Cuộc Sống Này Là Những Con Số
Chương 32
Ngày hôm sau, mặt trời mọc hình như đặc biệt sớm, tôi vén ra bức màn, kéo ra cửa sổ, hít một hơi thật sâu bầu không khó mới mẻ.
Sáng sớm ánh bình minh luôn tràn ngập ý thơ, ánh sáng dịu dàng rực rỡ, đem kim quang sáng lạn soi sáng khắp ngõ ngách, hắt những bóng râm có hình dạng kỳ lạ xuống mặt đường.
Diệp Lê tối qua hình như rất mệt, ngủ rất say không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy. Tôi cười một cái, để cậu ấy ngủ thêm một chút rồi đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, sau đó bôi kem đánh răng lên mới đánh thức cậu ấy dậy, Diệp Lê ai oán liếc mắt nhìn tôi, đầu cụp xuống, bức bối xuống giường mặc quần áo, tắm rữa sạch sẽ xong trên mặt mới có tinh thần.
Tôi đem sữa vừa hâm nóng đưa cho Diệp Lê, cậu ấy vừa uống vừa than thở: “Không muốn đi làm, không muốn đi làm."
“Trẻ con hết sức nha~" tôi đặt một trái chuối tiêu vào giỏ của cậu ấy: “Nhớ ăn chút hoa quả, lúc nghỉ trưa thì ở trong văn phòng nghỉ ngơi một chút"
“Nha~"
Sau khi ăn xong, đi làm.
Xe của tôi vừa hết nhớt lại không có thời gian đi đỗ, nên đành phải ngồi xe của Diệp Lê lên công ty, cũng may công ty M cách không xa công ty của cậu ấy, đi sớm một chút có thể vừa vặn tới nơi.
Trên đường, Diệp Lê mở nàng, cậu ấy cười khẽ hỏi: “Đố cậu biết bài này của ai?"
Tôi chăm chú lắng nghe, nghĩ nghĩ nói: “Cơ Thần, bài này là...Xuân Thập Tam"
“A~ đúng nha~ là Cơ Thân, Xuân Thập Tam, cậu thích Cơ Thần?"
“Thích, nhạc của Cơ thần linh hoạt kỳ ảo, rất bắt tai, dễ đọng lại trong tâm người khác, hơn nữa âm nhạc của hắn mang nhiều văn hoa Nhật Bản, vừa nghe liền biết hắn đến từ đâu, điều này rất quan trọng nha, đêm quốc gia của mình ra tầm thế giới, như vậy cũng đủ biết người Nhật rất coi trọng văn hóa"
“Ừm, người Nhật vốn là người coi trọng văn hóa quốc gia mà, không giống với Hàn Quốc, thích chiếm đoạt của người khác làm của mình, người nhật ngược lại rất thích chia sẻ, kế thừa truyền thống văn hóa rất tốt, nếu so sánh thì Nhật Bản vẫn ổn hơn Hàn Quốc. A~ cơ mà trước kia chỉ thấy cậu nghe nhạc USUK, không nghĩ tới nhạc Nhật Bản cũng có am hiểu nha~"
“Lúc còn đi học thường nghe nhạc của bọn họ, vừa vẽ vừa nghe rất thoải mái, âm nhạc Nhật Bản trừ bỏ Cơ Thần còn có Hỉ Lan, hai loại nhạc của bọn họ đối lập lắm, âm nhạc của Cơ Thân tương đối tinh tế, còn của Hỉ Lan lại là rần rần, album của hai người họ tớ có mua, chỉ là lúc đó nước mình và Nhật có chút mâu thuẫn, sau đó nhất thời nghe theo Điền Hàm mà quăng hết vào thùng rác...giờ nghĩ lại có chút đáng tiếc."
“A~" Diệp Lê nhìn tôi làm mặt quỷ “Không nghĩ ra cậu cũng có khoảng thời gian yêu nước nha~"
“A~" Tôi nhìn Diệp Lê làm lại mặt quỷ: “Nếu bên cạnh cậu có một nhóm “điên khùng" tỏ ra vô cùng yêu nước thì cậu cũng sẽ biểu hiện cực đoan như tớ mà thôi"
“Vậy nếu cái nhóm đó đi giết người Nhật, cậu cũng đi giết người giống bọn họ?"
“Aiz~ so sánh cái gì kỳ cục vậy =="
“Hắc hắc, tớ chỉ là so sánh theo ý nghĩ của cậu thôi"
“Tớ đương nhiên là không có ở không làm mấy chuyện đó đâu, giả bộ hùa theo tức giận còn được, giết người lung tung thì quên đi, tớ vẫn còn muốn sống, vẫn muốn bảo lưu tính mạng để tiếp tục yêu nước"
“Cậu đúng là xảo trá"
“Quá khen, quá khen."
Một đường cười nói, đoạn đường đi cũng trở nên ngắn hơn, tôi tạm biệt Diệp Lê đi vào công ty.
Trước là cùng mấy người khách hàng nói chuyện, đương nhiên trong đó cũng có công ty Phòng Điền Sản đã làm đau đầu Từ Lỗi, tôi nói vòng vo một hồi lâu hắn mới cảm thấy hài lòng, nói xong lập tức tắt điện thoại.
