Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải
Chương 78: Mùa thu 2
Ở Tây viên Mèo Con đang cùng đám người Ngô thị ngắm hoa nói đùa, ở Đông viên ba người Nhiếp Tuyên đang bàn luận hào hứng. Tống đại đương gia Tống Võ so với Nhiếp Tuyên lớn hơn năm tuổi, nhưng do bảo dưỡng thoả đáng, nhìn qua tựa hồ còn chưa tới ba mươi, mày rậm mắt sáng, tính tình hào sảng, vừa thấy Nhiếp Tuyên liền cười lớn vỗ bờ vai của hắn: “Trí Viễn, đã lâu không thấy!". Hắn cao thấp đánh giá Nhiếp Tuyên một chút, vừa lòng cười nói: “Quả nhiên là người có việc vui, tinh thần cũng tốt !" “Đại ca cũng biệt lai vô dạng a!". Nhiếp Tuyên cười mời Tống Võ ngồi, Cố Toàn cũng gọi một tiếng: “Tống đại đương gia!" Tống Võ cười nói với Cố Toàn: “Cố tiểu huynh đệ là anh vợ của Trí Viễn, kẻ ngu ngốc ta đây hơn người vài tuổi, nếu không chê gọi ta một tiếng Tống đại ca là được rồi!" “Tống đại ca gọi đệ Tử Lãng là được rồi!" Cố Toàn sờ sờ cái gáy, có chút thụ sủng nhược kinh nói. Ở trước mặt Tống Võ cùng Nhiếp Tuyên, hắn có chút chân tay luống cuống, tuy nói Nhiếp Tuyên hiện tại là muội phu của hắn, nhưng mà đại ca cho đến nay vẫn là gọi Nhiếp Tuyên là Nhiếp đại ca, mấy huynh đệ trong nhà không ai dám gọi hắn là Trí Viễn. Sau khi ba người ngồi xuống, Nhiếp Tuyên bảo hạ nhân mang rượu hoa cúc ở Ký Châu gủi đến, Tống đại đương gia vừa thấy vò rượu kia, liền biết là dùng hoa cúc để làm, không khỏi vui mừng nói: “Quả nhiên là hảo huynh đệ, hàng năm đều đem rượu này cho ta uống". Nói xong cũng không để đồng nhi thiếp thân động thủ, tự mình vỗ vò rượu, nhận lấy chén nước lạnh đồng nhi thiếp thân đổ vào trong rượu. Cố Toàn nhìn cảm thấy kì lạ, bèn hỏi: “Tống đại ca, tại sao người lại đổ nước vào trong rượu vậy?" Bởi vì rượu này không có dụng cụ lược, cho nên Tống Võ dùng một khối vải trắng sạch để lên miệng bình mà lược rượu, nghe xong lời của Cố Toàn, cười nói: “Tử Lãng không biết, rượu hoa cúc này vừa mở ra, mùi vị cay nồng, phải đổ một chén nước vào để hòa đi mùi rượu, như vậy khi lược rượu xong mới có được vị thuần hậu" nói xong liền rót cho Cố Toàn một ly. Cố Toàn vội đứng dậy nói lời cảm tạ, ba người uống rượu nói chuyện, không có mời ca kỹ đến hát, chỉ tìm một nhạc công đánh đàn, phần lớn thời gian đều là Nhiếp Tuyên cùng Tống đại đương gia nói chuyện, Cố Toàn không nói lời nào, nhưng mà nghe cũng được nhiều điều. Chờ đến khi bữa tiệc ăn được một nửa, Tống Võ cười nói: “Trí Viễn, tiết Trùng Dương này là sinh thần của vợ ta, ta có bày tiệc ở nhà, đệ mang theo đệ muội đến chơi, Tử Lãng cũng phải đến nữa" Nhiếp Tuyên cười nói: “Vợ đệ đang có thai, nếu mà náo nhiệt quá mức sẽ không đi được!" Tống Võ nói: “Ta không mời người ngoài, chỉ là gia yến mà thôi, xem như đáp lễ cho hôm nay. Bảo đệ muội cũng đến cho náo nhiệt chút đi! Hai người các nàng cũng có thể cùng nhau nói chuyện a, bình thường vợ ta cũng không có bằng hữu gì" Nhiếp Tuyên nghe Tống Võ nói xong, cảm thấy cũng có lý, Mèo