Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi
Chương 166: Con muốn có mẫu thân
Edit: Pollen
Beta: Thiên Âm
“Xảy ra chuyện gì?" Nhâm thị nhíu mày đứng dậy, các tú nương đều dừng tay lại, có điều không dám biểu hiện gì trước mặt Nhâm thị nên chỉ cúi đầu tiếp tục thêu.
Triệu Tương Nghi hài lòng nhìn Nhâm thị khẩn trương khác hẳn thường ngày, khoé miệng âm thầm nhếch lên, Nhâm thị bình ổn bản thân lại rồi nói: “Tương Nghi, con theo ta vào trong."
“Dạ, sư phụ." Triệu Tương Nghi đi theo sau lưng Nhâm thị, lè lưỡi cười, xem ra hai người này vẫn còn cứu được.
Hai người đi tới tú các, lúc này Tề Uyển Ngọc không ở đây, Nhâm thị thấy Triệu Tương Nghi đi vào, bất an hỏi: “Cha con thế nào?"
Triệu Tương Nghi ngẩng đầu nhìn Nhâm thị, giả bộ đau khổ, thở dài nói: “Đừng nói nữa, cha con mấy ngày nay chẳng ăn uống gì, đêm ngủ cũng không yên giấc, lúc làm việc thì phạm sai lầm, con nghe ca ca nói vậy cũng lo lắng gần chết."
“Cha con có nói gì không?" Mười ngón tay Nhâm thị xoắn chặt, thấp thỏm lo âu.
Triệu Tương Nghi vẫn bộ dạng đau khổ, lắc đầu một cái, “Cha không nói gì, cũng không ai biết cha bị là sao, không biết ai đã chọc giận cha nữa, ma cha bày ra bộ dáng đó." Lúc nói lời này, Triệu Tương Nghi trộm nhìn biểu tình trên mặt Nhâm thị, quả là có chút không thích hợp.
Triệu Tương Nghi thở dài một hơi, sau đó nói tiếp, “Thật ra thì, cha con cho tới nay cũng rất khổ, vì con và ca ca cái gì khổ cũng trải qua rồi, hiện tại cuộc sống từ từ tốt hơn, con và ca ca cũng dần dần lớn, mắt thấy cha con vẫn thui thủi một mình, có chút không đành lòng...... Thấy bộ dạng gần đây của cha con, con và ca ca đều muốn tìm cho cha một người bầu bạn."
“Hai con không trấn an cha được sao." Nhâm thị ngượng ngùng ngồi xuống, quay mặt qua chỗ khác không nhìn Triệu Tương Nghi.
“Sao có thể, chúng con căn bản không hiểu cha đang suy nghĩ gì, con có an ủi cha, nhưng người cũng chỉ nói mình không có việc gì, bởi vì sợ nói ra sẽ làm con lo lắng theo...... Với lại con cũng còn nhỏ, sư phụ xem, con và ca ca nói cũng không có tác dụng, tình trạng này không biết kéo dài tới bao giờ đây." Triệu Tương Nghi làm bộ lại thở dài một cái, mặt ủ mày chau.
“Nếu con có mẫu thân thì thật là tốt." Dừng lại một lát, Triệu Tương Nghi lại nhìn Nhâm thị thử dò xét, “Có mẫu thân, phụ thân sẽ vui vẻ hơn, bình thường cũng có người ở cùng với cha, mà con cùng ca ca, cũng có thể được mẫu thân quan tâm, thật tốt."
“Vậy các con còn nhớ mẹ ruột không? Có nghĩ tới tìm nàng trở về không?" Nhâm thị quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Triệu Tương Nghi.
Triệu Tương Nghi lại lắc đầu, trên mặt còn là mang theo biểu tình căm hận: “Con căn bản không muốn bà ta quay lại, làm phụ thân đau khổ, con đây cả đời cũng không muốn nhìn thấy bà ta." Mặc dù Triệu Tương Nghi nói tới nói lui có sơ hở, nhưng vào giờ phút này, ánh mắt cùng lời của nàng, cũng làm cho Nhâm thị hơi đau lòng.
Nàng cũng mến tiểu cô nương này, nhưng nàng chính là không dám bước thêm một bước nữa, chỉ sợ kết cục không như mình muốn, Nhâm Bích Oánh nàng đời này kiếp này cũng không còn gì để mất nữa rồi.
“Con đang nghĩ, thời điểm này nên để bà nội an bài cho phụ thân đi xem mắt." Triệu Tương Nghi chợt nói nghiêm túc.
Nhâm thị kinh ngạc nhìn Triệu Tương Nghi: “Đây là ý của cha con?"
“Con cũng không rõ lắm, nhưng con muốn, nếu như là ý của bà nội, phụ thân chắc là sẽ không cự tuyệt, sư phụ cũng biết cha con rất hiếu thuận đấy." Triệu Tương Nghi cười cười, nhìn thấu sự khẩn trương trong mắt Nhâm thị.
Mấy ngày sau đó, Triệu Tương Nghi thừa dịp Triệu Tín lương nghỉ ngơi, lẳng lặng ngồi bên cạnh hắn.
Mấy ngày nay, khuê nữ đối với mình thái độ ôn hoà, hôm nay khuê nữ lại dính lấy mình, Triệu Tín Lương rất cao hứng, lập tức xoa đầu Triệu Tương Nghi cưng chiều nói: “Thế nào? Nhìn con gần đây không yên lòng, có chuyện gì, nói với cha nghe, cha giúp con giải quyết."
Triệu Tương Nghi lại lắc đầu một cái: “Không yên lòng chính là phụ thân người thì có? Con có thể có chuyện gì chứ, chỉ có điều...... Ai, không nói."
Thấy khuê nữ nói một nửa, Triệu Tín Lương không khỏi càng thêm lo lắng, con gái rất ít khi buồn như vậy, nghĩ đến đây, Triệu Tín Lương vội vàng hỏi Triệu Tương Nghi: “Đến tột cùng là có chuyện gì? Con nhớ mọi người ở Triệu gia thôn hả? Nếu không nhân lúc hôm nay cha rảnh, cha cùng con trở về một chuyến đi, Mẫn Mẫn cũng nhớ con lắm đó."
Triệu Tương Nghi lại lắc đầu, hơn nữa cố ý nhíu chặt lông mày: “Cũng không phải chuyện này."
“Là bởi vì......" Triệu Tương Nghi ấp a ấp úng, Triệu Hoằng Lâm chợt đi tới chỗ bọn họ, thấy thế cũng là lập tức chạy tới chỗ Triệu Tương Nghi bên này la lên, “Tiểu muội, đừng nói"
Sau đó đi đến trước mặt Triệu Tương Nghi, nhỏ giọng dặn dò: “Không phải đã dặn muội không được nói sao, nhất là ở trước mặt cha."
Có điều, giọng nói này tuy nhỏ, nhưng cũng đủ để Triệu Tín Lương nghe được.
“Hoằng Lâm" Giọng nói Triệu Tín Lương trầm xuống, “Con đi vào ôn bài đi, Tương Nghi đã có cha chăm sóc, còn không mau đi."
Triệu Hoằng Lâm không lên tiếng, chỉ yên lặng đi thẳng, trước khi đi còn thừa lúc Triệu Tín Lương không để ý, quay đầu lại nháy mắt với Triệu Tương Nghi, Triệu Tương Nghi len lén giơ ngón tay, muốn hắn yên tâm.
“Tương Nghi, không phải là chịu uất ức bên ngoài đó chứ? Nói cha biết, đừng nghe ca ca con nói." Chờ Triệu Hoằng Lâm đi khuất, Triệu Tín Lương dịu dàng ôm con gái.
Triệu Tương Nghi ở trong lòng mềm nhũn, cảm giác ấm áp tràn đầy, nàng biết mình cùng ca ca làm như vậy đối với cha xác thực có chút tàn nhẫn, để cho người thất vọng đau khổ lo lắng nhiều ngày như vậy, bất quá làm như vậy cũng vì có thể làm cho cha tìm được hạnh phúc của mình, nghĩ như thế, trong lòng Triệu Tương Nghi lại tốt hơn một chút.
“Cha,con không dám nói......" Triệu Tương Nghi dựa trên cánh tay Triệu Tín lương cố ý nói.
“Có phải bởi vì Hoằng Lâm không? Không sao, nói hết cho cha nghe ca ca bắt con làm gì, cha sẽ phạt nó cho con."
Triệu Tương Nghi lắc đầu một cái: “Không phải vấn đề của ca ca." Sau lại ngập ngừng, lầu bầu một câu, “Con sợ con nói sẽ làm người không vui."
“Không đâu, Tương Nghi của cha nói gì cha đều vui vẻ nghe." Triệu Tín Lương cơ hồ là vô điều kiện dụ dỗ Triệu Tương Nghi.
Triệu Tương Nghi cảm thấy thời cơ đã đến, vì vậy giả bộ đáng thương nhào vào lòng Triệu Tín Lương nghẹn ngào nói: “Cha, đám tiểu tử bên ngoài luôn cười con không có mẹ......"
Nụ cười trên mặt Triệu Tín Lương cứng lại, phủ. Tay sờ đầu Triệu Tương Nghi cũng nặng nề hơn.
Nhìn biểu hiện của Triệu Tín Lương, trong lòng Triệu Tương Nghi thật đau đớn, bất quá vì có thể đạt được mục đích, Triệu Tương Nghi còn là tăng thêm cảm xúc, nghẹn ngào nói: “Con, con nghe xong trong lòng rất khó chịu...... Sau đó bị ca ca nhìn thấy, ca ca cùng bọn họ đánh nhau...... Đám tiểu tử kia vì vậy đối với con càng thêm ghi hận, mỗi lần thấy con đều cười nhạo con, bọn họ chỉ vào con mắng con."
“Bọn nó mắng con cái gì." Giọng nói Triệu Tín Lương cơ hồ run rẩy, câu nói đó là hắn miễn cưỡng nặn ra.
“Mắng con là có mẹ sinh không có mẹ dưỡng gì đó"
“Đồ mất dạy." Triệu Tín Lương cực kì tức giận mà mắng to thành tiếng, lại thương tiếc nhìn con gái hỏi kỹ, “Tương Nghi, đừng sợ, con nói cho cha biết, là đám tiểu tử nào, bây giờ cha đi tìm bọn chúng, không bắt bọn chúng xin lỗi con, cha cũng không mang họ ‘ Triệu ’."
“Cha, cha đừng kích động." Triệu Tương Nghi vội vàng khuyên Triệu Tín Lương, chỉ sợ Triệu Tín lương dưới cơn nóng giận đi ra ngoài sinh sự, những thứ này đơn thuần là bịa đặt, nàng cùng ca ca dựng nên để kích động Triệu Tín Lương
“Tương Nghi, con mau nói cho cha nghe, đừng sợ, chỉ cần có cha ở đây, không ai dám ăn hiếp con" Triệu Tín Lương trịnh trọng nói, muốn nữ nhi đừng sợ.
Triệu Tương Nghi nghe xong, lập tức ôm Triệu Tín Lương, “Cha thật tốt"
Thật ra thì nàng muốn nói ‘có mẫu thân hay không cũng không sao, có mình phụ thân cũng đủ rồi’.
Nhưng bởi vì người phụ thân thích, cho nên mình nhất định làm cho phụ thân cùng nàng ở chung một chỗ, không thể để cho phụ thân thương tâm hối hận
Cho nên, lời nói đến khóe miệng, chợt liền thay đổi thành: “Nhưng nếu Tương Nghi có mẹ thì tốt rồi, cha sẽ không thui thủi một mình, con cũng không còn bị cười nhạo nữa."
Triệu Tín Lương ôn con gái thật chặt.
Cặp mắt chậm rãi nhắm lại, nhưng hắn vạn phần áy náy nhìn con gái nói: “Thật xin lỗi con Tương Nghi, là cha không tốt, khiến Tương Nghi chịu ủy khuất."
Triệu Tương Nghi liền lắc đầu: “Không phải,không phải, là mẹ hư, Tương Nghi không bao giờ nữa muốn nhìn thấy nữ nhân đó nữa" cuối cùng nói thêm, “Cho nên bây giờ Tương Nghi muốn mẹ kế thương yêu Tương Nghi, làm nữ nhân kia tức chết đi, sau đó chúng ta một nhà sống vui vẻ qua ngày."
“Tương Nghi thích mẹ kế?" Triệu Tín Lương chợt buông con gái hỏi.
“Vậy cũng phải xem là ai đã." Triệu Tương Nghi thấy Triệu Tín Lương động tâm, liền lập tức sấn tới nói, “Con thấy sư phụ con không có khuyết điểm, con rất thích nàng, nếu như mẹ kế là sư phụ thì thật là tốt."
“Tương Nghi ngoan, không được nói lung tung." Triệu Tín lương không đợi con gái nói hết lời, liền chặn miệng nàng, cũng cẩn thận dặn dò, “Tương Nghi nghe cho kỹ, lời này con ở trước mặt cha nói thì không sao, nhưng ngàn vạn đừng nói ra bên ngoài nói nha, càng không thể nói trước mặt sư phụ con, biết không? Nếu như con không cẩn thận nói ra rồi, sẽ có chuyện lớn, cha cũng không nói giỡn với con"
Vội vã để ý danh tiếng cho Nhâm thị, quả nhiên là đối với nàng lưu tâm.
Triệu Tương Nghi hài lòng nhìn biểu hiện của phụ thân, lại hết sức ủy khuất bĩu môi nói: “Vậy phải làm sao mới tốt đây, con thật sự muốn sư phụ làm mẹ con."
Beta: Thiên Âm
“Xảy ra chuyện gì?" Nhâm thị nhíu mày đứng dậy, các tú nương đều dừng tay lại, có điều không dám biểu hiện gì trước mặt Nhâm thị nên chỉ cúi đầu tiếp tục thêu.
Triệu Tương Nghi hài lòng nhìn Nhâm thị khẩn trương khác hẳn thường ngày, khoé miệng âm thầm nhếch lên, Nhâm thị bình ổn bản thân lại rồi nói: “Tương Nghi, con theo ta vào trong."
“Dạ, sư phụ." Triệu Tương Nghi đi theo sau lưng Nhâm thị, lè lưỡi cười, xem ra hai người này vẫn còn cứu được.
Hai người đi tới tú các, lúc này Tề Uyển Ngọc không ở đây, Nhâm thị thấy Triệu Tương Nghi đi vào, bất an hỏi: “Cha con thế nào?"
Triệu Tương Nghi ngẩng đầu nhìn Nhâm thị, giả bộ đau khổ, thở dài nói: “Đừng nói nữa, cha con mấy ngày nay chẳng ăn uống gì, đêm ngủ cũng không yên giấc, lúc làm việc thì phạm sai lầm, con nghe ca ca nói vậy cũng lo lắng gần chết."
“Cha con có nói gì không?" Mười ngón tay Nhâm thị xoắn chặt, thấp thỏm lo âu.
Triệu Tương Nghi vẫn bộ dạng đau khổ, lắc đầu một cái, “Cha không nói gì, cũng không ai biết cha bị là sao, không biết ai đã chọc giận cha nữa, ma cha bày ra bộ dáng đó." Lúc nói lời này, Triệu Tương Nghi trộm nhìn biểu tình trên mặt Nhâm thị, quả là có chút không thích hợp.
Triệu Tương Nghi thở dài một hơi, sau đó nói tiếp, “Thật ra thì, cha con cho tới nay cũng rất khổ, vì con và ca ca cái gì khổ cũng trải qua rồi, hiện tại cuộc sống từ từ tốt hơn, con và ca ca cũng dần dần lớn, mắt thấy cha con vẫn thui thủi một mình, có chút không đành lòng...... Thấy bộ dạng gần đây của cha con, con và ca ca đều muốn tìm cho cha một người bầu bạn."
“Hai con không trấn an cha được sao." Nhâm thị ngượng ngùng ngồi xuống, quay mặt qua chỗ khác không nhìn Triệu Tương Nghi.
“Sao có thể, chúng con căn bản không hiểu cha đang suy nghĩ gì, con có an ủi cha, nhưng người cũng chỉ nói mình không có việc gì, bởi vì sợ nói ra sẽ làm con lo lắng theo...... Với lại con cũng còn nhỏ, sư phụ xem, con và ca ca nói cũng không có tác dụng, tình trạng này không biết kéo dài tới bao giờ đây." Triệu Tương Nghi làm bộ lại thở dài một cái, mặt ủ mày chau.
“Nếu con có mẫu thân thì thật là tốt." Dừng lại một lát, Triệu Tương Nghi lại nhìn Nhâm thị thử dò xét, “Có mẫu thân, phụ thân sẽ vui vẻ hơn, bình thường cũng có người ở cùng với cha, mà con cùng ca ca, cũng có thể được mẫu thân quan tâm, thật tốt."
“Vậy các con còn nhớ mẹ ruột không? Có nghĩ tới tìm nàng trở về không?" Nhâm thị quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Triệu Tương Nghi.
Triệu Tương Nghi lại lắc đầu, trên mặt còn là mang theo biểu tình căm hận: “Con căn bản không muốn bà ta quay lại, làm phụ thân đau khổ, con đây cả đời cũng không muốn nhìn thấy bà ta." Mặc dù Triệu Tương Nghi nói tới nói lui có sơ hở, nhưng vào giờ phút này, ánh mắt cùng lời của nàng, cũng làm cho Nhâm thị hơi đau lòng.
Nàng cũng mến tiểu cô nương này, nhưng nàng chính là không dám bước thêm một bước nữa, chỉ sợ kết cục không như mình muốn, Nhâm Bích Oánh nàng đời này kiếp này cũng không còn gì để mất nữa rồi.
“Con đang nghĩ, thời điểm này nên để bà nội an bài cho phụ thân đi xem mắt." Triệu Tương Nghi chợt nói nghiêm túc.
Nhâm thị kinh ngạc nhìn Triệu Tương Nghi: “Đây là ý của cha con?"
“Con cũng không rõ lắm, nhưng con muốn, nếu như là ý của bà nội, phụ thân chắc là sẽ không cự tuyệt, sư phụ cũng biết cha con rất hiếu thuận đấy." Triệu Tương Nghi cười cười, nhìn thấu sự khẩn trương trong mắt Nhâm thị.
Mấy ngày sau đó, Triệu Tương Nghi thừa dịp Triệu Tín lương nghỉ ngơi, lẳng lặng ngồi bên cạnh hắn.
Mấy ngày nay, khuê nữ đối với mình thái độ ôn hoà, hôm nay khuê nữ lại dính lấy mình, Triệu Tín Lương rất cao hứng, lập tức xoa đầu Triệu Tương Nghi cưng chiều nói: “Thế nào? Nhìn con gần đây không yên lòng, có chuyện gì, nói với cha nghe, cha giúp con giải quyết."
Triệu Tương Nghi lại lắc đầu một cái: “Không yên lòng chính là phụ thân người thì có? Con có thể có chuyện gì chứ, chỉ có điều...... Ai, không nói."
Thấy khuê nữ nói một nửa, Triệu Tín Lương không khỏi càng thêm lo lắng, con gái rất ít khi buồn như vậy, nghĩ đến đây, Triệu Tín Lương vội vàng hỏi Triệu Tương Nghi: “Đến tột cùng là có chuyện gì? Con nhớ mọi người ở Triệu gia thôn hả? Nếu không nhân lúc hôm nay cha rảnh, cha cùng con trở về một chuyến đi, Mẫn Mẫn cũng nhớ con lắm đó."
Triệu Tương Nghi lại lắc đầu, hơn nữa cố ý nhíu chặt lông mày: “Cũng không phải chuyện này."
“Là bởi vì......" Triệu Tương Nghi ấp a ấp úng, Triệu Hoằng Lâm chợt đi tới chỗ bọn họ, thấy thế cũng là lập tức chạy tới chỗ Triệu Tương Nghi bên này la lên, “Tiểu muội, đừng nói"
Sau đó đi đến trước mặt Triệu Tương Nghi, nhỏ giọng dặn dò: “Không phải đã dặn muội không được nói sao, nhất là ở trước mặt cha."
Có điều, giọng nói này tuy nhỏ, nhưng cũng đủ để Triệu Tín Lương nghe được.
“Hoằng Lâm" Giọng nói Triệu Tín Lương trầm xuống, “Con đi vào ôn bài đi, Tương Nghi đã có cha chăm sóc, còn không mau đi."
Triệu Hoằng Lâm không lên tiếng, chỉ yên lặng đi thẳng, trước khi đi còn thừa lúc Triệu Tín Lương không để ý, quay đầu lại nháy mắt với Triệu Tương Nghi, Triệu Tương Nghi len lén giơ ngón tay, muốn hắn yên tâm.
“Tương Nghi, không phải là chịu uất ức bên ngoài đó chứ? Nói cha biết, đừng nghe ca ca con nói." Chờ Triệu Hoằng Lâm đi khuất, Triệu Tín Lương dịu dàng ôm con gái.
Triệu Tương Nghi ở trong lòng mềm nhũn, cảm giác ấm áp tràn đầy, nàng biết mình cùng ca ca làm như vậy đối với cha xác thực có chút tàn nhẫn, để cho người thất vọng đau khổ lo lắng nhiều ngày như vậy, bất quá làm như vậy cũng vì có thể làm cho cha tìm được hạnh phúc của mình, nghĩ như thế, trong lòng Triệu Tương Nghi lại tốt hơn một chút.
“Cha,con không dám nói......" Triệu Tương Nghi dựa trên cánh tay Triệu Tín lương cố ý nói.
“Có phải bởi vì Hoằng Lâm không? Không sao, nói hết cho cha nghe ca ca bắt con làm gì, cha sẽ phạt nó cho con."
Triệu Tương Nghi lắc đầu một cái: “Không phải vấn đề của ca ca." Sau lại ngập ngừng, lầu bầu một câu, “Con sợ con nói sẽ làm người không vui."
“Không đâu, Tương Nghi của cha nói gì cha đều vui vẻ nghe." Triệu Tín Lương cơ hồ là vô điều kiện dụ dỗ Triệu Tương Nghi.
Triệu Tương Nghi cảm thấy thời cơ đã đến, vì vậy giả bộ đáng thương nhào vào lòng Triệu Tín Lương nghẹn ngào nói: “Cha, đám tiểu tử bên ngoài luôn cười con không có mẹ......"
Nụ cười trên mặt Triệu Tín Lương cứng lại, phủ. Tay sờ đầu Triệu Tương Nghi cũng nặng nề hơn.
Nhìn biểu hiện của Triệu Tín Lương, trong lòng Triệu Tương Nghi thật đau đớn, bất quá vì có thể đạt được mục đích, Triệu Tương Nghi còn là tăng thêm cảm xúc, nghẹn ngào nói: “Con, con nghe xong trong lòng rất khó chịu...... Sau đó bị ca ca nhìn thấy, ca ca cùng bọn họ đánh nhau...... Đám tiểu tử kia vì vậy đối với con càng thêm ghi hận, mỗi lần thấy con đều cười nhạo con, bọn họ chỉ vào con mắng con."
“Bọn nó mắng con cái gì." Giọng nói Triệu Tín Lương cơ hồ run rẩy, câu nói đó là hắn miễn cưỡng nặn ra.
“Mắng con là có mẹ sinh không có mẹ dưỡng gì đó"
“Đồ mất dạy." Triệu Tín Lương cực kì tức giận mà mắng to thành tiếng, lại thương tiếc nhìn con gái hỏi kỹ, “Tương Nghi, đừng sợ, con nói cho cha biết, là đám tiểu tử nào, bây giờ cha đi tìm bọn chúng, không bắt bọn chúng xin lỗi con, cha cũng không mang họ ‘ Triệu ’."
“Cha, cha đừng kích động." Triệu Tương Nghi vội vàng khuyên Triệu Tín Lương, chỉ sợ Triệu Tín lương dưới cơn nóng giận đi ra ngoài sinh sự, những thứ này đơn thuần là bịa đặt, nàng cùng ca ca dựng nên để kích động Triệu Tín Lương
“Tương Nghi, con mau nói cho cha nghe, đừng sợ, chỉ cần có cha ở đây, không ai dám ăn hiếp con" Triệu Tín Lương trịnh trọng nói, muốn nữ nhi đừng sợ.
Triệu Tương Nghi nghe xong, lập tức ôm Triệu Tín Lương, “Cha thật tốt"
Thật ra thì nàng muốn nói ‘có mẫu thân hay không cũng không sao, có mình phụ thân cũng đủ rồi’.
Nhưng bởi vì người phụ thân thích, cho nên mình nhất định làm cho phụ thân cùng nàng ở chung một chỗ, không thể để cho phụ thân thương tâm hối hận
Cho nên, lời nói đến khóe miệng, chợt liền thay đổi thành: “Nhưng nếu Tương Nghi có mẹ thì tốt rồi, cha sẽ không thui thủi một mình, con cũng không còn bị cười nhạo nữa."
Triệu Tín Lương ôn con gái thật chặt.
Cặp mắt chậm rãi nhắm lại, nhưng hắn vạn phần áy náy nhìn con gái nói: “Thật xin lỗi con Tương Nghi, là cha không tốt, khiến Tương Nghi chịu ủy khuất."
Triệu Tương Nghi liền lắc đầu: “Không phải,không phải, là mẹ hư, Tương Nghi không bao giờ nữa muốn nhìn thấy nữ nhân đó nữa" cuối cùng nói thêm, “Cho nên bây giờ Tương Nghi muốn mẹ kế thương yêu Tương Nghi, làm nữ nhân kia tức chết đi, sau đó chúng ta một nhà sống vui vẻ qua ngày."
“Tương Nghi thích mẹ kế?" Triệu Tín Lương chợt buông con gái hỏi.
“Vậy cũng phải xem là ai đã." Triệu Tương Nghi thấy Triệu Tín Lương động tâm, liền lập tức sấn tới nói, “Con thấy sư phụ con không có khuyết điểm, con rất thích nàng, nếu như mẹ kế là sư phụ thì thật là tốt."
“Tương Nghi ngoan, không được nói lung tung." Triệu Tín lương không đợi con gái nói hết lời, liền chặn miệng nàng, cũng cẩn thận dặn dò, “Tương Nghi nghe cho kỹ, lời này con ở trước mặt cha nói thì không sao, nhưng ngàn vạn đừng nói ra bên ngoài nói nha, càng không thể nói trước mặt sư phụ con, biết không? Nếu như con không cẩn thận nói ra rồi, sẽ có chuyện lớn, cha cũng không nói giỡn với con"
Vội vã để ý danh tiếng cho Nhâm thị, quả nhiên là đối với nàng lưu tâm.
Triệu Tương Nghi hài lòng nhìn biểu hiện của phụ thân, lại hết sức ủy khuất bĩu môi nói: “Vậy phải làm sao mới tốt đây, con thật sự muốn sư phụ làm mẹ con."
Tác giả :
Kẹo Vitamin C