Ứng phó với khách hàng là chuyện đau đầu nhất, gặp người tính tình ôn nhu còn dễ nói, chứ gặp hạng người không tốt rất phiền phức. Công việc của tôi, gặp được rất nhiều loại khách hàng, đôi lúc còn gặp phải dạng người tùy tiện, theo chân bọn họ hợp tác không chỉ phải chăm chỉ làm việc, còn phải đề phòng bọn họ động tay động chân, cái xã hồi này rất hay làm khó cho nữ nhân, nói không phiền, quỷ cũng lắc đầu không tin, vậy nên đối vơi những việc này phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, lỡ xui xẻo đụng trúng thứ không ra gì cũng không cần oán than trời đất, trái đất vốn rất lớn, hạng người nào cũng có mà.
Tôi nhớ rõ là lúc làm việc được hai năm, tôi có làm thiết kế cho một công ty thực phẩm, lão chủ kia tuổi quá sáu mươi vẫn rất mê gái, cả ngày cùng thư ký dây dưa, lúc đó mỗi lần cùng lão ta gặp mặt, lão đều đảo mắt săm soi tôi, lúc đó cảm thấy thực ghê tởm, có lần cuối tuần đi trên đường đụng trúng quản lí, tôi liền nói với hắn tâm tình của mình, kêu hắn giao việc này cho nam đồng nghiệp làm đi, quản lí lúc đó chỉ nói một cậu, ký ức đó đối với tôi vẫn còn rất mới, hắn nói: “Có bấy nhiêu khó khăn đã chịu không nổi, vậy về nhà lấy chồng đi" tôi bị quản lí đả kích toàn phần, đêm đó khóc rất lâu, cũng tính tới chuyện từ chức, buổi sáng hôm sau đang định nộp đơn từ chức, lại đột nhiên thấy không cam lòng. Đúng vậy, tôi bất quá chỉ là bị ánh mắt của lão già kia gây rối một chút, như vậy có gì khó? Cho dù sau này sẽ tìm được công việc khác, vẫn không bảo đảm bên trong công ty đó không có quỷ già dê, lúc trước mất nhiều sức lực lắm mới có thể tiến vào công ty M, làm sao dễ dàng buông bỏ, nếu đã như vậy thì không cần quá để ý.
Tôi dẹp đơn từ chức, chăm chỉ làm việc, phụ nữ là vốn tự có, nếu lão già háo sắc vậy liền lợi dụng điểm này, tranh thủ thu lại lợi ít lớn nhất. Cứ như vậy, tôi một bên cùng với lão già kia hảo, một bên đẩy kinh phí và kinh phí dự tính lên cao nhất, tháng đó tiền hoa hồng của tôi hơn ba nghìn, mặt khác cắt xét tiền vật dụng, tạm tính cũng dư ra thêm được tám nghìn trong sổ tiết kiệm. Cái gọi là cắt xén tiền vật dụng, là nói bọn họ sử dụng vật liệu sa hoa, nhưng thực tế chỉ là cùng kiểu nhưng chất lượng thấp hơn, những chuyện này ở trong công ty thiết kế, nhìn mãi sẽ thành quen, tôi tự nhận mình không phải người chính trực, cũng sẽ không vì như vậy mà áy náy. Cơ mà chuyện này chỉ có thể gạt những người không hiểu được tài liệu, còn với những người có thể hiểu, tốt nhất vẫn là trung thực, nói đi cũng nên nói lại, người Trung Quốc tuy nhiều nhưng người có thể hiểu được tài liệu văn kiện lại không nhiều, đây cũng là nguyên nhân tại sao những công ty thiết kế tầm cỡ có lợi nhuận cao như vậy.
Sau khi lần đó kết thúc, quản lí gọi tôi vào văn phòng hắn nói: “Phương Ngưng, đơn xin từ chức của cô tôi đã nhìn thấy rồi, cô đó, đúng là nha đầu thích trêu người khác, tôi lúc nào cũng coi trọng cô. Một loại gạo có thể nuôi trăm loại người, cô không thể cứ trông cậy vào người khác, xã hội có quy tắc của xã hội, đã ra đời thì phải hiểu quy tắc, càng phải thống hiểu quy tắc ở phía sau mặt nạ, cô lúc này chịu đựng rất tốt, phải nhớ kỹ, công việc này sẽ gặp rất nhiều loại người, thậm chí nếu so với lão già kia còn khốn nạn hơn. Coi như đây là khảo nghiệp năng lực làm việc của cô, cái gọi là năng lực làm việc không chỉ đơn giản là chuyên nghiệp, mà còn là có mối quan hệ tốt với khách hàng, tôi biết làm một phụ nữ vốn không dễ dàng, lại là nữ nhân công sở lại càng không dễ, chỉ là nói cho đúng thì không có ai hay cái nào có thể quá dễ thành công. Đối với lão già của công ty thực phẩm tôi cũng đã giải thích qua, hắn có sắc tâm không sắc đảm, đây cũng là nguyên nhân tại sao lại giao việc này cho cô, lời nói mấy ngày trước đúng là có chút quá phận nhưng tôi sẽ không giải thích với cô, bởi vì đó là sự thật, đi được mà không tìm được cái gì tốt hơn thì đừng đi, chơi được mà không trả giá được thì đừng chơi, trở về chăm chỉ làm việc đi, sau này không được dễ dàng từ chức."
