Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y
Chương 20
Chung Ly Tình Nhi vào không gian bồi Tiểu Ngọc, nàng hoàn toàn quên mất cái đuôi theo sau nàng, cho nên, nàng đột nhiên biến mất ở trước mặt Tham Oa, nó từng to mắt thật lớn, lộ ra bản thân, chẳng lẽ là nó nhìn lầm? Nàng không phải nhân loại ư!?
Ở nơi này thật lâu không thấy nàng xuất hiện, cũng không cảm nhận được hơi thở của nàng, Tham Oa tìm nơi tránh gió ngồi xuống bất động, buồn ngủ quá nga, ở trong này nghỉ ngơi một chút, nói không chừng nàng còn có thể xuất hiện ở trong này.
Cho nên, buổi sáng Chung Ly Tình Nhi từ trong nhập định tỉnh lại, rời khỏi không gian, thì nhìn thấy hình ảnh một tiểu thư gối đầu lên tay ngủ say, ngạc nhiên một chút, lập tức nhịn không được cười rộ lên, ngày hôm qua thật sự là quên luôn thằng nhóc này.
Lặng yên không một tiếng động tiêu sái đi qua ngồi xổm xuống, vươn tay chỉ chọc khuôn mặt nhỏ của nó,“Tham Oa, tỉnh dậy đi."
Tham Oa nghiêng người tránh cái tay tà ác đang chọc vào mặt nó, bất mãn lại mơ mơ màng màng mở mắt ra, tên khốn khiếp nào lại không cho nó ngủ vậy…..
Ai? Đây không phải là nhân loại xinh đẹp sao? Sao nàng lại ở trong này? Còn dùng ngón tay chọc nó nữa, nàng có thể thấy được Tham Oa sao? Đột nhiên nhớ tới đêm qua nàng ở trước mặt nó mà biến mất…… Lúc này mới nhớ đến tình huống của nó thật không ổn, Bách gia gia từng nói nhân loại rất xấu.
“Ngươi…… Ngươi có thể…… Có thể nhìn thấy Tham Oa?"
Nhìn tiểu hài tử nói chuyện không lưu loát, Chung Ly Tình Nhi biết chính mình đã doạ nó sợ, nhưng mà phản ứng này…… Chơi thật vui.
Mang theo chút ác ý,“Đương nhiên có thể a, ngươi đi theo ta thật lâu nga!"
Tham Oa há miệng thật to, trong mắt càng sợ hãi, “Ngươi…… Ngươi không phải…… Không phải nhân loại sao? Bách gia gia nói…… Nói chỉ cần Tham Oa ẩn thân, nhân loại…… Nhân loại sẽ không nhìn thấy Tham Oa."
“Nhưng là ta có thể thấy nha"
Chung Ly Tình Nhi lần nữa đưa móng vuốt nhéo khuôn mặt nhỏ của Tham Oa,“Tham Oa này, ngươi không sợ ta đem ngươi ăn luôn à?"
Tham Oa thành thật gật đầu,“Sợ, Bách gia gia nói…… Nói không thể để nhân loại…… Nhân loại nhìn thấy Tham Oa…… Nếu không sẽ đem…… Sẽ đem Tham Oa ăn luôn."
“Vậy ngươi còn không mau chạy?"
Tham Oa mếu máo, hình như là nhận thấy người trước mặt không có ác ý gì với nó, nói chuyện cũng lưu loát chút,“Tham Oa…… Tham Oa không đứng dậy được."
Nàng cố nhịn cười, Tiểu Ngọc đã tỉnh lại, ở trong không gian cười to“Tỷ tỷ, thằng nhóc này khẳng định sợ đến mức chân mềm nhũn ra rồi."
Tiến lên từng bước ôm lấy Tham Oa, Tham Oa ban đầu thực khẩn trương, sợ nhân loại trước mặt này sẽ ăn nó, không được, nó còn phải dùng bản nguyên giúp Bách gia gia chuyển vận,không thể bị ăn.
Chờ một hồi, thấy nàng không ăn nó, Tham Oa mới nhẹ nhàng thờ phào, lắp bắp nói: “Có thể…… Có thể…… Không ăn…… Không ăn Tham Oa được không?"