Con ở Tô Châu cũng không có gì bằng hữu. Tống Võ cùng hắn giao hảo, hai nhà cách nhau cũng gần, nếu nàng có thể cùng Tống phu nhân trở thành bạn tốt, về sau cũng có người trò chuyện, liền cười gật đầu đáp ứng. Trừng Tâm thấy phần lớn rượu và thức ăn trên bàn ăn đã lạnh, liền phân phó đồng nhi thay cho thức ăn trên bàn, lại giúp ba người châm rượu, đám người Nhiếp Tuyên lại tiếp tục uống rượu. Tây viên bên này, Mèo Con cùng Ngô thị ăn cơm trưa xong thì tiếp tục nói chuyện phiếm, hai người ở chung rất vui vẻ, ba vị tiểu thư cũng cười hắc hắc gọi nàng một tiếng “thẩm thẩm", chờ đến lúc Tống Võ ra về, Ngô thị lưu luyến không rời lôi kéo tay Mèo Con nói: “Về sau, muội muội rảnh rỗi nhất định phải đến nhà tỷ chơi !" Mèo Con gật đầu nói: “Dạ, muội nhất định sẽ đến thăm nhà tỷ" Sau khi tiễn bước đám người Ngô thị, Mèo Con quay đầu lại hỏi Vãn Chiếu: “Gia cùng ngũ cữu gia uống hết bao nhiêu rượu? Có say không?" “Tổng cộng uống năm bình rượu hoa cúc và ba bình rượu Kim Hoa", Vãn Chiếu nói: “Ngũ cữu gia không uống, nên không say lắm, gia thì đã đi ngủ" Mèo Con nghe xong nhíu nhíu mày đầu nói: “Tỷ bảo phòng bếp nấu canh tỉnh rượu đem đến đây", lại than thở một tiếng: “Sao chàng lại uống nhiều rượu như thế?" “Tống đại đương gia xưa nay rất thích uống rượu" Vãn Chiếu nói. Mèo Con nghe xong có chút bất đắc dĩ, biết Nhiếp Tuyên đã về phòng ngủ trước, cũng không vội vàng gì, liền đi tắm rửa trước rồi mới chậm rì rì trở về phòng. Vừa mới tiến vào phòng, đã ngửi thấy một mùi rượu nồng đậm, Mèo Con ngửi thấy mà đầu có chút choáng váng, thấy Nhiếp Tuyên nằm ở trên giường, mùi rượu đầy người, ngủ thật say: “Gia rửa mặt chải đầu chưa?" Mèo Con hỏi. “Dạ chưa, Trừng Tâm dìu gia trở về phòng, gia liền nằm ngủ" Vãn Chiế nói. “Tỷ bảo người đem một chậu nước ấm đến đây". Mèo Con bảo bọn nha hoàn giúp đỡ mình đem toàn bộ áo khoác của Nhiếp Tuyên cởi ra, lúc đến phần áo trong thì liền bảo toàn bộ nha hoàn ra ngoài. Mèo Con trừng mắt nhìn Nhiếp Tuyên ngủ như chết ở trên giường một cái, lấy khăn sạch nhúng qua nước ấm giúp hắn lau người. Chờ sau khi lau xong, cảm thấy mùi rượu trên người hắn không còn nồng nữa, Mèo Con mới đi ra ngoài nói với Vãn Chiếu: “Hôm nay ta sẽ ngủ ở gian ngoài". Bộ dạng này của hắn, nàng có thể ngủ ở trên giường được sao? Vãn Chiếu ngẩn người, có chút khó xử nói: “Đây là chỗ của bọn hạ nhân chúng nô tỳ ngủ mà!" Mèo Con nói: “Không sao, tỷ nhìn bộ dạng gia say như thế kia, ta sẽ không ngủ trên giường . Đúng rồi, tỷ đem canh tỉnh rượu cất đi, sáng mai lúc gia thức dậy, thì cho gia uống" “Dạ!", Vãn Chiếu gọi nha hoàn giúp Mèo Con trải giường chiếu, còn mình cùng Xuân Nha thì trải nệm nằm trên mặt đất: “Phu nhân, tối nay có thể gia sẽ tỉnh dậy, vẫn là để cho vài người bọn nô tỳ ở lại, có thể giúp phu nhân một tay". Ngày thường, buổi tối lúc Mèo Con cùng Nhiếp Tuyên ngủ cũng không lưu người ở lại gian ngoài. Mèo Con có chút xin lỗi nói: “Thật xin lỗi, hôm nay liền ủy khuất hai người cả đêm vậy" Hai người cười nói: “Phu nhân đừng nói vậy!" Có lẽ bởi vì mang thai, mấy ngày nay Mèo Con ngủ rất ngon, đầu vừa đặt lên gối liền ngủ ngay, lúc nửa đêm, đột nhiên cảm thấy thân thể bị nhấc bổng lên, nàng hoảng sợ, bỗng nhiên bừng tỉnh, mông lung nhìn thấy một bóng đen, nàng sợ tới mức hét lên một tiếng: “Phu nhân?!". Thanh âm hoảng sợ của Vãn Chiếu truyền đến, Xuân Nha cũng bừng tỉnh. Thanh âm trầm thấp khàn khàn của Nhiếp Tuyên lập tức vang lên: “Là ta, Vãn Chiếu ngươi đi ra ngoài đi!" Vãn Chiếu nghe thấy thanh âm của Nhiếp Tuyên, vội đứng dậy kéo Xuân Nha ra ngoài. Mèo Con bị hành động của Nhiếp Tuyên làm sợ đến mức tim đập thình thịch, chờ sau khi Nhiếp Tuyên khinh thủ khinh cước đem nàng đặt trên giường, nàng mới hoàn hồn: “Trí Viễn, chàng làm thiếp sợ muốn chết" Nhiếp Tuyên ngữ khí mơ hồ nói: “Ừm, lần sau ta sẽ chú ý một chút" Một lần là đủ rồi, được không? Mèo Con bị hắn hù dọa đến mức buồn ngủ vơi đi phân nửa, nhưng sau khi Nhiếp Tuyên đem nàng ôm vào trong ngực, liền chìm vào giấc ngủ, còn có tiếng ngáy nho nhỏ, Mèo Con tức giận đến ngứa răng, hận không thể cắn hắn một cái! Trừng mắt nhìn hắn hơn nửa canh giờ, buồn ngủ mới một lần nữa đánh úp lại. Sáng sớm hôm sau, lúc Mèo Con tỉnh lại sắc trời đã sáng, Mèo Con che miệng đánh ngáp một cái, Xuân Nha nghe thấy động tĩnh bên trong, liền vén màn tiến vào, cười hỏi: “Phu nhân đã thức dậy!" Mèo Con ngủ đến mơ mơ màng màng, chờ Xuân Nha hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu xong, lúc đem điểm tâm lên, nàng mới nhớ tới chuyện tối hôm qua, bèn hỏi: “Gia đâu?" Xuân Nha cười nói: “Hôm nay sau khi gia thức dậy, thấy người ngủ thật say, không cho phép chúng nô tỳ gọi người dậy, nói là để cho người ngủ nhiều một chút" Mèo Con nhớ đến hành động của hắn đêm qua, không khỏi bĩu môi: “Vãn Chiếu đâu?" “Vãn Chiếu tỷ tỷ vừa mới ra ngoài làm việc" Xuân Nha trả lời. “Ừm, một lát nàng trở về, muội gọi nàng đến đây, ta có việc tìm nàng" Mèo Con nói. “Dạ!" Không bao lâu sau, Vãn Chiếu liền đã trở lại: “Phu nhân". Nghe xong Xuân Nha truyền lời, nàng liền vội tiến vào hành lễ hỏi: “Người tìm nô tỳ?" Sau khi Mèo Con đem cháo trong miệng nuốt xuống, mới mở miệng hỏi: “Đúng rồi, Lô Tam Tỷ kia rốt cuộc là chuyện gì? Một lúc thì nói nàng ta bị bắt cóc lúc tết Nguyên Tiêu, một lúc lại nói là bị mẹ bán đi". Lúc nàng nghe Tam Tỷ nói xong, liền nổi lên nghi ngờ. Vãn Chiếu nhíu mi nói: “Việc này nô tỳ cũng đang định nói với phu nhân. Nô tỳ đã hỏi qua vài lần, nha đầu kia mỗi lần nói đều không giống nhau, rất bừa bãi, xem ra không phải là người thành thật an phận gì. Phu nhân, người xem có nên không cho nàng ta tiếp tục làm nha hoàn không? Đỡ phải để nàng ta làm hư người trong viện" “Không cho làm nha hoàn?" Mèo Con hơi hơi nhíu mi hỏi: “Vậy thì làm cái gì?" Vãn Chiếu chần chờ một chút nói: “Làm việc giống như ngày hôm qua nàng ta làm, rất nhiều nhà giàu ở Tô Châu, trong