Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y

Chương 104

Trì Lan Thần nhìn thủ hạ một người rồi lại một người ngã xuống, bọn họ là vật hi sinh của hắn, mà hắn cũng là vật hi sinh của người khác, Nhược Minh nói đúng, giữ được rừng xanh lo gì không có củi đốt, hơn nữa hắn còn nắm trong tay bí mật của yêu tộc, chỉ cần vượt qua ải này, trả thù sau cũng không muộn.

Hiện tại không ai biết là hắn có thực lực riêng bảo mệnh cho mình, giờ xông vào chỉ có chết, sức mạnh này ở thời khắc nguy cấp cũng có thể dùng để tự cứu bản thân, nghĩ thông suốt, vốn định xông vào thể hiện mình là anh hùng cái thế, giờ đành nhịn xuống, tay nắm chặt thành quyền giấu dưới tay áo, đợi thời cơ bỏ trốn.

Không bao lâu, lại có một đám hắc y nhân chạy đến đây, Trì Lan Thần cũng hiểu, đây chính là cao thủ mà Nhược Minh nói, nhìn bọn họ cực kỳ thành thục chém thị nữ chắn một bên cô gái che mặt kia, lại liên tiếp chém hạ mấy người bên cạnh, trong lòng vừa lo vừa mừng, mừng vì viện quân lợi hại, lo là vì bọn họ quá lợi hại, khả năng hắn có thể đào thoát là cực kỳ nhỏ, tốt nhất là lươngc bại vâu thương, hắn mới có thể ngư ông đắc lợi.

Nhìn mấy người ngã xuống đất, Chung Ly Tình Nhi lấy chủy thủ ra, “Vô Diễm, đem bọn họ về bên cạnh ta."

Vô Diễm quay đầu vừa định phản đối, lại nhìn thấy ánh mắt kiên định không cho chối từ, giống như lợi kiếm đâm vào lòng người, khiến người ta cảm thấy thật đau, tiểu thư như vậy….. Thật hiếm khi nhìn thấy,mà mỗi lần tiểu thư bày ra biểu tình này, căn bản là không cho người ta cái quyền cự tuyệt mà.

“Dạ."

Vô Diễm phi thân rời đi, dùng tốc độ nhanh nhất lôi mấy người họ về, một nửa tâm thần đặt ở trên người tiểu thư, phòng ngừa vạn nhất, nhìn tiểu thư rút chủy thủ ra, từng chiêu đoạt mạng, nháy mắt cả quần áo nhiễm đầy máu tươi, ánh mắt sắc bén nhìn những kẻ tiếp cận mình, lại thấy tiểu thư ngồi xổm xuống, uy dược cho những người bị thương…… Khi thì bạo ngược, khi thì kiên định, khi thì ôn nhu, đây là tiểu thư của bọn họ.

“Thư Dục, Thanh Liễu, Mẫn Quang, quay lại"

Giọng nói không lớn nhưng đều truyền tai vào họ, ba người không chút nghĩ ngợi rút đao chống đỡ lùi về, nếu dùng thêm chút khí lực nữa, mấy tên này nhất định sẽ đi gặp Diêm Vương.

Ba người dần hơi đuối sức, nhóm người đến sau này thực lực không kém họ tí nào, hai người mà bị vây thì có thể cố sức thoát ra được, nhưng ba người thì bị rơi vào thế hạ phong, có lẽ tiểu thư đã nhìn ra được nên mới gọi bọn họ quay lại.

“Tiểu thư, để Hiên Viên hộ tống ngài rời đi đi, mấy người này, rất lợi hại."

Ngày thường mặt lạnh không biểu tình như Thư Dục, giờ lại hiện lên sự lo lắng, không biết bọn Địch Hi có thể ngăn được bao lâu,  nếu tiểu thư xảy ra chuyện gì, chỉ sợ có giết hết bọn họ cũng không giải trừ nổi cơn giận của  Hoàng Thượng.

