Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y
Chương 43
Thay đổi một bộ xiêm y thoải mái xong, ngồi trước bàn nhìn Thanh Liễu dọn đồ ăn xong,“Mọi người đã ăn cơm hết chưa?"
Đưa đũa cho nàng, Thanh Liễu cười nói: “Tiểu thư, ngài ăn cơm đi, mọi người sẽ không bạc đãi bản thân mình, sẽ không để mình bị đói đâu, có Thư Dục ở đây, mọi chuyện đều sắp xếp tốt hết."
Chung Ly Tình Nhi suy nghĩ, thấy nàng quan tâm nhiều làm gì, mọi người đều lo được cho bản thân mà
Ăn mấy miếng đồ ăn, hương vị quen thuộc khiến nàng kinh ngạc,“Thanh Liễu, ngươi làm?"
Thanh Liễu cười cười,“Vâng, đây là Thanh Liễu nên làm."
Chung Ly Tình Nhi không nói, tiếp tục ăn cơm, đây nhìn xem, đây là cái gọi là trung tâm, trung thành, tẫn trách là đây.
Cưỡi ngựa hai ngày là đến thành Lương Châu Thành, còn bọn họ thì mất đến 10 ngày mới tới, lại nói, Chung Ly Tình Nhi tình nguyện cưỡi ngựa, ngồi xe khiến nàng đau nhức cả người, tuy đã nhét thêm nhiều đệm nhưng vẫn không bớt xốc nảy.
Vô Diễm đỡ nàng xuống xe, nàng duỗi người ra, lúc này mới nhìn xung quanh xem, Thành Lương Châu quả thật thực phồn hoa, chỉ nhìn khách điếm trước mắt thôi cũng rất lớn, nếu đánh giá theo cấp độ sao, thì chắc cỡ 4 sao.
“Tiểu thư, vào thôi, Thư Dục đã chọn phòng xong."
Nhìn mọi người vẫn nhàn nhã như cũ, Chung Ly Tình Nhi càng khẳng định, cưỡi ngựa thoải mái hơn nhiều, nàng dù đi xe ngựa tốt nhất nhưng không thoải mái bằng cưỡi ngựa như họ.
Một hàng 10 người đến, phong độ đều có, nhìn khí chất thôi cũng biết không phải là người thường, vô tình bắt được tâm của trai gái, già trẻ, đương nhiên, mọi người càng hứng thú với vị tiểu cô nương che mặt đi ở giữa, không biết tiểu thư nhà ai, nhìn trận thế này, cho dù là con nhà có tiền cũng không sánh bằng được.
Chưởng quỹ khách điếm tự mình ra cửa nghênh đón, cung kính dẫn mọi người lên dãy phòng chữ Thiên ở lầu hai,“Đây là phòng tốt nhất trong điếm của chúng tôi, bên ngoài có tiểu nhị, có việc gì xin cứ phân phó"
Vô Diễm ra hiệu với Thanh Liễu, sau đó đỡ Chung Ly Tình Nhi vào phòng, Thanh Liễu nhẹ nhàng bước đến,“Chưởng quầy, tiểu thư nhà ta thân phận quý, có bọn ta hầu hạ là được, tôi muốn thương lượng với ông chút, giờ cơm mỗi ngày mượn phòng bếp chỗ ông được chứ?"
Quả nhiên là tiểu thư nhà giàu, chưởng quỹ tư thái phục tùng nói,“Đương nhiên có thể, vậy tôi sẽ đi nói với phòng bếp, cô nương tuỳ thời có thể sử dụng."
“Vậy cám ơn chưởng quầy."
Thanh Liễu lấy một tờ ngân phiếu trong tay áo ra,“Có lẽ chúng tôi sẽ ở lại đây vài ngày, cũng làm phiền chưởng quầy."
“Không dám, không dám."
Nghỉ ngơi một lúc, Chung Ly Tình Nhi mới đi tắm, sau đó gọi Trình Tử Phàm đến,“Nhà ngươi ở thành Lương Châu này sao?"
Từ lúc vào thành, sắc mặt Trình Tử Phàm không tốt nhưng vẫn gật đầu,“Vâng, cách khách điếm này không xa, chỉ khoảng hai con phố thôi."
“Ngươi bây giờ muốn về nhà, hay là xem tình hình trước đã?"
Trình Tử Phàm cúi đầu,“Xin tiểu thư làm chủ."
