Cuộc Sống Nhàn Nhã Sau Khi Xuyên Không
Chương 44: Lý thị lâm bồn
Thẩm mama đến hai tháng, mang tới hai di nương cũng chưa được Cố Lễ gần gũi, ngược lại một người ra thôn trang dưỡng bệnh, một người nằm trong sân dưỡng bệnh. Vốn là Thẩm mama đợi thân thể các nàng tốt lên tận mắt thấy Cố Lễ thu các nàng làm thiếp mới hồi kinh cũng có thể báo cáo cho lão thái thái an tâm. Ai biết được, hai người ngay cả trà cũng chưa kính mình lại bị đuổi về kinh. Thẩm mama nghĩ vậy không khỏi có chút bối rối, mình trở về không tránh được lão thái thái trách phạt, hôm nay nghĩ biện pháp ở thêm vài ngày mới được.
Thái Tuyết đứng ở một bên thấy vẻ mặt Thẩm mama hốt hoảng, trong bụng sáng tỏ, tiến lên kéo Thẩm mama ngồi xuống cười híp mắt “Vốn là phu nhân muốn lưu Thẩm mama thêm hai tháng nhưng năm nay lão gia chuẩn bị lễ sớm mấy thứ kia chỉ sợ để lâu không được, nên nhanh đi trở về mới được. Còn nữa, lúc này hồi kinh so với sau này thì trời cũng ít lạnh hơn. Vì lão thái thái muốn mama về kinh trước năm mới, lão gia, phu nhân lo lắng mama lớn tuổi mà trên đường trời lạnh bị thương thân thể, nếu bị bệnh trên đường làm sao lão gia giao phó được với lão thái thái"
Thẩm mama nghe vậy trong bụng suy nghĩ một phen, nàng tuổi đã lớn nếu hồi kinh mà trên đường bị bệnh chỉ sợ chết trên đường. Nếu lúc này lên đường thời tiết chưa lạnh lắm, gió cũng ấm, dọc theo đường đi cho dù ăn ở bất tiện cũng không khó khăn giống như mùa đông. Nghĩ đến đây, Thẩm mama cười với Thái Tuyết “Tất nhiên lão gia nghĩ chu đáo, vậy không biết khi nào lên đường vậy?"
Thái Tuyết cười khanh khách nói “Đúng lúc ngày mai Hạ phủ cũng phái người đưa quà năm mới hồi kinh, lão gia và Hạ lão gia thương nghị để hai nhà cùng đi chiếu ứng lẫn nhau"
Thẩm mama tuy biết sẽ rất nhanh trở về kinh lại không biết ngày mai lại lên đường, không khỏi miễn cưỡng cười nói “Có phải gấp quá hay không, giờ cũng là lúc cơm tối, đồ ta cũng chưa thu thập kịp"
Thái Tuyết mang mặt áy náy, đánh chính mình một cái miệng kêu lên “Ai da, chuyện này cũng trách ta, lão gia hôm qua bảo ta nói chuyện này cho Thẩm mama, phu nhân lại đau bụng, ta vội gọi đại phu đến xem, một hồi ta quên mất. Vừa rồi tam Tiểu thư sai ta đưa chút quà tặng cho mama, ta mới nhớ đến" Thái Tuyết vừa lôi kéo tay Thẩm mama vừa nói “Mama đừng giận ta, bên cạnh phu nhân trừ Trương mama chỉ còn mình ta là lớn hơn một chút, lúc đó ta cũng không dám bỏ mặc phu nhân đến chỗ mama đúng không?"
Thẩm mama vội cười nói “Thái Tuyết cô nương sao lại nói vậy, lão bà tử ta cũng phục vụ người khác cả đời, tự nhiên là ta hiểu. Nhưng thân thể đại phu nhân như thế nào? Đã khỏe chưa?"
Thái Tuyết gật đầu nói “Đại phu nhân không có gì đáng lo, chỉ là bụng có chút trướng tức thôi"
Thẩm mama nghe vậy hai tay tạo thành chữ thập nói bồ tát phù hộ, lại hơi trách cứ nói “Đại phu nhân thân thể khó chịu, ngươi nên ở bên người chăm sóc, việc hồi kinh tùy tiện sai một tiểu nha đầu qua nói một tiếng là được làm gì lại ba ba chạy tới"
Thái Tuyết cười nói “Nguyên là lỗi của ta làm trễ nãi chuyện của mama, hôm nay nếu không đến bồi tội với mama, mama cũng nên trách cứ ta một chút "
Thẩm mama cũng cười theo, hai người nói thêm một chút chuyện Thái Tuyết mới bảo tiểu nha đầu cầm vải vóc, điểm tâm đồ trang sức các loại quà tặng cho Thẩm mama để xuống, phân phó mấy tiểu nha đầu nói “Thu thập đồ cho mama đi"
Thẩm mama không yên lòng, khoát tay nói “Ngươi nhanh đi về phục vụ đại phu nhân đi, muộn một chút ta thu thập đồ đạc cũng được, sáng mai lại đi thỉnh an đại phu nhân"
Thái Tuyết cười nói “Đây là tất nhiên, những thứ này cứ giao cho tiểu nha đầu đi thu thập, lão nhân gia người sớm đi nghỉ ngơi, sáng sớm mai còn phải lên đường nữa"
Thẩm mama nói “Ta biết" Thái Tuyết nhìn trời cũng không còn sớm, dặn dò mấy tiểu nha đầu thêm vài câu rồi cáo lui. Thẩm mama chỉ những đồ muốn thu thập cho mấy tiểu nha đầu kia, dặn dò thứ gì để chung một chỗ, gọi thêm mấy tiểu nha đầu mình đem từ kinh đến giúp một tay.
Thẩm mama ngồi bên cạnh nhìn một lúc cảm thấy tâm phiền ý loạn, chuyện ngày mai lên đường về kinh là ván đã đóng thuyền, nhưng Thẩm mama lại không yên lòng cho hai vị Lâm, Vương di nương. Thẩm mama càng nghĩ càng thấy phiến muộn, để ly trà trong tay xuống đến viện Lâm di nương.
Thẩm mama nghĩ đến Lâm di nương bị phong hàn không biết đã khỏi chưa, vì vậy không dám trực tiếp đi vào mà đứng ở cửa viện nhìn vào. Đúng lúc có một mama từ trong nhà ra ngoài vừa thấy Thẩm mama ở bên ngoài vội bước nhanh qua.
Thẩm mama thấy có người đi ra liền cười nói “Lâm di nương khỏi bệnh chưa? Lúc này có tỉnh lại không?"
Mama này vẻ mặt hơi sầu khổ nói “Vốn là khá hơn một chút nhưng hôm qua Lâm di nương nói trên người không thoải mái muốn đi tắm kết quả gặp lạnh trán lại nóng lên. Nửa canh giờ trước vừa mới uống thuốc đã đi ngủ rồi"
Thẩm mama nghe vậy liền mắng mama một tiếng “Lâm di nương tuổi nhỏ, sao các ngươi cũng không hiểu chuyện ngã bệnh sao còn tắm"
Mama này uất ức “Di nương chỉ nói tắm rửa chắc chắn khá hơn một chút, chúng ta nghe theo nàng ai ngờ liền ho khan lợi hại. Nếu không mama đi vào nhìn xem sao?"
Thẩm mama nghe Lâm di nương vừa nóng lên lại ho khan làm sao còn dám đi vào nghĩ đến mình ngày mai hồi kinh hay là không đi vào cho thỏa đáng tránh lây bệnh. Mama này thấy Thẩm mama vẻ mặt chần chờ cười nói “Mama yên tâm, thời gian này đều là xảo xảo phục vụ di nương rất tận tâm. Nha đầu này hôm qua một đêm không ngủ hôm nay lại bận rộn nửa ngày, vừa kêu nàng đi ngủ, nếu không gọi nàng dậy nói chuyện với mama?"
Thẩm mama suy đoán cảm thấy không thể giao phó trực tiếp cho Lâm di nương, để xảo xảo chuyển cáo cũng được. Dù sao xảo xảo cũng là người dẫn từ kinh thành tới cũng xem như là người thân cận Lâm di nương, vì vậy cười nói “Vậy liền kêu xảo xảo đi ra"
Mama này đáp một tiếng liền quay đầu lại đi vào bên trong vừa đúng lúc nha hoàn bên trong hấp tấp chạy tới nói “Xảo xảo thế nào cũng đang nóng lên, đang vội cho nàng uống chút canh nóng"
Thẩm mama vừa nghe bị dọa giật mình, nha hoàn kia nói sầu khổ “Xảo xảo kia suốt ngày ở bên Lâm di nương, hẳn là bị lây bệnh"
Thẩm mama nghe vậy ngẩn người cũng không dám nán lại, móc ra chút bạc cho mama và nha hoàn này dặn dò họ chăm sóc Lâm di nương rồi vội vàng rời khỏi.
Mama, nha hoàn thấy Thẩm mama đi xa đem bạc cất vào túi vừa cười nói hì hì quay về. Lâm di nương đang nằm trên giường nói chuyện với Xảo Xảo, một mama bên cạnh đang đứng dâng trà.
Thái Tuyết đứng ở một bên thấy vẻ mặt Thẩm mama hốt hoảng, trong bụng sáng tỏ, tiến lên kéo Thẩm mama ngồi xuống cười híp mắt “Vốn là phu nhân muốn lưu Thẩm mama thêm hai tháng nhưng năm nay lão gia chuẩn bị lễ sớm mấy thứ kia chỉ sợ để lâu không được, nên nhanh đi trở về mới được. Còn nữa, lúc này hồi kinh so với sau này thì trời cũng ít lạnh hơn. Vì lão thái thái muốn mama về kinh trước năm mới, lão gia, phu nhân lo lắng mama lớn tuổi mà trên đường trời lạnh bị thương thân thể, nếu bị bệnh trên đường làm sao lão gia giao phó được với lão thái thái"
Thẩm mama nghe vậy trong bụng suy nghĩ một phen, nàng tuổi đã lớn nếu hồi kinh mà trên đường bị bệnh chỉ sợ chết trên đường. Nếu lúc này lên đường thời tiết chưa lạnh lắm, gió cũng ấm, dọc theo đường đi cho dù ăn ở bất tiện cũng không khó khăn giống như mùa đông. Nghĩ đến đây, Thẩm mama cười với Thái Tuyết “Tất nhiên lão gia nghĩ chu đáo, vậy không biết khi nào lên đường vậy?"
Thái Tuyết cười khanh khách nói “Đúng lúc ngày mai Hạ phủ cũng phái người đưa quà năm mới hồi kinh, lão gia và Hạ lão gia thương nghị để hai nhà cùng đi chiếu ứng lẫn nhau"
Thẩm mama tuy biết sẽ rất nhanh trở về kinh lại không biết ngày mai lại lên đường, không khỏi miễn cưỡng cười nói “Có phải gấp quá hay không, giờ cũng là lúc cơm tối, đồ ta cũng chưa thu thập kịp"
Thái Tuyết mang mặt áy náy, đánh chính mình một cái miệng kêu lên “Ai da, chuyện này cũng trách ta, lão gia hôm qua bảo ta nói chuyện này cho Thẩm mama, phu nhân lại đau bụng, ta vội gọi đại phu đến xem, một hồi ta quên mất. Vừa rồi tam Tiểu thư sai ta đưa chút quà tặng cho mama, ta mới nhớ đến" Thái Tuyết vừa lôi kéo tay Thẩm mama vừa nói “Mama đừng giận ta, bên cạnh phu nhân trừ Trương mama chỉ còn mình ta là lớn hơn một chút, lúc đó ta cũng không dám bỏ mặc phu nhân đến chỗ mama đúng không?"
Thẩm mama vội cười nói “Thái Tuyết cô nương sao lại nói vậy, lão bà tử ta cũng phục vụ người khác cả đời, tự nhiên là ta hiểu. Nhưng thân thể đại phu nhân như thế nào? Đã khỏe chưa?"
Thái Tuyết gật đầu nói “Đại phu nhân không có gì đáng lo, chỉ là bụng có chút trướng tức thôi"
Thẩm mama nghe vậy hai tay tạo thành chữ thập nói bồ tát phù hộ, lại hơi trách cứ nói “Đại phu nhân thân thể khó chịu, ngươi nên ở bên người chăm sóc, việc hồi kinh tùy tiện sai một tiểu nha đầu qua nói một tiếng là được làm gì lại ba ba chạy tới"
Thái Tuyết cười nói “Nguyên là lỗi của ta làm trễ nãi chuyện của mama, hôm nay nếu không đến bồi tội với mama, mama cũng nên trách cứ ta một chút "
Thẩm mama cũng cười theo, hai người nói thêm một chút chuyện Thái Tuyết mới bảo tiểu nha đầu cầm vải vóc, điểm tâm đồ trang sức các loại quà tặng cho Thẩm mama để xuống, phân phó mấy tiểu nha đầu nói “Thu thập đồ cho mama đi"
Thẩm mama không yên lòng, khoát tay nói “Ngươi nhanh đi về phục vụ đại phu nhân đi, muộn một chút ta thu thập đồ đạc cũng được, sáng mai lại đi thỉnh an đại phu nhân"
Thái Tuyết cười nói “Đây là tất nhiên, những thứ này cứ giao cho tiểu nha đầu đi thu thập, lão nhân gia người sớm đi nghỉ ngơi, sáng sớm mai còn phải lên đường nữa"
Thẩm mama nói “Ta biết" Thái Tuyết nhìn trời cũng không còn sớm, dặn dò mấy tiểu nha đầu thêm vài câu rồi cáo lui. Thẩm mama chỉ những đồ muốn thu thập cho mấy tiểu nha đầu kia, dặn dò thứ gì để chung một chỗ, gọi thêm mấy tiểu nha đầu mình đem từ kinh đến giúp một tay.
Thẩm mama ngồi bên cạnh nhìn một lúc cảm thấy tâm phiền ý loạn, chuyện ngày mai lên đường về kinh là ván đã đóng thuyền, nhưng Thẩm mama lại không yên lòng cho hai vị Lâm, Vương di nương. Thẩm mama càng nghĩ càng thấy phiến muộn, để ly trà trong tay xuống đến viện Lâm di nương.
Thẩm mama nghĩ đến Lâm di nương bị phong hàn không biết đã khỏi chưa, vì vậy không dám trực tiếp đi vào mà đứng ở cửa viện nhìn vào. Đúng lúc có một mama từ trong nhà ra ngoài vừa thấy Thẩm mama ở bên ngoài vội bước nhanh qua.
Thẩm mama thấy có người đi ra liền cười nói “Lâm di nương khỏi bệnh chưa? Lúc này có tỉnh lại không?"
Mama này vẻ mặt hơi sầu khổ nói “Vốn là khá hơn một chút nhưng hôm qua Lâm di nương nói trên người không thoải mái muốn đi tắm kết quả gặp lạnh trán lại nóng lên. Nửa canh giờ trước vừa mới uống thuốc đã đi ngủ rồi"
Thẩm mama nghe vậy liền mắng mama một tiếng “Lâm di nương tuổi nhỏ, sao các ngươi cũng không hiểu chuyện ngã bệnh sao còn tắm"
Mama này uất ức “Di nương chỉ nói tắm rửa chắc chắn khá hơn một chút, chúng ta nghe theo nàng ai ngờ liền ho khan lợi hại. Nếu không mama đi vào nhìn xem sao?"
Thẩm mama nghe Lâm di nương vừa nóng lên lại ho khan làm sao còn dám đi vào nghĩ đến mình ngày mai hồi kinh hay là không đi vào cho thỏa đáng tránh lây bệnh. Mama này thấy Thẩm mama vẻ mặt chần chờ cười nói “Mama yên tâm, thời gian này đều là xảo xảo phục vụ di nương rất tận tâm. Nha đầu này hôm qua một đêm không ngủ hôm nay lại bận rộn nửa ngày, vừa kêu nàng đi ngủ, nếu không gọi nàng dậy nói chuyện với mama?"
Thẩm mama suy đoán cảm thấy không thể giao phó trực tiếp cho Lâm di nương, để xảo xảo chuyển cáo cũng được. Dù sao xảo xảo cũng là người dẫn từ kinh thành tới cũng xem như là người thân cận Lâm di nương, vì vậy cười nói “Vậy liền kêu xảo xảo đi ra"
Mama này đáp một tiếng liền quay đầu lại đi vào bên trong vừa đúng lúc nha hoàn bên trong hấp tấp chạy tới nói “Xảo xảo thế nào cũng đang nóng lên, đang vội cho nàng uống chút canh nóng"
Thẩm mama vừa nghe bị dọa giật mình, nha hoàn kia nói sầu khổ “Xảo xảo kia suốt ngày ở bên Lâm di nương, hẳn là bị lây bệnh"
Thẩm mama nghe vậy ngẩn người cũng không dám nán lại, móc ra chút bạc cho mama và nha hoàn này dặn dò họ chăm sóc Lâm di nương rồi vội vàng rời khỏi.
Mama, nha hoàn thấy Thẩm mama đi xa đem bạc cất vào túi vừa cười nói hì hì quay về. Lâm di nương đang nằm trên giường nói chuyện với Xảo Xảo, một mama bên cạnh đang đứng dâng trà.
Tác giả :
Tín Dụng Tạp