Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải
Chương 10: Màn kịch cẩu huyết
Vương thị hoảng sợ khi thấy con gái cùng đại tẩu tranh cãi, mãi cho đến khi Cố Tứ Ngưu về nhà, cây gậy cài cửa không cẩn thận bị đổ xuống , mới hoàn hồn nói: “Chàng đi đường cẩn thận một chút không được sao? Làm ồn ào như thế!". Miệng nàng cằn nhằn Cố Tứ Ngưu, cũng không quên đánh giá Mèo Con, đáy mắt lộ thần sắc hoài nghi. Mèo Con vừa thấy ánh mắt của Vương thị, trong lòng liền lộp bộp, không khỏi tự trách mình: “Xong rồi! Xúc động quá rồi!" Cố Tứ Ngưu thở cũng không kịp thở, liền lôi kéo tay Vương thị nói: “Người đàn bà kia đến đây làm gì? Nàng đừng nghe lời bà ta nói bừa, chúng ta không bán con gái!" Vương thị tức giận nói: “Chàng cho ta là ngốc à! Chàng yên tâm, người đàn bà đáng chết kia bị con gái dọa đi rồi!" “Bé ngoan?!" Cố Tứ Ngưu tràn đầy nghi hoặc nhìn Mèo Con. Mèo Con vô tội nói: “Con nào có bản lãnh này, đại thẩm là bị cha dọa đi" Vương thị lôi kéo tay con gái, nói: “Bé ngoan, con nói với mẹ đi nào, là ai nói cho con biết nhị tỷ muốn hại con?" Nàng không đánh giá được con gái, đáy mắt tràn đầy hoài nghi. Mèo Con mở to mắt, tràn đầy vô tội nói: “Con nghe bà vú của Vương gia nói, Vương gia đại thiếu gia là con của đại phu nhân, nha hoàn bên người đại thiếu gia đều là của đại phu nhân, Quế Hoa tỷ muốn ở nhà mẹ đẻ tìm một tiểu nha hoàn đưa đến bên người đại thiếu gia, đại phu nhân, lão phu nhân khẳng định là không đáp ứng, đến lúc đó tiểu nha hoàn kia khẳng định sẽ bị đại phu nhân, lão phu nhân tùy tiện tìm cái lý do nào đó đánh chết" Kỳ thật bà vú này cho dù lắm mồm cũng sẽ không đem tranh đấu của chủ tử mà nói ra, nhưng Mèo Con nghe nói, Quế Hoa tựa hồ đã mang thai, mà đại thiếu gia không phải là con trai trưởng cũng không phải là con út của Vương viên ngoại, lại nghe đến Quế Hoa muốn đưa thân thích bên nhà mẹ đẻ đến bên người đại thiếu gia làm nha hoàn, Mèo Con liền đại khái đoán được ý muốn của nàng ta. Nàng trong lòng âm thầm cười lạnh, Quế Hoa này tưởng rằng đại phu nhân, lão phu nhân người ta ngu ngốc? Nàng ta cũng không nghe thấy thanh danh của Vương viên ngoại này. Vương viên ngoại này chính là nổi danh phong lưu, bên người tiểu thiếp thông phòng vô số, trong nhà đại phụ cũng là nổi danh hiền lành, chỉ đáng tiếc con nối dòng không nhiều. Chỉ như thế, nàng liền khẳng đại phu nhân “hiền lành" này thủ đoạn giỏi đến cỡ nào, một nha đầu chữ nghĩa không biết mà đòi đấu với người ta? Không phải muốn chết sao? Lại nói về phần đại phu nhân, lão phu nhân chuẩn bị đánh chết nha hoàn mà Quế Hoa muốn đưa vào, thuần túy chỉ là nàng bịa chuyện, mục đích chính là làm tan biến cái ý nghĩ muốn đem nàng đi làm nha hoàn của Vương thị, cuộc sống hiện tại của nàng không lo lắng gì cả, đương nhiên không thể nàng lại đi làm nha hoàn. Thế