Chung Ly Tình Nhi lắc đầu cười khẽ, không chút khẩn trương, mà chỉ lạnh nhạt đứng nhìn, cho dù phải đối mặt thế trận kiếm vung đao loạn này, nhưng không biết sao họ lại có cảm giác an tâm lạ thường,“Đây là nhà của ta, sao ta phải chạy? Đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu, mấy người các ngươi trở về phòng hết đi, đừng có ra ngoài."

“Không được, tiểu thư ở nơi nào bọn ta ở nơi đó, bọn ta là thị vệ của tiểu thư, nhiệm vụ của bọn ta là bảo vệ người, không có đạo lý nào bắt người ở ngoài liều mạng, bọn ta phải trốn ở trong"

Thư Dục kiên định nói, vì chủ tử mà trút hơi thở cuối cùng, lúc huấn luyện bọn họ đã được nhắc nhở, khắc sâu vào trong xương tủy, mà nàng là Cửu công chúa, là người mà hắn nguyện ý dùng cả tính mạng để bảo vệ.

Chung Ly Tình Nhi không bắt ép nữa,  mỗi người đều có chính kiến của mình, thôi, chỉ là một trận chiến so thực lực, nếu không bị vây công, chuyện tự bảo vệ bản thân vẫn làm được.

Bọn Kê Nghi còn kiên trì được, mà đám người này thân thủ không tồi tí nào,  không có thuật pháp để tăng cường thực lực mà có thể đánh ngang cơ với bọn họ, nhưng là do bọn họ không dùng thuật pháp mà thôi, ý của Bách thúc, bọn họ đều hiểu, chính là không lộ ra thân phận, tránh làm khó tiểu thư.

Chung Ly Tình Nhi nhìn kết cục đã định, xem ra không dùng đến thuật pháp thì đêm nay cũng vượt qua được thôi, ánh mắt thoáng đảo qua Trì Lan Thần đang lui đàn về phía cửa, hắn đây là…… Muốn chạy trốn? Không thể nào, tình huống hiện tại thực lực hai bên đang ngang nhau, sao hắn lại muốn trốn? Mặc kệ vì sao đi, nhưng hắn phải lưu lại.

“Trì công tử, còn chưa chiêu đãi tận hứng, sao lại đi sớm vậy?"

Thân hình Trì Lan Thần cứng đờ, lập tức làm như không có việc gì cười nói: “Bản công tử  sao phải đi? Đao kiếm không có mắt, ta chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt, đương nhiên muốn tránh đến nơi an toàn."

“Là vậy sao? Vậy thỉnh Trì công tử đứng yên đừng nhúc nhích, ta sẽ bảo người của ta không làm công tử bị thương, đương nhiên sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ tìm ngươi tính sổ."

Biết Trì Lan Thần có ý định chạy trốn, Chung Ly Tình Nhi phân một phần tâm thần ở trên người hắn, ai cũng có thể đi, chỉ hắn là không được, nàng cũng không phải là người muốn đạp hai cái xong rồi bỏ qua đâu.dẫm đạp là đạp đâu

So sánh lực lượng mà nói thì bên phía Chung Ly Tình Nhi rõ ràng là ở thế yếu, thế nhưng cho dù bọn họ người nhiều hơn nữa thì đám người này cứ như miếng xốp, đánh hoài không xẹp, rõ ràng, càng thêm nhiều người tham chiến thì phía đối phương ắt sẽ không địch lại được, vậy mà càng tiếp tục đánh, đám người này vẫn vậy, không thở hổn hển hay mệt mỏi tí nào, giống như mèo vờn chuột vậy.

Chung Ly Tình Nhi nhíu mày, không quay đầu mà căn dặn: “Vô Diễm, cùng ta tiến lên, Thư Dục, các ngươi kết thành vòng chiếu cố lẫn nhau, bị thương cũng không sao, đừng có chết là được, bị thương thì ta còn cứu được chứ chết rồi ta cũng hết cách, ta không có quen với Diêm Vương đâu."