Chung Ly Tình Nhi cố nhịn cười,“Vì sao?"
Tham Oa cúi đầu xuống,“Tham Oa…… Tham Oa còn phải cứu một người, nhưng mà…… Nhưng mà Tham Oa giống như…… Không cứu được."
Tiểu Ngọc bừng tỉnh đại ngộ,“Khó trách tại sao tu vi của thằng nhóc này thụt lùi, tiếp tục như thế,không đến một tháng, sẽ hiện lại nguyên hình."
Chung Ly Tình Nhi nghe Tiểu Ngọc nói như vậy, cũng sẽ không có hỏi tiếp, là một tộc yêu, hẳn là không có tin tưởng nhân loại, xem biểu hiện của Tham Oa thì biết, đi theo nàng hơn nửa năm, lại không dám xuất hiện ở trước mặt nàng, cho nên bây giờ nàng có hỏi, thằng bé nhất định sẽ không nói.
“Ta sẽ không ăn ngươi, Tham Oa đáng yêu vậy, ta thích còn không kịp mà! Tham Oa là tên của ngươi luôn sao?"
Tham Oa mở mắt to,“Ngươi không phải kêu tên Tham Oa sao? Như thế nào lại hỏi tên Tham Oa?"
Đầu Chung Ly Tình Nhi đổ đầy hắc tuyến, nàng gọi nó là Tham Oa là vì biết bản thể của nó là nhân sâm, thuận miệng gọi thôi, ai biết tên nó thật sự là Tham Oa a……Có điều, cũng dễ nhớ.
“Như vậy, Tham Oa, có muốn biết tên của ta không?"
Tham Oa nhíu mày suy nghĩ, cũng thấy rối rắm, theo trực giác, nó cực kỳ thích thân cận với nhân loại xinh đẹp này, nhưng mà, Bách gia gia có nói qua, không thể tin tưởng nhân loại, bởi vì nhân loại đều muốn ăn Tham Oa, đấu tranh suy nghĩ một hồi, chung quy vẫn là bản tính chiếm thượng phong,“Muốn biết nha."
“Ha ha, ta gọi là Chung Ly Tình Nhi, tên rất dài, nếu ngươi thích, cũng có thể gọi ta tỷ tỷ."
Chung Ly Tình Nhi dùng khẩu khí dụ dỗ tiểu hài tử, phá tan bầu không khí căng thẳng.
Tiểu Ngọc phi thường bất mãn,“Tỷ tỷ, lúc ấy tỷ tỷ cũng lừa Tiểu Ngọc như vậy."
Chung Ly Tình Nhi không nhìn Tiểu Ngọc, chờ Tham Oa quyết định, đứa nhỏ đáng yêu như vậy, nàng rất thích, hơn nữa về sau tìm hiểu thêm, có thể cho nó gặp Tiểu Ngọc, như vậy, Tiểu Ngọc còn có bạn chơi cùng.
“Có thể ư? Gọi ngươi là tỷ tỷ là ngươi sẽ không ăn Tham Oa?"
Tham Oa vẫn quan tâm đến vấn đề này, nhân loại sẽ không ăn chính đệ đệ mình đi, như vậy, nó có thể giữ lại mạng nhỏ giúp Bách gia gia chữa trị.
“Đương nhiên có thể, ta đâu có nói sẽ ăn Tham Oa, đều là do Tham Oa tự suy nghĩ."
Tham Oa cười tươi, mắt híp thành hình bán nguyệt,“Tỷ tỷ."
“Thực ngoan, nào, đây là lễ vật tỷ tỷ tặng cho Tham Oa."
Lấy một dây chuyền ngọc đeo lên cổ Tham Oa, cái này đương nhiên là lấy ở chỗ Tiểu Ngọc.
“Tỷ tỷ, hỗn đãn, lấy bảo bối của Tiểu Ngọc cho người khác."
Tiểu Ngọc rất bất mãn vì tỷ tỷ đem sủng ái chia cho người khác, nhưng mà lại ngượng ngùng nói, đành phải lấy việc này xả cơn tức.
Chung Ly Tình Nhi sao lại không nhìn ra, cười trấn an: “Tiểu Ngọc ngốc, Tham Oa đơn thuần như vậy, không có tâm cơ gì, về sau có thể đến làm bạn với đệ, lúc tỷ chế thuốc không phải đệ luôn than nhàm chán à?"
Khoé môi Tiểu Ngọc giật giật, không nói gì, hoá ra tỷ tỷ là vì nó nha, vậy tha thứ nàng, hừ hừ.
Tham Oa sờ mặt dây chuyền ngọc, bên trong ẩn chứa linh khí dày đặc làm Tham Oa mở to con mắt,“Tỷ tỷ, này……"
“Như thế nào, không vui sao?"
Tham Oa liên tục lắc đầu, đây chính là bảo bối, nó làm sao có thể không thích,“Không phải, Tham Oa thực thích, nhưng mà…… Đây chính là bảo bối, tỷ tỷ thật muốn tặng cho Tham Oa sao?"
Chung Ly Tình Nhi xoa đầu nhỏ của nó, đúng là đứa trẻ ngoan, không quanh co lòng vòng, cũng sẽ không vì bảo bối mà tính tình thay đổi.“Đương nhiên, đây là lễ gặp mặt nga, trừ phi Tham Oa không thích."
Tham Oa xoa xoa mặt dây chuyền trong tay,“Tham Oa thích."
“Tỷ tỷ, xung quanh đến đây có bốn tên yêu quái, tỷ bị bao vây rồi."
Giọng nói của Tiểu Ngọc đánh gãy động tác chơi đùa với Tham Oa của Chung Ly Tình Nhi, bị câu nói ‘Tỷ bị bao vây rồi ’ của tiểu Ngọc, khiến toàn thân phát lạnh, kiếp trước nàng là tặc, mà ‘từ ‘Ngươi bị bao vây’ là từ của cảnh sát chuyên dùng…
Vẫn là ôm Tham Oa không có buông tay, tế bào toàn thân đều tiến nhập vào trạng thái cảnh giác, Tham Oa lại vô tư chơi đùa với dây chuyền trên cổ, Chung Ly Tình Nhi cảm thấy dây chuyền này đã đem toàn bộ cảnh giác của thằng bé với nhân loại bài trừ đi rất nhiều, cái này cũng không phải là hiện tượng tốt, hy vọng chính là nàng sẽ luôn đối xử tốt với nó như vậy, chẳng lẽ người nào cũng giống như nàng đều không có hứng thú với nhân sâm ư?
Bốn người giống như đang trao đổi, cũng không có bất kì động tác nào, đợi một hồi lâu bốn người bắt đầu ở đằng xa che giấu, như là quyết định theo dõi nàng thử đã.
Chung Ly Tình Nhi cũng buông xuống cảnh giác, muốn đi thì cùng đi, dù sao nàng đối với mấy tên yêu này không có ác ý gì, nàng đang tính đứng lên, dù sao nàng không phải là ngoại tộc à?
“Tham Oa, tỷ tỷ muốn đi tiếp, còn đệ? Có chuyện gì phải làm không?"
Tham Oa suy nghĩ, nơi Bách gia gia ở không cần đi, bây giờ còn sớm mà,“Tạm thời không có, tỷ tỷ, tỷ hái mấy gốc cỏ kia có lợi ích gì?"
“Cái này không phải là cỏ bình thường, là dược thảo, có thể chế thuốc."
Tham Oa cái hiểu cái không gật đầu, chỉ chỉ một phương hướng,“Nơi đó có rất nhiều."
Có người sống trong rừng chỉ đường, Chung Ly Tình Nhi không hề suy nghĩ đi theo hướng Tham Oa chỉ, dù sao nàng vốn không biết phương hướng để đi.
Nhìn dược liệu quý hiếm đầy trên mặt đất, trong mắt Chung Ly Tình Nhi tràn đầy ý cười, hôn hai má Tham Oa thật mạnh,“Tham Oa thật lợi hại, mấy loại dược thảo này đối với tỷ tỷ rất hữu dụng."
Ném vào nhà Tiểu Ngọc trồng thôi, nói không chừng về sau sẽ không thiếu dược liệu để dùng.
Tiểu Ngọc ở trong không gian buồn bực,“Tỷ tỷ, hôm nay tỷ không có hôn đệ, thật bất công, bất công mà."
