã qua, thỉnh thoảng lại chú ý đến động tĩnh trong phòng.
“Ca kể cho muội nghe những lần ca gặp nguy hiểm ở quan ngoại được không?" Tề Sâm suy nghĩ một chút, quyết định nói, “Có điều, muội không thấy quá kinh khủng chứ? Nếu không muội mở cửa đi, ca vào kể cho muội nghe được không? Có ca ở cùng, muội sẽ không sợ."
“Ca, xin lỗi..." Giọng Tề Uyển Dao trầm thấp, còn mang theo vài phần nức nở, “Cả người muội bây giờ tiểu tuỵ, muội không muốn gặp ca, càng không muốn để ca thấy bộ dáng này. Ca ở ngoài kể cho muội... Muội nghe, sẽ không cảm thấy sợ, ca ở bên ngoài... Muội sẽ an tâm."
Tề Sâm thấy thế, trong lòng thoáng có chút mất mác, rất nhanh hồi phục lại, hắn ngồi xuống thềm, sửa tư thế lại một chút, bắt đầu kể: “Ca nhớ có một lần, ca đang theo mọi người làm việc. Bọn ca làm việc gần dòng nước Hoàng Hà chảy xiết, khi đó ca sơ ý vấp phải một cục đá, kết quả cả người và công cụ làm việc rơi vào hết trong dòng nước Hoàng Hà..."
“Uyển Dao, muội có nghe không?" Tề Sâm vừa kể, vừa thỉnh thoảng cách một thời gian nói chuyện với Tề Uyển Dao.
“Ca, muội đang nghe..." Giọng Tề Uyển Dao bắt đầu trở nên mơ hồ, hẳn là đã lậu chưa ngủ, nên bây giờ bắt đầu buồn ngủ đây.
Tề Sâm gật đầu, tiếp tục nói: “Lúc đó ca cực sợ, mặc dù kỹ năng bơi của ca không tệ, nhưng nước Hoàng Hà chảy xiết, cho dù ca có liều mạng bơi vào bờ, đều không có biện pháp đến bên bờ mắt thấy bị nước sông cuốn trôi, sinh mạng có thể bị đánh mất, lúc đó ca rất tuyệt vọng... Trong đầu lại có một tia ý niệm, nhất định phải quay về gặp muội. Có lẽ, ca không thể đem muội cứu ra, nhưng có thể khiến đám người đó gặp báo ứng."
“Song, mạng của ca thật dai, lúc đó đám người cùng ca làm việc có quan hệ rất tốt với ca, bọn họ thấy ca rơi xuống sông, luống cuống tay chân. Đồng thời không để ý quan sai và các cụ cản trở, kết thành một đội, dùng dây thừng cột vào hông, sau đó để mấy người đứng trên bờ giữ chặt, còn lại mấy người nhảy vào Hoàng Hà cứu ca. Tình hình lúc đó thực sự rất gấp, có điều cuối... Ca được cứu sống. Đến tận bây giờ, ca đặc biệt cảm kích đám người không tiếc mạng sống cứu mạng ca, mạng của ca là do bọn họ cứu, cho nên ca càng quý trọngt ính mạng của mình hơn bất kỳ người nào, thật không dễ."
“Uyển Dao?" Tề Sâm thấy bên trong lại không động tĩnh, không khỏi hỏi thăm một câu.
Nhưng lần này, Tề Uyển Dao không trả lời.
Tề Sâm cảm thấy bất an trong lòng, một tia khủng hoảng xuất hiện.
“Uyển Dao, muội đang ngủ sao?" Tề Sâm đứng dậy
Trong không khí, đột nhiên phát hiện truyền đến mùi máu tươi, Tề Sâm ngửi thấy tê tâm liệt phế.
Hắn không nghĩ ngợi gì, nhắm ngay cửa phòng đập mạnh người vừa kêu: “Uyển Dao, muội đừng làm chuyện thiếu suy nghĩ, muội còn có ca ca, vì tiểu tử đó không đáng đâu Uyển Dao, muội mau trả lời ca đi."
Hắn Tề Sâm, cái khác không am hiểu, cũng không có bản lĩnh lớn gì, nhưng có thể để hắn kiêu ngạo chỉ có một thứ, chính al2 ——
—— khứu giác vô cùng nhạy cảm.
Lúc đi đày ngoài quan ngoại, Tề Sâm chỉ bằng vào sở trường này, tránh thoát rất nhiều tai nạn lớn nhỏ. Chính vì hắn có thể giúp những đại nhân, thương nhân kia phân biệt rượu lâu năm, mặc cả giá hương liệu một chút, do đó có thể dùng địa vị của hắn ở ngang hàng người ở đó, lại được trọng dụng chút xíu.
Tuy nói vẫn là một hình phạm, nhưng lại không đến mức thê thảm.
Bây giờ, hắn bị chính khứu giác kiêu ngạo của mình, nhạy bén ngửi được mùi máu tươi từ trong phòng Tề Uyển Dao, điều này khiến cho hắn đang khủng hoảng lâm vào đường cùng
Sắp mất đi người thân duy nhất, Tề Sâm thậm chí biết được mình sẽ không chịu nổi thương đau quá lớn này.
Cửa bị đụng phải bốn, năm lần, rốt cục bị mạnh mẽ phá ra.
Tề Sâm không kịp đốt đèn trong phòng lên mà bắt đầu vội vàng lần theo mùi máu tươi tìm Tề Uyển Dao.
Rốt cuộc tìm thấy Tề Uyển Dao nằm trên giường, nương theo ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ, Tề Sâm thấy, nàng lặng yên nằm ở trên giường, mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Mà bên mép giường, máu đỏ tươi theo đầu ngón tay chảy xuống, vang lên tiếng “Tí tách —— tí tách" kinh khủng.
Tề Sâm phảng phất nghe được âm thanh tới từ địa ngục vậy, kinh hoảng lập tức bước nhanh đến xé rách chăn đệm cầm máu ở cổ tay Tề Uyển Dao.
Lúc này, Quách thị và Triệu Hữu Căn bị động tĩnh lớn đánh thức, chờ bọn họ mặc xong quần áo, chạy tới xem, đã thấy cửa phòng bị phá mở ra, Tề Sâm đang ôm Tề Uyển Dao đang bất tỉnh vội vàng chạy ra ngoài.