nhà có người ca hát, dù sao nàng cũng làm được việc đó" “Tỷ nói là… gia kỹ?" Mèo Con hỏi. “Dạ, đúng vậy!" Vãn Chiếu gật đầu nói. Mèo Con hơi hơi nhíu mi, nàng hiểu được cái gọi là gia kỹ kỳ thật chính kỹ nữ nuôi ở trong nhà, có đôi khi còn có thể bị chủ nhân phái đi chiêu đãi khách. Nàng ở cổ đại nhiều năm như vậy, coi như là cũng có tám phần giống cổ nhân, thật có chút việc nàng vẫn làm không được, lắc lắc đầu nói: “Quên đi, trước tiên để nàng ta làm nha hoàn thô sử vài ngày, tỷ phải trông chừng cẩn thận, nếu thật sự không chịu an phận, đuổi nàng ta đi là được" “Dạ!", Vãn Chiếu lên tiếng, trong lòng âm thầm hít sâu một tiếng, lão phu nhân nói đúng vậy, phu nhân chính là quá mềm lòng. Sau khi Mèo Con ăn điểm tâm xong, lại phân phó hạ nhân nấu một bát cháo thịt đem đến Nhiếp Tuyên, mới đi đến bên trong thư phòng tiếp tục xem sổ sách, trên đường vừa vặn gặp được Cố Toàn. “Tiểu ca, ngày hôm qua huynh có uống rượu không? Có đau đầu không?", Mèo Con thấy Cố Toàn liền hỏi. “Huynh cũng không uống nhiều rượu". Cố Toàn tiến lên giúp đỡ Mèo Con đến thư phòng, “Đi nhanh như vậy làm gì? Vội vội vàng vàng, cẩn thận kẻo ngã!" Mèo Con quyệt miệng nói: “Muội cũng không phải là đậu hủ" “Hiện tại muôi so với đậu hủ còn quý hơn nhiều!" Cố Toàn nói. “Tiểu ca, huynh đến tìm muội có việc gì sao?" Mèo Con hỏi, thấy bộ dạng không yên lòng của tiểu ca, chắc tìm nàng có việc? Cố Toàn “Ừm" một tiếng: “Không có việc gì, chỉ là đến thăm muội thôi!" Mèo Con hồ nghi nhìn hắn một cái, Cố Toàn dìu nàng đến thư phòng, lại quét mắt nhìn nha hoàn bên người nàng một cái, giả bộ không thèm để ý nói: “Bên cạnh muội có bây nhiêu nha hoàn? Không có nha hoàn thiếp thân sao?" “Đã không còn, trước kia còn có Thu Thực, hiện tại nàng đang ở Ký Châu". Mèo Con lắc đầu nói, nàng vốn không thích nhiều người ở bên cạnh lắm: “Làm sao vậy?" “Không có gì!". Cố Toàn khẽ nhíu mày, sau khi cùng Mèo Con nói vài câu, liền vội vàng rời đi.. Mèo Con chờ sau khi Cố Toàn rời khỏi, mặt hơi hơi trầm xuống, gọi Xuân Nha đến, nói: “Muội đi hỏi thăm xem, ngày hôm qua là ai hầu hạ ngũ cữu gia". Nhìn bộ dạng ngũ ca thế kia, chẳng lẽ là trong nhà có nha hoàn không tuân thủ quy củ? Nếu nói như vậy, vậy xem ra nàng ta cũng chưa lớn lắm! Mèo Con âm thầm suy nghĩ, lần này có lá gan câu dẫn ngũ ca, lần sau thì có lá gan câu dẫn Nhiếp Tuyên, nàng cũng không thể dung túng việc này lại xuất hiện. “Dạ!", Xuân Nha xoay người ra khỏi thư phòng, lúc chiều mới trở về: “Phu nhân, muội có hỏi thăm qua, tối hôm qua ngũ cữu gia ngủ ở ngoại viện, hầu hạ ngài ấy tất cả đều là đồng nhi, không có nha hoàn" Mèo Con dừng bút hỏi: “Vậy còn Lô Tam Tỷ kia thì sao?". Nhiếp Tuyên trị gia cực kì nghiêm, nàng không tin Nhiếp gia trừ bỏ Tam Tỷ ra, còn có nha hoàn nào lại làm ra loại chuyện mất mặt này, chẳng lẽ còn không muốn sống nữa. “Ngày hôm qua, sau khi nàng ta hát xong liền trở về phòng nghỉ, không phải là nữ nhân đã xuất giá nên không được ra ngoài. Mấy ngày trước nàng ta bị mấy bà tử dạy dỗ quy củ, cũng không có đến ngoại viện". Xuân Nha nói. “Ừm…" Mèo Con nghe xong không khỏi âm thầm nghi hoặc, chẳng lẽ mình đa tâm rồi? “Ngũ cữu gia sẽ ở trong nhà vài ngày, đồng nhi hầu hạ bên người cũng không đủ, muội tìm hai nha hoàn thành thật phái qua đó đi!" Mèo Con nói. “Dạ!" Thời gian đảo mắt liền đến ngày tám tháng chín, Mèo Con bảo Xuân Nha đem lễ vật đến Tống gia trước, tặng cho Ngô thị làm thọ lễ, vì lần trước có cùng Ngô thị nói đến rượu trà, liền làm riêng một vò cho Ngô thị. Tống Võ đang cùng Ngô thị nói chuyện ở trong phòng, nghe thấy người ở Nhiếp phủ đến, liền bảo mời vào. Xuân Nha đi vào, trước tiên thỉnh an Ngô thị, chúc mấy lời may mắn, Ngô thị nghe xong cười nói: “Làm phiền phu nhân nhà ngươi tốn nhiều tâm sức". Nói xong liền phân phó nha hoàn bên người là Tuyết Nê mời Xuân Nha vào gian kế bên ăn chút điểm tâm, uống chút trà, lại cho nàng thêm một phong tiền thưởng và hai chiếc khăn tay, ngay cả hai người mang khiêng quà đến cũng nhận được phần thưởng. Sau khi Xuân Nha dập đầu cảm ơn Tống Võ cùng Ngô thị xong, mới được Tuyết Nê tiễn ra ngoài. Ngô thị thấy bình rượu trà kia không khỏi vui mừng nói với Tống Võ: “Lần trước lúc đến Nhiếp gia, nghe Nhiếp phu nhân nói qua cách ủ loại rượu này, không thể tưởng được nàng sẽ đem đến đây một bình" Tống Võ cười nói: “Bình thường nàng không có quen thân với nhiều người, nếu mà hợp với Nhiếp phu nhân, ngày thường nên lui tới với nàng nhiều một chút. Ta cùng Trí Viễn làm huynh đệ nhiều năm như vậy, nàng cùng phu nhân của đệ ấy thân thiết, đó cũng là điều tốt" Ngô thị nhẹ giọng nói: “Tính tình Nhiếp phu nhân tốt lắm a, cũng nhỏ hơn thiếp vài tuổi" Tống Võ nói với nàng: “Chủ ý của ta là tốt nhất, về sau hai nhà lui tới nhiều một chút, đừng suốt ngày ngồi ở trong phòng" Ngô thị mềm mại gật gật đầu, chờ sau khi Tống Võ rời khỏi, cũng viết bái thiếp, mời Mèo Con ngày chín đến chơi. Ngày hôm sau, Mèo Con để Vãn Chiếu ở lại nhà, cùng Nhiếp Tuyên ngồi nhuyễn kiệu đến Tống gia. Vì Nhiếp Tuyên cùng Tống Võ có quan hệ thân thiết, sau khi Mèo Con vào nhà liền đến chào Tống Võ, sau đó mới bị Ngô thị lôi kéo đi vào nội viện. Tống Võ cười nói với Nhiếp Tuyên: “Trí Viễn, mấy ngày hôm trước ở nhà đệ uống rượu hoa cúc của đệ, hôm nay đến nhà ta phải uống thử rượu hoa cúc nhà ta" Tiếng Tống Võ vừa dứt, hai nữ nhân vừa định tiến vào nội viện đều nhíu mi nhìn về phía phu quân của mình không nói, Tống Võ cùng Nhiếp Tuyên không khỏi cùng sờ sờ cái mũi, Nhiếp Tuyên cười gượng hai tiếng nói: “Đại ca, hôm nay chúng ta uống ít một chút, uống nhiều sẽ hại thân thể" Tống Võ cũng gượng gạo cười hai tiếng, vội phụ họa nói: “Đúng, đúng, uống ít một chút!" Thấy hai người như thế, Mèo Con và Ngô thị không khỏi ách nhiên thất tiếu, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, lập tức cảm thấy được thân thiết hơn rất nhiều.
Tác giả :
Khán Tuyền Thính Phong