Sau khi cùng quản lí nói chuyện, tôi không còn ý nghĩ từ chức trong đầu nữa, cũng không còn ôm ai oán, quản lí nói rất đúng, chơi được không trả giá được thì đừng chơi. Từ lúc đó tôi chuyên tâm làm tốt công việc, năm đó thiết kế tổng thanh tra vì lý do cá nhân từ chức, quản lí liền cho tôi ngồi vào chỗ trống, ở bộ phận thiết kế, nếu so lý lịch thì cũng có vài người tốt hơn tôi, tôi tuổi còn trẻ đã leo tới chức vụ này đương nhiên sẽ có người không phục, lúc này quản lí liền tìm tôi nói chuyện: “Tôi để cô làm thiết kế tổng thanh tra, là bởi vì cô có tư chất, tuy rằng kinh nghiệm không nhiều, nhưng có thể tích lũy rất nhanh, một người ở chỗ càng cao thì càng muốn biểu hiện năng lực, như vậy mới có thể phục chúng, cho nên đừng nghĩ cô bây giờ là tổng thanh tra thì có thể tự do phát tiếc, ngược lại nếu cô càng bình thản thì bọn họ lại càng có áp lực." Tôi gật đầu đông ý, cái này là do Vu Kinh Lý từng tung tin vịt nói tôi và quản lý có ám muội, lúc đầu nghe được, nói không ủy khuất là gạt người, nhưng miệng là ở trên người người ta, tôi không có khả năng bịt mấy cái miệng đó lại được, nhưng tâm chính không sợ tà, tôi đã chuẩn bị tinh thần cả rồi, đối với những người có thành kiến và lý lịch tốt hơn tôi, tôi lúc nào cũng đối đãi rất tốt, để cho bọn hắn có cảm giác ta rất tôn trọng bọn hắn, mặc khác liều mạng làm việc, cố gắng dùng năng lực của chính mình thu phục lòng người. Cứ như vậy miệt mài, lời đồn đãi chưa kịp đánh đã tan đi mất. Chuyện này cho tôi học được, muốn trưởng thành, phải học tốt chữ “Nhẫn", chữ Nhẫn này có thể làm người ta đứng lên trong khó khăn, tâm sẽ giống như để trên đầu một cây đao, mang lưỡi đao ra đời để tồn tại, nhỡ như gặp chuyện không hay chỉ có thể tiếp tục NHẪN, đợi cho sóng yên biển lặng, tiếp tục tích tụ năng lượng, tiếp tục chuẩn bị cho chiêu tiếp theo.
Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, thếgiới này không có gì là không thay đổi, tình cảm cũng vậy, hoặc là khắc cốt ghi tâm, hoặc là càng lúc càng nhạt.
Mấy năm nay làm việc để cho tôi hiểu được, xã hội này vẫn có một loại bất bình đẳng, đàn ông muốn khởi nghiệp ở Thiên Đô rất khó, phụ nữ lại càng khó, dù là nữ cường nhân đã thành công trên con đường sự nghiệp vẫn có rất nhiều chua xót. Những người này tài trí khá cao, động một chút liền để cho người khác nhìn sắc mặt của mình mà sống, gương mặt thường sẽ lạnh lùng lãnh khốc. Bất quá những chuyện này chỉ giống như tiểu thuyết hoặc phim ảnh mà thôi. Thế giới này ý à, quý trọng nhất là nhân tài, nhưng nhân tài thì không thiếu, như mấy cái quốc gia khác, đâu vì thủ tướng từ chức hay qua đời mà mất nước, hay công ty nào đó mất đi nhân tài mà đóng cửa, người nếu đi rồi cùng lắm ông chủ sẽ thấy có chút hối tiếc, nhưng rất nhanh liền sẽ tìm được một người trình độ ngang bằng mà thay thế. Lúc nào cũng phải nhắc nhở chính mình, trọng lượng của bản thân và nguyên thủ quốc gia còn kém rất rất xa.~
Cuộc sống bây giờ, mặc kệ có nguyện ý hay không, trước mặt có phải là người bản thân không ưa hay không thì cũng chỉ có buộc chính mình cười tươi một cái, tự gạt mình kết giao quan hệ tốt với bọn họ. Tôi tuy không phải nữ cường nhân chí hướng rộng lớn, nhưng làm người kinh doanh đối với những chuyện này từ lâu đã không còn để ý.
Nhìn đồng hồ một cái, mười giờ đúng, suy nghĩ một chút liền cầm theo xấp văn kiện đi vào phòng quản lí, trước báo cáo công việc, sau nhìn sắc mặt, thấy không tệ lắm liền bắt chuyện tán gẫu một chút:“Quản lí, có mấy nam đồng sự ở bộ phận thiết kế cảm xúc hình như không được tốt lắm, tôi là phụ nữ có mấy chuyện không nên hỏi, chi bằng ông đi hỏi thử đi"
“Có chuyện gì sao? Ảnh hưởng công việc? Tiến độ công việc gần đây không phải rất tốt hả?"
“chất lượng công việc thì không có vấn đề gì" Tôi một câu hai ý nói: “Chính là công việc không có vấn đề gì tôi mới thấy hơi ngại, lão thúc cứ quăng công việc lên người bọn họ mà quên mất bọn họ cũng là người có hỉ nộ ái ố, mỗi lần họp công ty tôi nghe than phiền không ít đó nha, nếu cứ như vậy tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu"
“Khụ..." Quản lí uống một ngụm trà nói: “Cô tìm bọn họ nói chuyện?"
Tôi nhìn nhìn sắc mặt quản lí, thấy tốt liền gật gật nói: “Mấy ngày trước có cùng nữ đồng nghiệp nói chuyện, hiện tại nữ đồng nghiệp làm việc còn hăng hái hơn nam, nhưng tôi vừa chưa có nói chuyện qua với nam đồng nghiệp, cơ mà cũng không phải tôi không muốn nói chuyện, nếu là chuyện làm ăn thì không sao chứ nói chuyện sinh hoạt thì đàn ông nói với đàn ông vẫn dễ hơn, đúng không?"
“Ừm, quan tâm nhân viên là tốt, như vậy đi, buổi trưa tôi cùng bọn họ ăn cơm, thuận tiện tìm hiểu một chút"
“Vậy thì làm phiền quản lí rồi"
“Chuyện cần làm thôi, cùng làm trong công ty thì là người một nhà, không có gì phiền toái"
Từ phóng quản lí đi ra, tôi tìm đến Vương Linh bàn về công việc một chút, nhìn đồng hồ đã tới giữa trưa, liền cùng cậu ấy dùng cơm, lúc ăn cơm liền nói tới Lý Duy Duy, vừa nhắc đến tên, trên mặt Vương Linh đều là sắc khổ, tôi lơ qua nói: “Lý Duy Duy tuổi còn nhỏ, còn phải chỉ dẫn nhiều, nhưng cô bé rõ ràng là có tiến bộ, các cậu vất vả rồi"
“Vất vả thì không có, chỉ là công việc của tôi quá nhiều, cấp trên, cô xem coi có thể giao người khác chỉ dẫn cô bé không? Nếu chỉ có tôi và Từ Lỗi thì đúng thực là có chút khó khăn"
Tôi nhăn mặt khó xữ nói: “Cậu cùng Từ Lỗi chỉ dẫn cho Lý Duy Duy là ý của quản lí, chúng ta đều là thuộc hạ của người khác, nếu tôi mạo muội sửa lại cũng không tốt lắm, vấn đề này cậu tốt nhất là phản ánh với quản lí đi, cậu nói so với tôi thuyết phục hơn"
“Tôi trực tiếp đi nói không phải là vượt cấp làm càn sao?"
“Không hẳn, nếu không thì thừa dịp nghỉ trưa cậu đi tìm quản lí, nói là tìm tôi không được đành phải tìm tới hắn"
“Được, vậy ăn cơm xong liền tìm hắn nói"
“Tốt"
Bốn giờ chiều, quản lí đại giá quang lâm phònglàm việc của tôi, thực là không nghĩ tới nhanh như vậy hắn đã tìm đến, tôi còn nghĩ nhanh nhất phải là ngày mai cơ. Tôi nhìn sắc măt quản lí, nếu so với buổi sáng thì nhiều mây hơn một chút
Tôi cười đứng lên rót cho hắn ly nước “Quản lí, có việc gì sao?"
Quản lí thở dài nói: “Phương Ngưng, cô được lắm"
Tôi ra vẻ kinh ngạc nói: “Sao vậy?"
“Aiz~ nha đầu, đừng vòng vo, nói đi, cô cảm thấy chuyện này nên xữ lý thế nào?"
“Quản lí còn không biết xữ lý thế nào thì tiểu binh như tôi làm sao biết?"
“Còn nháo? Cô là đang đẩy tôi vào danh thủ phạm nha~ làm việc hơn bốn năm, cô tính cái gì không lẽ tôi không biết? Nói đi, ý kiến của cô là gì?"
“Tôi làm sao có ý kiến? Chỉ là nếu để tôi lựa chọn, tôi sẽ làm dưới tay quản lí nhất nghệ tinh không, giống như Lưu Bị và Lưu Bang dẫn dắt thủ hạ làm tốt việc mới thực sự có bản lĩnh, tôi tin là chủ tịch cũng nghĩ như vậy."
“Ha ha, Phương Ngưng, cô đúng là quỷ, được rồi, đã biết nên xử lý như thế nào"
“Haha, quản lí đi thong thả"
“được được" quản lí đi tới cửa, lại dừng lại, nói: “Đã như vậy thì không gạt cô, chủ tịch là đem người giao cho tôi, muốn tôi dạy cô bé này nọ, tôi tổn hao khí lực suy nghĩ mới nghĩ ra để cô bé làm ở đây, không nghĩ mới một chút cô liền đá cô bé trở về, Phương Ngưng, nha đầu cô nha, cách gây sức ép của cô không thua tôi tí nào"
Tổn hao khí lực? Phải là nhẹ nhàng vung tay mới đúng chứ, tôi trong lòng bĩu môi, ngoài miệng thúc ngựa nói: “Quản lí quá khen rồi, ông là người đi trước, còn là bạn tốt, Phương tổng tôi còn phải học hỏi mới đúng"
“Haha, đúng là dạy ra một đồ đệ tốt, sau này ai dám lại đây đục khoét nền tảng tôi sẽ đá đi ngay"
Thứ sáu hàng tuần sẽ mở họp hội nghị, quản lí sẽ điều động nhân viên cũng như phân chia công việc, trong đó cũng có Lý Duy Duy, hắn để con bé làm phụ tá của mình, tôi nhìn người ở bộ phận thiết kế, ai nấy cũng đều nhẹ nhõm thở một hơi.
Trước kia mỗi lần họp, ai nấy cũng sẽ tìm cơ đào ngũ, nhưng lần này ai cũng dựng lỗ tai lên nghe quản lí nói, thực cảm thán, có thể để nhiều người xúc động như vậy, tiểu cô nương Lý Duy Duy này đúng là nhân tài nha~
----------
Ngày hôm nay mặt trời của mình mọc cũng đặc biệt sớm luôn T^T ~ Chúc mọi người sớm tốt lành *hun hun* T^T ~
Sáng sớm ánh bình minh luôn tràn ngập ý thơ, ánh sáng dịu dàng rực rỡ, đem kim quang sáng lạn soi sáng khắp ngõ ngách, hắt những bóng râm có hình dạng kỳ lạ xuống mặt đường.
