Cuộc Sống Này Là Những Con Số
Chương 58
Ngày hôm sau rời giường, tôi nhìn ngoài cửa sổ, không khỏi buồn bực.
Cao ốc chọc trời xa xa tựa hồ muốn đổ xuống, hùng hổ dọa người.
Đã có thói quen cùng Diệp Lê rời giường, cùng đi làm, đột nhiên mất đi, tâm liền vắng vẻ.
Điền Hàm còn đang ngủ, cậu ấy và Hồng San xảy ra chuyện lớn, còn có thể ngủ say giống heo như vậy ==
Tôi kêu cậu ấy dậy, lấy ra đồ ném lên: “Đồ cậu chưa giặt, trước cứ mặc đồ của tớ đi làm, mau đứng lên rửa mặt"
“Ừm" Điền Hàm xoa hai mắt, chầm chậm mặc quần áo: “Phương ngưng, tối qua tớ nằm mơ"
“Mơ cái gì?"
“Mơ thấy Hồng San không để ý tới tớ, tớ thực thương tâm"
Nhìn bộ dạng như con nít của Điền Hàm, tôi dở khóc dở cười: “Hống Sam làm sao còn có thể để ý tới cậu? Mau dậy, tớ sẽ tìm thời gian gặp Hồng San, yên tâm đi, cậu ây sẽ không không để ý tới cậu, được chưa?"
“Ừm, cậu nói cho biết đi...làm sao đối mặt với Hồng San?"
“Trước kia đối mặt như thế nào, thì bây giờ như vậy, cậu nói thật đi" Tôi ngồi bên người Điền Hàm nói: “Cậu thích Hồng San sao?"
“Tớ không biết" Điền Hàm lắc đầu “Trước kia ở cùng cậu ấy không có nghĩ tới chuyện này, tớ và cậu ấy...quá đột nhiên a~, tựa như sấm vang đất lỡ, làm tớ thương tích đầy mình, hiện tại không muốn làm rõ đâu"
“Cậu a~" tôi bất đắc dĩ đứng lên: “Cậu và Hồng San trước tiêu hết chuyện này đi, giờ đi làm, sau đó hãy nói tiếp"
“Ưm, sáng nay ăn gì?"
Tôi trừng mắt không tưởng tưởng nổi nhìn Điền Hàm hỏi: “Còn có tâm tư ăn cơm hả trời?"
Điềm Hàm ủy khuất chề môi: “Nhưng tớ đói bụng..."
“Cậu..."
Tôi nói không nên lời, chỉ còn biết đi vào phòng bếp làm sandwich, nấu một chút cháo yến mạch đưa cho cậu ấy, Điền Hàm thấy tôi chỉ ngồi không ăn liền hỏi: “Cậu đang kiêng ăn?"
“Không muốn ăn"
“Vậy tớ ăn"
“Ăn đi"
Nhìn bộ dạng ăn uống thú vị của Điền Hàm, tôi lại thở dài vì Hồng San, dựa vào tính khí của Hồng San, cậu ấy bây giờ chắc chắn nuốt không trôi, Hồng San đáng thương, lên giường với ai không nói, lại lên giường với đứa không tim không phổi kia...
Lúc đi làm, quản lí gọi tôi lên, cười cười nói: “Phương Ngưng, chuyện công ty M ký được hợp đồng khu biệt thự không thể bỏ qua công lao của cô được, ngày hôm qua đúng là phấn khích cực kỳ, tại sao kế hoạch nào lọt ra ngoài, tổng công ty căn bản là muốn đi điều tra cho rõ, nhưng nhà thiết kế của công ty thiết kế Hải Đào đã thừa nhận là cô ấy dùng thủ đoạn để có được bản kế hoạch, cũng không muốn làm lớn chuyện này nên công ty chúng ta tính là sẽ bỏ qua, bộ phận thiết kế sau này làm việc nhất định phải để ý, đối với công ty thiết kế mà nói, bản thiết kế chính là mạch sống a, sau này nhất định phải cẩn thận"
“Biết a~" dễ dàng bỏ qua như vậy, hình như bên trong có nội tình nha, tôi hỏi: “Quản lí, bên Hải Đào có nói làm sao có được bản kế hoạch không?"
“A~ nói là Lý Duy Duy lộ ra cho Hải Đào biết, nhưng con bé cũng không có hướng Hải Đào giảng giải bản kế hoạch của chúng ta, nói đến Lý Duy Duy" quản lí liếc mắt nhìn tôi, ngón tay vẽ vài vòng trên mặt bàn: “Con bé là trợ lý của tôi, làm sao biết được bản kế hoạch của các người?"
Tôi từng nghĩ Lý Duy Duy có hiềm nghi, nhưng không ngờ đúng là con bé thật, thực sự là ăn trộm a~ tôi nói: “Ông cũng biết Lý Duy Duy thường hay qua chỗ tôi chơi, bữa đó giữa trưa cô bé tò mò nhìn qua bản kế hoạch, tôi đưa cô bé xem, lúc ấy vì nghĩ cô bé là người của công ty, còn là cháu gái chủ tịch, có thể phân rõ nặng nhẹ, thật không nghĩ tới cô bé...Aiz~ tóm lại là sai lầm của tôi"
“Haha, đừng thở dài, Lý Duy Duy tuổi còn trẻ, cô bé lúc đó nhìn bản kế hoạch không hiểu nên mới lưu trong email, tính là từ từ xem, cô bé lại cùng Hải Đào có giao hảo nói chuyện một hồi lại để lộ ra, nhưng mà cô cũng phải nhớ kỹ, sau này dù có là ai, nhất định cũng không được tùy tiện cho xem bản kế hoạch a~"
“Ưm, ngoài trừ Lý Duy Duy, còn có ai khác không?"
“Hình như không có, Hải Đào nói Lý Duy Duy lúc tới công ty bọn họ thấy bản kế hoạch, lập tức bĩu môi vừa nhìn liền nói không đáng giá, sau đó từ email lấy ra bản kế hoạch của chúng ta, Hải Đào nhìn vào liền thấy bản kế hoạch của chúng ta tốt hơn bên hắn rất nhiều, vừa lúc thời gian cạnh tranh cũng sắp tới nên cũng không có hỏi cụ thể làm sao Lý Duy Duy có được, trực tiếp sử dụng luôn, Hải Đào nói hắn không nghĩ bản kế hoạch này là của công ty chúng ta, nếu sớm biết thì đánh chết hắn cũng không dám. Tôi nghĩ Hải Đào không nói dối, đạo của người khác còn để nguyên bản đi cạnh tranh, Hải Đào không ngốc đến độ như vậy, chỉ là hắn không biết bản kế hoạch này lại là bản gốc của chúng ta, ngày hôm qua hắn một mình đến tìm tôi, xin tôi đừng tiếp tục truy cứu, tôi nghĩ nếu thật là muốn truy tới cùng thì phải kinh động tới công an, mà chuyện này đối với ai cũng không có lợi, huống chi Lý Duy Duy cũng có trong đó, chỉ có thể như vậy bỏ qua thôi. Sau này bộ phận thiết kế phải thật cẩn thận, bị ăn một nhát rồi, phải nhìn xa trông rộng hơn a~"
“Được" Quản lí đã nói như vậy, tôi cũng không nên tùy tiện hỏi thêm cái gì, có nhiều việc quản lí vẫn chưa có nói ra, tỷ như Hải Đào vào lúc nào lấy được bản kế hoạch, bọn họ hoàn toàn không biết bản thiết kế này là từ công ty M? Nhưng quản lí đã chuyển từ chuyện chính sang tán gẫu thì tôi cũng chỉ có thể đứng lên nói: “Quản lí, nếu không còn việc gì thì tôi đi trước đây"
“Ừm"
Tôi trở về văn phòng, uống cà phê để tỉnh táo lại, bắt đầu cười khổ, nếu không phải việc này có liên quan tới Lý Duy Duy, công ty M làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Cơ mà tôi cũng không có bị giáng chức hoặc giảm lương, coi như Lý Duy Duy cũng cứu tôi một mạng đi
Nhưng mà tôi hiểu lầm Diệp Lê, thật đúng là đáng chết mà, lập tức gọi điện thoại cho cậu ấy, rất nhanh đã có người bắt máy, Diệp Lê hỏi: “Có việc gì vậy?"
“Diệp Lê, ngày hôm qua tớ...hiểu lầm cậu, cậu...đừng trách tớ được không?"
“Không trách!"
“Diệp Lê...hôm qua là tớ không tốt, tớ xin lỗi, đừng trách tớ được không? Tối nay tớ đến tìm cậu có được không?"
“Phương Ngưng" Diệp Lê thở dài nói: “Vấn đề không phải là có trách cậu hay không, tớ không trách cậu, một chút cũng không trách, tớ chỉ là thấy rất tổn thương, cậu không tin tớ, chuyện này vẫn chưa rõ ràng thì chúng ta không nên gặp mặt nhau đi"
“Tớ biết rồi, là Lý Duy Duy làm, Hải Đào thừa nhận với quản lí của tớ rồi"
“Vậy có quan hệ gì với tớ?"
“Đúng đúng, không có quan hệ gì tới cậu, Diệp Lê, vậy tối nay tớ có thể đến tìm cậu không?"
“Tối nay tớ có hẹn rồi, cậu đừng tới đây"
“Hẹn với ai?"
“Cậu quản tôi làm gì, cúp máy đây!"
Diệp Lê phát cáu với tôi, vậy nói lên cậu ấy không phải không để ý tới tôi, tâm tình của tôi liền tốt, đêm hậu quả chuyện này suy nghĩ một lần, mới phát hiện ra nhược điểm của chính mình, đó chính là lòng tin, hai chữ vô cùng đơn giản, dù là xã hội nào thì mối quan hệ có thành công hay không hai chữ lòng tin này cũng là yếu tố quan trọng.
Quán lí nói: “Bị ăn một dao, càng phải nhìn xa trông rộng" cái này đâu chỉ áp dụng vào công việc? Dao tôi nếm qua rồi, trí cũng trở nên tốt hơn rồi.
Đang định tan việc sẽ đến tìm Hồng San thì Hải Bình gọi điện tới, nói muốn cùng tôi ăn cơm tối, tôi nghĩ nghĩ, hẳn cũng nên sắp xếp một bữa cơm yên ổn với Hải Bình nên liền đồng ý.
--------
Cao ốc chọc trời xa xa tựa hồ muốn đổ xuống, hùng hổ dọa người.
Đã có thói quen cùng Diệp Lê rời giường, cùng đi làm, đột nhiên mất đi, tâm liền vắng vẻ.
Điền Hàm còn đang ngủ, cậu ấy và Hồng San xảy ra chuyện lớn, còn có thể ngủ say giống heo như vậy ==
Tôi kêu cậu ấy dậy, lấy ra đồ ném lên: “Đồ cậu chưa giặt, trước cứ mặc đồ của tớ đi làm, mau đứng lên rửa mặt"
“Ừm" Điền Hàm xoa hai mắt, chầm chậm mặc quần áo: “Phương ngưng, tối qua tớ nằm mơ"
“Mơ cái gì?"
“Mơ thấy Hồng San không để ý tới tớ, tớ thực thương tâm"
Nhìn bộ dạng như con nít của Điền Hàm, tôi dở khóc dở cười: “Hống Sam làm sao còn có thể để ý tới cậu? Mau dậy, tớ sẽ tìm thời gian gặp Hồng San, yên tâm đi, cậu ây sẽ không không để ý tới cậu, được chưa?"
“Ừm, cậu nói cho biết đi...làm sao đối mặt với Hồng San?"
“Trước kia đối mặt như thế nào, thì bây giờ như vậy, cậu nói thật đi" Tôi ngồi bên người Điền Hàm nói: “Cậu thích Hồng San sao?"
“Tớ không biết" Điền Hàm lắc đầu “Trước kia ở cùng cậu ấy không có nghĩ tới chuyện này, tớ và cậu ấy...quá đột nhiên a~, tựa như sấm vang đất lỡ, làm tớ thương tích đầy mình, hiện tại không muốn làm rõ đâu"
“Cậu a~" tôi bất đắc dĩ đứng lên: “Cậu và Hồng San trước tiêu hết chuyện này đi, giờ đi làm, sau đó hãy nói tiếp"
“Ưm, sáng nay ăn gì?"
