Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi
Chương 213: Muội không biết cái này có tính là thích không?
Edit: Thiên Âm
Buổi tối, Triệu Tương Nghi và Trần Vi cùng nằm trên giường lớn.
Từ sau khi Nhâm thị rời đi, Triệu Tương Nghi vẫn nhíu mày, Trần Vi thấy nàng như vậy, nhịn không được nở nụ cười hỏi một câu: “Rốt cuộc là làm sao vậy?"
“Triệu thẩm thẩm lúc đi, còn đặc biệt hỏi tỷ, muội có người trong lòng phải không, tỷ không biết trả lời thế nào. Tỷ đã đem toàn bộ bí mật của mình nói cho muội rồi, muội cũng không nên giấu tỷ nha." Trần Vi vuốt tóc đen của Triệu Tương Nghi, sau đó điểm nhẹ lên trán nàng.
Khi nhắc đến ba chữ ‘người trong lòng’, tim Triệu Tương Nghi đập càng nhanh hơn.
Nàng theo bản năng quay mặt lại nhìn Trần Vi: “Vi tỷ tỷ, kỳ thực muội cũng không biết..."
Thấy sắc mặt Triệu Tương Nghi không giống như trước, Trần Vi không khỏi xem trọng, lập tức ngồi dậy nhìn Triệu Tương Nghi: “Đừng có nói với tỷ, muội thật sự có...Hả?"
Triệu Tương Nghi nghe lời này, trong đầu lập tức hiện ra thân ảnh của Bùi Tử Quân, nàng ra sức lắc đầu, nhưng vẫn không được cái bóng quen thuộc kia.
Đành đổi sang đề tài khác để không nhắc đến chuyện này: “Chúng ta nên nói chuyện của tỷ và ca ca muội đi, muội sợ lát nữa sẽ quên."
Nhắc đến Triệu Hoằng Lâm, mắt Trần Vi tối sầm lại, hậm hực nói: “Tỷ nghĩ không có gì để nói, hôm nay nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn tỷ, tỷ đã biết đáp án."
“Không còn hy vọng rồi." Trần Vi khẽ cắn môi, khó khăn lắm mới nói ra kết luận của mình.
“Đừng có tuyệt vọng." Triệu Tương Nghi vươn tay ra bắt lấy hai tay Trần Vi, kiên trì nói, “Muội hiểu ca ca muội rất rõ, hôm nay lúc muội nói cho ca ca biết, ca ca tâm thần không yên, hẳn là trong lòng đã có đáp án, mặc dù không thể lập tức để ý đến tỷ, nhưng chắc chắn ca ca đối với Uyển Dao tỷ tỷ đã lạnh tâm rồi. Ca ca, sẽ không còn tin tỷ ấy nữa."
“Tỷ luôn cảm thấy... Chúng ta làm như vậy, có quá đáng hay không?" Trần Vi đột nhiên có chút thương cảm với Tề Uyển Dao, dù sao, yêu một người cũng không sai, chỉ sai là ở cách nàng yêu.
Triệu Tương Nghi lại lắc đầu: “Muội sẽ không để cho ca ca ở cùng với một cô nương như vậy, cho dù hôm nay muội không nói, nhưng nếu một ngày nào đó ca ca thật sự cưới Uyển Dao tỷ tỷ, ngày qua ngày, cuối cùng sẽ phát hiện sự thay đổi này của tỷ ấy, đến lúc đó, không biết sẽ khó chịu như thế nào? Ít ra bây giờ có thể ngăn chuyện này phát sinh, đây là điều tốt, đau dài không bằng đau ngắn."
Có lời nói này của Triệu Tương Nghi, Trần Vi mới yên lòng.
Mặc kệ là chuyện túi thơm, hay là chuyện bức thư, Trần Vi rốt cuộc cũng thoải mái rồi, nàng nói cho Triệu Tương Nghi nghe, không phải là muốn trả thù Tề Uyển Dao, khiến tình cảm của nàng ta và Triệu Hoằng Lâm rạn nứt.
Nàng chỉ là cần một người lắng nghe mình nói.
Mấy năm nay, bí mật này phải chôn giấu sâu dưới đáy lòng, mang đến không ít thống khổ cho nàng.
“Nói thật, đến tận hôm nay, tỷ không có hy vọng quá lớn, tỷ nghĩ thời gian sẽ chữa lành vết thương, sẽ đem nỗi khổ tương tư này đi." Lúc Trần Vi nói lời này, đau thương mà thờ sài, sau đó không nói lời nào nhìn Tương Nghi.
“Còn phải xem ca ca muội đã, có một số việc, chúng ta chỉ có thể đứng nhìn, quyền lựa chọn đều nằm trong tay ca ấy. Vi tỷ tỷ, muội thật tình chúc phúc cho giấc mộng của tỷ trở thành sự thật" Triệu Tương Nghi chân thành nói.
“Được rồi, trọng tâm câu chuyện đi quá xa rồi, không nói chuyện này nữa, muội mau nói cho tỷ biết, muội muốn bàn chuyện gì với tỷ?" Trần Vi nắm tay Triệu Tương Nghi, mỉm cười nói.
Trong đầu Triệu Tương Nghi, thân ảnh Bùi Tử Quân lần thứ hai hiện lên, lúc mỉm cười, lúc trầm tư, nhìn mình…Những hình ảnh với tâm tình khác nhau của Bùi Tử Quân ùn ùn hiện ra trong đầu.
“Tương Nghi?" Trần Vi cất cao giọng nói lần hai gọi Triệu Tương Nghi
Triệu Tương Nghi hoàn hồn, trái tim đập thật nhanh.
“Muội..." Lời đến khóe miệng, nàng đột nhiên không biết nói thế nào.
“Để tỷ đoán thử nha." Trần Vi giơ ngón trỏ lên cười duyên nói, “Cự tuyệt Trương thiếu gia, không quan tâm đến chuyện kết thân, tỷ nghĩ Triệu thẩm thẩm n1oi không sai, nhất định trong lòng muội có người khác nên mới có thể như vậy."
“Chỉ là, người kia là ai?" Trần Vi nhìn Triệu Tương Nghi chằm chằm cười, phân tích như vậy, hại ánh mắt Triệu Tương Nghi chớp tắt liên tục, như đã làm sai chuyện gì đó.
“Thật ra, muội không biết có tính là thích không nữa." Im lặng hồi lâu, Triệu Tương Nghi mới mở miệng nói, “Cho đến bây giờ muội không biết tình yêu nam nữ là thế nào, cho nên không xác định. Vi tỷ tỷ, lúc tỷ thích ca ca muội, có cảm gíac gì không?"
Nói xong, Trần Vi hưng phấn nói: “Tương Nghi, tỷ dám khẳng định, muội đã thích người đó rồi"
“Lúc thích một người, sẽ thường xuyên nghĩ đến đối phương, mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng chỉ cần là đối phương làm, cũng khiến tim muội đập thật nhanh." Trần Vi ôm cổ Triệu Tương Nghi, một mùi hương nhàn nhạt toả ra, nàng híp mắt, nhưng nghĩ lại cảm giác của chính mình, “Tuy nói tương tư mệt mỏi, nhưng không biết rõ tâm tư của đối phương thì càng mệt mỏi hơn, mà khi muội đã xác định trong lòng mình đã có người ta, loại tâm tình này khó mà diễn tả được, rất kích động, cũng rất ngọt ngào."
“Là như vậy sao?" Triệu Tương Nghi nhìn Trần Vi.
Trần Vi gật đầu, lại giục Triệu Tương Nghi nói: “Mau nói cho tỷ biết, người kia là ai? Ai lại có vinh hạnh lọt vào mắt xanh của Triệu tiểu thư vậy?"
“Đừng có trêu chọc muội, muội bây giờ tâm phiền ý loạn." Triệu Tương Nghi hai gò má ửng đỏ, cũng không biết nói sao nữa.
“Vậy rốt cuộc là ai? Tỷ biết không?" Trần Vi vẫn kiên trì hỏi.
Triệu Tương Nghi do dự một chút, cuối cùng chậm rãi gật đầu: “Tỷ cũng biết, hơn nữa còn rất quen thuộc."
Trong đầu Trần Vi lập tức nhớ đến những thanh niên mình quen, phát hiện người mà mình và Triệu Tương Nghi quen biết, chỉ có hai người phù hợp với điều kiện, dưới sự ngạc nhiên không khỏi cười híp mắt hỏi: “Vậy mau nói cho tỷ biết, là Bùi Tử Quân hay là Mạc Thiểu Kỳ?"
“Là người trước." Triệu Tương Nghi đột nhiên lấy chăn che đầu lại, ở trong chăn ngập ngừng nói ra.
Trần Vi thấp giọng kinh hô: “Hả, tỷ không ngờ là huynh ấy."
“Nghĩ lại những việc ngày trước, hai người quả thật rất xứng đôi." Trần Vi nhướng mày, lấy đệm chăn mà Triệu Tương Nghi dùng để che gương mặt xuống, phát hiện gò má của nàng đỏ bừng như trái táo chín.
Trần Vi xì cười: “Xem ra, tình cảm muội dành cho huynh ấy không có ít nha."
“Muội, muội không biết nữa…" Triệu Tương Nghi chán nản nói, lại nhìn Trần Vi, “Muội và huynh ấy xem như là từ nhỏ đã quen biết, tuy nói thường cùng nhau chơi đùa nhưng không nhiều, không tính là sớm chiều ở chung, nhưng dù sao cũng là bạn chơi lúc nhỏ…Khi huynh ấy từ kinh thành trở về, muội vối với huynh ấy không có những cảm gíac khó hiểu như bây giờ."
“Cảm giác gì?" Trần Vi nhướng mày hỏi.
Mặt Triệu Tương Nghi đỏ bừng, nhỏ giọng lúng túng nói: “Chính là, mỗi lần gặp nhau, đều tâm hoảng ý loạn, lo lắng cái này cái kia...Có lúc tim còn đập nhanh. Lúc nói chuyện, không đầu không đuôi, căn bản không biết mình đang nói cái gì. Cũng không dám nhìn thẳng vào mắt huynh ấy như trước kia, thậm chí không dám đối diện với huynh ấy. Nói chung... Rất mất tự nhiên “
“Có thế chứ" Trần Vi vỗ vai Triệu Tương Nghi, “Tương Nghi, muội may mắn hơn tỷ nhiều, bởi vì ít ra Tử Quân ca ca cho đến nay, chưa yêu một cô nương nào."
“Muội nói câu này, tỷ đừng giận." Triệu Tương Nghi ngượng ngùng cười, “Muội vẫn cho rằng, tỷ và huynh ấy cuối cùng sẽ thành một đôi, bởi vì muội thấy nương tỷ có ý này, thấy Bùi Tử Quân cũng có hảo cảm với tỷ, hai người từ nhỏ đã biết nhau, còn là thanh mai trúc mã. Cho nên trước kia, muội vẫn luôn trốn tránh cảm giác này, không thèm nghĩ nữa, cũng không muốn nghĩ…Không ngờ, làm như vậy căn bản cũng không có tác dụng, cái loại cảm giác này không có biến mất, ngược lại còn mãnh liệt hơn."
Trần Vi càng nghe càng muốn cười, sau lại cười to: “Huynh ấy vẫn xem tỷ là muội muội, tỷ vẫn xem huynh ấy như là ca ca của mình,muội đứa ngốc này."
Triệu Tương Nghi xin lỗi: “Muội, muội cũng vậy, trước đó là do ngộ nhận, bây giờ không nghĩ như vậy nữa."
“Tỷ biết không? Thật quái quỷ mà." Triệu Tương Nghi ảo não cau mày nói, “Muội chưa từng trải qua loại cảm gíac này, cũng không biết lần này Bùi Tử Quân trở về, muội không biết bị cái gì ám…Lúc nào cũng nhớ đến huynh ấy, có lúc còn muốn gặp huynh ấy nữa. Buổi sáng, khi nương muội làm mai cho muội, trong đầu muội đều nghĩ về huynh ấy. Lúc nương nói Trương thiếu gia kia tốt thế nào, muội đã suy nghĩ, có hơn Bùi Tử Quân được sao? Nói Trương thiếu gai đã sớm tiếp quản sự nghiệp của gia đình, lúc đó muội cũng nghĩ, Bùi Tử Quân không phải cũng sớm tiếp quản gai nghiệp à? Trời ơi, tất cả đều là Bùi Tử Quân...Bất tri bất giác muội đã âm thầm so sánh huynh ấy với những người khác, nghĩa là…."
“Nghiã là, nếu không phải huynh ấy thì không được." Trần Vi nói đúng tâm tư của Triệu Tương Nghi, cũng cực kỳ hâm mộ nói, “Tương Nghi, tỷ chúc muội, chúc muội và Tử Quân ca có một kết quả tốt."
“Muội…Muội không biết huynh ấy nghĩ như thế nào. Hơn nữa đến tận hôm nay, muội thậm chí còn không nghĩ tới, cũng không giải th1ich được loại cảm giác này, cuối cùng lại càng thích huynh ấy hơn…Đến bây giờ muội cũng không thể nào tin nổi, muội thực sự, để ý huynh ấy đến vậy sao?" Triệu Tương Nghi chau mày.
Trần Vi lại mày của nàng: “Nha đầu ngốc, muội cảm thấy vui vẻ là được. Muội đã trưởng thành rồi, hãy nghe theo con tim mình, theo hiểu biết của tỷ về Tử Quân ca ca, tỷ nghĩ huynh ấy hình như cũng có ý với muội, muội không phát hiện sao, từ nhỏ đến lớn, huynh ấy luôn quan tâm đến muội nhiều hơn người khác."
“Ai nha, tỷ thực sự quên mất điều này, sao không nghĩ đến và Tử Quân ca có khả năng này nhỉ?" Trần Vi sau khi biết tâm tư của Triệu Tương Nghi, so với Triệu Tương Nghi còn cao hứng hơn.
“Thật không? Có lẽ huynh ấy cảm thấy muội đáng thương? Khi còn bé gia cảnh không tốt, hơn nữa thường xuyên gặp chuyện không may…" Triệu Tương Nghi không xác định mà hỏi thăm.
Trần Vi lại lắc đầu: “Muội phải tin tưởng tỷ, không tin, nếu không mai chúng ta thử thăm dò huynh ấy xem?"
“Thăm dò thế nào?" Triệu Tương Nghi chớp mắt.
“Không cần cố ý thử thách, chỉ cần để ý thái độ và cử chỉ của huynh ấy với muội là được, tỷ chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra tâm tử của huynh ấy đối với muội. Tỷ có thể giúp muội, người ngoài cuộc tỉnh táo hơn người trong cuộc." Trần Vi vỗ ngực nói.
Triệu Tương Nghi ngượng ngùng: “Có cần trực tiếp như vậy không? Vạn nhất cảm giác của muội không phải là tình yêu nam nữ như lời tỷ nói, huynh ấy cũng không có cảm gíac này với muội thì làm sao bây giờ? Sẽ bị chê cười mất."
Mặc dù tuổi thật của Triệu Tương Nghi không còn nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên nàng có hảo cảm với một người khác phái, đều này đối với người chưa biết yêu là gì mà nói, chính là rất ngây thơ. Vì vậy nàng phải thật cẩn thận, không nên biểu hiện quá trúc trắc."
Ngược lại, vấn đề này Trần Vi sẽ có vẻ thành thục hơn, điểm nhẹ cái trán Triệu Tương Nghi: “Muội đó nha, đừng có để ý mấy vấn đề này quá, cẩn thận không chú ý, Tử Quân ca ca sẽ rơi vào tay người khác. Muội đừng quên Mạc tiểu thư kia, tỷ tỷ của Mạc Thiểu Kỳ, Mạc Nhã Như."
Nhắc tới Mạc Nhã Như, cả người Triệu Tương Nghi lay động.
Đúng vậy, nàng thế nào quên mất cái người này.
Tuy người này hay chê bai này nọ, nhưng sẽ không dễ từ bỏ đâu.
Nàng ta và Bùi Tử Quân coi như là có chút giao tình, hơn nữa không khó để nhìn ra, Mạc Nhã Như đối với Bùi Tử Quân nhất định là có tình cảm, bằng không từ khi còn nhỏ đến nay, mỗi lần thấy nàng và Bùi Tử Quân cùng nhau vui đùa, sẽ không có tức giận đến mức người cũng run, lúc nào cũng nhắm vào nàng mà khiêu khích.
Nghĩ như thế, Triệu Tương Nghi có chút hoảng, rầu rĩ nói: “Nếu như ánh mắt Bùi Tử Quân kém như vậy, muội cũng không cần đi thử huynh ấy làm gì."
“Xem muội nói lẫy kìa." Trần Vi xáp lại gần Triệu Tương Nghi, cười nói, “Tử Quân ca không có tình cảm với Nhã Như đâu, tỷ nhìn ra mà. Hơn nữa, nếu muội không nhắc tỷ sẽ không để ý. Bây giờ nghĩ lại, tỷ thấy trong lòng Tử Quân ca chắc chắn có muội, huynh ấy khắp nơi đều bảo vệ muội."
Nói xong, Trần Vi còn đưa ra nhiều ví dụ để chứng minh điều này, tuy chỉ là mấy việc nhỏ, nhưng Triệu Tương Nghi nghe lại, vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng.
Một cảm giác ngọt ngào, ấm áp lấp đầy lòng nàng.
Xác định được tâm ý của mình, Triệu Tương Nghi thấy thoải mái hơn nhiều, bình thản hơn nhiều.
Nàng bình thản tiếp nhận sự thật này, không hề trốn tránh hoặc cảm thấy khổ não tí nào, loại cảm giác này vô cùng tốt, rõ ràng thuần thục.
An tâm ngủ một giấc, ngày hôm sau tỉnh lại, Trần Vi đã tỉnh dậy sớm hơn.
Triệu Tương Nghi lười biếng ngáp một cái, đưa tay xoa thắt lưng, rồi rời giường rửa mặt mặc quần áo.
“Tương Nghi, tối hôm qua trước khi ngủ tỷ đã nghĩ ra một biện pháp rất đơn giản." Trần Vi nhân lúc Triệu Tương Nghi đang trang điểm, cười hì hì đứng ở sau lưng nàng, hai tay khoanh trước ngực nói.
Triệu Tương Nghi nghe xong, trong lúc nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp Trần Vi đang nói chuyện gì, chỉ mơ hồ hỏi: “Nghĩ biện pháp làm gì?"
“Muội nói gì đấy?" Trần Vi nhướng mi.
Khuôn mặt Triệu Tương Nghi đỏ bừng, hơi cúi đầu úp úp mở mở nói: “Đợi lát nữa hãy nói…" Nha hoàn, bà tử đều ở đây cả.
“Vậy tỷ đi chuẩn bị điểm tâm trước, thế nào." Trần Vi cười xấu xa, ưu nhã rời khỏi phòng.
Bích Văn giúp Triệu Tương Nghi búi tóc, thấy khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, kinh ngạc hỏi: “Di? Nô tỳ còn chưa thoa son, sao mặt tiểu thư đỏ vậy?"
“À, ta, ta nghĩ là do hơi nóng." Triệu Tương Nghi trả lời cho có lệ.
“Hả? Có nóng sao? Chẳng lẽ đêm qua bị nhiễm phong hàn? Tiểu thư có muốn nô tỳ mời đại phu đến không?" Bích Văn khẩn trương cả lên.
“Đừng có làm chuyện lớn thêm, không có gì đâu, một lát nữa sẽ tốt hơn." Triệu Tương Nghi không nhìn Bích Văn nói, sắc mặt vốn hồng biến đen.
Mặc quần áo chỉnh tề, Triệu Tương Nghi và Trần Vi cùng ngồi xuống dùng điểm tâm.
Trần Vi thừa dịp nha hoàn không phục vụ ở đây, nói ra suy nghĩ trong lòng: “Tỷ có một biện pháp, có thể giúp muội biết được tâm ýcủa Tử Quân ca rất nhanh."
“Gì." Triệu Tương Nghi hơi khó chịu, “Muội, muội không vội..."
Trần Vi xì cười một tiếng, xoa gương mặt đỏ của Triệu Tương Nghi: “Nếu muội không nhanh tay, huynh ấy sẽ rơi vào tay người khác, năm nay huynh ấy đã 17, cũng là lúc nên nghị thân."
Hai chữ ‘nghị thân’ như là một con dao bén nhọn đâm vào người, nàng không biết vì sao lại cảm thấy rất đau.
“Được rồi, được rồi, tỷ chỉ thuận miệng nói thôi." Trần Vi thấy sắc mặt Triệu Tương Nghi không tốt, vội vàng an ủi, “Muội có muốn nghe chủ ý của tỷ không?"
“Tỷ nói đi..." Triệu Tương Nghi ngước mắt nhìn Trần Vi, không có ăn uống hay dùng điểm tâm,một lòng chỉ nghĩ đến Bùi Tử Quân…Đây là biểu hiện không ăn, không uống vì yêu sao.