“Dạ" Trước giờ họ chưa gặp đả kích thế này, ở trong tối họ đều là nhân vật đứng đầu, nếu không phải vậy thì làm sao hoàng thượng lại phái họ đến bảo vệ Cửu công chúa, bây giờ lại bị người ta đuổi giết đến mức này, nếu không có đám người Hiên Viên ở đâu, không biết Cửu công chúa sẽ ra sao.

Nhìn Cửu công chúa cực kỳ lưu loát hạ thủ ở nơi yếu hại của đối thủ, máu đỏ tuôn trào mà mắt không chớp một cái, Thư Dục cảm giác như bọn họ đã trở thành gánh nặng cho nàng rồi, người bọn họ cần bảo vệ kia lại mạnh hơn họ, sát phạt hơn họ.

Có hai người gia nhập, tình thế đang giằng co lại có biến hóa, Nhược Minh làm cái thủ thế, những người khác đột nhiên bỏ lại địch nhân của mình,đều phóng tới hướng Chung Ly Tình Nhi, chúng yêu  cả kinh, đều xuất ra thân pháp vây Chung Ly Tình Nhi ở trong vòng tròn bảo hộ, ngăn cản đại đa số địch nhân, Chung Ly Tình Nhi cũng chống lại vài tên.

Chung Ly Tình Nhi thật ra rất cao hứng, tu luyện đã nhiều năm, cũng không biết bản thân có tiến bộ hay đã dậm chân tại chỗ rồi,tự nhiên có người đến cho nàng rèn luyện, nàng không thích sao được.

Đây là lần đầu tiên Trì Lan Thần thấy nàng động thủ,  không biết vì sao, cảm thấy có chút quen mắt, những người khác dùng đao, dùng kiếm hay dùng chưởng, đều có thể nhìn ra trình độ thế nào, nhưng nàng lại khác, không chỉ nhanh, ngoan, chuẩn, từng chiêu đều đánh vào tử huyệt, cũng không dùng đao hay kiếm, mà là chủy thủ, thân thủ thế này không giống luyện qua công pháp gì, mà giống hệt như sát thủ đoạt mệnh.

Đột nhiên hắn lại hứng thú với thân phận của nàng, thân thủ giống như sát thủ, bản lĩnh thu phục Yêu Tộc, người hầu lợi hại,dùng khăn che mặt giấu đi dung mạo, trong tay lại có đồ mà chủ tử Nhược Minh muốn có, địa vị hẳn không nhỏ đi, nếu thật sự giết chết nàng, gia tộc sau lưng nàng sẽ bỏ qua sao? Nhìn thế nào hắn cũng cảm thấy nàng rất được sủng ái.Trì Lan Thần đột nhiên hiểu, tại sao Nhược Minh muốn hắn trốn, bởi vì chủ tử của y muốn đem nước bẩn này đổ lên người hắn.

Chung Ly Tình Nhi thi triển thân pháp, từng kẻ đang đối đầu với chúng yêu đều bị nàng hạ sát, tuy nàng không muốn ra tay giết người, nhưng đối với những kẻ muốn giết nàng, đương nhiên không thể cho chúng sống được, hơn nữa, nàng không có cần công đức tích lũy kia, con đường tu luyện của nàng cũng không có gì dính dáng đến nó, nhưng chúng yêu lại khác, giết người sẽ ảnh hưởng đến họ rất lớn.

Người càng ngày càng ít, dưới lớp mặt nạ, Nhược Minh đổ mồ hôi như mưa, hơi thở hỗn loạn, chỉ là một chút cũng không lo lắng nhiệm vụ sẽ thất bại, khi nhìn về phía Trì Lan Thần thì khóe miệng mới bất đắc dĩ cười khổ, nam nhân này, dưới tình hình vừa rồi không chạy trốn, giờ thì muốn trốn cũng không kịp rồi.

Đếm sơ qua, chỉ còn khoảng 30 người, Chung Ly Tình Nhi không biết mình đã giết bao nhiêu người, ánh mắt vẫn trong trẻo như cũ, động tác trên tay không dừng lại,mấy năm đã trải qua của kiếp trước đối với nàng mà nói, hối hận cũng tốt, sám hối cũng tốt, tất cả để sau khi kết thúc hãy nói, giống như bây giờ, bảo mệnh mới là quan trọng nhất, chỉ khi nàng còn sống thì mới có cơ hội sám hối.

“Tiểu thư, ngài nghỉ ngơi một chút đi, những người này không tạo thành uy hiếp đâu." Nhiều lần,  Vô Diễm đều muốn trực tiếp chấm dứt tính mạng địch nhân, thế nhưng đều bị ánh mắt tiểu thư làm cho buông tha ý định đó, nhìn tiểu thư mắt không chớp giết người, cảm giác rất quen này khiến nàng(CLTN) rất khổ sở.

Chung Ly Tình Nhi rút đao ra, đồng thời máu tuôn trào, nàng không tránh đi, trên khăn che mặt nhuộm đầy máu, còn trên quần áo đã sớm nhuộm thành màu đỏ tươi, hương vị tanh tưởi thân quen này làm nàng muốn nôn, một lần giết nhiều người như vậy cũng không phải là lần đầu tiên.

Rút thanh chủy thủ cắm trên thi thể ra lau khô, Chung Ly Tình Nhi không thèm cúi đầu xuống liếc một cái,“Đừng để họ chạy là được."

“Dạ."

Đã đến nước này, vẫn không muốn cho bọn họ giết người,tiểu thư thật là…… Trong lòng lại cảm thấy ấm áp, thật ra tiểu thư là người rất ôn nhu.

Quay lại chỗ đám người Thư Dục, nhìn thấy trên người họ có nhiều vết thương, liền lấy mấy viên thuốc trong không gian ra đưa cho họ,“Ăn đi."

Bị thương nặng nhất là Mẫn Quang, một đao kéo dài từ vai trái đến eo, da tróc thịt bong, Khí lực mà mạnh thêm chút nữa là ngực thủng, bụng nứt rồi, trên người chảy nhiều máu, Thư Dục đã ấn huyệt cầm máu cho hắn, hiệu quả cũng không tốt lắm, máu trên người tiếp tục chảy, cũng may Chung Ly Tình Nhi quay lại nhanh, bằng không mạng nhỏ của Mẫn Quang mất rồi.

Đưa một chút linh khí đến miệng vết thương, dùng mắt thường mà thấy, tốc độ chảy máu chậm dần rồi dừng lại, lại lấy mấy viên thuốc trong không gian ra bóp nát, thoa trên miệng vết thương, lại đổ thêm chút thuốc nước lên trên, tiếp nhận vải bố Thư Dục đưa mà băng lại,“Tạm ổn rồi, có thể chống đỡ thêm một lúc, lát nữa ta sẽ băng bó cẩn thận lại cho, Thư Dục, các ngươi cẩn thận một chút đem hắn đưa về phòng đi,để nằm thẳng đó."

“Dạ."

Bốn người cẩn thận nâng Mẫn Quang trở về phòng, Chung Ly Tình Nhi tiếp tục trị thương cho Chỉ Hủy, cũng may không bị thương ở chỗ yếu hại,“Phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, Chỉ Hủy, có chuyện gì thì kêu những người khác làm thay, biết chưa."

“Vâng"

Chỉ Hủy nhỏ giọng nói, Chung Ly Tình Nhi chuẩn bị đứng dậy xem cho Thanh Liễu, đang đứng một nửa, thì ngay ngực truyền đến một cơn đau, ngay tại trái tim nàng, làm thanh chủy thủ mà mới nãy vì chữa trị cho Mẫn Quang, nàng tiện tay để sang một bên. 

“Tiểu thư……"

Chung Ly Tình Nhi không thể tin quay đầu lại, không nhìn thấy biểu tình của người khác mà chỉ nhìn Chỉ Hủy, không tiếng động hỏi: “Vì sao?"

Chỉ Hủy lộ vẻ sầu thảm cười,“Tiểu thư, trên đường xuống hoàng tuyền, ta sẽ đi cùng ngài."

Vừa dứt lời, quay đầu thanh chủy thủ lại, lấy tốc độ sét đánh đâm vào tim mình.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại