Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải
Chương 76: Việc vặt lúc mang thai 3
“Hắc hắc! Hắc hắc! Dượng! Dượng, con còn muốn bay !". Mèo Con ngồi ở trong hoa viên, mỉm cười nhìn Nhiếp Tuyên chơi đùa cùng tiểu Trụ Tử, thấy Nhiếp Tuyên đem tiểu Trụ Tử nhấc bổng lên mới phát hiện nguyên lai hắn cũng có một mặt sáng sủa nghịch ngợm như vậy. Ngay cả Vương thị cũng cười đến không chịu nổi: “Đứa nhỏ này thực nghịch ngợm !" “Đúng vậy! Xem ra Trọng Ca rất thích con trai !" Liễu phu nhân che miệng cười nói. Mèo Con nghe Liễu phu nhân nói xong, tươi cười hơi hơi bị kiềm hãm. Lúc này Liễu Văn Lệ lặng lẽ kéo nàng một chút, Mèo Con hiểu ý đứng dậy, lôi kéo nàng đi đến gian kế bên nói chuyện. Vương thị cười nói với Liễu phu nhân: “Để cho hai người trẻ tuổi các nàng đi vào bên trong nói chuyện, tỷ muội già chúng ta ở chỗ này nghe hát" “Đúng vậy!" Liễu phu nhân mỉm cười gật gật đầu. Hai người ngồi vào chỗ của mình, sau khi nha hoàn dâng nước trà, Liễu Văn Lệ thân thiết hỏi: “Mèo Con, gần đây còn nôn nhiều không? Vẫn là không thể ăn một chút đồ mặn sao?" Mèo Con gật gật đầu nói: “Ừm, đúng vậy, ngửi được hương vị kia muội đã muốn nôn" Liễu Văn Lệ nói: “Tỷ có đem theo ít thịt khô đến đây, lúc tỷ mang thai lão đại cũng nôn nhiều lắm, cũng không ăn được một chút thức ăn mặn. Thịt này là di nương làm cho tỷ theo một phương thuốc cổ truyền, lúc tỷ ăn sẽ không nôn, muội nếm thử xem, nếu chỉ ăn chay thì ngay cả sức để nôn cũng không có, đến khi sinh muội phải làm sao?" Nói xong bảo nha hoàn đem hộp nhỏ mình mang theo dâng lên. Mèo Con nhìn thịt trong hộp nhỏ, từng khối từng khối xếp ngăn nắp, ở trên có chút nho khô và hạnh đào, ngửi mùi cũng không thấy buồn nôn, liền lấy một khối để vào trong miệng. “Ăn ngon không?" Liễu Văn Lệ hỏi. “Ừm!". Mèo Con gật gật đầu, gần đây chỉ cần vừa ngửi thấy mùi thịt thì nàng liền buồn nôn, nhưng lúc ăn thịt này thế nhưng không có cảm giác buồn nôn, trong lòng nàng không khỏi vui vẻ: “Văn Lệ tỷ, thịt này làm như thế nào?". Mèo Con cũng biết nếu bản thân còn không ăn được thức ăn mặn thì không xong, hiện tại là nàng ăn cho hai người a. Liễu Văn Lệ mỉm cười nói: “Đã chuẩn bị xong hết rồi, công thức đã đưa cho Vãn Chiếu. Bên trong thịt này có nho khô, hạch đào, gừng, trần bì, mật… Đều là thứ chống ói, nghe nói là bí quyết chống nôn của nương nương trong cung, di nương cũng làmất rất lớn tâm tư mới nghe được" Mèo Con gật gật đầu, quả nhiên chỉ có mẹ ruột mới có thể quan tâm như vậy. Liễu Văn Lệ hỏi Mèo Con: “Nha hoàn tên Thu Thực của muội đâu?" Mèo Con nói: “Muội đem nàng gả rồi, đang ở Nhiếp gia tại Ký Châu" Liễu Văn Lệ nói: “Vậy cũng không tệ". Nàng nhìn bên ngoài, ý bảo nha hoàn trong phòng đều lui ra, nói với Mèo Con: “Tỷ hỏi muội, nha hoàn còn lại của muội là để là cho biểu ca làm nha hoàn thông phòng sao?" Mèo Con hơi hơi sửng sốt, lập tức lắc lắc đầu: “Không có" Liễu Văn Lệ hỏi: “Chẳng lẽ muội vẫn còn cùng biểu ca ngủ chung sao?" Mèo Con nghi hoặc nhìn Liễu Văn Lệ, vì sao nàng ta lại hỏi vấn đề này? Đây là chuyện riêng tư của vợ chồng bọn họ đi? Mèo Con hơi hơi nhíu mi. Liễu Văn Lệ điểm nhẹ cái trán của nàng nói: “Ngốc nha đầu này tại sao lại không chịu suy nghĩ chứ?". Nàng nhớ tới Mèo Con sinh ra ở nông thôn, nhà nghèo thì sao lại trải qua chuyện này được, bản thân của Vương thị cũng không biết chuyện này, cho nên không dạy qua nàng. Liễu Văn Lệ thở dài một hơi nói: “Lúc muội mang thai, khẳng định không hầu hạ được biểu ca, cùng với việc để cho hắn ra bên ngoài ăn chơi đàng điếm, rước về một ả dụ dỗ nào đấy, còn không bằng để cho biểu ca thu Xuân Nha vào phòng, nàng là nha hoàn của muội, làm sao có thể ra tay được với muội" Mèo Con vừa nghe, sắc mặt hơi hơi trắng, cũng không tiếp lời Liễu Văn Lệ. Liễu Văn Lệ thấy bộ dạng nàng đáng thương hề hề, trong lòng mềm nhũn, vỗ tay nàng nói: “Chúng ta làm nữ nhân, đều phải quen với việc này, trải qua là tốt rồi. Lúc trước ta vừa mới mang thai, ngay từ đầu cũng cả ngày suy nghĩ miên man, ăn cũng ăn không vô, ngủ cũng ngủ không được, tự nhiên đem thân thể bản thân làm cho suy nhược" Mèo Con nghe Liễu Văn Lệ nói xong, không khỏi hỏi: “Văn Lệ tỷ, chẳng lẽ lúc tỷ mang thai, cũng cấp Trần đại ca an bài thông phòng?" Liễu Văn Lệ nói: “Đương nhiên, bằng không vì cái gì mà Khóa Thu, Vân Vụ nhiều tuổi như vậy rồi, ta còn bất an chưa cho lập gia đình. Hai nha hoàn kia đi theo Trần đại ca của muội đến kinh thành, vốn cũng là nha hoàn hồi môn của ta, lúc trước là làm tục chải tóc cho ta". Liễu Văn Lệ thở dài một hơi, tự giễu nói: “Cho các nàng đi theo, so với việc Trần đại ca ở bên ngoài tìm nữ nhân còn tốt hơn nhiều" Mèo Con thì thào nói: “Muội vẫn nghĩ Trần đại ca không có thiếp thất" “Nha đầu ngốc, chỉ có vài nha hoàn mà thôi, tính thiếp thất cái gì?". Liễu Văn Lệ ách nhiên thất tiếu nói: “Hiện tại thân mình muội không được, để cho bọn họ đi hầu hạ biểu ca, chờ sau khi con sinh ra, dưỡng thân mình xong, nếu là thấy phiền lòng bọn họ, đem bọn họ đuổi đi là được". Liễu Văn Lệ thở dài nói: “Bởi vì tỷ không ở bên cạnh Trần đại của muội, một mình nhàm chán, có hai người bọn họ trò chuyện giải buồn cũng tốt. Lại nói, bọn họ không giống như người khác, luôn trung thành với tỷ" “Không có bọn họ thì cũng sẽ có những người khác?" Mèo Con nhẹ nhàng lập lại một lần. Liễu Văn Lệ nhìn nàng, thở dài một hơi nói: “Muội cũng đừng ngại tỷ nói chuyện không dễ nghe, kỳ thật nào có nữ nhân nào lại muốn tìm một nữ nhân khác cho chồng mình? Nhưng mà đây là quyền thế của nam nhân, có ai khẳng cả đời chỉ chung thủy với một thiếu phụ luống tuổi không? Cùng với việc mang thanh danh ghen tị, khiến cho nam nhân tìm một ả bên ngoài về, còn không bằng tự mình tính toán. Hiện tại muội chủ động tìm người cho biểu ca, lại còn được cái thanh danh vợ hiền, khiến cho biểu ca đối với muội trong lòng cũng có áy náy, tương lai đối với muội và đứa con đều tốt" Mèo Con cúi đầu nhìn hộp thịt kia một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy được mình đói bụng, lại lấy thêm một khối, bỏ vào miệng, mỉm cười nói: “Ừm, muội đã biết!" Liễu Văn Lệ thấy thần sắc nàng tự nhiên, cười cười nói nói: “Muội đừng trách ta nhiều chuyện là tốt rồi". Nàng là thật tâm vì Mèo Con tính toán, không nói đến quan hệ của phu quân với Cố gia, bảo nàng không cần quan tâm đến việc Mèo Con bị đám nữ nhân khác chèn ép. Cho dù không có một tầng quan hệ kia, hiện tại cảm tình của nàng cùng Mèo Con tốt như vậy, nàng cũng không đành lòng khiến tương lai Mèo Con khó xử. “Làm gì có !". Mèo Con cười cười nói: “Muội biết Văn Lệ tỷ tốt với muội mà!" Liễu Văn Lệ lôi kéo tay nàng nói: “Kỳ thật nếu nam nhân muốn làm cái gì, chúng ta làm sao ngăn cản được! Chẳng lẽ thật sự học đám người ở bên ngoài làm người đàn bà chanh chua, cầm chày gỗ đánh nam nhân? Như vậy thật đáng chê cười !" Mèo Con cười khúc khích: “Nhị gia làm sao lại để cho muội cầm chày gỗ ". Nàng không thể làm loại hành động của đàn bà chanh chua này, lại nói lấy cá tính của Nhiếp Tuyên, nếu nàng thực sự làm loại chuyện này, chỉ sợ là hắn chỉ biết ngồi yên rời đi ? Liễu Văn Lệ cười nói: “Đúng vậy ! Muội cầm chày gỗ cũng quản không được nam nhân, bọn họ muốn nữ nhân, thì sẽ đi ra bên ngoài tìm, quá mức mạnh mẽ thì sẽ đem nam nhân sợ đến bỏ chạy! Muội a, hiện tại là trọng yếu nhất là, hảo hảo điều dưỡng thân thể của mình, sinh một tiểu tử trắng trẻo mập mạp. Như vậy vô luận tương lai biểu ca có bao nhiêu nữ nhân, đều không vượt được muội" “Đúng vậy!". Mèo Con tự giễu cười nói: “Nam nhân muốn làm cái gì, chúng ta muốn ngăn đều ngăn không được, quan trọng nhất vẫn là bản thân mình và con cái" Liễu Văn Lệ cười nói: “Muội nghĩ thông suốt là tốt rồi!" Mèo Con ảm đạm cười, nhìn tiểu Trụ Tử cùng Nhiếp Tuyên chơi đùa trong hoa viên, ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, tự giễu bản thân lúc trước nghĩ quá nhiều, chẳng lẽ chứng buồn bực trước khi sinh? Mèo Con vì bản thân đen mặt một chút, nhẹ nhàng vuốt bụng mình, nói với đứa con trong bụng một tiếng: “Thực xin lỗi bảo bối, mấy ngày nay ủy khuất con rồi!" “Vãn Chiếu, Vãn Chiếu". Mèo Con mở miệng gọi Vãn Chiếu. Vãn Chiếu vén rèm tiến vào: “Phu nhân?" Mèo Con hỏi: “Trong nhà có bột mì không?" Vãn Chiếu nghĩ nghĩ, cười nói: “Cái này thì nô tỳ thật sự không biết, để nô tỳ hỏi người khác" Mèo Con gật đầu nói: “Nếu có bột mì, tỷ bảo đầu bếp nhồi một chút, không còn cho gia vị gì cả, ta muốn làm một chút bánh nướng". Mèo Con vừa mới đột nhiên nhớ tới, hình như ăn bánh mì đen có thể chống ói, nơi này không có bột mì đen, vậy ăn bánh mì nướng chắc cũng được? Vãn Chiếu nghe xong không khỏi vừa mừng vừa sợ, từ lúc phu nhân biết mình mang thai, lần đầu tiên mở miệng nói mình muốn ăn cái gì ! “Dạ, nô tỳ đi chuẩn bị ngay!". Cho dù trong nhà không có, cũng phải bảo người ta ra ngoài mua mới được. Mèo Con gật gật đầu, quay đầu lại nói với Liễu Văn Lệ: “Văn Lệ tỷ, hôm nay ở lại đây ăn cơm chiều đi?" Liễu Văn Lệ đứng dậy cười nói: “Không được, muội vừa mới có thai, phải từ từ nghỉ ngơi đi. Tỷ cũng không yên lòng hai hỗn thế ma vương ở trong nhà" “Tỷ tỷ có phải sắp dọn đến kinh thành rồi không? Hôm qua muội nghe mẹ nói, Trần đại ca ở kinh thành mua được một tòa nhà" Mèo Con cười hỏi. Trước đây mặc dù Trần đại ca luôn luôn đảm nhiệm chức vụ ở kinh thành, nhưng bất quá chỉ là thuê nhà ở, nếu là đón Văn Lệ tỷ qua đó, ở cũng không thuận tiện, chỉ có thể trước để Văn Lệ tỷ ở lại Tô Châu, chờ sau khi ở kinh thành mua được nhà, sẽ đem cả nhà đón qua đó. Vì cha mẹ Trần đại ca mất sớm, Văn Lệ tỷ cũng không thể ở ngoài một mình, cho nên Liễu đại nhân liền đón con gái về ở trong nhà. “Đúng vậy!". Liễu Văn Lệ khó nén vui sướng nói: “Nhẫn nhịn nhiều như vậy năm, cuối cùng có thể mua một căn nhà ở kinh thành, một nhà chúng ta cũng có thể đoàn tụ". Nàng cũng không cần bị người ta bắt bẻ, nói nàng sau khi thành thân còn ở lại nhà mẹ ruột. Sauk hi Liễu phu nhân cùng Liễu Văn Lệ ăn cơm trưa xong, lại hàn huyên vài câu, liền rời đi. Còn để lại một đống thuốc bổ, Mèo Con cũng đánh ngáp, bị Vương thị thúc giục trở về phòng ngủ trưa. Một lát sau ở trong phòng có một mùi bánh nước thơm phức, Vãn Chiếu cười nói: “Phu nhân, người đã trở về, người xem đây có phải là bánh nướng không?" Mèo Con thấy bánh mì nướng vàng óng, từng miếng từng miếng đặt chỉnh tề trên đĩa sứ thanh hoa trắng, tản ra từng trận mùi vị mê người, không khỏi thân thủ lấy một miếng: “Ừm, ngon lắm!". Nàng nhịn không được lại ăn thêm một miếng. Vãn Chiếu thấy Mèo Con ăn đến vui vẻ, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói: “Phu nhân thích ăn là tốt rồi!" Mèo Con gật đầu nói: “Ừm, không tệ, về sau làm theo mùi vị này đi!" “Dạ!" Sau khi nói chuyện với Liễu Văn Lệ, Mèo Con cũng không có chủ động giúp Nhiếp Tuyên tìm nha hoàn thông phòng, nhưng tâm tình rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, mặc dù ăn vẫn không nhiều lắm, nhưng cũng không có giống như lúc trước nôn đến thiên hôn địa ám. Bất quá vẫn thường cảm thấy buồn ngủ, tuy rằng người đến thăm nàng không ít, trừ bỏ Nam Qua ra, mấy vị ca ca, tẩu tẩu cũng đến thăm nàng, nhưng trên cơ bản nàng không lộ mặt, gặp một chút liền quay về ngủ, tất cả đều là Nhiếp Tuyên ra mặt chiêu đãi . Mà Nhiếp Tuyên vẫn như cũ mỗi ngày trở về phòng ngủ cùng Mèo Con, đừng nói là đi tìm nữ nhân, chỉ cần xã giao tầm thường bên ngoài cũng không đi nhiều, mỗi ngày đều cố gắng trở về cùng nàng ăn cơm chiều. Thấy hắn như thế, tâm tình Mèo Con rất tốt, Vương thị đối với người con rể này cũng khen không dứt, nói Mèo Con gả cho một vị hôn phu tốt. Sau khi trải qua quá trình nôn nghén và buồn ngủ xong, nàng ăn uống tốt hơn, ăn cũng nhiều lên, mọi người thấy thế lại nghĩ biện pháp giúp nàng bồi dưỡng thân thể. Mèo Con muốn tự điều hòa chế độ dinh dưỡng của nàng, không muốn ăn đến mập phì ra, miễn cho sau khi sinh bị biến dạng, khôi phục không được. Cuối cùng cũng suy nghĩ ra một biện pháp, uống nhiều loại canh bổ dưỡng, ăn nhiều rau quả một chút, ít ăn thịt béo linh tinh dễ tăng cân gì đó. Còn mỗi ngày tản bộ ở trong sân, so với trước khi mang thai còn chịu khó hơn, nàng chỉ sợ bản thân thiếu vận động, đến lúc đó chuyển dạ lại khó sinh. Vương thị thấy con gái đã vượt qua giai đoạn không thoải mái, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau khi Mèo Con biết Nam Qua lại có thai, vẫn thường thúc giục Vương thị về nhà chiếu cố đại tẩu, Vương thị vẫn không yên lòng con gái, hiện tại thấy con gái điều dưỡng da dẻ trắng hồng, thần thái sáng láng, bà cũng yên tâm, liền vội vàng trở về chiếu cố Nam Qua. “Mẹ". Vương thị đang xếp quần áo chuẩn bị về nhà, Mèo Con được Xuân Nha giúp đỡ tiến vào. “Sao con lại đến đây?". Vương thị đi qua đón: “Có chuyện gì phái người nói một tiếng là được rồi, đừng có chạy loạn tùm lum" “Con không sao, mẹ". Sau khi Mèo Con ngồi vào trên ghế, nháy mắt với Xuân Nha một cái, Xuân Nha hiểu ý đi ra ngoài. “Làm sao vậy?" Vương thị nghi hoặc hỏi. “Mẹ, đây là tổ yến, rất tốt để bồi bổ thân thể, cha mẹ cứ cách ba đến bốn ngày thì chưng một chén mà ăn". Mèo Con đem một hộp đưa cho Vương thị. “Không cần!". Vương thị đẩy ra nói: “Con giữ lại để ăn đi!" “Con đã có rồi!". Mèo Con nói: “Mẹ, mẹ còn khách khí với con làm gì". Nàng nhét vào trong tay Vương thị, còn sợ Vương thị cùng Cố Tứ Ngưu không chịu ăn, đặc biệt dặn nói: “Còn có, mẹ đừng nhường cho tẩu tẩu cùng cháu con ăn, thuốc bổ của tẩu tẩu con đã chuẩn bị xong rồi, mấy đứa trẻ còn nhỏ, không thể uống thuốc bổ, mấy thứ này đều là tốt cho phụ nhân , đây là huyết yến tốt nhất" Vương thị cầm cái hộp con gái được, thấy thế nào cũng vui vẻ, nàng vui mừng cười nói: “Bé ngoan nhà ta thật hiếu thuận, cha và mẹ cuối cùng có thể ăn tổ yến con cho rồi!" “Mẹ…" Mèo Con thấy thế mắt đỏ hồng: “Quần áo bên trong rương đều là con làm cho mẹ và cha, có thứ là cống phẩm tốt nhất, cũng sắp tới Trung Thu, mẹ và cha cũng phải có quần áo mới, bên trong còn có bộ trang sức con mới làm cho mẹ, là con tự mình chọn kiểu dáng, nhất định mẹ sẽ thích" Vương thị nghe xong sắc mặt đều thay đổi: “Chắc phải tốn rất nhiều tiền ! Sao con không tiết kiệm một chút , cô gia biết con xài tiền phung phí như vậy, sẽ tức giận!" Mèo Con cười nói: “Chàng sẽ không tức giận !" “Không được! Bộ trang sức này mẹ không nhận! Nếu không con tặng cho mẹ chồng con đi?" Vương thị nói. “Không sao" Mèo Con nói: “Cái này chàng đều biết cả, chàng còn chê ta tặng ít quá . Bên phía mẹ chồng của con, con cũng chuẩn bị xong rồi!" “Vậy là tốt rồi!". Vương thị yêu thương vuốt khuôn mặt con gái nói: “Cha mẹ không thiếu tiền, không cần con cho gì cả, có cái gì tốt, cứ cho mẹ chồng con trước đi, mẹ với ngươi cha chỉ cần con sống tốt là cảm thấy vui vẻ rồi" “Mẹ…" Mèo Con tựa vào trong lòng Vương thị, gắt gao ôm bà. Vương thị yêu thương ôm con gái, cười nói: “Sắp làm mẹ rồi, còn làm nũng với mẹ" Mèo Con mặt mũi nhăn lại, ngẩng đầu yêu kiều nói: “Sau này con có làm mẹ chồng, làm bà nội, bà ngoại cũng vẫn làm nũng với mẹ" “Ha ha…" Vương thị không khỏi cười vỗ con gái, một lát sau, bà hỏi: “Mèo Con, tổ yến này cũng có thể ăn? Nghe nói rất quý, nhà chúng ta ở nông thôn như vậy, hàng năm có nhiều tổ yến như vậy, vậy có thể đem bán lấy tiền không?" Mèo Con nghe Vương thị nói xong, muốn cười nhưng miễn cưỡng nhịn xuống, cùng Vương thị nói nửa ngày, mới khiến cho Vương thị hiểu được việc bọn họ ăn tổ yến cùng trong nhà tổ yến là không giống nhau. Ngày Vương thị rời đi, tiểu Trụ Tử là sống chết không chịu đi, bám ở trong lòng Mèo Con, một bộ dạng sinh ly tử biệt cùng Mèo Con, khiến cho Vương thị vừa tức vừa cười. Nhiếp Tuyên cười vuốt đầu tiểu Trụ Tử nói: “Nhạc mẫu, vậy thì để cho tiểu Trụ Tử ở lại đi, ở chỗ con có lão sư, sẽ không chậm trễ việc học của nó". Thật ra hắn rất thích tiểu Trụ Tử, đứa nhỏ này được Mèo Con dạy dỗ nhu thuận, nghe lời, lại không có chút nào khờ dại. Nhiếp Tuyên ôn nhu nhìn Mèo Con, nàng dạy cháu mình tốt như vậy, tương lai nhất định là một người mẹ tốt. Mèo Con cũng cố nhịn cười, nói: “Đúng vậy, mẹ, để cho tiểu Trụ Tử ở lại đi, đại tẩu sắp sinh, nào có sức mà chiếu cố nó? Ở đây, nó còn có thể nói chuyện với con !" Vương thị bất đắc dĩ nói: “Các con không ngại nó phiền toái, mẹ cũng đành chịu". Bà nghiêm mặt nói với tiểu Trụ Tử hổ: “Không được ở chỗ cô cô nghịch ngợm gây sự biết không?" “Dạ, biết!" Tiểu Trụ Tử lớn tiếng hồi đáp.
Tác giả :
Khán Tuyền Thính Phong