Chung Ly Tình Nhi thật sự muốn cười, vội trấn an: “Chờ tỷ tỷ làm việc xong rồi, tỷ sẽ hôn đệ thật nhiều được không, miễn là đến lúc đó đệ không chạy là được rồi."
“……"
Tiểu Ngọc lập tức im bặt, hôn vậy mặt nó sẽ phù thũng luôn quá
Lúc này Tiểu Ngọc đã sớm quên mất nó là một linh thể, khuôn mặt không có khả năng phù thũng.
Không để ý tới rối rắm của Tiểu Ngọc, Chung Ly Tình Nhi lấy một cái cuốc và cái xẻng bắt đầu đào dược thảo, toàn bộ quá trình này nàng làm rất thuần thục, chỉ cần nghĩ đến mỗi mỗi một gốc dược thảo này, có thể làm dược cứu người, nàng cực kỳ có kiên nhẫn, đại khái là rất có hứng thú với phương diện này đi.
Tham Oa ngồi xổm bên người nàng tò mò nhìn xem, trước kia đều là đứng xa xa nhìn, đây là lần đầu tiên ở gần bên tỷ tỷ xinh đẹp nhìn tỷ tỷ làm việc nha, rất nhẹ, thật cẩn thận không làm bị thương tới gốc của nó, Tham Oa là từ nhân sâm ngàn năm tu luyện thành, bình thường nhân sâm luôn bị con người tuỳ ý nhổ lên mà ăn, cho nên đối với động tác nhẹ nhàng này của Chung Ly Tình Nhi rất có hảo cảm, quả nhiên là người tốt làm việc gì cũng tốt, Tham Oa thật thích.
Nó nào biết đâu rằng, Chung Ly Tình Nhi sở dĩ để ý như vậy, là vì nàng muốn trồng, đương nhiên không thể tổn hại đến gốc rễ, tuy rằng nàng đối với dược thảo bình thường cũng sẽ tận lực cẩn thận, nhưng mà gốc rễ của nó cũng không thể làm thuốc như mấy gốc rễ dược thảo này…… Hoàn toàn không phải bởi vì nàng hảo tâm yêu hoa thương cỏ……
Cho nên, không biết có phải là phúc không.
Ở nơi này thật lâu không thấy nàng xuất hiện, cũng không cảm nhận được hơi thở của nàng, Tham Oa tìm nơi tránh gió ngồi xuống bất động, buồn ngủ quá nga, ở trong này nghỉ ngơi một chút, nói không chừng nàng còn có thể xuất hiện ở trong này.
Cho nên, buổi sáng Chung Ly Tình Nhi từ trong nhập định tỉnh lại, rời khỏi không gian, thì nhìn thấy hình ảnh một tiểu thư gối đầu lên tay ngủ say, ngạc nhiên một chút, lập tức nhịn không được cười rộ lên, ngày hôm qua thật sự là quên luôn thằng nhóc này.
Lặng yên không một tiếng động tiêu sái đi qua ngồi xổm xuống, vươn tay chỉ chọc khuôn mặt nhỏ của nó,“Tham Oa, tỉnh dậy đi."
Tham Oa nghiêng người tránh cái tay tà ác đang chọc vào mặt nó, bất mãn lại mơ mơ màng màng mở mắt ra, tên khốn khiếp nào lại không cho nó ngủ vậy…..
Ai? Đây không phải là nhân loại xinh đẹp sao? Sao nàng lại ở trong này? Còn dùng ngón tay chọc nó nữa, nàng có thể thấy được Tham Oa sao? Đột nhiên nhớ tới đêm qua nàng ở trước mặt nó mà biến mất…… Lúc này mới nhớ đến tình huống của nó thật không ổn, Bách gia gia từng nói nhân loại rất xấu.
“Ngươi…… Ngươi có thể…… Có thể nhìn thấy Tham Oa?"
Nhìn tiểu hài tử nói chuyện không lưu loát, Chung Ly Tình Nhi biết chính mình đã doạ nó sợ, nhưng mà phản ứng này…… Chơi thật vui.
Mang theo chút ác ý,“Đương nhiên có thể a, ngươi đi theo ta thật lâu nga!"
