Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi
Chương 194: Chúng ta lại gặp nhau

Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi

Chương 194: Chúng ta lại gặp nhau

Edit: Thiên Âm

Một lúc sâu, Nhâm thị và Triệu Tín Lương trở về, còn có Triệu Hoằng Lâm.

“Tương Nghi, đã ăn no chưa, chúng ta thu dọn chuẩn bị về trấn Thanh Hà thôi." Triệu Tín Lương cười sxoa đầu Triệu Tương Nghi.

“Ơ? Nhanh như vậy sao?" Triệu Tương Nghi giật mình nói.

“Nhanh ư, Trần gia đã trở lại kinh thành tước chúng ta rồi." Triệu Hoằng Lâm lãnh đạm nói, tâm tình của hắn xem ra không tệ, nói vậy chuyện này được xử lý ổn thoả?

“A? Bọn họ sao rồi?" Mặc dù đã biết trước kết quả, nhưng Triệu Tương Nghi vẫn muốn hỏi lần nữa.

Mặc dù nàng biết, Trần đại nhân là chính là quan tam phẩm, Trần Ông thị là mệnh phụ, bà ta cũng không đụng đến chút thịt nào trên người nàng,nên không bị phạt quá nặng, nhiều lắm là cũng chỉ phạt nặng nha hoàn, bà tử hầu hạ bên cạnh, còn muốn bà ta đến xin lỗi nàng có lẽ là không được.

Nhưng Triệu Tương Nghi không cam lòng để Trần Ông thị ứ vậy mà rời huyện Giang Ninh.

“Tương Nghi, con yên tâm, về sau bà ta sẽ không đụng đến con dù chỉ là một ngón tay." Triệu Tín Lương trấn an con gái, múc một chén cháo cho nàng, nhẹ giọng an ủi, “Nhanh ăn đi, ăn xong chúng ta về nhà."

Thấy phụ thân nói như vậy, Triệu Tương Nghi cũng đành thôi, không hỏi thêm gì nữa.

“Triệu thúc thúc, cháu cũng về trấn thanh Hà, không bằng chuyến này đi cùng với mọi người?" Bùi Tử Quân cười nói.

Triệu Hoằng Lâm đã đáp ứng: “Ừ, vậy ngươi cùng bọn ta về trấn đi, vừa lúc ta có chuyện muốn bàn với ngươi."

“Giao tình giữa hai đứa tốt thật." Nhâm thị tự tiếu phi tiếu nhìn Bùi Tử Quân, bởi vì chuyện của Trần Ông thị, đã khiến Nhâm thị để tâm, nói tóm lại là có quan hệ đến Bùi Tử Quân, người nhà hắn làm như vậy cũng đã khiến Nhâm thị có ngăn cách trong lòng

Nhưng không phải vì vậy mà Nhâm thị ghét bỏ Bùi Tử Quân, nàng vẫn luôn coi trọng hắn, chẳng qua là trải qua chuyện này, nàng nghĩ phải quan sát hắn nhiều hơn nữa.

Bùi Tử Quân cười, cũng không nghĩ nhiều, chỉ từ biệt mọi người, rồi về viện tử của mình chuẩn bị đồ đạc.

Vừa lúc Bùi Mẫn Nhu nhìn thấy, hỏi rõ thì mới biết hắn chuẩn bị trở về trấn Thanh Hà, không khỏi cao hứng: “Vậy muội cùng huynh đi, sẵn tiện gọi luôn Vi tỷ tỷ"

“Ừ? Vi Nhi không phải là đã theo tiểu di và dượng trở lại kinh thành rồi sao?" Bùi Tử Quân kinh ngạc nói.

Bùi Mẫn Nhu lắc đầu một cái, đầu tiên là đối với hành động của Trần Ông thị cũng rất tức giận: “Dúng là không ngờ đến, lần này tiểu di thật quá đáng, hại nhà chúng ta xấu mặt không nói, còn suýt nữa khiến mối quan hệ giữa nhà chúng ta với Triệu gia hỏng mất...... Tương Nghi tốt như vậy, không biết tại sao tiểu di lại hạ thủ."

“Nhưng Vi tỷ tỷ rất tốt, muội sẽ không vì tiểu di mà xa lánh Vi tỷ tỷ."