Tốt lắm, học cái khôn rồi, làm chuyện gì cũng biết suy nghĩ trước sau, Chung Ly Tình Nhi đứng dậy đẩy cửa sổ ra, “Ta đề nghị trước xem tình hình nhà ngươi đã, ngươi đừng sốt ruột, an tâm chờ tin tức đi."
“Là, tạ ơn tiểu thư."
Có gia mà không thể về, cũng giống nàng năm đó, chỉ là nàng là do nhân tố bên ngoài, mà Trình Tiểu Phàm lại do nhân tố bên trong
“Thanh Liễu, gọi Thư Dục vào đây."
“Dạ."
Một lúc sau,“Tiểu thư, ngài tìm thuộc hạ."
Chung Ly Tình Nhi thu lại ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, xoay người lại nói: “Đem bái thiếp của ta đến Tướng quân phủ, bảo Vạn Hầu tướng quân đến đây."
“Vâng."
Vô Diễm lấy một bộ y phục quý tộc cho nàng thay, sau khi Chung Ly Tình Nhi thay bộ quần áo này, rõ rang so với Vạn Hầu Hĩ không cùng một cấp bậc.
“Vạn Hầu Hĩ bái kiến Cửu công chúa."
Chung Ly Tình Nhi lui về phía sau tránh lễ của ông, nhẹ nhàng vén áo thi lễ đáp lại,“Tướng quân tới thực nhanh."
“Ha ha, công chúa ở đất phong của Vạn Hầu ba năm, đây là lần đầu tiên nhận được thiếp mời của công chúa, đương nhiên phải chạy nhanh đến rồi."
Chung Ly Tình Nhi không có tháo khăn che xuống, nàng hạ quyết tâm, khuôn mặt này có thể không lộ đương nhiên phải giấu thật kỹ.
Phân chính và phụ ngồi xuống, Thanh Liễu và Vô Diễm đem đồ ăn đặt trên bàn sau đó thối lui.
“Vạn Hầu Tướng quân chắc chưa ăn cơm chiều, bồi ta ăn được không?"
“Đương nhiên, Vạn Hầu vinh hạnh."
Tiểu công chúa năm đó núp sau lưng đại hoàng tử giờ đã trưởng thành, nói chuyện không phân bậc tôn ti, lại hữu lễ, không nóng lạnh nhưng cũng không xa cách.
Bữa cơm này rất im lặng, Chung Ly Tình Nhi thể hiện tư thái tao nhã dùng cơm, nàng vốn không nghĩ sẽ gặp Vạn Hầu Hĩ làm gì, nhưng mà…… ca ca nàng bây giờ là thuộc hạ của ông ấy, nên nàng muốn giúp ca ca một chút.
Sau khi ăn xong, hai người dùng trà xanh, Chung Ly Tình Nhi mới mở lời đánh vỡ trầm mặc,“Vạn Hầu Tướng quân, lần này ta đến Lương Châu để giải quyết việc riêng, xong việc có thể đi dạo chơi, Tướng quân không cần lo lắng cho ta, lần này gặp Tướng quân là cho phải phép, lại lo lắng tướng quân từ miệng người khác biết ta đến Lương Châu lại không chào hỏi ngài, ta bây giờ như cư sĩ ở ẩn, nhưng chuyện phi khó mà tránh, hy vọng Vạn Hầu Tướng quân hiểu cho."
Vạn Hầu Hĩ cười sang sảng, coi như giải khai được nghi hoặc trong lòng,“Ha ha, Cửu công chúa thật thẳng thắn, kia Vạn Hầu an tâm, có chuyện gì, thỉnh công chúa tùy thời tìm Vạn Hầu, Vạn Hầu tuyệt không chối từ."
Chung Ly Tình Nhi nhếch môi, đặt ly trà xuống,“Vạn Hầu Tướng quân, ta đã tìm thấy cuộc sống đơn giản mơ ước ở dưới chân núi, vốn không muốn ra ngoài, lại không muốn thị phi tìm đến cửa, nhưng thân phận này của ta chỉ mỗi hành động hay lời nói đều bị người dòm ngó, ta khống chế không được, chỉ có thể tận lực rời xa, Vạn Hầu Tướng quân không cần lo lắng cho ta sẽ mang phiền phức đến cho ngài, bởi vì ta so với ngài còn chán ghét những chuyện phiền toái hơn."
Lời này đúng là quá thẳng thắn rồi, Vạn Hầu Hĩ nghĩ chỉ có người trong quân đội mới có thể hào sảng, không nghĩ tới Cửu công chúa sống trong cung này cũng là người sảng khoái như thế, ông thích giao tiếp với người như vậy.
“Có một người như công chúa, đúng là may mắn cho hoàng gia."
“Tướng quân đừng khen ta, ta biết mình không tài giỏi nên mới buông bỏ những thứ kia."
Nói chuyện hồi lâu, Chung Ly Tình Nhi từ đầu đến cuối không có đề cập đến Chung Ly Dạ, mãi đến lúc đi, Vạn Hầu Hĩ đến cửa rồi mới quay đầu nói,: “Đại hoàng tử tốt lắm, công chúa không cần lo lắng."
Chung Ly Tình Nhi nhẹ nhàng nhất phúc,“Tạ Tướng quân."
Nhìn Vạn Hầu Hĩ rời đi, tiếng bước chân cũng dần xa, Chung Ly Tình Nhi mới kéo khăn che mặt xuống,“Vô Diễm, lấy cho ta một vò rượu bổ sung năng lượng nào."
Vô Diễm có chút đau lòng nhìn Tình Nhi tiểu thư, lần đầu tiên thống khoái đưa rượu cho nàng, nàng biết Tình Nhi tiểu thư đau lòng cỡ nào nhưng kiềm nén.
Mở vò rượu ra, liên tục uống hai, ba chén, Chung Ly Tình Nhi mới cảm thấy mình đã sống lại, xem ra, nàng vốn không có thiên phú cầm quyền tí nào, ngay cả xã giao cũng không nhẫn nại nổi, quả nhiên, rời khỏi hoàng cung là quyết định đúng.
“Thanh Liễu, đem đồ ăn cho ta, ta chưa có ăn no."
“Dạ, để tiểu tỳ đi lấy."
Vừa nghe tiểu thư chưa ăn no, Thanh Liễu ba bước như hai bước chạy đến phòng bếp, sau khi tiểu thư ra ngoài, cũng không thấy ngài sảng khoái tự tại như l1uc ở nhà.
“Vô Diễm, kêu Hiên Viên cho người đi điều tra tình hình Trình gia, mặc kệ điều tra được gì cũng không được tự ý hành động, không có sự cho phép của ta không được dùng pháp thuật."
“Vâng, tiểu thư yên tâm, mọi người đều có nhớ kỹ lời căn dặn của tiểu thư."
Uống thêm ly rượu nữa, hiếm khi không có người bên cạnh ngăn cản, Chung Ly Tình Nhi không để ý đến thần tượng mà ngã người ra ghế vừa uống vừa dựa, thân hình còn chưa trổ mã nên không biểu lộ hết cái gì nên lộ.
Thanh Liễu bưng đồ ăn vào thấy tiểu thư nửa nằm nửa dựa trên ghế, một ly, một ly lại uống, có chút bất đắc dĩ, Cửu công chúa nhanh như vậy biến thành tửu quỷ rồi.
“Tiểu thư, đồ ăn của người."
Vừa nói chuyện vừa đem đồ ăn dọn ra trên bàn xong, nâng Chung Ly Tình Nhi dậy, thuận tay cầm vò rượu để sang một bên.
Bắt đầu hầu hạ Chung Ly Tình Nhi ăn no, uống đã, rồi lui đến bên cạnh cửa sổ chờ Vô Diễm quay về báo tin, lâu như vậy không trở về, nàng sẽ đi tìm.
Quả nhiên, một lúc sau, Vô Diễm mới trở về, báo lại tình hình điều tra cho Chung Ly Tình Nhi.
“Rất kỳ quái, Trình gia hình như không hề biết chuyện của Trình Tử Phàm, nên làm sao đây."
Nguyên lai, Vô Diễm căn cứ theo địa chỉ mà Trình Tử Phàm cấp, lặng lẽ đi điều tra, phụ thân của Trình Tử Phàm là Trình Thu Hạo đang cùng thiếp nhất và đứa nhỏ ăn cơm, nói nói cười cười, căn bản không phải là bộ dạng của người đang lễ tang thê tử đã mất, toàn bộ toà nhà không treo lụa trắng, thê tử đã chết không buồn cũng không nói, nhưng con trai mất tích lại không thèm quan tâm, nàng cảm thấy kỳ quái, liền ẩn thân ở một bên xem.