Tham Oa há miệng thật to, trong mắt càng sợ hãi, “Ngươi…… Ngươi không phải…… Không phải nhân loại sao? Bách gia gia nói…… Nói chỉ cần Tham Oa ẩn thân, nhân loại…… Nhân loại sẽ không nhìn thấy Tham Oa."
“Nhưng là ta có thể thấy nha"
Chung Ly Tình Nhi lần nữa đưa móng vuốt nhéo khuôn mặt nhỏ của Tham Oa,“Tham Oa này, ngươi không sợ ta đem ngươi ăn luôn à?"
Tham Oa thành thật gật đầu,“Sợ, Bách gia gia nói…… Nói không thể để nhân loại…… Nhân loại nhìn thấy Tham Oa…… Nếu không sẽ đem…… Sẽ đem Tham Oa ăn luôn."
“Vậy ngươi còn không mau chạy?"
Tham Oa mếu máo, hình như là nhận thấy người trước mặt không có ác ý gì với nó, nói chuyện cũng lưu loát chút,“Tham Oa…… Tham Oa không đứng dậy được."
Nàng cố nhịn cười, Tiểu Ngọc đã tỉnh lại, ở trong không gian cười to“Tỷ tỷ, thằng nhóc này khẳng định sợ đến mức chân mềm nhũn ra rồi."
Tiến lên từng bước ôm lấy Tham Oa, Tham Oa ban đầu thực khẩn trương, sợ nhân loại trước mặt này sẽ ăn nó, không được, nó còn phải dùng bản nguyên giúp Bách gia gia chuyển vận,không thể bị ăn.
Chờ một hồi, thấy nàng không ăn nó, Tham Oa mới nhẹ nhàng thờ phào, lắp bắp nói: “Có thể…… Có thể…… Không ăn…… Không ăn Tham Oa được không?"
Chung Ly Tình Nhi cố nhịn cười,“Vì sao?"
Tham Oa cúi đầu xuống,“Tham Oa…… Tham Oa còn phải cứu một người, nhưng mà…… Nhưng mà Tham Oa giống như…… Không cứu được."
Tiểu Ngọc bừng tỉnh đại ngộ,“Khó trách tại sao tu vi của thằng nhóc này thụt lùi, tiếp tục như thế,không đến một tháng, sẽ hiện lại nguyên hình."
Chung Ly Tình Nhi nghe Tiểu Ngọc nói như vậy, cũng sẽ không có hỏi tiếp, là một tộc yêu, hẳn là không có tin tưởng nhân loại, xem biểu hiện của Tham Oa thì biết, đi theo nàng hơn nửa năm, lại không dám xuất hiện ở trước mặt nàng, cho nên bây giờ nàng có hỏi, thằng bé nhất định sẽ không nói.
“Ta sẽ không ăn ngươi, Tham Oa đáng yêu vậy, ta thích còn không kịp mà! Tham Oa là tên của ngươi luôn sao?"
Tham Oa mở mắt to,“Ngươi không phải kêu tên Tham Oa sao? Như thế nào lại hỏi tên Tham Oa?"
Đầu Chung Ly Tình Nhi đổ đầy hắc tuyến, nàng gọi nó là Tham Oa là vì biết bản thể của nó là nhân sâm, thuận miệng gọi thôi, ai biết tên nó thật sự là Tham Oa a……Có điều, cũng dễ nhớ.
“Như vậy, Tham Oa, có muốn biết tên của ta không?"
Tham Oa nhíu mày suy nghĩ, cũng thấy rối rắm, theo trực giác, nó cực kỳ thích thân cận với nhân loại xinh đẹp này, nhưng mà, Bách gia gia có nói qua, không thể tin tưởng nhân loại, bởi vì nhân loại đều muốn ăn Tham Oa, đấu tranh suy nghĩ một hồi, chung quy vẫn là bản tính chiếm thượng phong,“Muốn biết nha."
“Ha ha, ta gọi là Chung Ly Tình Nhi, tên rất dài, nếu ngươi thích, cũng có thể gọi ta tỷ tỷ."
Chung Ly Tình Nhi dùng khẩu khí dụ dỗ tiểu hài tử, phá tan bầu không khí căng thẳng.