Triệu Tương Nghi nóng lòng.
Trần Vi mỉm cười, nói nhỏ vào tai Triệu Tương Nghi, nhẹ nhàng mà nỉ non.
Triệu Tương Nghi nghe xong, không khỏi ngạc nhiên nhìn Trần Vi: “Như vậy cũng được sao? Vạn nhất nếu huynh ấy tưởng là thật, sẽ không để 1y đến muội nữa, tránh xa muội thì làm sao đây?"
“Không đâu, tỷ hiểu tính tình của Tử Quân ca mà, dưới tình huống đó, nếu huynh ấy hành động vì muội, chính là trong lòng huynh ấy có muội." Trần Vi lắc đầu, rồi giựt dây, “Biện pháp này có thể thử tâm ý của huynh ấy rất nhanh, hơn nữa cũng không cần muội ra mặt, muội chỉ cần ở bên trong tối quan sát thần sắc biến hoá của huynh ấy là được."
“Nga... Tuy nói là như vậy không sai, thế nhưng muội thấy như thế cũng quá đáng…Lỡ như huynh ấy tưởng là thật, lỡ như biết được người chúng ta cùng nhau lừa huynh ấy, liệu huynh ấy có chán ghét chúng ta không?" Trên phương diện tình cảm, Triệu Tương Nghi không biết từ khi nào trở nên cẩn thận, do dự như vậy.
“Nếu quả thật như muội nói, có xảy ra chuyện, mọi hậu quả tỷ sẽ gánh, tỷ sẽ không liên luỵ muội đâu, tỷ đâu có ngốc, đây là chuyện chung thân đại sự của muội mà." Trần Vi rất là nghĩa khí nói.
Triệu Tương Nghi cảm động hành động hào hiệp của Trần Vi, thở dài một hơi sau đó cười nói: “Nghe tỷ vậy, muội và huynh ấy….Nhưng vẫn còn chuyện bát tự hai bên, nghe tỷ nói như là ván đã đóng thuyền ấy."
“Hừ, muội chờ xem đi, đến lúc đó cảm tạ tỷ thế nào đây." Trần Vi khẽ đẩy Triệu Tương Nghi.
Bên này nhỏ giọng bàn chuyện tình cảm ngọt ngào, thì bên kia, Triệu Hoằng Lâm cũng đang vì chuyện tình cảm mà đau lòng.
Bích Văn thấy hai vị tiểu thư bên trong đều trò chuyện thật vui vẻ, thần sắc trên mặt lại khó coi, nàng ở bên ngoài cầu kiến, chờ được ân chuẩn mới vào phòng.
“Chuyện gì?" Triệu Tương Nghi vẫn nở nụ cười ngọt ngào hỏi.
“Tiểu thư…" Bích Văn nhíu mày, sau đó mới nói, “Mới vừa rồi tiểu Đức bên Lan Thương viện báo lại, nói đại thiếu gia bên kia không được tốt."
“Cái gì gọi là ‘Không được tốt’?" Triệu Tương Nghi đứng dậy, vốn còn đang chìm trong hạnh phúc, lúc này giống như rơi vào hầm băng, đau nhức không thôi
Hôm qua, lần cuối cùng nhìn thấy Triệu Hoằng Lâm, thì tấhy sắc mặt Triệu Hoằng Lâm rất kh1o coi.
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện lớn gì?
Trần Vi cũng lo lắng đứng dậy theo, lập tức hỏi Bích Văn: “Đã xảy ra chuyện gì?"
Bích Văn bị khí thế ép hỏi này, thần sắc trên mặt càng khó coi hơn: “Vừa nãy tiểu Đức nói, đại thiếu gia hôm qua trở về liền giam mình trong phòng uống rượu, không cho kẻ nào tiến vào. Sáng hôm nay, tiểu Đức vô cùng lo lắng, chấp nhận chịu phạt, nghe mắng công vào phòng đại thiếu gia…Không ngờ, đại thiếu gia biến mất đâu không thấy, tiểu Đức thấy không có ở trong phủ, lại nghĩ đến thiếu gia uống rất nhiều rượu, giờ người không có trong phủ, lo lắng thiếu gia gặp chuyện không may..."
“Chuyện lớn như vậy, sao bây giờ mới bẩm báo? Tiểu đức cũng thật là" Triệu Tương Nghi cắn răng, trong lòng rất lo lắng.
Trần Vi cũng thế, nhưng không nghĩ ra chủ ý gì.
“Phu nhân biết việc này chưa?" Lo nghĩ, Triệu Tương Nghi đột nhiên nhìn Bích Văn hỏi.
Bích Văn lúc này cũng bình tĩnh lại, khéo léo đáp: “Phu người đã biết, đã phái người ra ngoài tìm, có điều lão phu nhân, lão thái gia bên kai không có báo cho biết, sợ nhị lão hai người lo lắng, ảnh hưởng đến sức khoẻ. Còn có, lão gia sáng sớm đã ra ngoài, nên chưa biết việc này."
“Được rồi, ngươi đi xuống trước." Triệu Tương Nghi phất tay một cái, một lát sau lại gọi Bích Văn, “Mà thôi, ngươi mau ra ngoài bảo gia đinh chuẩn bị xe ngựa, chúng ta lập tức rời phủ, bảo A Chu bẩm báo với phu nhân, đừng để phu nhân lo lắng thêm, nói bên này ta đã có cách."
“Đi nơi nào?" Trần Vi lo lắng hỏi Triệu Tương Nghi.
“Muội đại khái đoán được chỗ ca ca đến, chúng ta đi, nhanh đi xem tình huống bên đó thế nào rồi." Triệu Tương Nghi kéo tay Trần Vi, vừa đi vừa nói chuyện.
Bên này, Triệu Hoằng Lâm còn men say lảo đảo đi trên đường.
Trời còn chưa sáng, hắn đã rời phủ, có mấy gia bắt gặp hắn, lại ngại uy nghi của hắn nên không dám bước đến hỏi.
Một đường lảo đảo bước đi không dừng lại, trước kia chỉ cần nửa canh giờ là đến, bây giờ hắn đi ít nhất hai canh giờ mới đến.
Rốt cuộc là do say, hay hắn tự nói với lòng mình, không nên đến nơi này?
Hai mắt híp lại nhìn đại môn đã đóng chặt, giữa trời nắng có chút mưa rơi xuống như bị kiềm nén lại, tim Triệu Hoằng Lâm đau lắm.
Hắn bước đến đập cửa, thấy không có động tĩnh, lại dùng sức thêm.
Cho đến khi một gia đinh vừa vội vàng mặc quần áo, vừa đi ra mở cửa cho hắn.
Gia đinh kia nhận ra Triệu Hoằng Lâm, lập tức cười nói: “Nha, là Triệu đại thiếu gia, sớm như vậy tới đây là có chuyện gì? Có phải tìm Uyển Dao tiểu thư?"
Hai chữ “Uyển Dao" như dao găm đâm vào tim Triệu Hoằng Lâm
Hắn mang hơi rượu vào nhà Triệu Hữu Căn, ngoài miệng gọi: “Uyển Dao, muội ra đây."
Buổi tối, Triệu Tương Nghi và Trần Vi cùng nằm trên giường lớn.
Từ sau khi Nhâm thị rời đi, Triệu Tương Nghi vẫn nhíu mày, Trần Vi thấy nàng như vậy, nhịn không được nở nụ cười hỏi một câu: “Rốt cuộc là làm sao vậy?"
“Triệu thẩm thẩm lúc đi, còn đặc biệt hỏi tỷ, muội có người trong lòng phải không, tỷ không biết trả lời thế nào. Tỷ đã đem toàn bộ bí mật của mình nói cho muội rồi, muội cũng không nên giấu tỷ nha." Trần Vi vuốt tóc đen của Triệu Tương Nghi, sau đó điểm nhẹ lên trán nàng.
Khi nhắc đến ba chữ ‘người trong lòng’, tim Triệu Tương Nghi đập càng nhanh hơn.
Nàng theo bản năng quay mặt lại nhìn Trần Vi: “Vi tỷ tỷ, kỳ thực muội cũng không biết..."
Thấy sắc mặt Triệu Tương Nghi không giống như trước, Trần Vi không khỏi xem trọng, lập tức ngồi dậy nhìn Triệu Tương Nghi: “Đừng có nói với tỷ, muội thật sự có...Hả?"
Triệu Tương Nghi nghe lời này, trong đầu lập tức hiện ra thân ảnh của Bùi Tử Quân, nàng ra sức lắc đầu, nhưng vẫn không được cái bóng quen thuộc kia.
Đành đổi sang đề tài khác để không nhắc đến chuyện này: “Chúng ta nên nói chuyện của tỷ và ca ca muội đi, muội sợ lát nữa sẽ quên."
Nhắc đến Triệu Hoằng Lâm, mắt Trần Vi tối sầm lại, hậm hực nói: “Tỷ nghĩ không có gì để nói, hôm nay nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn tỷ, tỷ đã biết đáp án."
“Không còn hy vọng rồi." Trần Vi khẽ cắn môi, khó khăn lắm mới nói ra kết luận của mình.
“Đừng có tuyệt vọng." Triệu Tương Nghi vươn tay ra bắt lấy hai tay Trần Vi, kiên trì nói, “Muội hiểu ca ca muội rất rõ, hôm nay lúc muội nói cho ca ca biết, ca ca tâm thần không yên, hẳn là trong lòng đã có đáp án, mặc dù không thể lập tức để ý đến tỷ, nhưng chắc chắn ca ca đối với Uyển Dao tỷ tỷ đã lạnh tâm rồi. Ca ca, sẽ không còn tin tỷ ấy nữa."
“Tỷ luôn cảm thấy... Chúng ta làm như vậy, có quá đáng hay không?" Trần Vi đột nhiên có chút thương cảm với Tề Uyển Dao, dù sao, yêu một người cũng không sai, chỉ sai là ở cách nàng yêu.
Triệu Tương Nghi lại lắc đầu: “Muội sẽ không để cho ca ca ở cùng với một cô nương như vậy, cho dù hôm nay muội không nói, nhưng nếu một ngày nào đó ca ca thật sự cưới Uyển Dao tỷ tỷ, ngày qua ngày, cuối cùng sẽ phát hiện sự thay đổi này của tỷ ấy, đến lúc đó, không biết sẽ khó chịu như thế nào? Ít ra bây giờ có thể ngăn chuyện này phát sinh, đây là điều tốt, đau dài không bằng đau ngắn."
Có lời nói này của Triệu Tương Nghi, Trần Vi mới yên lòng.
Mặc kệ là chuyện túi thơm, hay là chuyện bức thư, Trần Vi rốt cuộc cũng thoải mái rồi, nàng nói cho Triệu Tương Nghi nghe, không phải là muốn trả thù Tề Uyển Dao, khiến tình cảm của nàng ta và Triệu Hoằng Lâm rạn nứt.
Nàng chỉ là cần một người lắng nghe mình nói.
Mấy năm nay, bí mật này phải chôn giấu sâu dưới đáy lòng, mang đến không ít thống khổ cho nàng.
“Nói thật, đến tận hôm nay, tỷ không có hy vọng quá lớn, tỷ nghĩ thời gian sẽ chữa lành vết thương, sẽ đem nỗi khổ tương tư này đi." Lúc Trần Vi nói lời này, đau thương mà thờ sài, sau đó không nói lời nào nhìn Tương Nghi.
“Còn phải xem ca ca muội đã, có một số việc, chúng ta chỉ có thể đứng nhìn, quyền lựa chọn đều nằm trong tay ca ấy. Vi tỷ tỷ, muội thật tình chúc phúc cho giấc mộng của tỷ trở thành sự thật" Triệu Tương Nghi chân thành nói.
“Được rồi, trọng tâm câu chuyện đi quá xa rồi, không nói chuyện này nữa, muội mau nói cho tỷ biết, muội muốn bàn chuyện gì với tỷ?" Trần Vi nắm tay Triệu Tương Nghi, mỉm cười nói.
Trong đầu Triệu Tương Nghi, thân ảnh Bùi Tử Quân lần thứ hai hiện lên, lúc mỉm cười, lúc trầm tư, nhìn mình…Những hình ảnh với tâm tình khác nhau của Bùi Tử Quân ùn ùn hiện ra trong đầu.
“Tương Nghi?" Trần Vi cất cao giọng nói lần hai gọi Triệu Tương Nghi
Triệu Tương Nghi hoàn hồn, trái tim đập thật nhanh.
“Muội..." Lời đến khóe miệng, nàng đột nhiên không biết nói thế nào.
“Để tỷ đoán thử nha." Trần Vi giơ ngón trỏ lên cười duyên nói, “Cự tuyệt Trương thiếu gia, không quan tâm đến chuyện kết thân, tỷ nghĩ Triệu thẩm thẩm n1oi không sai, nhất định trong lòng muội có người khác nên mới có thể như vậy."
“Chỉ là, người kia là ai?" Trần Vi nhìn Triệu Tương Nghi chằm chằm cười, phân tích như vậy, hại ánh mắt Triệu Tương Nghi chớp tắt liên tục, như đã làm sai chuyện gì đó.
“Thật ra, muội không biết có tính là thích không nữa." Im lặng hồi lâu, Triệu Tương Nghi mới mở miệng nói, “Cho đến bây giờ muội không biết tình yêu nam nữ là thế nào, cho nên không xác định. Vi tỷ tỷ, lúc tỷ thích ca ca muội, có cảm gíac gì không?"
Nói xong, Trần Vi hưng phấn nói: “Tương Nghi, tỷ dám khẳng định, muội đã thích người đó rồi"
“Lúc thích một người, sẽ thường xuyên nghĩ đến đối phương, mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng chỉ cần là đối phương làm, cũng khiến tim muội đập thật nhanh." Trần Vi ôm cổ Triệu Tương Nghi, một mùi hương nhàn nhạt toả ra, nàng híp mắt, nhưng nghĩ lại cảm giác của chính mình, “Tuy nói tương tư mệt mỏi, nhưng không biết rõ tâm tư của đối phương thì càng mệt mỏi hơn, mà khi muội đã xác định trong lòng mình đã có người ta, loại tâm tình này khó mà diễn tả được, rất kích động, cũng rất ngọt ngào."
