Cuộc Sống Nhàn Nhã Sau Khi Xuyên Không
Chương 97: Nguyên Thu phúc bạc (Tiếp theo)
Lão thái thái lúc này chính là nằm nghiêng trong phòng ngủ gật, Lý thị cũng không dám quấy rầy nàng, chỉ đành đứng đó với Nguyên Thu, cũng không biết qua bao lâu mới nghe lão thái thái hỏi một câu “Đại phu nhân đến chưa?"
Tiểu nha đầu đang quỳ đấm chân cho lão thái thái nghe hỏi vội trả lời “Thưa lão thái thái, đại phu nhân và tam Tiểu thư đã tới từ sớm đang đứng ở đây"
Lão thái thái lúc này mới mở mắt nhìn Nguyên Thu và Lý thị mấy lần mới lên tiếng “Người già cũng dễ dàng ngủ gật, vừa mới bảo hai mẹ con các ngươi qua đây dùng cơm trưa kết quả nói chuyện một lúc là ngủ mất"
Lý thị cười nói “Nếu lão thái thái mệt mỏi trước nằm ngủ một lát" lão thái thái nghe cũng không nói nữa để Lý thị ngồi một bên lại ngoắc Nguyên Thu đến bên cạnh lôi kéo tay nàng quan sát một phen mới nói với Lý thị “Nữu Nữu còn nhỏ chưa nhìn ra bộ dáng, chỉ nói Bảo Châu, Mỹ Ngọc hai người so với Nguyên Thu cũng kém một mảng lớn"
Lý thị vừa định đáp lời, Ngô thị dẫn theo Mỹ Ngọc từ cửa đi vào, Nguyên Thu thấy sắc mặt hai mẹ con tam phòng không tốt chắc là nghe lời vừa nói. Lão thái thái thấy Mỹ Ngọc liền bỏ tay Nguyên Thu ra gọi Mỹ Ngọc lại trước mặt hỏi “Ta nghe nói ngươi hôm qua thân thể lại không tốt, hôm nay sao không ở nhà nằm ra ngoài làm gì?"
Mỹ Ngọc vội trả lời “Thưa lão thái thái, hôm nay thấy trên người khá hơn một chút, liền tới thăm lão thái thái"
Lão thái thái nghe gật đầu một chút lại chỉ vào cái ghế nói với Mỹ Ngọc “Ngươi ngồi đi, chờ Bảo Châu tỉ tỉ đến liền ăn cơm" Mỹ Ngọc luôn ngồi bên cạnh lão thái thái nàng thấy Nguyên Thu ngồi ở vị trí thường ngày của mình,ngồi xuống tràn đầy mất hứng.
Lão thái thái cũng không để ý Mỹ Ngọc, lôi kéo Nguyên Thu tiếp tục nói đông nói tây lúc lâu cũng chưa thấy chi thứ hai tới, cau mày sai Ngô thị cho người đi gọi.
Ngô thị cho nha đầu đi gọi chi thứ hai, không bao lâu Tôn thị dẫn theo Bảo Châu đến. Lão thái thái nhìn Tôn thị hừ lạnh “Ngươi thật khó hầu hạ, ăn cơm còn cho người đi mời" Tôn thị nào dám nói gì chỉ cúi đầu im lặng.
Lão thái thái lại nói Tôn thị vài câu mới cho người truyền cơm. Nguyên Thu thấy nha hoàn bắt đầu bày cơm liền đứng dậy muốn xuống bên dưới ngồi, lão thái thái kéo nàng nói “Ngươi ngồi bên cạnh ta ăn đi" Nguyên Thu nghe đành đáp. Mỹ Ngọc thấy lão thái thái gọi Nguyên Thu lại bên cạnh ăn cơm lại quên mình liền tức giận nhìn chằm chằm cái bàn, Bảo Châu đối diện thấy thế liền cầm khăn che miệng cười.
Tổ tôn bốn người ngồi xong, ba chị em dâu Lý thị cũng không được ngồi ở một bên bày đũa chia thức ăn. Nguyên Thu ngồi bên cạnh lão thái thái thấy cả người không được tự nhiên, miễn cưỡng ăn hai miếng liền đùa đồ ăn trong chén, thật mệt chờ được lão thái thái ăn no buông đũa mới vội vàng buông bát đũa mình xuống theo.
Lão thái thái thấy trong chén Nguyên Thu cơm chỉ hơi động một chút nói “Quy củ nhà chúng ta không lớn như vậy, ta lớn tuổi ăn không được bao nhiêu, các ngươi tự ăn đi không cần chăm sóc ta" Nguyên Thu cười nói “Đã ăn no rồi ạ" lão thái thái nghe mới nhẹ gật đầu hồi lâu mới nói “Ngươi là hơi gầy phải ăn nhiều một chút, giống như Mỹ Ngọc như vậy mới có phúc tướng, gả cho người thì nhà chồng cũng thích" Nguyên Thu, Bảo Châu, Mỹ Ngọc ba người đều là khuê nữ nghe lời này đều đỏ mặt.
Lão thái thái thấy các cháu không được tự nhiên liền im lặng phân phó mấy con dâu ăn cơm. Nguyên Thu là ăn chưa no đang muốn trở về ăn cơm với Lý thị liền tìm cớ đi theo Lý thị về phòng.
Ngô thị thấy mọi người đều đi liền đuổi Mỹ Ngọc về mình hầu hạ lão thái thái ngủ trưa. Trước khi ăn cơm lão thái thái đã ngủ một chút hôm nay thấy không cần ngủ liền cùng nói chuyện với Ngô thị. Ngô thị đấm chân giúp lão thái thái thuận tiện kéo đề tài đến trên người Nguyên Thu “Đều nói tam Tiểu thư phúc lớn nhưng con nhìn thấy nàng sinh thật mỏng manh cũng không biết có thật có phúc không" lão thái thái nghe có chút không vui liếc mắt Ngô thị một cái không lên tiếng.
Ngô thị làm như không biết tiếp tục cười nói “Tuy nói Quận Vương phủ danh tiếng rất lớn nhưng bọn hắn dù sao vẫn ở Hàng Châu, vậy là tam Tiểu thư cũng lấy chồng xa rồi"
Lão thái thái nhắm hai mắt nói “Ngươi biết cái gì, Giang Nam rất giàu có và đông đúc, rất tốt"
Ngô thị cười nói “Tuy nói là tốt nhưng dù sao cũng có chút xa. Nam Bình Quận Vương nghe nói là Vương gia nhàn tản, ở bên ngoài mấy năm đều chưa một lần vào kinh, tương lai tam Tiểu thư vào Nam Bình Quận Vương phủ chắc vài chục năm không về nhà được một lần"
Lão thái thái nghe gật đầu nói “Cái này cũng đúng Thế tử phi cũng không tốt làm như vậy, vào Quận Vương phủ tất nhiên tuân thủ quy củ của người ta"
Ngô thị cười nói “Nói da mặt dày chút chứ vốn tam Tiểu thư thành Thế tử phi con làm thím cũng thơm lây. Hôm nay xem ra không trông cậy được vào cái này. Hàng Châu cách xa kinh thành một chút chính là Quận Vương phủ danh tiếng có lớn hơn nữa con muốn thơm lây cũng không được. Lại nói, con chỉ có thể trông cậy vào khuê nữ nhà con thôi mặc dù Hầu gia không sánh bằng Quận Vương phủ nhưng dù sao cũng ở kinh thành nếu gặp chuyện gì cũng không sợ không tìm được người thì làm sao nói được cái gì"
Lão thái thái nghe liền nhắm mắt lại không nói, Ngô thị nhìn hai lần tiếp tục cười nói “Con nghe nói Nam Bình Quận Vương không thân cận với Liêm Thân Vương không biết thật giả ra sao"
Lão thái thái nghe lập tức mở mắt “Có chuyện này, sao ta không nghe nói?"
Ngô thị vội nhỏ giọng nói “Con nghe tam lão gia nói còn nói vì huynh đệ bọn họ không thuận mắt, Nam Bình Quận Vương mới rời nhà đến Hàng Châu định cư nhiều năm vậy cũng chưa trở về Kinh Thành lần nào"
Lão thái thái nghe hơi nghi ngờ “Không phải nói Lão Vương phi lớn tuổi không chịu nổi mùa đông rét lạnh ở Kinh Thành mới bảo tiểu nhi tử đến phía Nam định cư, mình đi theo dưỡng lão sao?"
Ngô thị nghe cười nói “Lời này là lừa người đời thôi, lão thái thái sao lại tin lời này? Ngài cũng không nghĩ người lớn tuổi là muốn lá rụng về cội nào có người lớn tuổi nguyện ý đi ra ngoài? Còn không phải giúp Liêm Thân Vương và Nam Bình Quận Vương trọn đạo nghĩa huynh đệ sao"
Lão thái thái nghe một hồi không nói gì chỉ trừng tròng mắt ngẩn người. Ngô thị thấy mấy câu chuyện không sai biệt lắm mới đứng dậy cười nói “Lão thái thái nghỉ ngơi đi, con về nhìn Mỹ Ngọc một chút đợi thân thể nàng khá hơn một chút còn đi Hầu phủ nghe ngóng hôn sự của nó ".
Lão thái thái gật đầu nói “Vậy ngươi về đi, trông chừng Mỹ Ngọc cho tốt, sau này chỉ mong Mỹ Ngọc khá hơn một chút. Tổ yến Mỹ Ngọc đã ăn xong chưa? Ngươi lấy thêm một chút trở về"
Ngô thị cười khanh khách chờ lão thái thái mở rương đưa tổ yến thượng hạng cho mình. Nàng thấy lão thái thái lại chú ý Mỹ Ngọc nhất thời cảm thấy hài lòng. Liền nói nhất định tương lai Mỹ Ngọc sẽ chăm sóc trong phủ dụ dỗ lão thái thái vui vẻ mới đi về.
Tiểu nha đầu đang quỳ đấm chân cho lão thái thái nghe hỏi vội trả lời “Thưa lão thái thái, đại phu nhân và tam Tiểu thư đã tới từ sớm đang đứng ở đây"
Lão thái thái lúc này mới mở mắt nhìn Nguyên Thu và Lý thị mấy lần mới lên tiếng “Người già cũng dễ dàng ngủ gật, vừa mới bảo hai mẹ con các ngươi qua đây dùng cơm trưa kết quả nói chuyện một lúc là ngủ mất"
Lý thị cười nói “Nếu lão thái thái mệt mỏi trước nằm ngủ một lát" lão thái thái nghe cũng không nói nữa để Lý thị ngồi một bên lại ngoắc Nguyên Thu đến bên cạnh lôi kéo tay nàng quan sát một phen mới nói với Lý thị “Nữu Nữu còn nhỏ chưa nhìn ra bộ dáng, chỉ nói Bảo Châu, Mỹ Ngọc hai người so với Nguyên Thu cũng kém một mảng lớn"
Lý thị vừa định đáp lời, Ngô thị dẫn theo Mỹ Ngọc từ cửa đi vào, Nguyên Thu thấy sắc mặt hai mẹ con tam phòng không tốt chắc là nghe lời vừa nói. Lão thái thái thấy Mỹ Ngọc liền bỏ tay Nguyên Thu ra gọi Mỹ Ngọc lại trước mặt hỏi “Ta nghe nói ngươi hôm qua thân thể lại không tốt, hôm nay sao không ở nhà nằm ra ngoài làm gì?"
Mỹ Ngọc vội trả lời “Thưa lão thái thái, hôm nay thấy trên người khá hơn một chút, liền tới thăm lão thái thái"
Lão thái thái nghe gật đầu một chút lại chỉ vào cái ghế nói với Mỹ Ngọc “Ngươi ngồi đi, chờ Bảo Châu tỉ tỉ đến liền ăn cơm" Mỹ Ngọc luôn ngồi bên cạnh lão thái thái nàng thấy Nguyên Thu ngồi ở vị trí thường ngày của mình,ngồi xuống tràn đầy mất hứng.
Lão thái thái cũng không để ý Mỹ Ngọc, lôi kéo Nguyên Thu tiếp tục nói đông nói tây lúc lâu cũng chưa thấy chi thứ hai tới, cau mày sai Ngô thị cho người đi gọi.
Ngô thị cho nha đầu đi gọi chi thứ hai, không bao lâu Tôn thị dẫn theo Bảo Châu đến. Lão thái thái nhìn Tôn thị hừ lạnh “Ngươi thật khó hầu hạ, ăn cơm còn cho người đi mời" Tôn thị nào dám nói gì chỉ cúi đầu im lặng.
Lão thái thái lại nói Tôn thị vài câu mới cho người truyền cơm. Nguyên Thu thấy nha hoàn bắt đầu bày cơm liền đứng dậy muốn xuống bên dưới ngồi, lão thái thái kéo nàng nói “Ngươi ngồi bên cạnh ta ăn đi" Nguyên Thu nghe đành đáp. Mỹ Ngọc thấy lão thái thái gọi Nguyên Thu lại bên cạnh ăn cơm lại quên mình liền tức giận nhìn chằm chằm cái bàn, Bảo Châu đối diện thấy thế liền cầm khăn che miệng cười.
Tổ tôn bốn người ngồi xong, ba chị em dâu Lý thị cũng không được ngồi ở một bên bày đũa chia thức ăn. Nguyên Thu ngồi bên cạnh lão thái thái thấy cả người không được tự nhiên, miễn cưỡng ăn hai miếng liền đùa đồ ăn trong chén, thật mệt chờ được lão thái thái ăn no buông đũa mới vội vàng buông bát đũa mình xuống theo.
Lão thái thái thấy trong chén Nguyên Thu cơm chỉ hơi động một chút nói “Quy củ nhà chúng ta không lớn như vậy, ta lớn tuổi ăn không được bao nhiêu, các ngươi tự ăn đi không cần chăm sóc ta" Nguyên Thu cười nói “Đã ăn no rồi ạ" lão thái thái nghe mới nhẹ gật đầu hồi lâu mới nói “Ngươi là hơi gầy phải ăn nhiều một chút, giống như Mỹ Ngọc như vậy mới có phúc tướng, gả cho người thì nhà chồng cũng thích" Nguyên Thu, Bảo Châu, Mỹ Ngọc ba người đều là khuê nữ nghe lời này đều đỏ mặt.
Lão thái thái thấy các cháu không được tự nhiên liền im lặng phân phó mấy con dâu ăn cơm. Nguyên Thu là ăn chưa no đang muốn trở về ăn cơm với Lý thị liền tìm cớ đi theo Lý thị về phòng.
Ngô thị thấy mọi người đều đi liền đuổi Mỹ Ngọc về mình hầu hạ lão thái thái ngủ trưa. Trước khi ăn cơm lão thái thái đã ngủ một chút hôm nay thấy không cần ngủ liền cùng nói chuyện với Ngô thị. Ngô thị đấm chân giúp lão thái thái thuận tiện kéo đề tài đến trên người Nguyên Thu “Đều nói tam Tiểu thư phúc lớn nhưng con nhìn thấy nàng sinh thật mỏng manh cũng không biết có thật có phúc không" lão thái thái nghe có chút không vui liếc mắt Ngô thị một cái không lên tiếng.
Ngô thị làm như không biết tiếp tục cười nói “Tuy nói Quận Vương phủ danh tiếng rất lớn nhưng bọn hắn dù sao vẫn ở Hàng Châu, vậy là tam Tiểu thư cũng lấy chồng xa rồi"
Lão thái thái nhắm hai mắt nói “Ngươi biết cái gì, Giang Nam rất giàu có và đông đúc, rất tốt"
Ngô thị cười nói “Tuy nói là tốt nhưng dù sao cũng có chút xa. Nam Bình Quận Vương nghe nói là Vương gia nhàn tản, ở bên ngoài mấy năm đều chưa một lần vào kinh, tương lai tam Tiểu thư vào Nam Bình Quận Vương phủ chắc vài chục năm không về nhà được một lần"
Lão thái thái nghe gật đầu nói “Cái này cũng đúng Thế tử phi cũng không tốt làm như vậy, vào Quận Vương phủ tất nhiên tuân thủ quy củ của người ta"
Ngô thị cười nói “Nói da mặt dày chút chứ vốn tam Tiểu thư thành Thế tử phi con làm thím cũng thơm lây. Hôm nay xem ra không trông cậy được vào cái này. Hàng Châu cách xa kinh thành một chút chính là Quận Vương phủ danh tiếng có lớn hơn nữa con muốn thơm lây cũng không được. Lại nói, con chỉ có thể trông cậy vào khuê nữ nhà con thôi mặc dù Hầu gia không sánh bằng Quận Vương phủ nhưng dù sao cũng ở kinh thành nếu gặp chuyện gì cũng không sợ không tìm được người thì làm sao nói được cái gì"
Lão thái thái nghe liền nhắm mắt lại không nói, Ngô thị nhìn hai lần tiếp tục cười nói “Con nghe nói Nam Bình Quận Vương không thân cận với Liêm Thân Vương không biết thật giả ra sao"
Lão thái thái nghe lập tức mở mắt “Có chuyện này, sao ta không nghe nói?"
Ngô thị vội nhỏ giọng nói “Con nghe tam lão gia nói còn nói vì huynh đệ bọn họ không thuận mắt, Nam Bình Quận Vương mới rời nhà đến Hàng Châu định cư nhiều năm vậy cũng chưa trở về Kinh Thành lần nào"
Lão thái thái nghe hơi nghi ngờ “Không phải nói Lão Vương phi lớn tuổi không chịu nổi mùa đông rét lạnh ở Kinh Thành mới bảo tiểu nhi tử đến phía Nam định cư, mình đi theo dưỡng lão sao?"
Ngô thị nghe cười nói “Lời này là lừa người đời thôi, lão thái thái sao lại tin lời này? Ngài cũng không nghĩ người lớn tuổi là muốn lá rụng về cội nào có người lớn tuổi nguyện ý đi ra ngoài? Còn không phải giúp Liêm Thân Vương và Nam Bình Quận Vương trọn đạo nghĩa huynh đệ sao"
Lão thái thái nghe một hồi không nói gì chỉ trừng tròng mắt ngẩn người. Ngô thị thấy mấy câu chuyện không sai biệt lắm mới đứng dậy cười nói “Lão thái thái nghỉ ngơi đi, con về nhìn Mỹ Ngọc một chút đợi thân thể nàng khá hơn một chút còn đi Hầu phủ nghe ngóng hôn sự của nó ".
Lão thái thái gật đầu nói “Vậy ngươi về đi, trông chừng Mỹ Ngọc cho tốt, sau này chỉ mong Mỹ Ngọc khá hơn một chút. Tổ yến Mỹ Ngọc đã ăn xong chưa? Ngươi lấy thêm một chút trở về"
Ngô thị cười khanh khách chờ lão thái thái mở rương đưa tổ yến thượng hạng cho mình. Nàng thấy lão thái thái lại chú ý Mỹ Ngọc nhất thời cảm thấy hài lòng. Liền nói nhất định tương lai Mỹ Ngọc sẽ chăm sóc trong phủ dụ dỗ lão thái thái vui vẻ mới đi về.
Tác giả :
Tín Dụng Tạp