“Xảy ra chuyện gì?" Triệu Hữu Căn không có ngăn Tề Sâm, mà là đuổi theo hắn hỏi.
“Cháu muốn đưa con bé đi tìm đại phu, con bé chảy máu nhiều quá" Tề Sâm lời ít mà ý nhiều, chỉ nói kết quả.
Quách thị theo Tề Sâm nói nhìn Tề Uyển Dao, quả nhiên thấy tay trái của nàng đỏ tươi một mảng, dùng chăn đệm xé rách băng lại, nhưng không ngăn được máu cứ chảy ra.
Bà bất khả tư nghị lấy tay che miệng: “Tại sao có thể như vậy?"
“A Sâm, chờ một chút" Triệu Hữu Căn tuy bị doạ cho sợ nhưng cũng bình tĩnh lại, cản Tề Sâm như muốn ăn thịt người, đâu vào đấy nói, “cháu mau đi tìm đại phu, các đại phu còn chưa dậy, không chừng sẽ cự tuyệt xem vết thương cho Uyển Dao, đến lúc đó càng kéo dài thời gian càng gặp chuyện không may, nghe lời thúc, trước đặt Uyển Dao lại trên giường, để thẩm thẩm lấy thuốc bột cầm máu, băng bó một chút thúc sẽ đến nha môn, mời Lý đại phu ở nha môn đến, thúc có thể nhờ ông ấy, hơn nữa lại gần đây, rất nhanh thì có thể tới “
Triệu Hữu Căn còn chưa nói hết, đã không thấy người ở trong viện.
Quách thị tuy rằng kinh hoảng, nhưng rốt cuộc cũng rất quen, Triệu Hữu Căn là bộ đầu bắt người, mấy chuyện chém giết bị thương bà gặp qua không ít nên buộc mình phải tỉnh táo lại, sai nha hoàn đi lấy thuốc, lại bảo con trai, con gái đi về phòng.
Đi theo Tề Sâm vào phòng Tề Uyển Dao, rất nhanh tìm thấy ngọn đèn, sau khi đốt lên, trong phòng sáng hơn rất nhiều
Có điều, sau khi đốt đèn lên, Quách thị và Tề Sâm kinh ngạc phát hiện, trên dưới giường của Tề Uyển Dao, đều không ít máu, nhìn thật doạ người
Tề Sâm đau lòng đặt Tề Uyển Dao lên giường, cẩn thận đặt tay trái bị thương lên, sau đó chờ nha hoàn lấy thuốc đến.
Thời gian ngắn ngủi, Tề Sâm hối hận hành vi ngu xuẩn lúc nãy của mình.
Tề Uyển Dao nhất định là thừa dịp hắn kể chuyện xưa mà tự sát, chả trách khi đó nghe giọng nói của con bé suy yếu như vậy, giọng nói rất là trầm thấp bình tĩnh. Mà hắn không chút nào phát giác, lại còn ão não kể chuyện đã trải qua...
Lúc nãy, nếu là trễ một bước mới đến... Hậu quả kia, Tề Sâm quả thực không dám tưởng tượng
Nha hoàn vội vã chạy tới, đem tất cả kim sang dược trong phủ, thuốc cầm máu đến, đặt xuống trước mặt Tề Sâm. Quách thị thấy thế, lập tức giúp Tề Uyển Dao cầm máu, xử lý vết thương.
Vừa đem vải vụn băng trên tay tháo ra, vết thương trên cổ tay thượng bị động tới, máu lại lần nữa chảy ra...
“Lại chảy máu, không ngừng được..." Nha hoàn không có kinh nghiệm, thấy thế đã bị dọa đến hai mắt trợn tròn.
Tề Sâm tức giận nhìn nha hoàn, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói: “Cút, ngươi còn dám nói loạn thêm câu nào nữa, ta sẽ khiến ngươi nói không ra lời “
Nha hoàn tử bị hù, hai mắt đỏ lên, nhưng e ngại Tề Sâm, chỉ che mặt chạy ra khỏi phòng.
Quách thị không trách Tề Sâm, bà biết Tề Sâm là đang lo lắng cho Tề Uyển Dao
Cẩn thận lau vết thương cho Tề Uyển Dao, máu đỏ tươi như không có điểm cuối, không biết bao lần chảy xuống tay Quách thị…
Vội vàng lau nước mắt, hai tay run run rắc thuốc bột lên tay Tề Uyển Dao.
Bà vừa băng bó xong vết thương, đứng dậy thì Triệu Hữu Căn dẫn Lý đại phu đến.
Tề Sâm như với được phao cứu mạng, nhanh chóng đứng lên nhường chỗ cho Lý đại phu ngồi, đồng thời cầu xin: “Lý đại phu, cầu đại phu hãy cứu muội muội cháu, mặc kệ dùng phương pháp gì, Cho dù là dùng máu của cháu tiếp cho con bé cũng được"
Lý đại phu khoát khoát tay, ngồi ở bên mép giường, không để ý máu dính trên đó, ổn trọng nói: “Ngươi đừng có nháo, ta sẽ hết sức cứu người."
Nghe thế, Tề Sâm lập tức ngậm miệng lại, thành thật đứng ở một bên chờ đại phu chữa trị
Trời dần dần sáng, bầu trời vốn còn có chút tối tăm, lúc này đã sáng hẳn ra như tờ giấy trắng.
Khi Lý đại phu băng thêm một tầng băng gạc cuối trên cổ tay Tề Uyển Dao, băng bó xong, Tề Sâm chơ đợi ở một bên nhìn thấy nhỏ giọng hỏi: “Con bé có sao không?"
Lý đại phu gật đầu, sắc mặt không nghiêm túc như lúc nãy nữa, viết một phương thuốc xong, rồi dặn dò mọi người: “Cô nương này bị thương rất nặng, nhìn thấy được xương, ta không biết là chuyện gì khiến cho nàng tuyệt vọng. Nhưng, ta muốn nhắc nhở các vị một chút, chờ nàng tỉnh lại, trừ việc đúng giờ cho uống thuốc, ăn cơm điều dưỡng ra, phải chú ý trấn an nội tâm của nàng, chỉ có tâm tình bình phục, thương thế của nàng mới thực sự chuyển biến tốt đẹp. Bằng không, tâm vẫn còn bị thương, sẽ ảnh hưởng đến vết thương trên người, đến lúc đó vạn nhất chuyển biến xấu, tác động thân thể, sẽ thật khó trị."
“Cảm tạ Lý đại phu, cháu nhất định sẽ khuyên con bé, chỉ cần còn một đường sinh cơ, cháu sẽ không để nó làm thêm chuyện ngu ngốc gì nữa" Tề Sâm vạn phần cảm kích nói.
Triệu Hữu Căn tự mình đi tiễn Lý đại phu.
Mà bên trong, nhìn bình an vô sự, nhưng Tề Uyển Dao như trước tràn ngập nguy cơ, trong lòng Tề Sâm như có một đoàn lửa đỏ rực thiêu đốt.
Hắn nắm chặt hai tay, phát ra tiếng xương kêu răng rắc, Quách thị đang bề bộn trông chừng Tề Uyển Dao, vì vậy không có để ý.
“Phu nhân, phiền ngài chiếu cố cho muội muội cháu, cháu muốn đến chỗ này, rồi sẽ về ngay." Giọng Tề Sâm nghe rất lạnh, như là ngày đông giá rét, khiến người ta không dám lại gần.
Quách thị không cố kỵ nhiều lắm, liền đáp: “Vậy cháu đi nhanh về nhanh, thẩm lo Uyển Dao một hồi tỉnh lại không thấy cháu sẽ sợ, còn nữa, chúng ta đều là người một nhà lý, cháu khách khí với bọn thẩm làm gì?"
Tề Sâm không có giải thích, chỉ áy náy miễn cưỡng cười, sau đó rời khỏi phòng.
Bên này, Triệu Hoằng Lâm như thường lệ đến hiệu thuốc.
Tề Sâm trực tiếp tìm đến nơi này, Triệu Hoằng Lâm vừa liếc thấy hắn, rất giật mình, nhìn kỹ biểu tình trên mặt hắn, trong lòng vang lên hồi chuông cảnh giác, nhất định có việc.
Không đợi Triệu Hoằng Lâm mở miệng hỏi, đã nghênh đón một quyền Tề Sâm đánh tới.
Bởi ngay từ đầu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, bị Tề Sâm đánh một quyền mạnh như vậy, Triệu Hoằng Lâm ngả một lảo đảo
Nhanh chóng đứng vững lại, bên môi là nóng rát đau đớn, đưa tay đụng tới, cực kỳ đau đớn, Triệu Hoằng Lâm thập phần căm tức, mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tề Sâm: “Ngươi đây làm vậy là có ý gì?"
Tề Sâm lười giải thích với Triệu Hoằng Lâm, lúc này trong mắt hắn là bộ dáng Tề Uyển Dao thê lương sắp chết, Tề Sâm bắt đầu điên cuồng, hắn thầm nghĩ muốn cho nam nhân máu lạnh ngay trước mắt mình phải trả giá thật lớn.
Một quyền đánh tới, có điều lần này Triệu Hoằng Lâm lại tránh thoát được.
Không thể tin nổi nhìn Tề Sâm đánh quyền thứ hai, giọng cất cao lên, cả giận nói: “Ngươi điên rồi sao có việc gì, trước nói cho rõ rồi đánh “
“Súc sinh" Tề Sâm lần thứ hai xông lên làm bộ muốn đánh Triệu Hoằng Lâm, Triệu Hoằng Lâm lúc này không có tránh, trái lại đ1ưng thẳng người lấy tay chặn quả đấm của Tề Sâm.
“Tiếp tục nói." Giọng Triệu Hoằng Lâm giống trước trở nên băng lạnh.
Lại khiến Tề Sâm phẫn nộ, muội muội của mình vì tiểu tử này thiếu chút nữa đi đến đại phủ không trở lại, nhưng hắn ta lại làm như không có chuyện gì, như trước lãnh lãnh đạm đạm
Tề Sâm ra sức đánh Triệu Hoằng Lâm, nhắm ngay bắp chân của hắn ta đá một cái mạnh
Mặc dù Triệu Hoằng Lâm né tránh, nhưng vẫn là chạy trời không khỏi nắng
Hắn bị đau hừ một tiếng, sau ngửa đầu bắt lấy một quyền của Tề Sâm đánh tới, dùng toàn lực liều mạng hất ra, Tề Sâm bị hắn đẩy ra một khoảng cách
“Ngươi đúng là không có lương tâm, súc sinh" Tề Sâm lúc này hai mắt đỏ bừng, “Ta thật không biết muội muội ta đến tột cùng coi trọng ngươi điểm nào,ngươi rõ ràng ngoan thủ tâm lạc không cần con bé, nàng lại còn ngây ngốc vì ngươi mà tự sát “
Như bị một tiếng sét đánh trúng, sắc mặt Triệu Hoằng Lâm trắng bệch đứng tại chỗ, đầu ông ông ầm ỹ, đầy đầu ngoại trừ câu nói của Tề Sâm, đều là trống rỗng.
Tề Sâm lại đánh một quyền tới, hắn đều quên tránh, lần này cảm nhận được cơn đau từ thể xác, thân thể nghiêng sang một bên, suýt nữa ngả xuống đất.
Thế nhưng, cảm thấy vết thương trên người không đau đớn, lúc này, chỉ có nơi trái tim là đau nhất, làm hắn có chút không thở nổi
“Con bé sai, nhưng ngươi có nghĩ đến, con bé làm vậy không phải muốn ngươi sớm cưới nó vào cửa, mới làm nhiều chuyện thế sao" Giọng nói Tề Sâm cơ hồ là rống lên, hắn hung hăng trừng Triệu Hoằng Lâm, vừa đem tuyệt vọng trong lòng Tề Uyển Daonói cho Triệu Hoằng Lâm.
Tối hậu, thấy Triệu Hoằng Lâm không đánh lại, càng tức giận đạp mạnh: " Sao ngươi lại không đỡ? Đừng tưởng rằng ngươi như vậy, ta sẽ tha thứ cho ngươi"
Lúc Triệu Hoằng Lâm hồi hồn lại, Tề Sâm cũng thu tay về, vẻ mặt bi thương hướng Triệu Hoằng Lâm gầm rú, lúc nói đến Tề Uyển Dao thời gian, miệng nghẹn ngào.
