Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải
Chương 52: Đính hôn

Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Chương 52: Đính hôn

“Tiểu thư, Nhiếp công tử đưa chim nhạn đến, là chim nhạn sống !". Thu Thực kích động chạy vào nói: “Muội lần đầu tiên nhìn thấy chim nhạn gần như vậy !" Mèo Con may tú phẩm trước khi kết hôn, nghe nói cười nói: “A!" Bởi vì chim nhạn rất ít, lại không dễ bắt, hiện tại đại bộ phận người ta đều dùng mộc nhạn hoặc là gà vịt để thay chim nhạn, phỏng chừng cũng chỉ có Nhiếp thị lúc kết hôn với dùng chim nhạn làm lễ nạp thái Lan Nhân kinh ngạc nói: “Nhanh như vậy đã tới rồi?". Ngày hôm qua Cha mới đáp ứng, hôm nay đã đến nạp thái, vấn danh. Nữ hồng của Lan Nhân cũng phi thường xuất sắc, cho nên bị Vương thị bắt trở về, bảo nàng giúp Mèo Con may đồ cưới. Mèo Con bình thường may đồ nhiều, thêu cũng nhiều, rất nhiều đồ cưới nàng làm xong rồi, cho nên hiện tại việc cần phải làm chính là may quần áo, mà quần áo đó nhất định phải tự bản thân nàng may, Lan Nhân chỉ ở bên cạnh giúp may hà bao, hương túi linh tinh. “Muội nghe người ta nói lúc Nhiếp gia đến hành lễ, chim nhạn này đã phải chuẩn bị rất nhiều ngày, bà mai Nhiếp gia đến cầu hôn lại còn là quan mai nha!", Xuân Nha cũng mở miệng nói. Lan Nhân nói với Mèo Con: “Mèo Con, xem ra Nhiếp công tử thực coi trọng muội !" Mèo Con cười cười, cúi đầu không nói, trong lòng âm thầm nghĩ, phỏng chừng nhà bọn họ cưới vợ đều là phái đoàn này đi? Thế gia dù sao cũng là thế gia, vở diễn này muốn hay không muốn cũng phải xem. Nam Qua đi đến cười nói: “Nhiếp gia nói hôm nay làm xong lễ nạp thái, vấn danh liền lập tức quay về Ký Châu xem ngày, sau đó sẽ đến nạp cát. Nói không chừng, Mèo Con trước năm mới phải lấy chồng !" Mèo Con nao nao: “Nhanh như vậy? " Lan Nhân nói: “Nhiếp công tử tuổi đã lớn, trong nhà phỏng chừng cũng thúc giục, nếu là chọn ngày thuận lợi, có lẽ trước năm mới sẽ đón muội vào cửa!" Tuy nói trong lòng Mèo Con sớm có chuẩn bị, nhưng mà không nghĩ tới Nhiếp gia hành động nhanh như vậy, nàng thật có điểm thích ứng không được, chẳng lẽ tết năm nay nàng không thể ở nhà sao? “Không phải!". Vương thị vừa vào cửa chợt nghe lời Lan Nhân nói, liền mở miệng: “Nhiếp công tử đã nói, phải đợi qua tết mới đón con" Mèo Con nghe thấy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt cũng nổi lên ý cười thản nhiên, ấn tượng đối với Nhiếp Tuyên cũng tốt không ít, coi như hắn cũng biết suy nghĩ. Vương thị sờ sờ đầu con gái nói: “Ai, bé ngoan của ta sắp phải lập gia đình rồi!" “Mẹ…" Mèo Con làm nũng gọi một tiếng, Vương thị cười ôm con gái, vỗ nhẹ thân thể của nàng. Mèo Con nhìn trên mặt cười mọi người rộ ý hoà thuận vui vẻ, nhưng mà đáy mắt lộ vẻ sầu lo, trong lòng thở dài một tiếng, biết thanh danh khắc thê của Nhiếp Tuyên thật sự quá sâu, nguyên bản một cuộc hôn sự, lại giống như là một tang sự, cơ hồ mọi người đều là ở trước mặt nàng miễn cưỡng cười vui mà thôi. Nhiếp gia hành động rất nhanh, làm xong lễ nạp thái, vấn danh, liền phái người trở về Ký Châu chọn ngày. Một tháng sau Nhiếp gia liền phái người đến làm lễ nạp cát, hôn sự của Nhiếp Tuyên cùng Mèo Con xem bói kết quả là “Đại cát". Nhiếp gia làm lễ nạp cát phi thường long trọng, một tiểu địa phương như Lão Hòe thôn, lập tức có nhiều người đến đây như vậy, trước đó toàn bộ thôn đều biết hôn sự hai nhà Cố Nhiếp! Hai nhà trao đổi thư mời, đến bây giờ hôn sự hai nhà Cố Nhiếp xem như chính thức định rồi. Nghe nói đám hỏi hai nhà Cố Nhiếp, hâm mộ cũng có, ghen tị cũng có, mà càng nhiều người lại nói là: “ Cố gia này quả nhiên là bị điên, nuôi được một đứa con gái tốt như thế, lại đem gả cho một tên xui xẻo, cũng không sợ việc vui làm thành tang sự sao?" Nếu không có thanh danh kia của Nhiếp Tuyên, Vương thị thấy hôn sự của con gái nhất định sẽ cười đến miệng không thể khép được, mà hiện tại cách hôn kỳ càng gần, bà lại càng lo lắng an nguy của con gái. Mà Mèo Con cũng bị mọi người ảnh hưởng, cả ngày lười biếng, Cố Tứ Ngưu thấy con gái ngày một ngày ốm đi, trong lòng không khỏi âm thầm sốt ruột. Rốt cục có một ngày, nhìn thấy Vương thị khóc lóc, bèn nói: “Bà rốt cuộc nghĩ gì vậy?! Bà có phải không muốn hôn sự của con gái tốt đẹp, bà vui vẻ mới phải chứ?! Mèo Con cả đời chỉ thành thân một lần, bà đem cái vẻ mặt này cho ai xem?!" Vương thị khóc ròng nói: “Tôi không phải đang lo lắng sao?" Cố Tứ Ngưu tức giận nói: “Bà thôi đi! Nữ nhi của ta từ nhỏ chính là mệnh phúc khí, lại nói bà không thấy mấy năm nay đi xem bói người ta cũng bảo hôn sự của Mèo Con không hợp sao? Bà còn muốn thế nào? Bà xem Mèo Con hiện tại như thế này, ta xem cuối cùng không phải Nhiếp gia hại nàng, là bà bức con bé chết!" Vương thị khóc nói: “Ông nói cái gì chứ, bé ngoan của ta phải sống đến một trăm tuổi, tôi không cho ông nói hưu nói vượn!". Nói xong thuận tay cầm lấy cái chén quăng vào người Cố Tứ Ngưu, Cố Tứ Ngưu bất đắc dĩ né tránh nói: “Vậy bà vui vẻ một tí giúp ta đi a! Nhiếp gia lớn như vậy, Nhiếp công tử tốt như vậy, con rể như vậy bà còn muốn thế nào?" “Nhưng mà thanh danh hắn…" Vương thị khóc đến không thở nổi. Cố Tứ Ngưu nói: “Thanh danh kia đúng sai thế nào, ai cũng không biết, chuyện đại gia tộc loan loan nhiễu nhiễu nhiều, ai biết chân tướng là cái gì a!". Hắn từ trong ngực lấy ra một tờ giấy nói: “Bà xem! Đây là Nhiếp công tử phái đưa tới" “Đây là cái gì?", Vương thị cũng không biết chữ, chỉ nhìn thấy trên tấm giấy kia dầy đặc chữ. “Là chuẩn bị đồ cưới cho Mèo Con", Cố Tứ Ngưu thở dài nói: “Là Nhiếp công tử đặc biệt bảo người ta chuẩn bị, thậm chí còn chuẩn bị mấy bức tranh chữ vô giá, nghe nói đều là Nhiếp công tử tự mình chuẩn bị". Hắn nói với Vương thị: “Con rể đã làm đến thế này, chẳng lẽ bà còn không vừa ý? Bà ra bên ngoài nhìn thử xem, có con rể nhà ai chịu bỏ tiền mua đồ cưới cho vợ mình như thế không?" “Đồ cưới?", Vương thị không khỏi trợn mắt há hốc mồm: “Y chuẩn bị đồ cưới cho Mèo Con? Còn nhiều như vậy?" “Nhiếp gia là ai chứ? Cho dù chúng ta đem toàn bộ của cải chuẩn bị đồ cưới cho Mèo Con cũng không nhập được vào mắt người ta". Cố Tứ Ngưu trừng mắt nhìn Vương thị một cái nói: “Khóc! Khóc! Khóc! Cả ngày chỉ biết khóc, việc tốt thì không có làm! Bà có phải muốn đem hôn sự của Mèo Con biến thành một chuyện cười?" Vương thị hai mắt đẫm lệ nói: “Đương nhiên không phải! Tôi muốn Mèo Con được vui vẻ, tôi cũng chỉ có một đứa con gái thôi a!" “Vậy vui vẻ giúp ta một tí!", Cố Tứ Ngưu tức giận nói: “Con gái sắp phải lập gia đình, bà không cố gắng dạy con gái cách làm vợ hiền, cả ngày mặt mũi buồn rầu, có người làm mẹ như bà sao? Người không biết còn tưởng bà là mẹ kế a!" “Đi chết đi!", Vương thị nhấc tay hung hăng đánh lên người Cố Tứ Ngưu, bất quá bị Cố Tứ Ngưu nói cho nên đã thông suốt, tâm tình của nàng cũng tốt không ít. Cũng bắt đầu vội vàng tìm thợ may, thợ bạc làm trang sức cho con gái, tuy rằng Nhiếp Tuyên chuẩn bị cho Mèo Con đồ cưới thật nhiều, nhưng bà vẫn hy vọng tự mình chuẩn bị đồ cưới đầy đủ cho con gái. Mèo Con thấy tâm tình Vương thị tốt lên rất nhiều, cũng vui vẻ hơn, hơn nữa Vương thị không có việc gì liền lôi kéo con gái nói liên miên cằn nhằn làm vợ phải như thế nào, ở chung với nhà chồng phải như thế nào. Mẹ con hai người không có việc gì liền ở chung một chỗ nói to nói nhỏ, hi hi ha ha , làm cho không khí trong nhà cũng tốt không ít. Từ khi Nhiếp gia đem sính lễ đến, mấy tháng Cố gia liên tiếp lo lắng rốt cục trở thành hư không! Nhiếp gia đưa sính lễ tới toàn bộ để trong thuyền đậu ở bến trong Đông Sơn trấn, đừng nói là Lão Hòe thôn, ngay cả toàn bộ Đông Sơn trấn đều oanh động! Có người mắt lạnh trào phúng Cố gia nói: “Xem tình hình như vậy, đó là chuẩn bị cho con gái chết, chết rồi thì nhiêu đó cũng đủ xài a!" “Chậc chậc, ngươi xem người ta chuẩn bị sính lễ, tất cả đều là đồ tốt, sơn toàn là nước sơn thượng hạng của Dương Châu, chỉ là một thùng sơn cũng đủ cho chúng ta sống no đủ một năm!" “Đúng vậy! Lão đại làm quan, con gái gả cho người tốt như vậy! Cố gia này thật sự là tổ tiên có phúc khí a!" “Cũng đúng!" Dù là người Cố gia, nhìn sính lễ nhiều như vậy, cũng vui vẻ cười toe toét, sính lễ Nhiếp gia càng nhiều, liền đại biểu bọn họ càng xem trọng Mèo Con, Mèo Con qua đó sẽ không bị khinh khi. Ngay cả Cố Phúc cũng cười nói với Cố Tứ Ngưu: “Cha, con rể này ta nhận không sai!" May mắn trước đó Nhiếp gia đã phái người đến nói, Cố gia vì vậy đã xây một đại viện, dùng để xếp sính lễ của Nhiếp gia, bằng không thật đúng là không còn chỗ để. Vương thị chỉ vào kia đôi sính lễ nói với con gái: “Sính lễ này, mẹ đã xem rồi, toàn là đồ tốt, lúc xuất giá con mang theo đi!" Mèo Con vô cùng thân thiết ôm cổ Vương thị nói: “Mẹ, con mang một chút là được rồi, tiền này để lại trong nhà, như vậy cuộc sống trong nhà sẽ khá giả hơn một chút!" Vương thị ninh ninh cái mũi nhỏ của nàng nói: “Nói hưu nói vượn, đây là sính lễ của con, mẹ sẽ không để bất cứ kẻ nào động vào!". Bà nhẹ giọng nói với con gái: “Sính lễ này đại bộ phận là của mẹ chồng con chuẩn bị để làm của hồi môn cho con, đem đến là giữ thể diện cho con. Mấy thứ này về sau đều là của con, cả đời mẹ tuy chỉ là dân thường, nhưng cũng biết ở nhà giàu, trong tay không có tiền, là nửa bước khó đi, con xem mẹ chồng con đối với con thật tốt? Tới Nhiếp gia rồi cần phải cố gắng hầu hạ mẹ chồng con!" Mèo Con nghe nói, gật gật đầu nói: “Mẹ, người yên tâm, con sẽ hảo hảo hầu hạ cha mẹ chồng, sẽ không làm cho Nhiếp gia cười nhà chúng ta không gia giáo!". Vương thị nghe xong vừa lòng nở nụ cười. Làm xong lễ nạp trưng (tức là đem sính lễ đến nhà cô dâu), hai nhà Cố Nhiếp trao đổi hôn thư, lục lễ cũng chỉ còn lại có hai lễ là thỉnh kỳ và thân nghênh, tam thư cũng chỉ còn có thư rước dâu là chưa đưa. Lúc sính lễ đưa đến, Nhiếp gia còn phái một bà tử lại đây, trên danh nghĩa là hầu hạ Mèo Con, nhưng Mèo Con trong lòng rõ ràng, cái này chỉ sợ là đến dạy lễ nghi cho nàng đi? Đối với hành động của Nhiếp gia, nàng cũng không phản cảm, cái gọi là vừa vào cửa nhà giàu cũng giống như xuống biển sâu, nhà giàu có quy củ lớn, phạm vào một điểm sain ho nhỏ, đều sẽ bị gia quy trừng phạt. Cùng với việc để ngày sau bị người ta trừng phạt, còn không bằng hiện tại cố gắng học thuộc. Nhiếp gia phái tới bà tử quả thực có chừng mực, chưa bao giờ xử phạt đối với Mèo Con, đối với Mèo Con cũng thực cung kính, trừ bỏ dạy nàng lễ nghi ra, mỗi ngày còn nấu thuốc bổ cho nàng uống, giúp nàng bảo dưỡng da thịt, điều dưỡng thân thể. Bà tử kia chỉ mới đến Cố gia một tháng, Mèo Con đã bị dưỡng đến khí sắc no đủ, da thịt ngọc khiết trong suốt, đối với thân thích Nhiếp gia, các gia quy cũng hiểu biết hơn phân nửa. Nàng không khỏi âm thầm cảm kích Nhiếp phu nhân thận trọng, nàng một chút cũng không muốn sau khi nhập môn làm Cố gia mất mặt. Mà ở cổ đại nhiều năm như vậy, nàng cũng hiểu được chỉ có đối cố gắng tìm hiểu quy củ, mới có thể có tự do, cũng giống như luật sư ở hiện đại cố gắng nghiên cứu luật để có thể lách luật nha! Sau khi làm xong lễ nạp sính, người Nhiếp gia liền vội vàng chạy về, nói là tìm ngày tốt, đến đây làm lễ thỉnh kỳ. Bất quá không đến một tháng sau, Nhiếp gia đến Cố gia định ngày ngày thỉnh kỳ, hôn lễ quyết định ngày mười sáu tháng ba năm sau. Nam Qua nghe xong hôn kỳ, nói với Mèo Con: “Mèo Con, Nhiếp gia này thật gấp gáp, Ký Châu cách Tô Châu xa như vậy, vừa mới quá hết năm, muội sẽ phải khởi hành đi Ký Châu. Nhưng mà Nhiếp công tử đối với muội tốt như vậy, muội qua đó, nhất định sẽ hạnh phúc" Mèo Con cười nắm cánh tay Nam Qua, đem mặt mai tới trong lòng Nam Qua: “Đại tẩu, tẩu yên tâm, muội nhất định sẽ hạnh phúc!" Nam Qua vuốt tóc nàng nói: “Mèo Con, lúc tẩu vào nhà, muội vẫn còn nhỏ nhắn ôm trên tay, hiện tại nháy mắt đều đã lập gia đình!". Hốc mắt nàng đỏ hồng, trưởng tẩu như mẹ, huống chi Mèo Con vẫn là một tay Nam Qua mang nuôi lớn, tuy nói là em chồng, nhưng ở trong mắt Nam Qua, Mèo Con một nửa là con gái một nửa là muội muội. Mèo Con cũng đỏ hốc mắt, nói với Nam Qua: “Đại tẩu, sang năm đại ca sẽ ra ngoài làm quan, tẩu cũng đi theo cùng đi!" Nam Qua giật mình, cười nói: “Tẩu đi rồi, cha mẹ làm sao bây giờ?" Mèo Con nói: “Trước khi muội xuất giá sẽ khuyên cha mẹ vào trong trấn ở cùng tam ca, tứ ca, chẳng phải nhà trong trấn rất lớn sao?" Nam Qua do dự một chút, cười khổ lắc lắc đầu nói: “Mèo Con, chưa từng có người vợ nào lại cùng chồng xuất môn, con dâu là phải hầu hạ cha mẹ chồng! Tẩu không thể để cho đại ca muội bị người ta nói xấu sau lưng!" “Nhưng mà…" Mèo Con có chút lo lắng: “Mèo Con", Nam Qua nhẹ nhàng vỗ vai nàng nói: “Tẩu biết ý tứ của muội, nhưng mà đời này của tẩu đã có tiểu Trụ Tử, tẩu đã thỏa mãn, ca ca muội là người mang chí lớn, điểm duy nhất y không yên lòng là gia đình này. Tẩu là người vô dụng, không giúp được y cái gì, nhưng mà có thể giúp y chiếu cố cha mẹ, chiếu cố gia đình này, tẩu còn có thể làm được!" “Đại tẩu!" Mèo Con gắt gao ôm Nam Qua: “Nhưng mà như thế này rất ủy khuất tẩu!" Nam Qua cười nói: “Chồng tẩu làm quan, cha mẹ chồng trong nhà đối đãi cũng tốt, lại có một đứa con trai, còn có một cô em chồng tốt như muội, tẩu có cái gì ủy khuất?" Mèo Con gật gật đầu, biết miễn cưỡng không được Nam Qua, nhưng mà nàng vẫn quyết định trước khi xuất giá thuyết phục cha mẹ chuyển vào trong trấn ở! Ở nông thôn thật sự rất không thuận tiện! Tết năm nay, là cái tết cuối cùng của Mèo Con ở Cố gia, trước kia nàng rất thích làm nũng mọi người, hiện tại cả ngày không phải ở trong lòng Vương thị, Nam Qua, thì cũng quấn lấy Cố Tứ Ngưu cùng mấy vị ca ca làm nũng. Mọi người cũng biết tâm tư Mèo Con, đều chiều theo nàng, dỗ nàng, tết năm nay trừ bảo phải ra ngoài chúc tết một vài nha ra, thì Mèo Con cũng ngốc ở trong nhà. Mà lúc tết Mèo Con cũng đã thuyết phục Cố Tứ Ngưu cùng Vương thị dọn vào trong trấn ở, như vậy Cố gia huynh đệ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, trải qua cuộc sống khó khăn trước đây, huynh đệ bọn họ tuyệt không thể để cha mẹ ở lại nông thôn.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại