Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi
Chương 177: Tết trung thu
Edit: Thiên Âm
Không bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Phương thị đứng gần đó, lập tức đi mở cửa, thấy một tiểu tử không quen biết đứng trước cửa, Phương thị kinh ngạc hỏi một câu: “Xin hỏi cậu tìm ai?"
Nhâm thị nghe thấy, liền cười nói với Triệu Tín Lương: “Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới, chúng ta đi ra ngoài xem đi."
“Lão phu nhân người khỏe, cháu là xa phu mà nhà bà thuê!" Tiểu tử có hai lúm đồng tiền trên mặt, cười rộ lên, bộ dáng thật thà, chất phác.
Phương thị vừa nghe, cũng không hiểu có chuyện gì, mọi người trong nhà hai mặt nhìn nhau.
Nhâm thị cười đi tới, vẫy tay với tiểu tử đó: “Ngươi vào đi."
Tiểu tử vừa thấy là Nhâm thị, liền khom người cúi chào một cái: “Phu nhân khỏe!"
Nhâm thị gật đầu, xoay người đối Triệu Tín Lương nói: “Ra ngoài một chút đi, khẳng định chàng sẽ thích."
Mọi người nghe vậy đều tò mò, nhưng tiểu gia hoả Triệu Hoằng Tuấn lại dẫn đầu chạy ra ngoài, không bao lâu lập tức hô lên: “Oa, thật đẹp!"
Triệu Tín Lương cười bước ra ngoài nhìn, thì thấy trước cửa là một chiếc mã xa mới tinh! Màn trướng bằng sa tanh màu xanh, dọc theo hai bên khung là màu lam, trần xe thoạt nhìn vô cùng bền chắc, được sơn màu trà như mới, nhìn rất đẹp, rất khí phái!
Con ngựa kia màu rám nắng, tông mao hơi đen, nhìn rất khoẻ, hẳn không rẻ đi!
“Thích không?" Nhâm thị hai tay khoanh trước ngực, vô cùng hài lòng nhìn mã xa mới tinh kia, "Tuy có xa một chút, nhưng có xe ngựa thì sau này Hoằng Lâm đi học sẽ không còn mệt nhọc nữa."
“Sao ta lại không nghĩ đến việc mua xe ngựa…" Triệu Tín Lương ngơ ngác nói một câu.
Triệu Tương Nghi đứng ở một bên xì cười một tiếng.
Những người còn lại trong nhà đều say mê nhìn xe ngựa, bọn nhỏ vây xung quanh xe ngựa vui vẻ la hét lên.
“Bất cứ lúc nào nàng cũng làm cho ta kinh hỉ hết." Triệu Tín Lương đặc biệt cảm động nhìn Nhâm thị, “Cám ơn nàng, đã vì nhà này mà suy nghĩ."
Nhâm thị cười lắc đầu: “Đều là người một nhà, sao chàng lại nói những lời ngốc nghếch như vậy? Đây đều là những việc thiếp phải làm."
Triệu Tương Nghi chủ động đứng cách xa hai người ra, đi tới bên cạnh xe ngựa, thấy tiểu tử kia đang cười hắc hắc đứng bên cạnh xe ngựa, không khỏi ngửa đầu hỏi: “Ngươi tên là gì?"
Tiểu tử nhìn Triệu Tương Nghi ăn mặc không tầm thường, cúi người hành lễ nói: “Tiểu thư, ta họ Lý tên Thừa Quang, tiểu thư gọi ta là A Quang là được!"
“A Quang, ngươi có thể đỡ ta bước lên được không, một mình ta không thể leo lên được." Triệu Tương Nghi cười hì hì nói, xe bò nàng ngồi qua không ít lần, nhưng xe ngựa thì nàng rất ít khi có thể ngồi.
“Vâng, tiểu thư!" A Quang nhiệt tình đáp ứng, nhưng có lập tức ôm Triệu Tương Nghi, chỉ xoay người, nhanh nhẫu từ trên xe ngựa lấy một chiếc ghế nhỏ đặt xuống trước mặt Triệu Tương Nghi “Tiểu thư thỉnh!"
Đối mặt với phục vụ như hạ nhân của A Quang, khoé miệng Triệu Tương Nghi nhếch lên, nhưng nàng biết mình nói cái gì cũng không thể thay đổi tư tưởng đã bám rễ trong lòng A Quang, vì vậy không có nói gì khác, bước lên ghế nhỏ.
Không gian trong mã xa so với bên ngoài lớn hơn nhiều.
Bài trí bên trong rất lớn, đủ để cho một người nằm nghỉ, hai bên là chỗ ngồi hẹp dài, kéo dài đến xửa xe.
Toàn bộ chỗ ngồi đều được bọc bằng da động vật mềm mại, về phần làm bằng da gì, Triệu Tương Nghi trong khoảng thời gian ngắn không đoán ra được, chỉ cảm thấy giống như da hồ ly…Cũng có thể là da chôn quý giá.
Ở giữa ba hàng chỗ ngồi, là một chiếc bàn trà nhỏ, ở trên lõm vài chỗ nhỏ, hẳn là để cố định chén trà, hay các đĩa điểm tâm chẳng hạn. Thợ mộc rất khéo léo chế tác ra, cũng đặc biệt thực dụng.
Không phải không thừa nhận, Nhâm thị đúng là người có phẩm chất tốt nhất.
Triệu Mẫn Mẫn và Triệu Hoằng Tuấn vừa thấy Triệu Tương Nghi lên xe ngựa, cũng ồn ào xung quanh người lớn đòi lên theo, ý là tỷ tỷ lên rồi, hai người cũng phải lên theo.
Mấy đại nhân các phòng thấy thế, không khỏi ôm chặc hài tử, rất sợ tiểu hài tử không hiểu quy củ, đi tới làm dơ xe ngựa…
Nhâm thị thấy thế, lập tức ôm lấy Triệu Mẫn Mẫn hai tuổi vẻ mặt ôn hòa cười nói: “Nào, chúng ta lên xem thử đi." Cũng quay sang nói với Lý thị, “Không sao đâu, Nhị đệ muội. Để bọn nhỏ cùng lên nhìn thử đi, chờ lúc mọi người trở về, ta sẽ bảo A Quang đánh xe đưa mọi người về."
Lý thị vừa nghe, cảm thấy Nhâm thị người này rộng lượng, hiểu biết, vô cùng hài lòng, liền cười thả con trai đang giãy dụa muốn xuống, để nó lên xe ngựa.
Trong xe thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười đùa giỡn của bọn nhỏ, vui vẻ, ấm áp cực kỳ.
“Hôm nay, nhà của huynh đã giàu có, bọn đệ ở dưới thôn, cũng chả biết có đứng hàng đầu không." Triệu lão tam bỗng nhiên thấp giọng nói lời chua ngoa.
Trong lúc vô tình Triệu Tín Lương nghe thấy được, không khỏi trầm giọng nói: “Cái gì ‘Nhà của huynh’? Không phải đều là người một nhà ư? Không phải ban đầu tam phòng có chút ít tiền vốn sao? Đừng quên ta từng đưa nó cho đệ." Ý Triệu Tín Lương là lúc trước đã đưa cho hắn mười hai lượng bạc.
Sắc mặt hơi bớt giận, Triệu Tín Lương lại vẫy tay với Triệu Hoằng Nhân cười nói: “Hoằng Nhân a, con không muốn nhìn một chút sao?"
Triệu Hoằng Nhân năm nay đã mười tuổi, nhưng mũi vẫn còn liên tục chảy nước mũi... Hẳn là không ai quản hắn phương diện này cả người nhìn qua cà lơ phất phơ, tuyệt không có tinh thần.
So sánh với Triệu Hoằng Lâm chỉ lớn hơn Triệu Hoằng Nhân hai tuổi, hai người nhìn qua rất khác nhau. Đừng nói là Triệu Hoằng Lâm bây giờ, cứ coi như Triệu Hoằng Lâm mười tuổi, so với Triệu Hoằng Nhân vẫn thành thục, ổn trọng hơn.
Nghe Triệu Tín Lương bắt chuyện, Triệu Hoằng Nhân hờ hững cúi thấp đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì.
Nhâm thị thấy lời nói và việc làm của mọi người, cũng hiểu nhiều ít được một ít tình huống, vì vậy đối với thái độ ân cần của Lục thị, liền biểu hiện có chút nhàn nhạt.
“Vốn là thiếp có thể ngồi trên xe ngựa về, có điều làm sườn xe phải mất thêm nhiều thời gian, thiếp sợ mọi người lo lắng, cho nên mới về nhà trước, không nghĩ tới, tốc độ bên kia thật nhanh." Nhâm thị nói với Triệu Tín Lương.
Triệu Tín Lương hài lòng gật đầu: “Màn xe lấy từ trong tú phường sao? Ta thấy màu sắc và hoa văn trên vải, là do nàng thêu phải không?"
Nhâm thị quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó cười nói: “Đúng là không có gì có thể qua mắt được chàng, tú phẩm trên trấn không có mấy khúc vải hợp với nhà chúng ta, cho nên thiếp mới lấy vải trong tú phường, thế nào, đẹp mắt không?"
“Đẹp cực kỳ." Triệu Tín Lương gật đầu, nếu không phải bọn nhỏ và mọi người ở đây, hắn đã sớm cảm động ôm Nhâm thị không thả.
Có xe ngựa, mặc dù đường xá xa xôi cũng không sao, dù sao đi xe thay đi bộ cũng tốt hơn, nói như vậy, việc Hoằng Lâm đến trường không còn là một mối lo ngại nữa. Mặc dù thằng bé luôn nói có thể chịu được khổ, nói đi xa một chút cũng không sao, nhưng nắm đó khoa thi được tổ chức, Hoằng Lâm lâm bệnh đã làm cho Triệu Tín Lương sợ hãi, vì thế, hắn không thể không lo lắng cho con trai.
“Nhưng mà, nói thế nào cũng phải cho ta đi theo nàng chứ, loại chuyện này tốt như vậy nàng lại một mình làm." Triệu Tín Lương vui vẻ hơn, đột nhiên lại nhíu mày, hắn vẫn mong muốn Nhâm thị có thể dựa hết vào nàng.
Nhâm thị biết suy nghĩ trong lòng Triệu Tín Lương, không khỏi đến gần rồi hắn thấp giọng cười nói: “Chàng xem chàng đi, hai người chúng ta sẽ sống cùng nhau đến cuối đời, nhưng muốn thiếp trong khoảng thời gian ngắn thích ứng loại cuộc sống mà chàng muốn, đối với thiếp mà nói cũng có chút khó khăn, dù sao những năm gần đây thiếp đều quen sống một mình, Hơn nữa, chàng nhìn đi, cha mẹ, bọn nhỏ vì xe ngựa mà rất cao hứng, ai làm chuyện này cũng đều không quan trọng."
“Được rồi, đợi đến lúc hai chúng ta ở riêng một chỗ lại nói tiếp." Triệu Tín Lương không nói nhiều nữa, sau đó thoải mái cười, “Song ta không có trách nàng, chỉ là cực khổ cho nàng thôi."
Sau giờ ngọ, hai người nghỉ ngơi chốc lát, liền lấy ngân phiếu đi đến toà nhà đã nhìn trúng hồi sáng, Triệu Tương Nghi bởi vì ban ngày đi dạo, lúc này có chút mệt, dù sao chuyện giao tiền công, nàng không đi cũng không sao, nên không đi nữa.
Chờ hai người đem chuyện làm xong, đã đến chạng vạng, vừa lúc qua giờ cơm, nhà lão Nhị,lão Tam đều ngồi xe ngựa trở về, lúc này trong nhà họ chỉ còn vài người bọn họ, nói chuyện mua nhà và mua xe đều là chuyện lớn, nhưng ai nấy đều hưng phấn khi nói chuyện này.
Có lúc lại nói nên trang trí nhà như thế nào, có lúc lại nói ai ở viện nào, Triệu Tương Nghi thật cao hứng đặt tên viện cho mỗi người, do Triệu Hoằng Lâm không có ở nhà, tạm thời đều giữ nguyên ý kiến, không có quyết định, nói thẳng ra là phải đợi Triệu Hoằng Lâm từ học đường quay về, mới quyết định.
Đến buổi tối, mọi người sau khi ăn cơm rửa mặt xong liền trở về phòng mình, Triệu Tín Lương liền thừa dịp hai người ở riêng, nhân cơ hội hội ôm Nhâm thị ôn thanh nói: “Cũng không thể chịu khổ như vậy…. Đã là nữ nhân có chồng, không phải nên vui vẻ hưởng thụ sao? Sao còn làm những chuyện này."
Nhâm thị rúc vào trong ngực Triệu Tín Lương, ngọt ngào cười nói: “Bởi vì ban sáng, khi thiếp nhìn trúng căn nhà đó, bây giờ thiếp đã là mẫu thân của hài tử,, nên phải tạo điều kiện cho hài tử chứ."
“Xe ngựa bao nhiêu tiền vậy?"
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi -Vitamin C được edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ >.<)
“Chàng còn nói như vậy nữa là thiếp sẽ giận đấy." Nhâm thị cố ý tỏ ra tức giận, quay lưng lại không nhìn Triệu Tín Lương.
Triệu Tín Lương vội làm hoà: “Hảo hảo, thế nhưng nàng phải đáp ứng ta, đây là lần cuối cùng. Nàng đã đưa hết tiền tiết kiệm cho ta, giờ lại mua những thứ này, chẳng phải móc sạch hết tiền trên người sao? Trên người không có tiền thì làm sao đây."
“Vậy phải dựa hết vào phu quân của thiếp phải nuôi thiếp rồi." Nhâm thị nháy mắt, trêu chọc nói.
“Được!" Triệu Tín Lương ôm lấy thắt lưng Nh6am thị, Nhâm thị kinh ngạc, suýt nữa hét lên… Triệu Tín Lương ôm Nhâm thị về phía giường ngủ, cúi đầu nhẹ giọng nỉ non, “Chúng ta đã nói rõ với nhau, sau này nàng chỉ có thể dựa vào ta mà thôi, nàng không được tuỳ ý nữa đấy."
“Ừ!" Nhâm thị trịnh trọng gật đầu, sau đó quay đầu cười to.
Đèn trong phòng tắt hết, chỉ còn ánh trăng yếu ớt chiếu vào trong phòng. Trên giường, có hai người ngọt ngào dây dưa… Thời gian chậm rãi dừng ở đây.
Mây mưa đi qua, Nhâm thị thở hổn hển hơi nằm ở trên người Triệu Tín Lương, tóc nàng ướt đẫm, trên trán có một tầng mồ hôi mỏng, đầu tựa vào trước ngực Triệu Tín Lương
Triệu Tín Lương dùng tay áo lau mồ hôi cho Nhâm thị, sau đó hôn nhẹ trên trán nàng một cái, “Nàng thật đẹp, cũng rất hiền lành, thực sự, những chuyện hôm nay nàng làm khiến ta cảm động quá."
“Sau này thiếp sẽ làm thật nhiều chuyện làm chàng cảm động hơn đó, bằng không qua một đoạn thời gian, chàng sẽ không tốt với thiếp nữa." Nhâm thị chớp mắt.
Triệu Tín Lương lại lắc đầu: “Sẽ không, ta nói rồi, đời này chỉ có một mình nàng, sẽ không lấy thêm ai nữa."
“Thiếp tin chàng." Nhâm thị rũ mi mắt, đột nhiên ở ngay trên gò má Triệu Tín Lương hôn một cái.
Triệu Tín Lương ngây người, rồi lại thảo mãn mỉm cười.
Chờ hai người bình tĩnh lại, Triệu Tín Lương mở to hai mắt, ôm chặt Nhâm thị nói rằng: “Được rồi, có một việc, ta vẫn muốn thương lượng với nàng."
“Ừ? Chàng nói đi." Nhâm thị ôm hông Triệu Tín Lương, cực kỳ an nhàn nói.
“Là chuyện tú phường… Nếu như ta nói, mặc kệ nàng có đồng ý hay không, trước đừng có tức giận nhé? Đây chỉ là ý kiến cá nhân của ta." Triệu Tín Lương hơi khẩn trương.
Hắn thấy, Nhâm thị là người cao quý ưu tú, mình có thể cưới được nữ nhân như vậy, chính là tu luyện tám kiếp mới được. Cho nên, khi hắn muốn nói yêu cầu của mình cho nàng nghe, trong lòng hắn sinh ra áy náy và cảm giác bức bách, một nữ nhân tốt đẹp như thế, là may mắn của hắn, hắn sao có thể yêu cầu như vậy với nàng?
“Chàng nói xem, chúng ta là phu thê, phu thê vốn nên thẳng thắn thành thật với nhau, thông cảm cho cảm đối phương." Nhâm thị không khỏi ôm chặt Triệu Tín Lương.
Triệu Tín Lương hít thật sâu, sau đó vỗ nhẹ lưng Nhâm thị rủ rỉ: “Là như thế này, ta biết tú phường là tâm huyết của nàng, buôn bán mấy năm nay, sinh ý rất tốt, danh tiếng cũng tốt. Nếu như đột nhiên muốn nàng buông xuống…Như vậy rất là tàn nhẫn, nhưng đây là suy nghĩ trong lòng ta… Ta mong nàng không cần vất vả làm việc, ta mong nàng gả cho ta rồi, mỗi ngày không cần làm gì hết chỉ cần hưởng thụ mà thôi, còn tiền tài, sự nghiệp, toàn bộ do ta quan tâm."
Nhâm thị nghe xong, thật lâu không nói lời nào.
Trầm mặc này càng làm cho Triệu Tín Lương lo lắng, hắn ôm chặt Nhâm thị rù rì nói: “Đây chỉ là ý nghĩ của ta mà thôi, nếu như nàng khăng khăng muốn làm, ta sẽ suy tính lần nữa."
Nhâm thị dựa vào người Triệu Tín Lương, nước mắt chảy xuống, thấm ướt vạt áo của Triệu Tín Lương
Triệu Tín Lương tâm hoảng ý loạn khẽ đẩy Nhâm thị ra, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên đau lòng nói: “Lời ta nói quá đáng lắm đúng không? Nếu như nàng không muốn dứt bỏ chuyện buôn bán, ta sẽ không ép nàng nữa, ta chỉ muốn nàng sống thật tốt, sống thoải mái, nên mới nói như vậy…"
Nhâm thị vươn tay ra ôm thật chặc cổ Triệu Tín Lương, khóc không thành tiếng: “Cảm ơn, cảm ôn chàng đã ở bên cạnh thiếp."
“Vậy là làm sao?" Triệu Tín Lương khẽ thở phào một cái, sau đó vổ nhẹ gò má nàng, vì nàng lau nước mắt, “Tân hôn ngày đầu tiên đừng khóc."
“Thiếp nghiêm túc hỏi chàng một câu." Nhâm thị bình tĩnh lại, ngửa mặt hỏi người đàn ông trước mặt, “Từ đầu đến cuối, chàng có vì chuyện thiếp ở bên ngoài làm ăn, mà cảm thấy bị sỉ nhục? Cho nên mới muốn thiếp sớm buông bỏ…Thành thực trả lời thiếp, thiếp sẽ không vì câu trả lời của chàng mà tức giận, thiếp chỉ muốn biết mà thôi."
“Vậy ta sẽ trả lời thật cho nàng biết." Triệu Tín Lương đưa mặt sát gần gò má nàng, giống như sợ chỉ một phút bất cản sẽ làm mọi chuyện khó khăn, “Chưa từng có."
Nhâm thị bỏ tảng đá lớn trong lòng xuống.
Môi của nàng giương cao, trong mắt chứa đầy lệ quang.
“Hảo, từ nay về sau, thiếp không còn là bà chủ của Như Ý phường, thiếp chỉ là thê tử của Triệu Tín Lương, là mẫu thân của hai đứa con, là Triệu Triệu phu nhân." Nhâm thị nở nụ cười hớn hở, như con mèo nhỏ dựa vào người Triệu Tín Lương.
“Nàng đáp ứng nhanh vậy?" Triệu Tín Lương quả thực có điểm bất khả tư nghị.
Nhâm thị lại gật đầu: “Kỳ thực là trước kia hay bây giờ, thiếp không còn đủ khả năng buôn bán tiếp nữa, tuy nói trong lòng cũng có chút không muốn, nhưng dù sao thiếp cũng không bằng bọn đàn ông các chàng, nữ nhân không qua nổi sự tàn phai năm tháng, sẽ nhanh già. Hơn nữa bây giờ thiếp đã có kết cuộc tốt đẹp, cũng không cần liều mạng như trước nữa."
“Thật tốt, ta không đành lòng nhìn nàng ở bên ngoài vất vả như vậy, chuyện Diệp Thường Niên lần trước vẫn còn khiến ta sợ, nếu như còn tiếp diễn, gặp ngay lúc ta không ở bên cạnh nàng, thì làm sao bây giờ?!" Triệu Tín Lương chậm rãi bỏ xuống tảng đá trong lòng xuống.
Nhâm thị đột nhiên thả tay ôm Triệu Tín Lương ra, ngửa đầu nằm trên giường, cười nói: “Sáng sớm ngày mai thiếp sẽ đem chuyện trong tú phường xử lý một chút, ước chừng qua tháng tám đến đầu tháng chín, Như ý phường sẽ đóng cửa, dù sao thiếp cũng không có thời gian chăm lo, tú phường này cũng phải đóng cửa thôi. Đến lúc đó thiếp sẽ đem khế ước ước tú phường đưa cho chàng, chàng có thể mở thêm một tửu lâu nữa, hay buôn bán cái khác cũng được, tóm lại thêm một khoản thu cho nhà mình, sau này nhà chúng ta không cần lo về vấn đề tiền bạc."
“Cái gì? Tú phường là do nàng mua?" Triệu Tín Lương cơ hồ là kinh ngạc nhìn Nhâm thị.
Nhâm thị cũng xoay đầu lại nhìn Triệu Tín Lương: “Đúng nha? Làm sao vậy?"
Triệu Tín Lương ngây ngốc, có chút kính nể nhìn Nhâm thị: “Nàng thật giỏi! Nếu như nàng là nam nhân, như vậy trấn Thanh Hà này mặc cho nàng tung hoành ngang dọc."
Nhâm thị xì cười một tiếng.
Mấy ngày sau, mười lăm tháng tám hôm ấy, vì thủ phủ Triệu gia ở trấn Thanh Hà đang tiến hành sửa chữa, cho nên Tết Trung Thu năm nay Triệu Tín Lương mang theo cả nhà về thôn đón tết, dù sao ở Triệu gia thôn có một căn nhà lớn, tiện thể dẫn Nhâm thị về gặp các hương thân phụ lão.
Bất tri bất giác cả nhà bọn họ đã ở trấn Thanh Hà hơn nửa năm, dựa vào tiền tích góp mấy năm trước phát triển đến bực này, nửa năm này, đại phòng bọn họ thay đổi rất lớn —— mở tửu lâu, mua nhà, cưới một người vợ năng lựa siêu cường…
Nửa năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, mặc dù cũng trở về Triệu gia thôn vài lần, nhưng chỉ có hai lần ngắn ngủi, nhưng lần này lại không giống vậy, lần này trở về, luôn có cảm giác xa lạ, có lẽ là cảm giác đã lâu rồi không về cố hương.
Đương nhiên, đây chỉ là cảm nhận của Triệu Tương Nghi, trước kia nàng (TTN) cũng không c1o xem người ở thời đại này là người nhà của mình, ở Triệu gia thôn vài tháng, mới chậm rãi tiếp nhận nơi này trở thành cố hương của mình.
Người một nhà thật vui vẻ về nhà ở Triệu gia thôn, nhà cửa vẫn sạch sẽ, ít nhiều đều do Triệu Nguyệt Cầm quét dọn sạch sẽ.
Vừa nghe nói bọn họ trở về, Triệu Nguyệt Cầm cao hứng đem tất cả phòng trong ngoài quét dọn sạch sẻ, so với lễ mừng năm mới còn khoa trương hơn.
Nhị phòng và tam phòng đều tụ tập, là chủ ý của Triệu Tín Lương, hắn biết, trong lòng Nhị lão vẫn mong cã nhà đoàn kết, ở cùng một chỗ với nhau, thế nhưng nhà là của đại phòng bọn họ, ngay cả Nhị lão cũng không biết xấu hổ mà dám nói ra khỏi miệng, cho nên Triệu Tín Lương thẳng thắn thay bọn họ nói.
Vì thế, Nhị lão hết sức cao hứng. Hôm nay con lớn tài giỏi, mặc dù đã từng bị tổn thương, nhưng thành tựu như vậy ít nhiều cũng bù đắp lại chuyện xưa, chí ít, những người bên ngoài cũng không dám khinh thường con lớn nữa.
Triệu Tương Nghi vừa về tới Triệu gia thôn, liền bắt đầu trở nên trầm mặc, không phải là trong lòng nàng mất hứng, chỉ là nàng biết rõ thôn này thị phi rất nhiều, nàng không muốn dính vào mà thôi.
Dù sao trong nhà có Triệu Mẫn Mẫn, Triệu Hoằng Tuấn, hai đứa nhỏ này vây quanh đùa giỡn với nàng, nàng cũng sẽ không buồn bực. Bữa tiệc đoàn viên bày vào buổi tối, cả nhà bọn họ tối nay đều nghỉ lại một đêm ở đây.
Lúc này, Triệu Tương Nghi chống cằm mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ đang chơi đùa, cửa phòng chợt mở ra, giọng nói Lục thị vang lên: “Tương Nghi nha, Tam thẩm có thể vào trong nói chuyện với con không?"
Nói thật, Triệu Tương Nghi vừa nghe giọng nói này, thầm phát run, sau đó biến thành chán ghét. Đúng là… Càng là không muốn gây chuyện, thị phi đã chủ động tìm đến.
Song, Triệu Tương Nghi cũng không trực tiếp thô lỗ làm ầm, chỉ từ tốn nói: “Là tam thẩm sao, mời ngồi."
Lục thị mang tiếu ý trên mặt đi vào.
Về chuyện Lục thị, Triệu Tương Nghi ít nhiều cũng biết, cả tính nết của nàng ta. Cho nên, khi đối mặt với Lục thị, Triệu Tương Nghi bất tri bất giác đề cao cảnh giác, nàng biết nữ nhân này còn khó đối phó hơn Dương thị.
“Nhìn xem, nhà con thật khí phái nha, chỗ nào cũng có nhà ở, cửa hàng. Không phải tam thẩm khoa trương, mà nhà con giờ đã xem như là một phú hộ." Lục thị ngồi xuống hâm mộ nói một câu, trong mắt lộ vẻ đố kị không giấu được.
Triệu Tương Nghi ngoài miệng mỉm cười, sau đó không mặn không lạt nói: “Tam thẩm nói lời này là sao, ông nội, bà nội còn có cha con đã dạy con,, đều là người một nhà, không nói là hai gia đình riêng, mặc dù đã phân gia, nhưng cũng là gân gắn với xương, thế nào lại nói là ‘Nhà các người, nhà của bọn ta’ ni."
“Hay nhỉ, đúng là một đứa nhỏ hiểu chuyện, đạo lý sâu như thế đều hiểu được." Lục thị tiếp tục than thở, “Ngay cả người lớn như thẩm, đều không bằng cháu."
“Mẫn Mẫn, cái kia không có thể ăn!" Triệu Tương Nghi không nhìn Lục thị nói, lập tức đứng dậy đến trước mặt Triệu Mẫn Mẫn, một tay đem đồ ăn trong miệng con bé lấy ra, một tay ôm lấy con bé, dạy dỗ, “Cái này rơi trên mặt đất, rất bẩn, chúng ta không thể ăn, biết không?"
Không bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Phương thị đứng gần đó, lập tức đi mở cửa, thấy một tiểu tử không quen biết đứng trước cửa, Phương thị kinh ngạc hỏi một câu: “Xin hỏi cậu tìm ai?"
Nhâm thị nghe thấy, liền cười nói với Triệu Tín Lương: “Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới, chúng ta đi ra ngoài xem đi."
“Lão phu nhân người khỏe, cháu là xa phu mà nhà bà thuê!" Tiểu tử có hai lúm đồng tiền trên mặt, cười rộ lên, bộ dáng thật thà, chất phác.
Phương thị vừa nghe, cũng không hiểu có chuyện gì, mọi người trong nhà hai mặt nhìn nhau.
Nhâm thị cười đi tới, vẫy tay với tiểu tử đó: “Ngươi vào đi."
Tiểu tử vừa thấy là Nhâm thị, liền khom người cúi chào một cái: “Phu nhân khỏe!"
Nhâm thị gật đầu, xoay người đối Triệu Tín Lương nói: “Ra ngoài một chút đi, khẳng định chàng sẽ thích."
Mọi người nghe vậy đều tò mò, nhưng tiểu gia hoả Triệu Hoằng Tuấn lại dẫn đầu chạy ra ngoài, không bao lâu lập tức hô lên: “Oa, thật đẹp!"
Triệu Tín Lương cười bước ra ngoài nhìn, thì thấy trước cửa là một chiếc mã xa mới tinh! Màn trướng bằng sa tanh màu xanh, dọc theo hai bên khung là màu lam, trần xe thoạt nhìn vô cùng bền chắc, được sơn màu trà như mới, nhìn rất đẹp, rất khí phái!
Con ngựa kia màu rám nắng, tông mao hơi đen, nhìn rất khoẻ, hẳn không rẻ đi!
“Thích không?" Nhâm thị hai tay khoanh trước ngực, vô cùng hài lòng nhìn mã xa mới tinh kia, "Tuy có xa một chút, nhưng có xe ngựa thì sau này Hoằng Lâm đi học sẽ không còn mệt nhọc nữa."
“Sao ta lại không nghĩ đến việc mua xe ngựa…" Triệu Tín Lương ngơ ngác nói một câu.
Triệu Tương Nghi đứng ở một bên xì cười một tiếng.
Những người còn lại trong nhà đều say mê nhìn xe ngựa, bọn nhỏ vây xung quanh xe ngựa vui vẻ la hét lên.
“Bất cứ lúc nào nàng cũng làm cho ta kinh hỉ hết." Triệu Tín Lương đặc biệt cảm động nhìn Nhâm thị, “Cám ơn nàng, đã vì nhà này mà suy nghĩ."
Nhâm thị cười lắc đầu: “Đều là người một nhà, sao chàng lại nói những lời ngốc nghếch như vậy? Đây đều là những việc thiếp phải làm."
Triệu Tương Nghi chủ động đứng cách xa hai người ra, đi tới bên cạnh xe ngựa, thấy tiểu tử kia đang cười hắc hắc đứng bên cạnh xe ngựa, không khỏi ngửa đầu hỏi: “Ngươi tên là gì?"
Tiểu tử nhìn Triệu Tương Nghi ăn mặc không tầm thường, cúi người hành lễ nói: “Tiểu thư, ta họ Lý tên Thừa Quang, tiểu thư gọi ta là A Quang là được!"
“A Quang, ngươi có thể đỡ ta bước lên được không, một mình ta không thể leo lên được." Triệu Tương Nghi cười hì hì nói, xe bò nàng ngồi qua không ít lần, nhưng xe ngựa thì nàng rất ít khi có thể ngồi.
“Vâng, tiểu thư!" A Quang nhiệt tình đáp ứng, nhưng có lập tức ôm Triệu Tương Nghi, chỉ xoay người, nhanh nhẫu từ trên xe ngựa lấy một chiếc ghế nhỏ đặt xuống trước mặt Triệu Tương Nghi “Tiểu thư thỉnh!"
Đối mặt với phục vụ như hạ nhân của A Quang, khoé miệng Triệu Tương Nghi nhếch lên, nhưng nàng biết mình nói cái gì cũng không thể thay đổi tư tưởng đã bám rễ trong lòng A Quang, vì vậy không có nói gì khác, bước lên ghế nhỏ.
Không gian trong mã xa so với bên ngoài lớn hơn nhiều.
Bài trí bên trong rất lớn, đủ để cho một người nằm nghỉ, hai bên là chỗ ngồi hẹp dài, kéo dài đến xửa xe.
Toàn bộ chỗ ngồi đều được bọc bằng da động vật mềm mại, về phần làm bằng da gì, Triệu Tương Nghi trong khoảng thời gian ngắn không đoán ra được, chỉ cảm thấy giống như da hồ ly…Cũng có thể là da chôn quý giá.
Ở giữa ba hàng chỗ ngồi, là một chiếc bàn trà nhỏ, ở trên lõm vài chỗ nhỏ, hẳn là để cố định chén trà, hay các đĩa điểm tâm chẳng hạn. Thợ mộc rất khéo léo chế tác ra, cũng đặc biệt thực dụng.
Không phải không thừa nhận, Nhâm thị đúng là người có phẩm chất tốt nhất.
Triệu Mẫn Mẫn và Triệu Hoằng Tuấn vừa thấy Triệu Tương Nghi lên xe ngựa, cũng ồn ào xung quanh người lớn đòi lên theo, ý là tỷ tỷ lên rồi, hai người cũng phải lên theo.
Mấy đại nhân các phòng thấy thế, không khỏi ôm chặc hài tử, rất sợ tiểu hài tử không hiểu quy củ, đi tới làm dơ xe ngựa…
Nhâm thị thấy thế, lập tức ôm lấy Triệu Mẫn Mẫn hai tuổi vẻ mặt ôn hòa cười nói: “Nào, chúng ta lên xem thử đi." Cũng quay sang nói với Lý thị, “Không sao đâu, Nhị đệ muội. Để bọn nhỏ cùng lên nhìn thử đi, chờ lúc mọi người trở về, ta sẽ bảo A Quang đánh xe đưa mọi người về."
Lý thị vừa nghe, cảm thấy Nhâm thị người này rộng lượng, hiểu biết, vô cùng hài lòng, liền cười thả con trai đang giãy dụa muốn xuống, để nó lên xe ngựa.
Trong xe thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười đùa giỡn của bọn nhỏ, vui vẻ, ấm áp cực kỳ.
“Hôm nay, nhà của huynh đã giàu có, bọn đệ ở dưới thôn, cũng chả biết có đứng hàng đầu không." Triệu lão tam bỗng nhiên thấp giọng nói lời chua ngoa.
Trong lúc vô tình Triệu Tín Lương nghe thấy được, không khỏi trầm giọng nói: “Cái gì ‘Nhà của huynh’? Không phải đều là người một nhà ư? Không phải ban đầu tam phòng có chút ít tiền vốn sao? Đừng quên ta từng đưa nó cho đệ." Ý Triệu Tín Lương là lúc trước đã đưa cho hắn mười hai lượng bạc.
Sắc mặt hơi bớt giận, Triệu Tín Lương lại vẫy tay với Triệu Hoằng Nhân cười nói: “Hoằng Nhân a, con không muốn nhìn một chút sao?"
Triệu Hoằng Nhân năm nay đã mười tuổi, nhưng mũi vẫn còn liên tục chảy nước mũi... Hẳn là không ai quản hắn phương diện này cả người nhìn qua cà lơ phất phơ, tuyệt không có tinh thần.
So sánh với Triệu Hoằng Lâm chỉ lớn hơn Triệu Hoằng Nhân hai tuổi, hai người nhìn qua rất khác nhau. Đừng nói là Triệu Hoằng Lâm bây giờ, cứ coi như Triệu Hoằng Lâm mười tuổi, so với Triệu Hoằng Nhân vẫn thành thục, ổn trọng hơn.
Nghe Triệu Tín Lương bắt chuyện, Triệu Hoằng Nhân hờ hững cúi thấp đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì.
Nhâm thị thấy lời nói và việc làm của mọi người, cũng hiểu nhiều ít được một ít tình huống, vì vậy đối với thái độ ân cần của Lục thị, liền biểu hiện có chút nhàn nhạt.
“Vốn là thiếp có thể ngồi trên xe ngựa về, có điều làm sườn xe phải mất thêm nhiều thời gian, thiếp sợ mọi người lo lắng, cho nên mới về nhà trước, không nghĩ tới, tốc độ bên kia thật nhanh." Nhâm thị nói với Triệu Tín Lương.
Triệu Tín Lương hài lòng gật đầu: “Màn xe lấy từ trong tú phường sao? Ta thấy màu sắc và hoa văn trên vải, là do nàng thêu phải không?"
Nhâm thị quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó cười nói: “Đúng là không có gì có thể qua mắt được chàng, tú phẩm trên trấn không có mấy khúc vải hợp với nhà chúng ta, cho nên thiếp mới lấy vải trong tú phường, thế nào, đẹp mắt không?"
“Đẹp cực kỳ." Triệu Tín Lương gật đầu, nếu không phải bọn nhỏ và mọi người ở đây, hắn đã sớm cảm động ôm Nhâm thị không thả.
Có xe ngựa, mặc dù đường xá xa xôi cũng không sao, dù sao đi xe thay đi bộ cũng tốt hơn, nói như vậy, việc Hoằng Lâm đến trường không còn là một mối lo ngại nữa. Mặc dù thằng bé luôn nói có thể chịu được khổ, nói đi xa một chút cũng không sao, nhưng nắm đó khoa thi được tổ chức, Hoằng Lâm lâm bệnh đã làm cho Triệu Tín Lương sợ hãi, vì thế, hắn không thể không lo lắng cho con trai.
“Nhưng mà, nói thế nào cũng phải cho ta đi theo nàng chứ, loại chuyện này tốt như vậy nàng lại một mình làm." Triệu Tín Lương vui vẻ hơn, đột nhiên lại nhíu mày, hắn vẫn mong muốn Nhâm thị có thể dựa hết vào nàng.
Nhâm thị biết suy nghĩ trong lòng Triệu Tín Lương, không khỏi đến gần rồi hắn thấp giọng cười nói: “Chàng xem chàng đi, hai người chúng ta sẽ sống cùng nhau đến cuối đời, nhưng muốn thiếp trong khoảng thời gian ngắn thích ứng loại cuộc sống mà chàng muốn, đối với thiếp mà nói cũng có chút khó khăn, dù sao những năm gần đây thiếp đều quen sống một mình, Hơn nữa, chàng nhìn đi, cha mẹ, bọn nhỏ vì xe ngựa mà rất cao hứng, ai làm chuyện này cũng đều không quan trọng."
“Được rồi, đợi đến lúc hai chúng ta ở riêng một chỗ lại nói tiếp." Triệu Tín Lương không nói nhiều nữa, sau đó thoải mái cười, “Song ta không có trách nàng, chỉ là cực khổ cho nàng thôi."
Sau giờ ngọ, hai người nghỉ ngơi chốc lát, liền lấy ngân phiếu đi đến toà nhà đã nhìn trúng hồi sáng, Triệu Tương Nghi bởi vì ban ngày đi dạo, lúc này có chút mệt, dù sao chuyện giao tiền công, nàng không đi cũng không sao, nên không đi nữa.
Chờ hai người đem chuyện làm xong, đã đến chạng vạng, vừa lúc qua giờ cơm, nhà lão Nhị,lão Tam đều ngồi xe ngựa trở về, lúc này trong nhà họ chỉ còn vài người bọn họ, nói chuyện mua nhà và mua xe đều là chuyện lớn, nhưng ai nấy đều hưng phấn khi nói chuyện này.
Có lúc lại nói nên trang trí nhà như thế nào, có lúc lại nói ai ở viện nào, Triệu Tương Nghi thật cao hứng đặt tên viện cho mỗi người, do Triệu Hoằng Lâm không có ở nhà, tạm thời đều giữ nguyên ý kiến, không có quyết định, nói thẳng ra là phải đợi Triệu Hoằng Lâm từ học đường quay về, mới quyết định.
Đến buổi tối, mọi người sau khi ăn cơm rửa mặt xong liền trở về phòng mình, Triệu Tín Lương liền thừa dịp hai người ở riêng, nhân cơ hội hội ôm Nhâm thị ôn thanh nói: “Cũng không thể chịu khổ như vậy…. Đã là nữ nhân có chồng, không phải nên vui vẻ hưởng thụ sao? Sao còn làm những chuyện này."
Nhâm thị rúc vào trong ngực Triệu Tín Lương, ngọt ngào cười nói: “Bởi vì ban sáng, khi thiếp nhìn trúng căn nhà đó, bây giờ thiếp đã là mẫu thân của hài tử,, nên phải tạo điều kiện cho hài tử chứ."
“Xe ngựa bao nhiêu tiền vậy?"
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi -Vitamin C được edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ >.<)
“Chàng còn nói như vậy nữa là thiếp sẽ giận đấy." Nhâm thị cố ý tỏ ra tức giận, quay lưng lại không nhìn Triệu Tín Lương.
Triệu Tín Lương vội làm hoà: “Hảo hảo, thế nhưng nàng phải đáp ứng ta, đây là lần cuối cùng. Nàng đã đưa hết tiền tiết kiệm cho ta, giờ lại mua những thứ này, chẳng phải móc sạch hết tiền trên người sao? Trên người không có tiền thì làm sao đây."
“Vậy phải dựa hết vào phu quân của thiếp phải nuôi thiếp rồi." Nhâm thị nháy mắt, trêu chọc nói.
“Được!" Triệu Tín Lương ôm lấy thắt lưng Nh6am thị, Nhâm thị kinh ngạc, suýt nữa hét lên… Triệu Tín Lương ôm Nhâm thị về phía giường ngủ, cúi đầu nhẹ giọng nỉ non, “Chúng ta đã nói rõ với nhau, sau này nàng chỉ có thể dựa vào ta mà thôi, nàng không được tuỳ ý nữa đấy."
“Ừ!" Nhâm thị trịnh trọng gật đầu, sau đó quay đầu cười to.
Đèn trong phòng tắt hết, chỉ còn ánh trăng yếu ớt chiếu vào trong phòng. Trên giường, có hai người ngọt ngào dây dưa… Thời gian chậm rãi dừng ở đây.
Mây mưa đi qua, Nhâm thị thở hổn hển hơi nằm ở trên người Triệu Tín Lương, tóc nàng ướt đẫm, trên trán có một tầng mồ hôi mỏng, đầu tựa vào trước ngực Triệu Tín Lương
Triệu Tín Lương dùng tay áo lau mồ hôi cho Nhâm thị, sau đó hôn nhẹ trên trán nàng một cái, “Nàng thật đẹp, cũng rất hiền lành, thực sự, những chuyện hôm nay nàng làm khiến ta cảm động quá."
“Sau này thiếp sẽ làm thật nhiều chuyện làm chàng cảm động hơn đó, bằng không qua một đoạn thời gian, chàng sẽ không tốt với thiếp nữa." Nhâm thị chớp mắt.
Triệu Tín Lương lại lắc đầu: “Sẽ không, ta nói rồi, đời này chỉ có một mình nàng, sẽ không lấy thêm ai nữa."
“Thiếp tin chàng." Nhâm thị rũ mi mắt, đột nhiên ở ngay trên gò má Triệu Tín Lương hôn một cái.
Triệu Tín Lương ngây người, rồi lại thảo mãn mỉm cười.
Chờ hai người bình tĩnh lại, Triệu Tín Lương mở to hai mắt, ôm chặt Nhâm thị nói rằng: “Được rồi, có một việc, ta vẫn muốn thương lượng với nàng."
“Ừ? Chàng nói đi." Nhâm thị ôm hông Triệu Tín Lương, cực kỳ an nhàn nói.
“Là chuyện tú phường… Nếu như ta nói, mặc kệ nàng có đồng ý hay không, trước đừng có tức giận nhé? Đây chỉ là ý kiến cá nhân của ta." Triệu Tín Lương hơi khẩn trương.
Hắn thấy, Nhâm thị là người cao quý ưu tú, mình có thể cưới được nữ nhân như vậy, chính là tu luyện tám kiếp mới được. Cho nên, khi hắn muốn nói yêu cầu của mình cho nàng nghe, trong lòng hắn sinh ra áy náy và cảm giác bức bách, một nữ nhân tốt đẹp như thế, là may mắn của hắn, hắn sao có thể yêu cầu như vậy với nàng?
“Chàng nói xem, chúng ta là phu thê, phu thê vốn nên thẳng thắn thành thật với nhau, thông cảm cho cảm đối phương." Nhâm thị không khỏi ôm chặt Triệu Tín Lương.
Triệu Tín Lương hít thật sâu, sau đó vỗ nhẹ lưng Nhâm thị rủ rỉ: “Là như thế này, ta biết tú phường là tâm huyết của nàng, buôn bán mấy năm nay, sinh ý rất tốt, danh tiếng cũng tốt. Nếu như đột nhiên muốn nàng buông xuống…Như vậy rất là tàn nhẫn, nhưng đây là suy nghĩ trong lòng ta… Ta mong nàng không cần vất vả làm việc, ta mong nàng gả cho ta rồi, mỗi ngày không cần làm gì hết chỉ cần hưởng thụ mà thôi, còn tiền tài, sự nghiệp, toàn bộ do ta quan tâm."
Nhâm thị nghe xong, thật lâu không nói lời nào.
Trầm mặc này càng làm cho Triệu Tín Lương lo lắng, hắn ôm chặt Nhâm thị rù rì nói: “Đây chỉ là ý nghĩ của ta mà thôi, nếu như nàng khăng khăng muốn làm, ta sẽ suy tính lần nữa."
Nhâm thị dựa vào người Triệu Tín Lương, nước mắt chảy xuống, thấm ướt vạt áo của Triệu Tín Lương
Triệu Tín Lương tâm hoảng ý loạn khẽ đẩy Nhâm thị ra, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên đau lòng nói: “Lời ta nói quá đáng lắm đúng không? Nếu như nàng không muốn dứt bỏ chuyện buôn bán, ta sẽ không ép nàng nữa, ta chỉ muốn nàng sống thật tốt, sống thoải mái, nên mới nói như vậy…"
Nhâm thị vươn tay ra ôm thật chặc cổ Triệu Tín Lương, khóc không thành tiếng: “Cảm ơn, cảm ôn chàng đã ở bên cạnh thiếp."
“Vậy là làm sao?" Triệu Tín Lương khẽ thở phào một cái, sau đó vổ nhẹ gò má nàng, vì nàng lau nước mắt, “Tân hôn ngày đầu tiên đừng khóc."
“Thiếp nghiêm túc hỏi chàng một câu." Nhâm thị bình tĩnh lại, ngửa mặt hỏi người đàn ông trước mặt, “Từ đầu đến cuối, chàng có vì chuyện thiếp ở bên ngoài làm ăn, mà cảm thấy bị sỉ nhục? Cho nên mới muốn thiếp sớm buông bỏ…Thành thực trả lời thiếp, thiếp sẽ không vì câu trả lời của chàng mà tức giận, thiếp chỉ muốn biết mà thôi."
“Vậy ta sẽ trả lời thật cho nàng biết." Triệu Tín Lương đưa mặt sát gần gò má nàng, giống như sợ chỉ một phút bất cản sẽ làm mọi chuyện khó khăn, “Chưa từng có."
Nhâm thị bỏ tảng đá lớn trong lòng xuống.
Môi của nàng giương cao, trong mắt chứa đầy lệ quang.
“Hảo, từ nay về sau, thiếp không còn là bà chủ của Như Ý phường, thiếp chỉ là thê tử của Triệu Tín Lương, là mẫu thân của hai đứa con, là Triệu Triệu phu nhân." Nhâm thị nở nụ cười hớn hở, như con mèo nhỏ dựa vào người Triệu Tín Lương.
“Nàng đáp ứng nhanh vậy?" Triệu Tín Lương quả thực có điểm bất khả tư nghị.
Nhâm thị lại gật đầu: “Kỳ thực là trước kia hay bây giờ, thiếp không còn đủ khả năng buôn bán tiếp nữa, tuy nói trong lòng cũng có chút không muốn, nhưng dù sao thiếp cũng không bằng bọn đàn ông các chàng, nữ nhân không qua nổi sự tàn phai năm tháng, sẽ nhanh già. Hơn nữa bây giờ thiếp đã có kết cuộc tốt đẹp, cũng không cần liều mạng như trước nữa."
“Thật tốt, ta không đành lòng nhìn nàng ở bên ngoài vất vả như vậy, chuyện Diệp Thường Niên lần trước vẫn còn khiến ta sợ, nếu như còn tiếp diễn, gặp ngay lúc ta không ở bên cạnh nàng, thì làm sao bây giờ?!" Triệu Tín Lương chậm rãi bỏ xuống tảng đá trong lòng xuống.
Nhâm thị đột nhiên thả tay ôm Triệu Tín Lương ra, ngửa đầu nằm trên giường, cười nói: “Sáng sớm ngày mai thiếp sẽ đem chuyện trong tú phường xử lý một chút, ước chừng qua tháng tám đến đầu tháng chín, Như ý phường sẽ đóng cửa, dù sao thiếp cũng không có thời gian chăm lo, tú phường này cũng phải đóng cửa thôi. Đến lúc đó thiếp sẽ đem khế ước ước tú phường đưa cho chàng, chàng có thể mở thêm một tửu lâu nữa, hay buôn bán cái khác cũng được, tóm lại thêm một khoản thu cho nhà mình, sau này nhà chúng ta không cần lo về vấn đề tiền bạc."
“Cái gì? Tú phường là do nàng mua?" Triệu Tín Lương cơ hồ là kinh ngạc nhìn Nhâm thị.
Nhâm thị cũng xoay đầu lại nhìn Triệu Tín Lương: “Đúng nha? Làm sao vậy?"
Triệu Tín Lương ngây ngốc, có chút kính nể nhìn Nhâm thị: “Nàng thật giỏi! Nếu như nàng là nam nhân, như vậy trấn Thanh Hà này mặc cho nàng tung hoành ngang dọc."
Nhâm thị xì cười một tiếng.
Mấy ngày sau, mười lăm tháng tám hôm ấy, vì thủ phủ Triệu gia ở trấn Thanh Hà đang tiến hành sửa chữa, cho nên Tết Trung Thu năm nay Triệu Tín Lương mang theo cả nhà về thôn đón tết, dù sao ở Triệu gia thôn có một căn nhà lớn, tiện thể dẫn Nhâm thị về gặp các hương thân phụ lão.
Bất tri bất giác cả nhà bọn họ đã ở trấn Thanh Hà hơn nửa năm, dựa vào tiền tích góp mấy năm trước phát triển đến bực này, nửa năm này, đại phòng bọn họ thay đổi rất lớn —— mở tửu lâu, mua nhà, cưới một người vợ năng lựa siêu cường…
Nửa năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, mặc dù cũng trở về Triệu gia thôn vài lần, nhưng chỉ có hai lần ngắn ngủi, nhưng lần này lại không giống vậy, lần này trở về, luôn có cảm giác xa lạ, có lẽ là cảm giác đã lâu rồi không về cố hương.
Đương nhiên, đây chỉ là cảm nhận của Triệu Tương Nghi, trước kia nàng (TTN) cũng không c1o xem người ở thời đại này là người nhà của mình, ở Triệu gia thôn vài tháng, mới chậm rãi tiếp nhận nơi này trở thành cố hương của mình.
Người một nhà thật vui vẻ về nhà ở Triệu gia thôn, nhà cửa vẫn sạch sẽ, ít nhiều đều do Triệu Nguyệt Cầm quét dọn sạch sẽ.
Vừa nghe nói bọn họ trở về, Triệu Nguyệt Cầm cao hứng đem tất cả phòng trong ngoài quét dọn sạch sẻ, so với lễ mừng năm mới còn khoa trương hơn.
Nhị phòng và tam phòng đều tụ tập, là chủ ý của Triệu Tín Lương, hắn biết, trong lòng Nhị lão vẫn mong cã nhà đoàn kết, ở cùng một chỗ với nhau, thế nhưng nhà là của đại phòng bọn họ, ngay cả Nhị lão cũng không biết xấu hổ mà dám nói ra khỏi miệng, cho nên Triệu Tín Lương thẳng thắn thay bọn họ nói.
Vì thế, Nhị lão hết sức cao hứng. Hôm nay con lớn tài giỏi, mặc dù đã từng bị tổn thương, nhưng thành tựu như vậy ít nhiều cũng bù đắp lại chuyện xưa, chí ít, những người bên ngoài cũng không dám khinh thường con lớn nữa.
Triệu Tương Nghi vừa về tới Triệu gia thôn, liền bắt đầu trở nên trầm mặc, không phải là trong lòng nàng mất hứng, chỉ là nàng biết rõ thôn này thị phi rất nhiều, nàng không muốn dính vào mà thôi.
Dù sao trong nhà có Triệu Mẫn Mẫn, Triệu Hoằng Tuấn, hai đứa nhỏ này vây quanh đùa giỡn với nàng, nàng cũng sẽ không buồn bực. Bữa tiệc đoàn viên bày vào buổi tối, cả nhà bọn họ tối nay đều nghỉ lại một đêm ở đây.
Lúc này, Triệu Tương Nghi chống cằm mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ đang chơi đùa, cửa phòng chợt mở ra, giọng nói Lục thị vang lên: “Tương Nghi nha, Tam thẩm có thể vào trong nói chuyện với con không?"
Nói thật, Triệu Tương Nghi vừa nghe giọng nói này, thầm phát run, sau đó biến thành chán ghét. Đúng là… Càng là không muốn gây chuyện, thị phi đã chủ động tìm đến.
Song, Triệu Tương Nghi cũng không trực tiếp thô lỗ làm ầm, chỉ từ tốn nói: “Là tam thẩm sao, mời ngồi."
Lục thị mang tiếu ý trên mặt đi vào.
Về chuyện Lục thị, Triệu Tương Nghi ít nhiều cũng biết, cả tính nết của nàng ta. Cho nên, khi đối mặt với Lục thị, Triệu Tương Nghi bất tri bất giác đề cao cảnh giác, nàng biết nữ nhân này còn khó đối phó hơn Dương thị.
“Nhìn xem, nhà con thật khí phái nha, chỗ nào cũng có nhà ở, cửa hàng. Không phải tam thẩm khoa trương, mà nhà con giờ đã xem như là một phú hộ." Lục thị ngồi xuống hâm mộ nói một câu, trong mắt lộ vẻ đố kị không giấu được.
Triệu Tương Nghi ngoài miệng mỉm cười, sau đó không mặn không lạt nói: “Tam thẩm nói lời này là sao, ông nội, bà nội còn có cha con đã dạy con,, đều là người một nhà, không nói là hai gia đình riêng, mặc dù đã phân gia, nhưng cũng là gân gắn với xương, thế nào lại nói là ‘Nhà các người, nhà của bọn ta’ ni."
“Hay nhỉ, đúng là một đứa nhỏ hiểu chuyện, đạo lý sâu như thế đều hiểu được." Lục thị tiếp tục than thở, “Ngay cả người lớn như thẩm, đều không bằng cháu."
“Mẫn Mẫn, cái kia không có thể ăn!" Triệu Tương Nghi không nhìn Lục thị nói, lập tức đứng dậy đến trước mặt Triệu Mẫn Mẫn, một tay đem đồ ăn trong miệng con bé lấy ra, một tay ôm lấy con bé, dạy dỗ, “Cái này rơi trên mặt đất, rất bẩn, chúng ta không thể ăn, biết không?"
Tác giả :
Kẹo Vitamin C