này cũng giải thích vì sao mà nàng lại hành động thế kia. Vương thị vừa nghe tức giận mắng nói: “Mã Anh Hoa tiện nữ nhân, cư nhiên dám hại nữ nhi của ta! Ta không thể không đánh chết nàng ta!". Nói xong cuốn tay áo, chuẩn bị ra ngoài. Cố Tứ Ngưu vội vàng lôi kéo nàng lại, nói: “Được rồi, đừng náo loạn nữa, bà ta bị dọa như vậy, tương lai sẽ không đến làm phiền chúng ta, đừng nhiều chuyện, chúng ta đem con gái trông chừng cẩn thận là được" Vương thị sẵng giọng: “Phi! Chàng thì chỉ lo cho người nhà của chàng! Không giúp đỡ chàng đã đành, còn tìm tới đây tính kế chàng! Hiện tại ngay cả bé ngoan cũng không buông tha" Cố Tứ Ngưu bất đắc dĩ nói: “Bọn họ tốt xấu gì đều là người thân của ta, bỏ cũng không được, ta biết nàng ủy khuất, lúc trước ta được đại ca chiếu cố cũng không ít" Vương thị nói: “Nếu không xem trong đại ca, ta sẽ đi tìm Mã Hoa Anh đó để tính sổ!" Lúc đám người Cố Phúc, Cố Lộc về nhà, nghe thấy chuyện này, Cố Thọ tính tình nóng nảy, vừa nghe liền nhảy dựng lên: “Thật giận lúc ấy ta không ở nhà, bằng không liền bay đến tát cho bà ta một cái!" Cố Tứ Ngưu tức giận, để mạnh cái bát xuống, nói: “Ngươi nói bậy bạ gì đó?! Không biết lớn nhỏ, đại thẩm là trưởng bối của ngươi! Sách ngươi đọc uổng công hết rồi!" Vương thị khó chịu nói: “Làm sao mà người nhà các người có thể bán con gái của ta lại không cho phép con ta nói vài câu? Ở nhà ra dáng lão đại, có bản lĩnh đi đến nhà đại ca của chàng mà tức giận!" Cố Tứ Ngưu tức giận nói: “Không phải đã nói là bỏ qua rồi sao!" Vương thị hừ một tiếng, nhưng cũng không nói nữa. Mọi người cơm nước xong, đều tự mình tắm rửa xong rồi đi ngủ. Mèo Con nguyên tưởng rằng chuyện này đã trôi qua, cũng không nghĩ sáng hôm sau lại xảy ra một chuyện khiến nàng cả đời cũng không thể quên! “Bé ngoan, Quế Hoa cho cái quyên hoa đâu rồi?". Buổi sáng Vương thị chải đầu cho Mèo Con, không thấy quyên hoa ngày hôm qua, không khỏi kỳ quái hỏi. “Con cho Hồng Lăng rồi", Mèo Con nói: “Hồng Lăng rất thích" “Tiểu ngốc tử này, cái gì tốt đều không giấu được, luôn bị Hồng Lăng lừa đi, sau này không được chơi cùng cùng nàng". Vương thị tức giận nói. Mèo Con nhẹ nhàng nói: “Là con tự mình cho nàng" Vương thị yêu thương vỗ nhẹ đầu nhỏ của con gái: “Tiểu nha đầu!" Mèo Con lầu bầu vài tiếng, lắc lắc cái đầu nhỏ, nãi thanh nãi khí nói: “Hồng Lăng nhỏ hơn so với con, mẹ không phải muốn con dạy bảo nàng sao?" Vương thị nghẹn lời, vừa định nói chuyện, thì một đám người hùng hổ từ cửa tiến vào, cầm đầu chính là đại thẩm Mã thị. Mèo Con nhìn thấy người đi theo phía sau Mã thị, một đạo sĩ mặc áo thụng vàng rách rưới cùng vài tiểu đạo sĩ, trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng, bất động thanh sắc buông hoa cài tóc trong tay, giả bộ sợ hãi bổ nhào vào trong lòng Vương thị. “Mã Anh Hoa, ngươi làm cái gì vậy? Muốn đánh nhau sao?" Vương thị nổi giận đùng đùng hỏi. Mã thị cười tủm tỉm nói: “Ta nói đệ muội a! Muội hiểu lầm rồi! Ta là vội tới nhà muội là giúp Mèo Con trừ tà!" Vương thị mắng: “Trừ tà? Nhảm nhí! Mèo Con nhà ta bình thường, tà cái gì mà tà!" Mã thị nói: “Nhưng mà không nhất định a! Lời nói hôm qua của nàng không phải là lời của một đứa bé ba tuổi? Khẳng định là có quỷ trong người! Đệ muội a! Muội hiện tại không trừ bỏ yêu nghiệt kia, cẩn thận tương lai hối hận a!" Mụ ta lấy khăn tay ra phe phẩy. Vương thị chần chờ một chút, nhìn nhìn con gái, nhớ tới lời nói của nàng ngày hôm qua, tay không khỏi buông lỏng ra, Mèo Con trong lòng khẩn trương. Thật muốn chửi ầm lên, nhưng nàng hiểu được, chính mình nếu lại náo loạn, thật muốn bay đến cào cấu mụ ta! Nàng trong lòng hung hăng mắng: “Thục nữ báo thù, mười năm không muộn! Mã Anh Hoa ngươi chờ đó cho ta!" Mã thị vừa thấy Vương thị buông tay, trong lòng vui vẻ, vội vàng đẩy thân mình Mèo Con ngã ra đất, một lão nhân trong tay cầm kiếm gỗ đào, giơ kiếm nói: “Yêu nghiệt, còn không hiện hình!" “Oa…" tiếng khóc thê lương vang lên, “Mẹ…" tiểu nhân nhi ngã ngồi trên mặt đất “Mẹ… con đau… ôm một cái!". Nàng trong lòng đổ mồ hôi, đại thẩm này tìm đây ra một gã dở hơi thế này? Đáng tiếc bọn ca ca không có ở nhà, bằng không nhất định sẽ hung hăng đánh hắn ta! Vương thị vừa thấy con gái khóc, trong lòng liền hối hận, vội vàng muốn lên phía trước ngăn cản, lại bị Mã thị một phen ngăn lại: “Ta nói đệ muội này, hiện tại không nên mềm lòng a! Yêu nghiệt này nếu giữ lại, chính là Mèo Con a!" Vương thị đau lòng con gái nhưng lại sợ yêu nghiệt không thể trừ đi, lo lắng khôn nguôi. Mấy hộ xung quanh đã sớm nghe thấy động tĩnh, mọi người vội chạy đến xem náo nhiệt, còn có người cầm theo bát cơm chạy đến! Hồng Lăng cũng đi theo đại tráng tẩu đến, vừa thấy Mèo Con khóc, đôi mắt tròn xoe chuyển động, xoay người liền chạy về nhà! Người xấu, khi dễ Tiểu Miêu! Ta tìm phụ thân đến đánh các ngươi!" Mèo Con có cái gì ngon đều cho Hồng Lăng, đã sớm đem Hồng Lăng thu phục! Mèo Con thấy Hồng Lăng chạy về nhà, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang định khóc lớn hơn nữa, đột nhiên một chậu chất lỏng tanh hôi còn mang theo hơi âm ẩm nhất tề đổ ập trên người nàng, nàng bất ngờ nuốt vào mấy ngụm, bị nghẹn đến ho sặc sụa, cơ hồ bị sốc đến muốn ngất xỉu! Chờ hoàn hồn mới phát hiện trên người dính đầu máu chó! Nàng “Oa!" một tiếng, đem điểm tâm buổi sáng ăn được toàn bộ nôn ra. Mèo Con trong lòng hận Mã thị giết chết hàng chục lần, nàng nhịn xuống, khóc lớn hơn nữa: “Oa… mẹ… phụ thân… con sợ…" Thấy hình dáng Mèo Con thê thảm như thế, đừng nói Vương thị hối hận, Hồng Lăng chạy về nhà, ngay cả đại tráng tẩu một bên cũng không đành lòng: “Ta nói các ngươi suy nghĩ một chút, ăn hiếp một đứa trẻ như vậy, không sợ tạo nghiệp!" Mã thị đem Vương thị chặt chẽ kéo lấy, trong lòng hừ lạnh, nha đầu chết tiệt, xem ta hành chết ngươi! Vương thị cùng Mã thị giằng co “Báo ứng?! Phi! Chúng ta đây là tích công đức! Giúp người trừ diệt yêu nghiệt!" Đạo sĩ kia đốt một lá bùa, miệng không ngừng lẩm bẩm. Mèo Con ngoài miệng mặc dù khóc, nhưng cũng không nhúc nhích, nàng sợ hãi nếu những người này thấy nàng nhúc nhích sẽ đánh nàng như đã nói, thân thể nhỏ bé của nàng không thể chịu nổi đâu a! Chỉ cần đạo sĩ không có hành động bạo lực nào, nàng xác định bản thân không có nguy hiểm gì! Đôi mắt to tròn xoay chuyển, nếu bọn họ muốn diệt yêu, nàng ngất trước rồi nói sau! Nếu nàng thật sự là một đứa trẻ, một phen kinh hách như thế này còn không biết có thể hay không nguy hiểm đến tính mạng a! Nàng trong lòng âm thầm lạnh lùng, tự bảo với mình, về sau như thế nào cũng phải giả vờ một chút! Mặc kệ sự tình gì, bản thân mới là quan trọng nhất! Ở cổ đại này mạng người không đáng một đồng! Nàng không sợ chết, nhưng sợ hãi mình lại xuyên qua thì như thế nào? Nói không chừng lần xuyên qua này chính là ông trời trừng phạt nàng a! Kiếp này nàng phải cố gắng sống thật tốt, làm nhiều việc tốt, tích nhiều phúc đức, để đến lúc chết đi thì được uống chén canh Mạnh bà mà đầu thai! “Trừ yêu nghiệt?! Ngươi đang nói nhảm nhí cái gì! Lão tử đánh chết ngươi rồi mới nó tới yêu nghiệt!" Một nắm tay to lớn vung lên mặt lão đạo sĩ, lão đạo sĩ thân hình gầy yếu bị văng ra xa, tạo thành một đường cong parabol cuối cùng nằm bẹp trên mặt đất. Cố Tứ Ngưu hai mắt đỏ ngầu: “Con mẹ nó! Ngươi dám đến nhà lão tử ta quậy phá! Hôm nay lão tử không đánh chết ngươi, lão tử không tên Cố Tứ Ngưu!" Hắn một phen hung hăng đấm lên cái mũi máu me của đạo sĩ, lại giơ lên nắm tay đánh lên mặt hắn! Lúc này Vương thị tiếng thét chói tai làm cho hắn hồi thần: “Bé ngoan!" Vương thị đỏ mắt, đem tóc của Mã thị giựt sang một bên, lúc Mã thị đau đớn một bên, nàng nghiêng ngả lảo đảo chạy đến ôm lấy con gái đã muốn ngất xỉu đi: “Đều là mẹ không tốt! Mẹ đáng chết a! Bé ngoan nhà ta làm sao mà là yêu nghiệt đây!" Nàng lắc lắc con gái, thấy nàng không tiếng động, còn tưởng rằng con gái đã chết, trong lòng luống cuống một lúc lâu, khóc lóc thảm thiết, kỳ thật Mèo Con là bị Vương thị lắc đến hôn mê, nhất thời đau đến sốc hông, không hoàn hồn mà thôi. Cố Tứ Ngưu vừa nghe thê tử kêu khóc, còn tưởng rằng con gái chết thật , lại đỏ cả mắt, hắn sinh chín đứa con trai mới được một đứa con gái, từ nhỏ đã như hòn ngọc trên tay! Hắn thở hổn hển, trừng lớn một đôi đỏ ngầu, một quyền một quyền thật mạnh, hung hăng đánh lên trên người đạo sĩ, đánh tới đạo sĩ gào khóc gọi bậy. Vương thị sau một lúc lâu, quay đầu lại hung tợn nhìn Mã thị, Mã thị tự mình buộc lại tóc bị xổ ra, đau đớn nói: “Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng xằng bậy, ta là đại tẩu của ngươi!" “Đại tẩu?! Ai thân thích của ngươi?! Ngươi hại chết con gái của ta, ta liều mạng với ngươi!" Vương thị lao đến, đè lên trên người Mã thị, há miệng cắt lấy lỗ tai của Mã thị. Mã thị đau đớn gào khóc kêu lớn: “Giết người a! Người nhà Cố Tứ Ngưu giết người a!" Mèo Con âm thầm trở mình cái xem thường: “Cha, mẹ, các người mau tới đây ôm con đi vào đi a! Tuy rằng là có hơi ấm của máu chó, nhưng hiện tại là mùa thu a! Máu lạnh sẽ khiến con cảm lạnh a!" Lúc này Nam Qua nghe thấy ồn ào, bất chấp dơ bẩn vội vàng hướng trong nhà chạy đến, mới tiến vào sân, chỉ thấy Mèo Con toàn thân đầy máu mềm nhũn nằm trên mặt đất, nàng chân liền mềm nhũn, bùm một tiếng ngã ngồi dưới đất: “Mèo Con?! Mèo Con…" nàng sợ tới mức khóc lên. Người trong thôn thấy chuyện huyên náo như thế, vài vị lão thành sợ xảy ra chết người, vội vàng bảo vài nam tử đem Cố Tứ Ngưu cùng đạo sĩ tách ra. Đại tráng tẩu cùng vài phụ nhân khác cũng đem Vương thị cùng Mã thị tách ra, Mã thị băng bó cái lỗ tai, quả thực chính là một màn kịch cẩu huyết a! Mèo Con một phen vuốt vuốt máu chó trên tóc, trong lòng âm thầm cảm khái! Nam Qua thấy Mèo Con có động tĩnh, vui sướng ôm lấy nàng: “Mèo Con!" “Ưm…" chậm rãi mở to mắt: “Đại tỷ, muội lạnh". Nàng mà cứ bất tỉnh sẽ khiến xảy ra tai nạn chết người a! Không chỉ có kia hai người sẽ bị đánh đến chết, nàng cũng sẽ bị đông chết! Máu chó trên người đã sắp đông lại, lại hôi thối, làm cho nàng phi thường không thoải mái. “Mẹ, Mèo Con không chết!" Nam Qua lau nước mắt, ôm lấy Mèo Con hướng trong phòng chạy, Vương thị vừa nghe con gái không chết, vội vàng giãy ra khỏi mọi người, nghiêng ngả lảo đảo đi theo vào nhà, Cố Tứ Ngưu vừa nghe ái nữ không có việc gì, cũng thanh tỉnh rất nhiều, giơ nắm tay nói với với lão đạo sĩ: “Cút! Lần sau còn để ta thấy ngươi tới đây, ta đánh chết ngươi!" Đạo sĩ đã sớm bị đánh đập đến mặt mũi bầm dập, vừa nghe nói như thế, ngay cả kiếm gỗ đào cũng không cầm, đứng lên nhanh chân chạy, một bên chạy một bên còn nói: “Phong thuỷ thay phiên chuyển, ngươi cẩn thận ngày nào đó lại đến cầu ta giúp nhà các ngươi!" Tiểu đạo sĩ một bên sợ tới mức lui thành một đoàn vội vàng đuổi theo: “Sư phụ, chờ chờ chúng ta!" Mã thị cũng băng bó cái lỗ tai ngồi dưới đất, khóc mắng: “Cố Tứ Ngưu tên hỗn đản này! Năm đó ngươi đói khát phải ăn thức ăn của heo, còn không phải Đại Ngưu nhà ta cho ngươi đồ ăn sao?! Tên hỗn đản này! Không có lương tâm! Sinh ra một con yêu nghiệt!" Cố Tứ Ngưu áy náy nhìn Mã thị máu chảy đầm đìa, nhìn qua lỗ tai lung lay sắp bị rớt ra, môi giật giật, lúc này Vương thị từ trong phòng chạy vội ra ngoài, trong tay giơ một con dao thái to tướng: “Tứ Ngưu thiếu của ngươi! Ta không nợ của ngươi! Ta chém chết ngươi, ả tiện nhân này!" Mã thị vừa thấy Vương thị người đầy máu chó, bộ dáng sát khí tận trời, sợ tới mức lăn lông lốc đứng lên, xoay người chạy đi bỏ chạy: “Ngươi chờ đó! Ta Đại Ngưu nhà ta đến giáo huấn ngươi!" Vương thị giơ thái đao nói: “Các ngươi tới một người lão nương chém một người!" Trong phòng Mèo Con thỏa mãn ngâm mình trong nước ấm, hai mắt nhắm nghiền, âm thầm tự trách mình ngày hôm qua vẫn là quá xúc động! Nếu chính mình lúc ấy không nói lời kia, mẹ cũng sẽ không đáp ứng cho mình đi làm nha hoàn! Mèo Con tự xét lại, quả thật mấy năm nay rất thoải mái, lại cảm thấy ở nông thôn này, văn hóa trình độ cũng thấp, có điểm khinh thường người ở đây, đem mọi người ở nơi này trở thành ngu ngốc! Hiện tại thì tốt rồi, gặp phải chuyện như thế này! Cổ nhân có thể văn hóa trình độ cũng không cao, nhưng không có nghĩa người ta là ngốc tử! Xem ra chính mình về sau phải càng giả bộ ngu ngốc một chút, cùng Hồng Lăng ở chung một chỗ, hảo hảo học hỏi nàng! Lại nói tiếp, hôm nay còn phải cảm ơn tiểu cô nương này nữa, không uổng phí ngày thường tốt với nàng như vậy! A, ngày mai phải cho nàng thức ăn ngon mới được. Trong tiếng khóc thê lương của Vương thị, Cố Tứ Ngưu ước chừng đã biết sự tình từ đầu đến cuối, nghe xong hắn liền mắng: “Nữ nhân không có đầu óc này! Ngươi muốn hại chết bé ngoan sao?" Vương thị khóc sướt mướt nói: “Ta làm sao lại muốn hại nàng? Tại chàng không thấy bộ dạng của nàng ngày hôm qua, ta cũng chỉ muốn tốt cho nàng thôi!" Cố Tứ Ngưu cả người phát run: “Xuẩn nữ nhân! Bọn họ thuận miệng nói ngươi sẽ tin sao? Ngươi đã quên tiểu tử Thủy gia kia chết như thế nào rồi sao? Không phải cũng gọi đến trừ tà gì đó sao, đem đứa nhỏ sợ đến phát bệnh, ba ngày đã chết! Ngươi cũng muốn con gái chết sao?" Vương thị khóc nói: “Ta nào biết đâu rằng bọn họ lại làm chuyện như thế này!" “Ngươi làm mẹ lại không thể bảo vệ con, vậy thì làm mẹ có ích lợi gì?!" Cố Tứ Ngưu tức giận đẩy Vương thị ra, xoay người phải đi tìm đại phu. Vương thị biết Cố Tứ Ngưu tức giận, cũng không dám cãi lại, ngồi dưới đất khóc hôn thiên địa ám, Nam Qua cũng ở một bên lau nước mắt, Mèo Con mở to mắt, yếu ớt kêu một tiếng: “Mẹ, con không đau, con không có việc gì" Vương thị nghe con gái nói, ôm nàng khóc nói: “Bé ngoan…" Mèo Con thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ thầm rằng như vậy có lẽ cũng tốt. Về sau sẽ không ai nghi ngờ nàng nữa. Đối với việc Cố Tứ Ngưu mắng Vương thị, nàng trong lòng không cho là đúng, bình thường con cái trong nhà đều là do Vương thị chiếu cố, hắn một chút cũng không giúp đỡ được gì, dựa vào cái gì ở trong này mắng chửi người? Vương thị bình thường lanh lợi, nhưng lúc Cố Tứ Ngưu thật sự tức giận, ngay cả miệng cũng không dám mở, cổ đại thật đúng không phải là chỗ của nữ nhân mà, nàng âm thầm thở dài.
Tác giả :
Khán Tuyền Thính Phong