Tôi trừng mắt không tưởng tưởng nổi nhìn Điền Hàm hỏi: “Còn có tâm tư ăn cơm hả trời?"
Điềm Hàm ủy khuất chề môi: “Nhưng tớ đói bụng..."
“Cậu..."
Tôi nói không nên lời, chỉ còn biết đi vào phòng bếp làm sandwich, nấu một chút cháo yến mạch đưa cho cậu ấy, Điền Hàm thấy tôi chỉ ngồi không ăn liền hỏi: “Cậu đang kiêng ăn?"
“Không muốn ăn"
“Vậy tớ ăn"
“Ăn đi"
Nhìn bộ dạng ăn uống thú vị của Điền Hàm, tôi lại thở dài vì Hồng San, dựa vào tính khí của Hồng San, cậu ấy bây giờ chắc chắn nuốt không trôi, Hồng San đáng thương, lên giường với ai không nói, lại lên giường với đứa không tim không phổi kia...
Lúc đi làm, quản lí gọi tôi lên, cười cười nói: “Phương Ngưng, chuyện công ty M ký được hợp đồng khu biệt thự không thể bỏ qua công lao của cô được, ngày hôm qua đúng là phấn khích cực kỳ, tại sao kế hoạch nào lọt ra ngoài, tổng công ty căn bản là muốn đi điều tra cho rõ, nhưng nhà thiết kế của công ty thiết kế Hải Đào đã thừa nhận là cô ấy dùng thủ đoạn để có được bản kế hoạch, cũng không muốn làm lớn chuyện này nên công ty chúng ta tính là sẽ bỏ qua, bộ phận thiết kế sau này làm việc nhất định phải để ý, đối với công ty thiết kế mà nói, bản thiết kế chính là mạch sống a, sau này nhất định phải cẩn thận"
“Biết a~" dễ dàng bỏ qua như vậy, hình như bên trong có nội tình nha, tôi hỏi: “Quản lí, bên Hải Đào có nói làm sao có được bản kế hoạch không?"
“A~ nói là Lý Duy Duy lộ ra cho Hải Đào biết, nhưng con bé cũng không có hướng Hải Đào giảng giải bản kế hoạch của chúng ta, nói đến Lý Duy Duy" quản lí liếc mắt nhìn tôi, ngón tay vẽ vài vòng trên mặt bàn: “Con bé là trợ lý của tôi, làm sao biết được bản kế hoạch của các người?"
Tôi từng nghĩ Lý Duy Duy có hiềm nghi, nhưng không ngờ đúng là con bé thật, thực sự là ăn trộm a~ tôi nói: “Ông cũng biết Lý Duy Duy thường hay qua chỗ tôi chơi, bữa đó giữa trưa cô bé tò mò nhìn qua bản kế hoạch, tôi đưa cô bé xem, lúc ấy vì nghĩ cô bé là người của công ty, còn là cháu gái chủ tịch, có thể phân rõ nặng nhẹ, thật không nghĩ tới cô bé...Aiz~ tóm lại là sai lầm của tôi"
“Haha, đừng thở dài, Lý Duy Duy tuổi còn trẻ, cô bé lúc đó nhìn bản kế hoạch không hiểu nên mới lưu trong email, tính là từ từ xem, cô bé lại cùng Hải Đào có giao hảo nói chuyện một hồi lại để lộ ra, nhưng mà cô cũng phải nhớ kỹ, sau này dù có là ai, nhất định cũng không được tùy tiện cho xem bản kế hoạch a~"
“Ưm, ngoài trừ Lý Duy Duy, còn có ai khác không?"
“Hình như không có, Hải Đào nói Lý Duy Duy lúc tới công ty bọn họ thấy bản kế hoạch, lập tức bĩu môi vừa nhìn liền nói không đáng giá, sau đó từ email lấy ra bản kế hoạch của chúng ta, Hải Đào nhìn vào liền thấy bản kế hoạch của chúng ta tốt hơn bên hắn rất nhiều, vừa lúc thời gian cạnh tranh cũng sắp tới nên cũng không có hỏi cụ thể làm sao Lý Duy Duy có được, trực tiếp sử dụng luôn, Hải Đào nói hắn không nghĩ bản kế hoạch này là của công ty chúng ta, nếu sớm biết thì đánh chết hắn cũng không dám. Tôi nghĩ Hải Đào không nói dối, đạo của người khác còn để nguyên bản đi cạnh tranh, Hải Đào không ngốc đến độ như vậy, chỉ là hắn không biết bản kế hoạch này lại là bản gốc của chúng ta, ngày hôm qua hắn một mình đến tìm tôi, xin tôi đừng tiếp tục truy cứu, tôi nghĩ nếu thật là muốn truy tới cùng thì phải kinh động tới công an, mà chuyện này đối với ai cũng không có lợi, huống chi Lý Duy Duy cũng có trong đó, chỉ có thể như vậy bỏ qua thôi. Sau này bộ phận thiết kế phải thật cẩn thận, bị ăn một nhát rồi, phải nhìn xa trông rộng hơn a~"
“Được" Quản lí đã nói như vậy, tôi cũng không nên tùy tiện hỏi thêm cái gì, có nhiều việc quản lí vẫn chưa có nói ra, tỷ như Hải Đào vào lúc nào lấy được bản kế hoạch, bọn họ hoàn toàn không biết bản thiết kế này là từ công ty M? Nhưng quản lí đã chuyển từ chuyện chính sang tán gẫu thì tôi cũng chỉ có thể đứng lên nói: “Quản lí, nếu không còn việc gì thì tôi đi trước đây"
“Ừm"
Tôi trở về văn phòng, uống cà phê để tỉnh táo lại, bắt đầu cười khổ, nếu không phải việc này có liên quan tới Lý Duy Duy, công ty M làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Cơ mà tôi cũng không có bị giáng chức hoặc giảm lương, coi như Lý Duy Duy cũng cứu tôi một mạng đi
Nhưng mà tôi hiểu lầm Diệp Lê, thật đúng là đáng chết mà, lập tức gọi điện thoại cho cậu ấy, rất nhanh đã có người bắt máy, Diệp Lê hỏi: “Có việc gì vậy?"
“Diệp Lê, ngày hôm qua tớ...hiểu lầm cậu, cậu...đừng trách tớ được không?"
“Không trách!"
“Diệp Lê...hôm qua là tớ không tốt, tớ xin lỗi, đừng trách tớ được không? Tối nay tớ đến tìm cậu có được không?"
“Phương Ngưng" Diệp Lê thở dài nói: “Vấn đề không phải là có trách cậu hay không, tớ không trách cậu, một chút cũng không trách, tớ chỉ là thấy rất tổn thương, cậu không tin tớ, chuyện này vẫn chưa rõ ràng thì chúng ta không nên gặp mặt nhau đi"
“Tớ biết rồi, là Lý Duy Duy làm, Hải Đào thừa nhận với quản lí của tớ rồi"
“Vậy có quan hệ gì với tớ?"
“Đúng đúng, không có quan hệ gì tới cậu, Diệp Lê, vậy tối nay tớ có thể đến tìm cậu không?"
“Tối nay tớ có hẹn rồi, cậu đừng tới đây"
“Hẹn với ai?"
“Cậu quản tôi làm gì, cúp máy đây!"
Diệp Lê phát cáu với tôi, vậy nói lên cậu ấy không phải không để ý tới tôi, tâm tình của tôi liền tốt, đêm hậu quả chuyện này suy nghĩ một lần, mới phát hiện ra nhược điểm của chính mình, đó chính là lòng tin, hai chữ vô cùng đơn giản, dù là xã hội nào thì mối quan hệ có thành công hay không hai chữ lòng tin này cũng là yếu tố quan trọng.
Quán lí nói: “Bị ăn một dao, càng phải nhìn xa trông rộng" cái này đâu chỉ áp dụng vào công việc? Dao tôi nếm qua rồi, trí cũng trở nên tốt hơn rồi.
Đang định tan việc sẽ đến tìm Hồng San thì Hải Bình gọi điện tới, nói muốn cùng tôi ăn cơm tối, tôi nghĩ nghĩ, hẳn cũng nên sắp xếp một bữa cơm yên ổn với Hải Bình nên liền đồng ý.
--------
Tác giả :
Lam Tịch