Cuộc Sống Nhàn Nhã Sau Khi Xuyên Không
Chương 31: Chuyện xưa của cố phủ .
Mấy tiểu nha đầu đi theo thấy Nguyên Dung té lăn, gấp rút chạy lại đỡ nàng. Không nghĩ Nguyên Dung té nặng chút, chân phải đổ máu một chút, hai bàn tay cũng rách da, mấy tiểu nha đầu này cũng không có bao nhiêu hơi sức cũng không dám đi túm nàng, mấy người đỡ vài lần cũng không đỡ được.
Cố Sơn cách đó không xa thấy diều bay vững vàng, liền chạy chậm lại từ từ chỉnh dây, vừa nói chuyện với Sĩ Hành và Nguyên Thu. Nguyên Thu đang nói chuyện vui với Cố Sơn, chợt nghe xa xa nha đầu nói chuyện quay đầu lại nhìn thấy Nguyên Dung ngồi trên đất, Nguyên Thu sửng sốt “Nhị tỉ sao lại té rồi?" Nói xong mới thu diều trong tay, đi mấy bước trở lại.
Nguyên Dung nằm trên đất không dậy nổi, thấy Nguyên Thu đi về phía mình không khỏi ngượng đỏ mặt, vội đẩy nha hoàn bên cạnh ra, dùng giằng muốn ngồi dậy nhưng tay chân không làm gì được lại té xuống, nhất thời Nguyên Dung vừa thấy xấu hổ vừa thấy lúng túng, thêm tay chân đau dữ dội nước mắt lại trào ra.
Nguyên Thu thấy Nguyên Dung khóc vội sai nha hoàn đỡ nàng ngồi dậy, quay đầu kêu Cố Sơn “Ca ca, mau tới giúp một tay"
Cố Sơn nghe đành thu diều đến trước mặt Nguyên Dung nhìn nàng khóc đến đáng thương liền hỏi “Đau ở đâu?"
Nguyên Dung liếc mắt nhìn Sĩ Hành nhỏ giọng nói “Cổ chân đau"
Sĩ Hành nghe vậy đi ra xa xoay người, Nguyên Thu từ từ kéo váy Nguyên Dung lên, Cố Sơn thăm dò lấy tay đè chỗ sưng, Nguyên Dung nhíu chân mày luôn miệng kêu đau. Cố Sơn đành thu tay về nói “Chỉ là đau chân không có gì đáng lo"
Nguyên Thu gọi tiểu nha đầu kéo váy xuống cho Nguyên Dung vừa định đứng lên không nghĩ Nguyên Dung lôi kéo tay áo mình không buông. Nguyên Thu thấy nàng khóc đến đáng thương cũng không tiện trực tiếp tránh ra chỉ đành đứng bên cạnh nói vài lời.
Ước chừng qua một nén nhang nha đầu kêu xe ngựa tới. Cố Sơn giúp đỡ Nguyên Dung, Nguyên Thu sợ mình cản trở vội đứng lên ai ngờ nàng ngồi quá lâu thân thể đã sớm tê rần, cộng thêm ngồi dậy quá mạnh, trước mắt tối đen như mực, thân thể lung lay mấy cái.
Cố Sơn nhìn thấy sắc mặt Nguyên Thu tái nhợt, thấy sẽ ngã xuống vội bỏ lại Nguyên Dung đang kéo được phân nửa lôi Nguyên Thu léo vào ngực. Nguyên Dung thình lình bị té xuống ngẩng đầu thấy Cố Sơn cẩn thận hộ Nguyên Thu vào ngực, trong lòng thấy ê ẩm, ánh mắt phát ra cũng ảm đạm.
Sĩ Hành thấy xe ngựa tới cũng chạy lại, Nguyên Dung thấy thế không khỏi mong chờ nhìn Sĩ Hành, Sĩ Hành nhìn thấy nàng ngồi dưới đất đáng thương nhưng mình cũng không tốt đi đỡ nàng, chỉ đành ho khan quay đầu đi, lại thấy sắc mặt Nguyên Thu không tốt vội hỏi “Nguyên Thu muội sao vậy?"
Nguyên Thu tựa vào ngực Cố Sơn không ngừng lấy tay đấm chân nói “Không có gì, chỉ là ngồi xổm quá lâu chân đã tê rần"
Sĩ Hành nghe vậy đi vén mành xe ngựa, Cố Sơn vội ôm Nguyên Thu đi lên, đỡ nàng ngồi xong mới ôm Nguyên Dung lên xe ngựa.
Cố Sơn chắp tay nói với Sĩ Hành “Hôm nay muội tử không tốt, làm thế tử mất hứng rồi"
Sĩ Hành cười nói “Huynh đệ chúng ta cần gì khách khí. Chờ ngày khác thời tiết tốt, ta mời ngươi cùng muội muội đi lên núi"
Cố Sơn nói xong mấy câu rồi cáo biệt Sĩ Hành.
Hai người về phủ, Nguyên Thu cho người đem kiệu êm tới để nha hoàn đỡ Nguyên Dung ngồi xuống, mình gọi Trương mama đi theo vào phòng Nguyên Dung.
Trương mama sai người hầu hạ Nguyên Dung rửa chân trước, mình lấy rượu thuốc hớp một ngụm phun vào chân Nguyên Dung dùng sức xoa bóp chân cho Nguyên Dung.
Da thịt Nguyên Dung mềm mịn trước đây làm gì bị như vậy, nhất thời đau đến khóc rống, Trương mama dùng sức nắm cổ chân nàng không buông tay, miệng trấn an nói “Nhị tiểu thư nhịn đau một chút, may là chỉ đau chân thôi không có đã thương xương cốt, nô tì xoa tan máu bầm là không sao nữa"
Nguyên Dung giờ phút này đâu còn nghe lọt tai, cái chân còn lại đạp không ngừng, làm Trương mama ra một thân mồ hôi, cũng mất tâm tình giúp nàng xoa chân, bỏ tay ra nói với nha hoàn “Lấy chút nước giếng lạnh lại thoa chân cho tiểu thư nhà ngươi, một canh giờ xoa ba lượt, đợi thời thần ngày mai lấy thêm nước nóng xoa chân, vài ngày là khỏi"
Hồng Phất vội lấy nước nóng cho Trương mama rửa tay, Liễu nhi thấy thế hung hăng trừng Hồng Phất một cái, vén rèm đi ra ngoài sai tiểu nha đầu lấy nước lạnh. Trương mama coi như không biết nhận lấy khăn tay Hồng Phất đưa qua lau khô. Nguyên Thu dặn dò Liễu nhi thêm mấy câu rồi đi ra ngoài với Trương mama.
Đúng lúc nha đầu bưng nước lạnh tới thấy Nguyên Thu vội chào một cái mới bưng chậu đi vào. Nguyên Thu thấy thế không khỏi chậm lại bước chân nhìn vào trong phòng, Trương mama nhỏ giọng nói “Tam tiểu thư nên đi phòng lớn nói một tiếng với phu nhân"
Nguyên Thu quay đầu cười nói “Ta biết"
Hai người chưa ra khỏi viện, chỉ nghe bên trong ‘bang’ một tiếng rồi nghe tiếng Nguyên Dung mắng “Nước lạnh như vậy, muốn lạnh chết ta sao?"
Nguyên Thu nghiêng đầu thấy Trương mama biến sắc hờn giận, vội lôi y phục của nàng đi ra ngoài trực tiếp qua phòng lớn, nói với Cố Lễ, Lý thị việc Nguyên Dung bị thương ở chân.
Cố Sơn cách đó không xa thấy diều bay vững vàng, liền chạy chậm lại từ từ chỉnh dây, vừa nói chuyện với Sĩ Hành và Nguyên Thu. Nguyên Thu đang nói chuyện vui với Cố Sơn, chợt nghe xa xa nha đầu nói chuyện quay đầu lại nhìn thấy Nguyên Dung ngồi trên đất, Nguyên Thu sửng sốt “Nhị tỉ sao lại té rồi?" Nói xong mới thu diều trong tay, đi mấy bước trở lại.
Nguyên Dung nằm trên đất không dậy nổi, thấy Nguyên Thu đi về phía mình không khỏi ngượng đỏ mặt, vội đẩy nha hoàn bên cạnh ra, dùng giằng muốn ngồi dậy nhưng tay chân không làm gì được lại té xuống, nhất thời Nguyên Dung vừa thấy xấu hổ vừa thấy lúng túng, thêm tay chân đau dữ dội nước mắt lại trào ra.
Nguyên Thu thấy Nguyên Dung khóc vội sai nha hoàn đỡ nàng ngồi dậy, quay đầu kêu Cố Sơn “Ca ca, mau tới giúp một tay"
Cố Sơn nghe đành thu diều đến trước mặt Nguyên Dung nhìn nàng khóc đến đáng thương liền hỏi “Đau ở đâu?"
Nguyên Dung liếc mắt nhìn Sĩ Hành nhỏ giọng nói “Cổ chân đau"
Sĩ Hành nghe vậy đi ra xa xoay người, Nguyên Thu từ từ kéo váy Nguyên Dung lên, Cố Sơn thăm dò lấy tay đè chỗ sưng, Nguyên Dung nhíu chân mày luôn miệng kêu đau. Cố Sơn đành thu tay về nói “Chỉ là đau chân không có gì đáng lo"
Nguyên Thu gọi tiểu nha đầu kéo váy xuống cho Nguyên Dung vừa định đứng lên không nghĩ Nguyên Dung lôi kéo tay áo mình không buông. Nguyên Thu thấy nàng khóc đến đáng thương cũng không tiện trực tiếp tránh ra chỉ đành đứng bên cạnh nói vài lời.
Ước chừng qua một nén nhang nha đầu kêu xe ngựa tới. Cố Sơn giúp đỡ Nguyên Dung, Nguyên Thu sợ mình cản trở vội đứng lên ai ngờ nàng ngồi quá lâu thân thể đã sớm tê rần, cộng thêm ngồi dậy quá mạnh, trước mắt tối đen như mực, thân thể lung lay mấy cái.
Cố Sơn nhìn thấy sắc mặt Nguyên Thu tái nhợt, thấy sẽ ngã xuống vội bỏ lại Nguyên Dung đang kéo được phân nửa lôi Nguyên Thu léo vào ngực. Nguyên Dung thình lình bị té xuống ngẩng đầu thấy Cố Sơn cẩn thận hộ Nguyên Thu vào ngực, trong lòng thấy ê ẩm, ánh mắt phát ra cũng ảm đạm.
Sĩ Hành thấy xe ngựa tới cũng chạy lại, Nguyên Dung thấy thế không khỏi mong chờ nhìn Sĩ Hành, Sĩ Hành nhìn thấy nàng ngồi dưới đất đáng thương nhưng mình cũng không tốt đi đỡ nàng, chỉ đành ho khan quay đầu đi, lại thấy sắc mặt Nguyên Thu không tốt vội hỏi “Nguyên Thu muội sao vậy?"
Nguyên Thu tựa vào ngực Cố Sơn không ngừng lấy tay đấm chân nói “Không có gì, chỉ là ngồi xổm quá lâu chân đã tê rần"
Sĩ Hành nghe vậy đi vén mành xe ngựa, Cố Sơn vội ôm Nguyên Thu đi lên, đỡ nàng ngồi xong mới ôm Nguyên Dung lên xe ngựa.
Cố Sơn chắp tay nói với Sĩ Hành “Hôm nay muội tử không tốt, làm thế tử mất hứng rồi"
Sĩ Hành cười nói “Huynh đệ chúng ta cần gì khách khí. Chờ ngày khác thời tiết tốt, ta mời ngươi cùng muội muội đi lên núi"
Cố Sơn nói xong mấy câu rồi cáo biệt Sĩ Hành.
Hai người về phủ, Nguyên Thu cho người đem kiệu êm tới để nha hoàn đỡ Nguyên Dung ngồi xuống, mình gọi Trương mama đi theo vào phòng Nguyên Dung.
Trương mama sai người hầu hạ Nguyên Dung rửa chân trước, mình lấy rượu thuốc hớp một ngụm phun vào chân Nguyên Dung dùng sức xoa bóp chân cho Nguyên Dung.
Da thịt Nguyên Dung mềm mịn trước đây làm gì bị như vậy, nhất thời đau đến khóc rống, Trương mama dùng sức nắm cổ chân nàng không buông tay, miệng trấn an nói “Nhị tiểu thư nhịn đau một chút, may là chỉ đau chân thôi không có đã thương xương cốt, nô tì xoa tan máu bầm là không sao nữa"
Nguyên Dung giờ phút này đâu còn nghe lọt tai, cái chân còn lại đạp không ngừng, làm Trương mama ra một thân mồ hôi, cũng mất tâm tình giúp nàng xoa chân, bỏ tay ra nói với nha hoàn “Lấy chút nước giếng lạnh lại thoa chân cho tiểu thư nhà ngươi, một canh giờ xoa ba lượt, đợi thời thần ngày mai lấy thêm nước nóng xoa chân, vài ngày là khỏi"
Hồng Phất vội lấy nước nóng cho Trương mama rửa tay, Liễu nhi thấy thế hung hăng trừng Hồng Phất một cái, vén rèm đi ra ngoài sai tiểu nha đầu lấy nước lạnh. Trương mama coi như không biết nhận lấy khăn tay Hồng Phất đưa qua lau khô. Nguyên Thu dặn dò Liễu nhi thêm mấy câu rồi đi ra ngoài với Trương mama.
Đúng lúc nha đầu bưng nước lạnh tới thấy Nguyên Thu vội chào một cái mới bưng chậu đi vào. Nguyên Thu thấy thế không khỏi chậm lại bước chân nhìn vào trong phòng, Trương mama nhỏ giọng nói “Tam tiểu thư nên đi phòng lớn nói một tiếng với phu nhân"
Nguyên Thu quay đầu cười nói “Ta biết"
Hai người chưa ra khỏi viện, chỉ nghe bên trong ‘bang’ một tiếng rồi nghe tiếng Nguyên Dung mắng “Nước lạnh như vậy, muốn lạnh chết ta sao?"
Nguyên Thu nghiêng đầu thấy Trương mama biến sắc hờn giận, vội lôi y phục của nàng đi ra ngoài trực tiếp qua phòng lớn, nói với Cố Lễ, Lý thị việc Nguyên Dung bị thương ở chân.
Tác giả :
Tín Dụng Tạp