“Là như vậy sao?" Triệu Tương Nghi nhìn Trần Vi.
Trần Vi gật đầu, lại giục Triệu Tương Nghi nói: “Mau nói cho tỷ biết, người kia là ai? Ai lại có vinh hạnh lọt vào mắt xanh của Triệu tiểu thư vậy?"
“Đừng có trêu chọc muội, muội bây giờ tâm phiền ý loạn." Triệu Tương Nghi hai gò má ửng đỏ, cũng không biết nói sao nữa.
“Vậy rốt cuộc là ai? Tỷ biết không?" Trần Vi vẫn kiên trì hỏi.
Triệu Tương Nghi do dự một chút, cuối cùng chậm rãi gật đầu: “Tỷ cũng biết, hơn nữa còn rất quen thuộc."
Trong đầu Trần Vi lập tức nhớ đến những thanh niên mình quen, phát hiện người mà mình và Triệu Tương Nghi quen biết, chỉ có hai người phù hợp với điều kiện, dưới sự ngạc nhiên không khỏi cười híp mắt hỏi: “Vậy mau nói cho tỷ biết, là Bùi Tử Quân hay là Mạc Thiểu Kỳ?"
“Là người trước." Triệu Tương Nghi đột nhiên lấy chăn che đầu lại, ở trong chăn ngập ngừng nói ra.
Trần Vi thấp giọng kinh hô: “Hả, tỷ không ngờ là huynh ấy."
“Nghĩ lại những việc ngày trước, hai người quả thật rất xứng đôi." Trần Vi nhướng mày, lấy đệm chăn mà Triệu Tương Nghi dùng để che gương mặt xuống, phát hiện gò má của nàng đỏ bừng như trái táo chín.
Trần Vi xì cười: “Xem ra, tình cảm muội dành cho huynh ấy không có ít nha."
“Muội, muội không biết nữa…" Triệu Tương Nghi chán nản nói, lại nhìn Trần Vi, “Muội và huynh ấy xem như là từ nhỏ đã quen biết, tuy nói thường cùng nhau chơi đùa nhưng không nhiều, không tính là sớm chiều ở chung, nhưng dù sao cũng là bạn chơi lúc nhỏ…Khi huynh ấy từ kinh thành trở về, muội vối với huynh ấy không có những cảm gíac khó hiểu như bây giờ."
“Cảm giác gì?" Trần Vi nhướng mày hỏi.
Mặt Triệu Tương Nghi đỏ bừng, nhỏ giọng lúng túng nói: “Chính là, mỗi lần gặp nhau, đều tâm hoảng ý loạn, lo lắng cái này cái kia...Có lúc tim còn đập nhanh. Lúc nói chuyện, không đầu không đuôi, căn bản không biết mình đang nói cái gì. Cũng không dám nhìn thẳng vào mắt huynh ấy như trước kia, thậm chí không dám đối diện với huynh ấy. Nói chung... Rất mất tự nhiên “
“Có thế chứ" Trần Vi vỗ vai Triệu Tương Nghi, “Tương Nghi, muội may mắn hơn tỷ nhiều, bởi vì ít ra Tử Quân ca ca cho đến nay, chưa yêu một cô nương nào."
“Muội nói câu này, tỷ đừng giận." Triệu Tương Nghi ngượng ngùng cười, “Muội vẫn cho rằng, tỷ và huynh ấy cuối cùng sẽ thành một đôi, bởi vì muội thấy nương tỷ có ý này, thấy Bùi Tử Quân cũng có hảo cảm với tỷ, hai người từ nhỏ đã biết nhau, còn là thanh mai trúc mã. Cho nên trước kia, muội vẫn luôn trốn tránh cảm giác này, không thèm nghĩ nữa, cũng không muốn nghĩ…Không ngờ, làm như vậy căn bản cũng không có tác dụng, cái loại cảm giác này không có biến mất, ngược lại còn mãnh liệt hơn."
Trần Vi càng nghe càng muốn cười, sau lại cười to: “Huynh ấy vẫn xem tỷ là muội muội, tỷ vẫn xem huynh ấy như là ca ca của mình,muội đứa ngốc này."
Triệu Tương Nghi xin lỗi: “Muội, muội cũng vậy, trước đó là do ngộ nhận, bây giờ không nghĩ như vậy nữa."
“Tỷ biết không? Thật quái quỷ mà." Triệu Tương Nghi ảo não cau mày nói, “Muội chưa từng trải qua loại cảm gíac này, cũng không biết lần này Bùi Tử Quân trở về, muội không biết bị cái gì ám…Lúc nào cũng nhớ đến huynh ấy, có lúc còn muốn gặp huynh ấy nữa. Buổi sáng, khi nương muội làm mai cho muội, trong đầu muội đều nghĩ về huynh ấy. Lúc nương nói Trương thiếu gia kia tốt thế nào, muội đã suy nghĩ, có hơn Bùi Tử Quân được sao? Nói Trương thiếu gai đã sớm tiếp quản sự nghiệp của gia đình, lúc đó muội cũng nghĩ, Bùi Tử Quân không phải cũng sớm tiếp quản gai nghiệp à? Trời ơi, tất cả đều là Bùi Tử Quân...Bất tri bất giác muội đã âm thầm so sánh huynh ấy với những người khác, nghĩa là…."
“Nghiã là, nếu không phải huynh ấy thì không được." Trần Vi nói đúng tâm tư của Triệu Tương Nghi, cũng cực kỳ hâm mộ nói, “Tương Nghi, tỷ chúc muội, chúc muội và Tử Quân ca có một kết quả tốt."
“Muội…Muội không biết huynh ấy nghĩ như thế nào. Hơn nữa đến tận hôm nay, muội thậm chí còn không nghĩ tới, cũng không giải th1ich được loại cảm giác này, cuối cùng lại càng thích huynh ấy hơn…Đến bây giờ muội cũng không thể nào tin nổi, muội thực sự, để ý huynh ấy đến vậy sao?" Triệu Tương Nghi chau mày.
Trần Vi lại mày của nàng: “Nha đầu ngốc, muội cảm thấy vui vẻ là được. Muội đã trưởng thành rồi, hãy nghe theo con tim mình, theo hiểu biết của tỷ về Tử Quân ca ca, tỷ nghĩ huynh ấy hình như cũng có ý với muội, muội không phát hiện sao, từ nhỏ đến lớn, huynh ấy luôn quan tâm đến muội nhiều hơn người khác."
“Ai nha, tỷ thực sự quên mất điều này, sao không nghĩ đến và Tử Quân ca có khả năng này nhỉ?" Trần Vi sau khi biết tâm tư của Triệu Tương Nghi, so với Triệu Tương Nghi còn cao hứng hơn.
“Thật không? Có lẽ huynh ấy cảm thấy muội đáng thương? Khi còn bé gia cảnh không tốt, hơn nữa thường xuyên gặp chuyện không may…" Triệu Tương Nghi không xác định mà hỏi thăm.
Trần Vi lại lắc đầu: “Muội phải tin tưởng tỷ, không tin, nếu không mai chúng ta thử thăm dò huynh ấy xem?"
“Thăm dò thế nào?" Triệu Tương Nghi chớp mắt.
“Không cần cố ý thử thách, chỉ cần để ý thái độ và cử chỉ của huynh ấy với muội là được, tỷ chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra tâm tử của huynh ấy đối với muội. Tỷ có thể giúp muội, người ngoài cuộc tỉnh táo hơn người trong cuộc." Trần Vi vỗ ngực nói.
Triệu Tương Nghi ngượng ngùng: “Có cần trực tiếp như vậy không? Vạn nhất cảm giác của muội không phải là tình yêu nam nữ như lời tỷ nói, huynh ấy cũng không có cảm gíac này với muội thì làm sao bây giờ? Sẽ bị chê cười mất."
Mặc dù tuổi thật của Triệu Tương Nghi không còn nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên nàng có hảo cảm với một người khác phái, đều này đối với người chưa biết yêu là gì mà nói, chính là rất ngây thơ. Vì vậy nàng phải thật cẩn thận, không nên biểu hiện quá trúc trắc."
Ngược lại, vấn đề này Trần Vi sẽ có vẻ thành thục hơn, điểm nhẹ cái trán Triệu Tương Nghi: “Muội đó nha, đừng có để ý mấy vấn đề này quá, cẩn thận không chú ý, Tử Quân ca ca sẽ rơi vào tay người khác. Muội đừng quên Mạc tiểu thư kia, tỷ tỷ của Mạc Thiểu Kỳ, Mạc Nhã Như."
Nhắc tới Mạc Nhã Như, cả người Triệu Tương Nghi lay động.
Đúng vậy, nàng thế nào quên mất cái người này.
Tuy người này hay chê bai này nọ, nhưng sẽ không dễ từ bỏ đâu.
Nàng ta và Bùi Tử Quân coi như là có chút giao tình, hơn nữa không khó để nhìn ra, Mạc Nhã Như đối với Bùi Tử Quân nhất định là có tình cảm, bằng không từ khi còn nhỏ đến nay, mỗi lần thấy nàng và Bùi Tử Quân cùng nhau vui đùa, sẽ không có tức giận đến mức người cũng run, lúc nào cũng nhắm vào nàng mà khiêu khích.
Nghĩ như thế, Triệu Tương Nghi có chút hoảng, rầu rĩ nói: “Nếu như ánh mắt Bùi Tử Quân kém như vậy, muội cũng không cần đi thử huynh ấy làm gì."
“Xem muội nói lẫy kìa." Trần Vi xáp lại gần Triệu Tương Nghi, cười nói, “Tử Quân ca không có tình cảm với Nhã Như đâu, tỷ nhìn ra mà. Hơn nữa, nếu muội không nhắc tỷ sẽ không để ý. Bây giờ nghĩ lại, tỷ thấy trong lòng Tử Quân ca chắc chắn có muội, huynh ấy khắp nơi đều bảo vệ muội."
Nói xong, Trần Vi còn đưa ra nhiều ví dụ để chứng minh điều này, tuy chỉ là mấy việc nhỏ, nhưng Triệu Tương Nghi nghe lại, vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng.
Một cảm giác ngọt ngào, ấm áp lấp đầy lòng nàng.
Xác định được tâm ý của mình, Triệu Tương Nghi thấy thoải mái hơn nhiều, bình thản hơn nhiều.
Nàng bình thản tiếp nhận sự thật này, không hề trốn tránh hoặc cảm thấy khổ não tí nào, loại cảm giác này vô cùng tốt, rõ ràng thuần thục.
An tâm ngủ một giấc, ngày hôm sau tỉnh lại, Trần Vi đã tỉnh dậy sớm hơn.
Triệu Tương Nghi lười biếng ngáp một cái, đưa tay xoa thắt lưng, rồi rời giường rửa mặt mặc quần áo.
“Tương Nghi, tối hôm qua trước khi ngủ tỷ đã nghĩ ra một biện pháp rất đơn giản." Trần Vi nhân lúc Triệu Tương Nghi đang trang điểm, cười hì hì đứng ở sau lưng nàng, hai tay khoanh trước ngực nói.
Triệu Tương Nghi nghe xong, trong lúc nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp Trần Vi đang nói chuyện gì, chỉ mơ hồ hỏi: “Nghĩ biện pháp làm gì?"
“Muội nói gì đấy?" Trần Vi nhướng mi.
Khuôn mặt Triệu Tương Nghi đỏ bừng, hơi cúi đầu úp úp mở mở nói: “Đợi lát nữa hãy nói…" Nha hoàn, bà tử đều ở đây cả.
“Vậy tỷ đi chuẩn bị điểm tâm trước, thế nào." Trần Vi cười xấu xa, ưu nhã rời khỏi phòng.
Bích Văn giúp Triệu Tương Nghi búi tóc, thấy khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, kinh ngạc hỏi: “Di? Nô tỳ còn chưa thoa son, sao mặt tiểu thư đỏ vậy?"
“À, ta, ta nghĩ là do hơi nóng." Triệu Tương Nghi trả lời cho có lệ.
“Hả? Có nóng sao? Chẳng lẽ đêm qua bị nhiễm phong hàn? Tiểu thư có muốn nô tỳ mời đại phu đến không?" Bích Văn khẩn trương cả lên.
“Đừng có làm chuyện lớn thêm, không có gì đâu, một lát nữa sẽ tốt hơn." Triệu Tương Nghi không nhìn Bích Văn nói, sắc mặt vốn hồng biến đen.
Mặc quần áo chỉnh tề, Triệu Tương Nghi và Trần Vi cùng ngồi xuống dùng điểm tâm.
Trần Vi thừa dịp nha hoàn không phục vụ ở đây, nói ra suy nghĩ trong lòng: “Tỷ có một biện pháp, có thể giúp muội biết được tâm ýcủa Tử Quân ca rất nhanh."
“Gì." Triệu Tương Nghi hơi khó chịu, “Muội, muội không vội..."
Trần Vi xì cười một tiếng, xoa gương mặt đỏ của Triệu Tương Nghi: “Nếu muội không nhanh tay, huynh ấy sẽ rơi vào tay người khác, năm nay huynh ấy đã 17, cũng là lúc nên nghị thân."
Hai chữ ‘nghị thân’ như là một con dao bén nhọn đâm vào người, nàng không biết vì sao lại cảm thấy rất đau.
“Được rồi, được rồi, tỷ chỉ thuận miệng nói thôi." Trần Vi thấy sắc mặt Triệu Tương Nghi không tốt, vội vàng an ủi, “Muội có muốn nghe chủ ý của tỷ không?"
“Tỷ nói đi..." Triệu Tương Nghi ngước mắt nhìn Trần Vi, không có ăn uống hay dùng điểm tâm,một lòng chỉ nghĩ đến Bùi Tử Quân…Đây là biểu hiện không ăn, không uống vì yêu sao.
Triệu Tương Nghi nóng lòng.
Trần Vi mỉm cười, nói nhỏ vào tai Triệu Tương Nghi, nhẹ nhàng mà nỉ non.
Triệu Tương Nghi nghe xong, không khỏi ngạc nhiên nhìn Trần Vi: “Như vậy cũng được sao? Vạn nhất nếu huynh ấy tưởng là thật, sẽ không để 1y đến muội nữa, tránh xa muội thì làm sao đây?"
“Không đâu, tỷ hiểu tính tình của Tử Quân ca mà, dưới tình huống đó, nếu huynh ấy hành động vì muội, chính là trong lòng huynh ấy có muội." Trần Vi lắc đầu, rồi giựt dây, “Biện pháp này có thể thử tâm ý của huynh ấy rất nhanh, hơn nữa cũng không cần muội ra mặt, muội chỉ cần ở bên trong tối quan sát thần sắc biến hoá của huynh ấy là được."
“Nga... Tuy nói là như vậy không sai, thế nhưng muội thấy như thế cũng quá đáng…Lỡ như huynh ấy tưởng là thật, lỡ như biết được người chúng ta cùng nhau lừa huynh ấy, liệu huynh ấy có chán ghét chúng ta không?" Trên phương diện tình cảm, Triệu Tương Nghi không biết từ khi nào trở nên cẩn thận, do dự như vậy.
“Nếu quả thật như muội nói, có xảy ra chuyện, mọi hậu quả tỷ sẽ gánh, tỷ sẽ không liên luỵ muội đâu, tỷ đâu có ngốc, đây là chuyện chung thân đại sự của muội mà." Trần Vi rất là nghĩa khí nói.
Triệu Tương Nghi cảm động hành động hào hiệp của Trần Vi, thở dài một hơi sau đó cười nói: “Nghe tỷ vậy, muội và huynh ấy….Nhưng vẫn còn chuyện bát tự hai bên, nghe tỷ nói như là ván đã đóng thuyền ấy."
“Hừ, muội chờ xem đi, đến lúc đó cảm tạ tỷ thế nào đây." Trần Vi khẽ đẩy Triệu Tương Nghi.
Bên này nhỏ giọng bàn chuyện tình cảm ngọt ngào, thì bên kia, Triệu Hoằng Lâm cũng đang vì chuyện tình cảm mà đau lòng.
Bích Văn thấy hai vị tiểu thư bên trong đều trò chuyện thật vui vẻ, thần sắc trên mặt lại khó coi, nàng ở bên ngoài cầu kiến, chờ được ân chuẩn mới vào phòng.
“Chuyện gì?" Triệu Tương Nghi vẫn nở nụ cười ngọt ngào hỏi.
“Tiểu thư…" Bích Văn nhíu mày, sau đó mới nói, “Mới vừa rồi tiểu Đức bên Lan Thương viện báo lại, nói đại thiếu gia bên kia không được tốt."
“Cái gì gọi là ‘Không được tốt’?" Triệu Tương Nghi đứng dậy, vốn còn đang chìm trong hạnh phúc, lúc này giống như rơi vào hầm băng, đau nhức không thôi
Hôm qua, lần cuối cùng nhìn thấy Triệu Hoằng Lâm, thì tấhy sắc mặt Triệu Hoằng Lâm rất kh1o coi.
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện lớn gì?
Trần Vi cũng lo lắng đứng dậy theo, lập tức hỏi Bích Văn: “Đã xảy ra chuyện gì?"
Bích Văn bị khí thế ép hỏi này, thần sắc trên mặt càng khó coi hơn: “Vừa nãy tiểu Đức nói, đại thiếu gia hôm qua trở về liền giam mình trong phòng uống rượu, không cho kẻ nào tiến vào. Sáng hôm nay, tiểu Đức vô cùng lo lắng, chấp nhận chịu phạt, nghe mắng công vào phòng đại thiếu gia…Không ngờ, đại thiếu gia biến mất đâu không thấy, tiểu Đức thấy không có ở trong phủ, lại nghĩ đến thiếu gia uống rất nhiều rượu, giờ người không có trong phủ, lo lắng thiếu gia gặp chuyện không may..."
“Chuyện lớn như vậy, sao bây giờ mới bẩm báo? Tiểu đức cũng thật là" Triệu Tương Nghi cắn răng, trong lòng rất lo lắng.
Trần Vi cũng thế, nhưng không nghĩ ra chủ ý gì.
“Phu nhân biết việc này chưa?" Lo nghĩ, Triệu Tương Nghi đột nhiên nhìn Bích Văn hỏi.
Bích Văn lúc này cũng bình tĩnh lại, khéo léo đáp: “Phu người đã biết, đã phái người ra ngoài tìm, có điều lão phu nhân, lão thái gia bên kai không có báo cho biết, sợ nhị lão hai người lo lắng, ảnh hưởng đến sức khoẻ. Còn có, lão gia sáng sớm đã ra ngoài, nên chưa biết việc này."
“Được rồi, ngươi đi xuống trước." Triệu Tương Nghi phất tay một cái, một lát sau lại gọi Bích Văn, “Mà thôi, ngươi mau ra ngoài bảo gia đinh chuẩn bị xe ngựa, chúng ta lập tức rời phủ, bảo A Chu bẩm báo với phu nhân, đừng để phu nhân lo lắng thêm, nói bên này ta đã có cách."
“Đi nơi nào?" Trần Vi lo lắng hỏi Triệu Tương Nghi.
“Muội đại khái đoán được chỗ ca ca đến, chúng ta đi, nhanh đi xem tình huống bên đó thế nào rồi." Triệu Tương Nghi kéo tay Trần Vi, vừa đi vừa nói chuyện.
Bên này, Triệu Hoằng Lâm còn men say lảo đảo đi trên đường.
Trời còn chưa sáng, hắn đã rời phủ, có mấy gia bắt gặp hắn, lại ngại uy nghi của hắn nên không dám bước đến hỏi.
Một đường lảo đảo bước đi không dừng lại, trước kia chỉ cần nửa canh giờ là đến, bây giờ hắn đi ít nhất hai canh giờ mới đến.
Rốt cuộc là do say, hay hắn tự nói với lòng mình, không nên đến nơi này?
Hai mắt híp lại nhìn đại môn đã đóng chặt, giữa trời nắng có chút mưa rơi xuống như bị kiềm nén lại, tim Triệu Hoằng Lâm đau lắm.
Hắn bước đến đập cửa, thấy không có động tĩnh, lại dùng sức thêm.
Cho đến khi một gia đinh vừa vội vàng mặc quần áo, vừa đi ra mở cửa cho hắn.
Gia đinh kia nhận ra Triệu Hoằng Lâm, lập tức cười nói: “Nha, là Triệu đại thiếu gia, sớm như vậy tới đây là có chuyện gì? Có phải tìm Uyển Dao tiểu thư?"
Hai chữ “Uyển Dao" như dao găm đâm vào tim Triệu Hoằng Lâm
Hắn mang hơi rượu vào nhà Triệu Hữu Căn, ngoài miệng gọi: “Uyển Dao, muội ra đây."
Tác giả :
Kẹo Vitamin C