Ăn cơm xong, Trình Thu Hạo nhìn nữ nhân kiều mỵ bên cạnh, hỏi: “Tú Cầm chưa gửi thư về sao?"
Nữ nhân ngọt ngào cười,“Lão gia, ngài đừng lo lắng, tỷ tỷ khẳng định là đang toàn tâm vì Tử Phàm cầu phúc! Nếu Tử Phàm thi đậu, đây chính là vì Trình gia làm rạng rỡ tổ tông."
Trình Thu Hạo cười kiêu ngạo,“Tử Phàm vốn thông minh, nếu quyết tâm nhất định sẽ thành công, Tú Cầm cũng thật là, đi lâu như vậy cũng không báo tin về là sao? Mà khoan, nàng cũng đâu phải là người nôn nóng như vậy."
Nữ nhân kia đang cười tự nhiên cứng đờ người ra, lại nói: “Lão gia đừng lo lắng quá, chẳng phải tỷ tỷ đang vì Trình gia sao?"
“Cái này ta đương nhiên biết, quên đi, chắc sẽ trở lại ngay, chờ mẹ con hai người trở về rồi nói, Tử Thục, Mạc Phương, trong khoảng thời gian Tú Cầm không có ở nhà,làm phiền hai nàng vậy."
“Lão gia yên tâm, bọn thiếp sẽ làm tốt."
Khuôn mặt tươi cười tiễn bước nam nhân, Tử Thục xoay người nhìn Mạc Phương đang ngồi: “Nhị tỷ, đã đến giờ Dân nhi ngủ rồi, muội đưa nó về."
“Đi thôi, ta cũng trở về phòng."
Trở về phòng, trước dỗ con ngủ, nàng ta cảm thấy bất an vô cùng, Cường tử ngày hôm qua đưa tới tin tức, nói là vẫn chưa tìm được Trình Tử Phàm, đây là trái bom nổ chậm, nếu không diệt hắn, Trình gia chẳng những nàng cướp không được, mà những lời nói nàng lừa Trình Thu Hạo cũng sẽ bị vạch trần, đến lúc đó…… Nàng không dám tưởng tượng hậu quả của nó.
Bị hưu là chắc chắn, nàng không muốn như vậy, không những không có cơm ngon áo đẹp, mà còn bị đánh chết, không,Trình gia này là của Dân nhi
Đưa đũa cho nàng, Thanh Liễu cười nói: “Tiểu thư, ngài ăn cơm đi, mọi người sẽ không bạc đãi bản thân mình, sẽ không để mình bị đói đâu, có Thư Dục ở đây, mọi chuyện đều sắp xếp tốt hết."
Chung Ly Tình Nhi suy nghĩ, thấy nàng quan tâm nhiều làm gì, mọi người đều lo được cho bản thân mà
Ăn mấy miếng đồ ăn, hương vị quen thuộc khiến nàng kinh ngạc,“Thanh Liễu, ngươi làm?"
Thanh Liễu cười cười,“Vâng, đây là Thanh Liễu nên làm."
Chung Ly Tình Nhi không nói, tiếp tục ăn cơm, đây nhìn xem, đây là cái gọi là trung tâm, trung thành, tẫn trách là đây.
Cưỡi ngựa hai ngày là đến thành Lương Châu Thành, còn bọn họ thì mất đến 10 ngày mới tới, lại nói, Chung Ly Tình Nhi tình nguyện cưỡi ngựa, ngồi xe khiến nàng đau nhức cả người, tuy đã nhét thêm nhiều đệm nhưng vẫn không bớt xốc nảy.
Vô Diễm đỡ nàng xuống xe, nàng duỗi người ra, lúc này mới nhìn xung quanh xem, Thành Lương Châu quả thật thực phồn hoa, chỉ nhìn khách điếm trước mắt thôi cũng rất lớn, nếu đánh giá theo cấp độ sao, thì chắc cỡ 4 sao.
“Tiểu thư, vào thôi, Thư Dục đã chọn phòng xong."
Nhìn mọi người vẫn nhàn nhã như cũ, Chung Ly Tình Nhi càng khẳng định, cưỡi ngựa thoải mái hơn nhiều, nàng dù đi xe ngựa tốt nhất nhưng không thoải mái bằng cưỡi ngựa như họ.