Thật khó có thể tưởng tượng, một tráng hán như Tề Sâm, khi nghẹn ngào lại có bộ dáng tức cười đến thế
Nhưng Triệu Hoằng Lâm bây giờ, cũng không tốt lành gì.
Hắn một khắc không chịu được, chạy đến nhà Triệu Hữu Căn.
Tề Sâm cũng chạy đi theo đi vào, cố sức kéo Triệu Hoằng Lâm: “Ngươi cút cho ta, đừng có giả mù sương khói vào nhìn con bé"
Hai mắt Triệu Hoằng Lâm đỏ bừng, như một con báo vừa thức tỉnh, hắn nhắm ngay mặt Tề Sâm đánh một quyền, nhưng Tề Sâm lại không có buông hắn ra, càng nắm chặt hơn..
Triệu Hoằng Lâm đánh lại một quyền, hung hăng đạp Tề Sâm một cước: “Buông" hắn muốn đi nhìn Tề Uyển Dao, giờ khắc này hắn cực kỳ sợ hãi.
Ngay cả khi lúc đó, Lã thị bỏ trốn theo người khác, toàn gia đối mặt với thảm cảnh, hắn cũng không có sợ như vầy. Bởi vì khi đó người nhà đều ở đây, nhất định có hi vọng.
Nhưng Tề Uyển Dao, nha đầu kia... nàng, Nàng lại luẩn quẩn trong lòng tự sát
“Ta sẽ không để cho ngươi đến làm phiền con bé" Tề Sâm như trước kép Triệu Hoằng Lâm lại, oán hận nói, “Hôm nay ta tới tìm ngươi, không phải muốn ngươi thương cảm mà quay về với con bé, ta chỉ muốn thay con bé giáo huấn ngươi, từ nay về sau, ta muốn ngươi không được xuất hiện trước mặt con bé, ta muốn con bé quên đi nơi này, một lần nữa bắt đầu “
Tề Sâm nói xong, khiến Triệu Hoằng Lâm cả người run lên
Ý là... Nàng không chết?
Vốn thân thể còn căng thẳng, nhưng khi biết được kết quả này cả người thả lỏng, không giãy dụa nữa, cơ hồ là vô lực đứng tại chỗ.
Tề Sâm thấy thế, cũng là buông hắn ra, lạnh lùng nói: “Con bé hiện tại tuy rằng không sao, nhưng tình huống vẫn còn nguy hiểm, nếu như ngươi còn có một chút lương tâm, cũng đừng xuất hiện ở trước mặt con bé “
“Không có ngươi, con bé mới có thể quên nơi này, quên tất cả, sẽ rất tốt." Nói xong câu này, Tề Sâm buông lỏng quả đấm của mình.
Triệu Hoằng Lâm hơi ngước đầu, không nhúc nhích nhìn Tề Sâm: “Cho nên nói, nàng còn sống đúng hay không?"
“Nhờ phúc của ngươi, con không chết." Tề Sâm cắn răng nghiến lợi nhìn Triệu Hoằng Lâm.
“Ta đã biết." Môi Triệu Hoằng Lâm hơi trắng bệch, hắn cúi đầu xuống, xoay người muốn đi.
Lúc đưa lưng về phía Tề Sâm, hắn cười khổ: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không xuất hiện trước mặt nàng nữa."
Tề Sâm ngạc nhiên, nhưng vẫn còn chán ghét Triệu Hoằng Lâm như trước, không để ý nữa, xoay người ly khai.
Trời còn chưa sáng, chỉ có vài tia nắng sớm, xung quanh đều yên tĩnh, tiếng gió thổi lá cây xào xạt, càng thêm vẻ tĩnh mịch.
Tề Uyển Dao tự giam mình trong phòng một ngày một đêm, tất cả mọi người rất lo lắng nàng, thế nhưng nàng đã nói trước, mọi người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tùy ý mở rộng cửa xông vào.đá cửa xông vào.
May mà lúc ban ngày, mọi người nghe thấy tiếng khóc của nàng, nên thả lỏng hơn phân nửa. Chỉ là khi tối đến mọi người đau đầu nhất chính là ——
—— Tề Uyển Dao không chịu ăn cái gì, không chịu gặp mọi người.
Nếu tiếp tục như thế, thân thể nàng sao mà chịu được?
Tề Sâm thân là ca ca Tề Uyển Dao, bỉ với bất kỳ ai đều lo lắng cho Tề Uyển Dao hơn. Những người khác như Triệu Hữu Căn, Quách thị đều đã đi nghỉ, chỉ có một mình Tề Sâm đứng ở ngoài cửa trông chừng Tề Uyển Dao, thỉnh thoảng lại quan sát động tĩnh bên trong, lại tìm thêm câu chuyện hấp dẫn sự chú ý của Tề Uyển Dao, muốn nàng phân tâm.
Chuyện giữa Triệu Hoằng Lâm và muội muội, Tề Sâm cũng đã biết, nếu không phải lo lắng muội muội vạn nhất xảy ra chuyện, thì không có ở đây canh chừng, Tề Sâm lúc này chỉ sợ chạy đến Triệu phủ đánh Triệu Hoằng Lâm một trận.
Tề Sâm thầm nói, Triệu Hoằng Lâm này đúng là không ra gì mà, vốn còn coi trọng hắn ta, còn nghĩ rằng hắn ra sẽ đem đến hạnh phúc cho muội muội, huống chi muội muội cũng yêu hắn ta.
Lại không ngờ sau khi xảy ra chuyện, hắn ta lại quyết tuyệt cắt đứt quan hệ như vậy.
Tuy nói Uyển Dao có lỗi, nhưng đó cũng không phải là chuyện giết người phóng hỏa gì, phải làm to chuyện ra, đến mức phải đoạn tuyệt thể sao?
Nếu vì chuyện này, mà muội muội xảy ra chuyện, hắn Tề Sâm nhất định sẽ không bỏ qua cho tiểu tử Triệu Hoằng Lâm kia
Không suy nghĩ nữa, Tề Sâm ngửa đầu nhìn thoáng qua sắc trời, thấy phía đông ánh lên sánh sáng trắng bạc,không khỏi thở dài.
Hắn quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, bên trong một tia động tĩnh cũng không có, giống như nơi không có người ở. Tề Sâm thấm giọng một cái, thử hấp dẫn chú ý của Tề Uyển Dao như ngày hôm qua: “Uyển Dao, còn nhớ chuyện ca nói với muội về quan ngoại không? Tuy rằng đó là nơi ca lưu vong, điều kiện cũng rất là gian khổ, lần này trở về, ca muốn dẫn muội đến đ1o xem."
Bên trong vẫn trầm mặc.
Tề Sâm chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói: “Lúc tới thăm, thấy muội bận rộn nhiều việc, lo lắng muội không rảnh, bây giờ vừa lúc, nếu muội đồng ý th2i hãy thu dọn hành lý, đi với ca đến quan ngoại một chuyến được không? Có thể giải sầu, muội muốn ở lại bao lâu thì bấy nhiêu lâu, ca dự định làm ăn buôn bán ở đó, mấy năm qua, ca quen không ít bằng hữu, chỉ cần ca nguyện ý, ăn no mặc ấm không thành vấn đề."
“Lần này ca trở về, là vì muốn thăm muội, cũng không tính ở lâu. Hôn sự của muội và tên tiểu tử không thành, ca không yên lòng, lại không có biện pháp, mới ở đây lâu như vậy. Cho nên, Uyển Dao, ca sớm muộn cũng phải rời khỏi muội." Lúc Tề Sâm nói lời này, trong mắt mang một tia đau khổ nhàn nhạt
Phụ mẫu không còn, trên đời này chỉ còn hắn và muội muội sống nương tựa vào nhau, nếu như mất đi muội muội, loại đau đớn này sẽ khắc sâu vào tim hắn
“Ca..." Trong phòng, Uyển Dao đột nhiên mở miệng nói chuyện, giọng nói rất bình tĩnh, " Buổi tối quan ngoại rất đẹp đúng hay không? Ca đã nói với muội, thật ra muội rất muốn đi xem thử."
“Uyển Dao?" Tề Sâm đứng dậy, ngạc nhiên nhìn gian phòng cười nói, “Muội cũng n1oi chuyện rồi, ca còn tưởng muội còn đang ngủ, hoặc là không muốn nói chuyện chứ."
“Ca, một đêm không ngủ, muội mệt mỏi quá... Ca kể cho muội chuyện ở quan ngoại đi, muội có thể ngủ ngon giấc." Giọng nói Tề Uyển Dao nghe có vẻ rất suy yếu, “Muội muốn ngủ một giấc, có lẽ khi tỉnh dậy... Không còn gì nữa."
Tề Sâm nghe mà thấy chua xót, nén lại sự khó chịu này, hắn miễn cưỡng cười nói: “Hảo, chỉ cần muội thích, thế nào cũng được. Ca kể cho muội nghe chuyện ở quan ngoại, kể gì mới tốt đây..." Hắn hồi tưởng lại chuyện đã qua, thỉnh thoảng lại chú ý đến động tĩnh trong phòng.
“Ca kể cho muội nghe những lần ca gặp nguy hiểm ở quan ngoại được không?" Tề Sâm suy nghĩ một chút, quyết định nói, “Có điều, muội không thấy quá kinh khủng chứ? Nếu không muội mở cửa đi, ca vào kể cho muội nghe được không? Có ca ở cùng, muội sẽ không sợ."
“Ca, xin lỗi..." Giọng Tề Uyển Dao trầm thấp, còn mang theo vài phần nức nở, “Cả người muội bây giờ tiểu tuỵ, muội không muốn gặp ca, càng không muốn để ca thấy bộ dáng này. Ca ở ngoài kể cho muội... Muội nghe, sẽ không cảm thấy sợ, ca ở bên ngoài... Muội sẽ an tâm."
Tề Sâm thấy thế, trong lòng thoáng có chút mất mác, rất nhanh hồi phục lại, hắn ngồi xuống thềm, sửa tư thế lại một chút, bắt đầu kể: “Ca nhớ có một lần, ca đang theo mọi người làm việc. Bọn ca làm việc gần dòng nước Hoàng Hà chảy xiết, khi đó ca sơ ý vấp phải một cục đá, kết quả cả người và công cụ làm việc rơi vào hết trong dòng nước Hoàng Hà..."
“Uyển Dao, muội có nghe không?" Tề Sâm vừa kể, vừa thỉnh thoảng cách một thời gian nói chuyện với Tề Uyển Dao.
“Ca, muội đang nghe..." Giọng Tề Uyển Dao bắt đầu trở nên mơ hồ, hẳn là đã lậu chưa ngủ, nên bây giờ bắt đầu buồn ngủ đây.
Tề Sâm gật đầu, tiếp tục nói: “Lúc đó ca cực sợ, mặc dù kỹ năng bơi của ca không tệ, nhưng nước Hoàng Hà chảy xiết, cho dù ca có liều mạng bơi vào bờ, đều không có biện pháp đến bên bờ mắt thấy bị nước sông cuốn trôi, sinh mạng có thể bị đánh mất, lúc đó ca rất tuyệt vọng... Trong đầu lại có một tia ý niệm, nhất định phải quay về gặp muội. Có lẽ, ca không thể đem muội cứu ra, nhưng có thể khiến đám người đó gặp báo ứng."
“Song, mạng của ca thật dai, lúc đó đám người cùng ca làm việc có quan hệ rất tốt với ca, bọn họ thấy ca rơi xuống sông, luống cuống tay chân. Đồng thời không để ý quan sai và các cụ cản trở, kết thành một đội, dùng dây thừng cột vào hông, sau đó để mấy người đứng trên bờ giữ chặt, còn lại mấy người nhảy vào Hoàng Hà cứu ca. Tình hình lúc đó thực sự rất gấp, có điều cuối... Ca được cứu sống. Đến tận bây giờ, ca đặc biệt cảm kích đám người không tiếc mạng sống cứu mạng ca, mạng của ca là do bọn họ cứu, cho nên ca càng quý trọngt ính mạng của mình hơn bất kỳ người nào, thật không dễ."
“Uyển Dao?" Tề Sâm thấy bên trong lại không động tĩnh, không khỏi hỏi thăm một câu.
Nhưng lần này, Tề Uyển Dao không trả lời.
Tề Sâm cảm thấy bất an trong lòng, một tia khủng hoảng xuất hiện.
“Uyển Dao, muội đang ngủ sao?" Tề Sâm đứng dậy
Trong không khí, đột nhiên phát hiện truyền đến mùi máu tươi, Tề Sâm ngửi thấy tê tâm liệt phế.
Hắn không nghĩ ngợi gì, nhắm ngay cửa phòng đập mạnh người vừa kêu: “Uyển Dao, muội đừng làm chuyện thiếu suy nghĩ, muội còn có ca ca, vì tiểu tử đó không đáng đâu Uyển Dao, muội mau trả lời ca đi."
Hắn Tề Sâm, cái khác không am hiểu, cũng không có bản lĩnh lớn gì, nhưng có thể để hắn kiêu ngạo chỉ có một thứ, chính al2 ——
—— khứu giác vô cùng nhạy cảm.
Lúc đi đày ngoài quan ngoại, Tề Sâm chỉ bằng vào sở trường này, tránh thoát rất nhiều tai nạn lớn nhỏ. Chính vì hắn có thể giúp những đại nhân, thương nhân kia phân biệt rượu lâu năm, mặc cả giá hương liệu một chút, do đó có thể dùng địa vị của hắn ở ngang hàng người ở đó, lại được trọng dụng chút xíu.
Tuy nói vẫn là một hình phạm, nhưng lại không đến mức thê thảm.
Bây giờ, hắn bị chính khứu giác kiêu ngạo của mình, nhạy bén ngửi được mùi máu tươi từ trong phòng Tề Uyển Dao, điều này khiến cho hắn đang khủng hoảng lâm vào đường cùng
Sắp mất đi người thân duy nhất, Tề Sâm thậm chí biết được mình sẽ không chịu nổi thương đau quá lớn này.
Cửa bị đụng phải bốn, năm lần, rốt cục bị mạnh mẽ phá ra.
Tề Sâm không kịp đốt đèn trong phòng lên mà bắt đầu vội vàng lần theo mùi máu tươi tìm Tề Uyển Dao.
Rốt cuộc tìm thấy Tề Uyển Dao nằm trên giường, nương theo ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ, Tề Sâm thấy, nàng lặng yên nằm ở trên giường, mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Mà bên mép giường, máu đỏ tươi theo đầu ngón tay chảy xuống, vang lên tiếng “Tí tách —— tí tách" kinh khủng.
Tề Sâm phảng phất nghe được âm thanh tới từ địa ngục vậy, kinh hoảng lập tức bước nhanh đến xé rách chăn đệm cầm máu ở cổ tay Tề Uyển Dao.
Lúc này, Quách thị và Triệu Hữu Căn bị động tĩnh lớn đánh thức, chờ bọn họ mặc xong quần áo, chạy tới xem, đã thấy cửa phòng bị phá mở ra, Tề Sâm đang ôm Tề Uyển Dao đang bất tỉnh vội vàng chạy ra ngoài.
“Xảy ra chuyện gì?" Triệu Hữu Căn không có ngăn Tề Sâm, mà là đuổi theo hắn hỏi.
“Cháu muốn đưa con bé đi tìm đại phu, con bé chảy máu nhiều quá" Tề Sâm lời ít mà ý nhiều, chỉ nói kết quả.
Quách thị theo Tề Sâm nói nhìn Tề Uyển Dao, quả nhiên thấy tay trái của nàng đỏ tươi một mảng, dùng chăn đệm xé rách băng lại, nhưng không ngăn được máu cứ chảy ra.
Bà bất khả tư nghị lấy tay che miệng: “Tại sao có thể như vậy?"
“A Sâm, chờ một chút" Triệu Hữu Căn tuy bị doạ cho sợ nhưng cũng bình tĩnh lại, cản Tề Sâm như muốn ăn thịt người, đâu vào đấy nói, “cháu mau đi tìm đại phu, các đại phu còn chưa dậy, không chừng sẽ cự tuyệt xem vết thương cho Uyển Dao, đến lúc đó càng kéo dài thời gian càng gặp chuyện không may, nghe lời thúc, trước đặt Uyển Dao lại trên giường, để thẩm thẩm lấy thuốc bột cầm máu, băng bó một chút thúc sẽ đến nha môn, mời Lý đại phu ở nha môn đến, thúc có thể nhờ ông ấy, hơn nữa lại gần đây, rất nhanh thì có thể tới “
Triệu Hữu Căn còn chưa nói hết, đã không thấy người ở trong viện.
Quách thị tuy rằng kinh hoảng, nhưng rốt cuộc cũng rất quen, Triệu Hữu Căn là bộ đầu bắt người, mấy chuyện chém giết bị thương bà gặp qua không ít nên buộc mình phải tỉnh táo lại, sai nha hoàn đi lấy thuốc, lại bảo con trai, con gái đi về phòng.
Đi theo Tề Sâm vào phòng Tề Uyển Dao, rất nhanh tìm thấy ngọn đèn, sau khi đốt lên, trong phòng sáng hơn rất nhiều
Có điều, sau khi đốt đèn lên, Quách thị và Tề Sâm kinh ngạc phát hiện, trên dưới giường của Tề Uyển Dao, đều không ít máu, nhìn thật doạ người
Tề Sâm đau lòng đặt Tề Uyển Dao lên giường, cẩn thận đặt tay trái bị thương lên, sau đó chờ nha hoàn lấy thuốc đến.
Thời gian ngắn ngủi, Tề Sâm hối hận hành vi ngu xuẩn lúc nãy của mình.
Tề Uyển Dao nhất định là thừa dịp hắn kể chuyện xưa mà tự sát, chả trách khi đó nghe giọng nói của con bé suy yếu như vậy, giọng nói rất là trầm thấp bình tĩnh. Mà hắn không chút nào phát giác, lại còn ão não kể chuyện đã trải qua...
Lúc nãy, nếu là trễ một bước mới đến... Hậu quả kia, Tề Sâm quả thực không dám tưởng tượng
Nha hoàn vội vã chạy tới, đem tất cả kim sang dược trong phủ, thuốc cầm máu đến, đặt xuống trước mặt Tề Sâm. Quách thị thấy thế, lập tức giúp Tề Uyển Dao cầm máu, xử lý vết thương.
Vừa đem vải vụn băng trên tay tháo ra, vết thương trên cổ tay thượng bị động tới, máu lại lần nữa chảy ra...