Tiểu Ngọc phi thường bất mãn,“Tỷ tỷ, lúc ấy tỷ tỷ cũng lừa Tiểu Ngọc như vậy."
Chung Ly Tình Nhi không nhìn Tiểu Ngọc, chờ Tham Oa quyết định, đứa nhỏ đáng yêu như vậy, nàng rất thích, hơn nữa về sau tìm hiểu thêm, có thể cho nó gặp Tiểu Ngọc, như vậy, Tiểu Ngọc còn có bạn chơi cùng.
“Có thể ư? Gọi ngươi là tỷ tỷ là ngươi sẽ không ăn Tham Oa?"
Tham Oa vẫn quan tâm đến vấn đề này, nhân loại sẽ không ăn chính đệ đệ mình đi, như vậy, nó có thể giữ lại mạng nhỏ giúp Bách gia gia chữa trị.
“Đương nhiên có thể, ta đâu có nói sẽ ăn Tham Oa, đều là do Tham Oa tự suy nghĩ."
Tham Oa cười tươi, mắt híp thành hình bán nguyệt,“Tỷ tỷ."
“Thực ngoan, nào, đây là lễ vật tỷ tỷ tặng cho Tham Oa."
Lấy một dây chuyền ngọc đeo lên cổ Tham Oa, cái này đương nhiên là lấy ở chỗ Tiểu Ngọc.
“Tỷ tỷ, hỗn đãn, lấy bảo bối của Tiểu Ngọc cho người khác."
Tiểu Ngọc rất bất mãn vì tỷ tỷ đem sủng ái chia cho người khác, nhưng mà lại ngượng ngùng nói, đành phải lấy việc này xả cơn tức.
Chung Ly Tình Nhi sao lại không nhìn ra, cười trấn an: “Tiểu Ngọc ngốc, Tham Oa đơn thuần như vậy, không có tâm cơ gì, về sau có thể đến làm bạn với đệ, lúc tỷ chế thuốc không phải đệ luôn than nhàm chán à?"
Khoé môi Tiểu Ngọc giật giật, không nói gì, hoá ra tỷ tỷ là vì nó nha, vậy tha thứ nàng, hừ hừ.
Tham Oa sờ mặt dây chuyền ngọc, bên trong ẩn chứa linh khí dày đặc làm Tham Oa mở to con mắt,“Tỷ tỷ, này……"
“Như thế nào, không vui sao?"
Tham Oa liên tục lắc đầu, đây chính là bảo bối, nó làm sao có thể không thích,“Không phải, Tham Oa thực thích, nhưng mà…… Đây chính là bảo bối, tỷ tỷ thật muốn tặng cho Tham Oa sao?"
Chung Ly Tình Nhi xoa đầu nhỏ của nó, đúng là đứa trẻ ngoan, không quanh co lòng vòng, cũng sẽ không vì bảo bối mà tính tình thay đổi.“Đương nhiên, đây là lễ gặp mặt nga, trừ phi Tham Oa không thích."
Tham Oa xoa xoa mặt dây chuyền trong tay,“Tham Oa thích."
“Tỷ tỷ, xung quanh đến đây có bốn tên yêu quái, tỷ bị bao vây rồi."
Giọng nói của Tiểu Ngọc đánh gãy động tác chơi đùa với Tham Oa của Chung Ly Tình Nhi, bị câu nói ‘Tỷ bị bao vây rồi ’ của tiểu Ngọc, khiến toàn thân phát lạnh, kiếp trước nàng là tặc, mà ‘từ ‘Ngươi bị bao vây’ là từ của cảnh sát chuyên dùng…
Vẫn là ôm Tham Oa không có buông tay, tế bào toàn thân đều tiến nhập vào trạng thái cảnh giác, Tham Oa lại vô tư chơi đùa với dây chuyền trên cổ, Chung Ly Tình Nhi cảm thấy dây chuyền này đã đem toàn bộ cảnh giác của thằng bé với nhân loại bài trừ đi rất nhiều, cái này cũng không phải là hiện tượng tốt, hy vọng chính là nàng sẽ luôn đối xử tốt với nó như vậy, chẳng lẽ người nào cũng giống như nàng đều không có hứng thú với nhân sâm ư?
Bốn người giống như đang trao đổi, cũng không có bất kì động tác nào, đợi một hồi lâu bốn người bắt đầu ở đằng xa che giấu, như là quyết định theo dõi nàng thử đã.
Chung Ly Tình Nhi cũng buông xuống cảnh giác, muốn đi thì cùng đi, dù sao nàng đối với mấy tên yêu này không có ác ý gì, nàng đang tính đứng lên, dù sao nàng không phải là ngoại tộc à?
“Tham Oa, tỷ tỷ muốn đi tiếp, còn đệ? Có chuyện gì phải làm không?"
Tham Oa suy nghĩ, nơi Bách gia gia ở không cần đi, bây giờ còn sớm mà,“Tạm thời không có, tỷ tỷ, tỷ hái mấy gốc cỏ kia có lợi ích gì?"
“Cái này không phải là cỏ bình thường, là dược thảo, có thể chế thuốc."
Tham Oa cái hiểu cái không gật đầu, chỉ chỉ một phương hướng,“Nơi đó có rất nhiều."
Có người sống trong rừng chỉ đường, Chung Ly Tình Nhi không hề suy nghĩ đi theo hướng Tham Oa chỉ, dù sao nàng vốn không biết phương hướng để đi.
Nhìn dược liệu quý hiếm đầy trên mặt đất, trong mắt Chung Ly Tình Nhi tràn đầy ý cười, hôn hai má Tham Oa thật mạnh,“Tham Oa thật lợi hại, mấy loại dược thảo này đối với tỷ tỷ rất hữu dụng."
Ném vào nhà Tiểu Ngọc trồng thôi, nói không chừng về sau sẽ không thiếu dược liệu để dùng.
Tiểu Ngọc ở trong không gian buồn bực,“Tỷ tỷ, hôm nay tỷ không có hôn đệ, thật bất công, bất công mà."
Chung Ly Tình Nhi thật sự muốn cười, vội trấn an: “Chờ tỷ tỷ làm việc xong rồi, tỷ sẽ hôn đệ thật nhiều được không, miễn là đến lúc đó đệ không chạy là được rồi."
“……"
Tiểu Ngọc lập tức im bặt, hôn vậy mặt nó sẽ phù thũng luôn quá
Lúc này Tiểu Ngọc đã sớm quên mất nó là một linh thể, khuôn mặt không có khả năng phù thũng.
Không để ý tới rối rắm của Tiểu Ngọc, Chung Ly Tình Nhi lấy một cái cuốc và cái xẻng bắt đầu đào dược thảo, toàn bộ quá trình này nàng làm rất thuần thục, chỉ cần nghĩ đến mỗi mỗi một gốc dược thảo này, có thể làm dược cứu người, nàng cực kỳ có kiên nhẫn, đại khái là rất có hứng thú với phương diện này đi.
Tham Oa ngồi xổm bên người nàng tò mò nhìn xem, trước kia đều là đứng xa xa nhìn, đây là lần đầu tiên ở gần bên tỷ tỷ xinh đẹp nhìn tỷ tỷ làm việc nha, rất nhẹ, thật cẩn thận không làm bị thương tới gốc của nó, Tham Oa là từ nhân sâm ngàn năm tu luyện thành, bình thường nhân sâm luôn bị con người tuỳ ý nhổ lên mà ăn, cho nên đối với động tác nhẹ nhàng này của Chung Ly Tình Nhi rất có hảo cảm, quả nhiên là người tốt làm việc gì cũng tốt, Tham Oa thật thích.
Nó nào biết đâu rằng, Chung Ly Tình Nhi sở dĩ để ý như vậy, là vì nàng muốn trồng, đương nhiên không thể tổn hại đến gốc rễ, tuy rằng nàng đối với dược thảo bình thường cũng sẽ tận lực cẩn thận, nhưng mà gốc rễ của nó cũng không thể làm thuốc như mấy gốc rễ dược thảo này…… Hoàn toàn không phải bởi vì nàng hảo tâm yêu hoa thương cỏ……
Cho nên, không biết có phải là phúc không.
Tác giả :
Quỷ Quỷ Mộng Du