Một hàng 10 người đến, phong độ đều có, nhìn khí chất thôi cũng biết không phải là người thường, vô tình bắt được tâm của trai gái, già trẻ, đương nhiên, mọi người càng hứng thú với vị tiểu cô nương che mặt đi ở giữa, không biết tiểu thư nhà ai, nhìn trận thế này, cho dù là con nhà có tiền cũng không sánh bằng được.
Chưởng quỹ khách điếm tự mình ra cửa nghênh đón, cung kính dẫn mọi người lên dãy phòng chữ Thiên ở lầu hai,“Đây là phòng tốt nhất trong điếm của chúng tôi, bên ngoài có tiểu nhị, có việc gì xin cứ phân phó"
Vô Diễm ra hiệu với Thanh Liễu, sau đó đỡ Chung Ly Tình Nhi vào phòng, Thanh Liễu nhẹ nhàng bước đến,“Chưởng quầy, tiểu thư nhà ta thân phận quý, có bọn ta hầu hạ là được, tôi muốn thương lượng với ông chút, giờ cơm mỗi ngày mượn phòng bếp chỗ ông được chứ?"
Quả nhiên là tiểu thư nhà giàu, chưởng quỹ tư thái phục tùng nói,“Đương nhiên có thể, vậy tôi sẽ đi nói với phòng bếp, cô nương tuỳ thời có thể sử dụng."
“Vậy cám ơn chưởng quầy."
Thanh Liễu lấy một tờ ngân phiếu trong tay áo ra,“Có lẽ chúng tôi sẽ ở lại đây vài ngày, cũng làm phiền chưởng quầy."
“Không dám, không dám."
Nghỉ ngơi một lúc, Chung Ly Tình Nhi mới đi tắm, sau đó gọi Trình Tử Phàm đến,“Nhà ngươi ở thành Lương Châu này sao?"
Từ lúc vào thành, sắc mặt Trình Tử Phàm không tốt nhưng vẫn gật đầu,“Vâng, cách khách điếm này không xa, chỉ khoảng hai con phố thôi."
“Ngươi bây giờ muốn về nhà, hay là xem tình hình trước đã?"
Trình Tử Phàm cúi đầu,“Xin tiểu thư làm chủ."
Tốt lắm, học cái khôn rồi, làm chuyện gì cũng biết suy nghĩ trước sau, Chung Ly Tình Nhi đứng dậy đẩy cửa sổ ra, “Ta đề nghị trước xem tình hình nhà ngươi đã, ngươi đừng sốt ruột, an tâm chờ tin tức đi."
“Là, tạ ơn tiểu thư."
Có gia mà không thể về, cũng giống nàng năm đó, chỉ là nàng là do nhân tố bên ngoài, mà Trình Tiểu Phàm lại do nhân tố bên trong
“Thanh Liễu, gọi Thư Dục vào đây."
“Dạ."
Một lúc sau,“Tiểu thư, ngài tìm thuộc hạ."
Chung Ly Tình Nhi thu lại ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, xoay người lại nói: “Đem bái thiếp của ta đến Tướng quân phủ, bảo Vạn Hầu tướng quân đến đây."
“Vâng."
Vô Diễm lấy một bộ y phục quý tộc cho nàng thay, sau khi Chung Ly Tình Nhi thay bộ quần áo này, rõ rang so với Vạn Hầu Hĩ không cùng một cấp bậc.
“Vạn Hầu Hĩ bái kiến Cửu công chúa."
Chung Ly Tình Nhi lui về phía sau tránh lễ của ông, nhẹ nhàng vén áo thi lễ đáp lại,“Tướng quân tới thực nhanh."
“Ha ha, công chúa ở đất phong của Vạn Hầu ba năm, đây là lần đầu tiên nhận được thiếp mời của công chúa, đương nhiên phải chạy nhanh đến rồi."
Chung Ly Tình Nhi không có tháo khăn che xuống, nàng hạ quyết tâm, khuôn mặt này có thể không lộ đương nhiên phải giấu thật kỹ.
Phân chính và phụ ngồi xuống, Thanh Liễu và Vô Diễm đem đồ ăn đặt trên bàn sau đó thối lui.
“Vạn Hầu Tướng quân chắc chưa ăn cơm chiều, bồi ta ăn được không?"
“Đương nhiên, Vạn Hầu vinh hạnh."
Tiểu công chúa năm đó núp sau lưng đại hoàng tử giờ đã trưởng thành, nói chuyện không phân bậc tôn ti, lại hữu lễ, không nóng lạnh nhưng cũng không xa cách.
Bữa cơm này rất im lặng, Chung Ly Tình Nhi thể hiện tư thái tao nhã dùng cơm, nàng vốn không nghĩ sẽ gặp Vạn Hầu Hĩ làm gì, nhưng mà…… ca ca nàng bây giờ là thuộc hạ của ông ấy, nên nàng muốn giúp ca ca một chút.
Sau khi ăn xong, hai người dùng trà xanh, Chung Ly Tình Nhi mới mở lời đánh vỡ trầm mặc,“Vạn Hầu Tướng quân, lần này ta đến Lương Châu để giải quyết việc riêng, xong việc có thể đi dạo chơi, Tướng quân không cần lo lắng cho ta, lần này gặp Tướng quân là cho phải phép, lại lo lắng tướng quân từ miệng người khác biết ta đến Lương Châu lại không chào hỏi ngài, ta bây giờ như cư sĩ ở ẩn, nhưng chuyện phi khó mà tránh, hy vọng Vạn Hầu Tướng quân hiểu cho."
Vạn Hầu Hĩ cười sang sảng, coi như giải khai được nghi hoặc trong lòng,“Ha ha, Cửu công chúa thật thẳng thắn, kia Vạn Hầu an tâm, có chuyện gì, thỉnh công chúa tùy thời tìm Vạn Hầu, Vạn Hầu tuyệt không chối từ."
Chung Ly Tình Nhi nhếch môi, đặt ly trà xuống,“Vạn Hầu Tướng quân, ta đã tìm thấy cuộc sống đơn giản mơ ước ở dưới chân núi, vốn không muốn ra ngoài, lại không muốn thị phi tìm đến cửa, nhưng thân phận này của ta chỉ mỗi hành động hay lời nói đều bị người dòm ngó, ta khống chế không được, chỉ có thể tận lực rời xa, Vạn Hầu Tướng quân không cần lo lắng cho ta sẽ mang phiền phức đến cho ngài, bởi vì ta so với ngài còn chán ghét những chuyện phiền toái hơn."
Lời này đúng là quá thẳng thắn rồi, Vạn Hầu Hĩ nghĩ chỉ có người trong quân đội mới có thể hào sảng, không nghĩ tới Cửu công chúa sống trong cung này cũng là người sảng khoái như thế, ông thích giao tiếp với người như vậy.
“Có một người như công chúa, đúng là may mắn cho hoàng gia."
“Tướng quân đừng khen ta, ta biết mình không tài giỏi nên mới buông bỏ những thứ kia."
Nói chuyện hồi lâu, Chung Ly Tình Nhi từ đầu đến cuối không có đề cập đến Chung Ly Dạ, mãi đến lúc đi, Vạn Hầu Hĩ đến cửa rồi mới quay đầu nói,: “Đại hoàng tử tốt lắm, công chúa không cần lo lắng."
Chung Ly Tình Nhi nhẹ nhàng nhất phúc,“Tạ Tướng quân."
Nhìn Vạn Hầu Hĩ rời đi, tiếng bước chân cũng dần xa, Chung Ly Tình Nhi mới kéo khăn che mặt xuống,“Vô Diễm, lấy cho ta một vò rượu bổ sung năng lượng nào."
Vô Diễm có chút đau lòng nhìn Tình Nhi tiểu thư, lần đầu tiên thống khoái đưa rượu cho nàng, nàng biết Tình Nhi tiểu thư đau lòng cỡ nào nhưng kiềm nén.
Mở vò rượu ra, liên tục uống hai, ba chén, Chung Ly Tình Nhi mới cảm thấy mình đã sống lại, xem ra, nàng vốn không có thiên phú cầm quyền tí nào, ngay cả xã giao cũng không nhẫn nại nổi, quả nhiên, rời khỏi hoàng cung là quyết định đúng.
“Thanh Liễu, đem đồ ăn cho ta, ta chưa có ăn no."
“Dạ, để tiểu tỳ đi lấy."
Vừa nghe tiểu thư chưa ăn no, Thanh Liễu ba bước như hai bước chạy đến phòng bếp, sau khi tiểu thư ra ngoài, cũng không thấy ngài sảng khoái tự tại như l1uc ở nhà.
“Vô Diễm, kêu Hiên Viên cho người đi điều tra tình hình Trình gia, mặc kệ điều tra được gì cũng không được tự ý hành động, không có sự cho phép của ta không được dùng pháp thuật."
“Vâng, tiểu thư yên tâm, mọi người đều có nhớ kỹ lời căn dặn của tiểu thư."
Uống thêm ly rượu nữa, hiếm khi không có người bên cạnh ngăn cản, Chung Ly Tình Nhi không để ý đến thần tượng mà ngã người ra ghế vừa uống vừa dựa, thân hình còn chưa trổ mã nên không biểu lộ hết cái gì nên lộ.
Thanh Liễu bưng đồ ăn vào thấy tiểu thư nửa nằm nửa dựa trên ghế, một ly, một ly lại uống, có chút bất đắc dĩ, Cửu công chúa nhanh như vậy biến thành tửu quỷ rồi.
“Tiểu thư, đồ ăn của người."
Vừa nói chuyện vừa đem đồ ăn dọn ra trên bàn xong, nâng Chung Ly Tình Nhi dậy, thuận tay cầm vò rượu để sang một bên.
Bắt đầu hầu hạ Chung Ly Tình Nhi ăn no, uống đã, rồi lui đến bên cạnh cửa sổ chờ Vô Diễm quay về báo tin, lâu như vậy không trở về, nàng sẽ đi tìm.
Quả nhiên, một lúc sau, Vô Diễm mới trở về, báo lại tình hình điều tra cho Chung Ly Tình Nhi.
“Rất kỳ quái, Trình gia hình như không hề biết chuyện của Trình Tử Phàm, nên làm sao đây."
Nguyên lai, Vô Diễm căn cứ theo địa chỉ mà Trình Tử Phàm cấp, lặng lẽ đi điều tra, phụ thân của Trình Tử Phàm là Trình Thu Hạo đang cùng thiếp nhất và đứa nhỏ ăn cơm, nói nói cười cười, căn bản không phải là bộ dạng của người đang lễ tang thê tử đã mất, toàn bộ toà nhà không treo lụa trắng, thê tử đã chết không buồn cũng không nói, nhưng con trai mất tích lại không thèm quan tâm, nàng cảm thấy kỳ quái, liền ẩn thân ở một bên xem.
Ăn cơm xong, Trình Thu Hạo nhìn nữ nhân kiều mỵ bên cạnh, hỏi: “Tú Cầm chưa gửi thư về sao?"
Nữ nhân ngọt ngào cười,“Lão gia, ngài đừng lo lắng, tỷ tỷ khẳng định là đang toàn tâm vì Tử Phàm cầu phúc! Nếu Tử Phàm thi đậu, đây chính là vì Trình gia làm rạng rỡ tổ tông."
Trình Thu Hạo cười kiêu ngạo,“Tử Phàm vốn thông minh, nếu quyết tâm nhất định sẽ thành công, Tú Cầm cũng thật là, đi lâu như vậy cũng không báo tin về là sao? Mà khoan, nàng cũng đâu phải là người nôn nóng như vậy."
Nữ nhân kia đang cười tự nhiên cứng đờ người ra, lại nói: “Lão gia đừng lo lắng quá, chẳng phải tỷ tỷ đang vì Trình gia sao?"
“Cái này ta đương nhiên biết, quên đi, chắc sẽ trở lại ngay, chờ mẹ con hai người trở về rồi nói, Tử Thục, Mạc Phương, trong khoảng thời gian Tú Cầm không có ở nhà,làm phiền hai nàng vậy."
“Lão gia yên tâm, bọn thiếp sẽ làm tốt."
Khuôn mặt tươi cười tiễn bước nam nhân, Tử Thục xoay người nhìn Mạc Phương đang ngồi: “Nhị tỷ, đã đến giờ Dân nhi ngủ rồi, muội đưa nó về."
“Đi thôi, ta cũng trở về phòng."
Trở về phòng, trước dỗ con ngủ, nàng ta cảm thấy bất an vô cùng, Cường tử ngày hôm qua đưa tới tin tức, nói là vẫn chưa tìm được Trình Tử Phàm, đây là trái bom nổ chậm, nếu không diệt hắn, Trình gia chẳng những nàng cướp không được, mà những lời nói nàng lừa Trình Thu Hạo cũng sẽ bị vạch trần, đến lúc đó…… Nàng không dám tưởng tượng hậu quả của nó.
Bị hưu là chắc chắn, nàng không muốn như vậy, không những không có cơm ngon áo đẹp, mà còn bị đánh chết, không,Trình gia này là của Dân nhi
Tác giả :
Quỷ Quỷ Mộng Du