“Lại chảy máu, không ngừng được..." Nha hoàn không có kinh nghiệm, thấy thế đã bị dọa đến hai mắt trợn tròn.
Tề Sâm tức giận nhìn nha hoàn, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói: “Cút, ngươi còn dám nói loạn thêm câu nào nữa, ta sẽ khiến ngươi nói không ra lời “
Nha hoàn tử bị hù, hai mắt đỏ lên, nhưng e ngại Tề Sâm, chỉ che mặt chạy ra khỏi phòng.
Quách thị không trách Tề Sâm, bà biết Tề Sâm là đang lo lắng cho Tề Uyển Dao
Cẩn thận lau vết thương cho Tề Uyển Dao, máu đỏ tươi như không có điểm cuối, không biết bao lần chảy xuống tay Quách thị…
Vội vàng lau nước mắt, hai tay run run rắc thuốc bột lên tay Tề Uyển Dao.
Bà vừa băng bó xong vết thương, đứng dậy thì Triệu Hữu Căn dẫn Lý đại phu đến.
Tề Sâm như với được phao cứu mạng, nhanh chóng đứng lên nhường chỗ cho Lý đại phu ngồi, đồng thời cầu xin: “Lý đại phu, cầu đại phu hãy cứu muội muội cháu, mặc kệ dùng phương pháp gì, Cho dù là dùng máu của cháu tiếp cho con bé cũng được"
Lý đại phu khoát khoát tay, ngồi ở bên mép giường, không để ý máu dính trên đó, ổn trọng nói: “Ngươi đừng có nháo, ta sẽ hết sức cứu người."
Nghe thế, Tề Sâm lập tức ngậm miệng lại, thành thật đứng ở một bên chờ đại phu chữa trị
Trời dần dần sáng, bầu trời vốn còn có chút tối tăm, lúc này đã sáng hẳn ra như tờ giấy trắng.
Khi Lý đại phu băng thêm một tầng băng gạc cuối trên cổ tay Tề Uyển Dao, băng bó xong, Tề Sâm chơ đợi ở một bên nhìn thấy nhỏ giọng hỏi: “Con bé có sao không?"
Lý đại phu gật đầu, sắc mặt không nghiêm túc như lúc nãy nữa, viết một phương thuốc xong, rồi dặn dò mọi người: “Cô nương này bị thương rất nặng, nhìn thấy được xương, ta không biết là chuyện gì khiến cho nàng tuyệt vọng. Nhưng, ta muốn nhắc nhở các vị một chút, chờ nàng tỉnh lại, trừ việc đúng giờ cho uống thuốc, ăn cơm điều dưỡng ra, phải chú ý trấn an nội tâm của nàng, chỉ có tâm tình bình phục, thương thế của nàng mới thực sự chuyển biến tốt đẹp. Bằng không, tâm vẫn còn bị thương, sẽ ảnh hưởng đến vết thương trên người, đến lúc đó vạn nhất chuyển biến xấu, tác động thân thể, sẽ thật khó trị."
“Cảm tạ Lý đại phu, cháu nhất định sẽ khuyên con bé, chỉ cần còn một đường sinh cơ, cháu sẽ không để nó làm thêm chuyện ngu ngốc gì nữa" Tề Sâm vạn phần cảm kích nói.
Triệu Hữu Căn tự mình đi tiễn Lý đại phu.
Mà bên trong, nhìn bình an vô sự, nhưng Tề Uyển Dao như trước tràn ngập nguy cơ, trong lòng Tề Sâm như có một đoàn lửa đỏ rực thiêu đốt.
Hắn nắm chặt hai tay, phát ra tiếng xương kêu răng rắc, Quách thị đang bề bộn trông chừng Tề Uyển Dao, vì vậy không có để ý.
“Phu nhân, phiền ngài chiếu cố cho muội muội cháu, cháu muốn đến chỗ này, rồi sẽ về ngay." Giọng Tề Sâm nghe rất lạnh, như là ngày đông giá rét, khiến người ta không dám lại gần.
Quách thị không cố kỵ nhiều lắm, liền đáp: “Vậy cháu đi nhanh về nhanh, thẩm lo Uyển Dao một hồi tỉnh lại không thấy cháu sẽ sợ, còn nữa, chúng ta đều là người một nhà lý, cháu khách khí với bọn thẩm làm gì?"
Tề Sâm không có giải thích, chỉ áy náy miễn cưỡng cười, sau đó rời khỏi phòng.
Bên này, Triệu Hoằng Lâm như thường lệ đến hiệu thuốc.
Tề Sâm trực tiếp tìm đến nơi này, Triệu Hoằng Lâm vừa liếc thấy hắn, rất giật mình, nhìn kỹ biểu tình trên mặt hắn, trong lòng vang lên hồi chuông cảnh giác, nhất định có việc.
Không đợi Triệu Hoằng Lâm mở miệng hỏi, đã nghênh đón một quyền Tề Sâm đánh tới.
Bởi ngay từ đầu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, bị Tề Sâm đánh một quyền mạnh như vậy, Triệu Hoằng Lâm ngả một lảo đảo
Nhanh chóng đứng vững lại, bên môi là nóng rát đau đớn, đưa tay đụng tới, cực kỳ đau đớn, Triệu Hoằng Lâm thập phần căm tức, mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tề Sâm: “Ngươi đây làm vậy là có ý gì?"
Tề Sâm lười giải thích với Triệu Hoằng Lâm, lúc này trong mắt hắn là bộ dáng Tề Uyển Dao thê lương sắp chết, Tề Sâm bắt đầu điên cuồng, hắn thầm nghĩ muốn cho nam nhân máu lạnh ngay trước mắt mình phải trả giá thật lớn.
Một quyền đánh tới, có điều lần này Triệu Hoằng Lâm lại tránh thoát được.
Không thể tin nổi nhìn Tề Sâm đánh quyền thứ hai, giọng cất cao lên, cả giận nói: “Ngươi điên rồi sao có việc gì, trước nói cho rõ rồi đánh “
“Súc sinh" Tề Sâm lần thứ hai xông lên làm bộ muốn đánh Triệu Hoằng Lâm, Triệu Hoằng Lâm lúc này không có tránh, trái lại đ1ưng thẳng người lấy tay chặn quả đấm của Tề Sâm.
“Tiếp tục nói." Giọng Triệu Hoằng Lâm giống trước trở nên băng lạnh.
Lại khiến Tề Sâm phẫn nộ, muội muội của mình vì tiểu tử này thiếu chút nữa đi đến đại phủ không trở lại, nhưng hắn ta lại làm như không có chuyện gì, như trước lãnh lãnh đạm đạm
Tề Sâm ra sức đánh Triệu Hoằng Lâm, nhắm ngay bắp chân của hắn ta đá một cái mạnh
Mặc dù Triệu Hoằng Lâm né tránh, nhưng vẫn là chạy trời không khỏi nắng
Hắn bị đau hừ một tiếng, sau ngửa đầu bắt lấy một quyền của Tề Sâm đánh tới, dùng toàn lực liều mạng hất ra, Tề Sâm bị hắn đẩy ra một khoảng cách
“Ngươi đúng là không có lương tâm, súc sinh" Tề Sâm lúc này hai mắt đỏ bừng, “Ta thật không biết muội muội ta đến tột cùng coi trọng ngươi điểm nào,ngươi rõ ràng ngoan thủ tâm lạc không cần con bé, nàng lại còn ngây ngốc vì ngươi mà tự sát “
Như bị một tiếng sét đánh trúng, sắc mặt Triệu Hoằng Lâm trắng bệch đứng tại chỗ, đầu ông ông ầm ỹ, đầy đầu ngoại trừ câu nói của Tề Sâm, đều là trống rỗng.
Tề Sâm lại đánh một quyền tới, hắn đều quên tránh, lần này cảm nhận được cơn đau từ thể xác, thân thể nghiêng sang một bên, suýt nữa ngả xuống đất.
Thế nhưng, cảm thấy vết thương trên người không đau đớn, lúc này, chỉ có nơi trái tim là đau nhất, làm hắn có chút không thở nổi
“Con bé sai, nhưng ngươi có nghĩ đến, con bé làm vậy không phải muốn ngươi sớm cưới nó vào cửa, mới làm nhiều chuyện thế sao" Giọng nói Tề Sâm cơ hồ là rống lên, hắn hung hăng trừng Triệu Hoằng Lâm, vừa đem tuyệt vọng trong lòng Tề Uyển Daonói cho Triệu Hoằng Lâm.
Tối hậu, thấy Triệu Hoằng Lâm không đánh lại, càng tức giận đạp mạnh: " Sao ngươi lại không đỡ? Đừng tưởng rằng ngươi như vậy, ta sẽ tha thứ cho ngươi"
Lúc Triệu Hoằng Lâm hồi hồn lại, Tề Sâm cũng thu tay về, vẻ mặt bi thương hướng Triệu Hoằng Lâm gầm rú, lúc nói đến Tề Uyển Dao thời gian, miệng nghẹn ngào.
Thật khó có thể tưởng tượng, một tráng hán như Tề Sâm, khi nghẹn ngào lại có bộ dáng tức cười đến thế
Nhưng Triệu Hoằng Lâm bây giờ, cũng không tốt lành gì.
Hắn một khắc không chịu được, chạy đến nhà Triệu Hữu Căn.
Tề Sâm cũng chạy đi theo đi vào, cố sức kéo Triệu Hoằng Lâm: “Ngươi cút cho ta, đừng có giả mù sương khói vào nhìn con bé"
Hai mắt Triệu Hoằng Lâm đỏ bừng, như một con báo vừa thức tỉnh, hắn nhắm ngay mặt Tề Sâm đánh một quyền, nhưng Tề Sâm lại không có buông hắn ra, càng nắm chặt hơn..
Triệu Hoằng Lâm đánh lại một quyền, hung hăng đạp Tề Sâm một cước: “Buông" hắn muốn đi nhìn Tề Uyển Dao, giờ khắc này hắn cực kỳ sợ hãi.
Ngay cả khi lúc đó, Lã thị bỏ trốn theo người khác, toàn gia đối mặt với thảm cảnh, hắn cũng không có sợ như vầy. Bởi vì khi đó người nhà đều ở đây, nhất định có hi vọng.
Nhưng Tề Uyển Dao, nha đầu kia... nàng, Nàng lại luẩn quẩn trong lòng tự sát
“Ta sẽ không để cho ngươi đến làm phiền con bé" Tề Sâm như trước kép Triệu Hoằng Lâm lại, oán hận nói, “Hôm nay ta tới tìm ngươi, không phải muốn ngươi thương cảm mà quay về với con bé, ta chỉ muốn thay con bé giáo huấn ngươi, từ nay về sau, ta muốn ngươi không được xuất hiện trước mặt con bé, ta muốn con bé quên đi nơi này, một lần nữa bắt đầu “
Tề Sâm nói xong, khiến Triệu Hoằng Lâm cả người run lên
Ý là... Nàng không chết?
Vốn thân thể còn căng thẳng, nhưng khi biết được kết quả này cả người thả lỏng, không giãy dụa nữa, cơ hồ là vô lực đứng tại chỗ.
Tề Sâm thấy thế, cũng là buông hắn ra, lạnh lùng nói: “Con bé hiện tại tuy rằng không sao, nhưng tình huống vẫn còn nguy hiểm, nếu như ngươi còn có một chút lương tâm, cũng đừng xuất hiện ở trước mặt con bé “
“Không có ngươi, con bé mới có thể quên nơi này, quên tất cả, sẽ rất tốt." Nói xong câu này, Tề Sâm buông lỏng quả đấm của mình.
Triệu Hoằng Lâm hơi ngước đầu, không nhúc nhích nhìn Tề Sâm: “Cho nên nói, nàng còn sống đúng hay không?"
“Nhờ phúc của ngươi, con không chết." Tề Sâm cắn răng nghiến lợi nhìn Triệu Hoằng Lâm.
“Ta đã biết." Môi Triệu Hoằng Lâm hơi trắng bệch, hắn cúi đầu xuống, xoay người muốn đi.
Lúc đưa lưng về phía Tề Sâm, hắn cười khổ: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không xuất hiện trước mặt nàng nữa."
Tề Sâm ngạc nhiên, nhưng vẫn còn chán ghét Triệu Hoằng Lâm như trước, không để ý nữa, xoay người ly khai.
Tác giả :
Kẹo Vitamin C