“Hảo muội muội của huynh, muội vẫn chưa trả lời câu hỏi của huynh đấy." Bùi Tử Quân điểm nhẹ cái trán Bùi Mẫn Nhu, nổi lòng trêu ghẹo, “Xem ra muội và tiểu tử Thiểu Kỳ kia thân với nhau, nên nói chuyện cũng dài dòng hơn rồi."

“Hứ, hắn so với muội còn kém xa đấy." Bùi Mẫn Nhu khinh thường nói, ngay sau đó cười, “Vi tỷ tỷ á, muội cũng không rõ lắm, nhưng đúng là tỷ ấy không có trở lại kinh thành, mà lưu lại, giờ huynh trở về viện thu dọn hành lý hả, để muội đi thông báo cho tỷ ấy chuẩn bị hành lý."

“A, được rồi." Bùi Tử Quân gật đầu, “Vậy huynh bảo Nguyên Sách đi thông báo cho nhà Triệu thúc, nếu không sợ  rằng bọn họ sẽ đột nhiên không thích ứng được."

“Vậy mọi người phải chờ bọn muội một chút nha, đừng không nói tiếng nào mà đi đấy" Bùi Mẫn Nhu vừa chạy đi, vừa nhấn mạnh nhắc nhở Bùi Tử Quân.

“Đi cho cẩn thận, đừng có quá nôn nóng, bọn huynh sẽ chờ muội mà." Bùi Tử Quân hơi nhếch khóe miệng, lắc đầu một cái nhìn muội nghiêng nghiêng ngã ngã rời đi.

Đợi mọi người cũng thu dọn xong, mọi ngời tụ tập trước đại môn Bùi phủ.

Trưởng bối Bùi gia và Mạc gia tự mình ra tước cửa tiễn người, sau chuyện tối qua, lúc này khi đối mặt với Triệu tín Lương và nhâm thị, Bùi Hạ Niên lúng túng không biết nói gì, xấu hổ nói: “Tín Lương lão đệ, thật sự là xin lỗi, vốn là hảo ý, mời mọi người đến đây đón tết Nguyên tiêu, thật không nghĩ đến lại xảy ra chuyện như vậy...... Xin hãy tin tưởng, nhà bọn ta hông biết chuyện này, cũng không phải là bọn ta cố ý an bài...... Về phần Tiểu Di Tử bên kia, ta sẽ tìm thời gian dạy dỗ nàng ta, bỏ qua thân phận và địa vị, nàng ta đúng là quá đáng."

“Bùi đại ca,chuyện cũng đã rồi, tiểu đệ cũng không muốn so đo với nàng ta nữa, huống chi là với huynh? Chẳng qua là có một chút chuyện...... Sau này nàng ta ở chỗ nào, tiểu đệ sẽ không đến chỗ đó." Triệu Tín Lương thẳng thắn đem ý định trong lòng nói ra.

Nhâm thị kéo nhẹ vạt áo Triệu tín Lương, song hắn lại tiếp tục nói: “Bùi đại ca, huynh đừng trách tiểu đệ nói thẳng, chính là vì tiểu đệ xem huynh là đại ca, cho nên mới cảm thấy không cần vòng vo với huynh, trải qua chuyện tối hôm qua, tiểu đệ không dám không đề phòng nàng ta, con gái đệ tuy không phải Kim Chi Ngọc Diệp gì, nhưng cũng là bảo bối nhà đệ, nhìn thấy con bé ối hôm qua chịu tội như thế, đệ khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được."

“Tâm tình của đệ, ta hiểu." Bùi Hạ Niên gật đầu một cái, vẻ mặt ngưng trọng nói, “Theo như lời lão đệ nói mà làm, huynh không miễn cưỡng đệ."

“Lão đệ, nếu rãnh rỗi huynh sẽ đến trấn Thanh Hà thăm nhà đệ." Mạc Hướng Quần nói câu tạm biệt, Triệu Tín Lương nhất nhất cám ơn, sau đó mang theo vợ con lên xe ngựa.

Bùi Tử Quân, Bùi Mẫn Nhu, Trần Vi  lên một chiếc xe ngựa khác.

Xe ngựa từ từ rời đi huyện Giang Ninh, mang chuyện xảy ra tối hôm qua biến mất dưới vết bánh xe nhàn nhạt.

Đợi mọi người về đến trấn Thanh Hà, bắt đầu sinh hoạt bình thường lại, chuyện kia cũng dần dần bị mọi người quên lãng. Qua tháng giêng, lúc này mùa xuân mới thật sự đến, tất cả mọi người đều mong chờ mùa xuân này.

Hôm nay Triệu Hoằng Lâm không đi đâu, chỉ ở nhà đọc sách, thiệu thuốc đã có Lý chưởng quỹ trông coi, chuyện cần làm, thì đã giao cho Trương chưởng quỹ bên huyện Giang Ninh làm rồi, không còn chuyện gì để lo nữa, bây giờ chuyện hắn có thể làm chính là bình ổn lại tâm tình, chờ kết quả.

Tề Uyển Dao định đến Triệu phủ thăm Triệu Hoằng Lâm, nhưng vừa đến cửa lớn Triệu phủ, đã thấy một vị cô nương quý khí đang trò chuyện với gia đinh Triệu phủ.

Cô nương kia nhìn cũng bằng tuổi với Tề Uyển Dao, da trắng nõn bóng loáng, ngũ quan nhẹ nhàng khoan khoái Thư Nhã, mỗi cái nhấc tay nhấc chân mơ hồ lộ ra một tia khí khái bẩm sinh, nhìn cũng biết là thân phận cô nương này không tầm thường

Đang lúc Tề Uyển Dao tò mò không biết vị cô nương này là tiên nữ nơi phương nào, lại nghe cô nương kia nhẹ nhàng nói ới gia đinh: “Ngươi đi vào thông báo với Triệu phu nhân thông báo một tiếng, Trần tiểu thư đến yết kiến, phu nhân sẽ biết." Chờ gia đinh vừa muốn đi vào bẩm báo, Trần Vi lại lập tức gọi gia đinh lại hỏi, “Này, thiếu gia các ngươi bây giờ đang trong phủ?"

Gia đinh kia sững sờ một chút, sau đó lập tức cười nói: “Có, hôm nay thiếu gia được nghỉ, đang ở trong phủ."

“A, vậy chuyện ta ghé phủ đệ, đừng cho thiếu gia nhà ngươi biết." Trần Vi nói xong, nháy mắt với nha hoàn cận thân, nha hoàn kia lập tức bước đến rút hà bao thưởng cho gia đinh, ấy gia đinh còn  lại cũng có phần.

Tiểu thư này thật rộng rãi, Trần gia, là Trần gia nào?

Tề Uyển Dao suy nghĩ, cảm thấy Trần Vi rất xa lạ. Nhưng trực giác nói, cô nương này là khách quý của Triệu gia, nếu như thế, vậy mình đến thăm hôm nay không tốt lắm, tránh cho quấy rầy bọn họ gặp gỡ.

Chờ gia đinh trở lại, Tề Uyển Dao đã đi mất.

“Trần tiểu thư xin mời" Thái độ của gia đinh rất cung kính, Trần Vi hơi mỉm cười, sau đó mang theo nha hoàn của mình vào triệu phủ

Một đường đi tới đại sảnh, Nhâm thị đã sớm cho người chuẩn bị tốt trà bánh, vừa thấy Trần Vi, mỉm cười đón tiếp: “Thật bất ngờ khi tiểu thư ghé qua, lần đầu tiên đến đây, ta chiêu đãi không được tốt, thì mong Trần tiểu thư bỏ qua."

“Triệu phu nhân quá khách khí, gọi cháu là Vi Nhi là được." Trần Vi bởi vì việc làm của mẫu thân mà cảm thấy hổ thẹn, bây giờ đối mặt với Nhâm thị, càng thêm xin lỗi, “Thật ra không có gì, hôm nay cháu đến phủ bái phỏng, thứ nhất là muốn tới đây kết giao, thứ hai là vì chuyện nương cháu mà mà đến...... Vi Nhi biết, hành động của mẫu thân đêm đó có chút quá đáng, cháu cũng đã nói vài câu với bà ấy. Kết quả bây gờ, không phải là điều cháu muốn...... Kính xin Triệu phu nhân đại nhân đại lượng, không so đo với nương cháu, cháu còn muốn lui tới với mọi người."

Dứt lời, Trần Vi bảo nha hoàn đưa lễ phẩm.

Nhâm thị thấy Trần Vi chân thực, lại hiểu chuyện, vả lại cử chỉ tự nhiên, trái ngược hoàn toàn với Trần Ông Thị, thêm nữa đêm đó Triệu Tương Nghi cũng giải thích rõ, liền gật đầu cười nói: “Cũng làm khó người làm nữ nhi như cháu rồi, Tương Nghi đã giải thích với ta chuyện đêm đó, hoàn toàn không liên quan đến cháu, cháu đừng có để tâm,cháu yên tâm,  Triệu gia ta trắng đen đều rõ ràng, sẽ không bởi vì nương cháu mà ghét bỏ cháu."

“Cảm ơn Triệu phu nhân thông cảm." Trần Vi mừng rỡ, trước khi đến đây, nàng đã chuẩn bị tâm lý trước rồi. Giờ thấy Nhâm thị độ lượng như vậy, càng có ấn tượng tốt với Nhâm thị

“Lát nữa cháu ở lại cùng dùng cơm tối đi, Triệu thúc thúc cháu, Tương Nghi sẽ về ngay, nha đầu kia, cố tình lúc này xuất phủ, nếu con bé ở đây, cháu cũng không phải gò bó ở đây nói chuyện với ta." Nhâm thị nói

Trần Vi mím môi cười cười: “Triệu phu nhân sao lại nói vậy, Vi Nhi cảm thấy nói chuyện với Triệu phu nhân rất là hợp ý, cùng Triệu phu nhân nói chuyện về cuộc sống thường nhật cũng vui đó chứ." Dừng một chút, lại đem Triệu Tương Nghi  ra trêu ghẹo, “Nha đầu Tương Nghi kia à, cũng không biết trước giờ cơm tối có về kịp không, nàng và Mẫn Nhu đi chơi rồi, có lẽ sẽ ăn cơm ở tiểu uyển Tĩnh Phong."

“Đúng là nha đầu ham vui." Khoé miệng Nhâm thị nhếch lên, tràn đầy sự cưng chiều, nhìn Trần Vi nói, “Nếm thử chút điểm tâm này đi, không thể so được với nhà cháu, nhưng mùi vị rất ngon, không biết cháu có thích hay không."

Trần Vi nghe vậy, lấy một cái bánh sữa màu vàng nếm thử, ăn xong, mỉm cười nói với Nhâm thị: “Triệu phu nhân thật là quá khiêm tồn, điểm tâm rất ngon, nếu thật như lời phu nhân nói, thì chỉ có chút mùi vị, vậy thiên hạ này còn có điểm tâm nào ngon ư?"

“Vi Nhi cũng thật biết nói đùa." Tâm tình Nhâm thị rất tốt, nói càng nhiều hơn, “Hiếm khi tâm tình tốt, sau bữa cơm tối, ta làm cho cháu chút điểm tâm ăn thử ha? Lần trước ta học làm một lần, Hoằng Lâm rất thích ăn, vậy nên cháu cứ lưu lại đi, nếm thử chút điểm tâm ta làm đi, buổi tối có thể cùng Tương Nghi chơi đùa, như thế nào?"

Do sự nhiệt tình hiếu khách của Nhâm thị, Trần Vi có chút thụ sủng nhược kinh, hơn nữa từ giọng điệu của Nhâm thị, nàng biết Nhâm thị thật lòng muốn giữ nàng lại, cũng không phải là khách sáo, vì vậy thoải mái gật đầu đáp ứng nói: “Cảm ơn Triệu phu nhân ưu ái, Vi Nhi nếu từ chối thì thật bất kính rồi."

“Cháu đừng xa lạ như thế, gọi ta một tiếng ‘ Triệu Thẩm thẩm ’ được chứ? Như vậy thân thiết hơn."

“Ừ, Triệu Thẩm thẩm, cháu không đợi kịp rồi, thật muốn nếm thử điểm tâm thẩm làm." Trần Vi cảm thấy Nhâm thị cực kỳ thân thiết, hơn nữa về điểm tâm này Triệu Hoằng Lâm cũng thích, nói vậy tuyệt đối ăn ngon.

Sau đó, hai người hàn huyên thêm một lúc, khiến Nhâm thị kinh ngạc chính là không nghĩ tới Trần Vi còn nhỏ tuổi, ăn nói và cử chỉ đều hào phóng, tuy nói không thích Trần Ông thị, nhưng không phải không thừa nhận, bà ta dạy dỗ con gái rất tốt. Càng làm Nhâm thị kinh ngạc hơn là, nàng và Trần Vi không chênh lệch tuổi tác lắm, nhưng đều có vài sở thích giống nhau, rất nhiều đồ nàng thích thì Trần Vi cũng thích, Trần Vi th1ich món đồ nào, nàng cũng thích món đồ đó.

Trừ cảm khái hai người hữu duyên ra, Nhâm thị thật không biết dùng từ nào để diễn tả cảm xúc của mình.

Chờ Nhâm thị đi dặn dò hạ nhân chuẩn bị bữa tối, Trần Vi tự mình đi dạo trong Trầm Tiêu viện của Triệu Tương Nghi. Bích Vân sau khi biết mối giao hảo giữa Trần Vi và Triệu Tương Nghi, rất nhiệt tình chiêu đãi nàng, còn tích cực giới thiệu cho Trần Vi nghe về viện tử

Khi Trần Vi biết được viện tử bên cạnh là Lan Thương Viện mà Triệu Hoằng Lâm ở,  thì tâm tình hơi kích động, chỉ là không biểu lộ trên mặt.

Chờ Bích Vân đi làm việc, Trần Vi để nha hoàn cận thân tiểu Cẩm ở lại Trầm Tiêu viện, còn mình thì đến nhà thuỷ tạ

Đi qua nhà thuỷ tạ là đến Lan Thương Viện của Triệu Hoằng Lâm.

Còn chưa đến nhà thuỷ tạ, tiếng tim đập của Trần Vi đã đánh loạn lên như tiếng trống, trong đầu nàng nhớ đến ánh mắt chán ghét mà Triệu Hoằng Lâm nhìn mình, nếu như bây giờ, hắn biết mình đang ở trong phủ, sẽ cư xử với mình như thế nào đây?

Nghĩ đến đây, Trần Vi muốn lùi bước.

Có đều, bây giờ nàng không tốn tránh được nữa rồi, bởi vì  Triệu Hoằng Lâm đang đứng trong nhà thuỷ tạ đã phát hiện nàng.

Mới đầu, Triệu Hoằng lâm còn tưởng rằng mình bị hoa mắt, bởi vì hắn thực khó có thể tưởng tượng, Trần Vi lại có dũng khí bước vào phủ đệ của Triệu gia

Một lát sau, hắn liền khẳng định điều này là thật

Nhìn Trần Vi do dự không quyết, mặt Triệu Hoằng Lâm âm trầm, tâm tình vốn thư thái nay bị hận thù che mắt.

Vừa thấy Trần Vi, Triệu Hoằng Lâm tự nhiên nghĩ tới Trần Ông thị.

Cho nên, Triệu Tương Nghi đã giải thích rõ, btính tình của Trần Vi thế nào, thì hắn cũng không chấp nhận được, bởi vì Trần Vi trên người vĩnh viễn chảy dòng máu của Trần Ông thị, không cách nào có thể chối bỏ sự thật này.

“Ngươi đứng lại" thấy Trần Vi muốn rời đi, Triệu Hoằng Lâm đi đến gọi nàng lại.

Trần Vi giật mình, nhất thời khẩn trương lên, cả người đứng khựng lại, cực kỳ lúng túng nhìn Triệu Hoằng Lâm, ngượng ngùng nói một câu: “Chúng ta lại gặp nhau rồi......"

Khoé miệng Triệu Hoằng Lâm  hơi nhếch lên, lạnh lùng bước tới ấy bước ra khỏi nhà thủy tạ, đi thẳng tới trước mặt Trần Vi: “Ngươi còn có can đảm đến nhà ta?"

“Chuyện đêm đó, ta muốn chính miệng giải thích với huynh." Trần Vi nắm chặt nắm tay, cúi đầu thấp giọng nói, thậm chí cũng không dám nhìn vào mắt Triệu Hoằng Lâm, sợ mình sơ ý một chút, lộ ra cái gì đó không đúng......

“Còn muốn giải thích gì nữa." Triệu Hoằng Lâm không chút để ý nói.

“Mặc kệ nương ta đã làm gì, nhưng ta vẫn vô tội." Trần Vi đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Triệu Hoằng Lâm, hai người lúc này có chút gần, Trần Vi có thể nhìn thấy Triệu Hoằng Lâm gần ngay trước mắt

Triệu Hoằng Lâm cũng bất ngờ bởi hành động của Triệu Vi, nên bị hành động này làm cho ngây ngẩn, sau đó lập tức lui về phía sau mấy bước, cách Trần Vi xa xa một chút.

Trần Vi cả kinh lập tức cúi đầu, hai gò má ửng hồng, trong đầu trống rỗng, nàng không biết mình knên nói gì tiếp đây, chỉ biết hai chân hình như nhũn ra, nàng thật muốn tìm khe hở nào đó chui vào.

“Ngươi đi đi, ta không muốn so đo nhiều với một nữ tử như ngươi." Triệu Hoằng Lâm rất ghét ở cùng một chỗ với Trần Vi, đợi nàng đi, hắn mới có thể tĩnh tâm lại tiếp tục đọc sách, pha trà

“A, vậy huynh không được như ý nguyện rồi, bởi vì tối nay ta sẽ ở lại phủ dùng cơm tối, hơn nữa còn ngủ chung với Tương Nghi đến sáng ngày mai mới đi, huynh cũng nói là sẽ không so đo với ta đó, bởi vì Triệu Thẩm thẩm đã mời ta rồi, ta cũng đáp ứng" Trần Vi nói một hơi xong rồi, sau đó nhấc váy chạy đi.

Để một mình Triệu Hoằng Lâm đứng ngây người tại chỗ, từ từ tiêu hóa câu nói của nàng.

Bên này, Trần Vi vì che giấu cảm xúc của mình mà một đường chạy tới địa phương không có ai, dừng lại  thở hổn hển, tim đập nhanh cơ hồ muốn nhảy ra ngoài.

Nàng thật không thể tin được mới vừa người nói đó là mình, đối mặt với Triệu Hoằng Lâm không chút kiêng kỵ nào nói ra những lời như vậy, dù chỉ có vậy nhưng trong lòng vẫn rất hưng phấn, cùng thoả mãn.

Đây mới là con người thật của nàng?

Mới vừa rồi nàng nói vậy, Triệu Hoằng Lâm có giận không?

Thôi, quản hắn làm gì.

Trần Vi ngước mặt lên nhìn trời cười to, dù sao hắn cũng không ưa nàng, vậy nàng tuỳ tính thôi, cũng không có sao hết, nhưng mà lúc nãy nói với hắn thế, trong lòng nàng cũng vui sướng khôn cùng, không hề báo trước  để hắn đứng ở nhà thuỷ tạ một mình, hắn nhất định rất buồn bực?

Đêm đến, Triệu Tương Nghi quả nhiên như lời Trần Vi, không kịp về nhà dùng cơm tối, sai người đến thông báo một tiếng, cũng cam kết nói buổi tối nhất định sẽ về nhà ngủ.

Nhâm thị là cũng nhờ nha hoàn truyền lời lại, nói là Trần Vi đang ở trong phủ làm khách, muốn nàng dùng cơm tối xong lập tức chạy về, tránh cho  Trần Vi một mình ở đây lúng túng.

Trần Vi thấy thế, vội vàng ngăn lại: “Không sao, Triệu Thẩm thẩm, để Tương nghi thoải mái chơi đùa đi, nếu như muội ấy không về kịp, cháu dùng cơm xong cũng sẽ qua tìm muội ấy thôi."

“Nha đầu kia ham chơi lắm, cháu đừng để ý làm gì, gọi con bé về là lẽ phải, cũng không thể quá dung túng được." Nhâm thị cười khoát khoát tay, bảo nha hoàn đó đi, sau đó chờ Triệu Tín Lương bảo ăn cơm.

Mấy ngày nay, do nhị lão đã hồi hương thăm thân thích, Triệu Tương Nghi lại không có ở đây, cho nên cảm giác trên bàn vắng lạnh không ít.

Có điều, có một bảo bối làm vui lòng người là Triệu Mẫn Mẫn ở đây, đã làm cho bầu không khí rong nhà vui hơn.

Khi mọi người bắt đầu dùng cơm, Triệu Hoằng Lâm vẫn mang bộ mặt âm trầm, buồn bực vô cùng. Nhâm thị cũng không biết chuyện xảy ra giữa hắn và Trần Vi, cho nên chỉ cho là hắn đang nghĩ đến Triệu Tương Nghi: “Nhanh ăn cơm đi Hoằng Lâm, Tương Nghi không phải là đứa ham chơi, vừa nãy là nương giỡn đấy."

“Nương, con không có ý đó." Hoằng Lâm nói xong, không nhịn được nhìn Trần Vi một cái, rồi cúi đầu ăn cơm.

Nhâm thị nhìn hai người một chút, không hiểu tình huống này là sao đây.

Song Nhâm thị rất nhiệt tình chiêu đãi Trần Vi: “Vi Nhi, lần đầu tiên cháu đến đây, nhà thẩm chiêu đãi có chút đơn giản, chờ ngày khác cả nhà đông đủ, ta lại mời cháu đến phủ chơi."

“Triệu Thẩm thẩm thật khách khí, như vậy tốt rồi, Vi Nhi cảm thấy rất thân thiết." Trần Vi cười đáp.

Triệu Hoằng Lâm nghe được khóe miệng co giật, từ khi nào, hai người này thân thiết với nhau vậy? Hai người họ gặp nhau mới mấy lần?

“Hoằng Lâm mau ăn, đừng có ngơ ngẩn thế chứ, một lát nữa nương làm điểm tâm cho con ăn, lần trước con n1oi th1ich ăn mà." Nhâm thị nhìn thấy Triệu Hoằng Lâm đang ngẩn người, không khỏi nói một chút.

Tâm tư Triệu Hoằng Lâm không ở nơi này, cho nên ăn rất nhanh, lại không cẩn thận bị sặc, mọi người lo lắng hết sức, hắn khoát khoát tay nói mình không có việc gì, sau đó viện lý do thân thể khó chịu, rời khỏi phòng ăn.

Trần Vi nhìn bóng lưng đi xa của Triệu Hoằng Lâm, thần sắc không khỏi tối sầm lại, hắn ghét mình như vậy sao?

Giọng nói Nhâm thị và những người khác bên tai dần dần nhỏ lại, trong đầu nàng chỉ có giọng nói và dáng điệu của Triệu Hoằng Lâm, khó mà xoá ra khỏi đầu được.

Sau khi ăn xong, Nhâm thị quả thật tự mình xuống bếp làm chút điểm tâm cho mọi người ăn, Triệu Tương Nghi về kịp, cũng là lúc mọi người đang ăn điểm tâm, Nhâm thị thấy thế liền trêu ghẹo nàng: “Đúng là mèo nhỏ tham ăn, nơi nào có đồ ăn là nơi đó có con à."

Triệu Tương Nghi cười hắc hắc, còn chưa rửa tay đã muốn ăn điểm tâm, bị Nhâm thị đánh khẽ lên tay: “Mau đi rửa tay trước rồi ăn, nếu không không cho ăn."

Triệu Tương Nghi chu miệng không vui, vẫn là Nhâm thị kéo tay nàng đi rửa tay, Trần Vi thấy mẫu tử tình thâm, rất hâm mộ. Nàng tưởng tượng lúc mình và nương cũng nói những lời thân mật như thế ...... Nhưng kết quả lại khiến tâm nàng lạnh, cả người cũng nổi da gà.

Muốn Trần Ông thị quan tâm con gái giống như Nhâm thị, thật sự là có chút gượng ép, hơn nữa quá kỳ quái rồi.

Triệu Tương Nghi dĩ nhiên biết trước khi ăn cơm phải rửa tay, chỉ là nàng rất thích cảm giác được Nhâm thị quan tâm, ở trước mặt Nhậm thị,Triệu Tín Lương và mọi người, nàng thà xem mình là một đứa trẻ tám tuổi, hưởng thụ sự sủng ái của mọi người

“Di? Ca ca thích ăn nhất chính là điểm tâm nương làm mà, lần trước ăn không ngừng, sao bây giờ lại không có ở đây?" Triệu Tương Nghi vừa định ăn điểm tâm, đột nhiên ngửa đầu hỏi mọi người.

Trần Vi vốn đang cười liền giật mình, sau đó hơi lúng túng cười mỉa một hồi, bởi vì nàng biết, Triệu Hoằng Lâm không ở đây là vì mình.

“Ca ca con nói thân thể khó chịu." Nhâm thị xoa đầu Triệu Tương Nghi, “Nương đã sai ngươi đem điểm tâm đến viện tử của ca con rồi."

“Thôi, quản ca ấy làm gì, ca ca không có ở đây, cũng ít người giành với con." Triệu Tương Nghi cố ý trêu ghẹo nói, chọc cho mọi người cười ha ha.

Đến buổi tối, Trần Vi và Triệu Tương Nghi cùng nằm trên giường lớn, Triệu Tương Nghi cảm khái, nàng và Trần Vi chỉ mới gặp mặt vài lần thôi, lại cảm giác như là bạn lâu năm, có thể thấy được mối quan hệ giữa người với người thật kỳ diệu

“Tương Nghi, tỷ có thể hỏi muội một vấn đề không?" Trần Vi nghiêng mặt sang nhìn Triệu Tương Nghi

“Ừ, tỷ nói đi, muội nghe." Triệu Tương Nghi chơi cả một ngày, rất là buồn ngủ, nhưng rất nghiêm túc chờ đợi Trần Vi nói.

“Ca ca muội...... Rất ghét tỷ sao?" Trần Vi do dự thật lâu, cuối cùng mở miệng nói.

Triệu Tương Nghi ngạc nhiên, không biết sao Trần Vi đột nhiên nhắc đến Triệu Hoằng Lâm, có điều nàng chỉ nghĩ hẳn là vì chuyện của Trần Ông thị đi, vì vậy nghiêng ngời nắm cánh tay Trần Vi an ủi: “Ca ca tmuội là vậy đấy, nếu có người xúc phạm đến người bên cạnh huynh ấy, huynh ấy có thể liều mạng với đối phương. Ngày đó nương tỷ đối với muội như vậy, cũng khó trách ca ca nổi giận, cho nên mới có chút thành kiến với tỷ. Nhưng không sao đâu, huynh ấy là kẻ ngoan cố, hơn nữa muội đã giải thích với huynh ấy rồi, chờ qua một khoảng thời gian nữa, có lẽ chuyện đó sẽ từ từ phai nhạt, ấn tượng với tỷ cũng tốt hơn."

“Chỉ hy vọng như thế a." Trần Vi thở dài một hơi, yên lặng vì mình cầu nguyện.

“Thật ra thì...... Nương tỷ chẳng qua là quan tâm đến tỷ thái quá, bà ấy cũng không xấu như vậy đâu." Trần Vi rũ mí mắt xuống, chậm rãi nói, “Bà luôn bảo vệ tỷ, mặc dù dùng phương pháp không đúng, mà tỷ hiểu được tâm ý của bà, cho nên đối với sự quan tâm chăm sóc ấy,khiến tỷ hơi mâu thuẫn, nhưng vẫn chấp nhận được. Bà tưởng rằng tỷ không biết, nhưng nghe cuộc trò chuyện giữa bà và cha tỷ, tỷ biết nhà mình sắp sửa không được rồi, đến lúc đó cha tỷ không còn là đại quan nhân nữa, nương tỷ cũng không còn là cáo mệnh phu nhân...... Cho nên, bà rất nóng lòng muốn bày ra con đường tương lai cho tỷ, nhưng đó không phải là  điều tỷ muốn......"

“Tỷ nghĩ, cuộc sống bình thản hạnh phúc mà muội nói thật đẹp, còn nếu do nương tỷ an bài, như vậy cả đời này tỷ không thể vui vẻ được. Người khác nhìn thấy cuộc sống giàu sang này rất tốt, thậm chí nếu nghe lời này của tỷ, có lẽ sẽ mắng tỷ đang ở trong phúc mà không biết hưởng. Nhưng thật ra bọn họ không có đặt mình trong hoàn cảnh đó, cũng không hiểu cái khổ của tỷ, tỷ thà rằng không có vinh hoa phú quý, chỉ làm một đứa con gái nhà nông, ít nhất như vậy tỷ có thể sống tự tại một chút, không cần để ý những thứ kia." Trần Vi dựa sát vào Triệu Tương Nghi, lúc nghiêng đầu nhìn lại nàng, mới phải phát hiện nha đầu này đã sớm tiến vào mộng đẹp, miệng mỉm cười, hẳn là đang mơ một giấc mơ đẹp.

“Tỷ thật sự hâm mộ muội" Trần Vi xoa khuôn mặt nhỏ bé của nàng mỉm cười nói, “Cuộc sống bình thường của muội, chính là mục tiêu mà tỷ muốn hướng đến."
Tác giả : Kẹo Vitamin C
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại