Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi
Chương 184: Quyết định của Triệu Hoằng Lâm
Edit: Thiên Âm
Khí trời vẫn tốt mãi đến ngày mười bảy tháng chín nhiệt độ không khí giảm xuống, khiến cho Triệu Tương Nghi vừa mới bước ra cửa phải quay về phòng đổi bộ quần áo ấm.
Bích Văn hầu hạ Triệu Tương Nghi thay y phục, cười nói: “Tiểu thư sao vậy, chẳng phải tiết trời trở lạnh thôi ư, sao lại nhíu mày thế?
“Hôm nay là ngày có kết quả thi, ca ca nỗ lực nhiều như vậy, không phải là chờ ngày này sao, không biết ca ca thi thế nào, sau khi trở về mặc kệ bọn ta hỏi sao, huynh ấy cũng không nói cho bọn ta biết." Triệu Tương Nghi nhíu mày, “Hôm nay trời đột ngột chuyển lạnh như vậy, làm ta có cảm gáic bất an."
“Tiểu thư lo lắng rồi." Bích Văn cột túi hương bên hông cho Triệu Tương Nghi, sau đó trấn an nói, “Thiếu gai thông minh thế, nhất định sẽ đậu."
“Cảm ơn lời chúc của ngươi."
“Tiểu thư nói vậy làm nô tỳ tội chết." Bích Văn cúi đầu kinh hoảng nói.
Triệu Tương Nghi vỗ vỗ vai của nàng, ý bảo không có việc gì.
Sau mấy ngày tiếp xúc với Bích Văn, Triệu Tương Nghi thấy nàng ta có thể tin được, chỉ là nô tính quá mạnh mẽ, khó có thể trở thành người của mình. Nhưng mà nàng ta là người ổn trọng, sau này có thể giúp mình nhiều việc.
“Trời hình như sắp mưa, phải mang theo dù ra ngoài." Bích Văn đề nghị, chỉ là nàng ta còn chưa nói hết, người đã vào trong phòng, cầm một cây dù đi ra.
“Đi thôi, có lẽ mọi người đã ở trong đại sảnh chờ tin rồi." Triệu Tương Nghi gật đầu, ngẩng đầu nhìn trời, “Vài ngày trước đó trời vẫn sáng sủa, sao hôm nay lại u ám như vậy…"
“Tiểu thư, bây giờ đã là cuối thu, rất nhanh sẽ bước sang mùa đông, có mưa là chuyện thường, năm nay mùa lạnh đến chậm mà." Bích Văn cười nói.
Chủ tớ hai người cùng đi qua hành lang đến đại sảnh Triệu phủ, quả nhiên những người khác đã có mặt ở đại sảnh, hoặc trò chuyện, hoặc uống trà, trên mặt của mỗi người không ai không lộ ra thần sắc lo lắng, mong chờ, chỉ có Triệu Hoằng Lâm lại thản nhiên ngồi ở một chỗ, tay cầm tạp thư [sách giải trí] đọc.
Nhìn dáng vẻ của hắn, giống như đã biết kết quả vậy.
Triệu Tương Nghi đi đến bên cạnh hắn, lúc ngồi xuống nhỏ giọng hỏi một câu: “Ca, ca nói cho muội biết đi, có phải ca chắc chắn mình sẽ đậu không? Muội thấy ca không sốt ruột tí nào, lại còn thản nhiên đọc tạp thư nữa, trước đây ca đâu có đọc mấy cuốn sách này. Nói là nhảm nhí, đọc cũng lãng phí thời gian, sao bây giờ lại đọc thế?"
“Sao càng lớn, muội càng dài dòng vậy?" Triệu Hoằng Lâm ngước mắt, khóe môi nhếch lên nói.
“Muội đang hỏi huynh mà, càng lớn càng dài dòng thì sao nào, đừng có thừa cơ đổi chủ đề." Triệu Tương Nghi giả bộ tức giận nói
Triệu Hoằng Lâm cười, sau đ1o cúi đầu đọc sách tiếp.
“Hai huynh muội thì thầm gì đó?" Triệu Tín Lương tò mò hỏi, sáng nay hắn không có đến Thiên Hi Lâu, hôm nay là ngày có kết quả thi, dù có bận thế nào thì hắn cũng bỏ qua một bên để bồi con trai chờ kết quả.
“Hoằng Lâm, con nắm chắc mình sẽ đậu ư? Sao ông thấy con không lo lắng tí nào hết vậy." Triệu lão gia tử rít một ngụm khói, thuận thế dựa vào ghế dựa, hỏi cháu trai.
Lúc này Triệu Hoằng Lâm mới đặt sách xuống, ngẩng đầu nhìn Triệu lão gia tử hồi đáp: “Ông nội, con lo lắng thì có thể làm được gì, dù sao con nỗ lực như vậy, về phần kết quả ra sao, cũng chỉ có thể tuỳ theo mệnh trời thôii."
“Ông lo hút thuốc của ông đi, đừng có làm Hoằng Lâm khẩn trương." Phương thị đẩy Triệu lão gia tử một cái.
Ngay lúc mọi người nói chuyện phiếm, bên ngoài có một gã sai vặt chạy vào, mọi người hồi hộp, có điều theo sau gã sai vặt không phải người đến báo tin nào, ngược lại là Bùi Tử Quân mang theo thư đồng Nguyên Thư bước vào. Nguyên thư đã lâu không đến trấn Thanh hà, lần này đến đây al2 để theo hầu Bùi Tử Quân
“Bùi thiếu gia đến chơi." Hai mắt Phương thị sáng ngời.
Nhâm thị cũng cười khanh khách đứng dậy: “Bùi thiếu gia mời ngồi, người đâu, đem trà bánh lên."
“Bọn cháu dùng chút điểm tâm là được rồi." Bùi Tử Quân trực tiếp vào phòng khách, ánh nhìn liền chuyển đến trên nừười Triệu Tương Nghi, sau đó an vị ở chỗ gần Triệu Tương Nghi nhất.
“Ngày hôm nay có kết quả thi, cháu cũng muốn góp vui, tuy rằng đời này cháu vô duyên với chuyện thi cử." Bùi Tử Quân hâm mộ nhìn Triệu Hoằng Lâm.
“Cháu cũng không có thể nói như vậy, mặc kệ thế nào, cháu rất tài giỏi." Triệu Tín Lương uống một ngụm trà, một lát sau cười nói.
“Cháu biết, cho nên cháu mới cố gắng kinh doanh tốt Nhiễm Thúy Trai, để phụ thân không thất vọng." Bùi Tử Quân trả lời Triệu Tín Lương.
Mọi người nói chuyện phiếm một lúc, bất chợt có một gã sai vặt chạy vào, đi đến trước đại sảnh, cực kỳ hưng phấn bẩm báo mọi người: “Lão gia, phu nhân nha môn trên trấn đã dán yết bảng, có thể đi xem."
“Người đưa tin đã đi chưa?" Triệu Tín Lương gấp đến độ từ trên ghế đứng dậy, dựa theo lệ cũ, người đưa tin sẽ đến nhà năm người trúng cử đầu bảng thông báo.
“Hình như đã đi rồi, có điều…" Gã sai vặt do dự cuối cùng thốt ra, “Không có người nào đến phủ chúng ta đưa tin…"
“Làm sao có thể như vậy, nhất định là ngươi bất cẩn rồi, hôm nay trên trấn nhiều người như vậy, loạn như vậy, ngươi sao có thể biết ai với ai." Giọng Phương thị lộ ra một chút khẩn trương.
Dưới tình huống này, Nhâm thị có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, nàng ổn trọng trấn an “Không có việc gì, có lẽ là hắn ta bất cẩn, coi như là đúng, cũng không quan trọng, chỉ cần đậu cao trung là tốt rồi, chí ít như vậy còn có cơ hội thi tiếp."
Mặc dù nói thế, nhưng mọi người không an tâm, ai nấy đều muốn ra ngoài để xem kết quả.
Bùi Tử Quân thấy thế, thần sắc tối sầm, thừa lúc mọi người không chú ý, liền kề sát Triệu Hoằng Lâm nhỏ giọng lo lắng nói: “Ngươi, chẳng lẽ thực sự dựa theo kế hoạch ban đầu mà làm?"
“Ở đây không phải là chỗ thích hợp nói chuyện." Triệu Hoằng Lâm nhíu mày, nghiêng đầu, vừa lúc nhìn thấy Triệu Tương Nghi nhìn về phái hai người họ.
“Không muốn thất bại trong gang tấc, thì đừng có nói." Triệu Hoằng Lâm vội bỏ một câu bên tai Bùi Tử Quân, sau đó liền theo đuôi mọi người rời phủ xem kết quả.
Bùi Tử Quân sững sờ đứng tại chỗ, Triệu Tương Nghi gọi hắn (BTQ) mới hoàn hồn lại: “Hai người vừa nói gì vậy, gần đây hai người thân nhau ghê, có bí mật gì sao?"
“A, không có." Bùi Tử Quân lúng túng cười “Chẳng qua là cảm thấy trò chuyện với ca ca muội, tương đối hợp ý, hơn nữa hai nhà bây giờ có giao tình, hai người bọn huynh thân thiết là phải."
“Vậy chúng ta đi xem yết bảng đi, muội tin vào khả năng của đại ca, nhất định sẽ loạt vào nhóm năm người đứng đầu, nhưng cũng quái thật, sao không có người nào đưa tin đến thế nhỉ, nếu chúng ta đi, người đưa tin đến thì sao bây giờ?" Sau khi Triệu Tương Nghi nói xong, còn lầu bầu vài câu.
“Không phải vậy đâu, không phải còn có hạ nhân ở đây ư? Bọn họ sẽ xử lý." Lúc này, trong lòng Bùi Tử Quân lo âu nồng đậm.
Bọn gia đinh đã sớm chuẩn bị xe ngựa, Bùi Tử Quân lúc đến có ngồi xe ngựa đến, mọi người chia nhau ra, vừa lúc ngồi đủ hai xe, xe ngựa bắt đầu chạy đến nha môn.
Trước cửa nha môn bây giờ rất náo nhiệt, người người đều kéo đến chật kín cả cổng, người thì bất an, người thì lo lắng lấn đến, bọn bộ khoái cũng không thể duy trì nổi trật tự.
Sau khi mọi người xuống xe, đối mặt với dòng người chật cứng mọi người liền nghĩ đến Triệu Hữu Căn, y cũng rất quan tâm đến kết quả thi củaTriệu Hoằng Lâm, nên đã sớm thay bọn họ nhìn.
Có ý nghĩ như vậy, Triệu Tín Lương bắt đầu tìm Triệu Hữu Căn trong dòng người
Cũng không chờ cho bọn họ tìm, thì Triệu Hữu Căn lo lắng đứng ở phía sau vỗ vai Triệu Tín Lương, Triệu Tín Lương thấy người mình muốn tìm, mặt mày mừng rỡ: “Hữu Căn a, đệ xuất hiện đúng lúc lắm, có giúp ta xem danh sách trước không? Không thấy cũng không sao, đệ mau để cho mấyt huynh đệ của đệ giúp ta đi nhìn thử xem, bọn họ họ ở gần như thế, ở đây có lão nhân và mấy đứa nhỏ, không thể chen vào xem được, sợ làm bị thương bọn nhỏ và lão nhân."
Sắc mặt Triệu Hữu Căn không được tốt, có điều không biểu hiện ra ngoài, chỉ uyển chuyển nói câu: “Người ở đây nhiều lắm, như vậy đi, mọi người đến nhà đệ nghỉ tạm trước, chỗ này cách nhà đệ rất gần, tiện thể đến dùng bữa trưa."
“Như vậy cũng không được, ta đã chuẩn bị tiệc rượu mừng, đang định mời đệ đến quý phủ đây, bữa ăn trưa này tạm thời nợ đệ vậy." Tâm tình Triệu Tín Lương lúc này hết sức kích động, hắn chắc chắn rằng con trai đã đậu rồi.
Nhưng Triệu Hữu Căn lại hết sức căng thẳng nói: “Đại ca, huynh hãy nghe đệ nói trước, mọi người hãy đến nhà đệ đã, đây quá ồn, không có tiện để nói chuyện, nương tử đệ đều chuẩn bị trà ngon, điểm tâm rồi, Uyển Dao cũng đã chuẩn bị rất lâu."
“Vậy chúng ta qua đó trước đã." Triệu Hoằng Lâm nói, ý tứ là muốn đi.
Triệu Tín Lương thấy thế, đồng ý đề nghị của Triệu Hữu Căn. Vì vậy mọi người mang theo lo lắng đến nhà Triệu Hữu Căn, toàn bộ quá trình, trong lòng ai nấy đều đem vị trí Triệu Hoằng Lâm đặt ở đầu, trước khi biết đáp án, mọi người đều không có an tâm để ăn điểm tâm, dùng trà.
Đến khi Triệu Hữu Căn về đến, mọi người đang ngồi trong đại sảnh liền đứng dậy bao vây y.
Triệu Tương Nghi nhớ kỹ lần đầu tiên đến trấn đã đến nhà Triệu Hữu Căn, cũng đã ước rằng nàh nàng sẽ có nhà ở giống nhà y, không bị cực phẩm hàng xóm quấy rầy, nhưng bây giờ, nhà bọn họ đã mua một căn nhà lớn, ngày càng phát đạt, lần này đến đây, cảm giác bất đồng.
Căn nhà từng ao ước muốn có, hôm nay nhìn lại, lại có vẻ chật chội.
“Mọi người chuẩn bị tinh thần cho tốt, thật ra Hoằng Lâm còn nhỏ, việc này không gấp được, cuộc đời còn dài." Đang lúc Triệu Tương Nghi âm thầm cảm khái nhân sinh thay đổi thất thường, Triệu Hữu Căn bắt đầu bàn luận về biến cố cuộc sống như thế nào với mọi người.
Có vài người hầu như nín thở nghe Triệu Hữu Căn nói.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc ống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ >.<)
Ví dụ như Phương thị và Triệu Tín Lương, hay là Tề Uyển Dao ngón tay đang nắm chặc chén trà, hầu như lộ ra khớp xương trắng.
“Hữu Căn, ý đệ là gì?" Triệu Tín Lương vốn rất cao hứng giờ cũng trầm mặc, có chút bất an nhìn Triệu Hữu Căn, sau đó lại an ủi chính mình, “Không sao, Hoằng Lâm không có tên trong năm người đứng đầu cũng không sao, chỉ cần đậu tú tài, cũng có thể tiếp tục thi cử nhân không phải ư…"
“Mọi người hãy bình tĩnh nghe ta nói…" Triệu Hữu Căn cực kỳ nóng nảy nói, một lúc lâu, mới nói ra câu, “Hoằng Lâm không thi đậu." Lúc Triệu Hữu Căn nói ra, hai mắt nhắm lại, thở dài một hơi. Y thấy, nói ra những lời này tốn không ít khí lực, so với việc bắt trộm trên phố còn mệt hơn.
Hai tay Tề Uyển Dao run, suýt nữa làm rơi chén trà, những người còn lại càng kinh ngạc, đủ loại biểu tình. Duy nhất tương đồng chính là tất cả mọi người không thể tin được lắc đầu, sự thật này nằm ngoài dự liệu của bọn họ.
“Hữu Căn, đệ xác nhận mình không nhìn lầm?" Triệu Tín Lương vẫn không thể tin được mà hỏi lại.
Triệu Hữu Căn cứng ngắc gật đầu: “Đệ đã kiểm tra bốn, năm lần rồi, cũng không thấy tên Hoằng Lâm."
Triệu Hoằng Lâm nghe xong, thở một hơi năng nề, không giống như là mất mác, giống như là thở phào nhẹ nhõm, sau đó âm thầm siết chặc nắm tay.
Bùi Tử Quân ngồi bên cạnh Triệu Hoằng Lâm, thấy thế bèn nói nhỏ đủ cho hai người nghe: “Ngươi quả nhiên dựa theo kế hoạch làm, rất đáng tiếc."
Triệu Hoằng Lâm không có trả lời, chỉ nhíu mày nhìn Bùi Tử Quân
Bùi Tử Quân lơ đểnh, chỉ lắc đầu, biểu thị tiếc hận.
Triệu Tương Nghi buồn bực ngồi một chỗ, nhìn biểu tình trên mặt ca ca, trong lòng càng hoang mang. Tâm tình bây giờ của ca ca như thế nào ấy? Vì sao nàng không có cảm giác được sự mất mác từ ca ca.
“Hoằng Lâm, không sao hết, ba năm sau thi lại một lần là được, mọi người đều tin tưởng con." Nhâm thị mở đầu nói, không có chỉ trích Triệu Hoằng Lâm, càng không có đem khổ sở trong lòng mình biểu hiện ra ngoài, chỉ khích lệ Triệu Hoằng Lâm.
“Cảm ơn nương." Triệu Hoằng Lâm khẽ vuốt cằm.
Những người còn lại thấy biểu tình và cửa chỉ của Triệu Hoằng Lâm, không khỏi lo lắng, nhưng đều tự nhắc nhở mình không nên nói thêm gì nữa, rất sợ Triệu Hoằng Lâm nhạy cảm, đến lúc đó làm ra chuyện xấu gì nữa.
Lúc biết kết quả, trừ Triệu Hoằng Lâm cảm thấy không sao, nhưng mọi người ai nấy đều tiếc hận.
“Đều là miệng ta nói lời không tốt." Đúng lúc này, Phương thị tức giận tự trách
“Bà nội, bà đừng có trách mình, đây là chuyện của cháu, không liên quan gì đến lời nói của bà hết." Triệu Hoằng Lâmđứng dậy, đối mặt với Phương thị nói.
May là như vậy, Phương thị vốn mê tín vẫn còn cho rằng mình nói bậy, hối hận mà rơi nước mắt.
Triệu Tín Lương vừa thấy Phương thị khóc, liền an ủi Phương thị: “Nương, Hoằng Lâm còn nhỏ, sau này còn có cơ hội, hơn nữa, phu tử trong học đường rất coi trọng Hoằng Lâm, Hoằng Lâm thi lại một lần, tuyệt đối là không có vấn đề."
“Nếu như ta không nói, cũng sẽ không có chuyện như vậy…" Phương thị lắc đầu, thương tâm gần chết, mọi người vội an ủi bà.
“Hoằng Lâm, lúc con thi, có khó chịu gì trong người không?" Triệu Nguyệt Cầm lo lắng hỏi hắn, bởi vì lần trước Triệu Hoằng Lâm vì bệnh mà làm lỡ khoa thi.
Triệu Nguyệt Cầm nói xong, mọi người lập tức chấn phấn, bọn họ nhìn Triệu Hoằng Lâm tự nói với mình, có thể là vì chuyện người không khoẻ, cho nên mới không thi đậu.
Nhưng câu trả lời của Triệu Hoằng Lâm lại nằm ngoài ý muốn của mọi người: “Hôm nay mọi người đều ở đây, con có lời muốn nói, cũng không lừa gạt mọi người nữa." Hắn trịnh trọng đứng lên, mọi người thấy hắn như thế, hơi bất an, luôn cảm thấy có chuyện lớn gì đó xảy ra, thấy Triệu Hoằng Lâm nhìn bọn họ một vòng, trịnh trọng tuyên bố, “Từ hôm nay trở đi, con sẽ không thi nữa."
“Con nói cái gì?"
“Hoằng Lâm, con đừng nghĩ quẩn trong lòng, con còn nhỏ, một, hai lần không thi đậu cũng là đương nhiên…"
“Đúng vậy, huống chi con còn có năng lực thi cao hơn nữa, lần này chỉ là sai lầm."
“Con điên ư, nghìn vạn lần đừng buông tha a “
Mọi người ai nấy đều khuyên nhủ, ta một câu, ngươi một câu. Trong lòng ai nấy như có lửa đốt, gấp vô cùng.
“Con rất nghiêm túc suy nghĩ rồi, mọi người đừng nghĩ là do con còn nhỏ mà xúc động." Triệu Hoằng Lâm ý bảo mọi người im lặng ngồi xuống lắng nghe. Vì vậy tràng diện bỗng nhiên lại trở nên lặng ngắt như tờ, cái loại áp lực không tiếng tiếng động này tràn khắp đại sảnh, bầu không khí dần dần trở nên quỷ dị, “Ba năm mới có một lần, hơn nữa cũng không phải là con khẳng định rằng mình sẽ thi đậu, mọi người không hiểu, đừng nói là quan trường, chỉ một khoa thi nhỏ thế thôi cũng đã đầy những vết bẩn xấu xí. Mọi ngươi biết không, không phải là con không có năng lực, là nhất định có thể thi đậu. Cùng với việc chờ chết, đem thời gian lãng phí, không bằng con bắt đầu thử kinh doanh, cũng có thể san sẻ cho cha một chút."
“Cha chỉ muốn con an tâm học hành, chuyện trong nhà, cha còn khoẻ còn lo được." Triệu Tín Lương quả quyết nói.
“Cha, xin cha tha thứ cho con, cha biết tính con mà, một khi quyết định chuyện gì, khó mà thay đổi được." Giọng nói Triệu Hoằng Lâm mang theo kiên định
Đúng lúc này, không thể chấp nhận nổi nhất chính là Triệu Tương Nghi.
Nàng vẫn cho là ca ca lấy mục tiêu thi đậu kỳ thi mà yên lặng phấn đấu, bởi vì ngay cả ngoại nhân cũng nhìn ra được ca ca nỗ lực rất nhiều vì khoa thi.
Sao bây giờ lại đột ngột buông bỏ vậy?
Triệu Hoằng Lâm như vậy, làm nàng cảm thấy xa lạ, nàng vẫn cho là mình và ca thân thiết với nhau, còn cho là mình hiểu rõ ca ca. Nhưng cho đến hôm nay, nàng mới dần dần phát giác, ca ca đã sớm vượt ra khỏi dự đoán của nàng từ lâu, hắn giấu diếm mọi người nhiều việc. Thậm chí, cũng giấu nàng.
“Tất cả mọi người yên tĩnh một chút, từ lúc biết kết quả đến bây giờ, không thể nào tiếp thu nhiều chuyện như thế, thảo luận tiếp càng không vui mà thôi." Nhâm thị kéo cánh tay Triệu Tín Lương, trấn an.
Vốn là một bữa tiệc trà xã giao náo nhiệt, trong lúc nhất thời trở nên vô vị.
Toàn gia thất thần từ biệt một nhà Triệu Hữu Căn, Tề Uyển Dao lo lắng cho Triệu Hoằng Lâm, nên theo mọi người đến Triệu phủ.
Xe ngựa dừng trước cửa Triệu phủ, Triệu Tương Nghi vẫn như trước không thể tin điều mình nghe lúc nãy.
Kỳ thực nàng không có chấp nhất như Triệu Tín Lương, cho rằng Triệu Hoằng Lâm đi thi mới là đúng, nàng chỉ là vô cùng kinh ngạc, háo ra mấy năm nay, Triệu Hoằng Lâm làm rất nhiều chuyện mà nàng cũng không biết đến…
Nàng vẫn cho là, người một nhà sinh hoạt ở một chỗ, sẽ không có bí mật gì với nhau, cũng sẽ không giấu giếm... Nhưng chuyện lớn như vậy, Triệu Hoằng Lâm lại tự ý quyết định, hơn nữa là tiền trảm hậu tấu.
Nàng hiện tại tuyệt đối có lý do hoài nghi, Triệu Hoằng Lâm không thi đậu không phải là học hành không giỏi, mà khẳng định có nguyên nhân, chỉ là... Nguyên nhân đặc biệt gì?
Mà lại che giấu cả nhà, không cho ai biết.
Bầu trời chẳng biết lúc nào chuyển lạnh, mưa thu rơi, làm cho lòng mỗi người thêm lạnh lẽo.
Trong khoảng thời gian ngắn, cảm giác sung sướng khi dọn vào nhà mới, sự phấn khích chuẩn bị mở cửa hàng mới, cùng với tình cảm gia đình ấm áp, cũng dần dần biến mất trong lòng mỗi người. Tất cả mọi người đều bị quyết định của Triệu Hoằng Lâm làm cho hỗn loạn, bọn họ không biết, hài tử ngoan ngoãn không cần người lớn quan tâm này, lại là người bị áp lực nhất.
“Được rồi, bây giờ con thành thật nói cho cha biết, con định tính toán tương lai của mình như thế nào đây? Cha còn cho rằng con còn nhỏ, nhưng bây giờ cha không cho là vậy, con rất bản lĩnh, có thể tự quyết định tương lai của mình." Mọi người sau khi bình tĩnh lại, Triệu Tín Lương mới hỏi rõ con trai.
“Cha, hãy giao tiệm túuốc cho con quản lý, con sẽ xử lý rất tốt." Triệu Hoằng Lâm ngẩng đầu, trực bạch hồi đáp.
“Con quá nhỏ."
“Cha không phải mới vừa nói, con không còn nhỏ sao." Triệu Hoằng Lâm cố ý tìm chỗ sơ hở nói, “Bùi Tử Quân còn nhỏ hơn con hai tuổi, cũng đã bắt đầu một mình kinh doanh Nhiễm Thuý Trai, vì sao con ali5 không thể?"
“Cha không thể tiếp thu chuyện này nhanh thế được." Triệu Tín Lương đau đầu nói.
“Cha, thế sự biến ảo quá nhanh. Mấy năm trước, cha có dám nghĩ rằng mình sẽ có cuộc sống như ngày hôm nay không? " Triệu Hoằng Lâm ngồi xuống, dừng một chút còn nói, “Con không phải là tâm huyết dâng trào, mà là từ lâu rồi mới có quyết định này. Khoa cử con sẽ không thi nữa, như vậy sẽ tiêu hao tinh lực, phải chờ ba năm một lần, hơn nữa có thể xảy ra biến cố giữa chừng. Nếu ngày sau con đậu trạng nguyên, cũng sẽ không thăng chức nhanh, hơn nữa đi trên con đường chính đạo sẽ không bằng phẳng. Con không muốn đem thời gian và tinh lực đặt lên chuyện mình không muốn, so với việc này thì việc buôn bán con nắm chắc hơn."
“Con muốn làm gì?" Triệu Tín Lương rất là mẫn cảm nhìn con trai, “Lẽ nào, con muốn vì chuyện đó mà lãng phí cuộc sống của mình?"
“Cha, con đã lớn. Rất nhiều chuyện, cha để con tự quyết định được không?" Triệu Hoằng Lâm nghiêng mặt đi.
“Hoằng Lâm, cha lo lắng cho con." Triệu Tín Lương lo lắng nói, “Con mới mười hai tuổi, việc chờ mong thi cử, sao con có thể nói là lãng phí thời gian? Con như vậy càng làm cho cha càng thêm hoài nghi, con vội vàng quyết định như thế, không phải là muốn trong thời gian nhanh nhất trả thù người khác sao “
“Cha đã nói với con bao nhiêu lần, sao con lại không nghe." Nói xong lời cuối cùng, Triệu Tín Lương hiển nhiên rất giận giọng nói càng cao hơn.
“Cha, con sẽ không làm chuyện khiến mình hối hận." Triệu Hoằng Lâm đứng dậy, đi đến trước cửa dừng lại, cũng không quay đầu lại nói, “Về phần cha có đáp ứng hay không, đều không quan trọng, cũng không cản trở được bước chân của con."
“Hoằng Lâm" Triệu Tín Lương đột nhiên hét lớn một tiếng, trong giọng nói mang theo nồng đậm đau lòng.
“Đừng quên, khế ước bán thân của Uyển Dao còn đang nằm trong tay tên súc sinh kia." Triệu Hoằng Lâm thẳng lưng, giọng nói cực kỳ âm lãnh.
Khí trời vẫn tốt mãi đến ngày mười bảy tháng chín nhiệt độ không khí giảm xuống, khiến cho Triệu Tương Nghi vừa mới bước ra cửa phải quay về phòng đổi bộ quần áo ấm.
Bích Văn hầu hạ Triệu Tương Nghi thay y phục, cười nói: “Tiểu thư sao vậy, chẳng phải tiết trời trở lạnh thôi ư, sao lại nhíu mày thế?
“Hôm nay là ngày có kết quả thi, ca ca nỗ lực nhiều như vậy, không phải là chờ ngày này sao, không biết ca ca thi thế nào, sau khi trở về mặc kệ bọn ta hỏi sao, huynh ấy cũng không nói cho bọn ta biết." Triệu Tương Nghi nhíu mày, “Hôm nay trời đột ngột chuyển lạnh như vậy, làm ta có cảm gáic bất an."
“Tiểu thư lo lắng rồi." Bích Văn cột túi hương bên hông cho Triệu Tương Nghi, sau đó trấn an nói, “Thiếu gai thông minh thế, nhất định sẽ đậu."
“Cảm ơn lời chúc của ngươi."
“Tiểu thư nói vậy làm nô tỳ tội chết." Bích Văn cúi đầu kinh hoảng nói.
Triệu Tương Nghi vỗ vỗ vai của nàng, ý bảo không có việc gì.
Sau mấy ngày tiếp xúc với Bích Văn, Triệu Tương Nghi thấy nàng ta có thể tin được, chỉ là nô tính quá mạnh mẽ, khó có thể trở thành người của mình. Nhưng mà nàng ta là người ổn trọng, sau này có thể giúp mình nhiều việc.
“Trời hình như sắp mưa, phải mang theo dù ra ngoài." Bích Văn đề nghị, chỉ là nàng ta còn chưa nói hết, người đã vào trong phòng, cầm một cây dù đi ra.
“Đi thôi, có lẽ mọi người đã ở trong đại sảnh chờ tin rồi." Triệu Tương Nghi gật đầu, ngẩng đầu nhìn trời, “Vài ngày trước đó trời vẫn sáng sủa, sao hôm nay lại u ám như vậy…"
“Tiểu thư, bây giờ đã là cuối thu, rất nhanh sẽ bước sang mùa đông, có mưa là chuyện thường, năm nay mùa lạnh đến chậm mà." Bích Văn cười nói.
Chủ tớ hai người cùng đi qua hành lang đến đại sảnh Triệu phủ, quả nhiên những người khác đã có mặt ở đại sảnh, hoặc trò chuyện, hoặc uống trà, trên mặt của mỗi người không ai không lộ ra thần sắc lo lắng, mong chờ, chỉ có Triệu Hoằng Lâm lại thản nhiên ngồi ở một chỗ, tay cầm tạp thư [sách giải trí] đọc.
Nhìn dáng vẻ của hắn, giống như đã biết kết quả vậy.
Triệu Tương Nghi đi đến bên cạnh hắn, lúc ngồi xuống nhỏ giọng hỏi một câu: “Ca, ca nói cho muội biết đi, có phải ca chắc chắn mình sẽ đậu không? Muội thấy ca không sốt ruột tí nào, lại còn thản nhiên đọc tạp thư nữa, trước đây ca đâu có đọc mấy cuốn sách này. Nói là nhảm nhí, đọc cũng lãng phí thời gian, sao bây giờ lại đọc thế?"
“Sao càng lớn, muội càng dài dòng vậy?" Triệu Hoằng Lâm ngước mắt, khóe môi nhếch lên nói.
“Muội đang hỏi huynh mà, càng lớn càng dài dòng thì sao nào, đừng có thừa cơ đổi chủ đề." Triệu Tương Nghi giả bộ tức giận nói
Triệu Hoằng Lâm cười, sau đ1o cúi đầu đọc sách tiếp.
“Hai huynh muội thì thầm gì đó?" Triệu Tín Lương tò mò hỏi, sáng nay hắn không có đến Thiên Hi Lâu, hôm nay là ngày có kết quả thi, dù có bận thế nào thì hắn cũng bỏ qua một bên để bồi con trai chờ kết quả.
“Hoằng Lâm, con nắm chắc mình sẽ đậu ư? Sao ông thấy con không lo lắng tí nào hết vậy." Triệu lão gia tử rít một ngụm khói, thuận thế dựa vào ghế dựa, hỏi cháu trai.
Lúc này Triệu Hoằng Lâm mới đặt sách xuống, ngẩng đầu nhìn Triệu lão gia tử hồi đáp: “Ông nội, con lo lắng thì có thể làm được gì, dù sao con nỗ lực như vậy, về phần kết quả ra sao, cũng chỉ có thể tuỳ theo mệnh trời thôii."
“Ông lo hút thuốc của ông đi, đừng có làm Hoằng Lâm khẩn trương." Phương thị đẩy Triệu lão gia tử một cái.
Ngay lúc mọi người nói chuyện phiếm, bên ngoài có một gã sai vặt chạy vào, mọi người hồi hộp, có điều theo sau gã sai vặt không phải người đến báo tin nào, ngược lại là Bùi Tử Quân mang theo thư đồng Nguyên Thư bước vào. Nguyên thư đã lâu không đến trấn Thanh hà, lần này đến đây al2 để theo hầu Bùi Tử Quân
“Bùi thiếu gia đến chơi." Hai mắt Phương thị sáng ngời.
Nhâm thị cũng cười khanh khách đứng dậy: “Bùi thiếu gia mời ngồi, người đâu, đem trà bánh lên."
“Bọn cháu dùng chút điểm tâm là được rồi." Bùi Tử Quân trực tiếp vào phòng khách, ánh nhìn liền chuyển đến trên nừười Triệu Tương Nghi, sau đó an vị ở chỗ gần Triệu Tương Nghi nhất.
“Ngày hôm nay có kết quả thi, cháu cũng muốn góp vui, tuy rằng đời này cháu vô duyên với chuyện thi cử." Bùi Tử Quân hâm mộ nhìn Triệu Hoằng Lâm.
“Cháu cũng không có thể nói như vậy, mặc kệ thế nào, cháu rất tài giỏi." Triệu Tín Lương uống một ngụm trà, một lát sau cười nói.
“Cháu biết, cho nên cháu mới cố gắng kinh doanh tốt Nhiễm Thúy Trai, để phụ thân không thất vọng." Bùi Tử Quân trả lời Triệu Tín Lương.
Mọi người nói chuyện phiếm một lúc, bất chợt có một gã sai vặt chạy vào, đi đến trước đại sảnh, cực kỳ hưng phấn bẩm báo mọi người: “Lão gia, phu nhân nha môn trên trấn đã dán yết bảng, có thể đi xem."
“Người đưa tin đã đi chưa?" Triệu Tín Lương gấp đến độ từ trên ghế đứng dậy, dựa theo lệ cũ, người đưa tin sẽ đến nhà năm người trúng cử đầu bảng thông báo.
“Hình như đã đi rồi, có điều…" Gã sai vặt do dự cuối cùng thốt ra, “Không có người nào đến phủ chúng ta đưa tin…"
“Làm sao có thể như vậy, nhất định là ngươi bất cẩn rồi, hôm nay trên trấn nhiều người như vậy, loạn như vậy, ngươi sao có thể biết ai với ai." Giọng Phương thị lộ ra một chút khẩn trương.
Dưới tình huống này, Nhâm thị có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, nàng ổn trọng trấn an “Không có việc gì, có lẽ là hắn ta bất cẩn, coi như là đúng, cũng không quan trọng, chỉ cần đậu cao trung là tốt rồi, chí ít như vậy còn có cơ hội thi tiếp."
Mặc dù nói thế, nhưng mọi người không an tâm, ai nấy đều muốn ra ngoài để xem kết quả.
Bùi Tử Quân thấy thế, thần sắc tối sầm, thừa lúc mọi người không chú ý, liền kề sát Triệu Hoằng Lâm nhỏ giọng lo lắng nói: “Ngươi, chẳng lẽ thực sự dựa theo kế hoạch ban đầu mà làm?"
“Ở đây không phải là chỗ thích hợp nói chuyện." Triệu Hoằng Lâm nhíu mày, nghiêng đầu, vừa lúc nhìn thấy Triệu Tương Nghi nhìn về phái hai người họ.
“Không muốn thất bại trong gang tấc, thì đừng có nói." Triệu Hoằng Lâm vội bỏ một câu bên tai Bùi Tử Quân, sau đó liền theo đuôi mọi người rời phủ xem kết quả.
Bùi Tử Quân sững sờ đứng tại chỗ, Triệu Tương Nghi gọi hắn (BTQ) mới hoàn hồn lại: “Hai người vừa nói gì vậy, gần đây hai người thân nhau ghê, có bí mật gì sao?"
“A, không có." Bùi Tử Quân lúng túng cười “Chẳng qua là cảm thấy trò chuyện với ca ca muội, tương đối hợp ý, hơn nữa hai nhà bây giờ có giao tình, hai người bọn huynh thân thiết là phải."
“Vậy chúng ta đi xem yết bảng đi, muội tin vào khả năng của đại ca, nhất định sẽ loạt vào nhóm năm người đứng đầu, nhưng cũng quái thật, sao không có người nào đưa tin đến thế nhỉ, nếu chúng ta đi, người đưa tin đến thì sao bây giờ?" Sau khi Triệu Tương Nghi nói xong, còn lầu bầu vài câu.
“Không phải vậy đâu, không phải còn có hạ nhân ở đây ư? Bọn họ sẽ xử lý." Lúc này, trong lòng Bùi Tử Quân lo âu nồng đậm.
Bọn gia đinh đã sớm chuẩn bị xe ngựa, Bùi Tử Quân lúc đến có ngồi xe ngựa đến, mọi người chia nhau ra, vừa lúc ngồi đủ hai xe, xe ngựa bắt đầu chạy đến nha môn.
Trước cửa nha môn bây giờ rất náo nhiệt, người người đều kéo đến chật kín cả cổng, người thì bất an, người thì lo lắng lấn đến, bọn bộ khoái cũng không thể duy trì nổi trật tự.
Sau khi mọi người xuống xe, đối mặt với dòng người chật cứng mọi người liền nghĩ đến Triệu Hữu Căn, y cũng rất quan tâm đến kết quả thi củaTriệu Hoằng Lâm, nên đã sớm thay bọn họ nhìn.
Có ý nghĩ như vậy, Triệu Tín Lương bắt đầu tìm Triệu Hữu Căn trong dòng người
Cũng không chờ cho bọn họ tìm, thì Triệu Hữu Căn lo lắng đứng ở phía sau vỗ vai Triệu Tín Lương, Triệu Tín Lương thấy người mình muốn tìm, mặt mày mừng rỡ: “Hữu Căn a, đệ xuất hiện đúng lúc lắm, có giúp ta xem danh sách trước không? Không thấy cũng không sao, đệ mau để cho mấyt huynh đệ của đệ giúp ta đi nhìn thử xem, bọn họ họ ở gần như thế, ở đây có lão nhân và mấy đứa nhỏ, không thể chen vào xem được, sợ làm bị thương bọn nhỏ và lão nhân."
Sắc mặt Triệu Hữu Căn không được tốt, có điều không biểu hiện ra ngoài, chỉ uyển chuyển nói câu: “Người ở đây nhiều lắm, như vậy đi, mọi người đến nhà đệ nghỉ tạm trước, chỗ này cách nhà đệ rất gần, tiện thể đến dùng bữa trưa."
“Như vậy cũng không được, ta đã chuẩn bị tiệc rượu mừng, đang định mời đệ đến quý phủ đây, bữa ăn trưa này tạm thời nợ đệ vậy." Tâm tình Triệu Tín Lương lúc này hết sức kích động, hắn chắc chắn rằng con trai đã đậu rồi.
Nhưng Triệu Hữu Căn lại hết sức căng thẳng nói: “Đại ca, huynh hãy nghe đệ nói trước, mọi người hãy đến nhà đệ đã, đây quá ồn, không có tiện để nói chuyện, nương tử đệ đều chuẩn bị trà ngon, điểm tâm rồi, Uyển Dao cũng đã chuẩn bị rất lâu."
“Vậy chúng ta qua đó trước đã." Triệu Hoằng Lâm nói, ý tứ là muốn đi.
Triệu Tín Lương thấy thế, đồng ý đề nghị của Triệu Hữu Căn. Vì vậy mọi người mang theo lo lắng đến nhà Triệu Hữu Căn, toàn bộ quá trình, trong lòng ai nấy đều đem vị trí Triệu Hoằng Lâm đặt ở đầu, trước khi biết đáp án, mọi người đều không có an tâm để ăn điểm tâm, dùng trà.
Đến khi Triệu Hữu Căn về đến, mọi người đang ngồi trong đại sảnh liền đứng dậy bao vây y.
Triệu Tương Nghi nhớ kỹ lần đầu tiên đến trấn đã đến nhà Triệu Hữu Căn, cũng đã ước rằng nàh nàng sẽ có nhà ở giống nhà y, không bị cực phẩm hàng xóm quấy rầy, nhưng bây giờ, nhà bọn họ đã mua một căn nhà lớn, ngày càng phát đạt, lần này đến đây, cảm giác bất đồng.
Căn nhà từng ao ước muốn có, hôm nay nhìn lại, lại có vẻ chật chội.
“Mọi người chuẩn bị tinh thần cho tốt, thật ra Hoằng Lâm còn nhỏ, việc này không gấp được, cuộc đời còn dài." Đang lúc Triệu Tương Nghi âm thầm cảm khái nhân sinh thay đổi thất thường, Triệu Hữu Căn bắt đầu bàn luận về biến cố cuộc sống như thế nào với mọi người.
Có vài người hầu như nín thở nghe Triệu Hữu Căn nói.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc ống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ >.<)
Ví dụ như Phương thị và Triệu Tín Lương, hay là Tề Uyển Dao ngón tay đang nắm chặc chén trà, hầu như lộ ra khớp xương trắng.
“Hữu Căn, ý đệ là gì?" Triệu Tín Lương vốn rất cao hứng giờ cũng trầm mặc, có chút bất an nhìn Triệu Hữu Căn, sau đó lại an ủi chính mình, “Không sao, Hoằng Lâm không có tên trong năm người đứng đầu cũng không sao, chỉ cần đậu tú tài, cũng có thể tiếp tục thi cử nhân không phải ư…"
“Mọi người hãy bình tĩnh nghe ta nói…" Triệu Hữu Căn cực kỳ nóng nảy nói, một lúc lâu, mới nói ra câu, “Hoằng Lâm không thi đậu." Lúc Triệu Hữu Căn nói ra, hai mắt nhắm lại, thở dài một hơi. Y thấy, nói ra những lời này tốn không ít khí lực, so với việc bắt trộm trên phố còn mệt hơn.
Hai tay Tề Uyển Dao run, suýt nữa làm rơi chén trà, những người còn lại càng kinh ngạc, đủ loại biểu tình. Duy nhất tương đồng chính là tất cả mọi người không thể tin được lắc đầu, sự thật này nằm ngoài dự liệu của bọn họ.
“Hữu Căn, đệ xác nhận mình không nhìn lầm?" Triệu Tín Lương vẫn không thể tin được mà hỏi lại.
Triệu Hữu Căn cứng ngắc gật đầu: “Đệ đã kiểm tra bốn, năm lần rồi, cũng không thấy tên Hoằng Lâm."
Triệu Hoằng Lâm nghe xong, thở một hơi năng nề, không giống như là mất mác, giống như là thở phào nhẹ nhõm, sau đó âm thầm siết chặc nắm tay.
Bùi Tử Quân ngồi bên cạnh Triệu Hoằng Lâm, thấy thế bèn nói nhỏ đủ cho hai người nghe: “Ngươi quả nhiên dựa theo kế hoạch làm, rất đáng tiếc."
Triệu Hoằng Lâm không có trả lời, chỉ nhíu mày nhìn Bùi Tử Quân
Bùi Tử Quân lơ đểnh, chỉ lắc đầu, biểu thị tiếc hận.
Triệu Tương Nghi buồn bực ngồi một chỗ, nhìn biểu tình trên mặt ca ca, trong lòng càng hoang mang. Tâm tình bây giờ của ca ca như thế nào ấy? Vì sao nàng không có cảm giác được sự mất mác từ ca ca.
“Hoằng Lâm, không sao hết, ba năm sau thi lại một lần là được, mọi người đều tin tưởng con." Nhâm thị mở đầu nói, không có chỉ trích Triệu Hoằng Lâm, càng không có đem khổ sở trong lòng mình biểu hiện ra ngoài, chỉ khích lệ Triệu Hoằng Lâm.
“Cảm ơn nương." Triệu Hoằng Lâm khẽ vuốt cằm.
Những người còn lại thấy biểu tình và cửa chỉ của Triệu Hoằng Lâm, không khỏi lo lắng, nhưng đều tự nhắc nhở mình không nên nói thêm gì nữa, rất sợ Triệu Hoằng Lâm nhạy cảm, đến lúc đó làm ra chuyện xấu gì nữa.
Lúc biết kết quả, trừ Triệu Hoằng Lâm cảm thấy không sao, nhưng mọi người ai nấy đều tiếc hận.
“Đều là miệng ta nói lời không tốt." Đúng lúc này, Phương thị tức giận tự trách
“Bà nội, bà đừng có trách mình, đây là chuyện của cháu, không liên quan gì đến lời nói của bà hết." Triệu Hoằng Lâmđứng dậy, đối mặt với Phương thị nói.
May là như vậy, Phương thị vốn mê tín vẫn còn cho rằng mình nói bậy, hối hận mà rơi nước mắt.
Triệu Tín Lương vừa thấy Phương thị khóc, liền an ủi Phương thị: “Nương, Hoằng Lâm còn nhỏ, sau này còn có cơ hội, hơn nữa, phu tử trong học đường rất coi trọng Hoằng Lâm, Hoằng Lâm thi lại một lần, tuyệt đối là không có vấn đề."
“Nếu như ta không nói, cũng sẽ không có chuyện như vậy…" Phương thị lắc đầu, thương tâm gần chết, mọi người vội an ủi bà.
“Hoằng Lâm, lúc con thi, có khó chịu gì trong người không?" Triệu Nguyệt Cầm lo lắng hỏi hắn, bởi vì lần trước Triệu Hoằng Lâm vì bệnh mà làm lỡ khoa thi.
Triệu Nguyệt Cầm nói xong, mọi người lập tức chấn phấn, bọn họ nhìn Triệu Hoằng Lâm tự nói với mình, có thể là vì chuyện người không khoẻ, cho nên mới không thi đậu.
Nhưng câu trả lời của Triệu Hoằng Lâm lại nằm ngoài ý muốn của mọi người: “Hôm nay mọi người đều ở đây, con có lời muốn nói, cũng không lừa gạt mọi người nữa." Hắn trịnh trọng đứng lên, mọi người thấy hắn như thế, hơi bất an, luôn cảm thấy có chuyện lớn gì đó xảy ra, thấy Triệu Hoằng Lâm nhìn bọn họ một vòng, trịnh trọng tuyên bố, “Từ hôm nay trở đi, con sẽ không thi nữa."
“Con nói cái gì?"
“Hoằng Lâm, con đừng nghĩ quẩn trong lòng, con còn nhỏ, một, hai lần không thi đậu cũng là đương nhiên…"
“Đúng vậy, huống chi con còn có năng lực thi cao hơn nữa, lần này chỉ là sai lầm."
“Con điên ư, nghìn vạn lần đừng buông tha a “
Mọi người ai nấy đều khuyên nhủ, ta một câu, ngươi một câu. Trong lòng ai nấy như có lửa đốt, gấp vô cùng.
“Con rất nghiêm túc suy nghĩ rồi, mọi người đừng nghĩ là do con còn nhỏ mà xúc động." Triệu Hoằng Lâm ý bảo mọi người im lặng ngồi xuống lắng nghe. Vì vậy tràng diện bỗng nhiên lại trở nên lặng ngắt như tờ, cái loại áp lực không tiếng tiếng động này tràn khắp đại sảnh, bầu không khí dần dần trở nên quỷ dị, “Ba năm mới có một lần, hơn nữa cũng không phải là con khẳng định rằng mình sẽ thi đậu, mọi người không hiểu, đừng nói là quan trường, chỉ một khoa thi nhỏ thế thôi cũng đã đầy những vết bẩn xấu xí. Mọi ngươi biết không, không phải là con không có năng lực, là nhất định có thể thi đậu. Cùng với việc chờ chết, đem thời gian lãng phí, không bằng con bắt đầu thử kinh doanh, cũng có thể san sẻ cho cha một chút."
“Cha chỉ muốn con an tâm học hành, chuyện trong nhà, cha còn khoẻ còn lo được." Triệu Tín Lương quả quyết nói.
“Cha, xin cha tha thứ cho con, cha biết tính con mà, một khi quyết định chuyện gì, khó mà thay đổi được." Giọng nói Triệu Hoằng Lâm mang theo kiên định
Đúng lúc này, không thể chấp nhận nổi nhất chính là Triệu Tương Nghi.
Nàng vẫn cho là ca ca lấy mục tiêu thi đậu kỳ thi mà yên lặng phấn đấu, bởi vì ngay cả ngoại nhân cũng nhìn ra được ca ca nỗ lực rất nhiều vì khoa thi.
Sao bây giờ lại đột ngột buông bỏ vậy?
Triệu Hoằng Lâm như vậy, làm nàng cảm thấy xa lạ, nàng vẫn cho là mình và ca thân thiết với nhau, còn cho là mình hiểu rõ ca ca. Nhưng cho đến hôm nay, nàng mới dần dần phát giác, ca ca đã sớm vượt ra khỏi dự đoán của nàng từ lâu, hắn giấu diếm mọi người nhiều việc. Thậm chí, cũng giấu nàng.
“Tất cả mọi người yên tĩnh một chút, từ lúc biết kết quả đến bây giờ, không thể nào tiếp thu nhiều chuyện như thế, thảo luận tiếp càng không vui mà thôi." Nhâm thị kéo cánh tay Triệu Tín Lương, trấn an.
Vốn là một bữa tiệc trà xã giao náo nhiệt, trong lúc nhất thời trở nên vô vị.
Toàn gia thất thần từ biệt một nhà Triệu Hữu Căn, Tề Uyển Dao lo lắng cho Triệu Hoằng Lâm, nên theo mọi người đến Triệu phủ.
Xe ngựa dừng trước cửa Triệu phủ, Triệu Tương Nghi vẫn như trước không thể tin điều mình nghe lúc nãy.
Kỳ thực nàng không có chấp nhất như Triệu Tín Lương, cho rằng Triệu Hoằng Lâm đi thi mới là đúng, nàng chỉ là vô cùng kinh ngạc, háo ra mấy năm nay, Triệu Hoằng Lâm làm rất nhiều chuyện mà nàng cũng không biết đến…
Nàng vẫn cho là, người một nhà sinh hoạt ở một chỗ, sẽ không có bí mật gì với nhau, cũng sẽ không giấu giếm... Nhưng chuyện lớn như vậy, Triệu Hoằng Lâm lại tự ý quyết định, hơn nữa là tiền trảm hậu tấu.
Nàng hiện tại tuyệt đối có lý do hoài nghi, Triệu Hoằng Lâm không thi đậu không phải là học hành không giỏi, mà khẳng định có nguyên nhân, chỉ là... Nguyên nhân đặc biệt gì?
Mà lại che giấu cả nhà, không cho ai biết.
Bầu trời chẳng biết lúc nào chuyển lạnh, mưa thu rơi, làm cho lòng mỗi người thêm lạnh lẽo.
Trong khoảng thời gian ngắn, cảm giác sung sướng khi dọn vào nhà mới, sự phấn khích chuẩn bị mở cửa hàng mới, cùng với tình cảm gia đình ấm áp, cũng dần dần biến mất trong lòng mỗi người. Tất cả mọi người đều bị quyết định của Triệu Hoằng Lâm làm cho hỗn loạn, bọn họ không biết, hài tử ngoan ngoãn không cần người lớn quan tâm này, lại là người bị áp lực nhất.
“Được rồi, bây giờ con thành thật nói cho cha biết, con định tính toán tương lai của mình như thế nào đây? Cha còn cho rằng con còn nhỏ, nhưng bây giờ cha không cho là vậy, con rất bản lĩnh, có thể tự quyết định tương lai của mình." Mọi người sau khi bình tĩnh lại, Triệu Tín Lương mới hỏi rõ con trai.
“Cha, hãy giao tiệm túuốc cho con quản lý, con sẽ xử lý rất tốt." Triệu Hoằng Lâm ngẩng đầu, trực bạch hồi đáp.
“Con quá nhỏ."
“Cha không phải mới vừa nói, con không còn nhỏ sao." Triệu Hoằng Lâm cố ý tìm chỗ sơ hở nói, “Bùi Tử Quân còn nhỏ hơn con hai tuổi, cũng đã bắt đầu một mình kinh doanh Nhiễm Thuý Trai, vì sao con ali5 không thể?"
“Cha không thể tiếp thu chuyện này nhanh thế được." Triệu Tín Lương đau đầu nói.
“Cha, thế sự biến ảo quá nhanh. Mấy năm trước, cha có dám nghĩ rằng mình sẽ có cuộc sống như ngày hôm nay không? " Triệu Hoằng Lâm ngồi xuống, dừng một chút còn nói, “Con không phải là tâm huyết dâng trào, mà là từ lâu rồi mới có quyết định này. Khoa cử con sẽ không thi nữa, như vậy sẽ tiêu hao tinh lực, phải chờ ba năm một lần, hơn nữa có thể xảy ra biến cố giữa chừng. Nếu ngày sau con đậu trạng nguyên, cũng sẽ không thăng chức nhanh, hơn nữa đi trên con đường chính đạo sẽ không bằng phẳng. Con không muốn đem thời gian và tinh lực đặt lên chuyện mình không muốn, so với việc này thì việc buôn bán con nắm chắc hơn."
“Con muốn làm gì?" Triệu Tín Lương rất là mẫn cảm nhìn con trai, “Lẽ nào, con muốn vì chuyện đó mà lãng phí cuộc sống của mình?"
“Cha, con đã lớn. Rất nhiều chuyện, cha để con tự quyết định được không?" Triệu Hoằng Lâm nghiêng mặt đi.
“Hoằng Lâm, cha lo lắng cho con." Triệu Tín Lương lo lắng nói, “Con mới mười hai tuổi, việc chờ mong thi cử, sao con có thể nói là lãng phí thời gian? Con như vậy càng làm cho cha càng thêm hoài nghi, con vội vàng quyết định như thế, không phải là muốn trong thời gian nhanh nhất trả thù người khác sao “
“Cha đã nói với con bao nhiêu lần, sao con lại không nghe." Nói xong lời cuối cùng, Triệu Tín Lương hiển nhiên rất giận giọng nói càng cao hơn.
“Cha, con sẽ không làm chuyện khiến mình hối hận." Triệu Hoằng Lâm đứng dậy, đi đến trước cửa dừng lại, cũng không quay đầu lại nói, “Về phần cha có đáp ứng hay không, đều không quan trọng, cũng không cản trở được bước chân của con."
“Hoằng Lâm" Triệu Tín Lương đột nhiên hét lớn một tiếng, trong giọng nói mang theo nồng đậm đau lòng.
“Đừng quên, khế ước bán thân của Uyển Dao còn đang nằm trong tay tên súc sinh kia." Triệu Hoằng Lâm thẳng lưng, giọng nói cực kỳ âm lãnh.
Tác giả :
Kẹo Vitamin C