Diệp Lê tối qua hình như rất mệt, ngủ rất say không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy. Tôi cười một cái, để cậu ấy ngủ thêm một chút rồi đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, sau đó bôi kem đánh răng lên mới đánh thức cậu ấy dậy, Diệp Lê ai oán liếc mắt nhìn tôi, đầu cụp xuống, bức bối xuống giường mặc quần áo, tắm rữa sạch sẽ xong trên mặt mới có tinh thần.
Tôi đem sữa vừa hâm nóng đưa cho Diệp Lê, cậu ấy vừa uống vừa than thở: “Không muốn đi làm, không muốn đi làm."
“Trẻ con hết sức nha~" tôi đặt một trái chuối tiêu vào giỏ của cậu ấy: “Nhớ ăn chút hoa quả, lúc nghỉ trưa thì ở trong văn phòng nghỉ ngơi một chút"
“Nha~"
Sau khi ăn xong, đi làm.
Xe của tôi vừa hết nhớt lại không có thời gian đi đỗ, nên đành phải ngồi xe của Diệp Lê lên công ty, cũng may công ty M cách không xa công ty của cậu ấy, đi sớm một chút có thể vừa vặn tới nơi.
Trên đường, Diệp Lê mở nàng, cậu ấy cười khẽ hỏi: “Đố cậu biết bài này của ai?"
Tôi chăm chú lắng nghe, nghĩ nghĩ nói: “Cơ Thần, bài này là...Xuân Thập Tam"
“A~ đúng nha~ là Cơ Thân, Xuân Thập Tam, cậu thích Cơ Thần?"
“Thích, nhạc của Cơ thần linh hoạt kỳ ảo, rất bắt tai, dễ đọng lại trong tâm người khác, hơn nữa âm nhạc của hắn mang nhiều văn hoa Nhật Bản, vừa nghe liền biết hắn đến từ đâu, điều này rất quan trọng nha, đêm quốc gia của mình ra tầm thế giới, như vậy cũng đủ biết người Nhật rất coi trọng văn hóa"
“Ừm, người Nhật vốn là người coi trọng văn hóa quốc gia mà, không giống với Hàn Quốc, thích chiếm đoạt của người khác làm của mình, người nhật ngược lại rất thích chia sẻ, kế thừa truyền thống văn hóa rất tốt, nếu so sánh thì Nhật Bản vẫn ổn hơn Hàn Quốc. A~ cơ mà trước kia chỉ thấy cậu nghe nhạc USUK, không nghĩ tới nhạc Nhật Bản cũng có am hiểu nha~"
“Lúc còn đi học thường nghe nhạc của bọn họ, vừa vẽ vừa nghe rất thoải mái, âm nhạc Nhật Bản trừ bỏ Cơ Thần còn có Hỉ Lan, hai loại nhạc của bọn họ đối lập lắm, âm nhạc của Cơ Thân tương đối tinh tế, còn của Hỉ Lan lại là rần rần, album của hai người họ tớ có mua, chỉ là lúc đó nước mình và Nhật có chút mâu thuẫn, sau đó nhất thời nghe theo Điền Hàm mà quăng hết vào thùng rác...giờ nghĩ lại có chút đáng tiếc."
“A~" Diệp Lê nhìn tôi làm mặt quỷ “Không nghĩ ra cậu cũng có khoảng thời gian yêu nước nha~"
“A~" Tôi nhìn Diệp Lê làm lại mặt quỷ: “Nếu bên cạnh cậu có một nhóm “điên khùng" tỏ ra vô cùng yêu nước thì cậu cũng sẽ biểu hiện cực đoan như tớ mà thôi"
“Vậy nếu cái nhóm đó đi giết người Nhật, cậu cũng đi giết người giống bọn họ?"
“Aiz~ so sánh cái gì kỳ cục vậy =="
“Hắc hắc, tớ chỉ là so sánh theo ý nghĩ của cậu thôi"
“Tớ đương nhiên là không có ở không làm mấy chuyện đó đâu, giả bộ hùa theo tức giận còn được, giết người lung tung thì quên đi, tớ vẫn còn muốn sống, vẫn muốn bảo lưu tính mạng để tiếp tục yêu nước"
“Cậu đúng là xảo trá"
“Quá khen, quá khen."
Một đường cười nói, đoạn đường đi cũng trở nên ngắn hơn, tôi tạm biệt Diệp Lê đi vào công ty.
Trước là cùng mấy người khách hàng nói chuyện, đương nhiên trong đó cũng có công ty Phòng Điền Sản đã làm đau đầu Từ Lỗi, tôi nói vòng vo một hồi lâu hắn mới cảm thấy hài lòng, nói xong lập tức tắt điện thoại.
Ứng phó với khách hàng là chuyện đau đầu nhất, gặp người tính tình ôn nhu còn dễ nói, chứ gặp hạng người không tốt rất phiền phức. Công việc của tôi, gặp được rất nhiều loại khách hàng, đôi lúc còn gặp phải dạng người tùy tiện, theo chân bọn họ hợp tác không chỉ phải chăm chỉ làm việc, còn phải đề phòng bọn họ động tay động chân, cái xã hồi này rất hay làm khó cho nữ nhân, nói không phiền, quỷ cũng lắc đầu không tin, vậy nên đối vơi những việc này phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, lỡ xui xẻo đụng trúng thứ không ra gì cũng không cần oán than trời đất, trái đất vốn rất lớn, hạng người nào cũng có mà.
Tôi nhớ rõ là lúc làm việc được hai năm, tôi có làm thiết kế cho một công ty thực phẩm, lão chủ kia tuổi quá sáu mươi vẫn rất mê gái, cả ngày cùng thư ký dây dưa, lúc đó mỗi lần cùng lão ta gặp mặt, lão đều đảo mắt săm soi tôi, lúc đó cảm thấy thực ghê tởm, có lần cuối tuần đi trên đường đụng trúng quản lí, tôi liền nói với hắn tâm tình của mình, kêu hắn giao việc này cho nam đồng nghiệp làm đi, quản lí lúc đó chỉ nói một cậu, ký ức đó đối với tôi vẫn còn rất mới, hắn nói: “Có bấy nhiêu khó khăn đã chịu không nổi, vậy về nhà lấy chồng đi" tôi bị quản lí đả kích toàn phần, đêm đó khóc rất lâu, cũng tính tới chuyện từ chức, buổi sáng hôm sau đang định nộp đơn từ chức, lại đột nhiên thấy không cam lòng. Đúng vậy, tôi bất quá chỉ là bị ánh mắt của lão già kia gây rối một chút, như vậy có gì khó? Cho dù sau này sẽ tìm được công việc khác, vẫn không bảo đảm bên trong công ty đó không có quỷ già dê, lúc trước mất nhiều sức lực lắm mới có thể tiến vào công ty M, làm sao dễ dàng buông bỏ, nếu đã như vậy thì không cần quá để ý.
Tôi dẹp đơn từ chức, chăm chỉ làm việc, phụ nữ là vốn tự có, nếu lão già háo sắc vậy liền lợi dụng điểm này, tranh thủ thu lại lợi ít lớn nhất. Cứ như vậy, tôi một bên cùng với lão già kia hảo, một bên đẩy kinh phí và kinh phí dự tính lên cao nhất, tháng đó tiền hoa hồng của tôi hơn ba nghìn, mặt khác cắt xét tiền vật dụng, tạm tính cũng dư ra thêm được tám nghìn trong sổ tiết kiệm. Cái gọi là cắt xén tiền vật dụng, là nói bọn họ sử dụng vật liệu sa hoa, nhưng thực tế chỉ là cùng kiểu nhưng chất lượng thấp hơn, những chuyện này ở trong công ty thiết kế, nhìn mãi sẽ thành quen, tôi tự nhận mình không phải người chính trực, cũng sẽ không vì như vậy mà áy náy. Cơ mà chuyện này chỉ có thể gạt những người không hiểu được tài liệu, còn với những người có thể hiểu, tốt nhất vẫn là trung thực, nói đi cũng nên nói lại, người Trung Quốc tuy nhiều nhưng người có thể hiểu được tài liệu văn kiện lại không nhiều, đây cũng là nguyên nhân tại sao những công ty thiết kế tầm cỡ có lợi nhuận cao như vậy.
Sau khi lần đó kết thúc, quản lí gọi tôi vào văn phòng hắn nói: “Phương Ngưng, đơn xin từ chức của cô tôi đã nhìn thấy rồi, cô đó, đúng là nha đầu thích trêu người khác, tôi lúc nào cũng coi trọng cô. Một loại gạo có thể nuôi trăm loại người, cô không thể cứ trông cậy vào người khác, xã hội có quy tắc của xã hội, đã ra đời thì phải hiểu quy tắc, càng phải thống hiểu quy tắc ở phía sau mặt nạ, cô lúc này chịu đựng rất tốt, phải nhớ kỹ, công việc này sẽ gặp rất nhiều loại người, thậm chí nếu so với lão già kia còn khốn nạn hơn. Coi như đây là khảo nghiệp năng lực làm việc của cô, cái gọi là năng lực làm việc không chỉ đơn giản là chuyên nghiệp, mà còn là có mối quan hệ tốt với khách hàng, tôi biết làm một phụ nữ vốn không dễ dàng, lại là nữ nhân công sở lại càng không dễ, chỉ là nói cho đúng thì không có ai hay cái nào có thể quá dễ thành công. Đối với lão già của công ty thực phẩm tôi cũng đã giải thích qua, hắn có sắc tâm không sắc đảm, đây cũng là nguyên nhân tại sao lại giao việc này cho cô, lời nói mấy ngày trước đúng là có chút quá phận nhưng tôi sẽ không giải thích với cô, bởi vì đó là sự thật, đi được mà không tìm được cái gì tốt hơn thì đừng đi, chơi được mà không trả giá được thì đừng chơi, trở về chăm chỉ làm việc đi, sau này không được dễ dàng từ chức."
Sau khi cùng quản lí nói chuyện, tôi không còn ý nghĩ từ chức trong đầu nữa, cũng không còn ôm ai oán, quản lí nói rất đúng, chơi được không trả giá được thì đừng chơi. Từ lúc đó tôi chuyên tâm làm tốt công việc, năm đó thiết kế tổng thanh tra vì lý do cá nhân từ chức, quản lí liền cho tôi ngồi vào chỗ trống, ở bộ phận thiết kế, nếu so lý lịch thì cũng có vài người tốt hơn tôi, tôi tuổi còn trẻ đã leo tới chức vụ này đương nhiên sẽ có người không phục, lúc này quản lí liền tìm tôi nói chuyện: “Tôi để cô làm thiết kế tổng thanh tra, là bởi vì cô có tư chất, tuy rằng kinh nghiệm không nhiều, nhưng có thể tích lũy rất nhanh, một người ở chỗ càng cao thì càng muốn biểu hiện năng lực, như vậy mới có thể phục chúng, cho nên đừng nghĩ cô bây giờ là tổng thanh tra thì có thể tự do phát tiếc, ngược lại nếu cô càng bình thản thì bọn họ lại càng có áp lực." Tôi gật đầu đông ý, cái này là do Vu Kinh Lý từng tung tin vịt nói tôi và quản lý có ám muội, lúc đầu nghe được, nói không ủy khuất là gạt người, nhưng miệng là ở trên người người ta, tôi không có khả năng bịt mấy cái miệng đó lại được, nhưng tâm chính không sợ tà, tôi đã chuẩn bị tinh thần cả rồi, đối với những người có thành kiến và lý lịch tốt hơn tôi, tôi lúc nào cũng đối đãi rất tốt, để cho bọn hắn có cảm giác ta rất tôn trọng bọn hắn, mặc khác liều mạng làm việc, cố gắng dùng năng lực của chính mình thu phục lòng người. Cứ như vậy miệt mài, lời đồn đãi chưa kịp đánh đã tan đi mất. Chuyện này cho tôi học được, muốn trưởng thành, phải học tốt chữ “Nhẫn", chữ Nhẫn này có thể làm người ta đứng lên trong khó khăn, tâm sẽ giống như để trên đầu một cây đao, mang lưỡi đao ra đời để tồn tại, nhỡ như gặp chuyện không hay chỉ có thể tiếp tục NHẪN, đợi cho sóng yên biển lặng, tiếp tục tích tụ năng lượng, tiếp tục chuẩn bị cho chiêu tiếp theo.
Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, thếgiới này không có gì là không thay đổi, tình cảm cũng vậy, hoặc là khắc cốt ghi tâm, hoặc là càng lúc càng nhạt.
Mấy năm nay làm việc để cho tôi hiểu được, xã hội này vẫn có một loại bất bình đẳng, đàn ông muốn khởi nghiệp ở Thiên Đô rất khó, phụ nữ lại càng khó, dù là nữ cường nhân đã thành công trên con đường sự nghiệp vẫn có rất nhiều chua xót. Những người này tài trí khá cao, động một chút liền để cho người khác nhìn sắc mặt của mình mà sống, gương mặt thường sẽ lạnh lùng lãnh khốc. Bất quá những chuyện này chỉ giống như tiểu thuyết hoặc phim ảnh mà thôi. Thế giới này ý à, quý trọng nhất là nhân tài, nhưng nhân tài thì không thiếu, như mấy cái quốc gia khác, đâu vì thủ tướng từ chức hay qua đời mà mất nước, hay công ty nào đó mất đi nhân tài mà đóng cửa, người nếu đi rồi cùng lắm ông chủ sẽ thấy có chút hối tiếc, nhưng rất nhanh liền sẽ tìm được một người trình độ ngang bằng mà thay thế. Lúc nào cũng phải nhắc nhở chính mình, trọng lượng của bản thân và nguyên thủ quốc gia còn kém rất rất xa.~
Cuộc sống bây giờ, mặc kệ có nguyện ý hay không, trước mặt có phải là người bản thân không ưa hay không thì cũng chỉ có buộc chính mình cười tươi một cái, tự gạt mình kết giao quan hệ tốt với bọn họ. Tôi tuy không phải nữ cường nhân chí hướng rộng lớn, nhưng làm người kinh doanh đối với những chuyện này từ lâu đã không còn để ý.
Nhìn đồng hồ một cái, mười giờ đúng, suy nghĩ một chút liền cầm theo xấp văn kiện đi vào phòng quản lí, trước báo cáo công việc, sau nhìn sắc mặt, thấy không tệ lắm liền bắt chuyện tán gẫu một chút:“Quản lí, có mấy nam đồng sự ở bộ phận thiết kế cảm xúc hình như không được tốt lắm, tôi là phụ nữ có mấy chuyện không nên hỏi, chi bằng ông đi hỏi thử đi"
“Có chuyện gì sao? Ảnh hưởng công việc? Tiến độ công việc gần đây không phải rất tốt hả?"
“chất lượng công việc thì không có vấn đề gì" Tôi một câu hai ý nói: “Chính là công việc không có vấn đề gì tôi mới thấy hơi ngại, lão thúc cứ quăng công việc lên người bọn họ mà quên mất bọn họ cũng là người có hỉ nộ ái ố, mỗi lần họp công ty tôi nghe than phiền không ít đó nha, nếu cứ như vậy tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu"
“Khụ..." Quản lí uống một ngụm trà nói: “Cô tìm bọn họ nói chuyện?"
Tôi nhìn nhìn sắc mặt quản lí, thấy tốt liền gật gật nói: “Mấy ngày trước có cùng nữ đồng nghiệp nói chuyện, hiện tại nữ đồng nghiệp làm việc còn hăng hái hơn nam, nhưng tôi vừa chưa có nói chuyện qua với nam đồng nghiệp, cơ mà cũng không phải tôi không muốn nói chuyện, nếu là chuyện làm ăn thì không sao chứ nói chuyện sinh hoạt thì đàn ông nói với đàn ông vẫn dễ hơn, đúng không?"
“Ừm, quan tâm nhân viên là tốt, như vậy đi, buổi trưa tôi cùng bọn họ ăn cơm, thuận tiện tìm hiểu một chút"
“Vậy thì làm phiền quản lí rồi"
“Chuyện cần làm thôi, cùng làm trong công ty thì là người một nhà, không có gì phiền toái"
Từ phóng quản lí đi ra, tôi tìm đến Vương Linh bàn về công việc một chút, nhìn đồng hồ đã tới giữa trưa, liền cùng cậu ấy dùng cơm, lúc ăn cơm liền nói tới Lý Duy Duy, vừa nhắc đến tên, trên mặt Vương Linh đều là sắc khổ, tôi lơ qua nói: “Lý Duy Duy tuổi còn nhỏ, còn phải chỉ dẫn nhiều, nhưng cô bé rõ ràng là có tiến bộ, các cậu vất vả rồi"
“Vất vả thì không có, chỉ là công việc của tôi quá nhiều, cấp trên, cô xem coi có thể giao người khác chỉ dẫn cô bé không? Nếu chỉ có tôi và Từ Lỗi thì đúng thực là có chút khó khăn"
Tôi nhăn mặt khó xữ nói: “Cậu cùng Từ Lỗi chỉ dẫn cho Lý Duy Duy là ý của quản lí, chúng ta đều là thuộc hạ của người khác, nếu tôi mạo muội sửa lại cũng không tốt lắm, vấn đề này cậu tốt nhất là phản ánh với quản lí đi, cậu nói so với tôi thuyết phục hơn"
“Tôi trực tiếp đi nói không phải là vượt cấp làm càn sao?"
“Không hẳn, nếu không thì thừa dịp nghỉ trưa cậu đi tìm quản lí, nói là tìm tôi không được đành phải tìm tới hắn"
“Được, vậy ăn cơm xong liền tìm hắn nói"
“Tốt"
Bốn giờ chiều, quản lí đại giá quang lâm phònglàm việc của tôi, thực là không nghĩ tới nhanh như vậy hắn đã tìm đến, tôi còn nghĩ nhanh nhất phải là ngày mai cơ. Tôi nhìn sắc măt quản lí, nếu so với buổi sáng thì nhiều mây hơn một chút
Tôi cười đứng lên rót cho hắn ly nước “Quản lí, có việc gì sao?"
Quản lí thở dài nói: “Phương Ngưng, cô được lắm"
Tôi ra vẻ kinh ngạc nói: “Sao vậy?"
“Aiz~ nha đầu, đừng vòng vo, nói đi, cô cảm thấy chuyện này nên xữ lý thế nào?"
“Quản lí còn không biết xữ lý thế nào thì tiểu binh như tôi làm sao biết?"
“Còn nháo? Cô là đang đẩy tôi vào danh thủ phạm nha~ làm việc hơn bốn năm, cô tính cái gì không lẽ tôi không biết? Nói đi, ý kiến của cô là gì?"
“Tôi làm sao có ý kiến? Chỉ là nếu để tôi lựa chọn, tôi sẽ làm dưới tay quản lí nhất nghệ tinh không, giống như Lưu Bị và Lưu Bang dẫn dắt thủ hạ làm tốt việc mới thực sự có bản lĩnh, tôi tin là chủ tịch cũng nghĩ như vậy."
“Ha ha, Phương Ngưng, cô đúng là quỷ, được rồi, đã biết nên xử lý như thế nào"
“Haha, quản lí đi thong thả"
“được được" quản lí đi tới cửa, lại dừng lại, nói: “Đã như vậy thì không gạt cô, chủ tịch là đem người giao cho tôi, muốn tôi dạy cô bé này nọ, tôi tổn hao khí lực suy nghĩ mới nghĩ ra để cô bé làm ở đây, không nghĩ mới một chút cô liền đá cô bé trở về, Phương Ngưng, nha đầu cô nha, cách gây sức ép của cô không thua tôi tí nào"
Tổn hao khí lực? Phải là nhẹ nhàng vung tay mới đúng chứ, tôi trong lòng bĩu môi, ngoài miệng thúc ngựa nói: “Quản lí quá khen rồi, ông là người đi trước, còn là bạn tốt, Phương tổng tôi còn phải học hỏi mới đúng"
“Haha, đúng là dạy ra một đồ đệ tốt, sau này ai dám lại đây đục khoét nền tảng tôi sẽ đá đi ngay"
Thứ sáu hàng tuần sẽ mở họp hội nghị, quản lí sẽ điều động nhân viên cũng như phân chia công việc, trong đó cũng có Lý Duy Duy, hắn để con bé làm phụ tá của mình, tôi nhìn người ở bộ phận thiết kế, ai nấy cũng đều nhẹ nhõm thở một hơi.
Trước kia mỗi lần họp, ai nấy cũng sẽ tìm cơ đào ngũ, nhưng lần này ai cũng dựng lỗ tai lên nghe quản lí nói, thực cảm thán, có thể để nhiều người xúc động như vậy, tiểu cô nương Lý Duy Duy này đúng là nhân tài nha~
----------
Ngày hôm nay mặt trời của mình mọc cũng đặc biệt sớm luôn T^T ~ Chúc mọi người sớm tốt lành *hun hun* T^T ~
Tác giả :
Lam Tịch